Thái Tử Phi Tham Ăn
Chương 94
Edit: Lee"s
Beta: Hằng LêTôn thị vừa đi đến sân Thập Nhất Nương thì gặp Phương thị.
“Đại tẩu, tẩu cũng đến rồi à, hôm nay tẩu mặc bộ y phục này nhìn thật uy nghiêm." Tôn thị cười nói, Phương thị mặc quan phục cáo mệnh màu đỏ, đầu đội địch quan có vẻ trang nghiêm, khí thế ngay lập tức liền hiện ra.
Phương thị vẻ mặt ngượng ngùng “Nhị đệ muội, muội rất nhanh sẽ nhận được lệnh phong, đến lúc đó cũng sẽ cùng mặc cáo mệnh quan phục…"
Tôn thị vẻ mặt ‘xin miễn cho kẻ bất tài’ “Miễn, mặc cáo mệnh quan phục vào tự dưng trông già đi năm tuổi, muội còn đang muốn nhị gia từ quan đây."
Phương thị không nói gì, cáo mệnh là giấc mộng của nữ nhân khắp thiên hạ, bộ y phục cáo mệnh trên người này không biết bao nhiêu nữ nhân cầu mà không được, kết quả nhị đệ muội lại ghét bỏ vì trông nó có vẻ già.
“Hóa ra là ta già đi năm tuổi." Phương thị giả vờ thở dài “Vẫn là mặc váy dài bằng lụa gấm như Nhị đệ muội nhìn đẹp mắt, trẻ tuổi hơn nhiều."
Tôn thị là người luôn yêu chuộng cái đẹp, hôm nay ăn mặc lại giống như một nàng tiên giáng trần, với chiếc váy dài màu hồng phấn, cổ tay áo cùng viền váy có thêu hoa văn màu đỏ, phía trên váy thêu hoa hồng nở rộ, đai lưng bên hông cũng là màu hồng phấn, phía trên đó có thêu những đóa hoa thật nhỏ bằng chỉ bạc, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng dưới ánh mặt trời hay được ánh nến chiếu vào sẽ sáng lấp lánh, tóc búi kiểu phi tiên kế, cài bộ trâm kim bộ diêu, càng tôn lên làn da như ngọc của nàng, xinh đẹp như một bức họa.
Tôn thị ngượng ngùng “Muội vốn cảm thấy y phục này nhìn có vẻ trẻ con quá, nhưng nhị gia cứ khuyên mãi, nếu mà muội mặc bộ quan phục cáo mệnh đó thì chắc chắn sẽ còn già hơn cả tẩu nữa. Mặt tròn không có vẻ già, hôm nay tẩu mặc bộ y phục này nhìn vào thì chỉ thấy uy nghiêm hơn thôi, làm sao già đi được."
Phương thị ban đầu vốn hơi tròn trịa nên nhìn không bị già, nhưng gần đây gầy đi khá nhiều, lại thêm mỗi ngày nhảy điệu chú thỏ con nên sắc mặt tốt hơn trước, lại rời khỏi vùng Tây Bắc nơi phơi nắng mỹ nhân thành cục than kia, mỗi ngày nàng lại thường xuyên thoa một lớp mặt nạ, làn da càng thêm trắng hồng nhẵn nhụi, thoạt nhìn càng trẻ hơn.
“Ta đoán rằng Hoàng thượng là muốn cho nhị đệ tiếp tục trụ lại ở Hộ bộ, nhị đệ muội, bộ quan phục cáo mệnh này, sớm hay muộn muội cũng phải mặc vào."
“Đến lúc đó nói sau." Tôn thị vô tình nói “Dù sao cũng ít có cơ hội tiến cung" Dứt lời liền yểu điệu đi vào trong sân.
Phương thị mỉm cười nhìn Tôn thị, nhị đệ cùng nhị đệ muội đúng là một đôi vợ chồng kì quái, hai người đều đã hơn ba mươi, nhưng nhìn bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi, cũng không uổng phí công sức bọn họ bảo dưỡng như sinh mệnh, tuy rằng nàng cũng dùng mặt nạ do Thập Nhất Nương làm cho, nhưng thật sự không đến mức chăm sóc điên cuồng như vợ chồng nhị đệ như vậy.
“Thập Nhất Nương chuẩn bị xong chưa?" Tôn thị cùng Phương thị tiến vào nội thất, Thập Nhất Nương là lần đầu tiên tham gia cung yến, các nàng phải cẩn thận nhìn xem có gì sơ suất hay không.
Thập Nhất Nương đang cùng vài nha hoàn phân cao thấp, sống chết cầm lấy chiếc roi màu đỏ không buông “Ta nhất định phải cầm roi theo, ai biết trong cung sẽ xảy ra chuyện gì chứ."
Lan Hoa dỗ nàng nói “Trong cung khắp nơi là thị vệ, còn có thái giám cung nữ canh, chỗ nào cũng có ánh mắt, có thể xảy ra chuyện gì được, cô nương, đừng náo loạn, trong cung không cho phép mang vũ khí theo, va chạm thánh nhân là điều không tốt."
“Sao lại thế này?" Tôn thị vẻ mặt kỳ quái “Thập Nhất Nương là muốn mang theo roi bên người sao? Tại sao thế?"
Thập Nhất Nương thở hồng hộc xoay đầu lại “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, hai người đến thật đúng lúc, hai người mau cùng Lan Hoa các nàng nói xem, trong cung chính là địa phương nguy hiểm nhất thiên hạ, con không mang theo vũ khí phòng thân sao có thể đi."
Phương thị nghẹn lời, Thập Nhất Nương đây là đem hoàng cung thành chiến trường sao? Nơi nơi đều là địch nhân? “Thập Nhất Nương, khụ, roi này vẫn nên để ở nhà đi, trong cung không có ai dám có lá gan kêu đánh kêu giết." Tôn thị khuyên nhủ, nàng bỗng thấy hối hận vì trước đây đã nói cho Thập Nhất Nương là trong cung nhiều nguy hiểm, lòng người khó lường, để cho nàng không chạy loạn, kết quả là đứa nhỏ này thật sự coi hoàng cung là đầm rồng hang hổ.
Thập Nhất Nương không cho là đúng, liếc mắt nhìn hai vị bá mẫu một cái “Hai người đừng gạt con, con đã xem rất nhiều tiểu thuyết… à, là truyện cổ, trên đấy viết rất nhiều chuyện cung đấu, trên đường đổ dầu mỡ trơn trượt, trong trà bỏ thuốc, hạ độc trong cơm, son phấn thì hủy dung…"
Phương thị cùng Tôn thị trợn mắt há mồm mà nghe Thập Nhất Nương tiếp tục nêu ví dụ “Hai vị phi tử nổi lên tranh chấp, một người tự đánh mình vài bạt tai, sau đó nói xấu đối phương, hồ nước là chỗ mà diễn cảnh cung đấu tốt nhất…. Tính đến khi nào có người tới, tự mình nhảy vào trong hồ sau đó nói là bị đối phương đẩy xuống nước…"
Lan Hoa cùng vài nha hoàn giống như nghe được chuyện cổ tích, nếu không phải thời gian cấp bách, thì các nàng chắc chắn sẽ pha một ấm trà cùng nhau ngồi xuống yên lặng lắng nghe cô nương nói những chuyện không thể tưởng tượng được này, còn hay hơn các câu chuyện mà các thuyết thư tiên sinh kể.
Phương thị cùng Tôn thị hoàn toàn bất lực, có thể tuyển vào cung phần lớn là khuê nữ tri thư đạt lễ, cho dù là đấu cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi mà nổi lên tranh chấp nho nhỏ, tại sao đến miệng Thập Nhất Nương, trong cung đều là tập hợp những nữ nhân chanh chua ác độc, luôn miệng nam mô bụng một bồ dao găm rồi, không trách được nàng lại đem hoàng cung thành nơi đầm rồng hang hổ, ngay cả các nàng vừa nghe xong cũng cảm thấy cung yến đêm nay thật không an toàn.
“Tóm lại con đem roi bỏ xuống đi." Phương thị toàn thân vô lực “Chỉ cần con ngoan ngoan đứng bên người bá mẫu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì."
Thập Nhất Nương mấp máy môi, lại lâm vào ảo tưởng cung đấu “Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu có cung nữ hay thái giám nào giả mạo danh nghĩa Hoàng hậu hoặc Hoàng thượng đưa con ra ngoài đút vào bao tải, hoặc là đem con vào một căn phòng tối như mực, sau đó thả rắn, hoặc là thừa dịp con không chú ý đánh ngất rồi thả vào trong hồ, thần không biết quỷ không hay, không được, con cảm thấy không an toàn, phải mang theo vũ khí mới được, nếu thực sự gặp người xấu không có vũ khí thì thật xui xẻo đó…"
Tôn thị cảm thấy bất lực không thôi: “Thập Nhất Nương, con tưởng con là bánh ngon, Hoàng thượng, Hoàng hậu ai ai cũng muốn gặp con sao?"
Phương thị cũng bó tay “Thập Nhất Nương con sẽ không ngốc đến mức đi theo người lạ
một cách vô tư như thế phải không, hơn nữa nơi ở của Hoàng thượng phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, vật nguy hiểm như rắn thì ai dám cho mang vào cung chứ."
“Ai nói không có, trong cung có nhiều cây nhiều hoa như vậy, còn núi giả các thứ các thứ." Thập Nhất Nương than thở.
“Trong cung sẽ có người đúng giờ thả thuốc đuổi rắn, rắn độc quanh hoàng cung cũng đi mất."
Thập Nhất Nương vẫn cầm roi không buông, dùng vẻ mặt lấy lòng nói với Phương thị “Đại bá mẫu, người xem roi này xinh xắn như vậy, lại có màu đỏ, quấn vào eo sẽ không khác gì đai lưng, người xem, váy của con màu phấn hồng, đai lưng màu đỏ, thật đẹp mắt."
Nói xong thuận tay vung roi lên, chỉ nghe ‘vù’ một tiếng, roi vòng vài vòng ngay tại vị trí đai lưng của nàng, đai lưng màu đỏ, quần áo hồng nhạt, càng tôn lên vẻ trắng nõn đáng yêu của tiểu cô nương.
Tôn thị, Phương thị không thể không thừa nhận, hình như rất đẹp mắt, không ảnh hưởng đến toàn thể, nên tùy nàng vậy.
Phương thị khẽ nói với Tôn thị “Nhị đệ muội, phương pháp dùng roi của Thập Nhất Nương có phải là chân truyền từ muội không?" Đông tác vung roi thật sự trôi chảy.
Tôn thị gật đầu, vẻ mặt đau khổ “Sớm biết sẽ không để cho nàng nghiêm túc học như vậy, nói thật, nếu không phải Thập Nhất Nương còn nhỏ, khí lực chưa đủ tẩu sợ sớm đã trò giỏi hơn thầy."
Phương thị an ủi nói “Võ công giỏi cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng nàng gặp phải kẻ háo sắc."
“Muội chỉ sợ nàng đem kẻ háo sắc đánh chết mới phiền toái." Tôn thị than ngắn thở dài.
Là một đương gia chủ mẫu, Phương thị khí phách mười phần nói “Có gì phiền toái, nên thiêu thì thiêu nên chôn thì chôn, mấy ca ca của con bé chẳng lẽ đều là người bất tài sao, ngay cả chuyện hủy thi diệt tích đều không làm được?"
Tuy rằng cách xa, nhưng Thập Nhất Nương vẫn nghe được, nàng cảm thấy mình không biến thành một tiểu thư khuê các bệnh hoạn, điêu ngoa tùy hứng, coi mạng người như cỏ rác, thật sự là đáng mừng.
****************
“Cha, chúng con đi." An tam lang xin lỗi nhìn An Tam gia, gần đây chân của cha đang tiến hành châm cứu phối hợp uống thuốc, chân đã hơi tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể đi bộ, đương nhiên ông không có hứng thú tham gia cung yến để cho người ta vây xem.
An Tam gia dặn dò nói “Đừng quên lời cha nói, cẩn thận trông chừng Thập Nhất Nương, đừng để con bé chạy loạn va chạm quý nhân." Người gọi là quý nhân chính là chỉ Thái tử, tuyệt đối, tuyệt đối phải cẩn thận đừng cho Thập Nhất Nương cùng Thái tử tiếp xúc gần.
Thập Nhất Nương mở to hai mắt, thở phì phò nói “Cha, con cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không chạy loạn đâu."
An tam lang vội vàng dỗ dành nói “Cha chỉ là lo lắng thôi mà, trong cung nhiều người bận rộn, lần trước không phải muội nói nhiều chuyện cung đấu sao?" Đơn giản lấy lời của nàng dọa nàng, tốt nhất làm cho muội muội có ấn tượng không tốt với hoàng cung, cả đời cũng không muốn vào trong đó.
Thập Nhất Nương đắc ý vung roi xuống đất ‘vút’ một tiếng xẹt qua không khí, lại thêm một tiếng, chiếc roi lại khéo léo vòng quanh trên lưng “Yên tâm, đấu thì đấu cũng không sợ, muội có vũ khí."
An Tam gia vui vẻ, “Cách dùng roi của Thập Nhất Nương càng ngày càng tốt, ai không có ánh mắt, thì con cứ quất hắn, quất xong rồi cha giúp con giải quyết hậu quả."
Thập Nhất Nương đắc ý dào dạt “Cha không cần lo lắng, cho dù con đánh người cũng sẽ không lưu lại chứng cớ, roi này là đặc chế, đánh người rất đau, nhưng sẽ không lưu lại vết thương." Nhị lang ca thật sự hiểu nàng, đưa roi cũng không giống người thường.
“Tốt lắm, cho dù lưu lại chứng cớ cũng không sợ, nhanh chóng trở về nói cho cha biết, cha hủy chúng cớ cho con."
An tam lang toát mồ hồi, cha, như vậy có được không, thật sự không sợ sẽ nuôi ra một tiểu thư đanh đá ngang ngược sao?
Thập Nhất Nương cầm vũ khí chiến đấu: Roi,
Chuẩn bị sẵn chiến lương: Hà bao đầy điểm tâm cùng kẹo ăn vặt, khí thế bừng bừng hướng chiến trường – hoàng cung xuất phát.
***************Trên đường xe ngựa rất nhiều, đường tới gần hoàng cung được giới nghiêm, xuyên thấu qua mành xe ngựa, Thập nhất nương thỉnh thoảng có thể nhìn đến thị vệ tuần tra.
“Nhìn thấy dấu hiệu kia không, đó là xe ngựa nhà Lễ bộ Thượng thư La đại nhân, La đại nhân có hai con trai và hai con gái, đại nữ nhi vừa tròn mười bốn tuổi, tiểu nữ nhi mười hai." Phương thị cùng Thập Nhất Nương cùng Tôn thị nói chuyện.
“Xem đó là xe ngựa nhà Vu đại nhân, Vu đại nhân là sĩ lâm (trong quân đội) thanh cao sang quý, gia phong không tệ, cháu trai cháu gái của bọn họ có đến mười người, nhưng chưa có hôn sự chỉ có Thất nương, Bát nương, Cửu nương, ba cô nương này đều mười ba mười bốn tuổi, độ tuổi thích hợp, bộ dạng cũng xinh đẹp." Tôn thị nói.
Thập Nhất Nương nghe không cảm thấy thú vị, gần đây đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu cùng nói một kiểu, tất cả đều là cô nương nhà ai chưa có hôn sự, tập tranh tiểu cô nương ở kinh thành kia đều bị các nàng xem nát.
Beta: Hằng LêTôn thị vừa đi đến sân Thập Nhất Nương thì gặp Phương thị.
“Đại tẩu, tẩu cũng đến rồi à, hôm nay tẩu mặc bộ y phục này nhìn thật uy nghiêm." Tôn thị cười nói, Phương thị mặc quan phục cáo mệnh màu đỏ, đầu đội địch quan có vẻ trang nghiêm, khí thế ngay lập tức liền hiện ra.
Phương thị vẻ mặt ngượng ngùng “Nhị đệ muội, muội rất nhanh sẽ nhận được lệnh phong, đến lúc đó cũng sẽ cùng mặc cáo mệnh quan phục…"
Tôn thị vẻ mặt ‘xin miễn cho kẻ bất tài’ “Miễn, mặc cáo mệnh quan phục vào tự dưng trông già đi năm tuổi, muội còn đang muốn nhị gia từ quan đây."
Phương thị không nói gì, cáo mệnh là giấc mộng của nữ nhân khắp thiên hạ, bộ y phục cáo mệnh trên người này không biết bao nhiêu nữ nhân cầu mà không được, kết quả nhị đệ muội lại ghét bỏ vì trông nó có vẻ già.
“Hóa ra là ta già đi năm tuổi." Phương thị giả vờ thở dài “Vẫn là mặc váy dài bằng lụa gấm như Nhị đệ muội nhìn đẹp mắt, trẻ tuổi hơn nhiều."
Tôn thị là người luôn yêu chuộng cái đẹp, hôm nay ăn mặc lại giống như một nàng tiên giáng trần, với chiếc váy dài màu hồng phấn, cổ tay áo cùng viền váy có thêu hoa văn màu đỏ, phía trên váy thêu hoa hồng nở rộ, đai lưng bên hông cũng là màu hồng phấn, phía trên đó có thêu những đóa hoa thật nhỏ bằng chỉ bạc, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng dưới ánh mặt trời hay được ánh nến chiếu vào sẽ sáng lấp lánh, tóc búi kiểu phi tiên kế, cài bộ trâm kim bộ diêu, càng tôn lên làn da như ngọc của nàng, xinh đẹp như một bức họa.
Tôn thị ngượng ngùng “Muội vốn cảm thấy y phục này nhìn có vẻ trẻ con quá, nhưng nhị gia cứ khuyên mãi, nếu mà muội mặc bộ quan phục cáo mệnh đó thì chắc chắn sẽ còn già hơn cả tẩu nữa. Mặt tròn không có vẻ già, hôm nay tẩu mặc bộ y phục này nhìn vào thì chỉ thấy uy nghiêm hơn thôi, làm sao già đi được."
Phương thị ban đầu vốn hơi tròn trịa nên nhìn không bị già, nhưng gần đây gầy đi khá nhiều, lại thêm mỗi ngày nhảy điệu chú thỏ con nên sắc mặt tốt hơn trước, lại rời khỏi vùng Tây Bắc nơi phơi nắng mỹ nhân thành cục than kia, mỗi ngày nàng lại thường xuyên thoa một lớp mặt nạ, làn da càng thêm trắng hồng nhẵn nhụi, thoạt nhìn càng trẻ hơn.
“Ta đoán rằng Hoàng thượng là muốn cho nhị đệ tiếp tục trụ lại ở Hộ bộ, nhị đệ muội, bộ quan phục cáo mệnh này, sớm hay muộn muội cũng phải mặc vào."
“Đến lúc đó nói sau." Tôn thị vô tình nói “Dù sao cũng ít có cơ hội tiến cung" Dứt lời liền yểu điệu đi vào trong sân.
Phương thị mỉm cười nhìn Tôn thị, nhị đệ cùng nhị đệ muội đúng là một đôi vợ chồng kì quái, hai người đều đã hơn ba mươi, nhưng nhìn bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi, cũng không uổng phí công sức bọn họ bảo dưỡng như sinh mệnh, tuy rằng nàng cũng dùng mặt nạ do Thập Nhất Nương làm cho, nhưng thật sự không đến mức chăm sóc điên cuồng như vợ chồng nhị đệ như vậy.
“Thập Nhất Nương chuẩn bị xong chưa?" Tôn thị cùng Phương thị tiến vào nội thất, Thập Nhất Nương là lần đầu tiên tham gia cung yến, các nàng phải cẩn thận nhìn xem có gì sơ suất hay không.
Thập Nhất Nương đang cùng vài nha hoàn phân cao thấp, sống chết cầm lấy chiếc roi màu đỏ không buông “Ta nhất định phải cầm roi theo, ai biết trong cung sẽ xảy ra chuyện gì chứ."
Lan Hoa dỗ nàng nói “Trong cung khắp nơi là thị vệ, còn có thái giám cung nữ canh, chỗ nào cũng có ánh mắt, có thể xảy ra chuyện gì được, cô nương, đừng náo loạn, trong cung không cho phép mang vũ khí theo, va chạm thánh nhân là điều không tốt."
“Sao lại thế này?" Tôn thị vẻ mặt kỳ quái “Thập Nhất Nương là muốn mang theo roi bên người sao? Tại sao thế?"
Thập Nhất Nương thở hồng hộc xoay đầu lại “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, hai người đến thật đúng lúc, hai người mau cùng Lan Hoa các nàng nói xem, trong cung chính là địa phương nguy hiểm nhất thiên hạ, con không mang theo vũ khí phòng thân sao có thể đi."
Phương thị nghẹn lời, Thập Nhất Nương đây là đem hoàng cung thành chiến trường sao? Nơi nơi đều là địch nhân? “Thập Nhất Nương, khụ, roi này vẫn nên để ở nhà đi, trong cung không có ai dám có lá gan kêu đánh kêu giết." Tôn thị khuyên nhủ, nàng bỗng thấy hối hận vì trước đây đã nói cho Thập Nhất Nương là trong cung nhiều nguy hiểm, lòng người khó lường, để cho nàng không chạy loạn, kết quả là đứa nhỏ này thật sự coi hoàng cung là đầm rồng hang hổ.
Thập Nhất Nương không cho là đúng, liếc mắt nhìn hai vị bá mẫu một cái “Hai người đừng gạt con, con đã xem rất nhiều tiểu thuyết… à, là truyện cổ, trên đấy viết rất nhiều chuyện cung đấu, trên đường đổ dầu mỡ trơn trượt, trong trà bỏ thuốc, hạ độc trong cơm, son phấn thì hủy dung…"
Phương thị cùng Tôn thị trợn mắt há mồm mà nghe Thập Nhất Nương tiếp tục nêu ví dụ “Hai vị phi tử nổi lên tranh chấp, một người tự đánh mình vài bạt tai, sau đó nói xấu đối phương, hồ nước là chỗ mà diễn cảnh cung đấu tốt nhất…. Tính đến khi nào có người tới, tự mình nhảy vào trong hồ sau đó nói là bị đối phương đẩy xuống nước…"
Lan Hoa cùng vài nha hoàn giống như nghe được chuyện cổ tích, nếu không phải thời gian cấp bách, thì các nàng chắc chắn sẽ pha một ấm trà cùng nhau ngồi xuống yên lặng lắng nghe cô nương nói những chuyện không thể tưởng tượng được này, còn hay hơn các câu chuyện mà các thuyết thư tiên sinh kể.
Phương thị cùng Tôn thị hoàn toàn bất lực, có thể tuyển vào cung phần lớn là khuê nữ tri thư đạt lễ, cho dù là đấu cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi mà nổi lên tranh chấp nho nhỏ, tại sao đến miệng Thập Nhất Nương, trong cung đều là tập hợp những nữ nhân chanh chua ác độc, luôn miệng nam mô bụng một bồ dao găm rồi, không trách được nàng lại đem hoàng cung thành nơi đầm rồng hang hổ, ngay cả các nàng vừa nghe xong cũng cảm thấy cung yến đêm nay thật không an toàn.
“Tóm lại con đem roi bỏ xuống đi." Phương thị toàn thân vô lực “Chỉ cần con ngoan ngoan đứng bên người bá mẫu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì."
Thập Nhất Nương mấp máy môi, lại lâm vào ảo tưởng cung đấu “Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu có cung nữ hay thái giám nào giả mạo danh nghĩa Hoàng hậu hoặc Hoàng thượng đưa con ra ngoài đút vào bao tải, hoặc là đem con vào một căn phòng tối như mực, sau đó thả rắn, hoặc là thừa dịp con không chú ý đánh ngất rồi thả vào trong hồ, thần không biết quỷ không hay, không được, con cảm thấy không an toàn, phải mang theo vũ khí mới được, nếu thực sự gặp người xấu không có vũ khí thì thật xui xẻo đó…"
Tôn thị cảm thấy bất lực không thôi: “Thập Nhất Nương, con tưởng con là bánh ngon, Hoàng thượng, Hoàng hậu ai ai cũng muốn gặp con sao?"
Phương thị cũng bó tay “Thập Nhất Nương con sẽ không ngốc đến mức đi theo người lạ
một cách vô tư như thế phải không, hơn nữa nơi ở của Hoàng thượng phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, vật nguy hiểm như rắn thì ai dám cho mang vào cung chứ."
“Ai nói không có, trong cung có nhiều cây nhiều hoa như vậy, còn núi giả các thứ các thứ." Thập Nhất Nương than thở.
“Trong cung sẽ có người đúng giờ thả thuốc đuổi rắn, rắn độc quanh hoàng cung cũng đi mất."
Thập Nhất Nương vẫn cầm roi không buông, dùng vẻ mặt lấy lòng nói với Phương thị “Đại bá mẫu, người xem roi này xinh xắn như vậy, lại có màu đỏ, quấn vào eo sẽ không khác gì đai lưng, người xem, váy của con màu phấn hồng, đai lưng màu đỏ, thật đẹp mắt."
Nói xong thuận tay vung roi lên, chỉ nghe ‘vù’ một tiếng, roi vòng vài vòng ngay tại vị trí đai lưng của nàng, đai lưng màu đỏ, quần áo hồng nhạt, càng tôn lên vẻ trắng nõn đáng yêu của tiểu cô nương.
Tôn thị, Phương thị không thể không thừa nhận, hình như rất đẹp mắt, không ảnh hưởng đến toàn thể, nên tùy nàng vậy.
Phương thị khẽ nói với Tôn thị “Nhị đệ muội, phương pháp dùng roi của Thập Nhất Nương có phải là chân truyền từ muội không?" Đông tác vung roi thật sự trôi chảy.
Tôn thị gật đầu, vẻ mặt đau khổ “Sớm biết sẽ không để cho nàng nghiêm túc học như vậy, nói thật, nếu không phải Thập Nhất Nương còn nhỏ, khí lực chưa đủ tẩu sợ sớm đã trò giỏi hơn thầy."
Phương thị an ủi nói “Võ công giỏi cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng nàng gặp phải kẻ háo sắc."
“Muội chỉ sợ nàng đem kẻ háo sắc đánh chết mới phiền toái." Tôn thị than ngắn thở dài.
Là một đương gia chủ mẫu, Phương thị khí phách mười phần nói “Có gì phiền toái, nên thiêu thì thiêu nên chôn thì chôn, mấy ca ca của con bé chẳng lẽ đều là người bất tài sao, ngay cả chuyện hủy thi diệt tích đều không làm được?"
Tuy rằng cách xa, nhưng Thập Nhất Nương vẫn nghe được, nàng cảm thấy mình không biến thành một tiểu thư khuê các bệnh hoạn, điêu ngoa tùy hứng, coi mạng người như cỏ rác, thật sự là đáng mừng.
****************
“Cha, chúng con đi." An tam lang xin lỗi nhìn An Tam gia, gần đây chân của cha đang tiến hành châm cứu phối hợp uống thuốc, chân đã hơi tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể đi bộ, đương nhiên ông không có hứng thú tham gia cung yến để cho người ta vây xem.
An Tam gia dặn dò nói “Đừng quên lời cha nói, cẩn thận trông chừng Thập Nhất Nương, đừng để con bé chạy loạn va chạm quý nhân." Người gọi là quý nhân chính là chỉ Thái tử, tuyệt đối, tuyệt đối phải cẩn thận đừng cho Thập Nhất Nương cùng Thái tử tiếp xúc gần.
Thập Nhất Nương mở to hai mắt, thở phì phò nói “Cha, con cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không chạy loạn đâu."
An tam lang vội vàng dỗ dành nói “Cha chỉ là lo lắng thôi mà, trong cung nhiều người bận rộn, lần trước không phải muội nói nhiều chuyện cung đấu sao?" Đơn giản lấy lời của nàng dọa nàng, tốt nhất làm cho muội muội có ấn tượng không tốt với hoàng cung, cả đời cũng không muốn vào trong đó.
Thập Nhất Nương đắc ý vung roi xuống đất ‘vút’ một tiếng xẹt qua không khí, lại thêm một tiếng, chiếc roi lại khéo léo vòng quanh trên lưng “Yên tâm, đấu thì đấu cũng không sợ, muội có vũ khí."
An Tam gia vui vẻ, “Cách dùng roi của Thập Nhất Nương càng ngày càng tốt, ai không có ánh mắt, thì con cứ quất hắn, quất xong rồi cha giúp con giải quyết hậu quả."
Thập Nhất Nương đắc ý dào dạt “Cha không cần lo lắng, cho dù con đánh người cũng sẽ không lưu lại chứng cớ, roi này là đặc chế, đánh người rất đau, nhưng sẽ không lưu lại vết thương." Nhị lang ca thật sự hiểu nàng, đưa roi cũng không giống người thường.
“Tốt lắm, cho dù lưu lại chứng cớ cũng không sợ, nhanh chóng trở về nói cho cha biết, cha hủy chúng cớ cho con."
An tam lang toát mồ hồi, cha, như vậy có được không, thật sự không sợ sẽ nuôi ra một tiểu thư đanh đá ngang ngược sao?
Thập Nhất Nương cầm vũ khí chiến đấu: Roi,
Chuẩn bị sẵn chiến lương: Hà bao đầy điểm tâm cùng kẹo ăn vặt, khí thế bừng bừng hướng chiến trường – hoàng cung xuất phát.
***************Trên đường xe ngựa rất nhiều, đường tới gần hoàng cung được giới nghiêm, xuyên thấu qua mành xe ngựa, Thập nhất nương thỉnh thoảng có thể nhìn đến thị vệ tuần tra.
“Nhìn thấy dấu hiệu kia không, đó là xe ngựa nhà Lễ bộ Thượng thư La đại nhân, La đại nhân có hai con trai và hai con gái, đại nữ nhi vừa tròn mười bốn tuổi, tiểu nữ nhi mười hai." Phương thị cùng Thập Nhất Nương cùng Tôn thị nói chuyện.
“Xem đó là xe ngựa nhà Vu đại nhân, Vu đại nhân là sĩ lâm (trong quân đội) thanh cao sang quý, gia phong không tệ, cháu trai cháu gái của bọn họ có đến mười người, nhưng chưa có hôn sự chỉ có Thất nương, Bát nương, Cửu nương, ba cô nương này đều mười ba mười bốn tuổi, độ tuổi thích hợp, bộ dạng cũng xinh đẹp." Tôn thị nói.
Thập Nhất Nương nghe không cảm thấy thú vị, gần đây đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu cùng nói một kiểu, tất cả đều là cô nương nhà ai chưa có hôn sự, tập tranh tiểu cô nương ở kinh thành kia đều bị các nàng xem nát.
Tác giả :
Đẳng Đãi Quả Đa