Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 92

Edit: Lee"s

Beta: Hằng Lê

Tiệc sinh thần của Hoàng hậu khiến cho việc làm ăn của các cửa hàng trang sức quần áo trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, phần đông các phu nhân có tư cách tham dự đều đứng đầy các cửa hàng, tranh đoạt quần áo cùng trang sức đẹp mắt.

An nhị lang vô cùng bận rộn, hắn không ngờ rằng cửa hàng quần áo cùng trang sức, son phấn mới khai trương lại kiếm nhiều tiền như vậy, quả thực đúng như lời nói của Thập Nhất Nương: Từ xưa đến nay tiền của tiểu hài tử cùng nữ nhân là dễ kiếm nhất!

Nhưng cũng bởi vì từ sau khi tân hoàng lên ngôi đến giờ có rất ít cung yến, phần đông các nữ nhân không có cơ hội để khoe khoang, hiện tại thật vất vả mới có thể tham gia cung yến, đương nhiên phải liều mạng để ăn diện, nhất là các tiểu cô nương trẻ tuổi, Thái tử điện hạ vừa đến tuổi thành hôn, huống chi cho dù không vào mắt Thái tử, nói không chừng còn được Hoàng thượng để ý đến, Hoàng thượng vẫn trẻ khỏe, còn chưa tới bốn mươi, trong cung lại chỉ có một thiếu phụ lớn tuổi, các nàng cũng không tin Hoàng thượng ngày ngày đối mặt với khuôn mặt của Hoàng hậu mà không thấy chán ghét. Các nàng chỉ cần trang điểm xinh đẹp động lòng người, đem so sánh với Hoàng hậu, cuối cùng sẽ gợi lên ý niệm tuyển tú trong lòng Hoàng đế.

“Đại lang ca." Thập Nhất Nương đợi Đại lang ở sân của hắn.

“Thập Nhất Nương, làm sao vậy, có chuyện gì sao?" Trên khuôn mặt nghiêm túc của An đại lang lộ ra nụ cười nhẹ, thuận tay đem mấy khối điểm tâm đưa cho nàng “Đây là Đại lang ca mua trên đường, không dám mua nhiều, để Thập Nhất Nương nếm thử, đừng cho Nhị bá mẫu thấy, bằng không nàng sẽ tịch thu." Gần đây chuyện giảm béo của Thập lang cùng Thập Nhất Nương ai cũng biết, điểm tâm Hoàng đế đưa cuối cùng vẫn bị Lộ ma ma phát hiện, lúc bị tịch thu, Thập Nhất Nương nước mắt lưng tròng, hắn nhìn mà đau lòng, sau lại dưỡng thành thói quen mua điểm tâm ở trên đường rồi lén lút đưa cho nàng, đương nhiên không dám mua nhiều, sợ Thập Nhất Nương lại béo hơn khiến cho Nhị bá mẫu hoài nghi.

“Đậu phụ trứng, muội đang muốn ăn nha." Mắt Thập Nhất Nương sáng ngời, cẩn thận nhìn mấy miếng điểm tâm được bọc trong khăn tay, mặc dù ít, nhưng cuối cùng vẫn có thể hưởng thụ được vị ngọt.

Nhìn muội muội ăn ngon, đường cong trên mặt An đại lang càng nhu hòa “Muội ngồi trước đi, Đại lang ca đi thay quần áo."

“Vâng." Tất cả tâm tư của Thập Nhất Nương đều đặt trên điểm tâm, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

Khi An đại lang thay xong y phục còn cân nhắc lát nữa sẽ đến sân luyện võ, nên hắn chọn bộ y phục bằng vải dệt bền chắc.

Thập Nhất Nương đã xử lý gần hết mấy miếng điểm tâm, đang lưu luyến không rời nhìn mảnh vụn dính trên ngón tay, còn suy nghĩ có nên liếm liếm ngón tay hay không.

An đại lang lắc đầu, lấy ra khăn tay lau cho nàng “Được rồi, đừng luyến tiếc, ngày mai Đại lang ca lại mua một ít cho muội, hôm nay tìm huynh có việc sao?"

“Đương nhiên có việc." Tinh thần Thập Nhất Nương lập tức phấn chấn lên: “Đại lang ca, huynh biết không, đại bá mẫu nói ở cung yến muốn tìm người mai mối cho huynh đấy."

An đại lang sửng sốt, nghĩ rằng mình nghe nhầm “Mai mối?"

“Đại lang ca không phát hiện sao, đại bá mẫu đặc biệt chú trọng quần áo cùng vật phẩm phối hợp với huynh." Thập Nhất Nương thần thần bí bí nói“Lại đây, nói cho muội nghe thử xem, huynh thích tiểu cô nương như thế nào, thanh thuần quyến rũ kiều diễm đáng yêu, ngự tỷ hay vẫn là tiểu loli…."

Ngự tỷ: chỉ nữ nhân mạnh mẽ như nữ cường nhân.

Mặc dù không hiểu một số từ muội muội nói, nhưng An đại lang có thể hiểu được đại khái, hắn có chút ngượng ngùng, lỗ tai bắt đầu phiếm hồng “Khụ, Thập Nhất Nương, việc này muội đừng xen vào." Cùng muội muội nói chuyện này, hắn vẫn thấy đỏ mặt.

“Đại lang ca, huynh đừng xấu hổ, nói cho muội biết đi, đây chính là chuyện cả đời của huynh." Thập Nhất Nương nóng nảy, kéo y phục của hắn “Tóm lại Đại lang ca thích mới được, cả đời dài như vậy, không thích thê tử của mình sẽ làm cho huynh trở thành một nhà triết học đó (*)." Đây chính là danh ngôn của triết học gia Socrates để lại.

(*) Thực ra câu nói của triết gia đó là như thế này, chả hiểu sao nữ chính lại biến thể như thế: "Dù gì đi chăng nữa, khi đã kết hôn rồi. Nếu bạn lấy được một người vợ tốt, bạn sẽ trở thành một người hạnh phục. Nếu bạn lấy phải một người vợ không tốt, bạn sẽ trở thành một triết gia"

—Socrates

“Triết học gia?" Đại lang không hiểu.

“Tóm lại chính là huynh không muốn nhìn mặt thê tử, sau đó trốn vào trong thư phòng…" Thiếu chút nữa bị hắn làm lạc đề Thập Nhất Nương bất mãn trừng mắt liếc hắn “Đại lang ca, huynh chính là tấm gương của bọn muội, là con trâu đầu đàn(*), nếu hôn nhân của huynh không hạnh phúc, Nhị lang ca bọn họ chắc chắn sẽ không muốn thành thân, chuyện này liên quan rất lớn đến đại sự nối dõi tông đường của An gia chúng ta."

(Cách nói dân gian, người con trưởng như con trâu đầu đàn, nếu hôn nhân hạnh phúc thì những người còn lại sẽ hạnh phúc)

Được rồi, trách nhiệm nặng nề như núi, An đại lang cũng không thể tùy ý, “Khụ, huynh là trưởng nam của An gia, cho nên tương lai…. Nàng trị gia phải tốt." Từ ‘thê tử’ này An đại lang ngượng ngùng không dám nói ra miệng.

Thập Nhất Nương gật đầu, đúng vậy, giống như đại bá mẫu vậy, dù sao cũng là dâu trưởng của gia tộc.

“Phải hiền lành một chút, tri thư đạt lễ(*), đương nhiên nếu như xinh đẹp thì càng tốt." An đại lang cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể bốc hơi, may mắn, hắn cảm thấy may mắn vì da mình đen, không nhìn rõ.

(*): có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa.

“Còn gì nữa, còn yêu cầu khác thì sao? Ví dụ có sở thích giống Đại lang ca? Chơi cờ cưỡi ngựa gì gì, hoặc là có tinh thông âm nhạc." Thập Nhất Nương hưng trí bừng bừng lấy ra giấy bút, đem tưởng tượng về cô vợ nhỏ của Đại lang ca viết ra.

An đại lang nhìn về phương xa, cũng không chú ý đến động tác của Thập Nhất Nương “An gia chúng ta là nhà võ tướng, tốt nhất nàng ấy nên biết một chút võ công, đương nhiên không cần phải rất cao, cô nương biết võ đều có vẻ kiên cường…" Thanh âm An đại lang trầm thấp, hắn nhớ tới những nữ nhân ở Trung Châu khi trượng phu mình ngã xuống đã gạt lệ nuôi nấng đứa nhỏ của mình lớn lên, các nàng có lẽ không như những phụ nhân ở kinh thành được bảo dưỡng tinh tế xinh đẹp, nhưng các nàng dùng hai bàn tay thô ráp, thân hình mập mạp mà kiên cường sống sót, hơn nữa sống vô cùng tốt, tựa như hoa dại trên thảo nguyên, không chớp mắt nhưng luôn đứng vững trong gió rét lạnh như băng.

Thập Nhất Nương phát sầu “Đại lang ca, cô nương mà biết võ đều sẽ không tri thư đạt lễ, điều này có vẻ rất mâu thuẫn."

An đại lang phục hồi tinh thần, cầm lấy tờ giấy trong tay Thập Nhất Nương, nhìn bên trên viết: Phải xinh đẹp hào phóng, tri thư đạt lễ, vô cùng tài giỏi, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, có thể văn có thể võ…

An đại lang bật cười “Hình như vừa rồi huynh không có nói như vậy mà, Thập Nhất Nương, muội sửa lại đi, xinh đẹp hào phóng có thể bỏ đi, vô cùng tài giỏi cũng có thể bỏ đi, chuyện của An gia không phải là quá nhiều, văn võ song toàn yêu cầu cũng quá cao rồi, học vấn cũng không cần thiết lắm, hiểu lễ nghĩa là được rồi."

Thập Nhất Nương sửng sốt “Đại lang ca, huynh đừng gấp vậy, yên tâm, xinh đẹp cùng tài giỏi không mâu thuẫn nhau, muội sẽ mở to hai mắt tìm được cô nương thập toàn thập mỹ (hoàn hảo)." Tại sao điều kiện đột nhiên lại thành thấp như vậy, rất là không hợp với Đại lang ca.

An đại lang nghiêm túc nhìn Thập Nhất Nương “Không cần cô nương thập toàn thập mỹ, muội nói với nương của huynh, thê tử tương lai của huynh đó là có thể ở thời điểm sau khi huynh chết đi vẫn có thể cười nuôi nấng con cái, hiếu thuận trưởng bối, không cần xinh đẹp, cũng không cần phải tài hoa gì nhiều."

Tờ giấy trên tay Thập Nhất Nương rơi xuống, ngay lập tức nàng bật khóc “Hu hu… Đại lang ca, huynh không cần hy sinh vì gia tộc, An gia cũng không phải chỉ có một mình huynh, mọi người cùng giúp đỡ nhau, cho nên huynh đừng nói từ chết làm cái gì, Thập Nhất Nương nghe thấy sợ hãi…"

An đại lang luống cuống tay chân, muốn đưa tay áo lên lau nước mắt cho muội muội, lại nghĩ quần áo bằng vải dệt rất thô, sẽ làm bị thương làn da mềm mại của nàng, cuối cùng đành cẩn thận lấy tay lau nước mắt cho nàng, “Thập Nhất Nương, đừng khóc, ca ca chẳng qua chỉ là suy luận mà thôi, muội cũng biết, nhà chúng ta là võ tướng, sẽ phải ra chiến trường, trên chiến trường sẽ không tránh khỏi hy sinh."

Cảm nhận được hai tay thô ráp của Đại lang ca do thời gian dài cầm kiếm mà lưu lại, Thập Nhất Nương càng khóc lợi hại hơn, Đại lang ca hắn mười mấy năm đều như một ngày, từ mùa đông đến mùa hạ không ngừng tôi luyện bản thân, thân mang huyết cừu của An gia, nàng có thể yêu cầu hắn không ra chiến trường được sao? Thê tử tương lai của Đại lang ca có phải là phải dằn nỗi đau trong lòng xuống mà mỉm cười đưa hắn ra chiến trường.

Ngày đó Thập Nhất Nương ôm An đại lang khóc lớn, nàng từ trước đến giờ luôn ăn ngon ngủ ngon lười suy nghĩ mà lần đầu tiên trong đầu có một ý niệm mơ hồ, có phải nàng nên làm chút chuyện, vì những người nàng yêu mến.

****************​An Tam gia nhìn ánh mắt hồng hồng của nữ nhi, thở dài, đưa chén trà qua “Khóc lâu như vậy, nhất định rất khát, uống chút trà đi."

Thập Nhất Nương ủ rũ “Cha có cảm thấy Thập Nhất Nương chỉ biết sống phóng túng, chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi."

An Tam gia buồn cười “Con mới mấy tuổi đầu, vẫn còn là con nít, làm gì để cống hiến?" Hơn nữa thời đại này là nam quyền, làm gì có cô nương nhà ai muốn làm cái gì cống hiến, đương nhiên những gia tộc có dã tâm bừng bừng muốn thông qua quan hệ thông gia là ngoại lệ, các cô nương đó đều là vật hy sinh.

“Con nói thật mà, hơn nữa con đã sống hai đời." Thập Nhất Nương kiên trì nói, tuy rằng đời trước nàng mười hai tuổi liền cùng ông nội vào cơ sở nghiên cứu được cách ly, cả ngày tiếp xúc với dược vật cùng độc tố, tâm trí cũng không phát triển, càng làm cho nàng đau khổ hơn chính là sau khi trở về, tâm trí cũng trở về lúc sáu tuổi, khí phách mười phần, sát phạt quyết đoán những từ này không có một cọng lông nào quan hệ tới nàng.

An Tam gia thầm nghĩ, nếu tâm trí ngươi như một người trưởng thành, cha thật thương tâm, mỗi ngày cũng sủng không ra những lời ngốc nghếch ngọt ngào của ngươi.

“Cha không biết Thập Nhất Nương đối với cho nhận lý giải như thế nào, nhưng cha cũng không cảm thấy Thập Nhất Nương chỉ biết sống phóng túng." An Tam gia ôn nhu nói “Thập Nhất Nương còn nhớ rõ Vinh tiểu thúc chứ, ông ấy thấy con cùng Vinh nhị lang, Thập lang biên soạn sách nhà nông, làm cho dân chúng làm theo những gì trong sách, vậy mà châu (đơn vị hành chính thời xưa) do ông ấy quản lý thu hoạch nhiều hơn mấy năm trước gấp ba lần rưỡi, nếu không phải Thập Nhất Nương nghĩ ra phương pháp bón thúc, lương thực sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy, Vinh tiểu thúc định sẽ đem kinh nghiệm truyền rộng ra, đến lúc đó lương thực Đại Hạ nói không chừng sẽ gia tăng ba phần, còn có, sách thuốc mà Hồ đại phu cùng Thập Nhất Nương nghĩ ra đã trị được rất nhiều bệnh mà trước đó được cho là nan y…. Hiện tại Thập Nhất Nương lại làm ra rất nhiều thuốc pha chế sẵn chữa phong hàn, tiêu chảy, như vậy dân chúng sẽ không có người chỉ vì bị bệnh phong hàn mà táng gia bại sản, cũng sẽ không có người bị tiêu chảy mà chết đi."

Thập Nhất Nương sửng sốt, không ngờ nàng làm nhiều chuyện như vậy, trong lúc vô tình nàng đã ảnh hưởng rất nhiều người, cũng gián tiếp cứu rất nhiều người.

An Tam gia nhìn nữ nhi một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, rơi vào trầm tư, Phổ Tuệ đại sư bế quan, ông cảm thấy rất kỳ quái, nữ nhi làm nhiều chuyện như vậy, công đức số mệnh trên người khẳng định không ít, vì sao Phổ Tuệ đại sư nói công đức trên người nàng không thể đoạt, cũng không ai có thể đoạt được, từ xưa đến nay, số mệnh không người nào có thể đoạt như thế này thì chỉ có long khí …

Sắc mặt An Tam gia khó coi, lại nghĩ tới câu nói của Thanh Viễn đại sư “Quý không thể nói."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại