Thái Tử Phi Tham Ăn
Chương 82
Edit: Lee"s
Lúc này Thập nhất nương đang ở đâu?
Trên sơn đạo uốn lượn giống đường lên thiên cung, đang vui vẻ ở giữa sườn núi vẫy vẫy tay với Thái tử Tư Đồ Tinh La cách đó vài bước “Tinh La ca ca, nhanh lên."
Từ trên cao nhìn xuống An ngũ lang mặc một thân màu đỏ càng tôn thêm vẻ mỹ mạo, nhìn từ xa còn làm cho người ta hiểu nhầm là một giai nhân yếu ớt, bây giờ thì giai nhân yếu ớt đang nhìn về phía thái tử cười nhạo, “Quá yếu, thật sự quá yếu!" Dứt lời ưỡn ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống đương triều Thái tử điện hạ, nam nhân cường hãn giống như hắn mới gọi là nam nhân!
Gân xanh trên trán Thái tử giật giật, hừ, ai sợ chứ: “Cô vương nhớ rõ trận đánh kia, hình như là chiến công cao nhất." Hắn lạnh lùng nói.
Thành công khiến An ngũ lang lùn đi xuống, tức giận bất bình, vì trận đánh kia mà hắn bị cha hắn mắng cho cẩu huyết lâm đầu, nói hắn cái gì mà lớn đầu chỉ biết dùng mông suy nghĩ, đội của mình là đội có nhiều đồng đội hy sinh nhất, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm thì có gì đáng giá để kiêu ngạo, cho dù giết địch nhân có nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa.
Nói bậy, xác xuất thành công của hắn sao có thể thấp như vậy, ít nhất giết địch một ngàn rưỡi mới tự tổn hại tám trăm, nhưng hắn không phản bác thì thôi, mà phản bác lại còn bị An nhị gia mắng đến thối đầu, vì thế ngày đó ai cũng biết hắn An ngũ lang đều dùng mông để suy nghĩ. Lúc ấy hắn còn oán thầm đâu, thực sự nào có người có thể dùng mông suy nghĩ chứ, nếu có hắn nhất định sẽ nhìn xem thử coi người đó có bộ dáng ra sao? Kết quả là vừa bước ra ngoài lều, mỗi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía mông của hắn, hắn giận không chịu nổi, chỉ cần là người vây xem hắn, thì đến lúc luyện tập đều bị hắn khiêu chiến, luôn luôn nhằm mông của người ta đánh, hừ, không phải muốn xem mông suy nghĩ sao, lão tử cho mông của các ngươi nở hoa để cho người khác vây xem
Về sau lão cha hắn lại còn thở dài vì Tư Đồ tứ lang rời đi chiến trường quá nhanh, bằng không thì lão cha thật sự là muốn để cho hắn đi theo Tư Đồ tứ lang để học tập, hắn đều sắp tức chết rồi, nam nhân nên anh dũng đấu tranh, dựa vào người chung quanh phối hợp cùng che giấu thì làm sao thống khoái như trực tiếp đao thật thực thương cùng địch nhân đánh tới ngươi chết ta sống.
“Lúc ấy ngươi thật hại thảm ta, ngươi ngược lại đánh thắng một trận liền bỏ chạy, lão cha ta còn muốn ta học hỏi theo ngươi, ta còn muốn đấu với ngươi vài lần thử xem ai lợi hại hơn… Hừ, phương pháp chiến đấu của ngươi có gì giỏi chứ, không phải chỉ là chú ý phòng ngự sao, đó là phương pháp của kẻ bất lực, hán tử thực sự là nên dũng cảm tiến tới, không cần biết phía trước là rừng đao hay mưa kiếm!"
Đối với tuyên ngôn về hán tử của An ngũ lang, Thái tử lắc đầu “Quả nhiên suy nghĩ đơn giản… tứ chi phát triển, không đúng…’’ Nhìn dáng người mảnh khảnh của An ngũ lang, Thái tử bổ sung nói “Tứ chi cũng không đủ phát triển!"
Câu này thật sự khiến An ngũ lang nổi giận, thân thể không đủ cường tráng vẫn là nỗi đau của hắn “Ta còn trưởng thành thêm nữa, sớm hay muộn bộ dạng của ta sẽ cao to như đại bá!"
Vĩnh viễn không nói đúng trọng điểm, toàn thân Thái tử vô lực, hắn cũng vậy, lại đi phân cao thấp cùng một đứa trẻ ngốc nghếch.
Thập nhất nương nhỏ giọng nói thầm “Cho tới bây giờ chỉ nghe nói con giống cha, chứ đâu có ai nói lớn lên giống bá phụ nha."
An ngũ lang trợn mắt nhìn, Thái tử thở dài, lại thêm một người ngốc nghếch, bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai thêm nặng, một người, hai người đều ngốc như vậy, hắn là người thông minh duy nhất về sau không nhìn chằm chằm chút thì sao được.
Ba người tiếp tục đi lên núi, An ngũ lang hùng hục chạy trên sơn đạo gập ghềnh ở phía trước, mặt không đỏ hơi thở không loạn, cố gắng dùng thể lực tuyệt hảo của mình khiến cho Thái tử tự ti mà chết.
Thập nhất nương nhìn mồ hôi trên trán Thái tử “Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút?"
An ngũ lang lắc đầu, khinh bỉ nhìn Thái tử, đi đường một chút như vậy sao phải cần nghỉ tạm, quá yếu, đúng là gà bệnh mà!
Thập nhất nương cười tủm tỉm quay đầu nói với hắn “Ngũ lang ca, ta có chút mệt mỏi, phía trước có cái đình, chúng ta nghỉ ăn một chút gì, ta mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cùng điểm tâm nha, còn có hoa quả, đồ chua ngọt, đậu phụ khô ngũ vị hương…"
An ngũ lang lập tức tỏ vẻ đồng ý “Chúng ta dừng lại ăn cái gì đi." Đúng, đến Tướng Quốc tự không thể ăn thịt, nhưng Thập nhất nương làm đậu phụ khô cực kì ngon, ăn vào cảm giác có vài phần thịt, tổ phụ cùng đại bá đều thích, thường xuyên lấy đến làm đồ nhắm rượu, hắn cũng thích, làm đồ ăn vặt thật không sai.
Lương đình ở giữa sườn núi, bên trong bày trí theo phong cách cổ xưa bàn đá ghế đá để cho người đi đường nghỉ ngơi, tên của lương đình không có gì sáng ý, gọi là “Bán sơn đình", kiến trúc của lương đình cũng thực bình thường, nhưng lại không không giống địa phương bình thường ở thân phận của nó, đây là thiên hạ phật môn thánh địa, đình của Tướng Quốc tự! Thường xuyên có thánh tăng nổi danh tới đây chơi cờ hoặc suy nghĩ về cuộc đời, khách hành hương đã vô số lần nhìn thấy thánh tăng thế gian hiếm thấy chơi cờ hoặc tham thiền, cho nên đã khiến lương đình này nổi tiếng thiên hạ, có lẽ trong thiên hạ có rất nhiều ngọn núi có một toà đình ở lưng chừng núi, tên cũng đều gọi là Bán sơn đình, nhưng người khắp thiên hạ vừa nhắc tới Bán sơn đình này, thì ý niệm đầu tiên tuyệt đối là Bán sơn đình của Tướng Quốc tự.
Lương đình này rất nổi danh, đương nhiên Thái tử cũng vui vẻ dừng lại nhìn xem phong cảnh trong mắt thánh tăng, suy nghĩ về cuộc đời một chút.
Gió thu mát mẻ hợp lòng người, những lá phong đỏ trên núi như ngọn lửa đang rực cháy đập vào mí mắt Thái tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không hổ là Bán sơn đình, cảnh sắc thật sự là đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc, đáng tiếc hai tên bên cạnh chỉ lo ăn không biết thưởng thức.
“Đáng tiếc không có thịt." An ngũ lang vô cùng tiếc nuối “Tuy đậu phụ khô này không tệ, nhưng vẫn không ngon bằng chân giò."
Thái tử thiếu chút nữa bị sặc, ở thánh địa phật môn còn có thể so sánh thịt ngon hơn sao? Hơn nữa đây chính là Tướng Quốc tự nổi danh thiên hạ, là phật môn thánh địa của Phổ Tuệ đại sư!
“Ngũ lang ca, khi về chúng ta sẽ đến tửu lâu chân giò, kinh thành chỗ nào ăn ngon nhất, Thập lang ca đều đã hỏi thăm qua, chúng ta sẽ đến tửu lâu của Hồ gia, Tinh La ca ca, đậu phụ khô này là ta nghĩ ra phương thức để làm, huynh ăn thấy ngon không?" Thập nhất nương vẻ mặt chờ mong hỏi Thái tử.
Thái tử gật gật đầu “Không tệ, đậu hủ vẫn còn thơm hương đậu lại rất vừa ăn." Hắn hơi kinh hỉ, quả nhiên những thứ Thập nhất nương làm đều ăn ngon, hắn thậm chí có thể nhấm nháp ra được một ít hương vị.
Trên mặt Thập nhất nương lộ ra tươi cười “Món ướp chua mà ta đưa Tinh La ca ca có còn thừa không?"
Thái tử có chút ngượng ngùng “Không thừa bao nhiêu, bởi vì hương vị không sai, cho nên phụ hoàng cũng mẫu hậu cũng ăn không ít…" Bởi vì đồ ăn ướp chua ngọt mà Thập nhất nương làm là thứ duy nhất khiến hắn có thể cảm nhận được một ít hương vị, kết quả phụ hoàng mẫu hậu hắn cũng rất hiếu kì, đã chạy tới hàng ngày, tốt lắm, vì cớ này mà ngày ngày bọn họ đến Đông cung ăn cơm.
An ngũ lang lắc đầu, miệng đầy đồ ăn “Hương vị không sai? Ngươi nói thật đơn giản, món mà Thập nhất nương làm thì không phải tuyệt vời bình thường đâu, mà là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời đó!"
Thái tử giật giật khóe miệng, hơi nghiêng người tránh đồ ăn như mưa tuyết rơi xuống, hắn thực không hiểu, tại sao hành vi của An ngũ lang cần phải thô lỗ tới cực điểm phá hỏng hình tượng của chính mình như thế, uổng cho dung mạo tinh tế tuấn tú như hoa của hắn!
Thập nhất nương buồn bực “Ngũ lang ca, huynh ăn xong rồi mới nói chuyện có được không?"
Ngũ lang ca của nàng có biệt tài là dù mỗi ngày đều bị bắt tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn có thể làm cho bản thân giống như vừa được moi từ trong đống rác ra.
An ngũ lang gật gật đầu, lại tiện tay đem tay dính đầy đồ ăn bôi lên quần áo.
Gân xanh trên trán Thập nhất nương giật không ngừng, đó là quần áo, không phải khăn lau! Rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao Ngũ lang ca của nàng có thể đem hình tượng của hình biến thành đống rác rồi.
Thập nhất nương đang muốn đưa khăn tay cho hắn lau, nhưng vừa nhìn thấy hắn cầm nước lên, nàng liền quyết đoán đem Thái tử cách xa hắn một chút.
Thái tử còn đang thấy kì quái, liền nhìn thấy An ngũ lang vô cùng dũng cảm đem mình như trâu, bắt đầu xối ừng ực xuống, nước không kịp nuốt vào liền theo miệng hắn chảy xuống dưới, nếu như là uống rượu còn có thể khiến cho người ta cảm thấy là anh hùng hào sảng gì gì đó, nhưng cố tình người này lại đang uống nước, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác.... Người này mới ba tuổi sao?
“Quần áo của Ngũ lang ca muội là ai chọn, thực thích hợp." Thanh âm nói chuyện của thái tử nói chuyện nhẹ nhàng.
“Khụ…" Việc xấu trong nhà bị lộ, Thập nhất nương có chút ngượng ngùng “Là Nhị bá mẫu của muội, ha ha, kỳ thật Ngũ lang ca vô cùng thích hợp với quần áo màu đỏ…" Quần áo màu đỏ rất tốt, cho dù Ngũ lang ca đánh người khác bị dính máu cũng không nhìn rõ, che dấu chất bẩn siêu cấp vô địch, nếu bị dính tương màu nâu lên thì màu có hơi tối một chút xíu thôi.....
“Kỳ thật ta thích màu đen hơn, dễ che dấu chất bẩn hơn, quần áo màu đỏ nhìn giống nữ nhân quá, vẫn là màu đen có khí khái nam tử…" An ngũ lang oán giận “Nhưng hiện tại mấy sát thủ bị giang hồ truy nã không phải đều thích nhất màu đen sao, còn có mấy tên hái hoa tặc tự nhận mình phong lưu cũng thường xuyên mặc màu đen, cho nên hiện tại mọi người đều cho rằng mặc hắc y không phải háo sắc giang hồ thì chính là trộm cướp tội phạm giết người…"
Khóe miệng thái tử lại co giật không ngừng, cúi đầu chịu đựng không nói lời nào, hừ,
đều đã nói là tội phạm giang hồ, trộm cắp cùng giết người cũng đều dám làm, y phục dạ hành không mặc màu đen vậy phải mặc màu đỏ sao?
Thập nhất nương lắc đầu “Ngũ lang ca không mặc màu đen là bình thường, màu đen là dấu hiệu của xã hội đen!"
“Xã hội đen?"
“Khụ, chính là giang hồ bại hoại như lời của huynh."
Thái tử cân nhắc một chút, có phải ám vệ cũng hắc y quân của hắn cũng nên thay đổi màu sắc quần áo hay không?
“Hừ!" An ngũ lang ‘Bốp’ một tiếng, một chưởng liền vỗ vào trên ghế đã lương đình “Chờ về sau huynh tìm một cơ hội đem mấy tên nhân sĩ tội phạm giang hồ này bắt toàn bộ vào ngục giam, toàn bộ khổ hình đều dùng tới, huynh xem về sau bọn họ còn dám mặc quần áo màu đen đi đêm nữa hay không!"
Thập nhất nương không nói gì nhìn dấu tay trên ghế đá, ở khu du lịch làm ơn cư xử văn minh một chút có được hay không/
Nếu như Thái tử biết được ý tưởng của Thập nhất nương nhất định sẽ buồn bực, trách không được Thập nhất nương nghe được sắp đi Tướng Quốc tự nổi tiếng thiên hạ cũng không mừng không lo, thì ra nàng xem nơi này như khu du lịch mùa thu.
Nghỉ ngơi đủ, có thể đi rồi, Thập nhất nương nhìn bàn ghế đá bị An ngũ lang biến thành vô cùng khó coi, có chút đau đầu, phong cảnh đẹp như vậy nhưng lại ném rác lung tung, đã vậy còn là thức ăn thừa rơi vãi nữa, nhưng khăn tay thêu hồng mai nàng lại luyến tiếc đem làm khăn lau…
“Tốt lắm, đi thôi!" Đối với đống rác mình gây ra, An ngũ lang một chút cũng không để ý, nam tử hán mồm to ăn thịt, sao có thể quan tâm chút nhỏ nhặt đó, mình đâu phải tiểu thư khuê các gì đâu.
“Không dọn dẹp không được, xem kìa, kiến sẽ bò tới đây, ruồi bọ cũng đến đây, nói không chừng gián cũng sẽ tới." Nghĩ tới con gián chán ghét, mặt của Thập nhất nương liền đầy vẻ ghét bỏ nói.
An ngũ lang nói lời cao thâm “Đây là phật môn thánh địa, chúng sinh ngang hàng, chúng ta có đức hiếu sinh, dùng chút đồ ăn thừa này để nuôi nấng những vật nhỏ đáng thương này, phật tổ sẽ cảm động tấm lòng nhân đức của chúng ta …"
Thập nhất nương lập tức yên tâm thoải mái thu hồi khăn tay của mình lại, “Đúng vậy, kinh Phật nói mỗi một vật đều là một thế giới, trong một giọt nước cũng có ngàn vạn sinh mệnh, chúng ta dọn dẹp đống thức ăn thừa này, kỳ thật chính là tước đoạt quyền lợi sinh tồn của sinh mệnh nhỏ này đó, điều này thật sự là vô cùng tàn nhẫn, phật tổ trước mặt mọi người đều là ngang hàng, chúng ta cũng không thể tự dưng đi làm những chuyện nhẫn tâm như thế…"
Hai huynh muội nói hươu nói vượn, vô lương đầy mình, bắt đầu bước đi không chút băn khoăn, Thái tử điện hạ không nói gì đi theo phía sau, hắn có thể nói gì được, chỉ có thể ha ha phụ họa thôi.
Lúc này Thập nhất nương đang ở đâu?
Trên sơn đạo uốn lượn giống đường lên thiên cung, đang vui vẻ ở giữa sườn núi vẫy vẫy tay với Thái tử Tư Đồ Tinh La cách đó vài bước “Tinh La ca ca, nhanh lên."
Từ trên cao nhìn xuống An ngũ lang mặc một thân màu đỏ càng tôn thêm vẻ mỹ mạo, nhìn từ xa còn làm cho người ta hiểu nhầm là một giai nhân yếu ớt, bây giờ thì giai nhân yếu ớt đang nhìn về phía thái tử cười nhạo, “Quá yếu, thật sự quá yếu!" Dứt lời ưỡn ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống đương triều Thái tử điện hạ, nam nhân cường hãn giống như hắn mới gọi là nam nhân!
Gân xanh trên trán Thái tử giật giật, hừ, ai sợ chứ: “Cô vương nhớ rõ trận đánh kia, hình như là chiến công cao nhất." Hắn lạnh lùng nói.
Thành công khiến An ngũ lang lùn đi xuống, tức giận bất bình, vì trận đánh kia mà hắn bị cha hắn mắng cho cẩu huyết lâm đầu, nói hắn cái gì mà lớn đầu chỉ biết dùng mông suy nghĩ, đội của mình là đội có nhiều đồng đội hy sinh nhất, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm thì có gì đáng giá để kiêu ngạo, cho dù giết địch nhân có nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa.
Nói bậy, xác xuất thành công của hắn sao có thể thấp như vậy, ít nhất giết địch một ngàn rưỡi mới tự tổn hại tám trăm, nhưng hắn không phản bác thì thôi, mà phản bác lại còn bị An nhị gia mắng đến thối đầu, vì thế ngày đó ai cũng biết hắn An ngũ lang đều dùng mông để suy nghĩ. Lúc ấy hắn còn oán thầm đâu, thực sự nào có người có thể dùng mông suy nghĩ chứ, nếu có hắn nhất định sẽ nhìn xem thử coi người đó có bộ dáng ra sao? Kết quả là vừa bước ra ngoài lều, mỗi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía mông của hắn, hắn giận không chịu nổi, chỉ cần là người vây xem hắn, thì đến lúc luyện tập đều bị hắn khiêu chiến, luôn luôn nhằm mông của người ta đánh, hừ, không phải muốn xem mông suy nghĩ sao, lão tử cho mông của các ngươi nở hoa để cho người khác vây xem
Về sau lão cha hắn lại còn thở dài vì Tư Đồ tứ lang rời đi chiến trường quá nhanh, bằng không thì lão cha thật sự là muốn để cho hắn đi theo Tư Đồ tứ lang để học tập, hắn đều sắp tức chết rồi, nam nhân nên anh dũng đấu tranh, dựa vào người chung quanh phối hợp cùng che giấu thì làm sao thống khoái như trực tiếp đao thật thực thương cùng địch nhân đánh tới ngươi chết ta sống.
“Lúc ấy ngươi thật hại thảm ta, ngươi ngược lại đánh thắng một trận liền bỏ chạy, lão cha ta còn muốn ta học hỏi theo ngươi, ta còn muốn đấu với ngươi vài lần thử xem ai lợi hại hơn… Hừ, phương pháp chiến đấu của ngươi có gì giỏi chứ, không phải chỉ là chú ý phòng ngự sao, đó là phương pháp của kẻ bất lực, hán tử thực sự là nên dũng cảm tiến tới, không cần biết phía trước là rừng đao hay mưa kiếm!"
Đối với tuyên ngôn về hán tử của An ngũ lang, Thái tử lắc đầu “Quả nhiên suy nghĩ đơn giản… tứ chi phát triển, không đúng…’’ Nhìn dáng người mảnh khảnh của An ngũ lang, Thái tử bổ sung nói “Tứ chi cũng không đủ phát triển!"
Câu này thật sự khiến An ngũ lang nổi giận, thân thể không đủ cường tráng vẫn là nỗi đau của hắn “Ta còn trưởng thành thêm nữa, sớm hay muộn bộ dạng của ta sẽ cao to như đại bá!"
Vĩnh viễn không nói đúng trọng điểm, toàn thân Thái tử vô lực, hắn cũng vậy, lại đi phân cao thấp cùng một đứa trẻ ngốc nghếch.
Thập nhất nương nhỏ giọng nói thầm “Cho tới bây giờ chỉ nghe nói con giống cha, chứ đâu có ai nói lớn lên giống bá phụ nha."
An ngũ lang trợn mắt nhìn, Thái tử thở dài, lại thêm một người ngốc nghếch, bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai thêm nặng, một người, hai người đều ngốc như vậy, hắn là người thông minh duy nhất về sau không nhìn chằm chằm chút thì sao được.
Ba người tiếp tục đi lên núi, An ngũ lang hùng hục chạy trên sơn đạo gập ghềnh ở phía trước, mặt không đỏ hơi thở không loạn, cố gắng dùng thể lực tuyệt hảo của mình khiến cho Thái tử tự ti mà chết.
Thập nhất nương nhìn mồ hôi trên trán Thái tử “Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút?"
An ngũ lang lắc đầu, khinh bỉ nhìn Thái tử, đi đường một chút như vậy sao phải cần nghỉ tạm, quá yếu, đúng là gà bệnh mà!
Thập nhất nương cười tủm tỉm quay đầu nói với hắn “Ngũ lang ca, ta có chút mệt mỏi, phía trước có cái đình, chúng ta nghỉ ăn một chút gì, ta mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cùng điểm tâm nha, còn có hoa quả, đồ chua ngọt, đậu phụ khô ngũ vị hương…"
An ngũ lang lập tức tỏ vẻ đồng ý “Chúng ta dừng lại ăn cái gì đi." Đúng, đến Tướng Quốc tự không thể ăn thịt, nhưng Thập nhất nương làm đậu phụ khô cực kì ngon, ăn vào cảm giác có vài phần thịt, tổ phụ cùng đại bá đều thích, thường xuyên lấy đến làm đồ nhắm rượu, hắn cũng thích, làm đồ ăn vặt thật không sai.
Lương đình ở giữa sườn núi, bên trong bày trí theo phong cách cổ xưa bàn đá ghế đá để cho người đi đường nghỉ ngơi, tên của lương đình không có gì sáng ý, gọi là “Bán sơn đình", kiến trúc của lương đình cũng thực bình thường, nhưng lại không không giống địa phương bình thường ở thân phận của nó, đây là thiên hạ phật môn thánh địa, đình của Tướng Quốc tự! Thường xuyên có thánh tăng nổi danh tới đây chơi cờ hoặc suy nghĩ về cuộc đời, khách hành hương đã vô số lần nhìn thấy thánh tăng thế gian hiếm thấy chơi cờ hoặc tham thiền, cho nên đã khiến lương đình này nổi tiếng thiên hạ, có lẽ trong thiên hạ có rất nhiều ngọn núi có một toà đình ở lưng chừng núi, tên cũng đều gọi là Bán sơn đình, nhưng người khắp thiên hạ vừa nhắc tới Bán sơn đình này, thì ý niệm đầu tiên tuyệt đối là Bán sơn đình của Tướng Quốc tự.
Lương đình này rất nổi danh, đương nhiên Thái tử cũng vui vẻ dừng lại nhìn xem phong cảnh trong mắt thánh tăng, suy nghĩ về cuộc đời một chút.
Gió thu mát mẻ hợp lòng người, những lá phong đỏ trên núi như ngọn lửa đang rực cháy đập vào mí mắt Thái tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không hổ là Bán sơn đình, cảnh sắc thật sự là đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc, đáng tiếc hai tên bên cạnh chỉ lo ăn không biết thưởng thức.
“Đáng tiếc không có thịt." An ngũ lang vô cùng tiếc nuối “Tuy đậu phụ khô này không tệ, nhưng vẫn không ngon bằng chân giò."
Thái tử thiếu chút nữa bị sặc, ở thánh địa phật môn còn có thể so sánh thịt ngon hơn sao? Hơn nữa đây chính là Tướng Quốc tự nổi danh thiên hạ, là phật môn thánh địa của Phổ Tuệ đại sư!
“Ngũ lang ca, khi về chúng ta sẽ đến tửu lâu chân giò, kinh thành chỗ nào ăn ngon nhất, Thập lang ca đều đã hỏi thăm qua, chúng ta sẽ đến tửu lâu của Hồ gia, Tinh La ca ca, đậu phụ khô này là ta nghĩ ra phương thức để làm, huynh ăn thấy ngon không?" Thập nhất nương vẻ mặt chờ mong hỏi Thái tử.
Thái tử gật gật đầu “Không tệ, đậu hủ vẫn còn thơm hương đậu lại rất vừa ăn." Hắn hơi kinh hỉ, quả nhiên những thứ Thập nhất nương làm đều ăn ngon, hắn thậm chí có thể nhấm nháp ra được một ít hương vị.
Trên mặt Thập nhất nương lộ ra tươi cười “Món ướp chua mà ta đưa Tinh La ca ca có còn thừa không?"
Thái tử có chút ngượng ngùng “Không thừa bao nhiêu, bởi vì hương vị không sai, cho nên phụ hoàng cũng mẫu hậu cũng ăn không ít…" Bởi vì đồ ăn ướp chua ngọt mà Thập nhất nương làm là thứ duy nhất khiến hắn có thể cảm nhận được một ít hương vị, kết quả phụ hoàng mẫu hậu hắn cũng rất hiếu kì, đã chạy tới hàng ngày, tốt lắm, vì cớ này mà ngày ngày bọn họ đến Đông cung ăn cơm.
An ngũ lang lắc đầu, miệng đầy đồ ăn “Hương vị không sai? Ngươi nói thật đơn giản, món mà Thập nhất nương làm thì không phải tuyệt vời bình thường đâu, mà là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời đó!"
Thái tử giật giật khóe miệng, hơi nghiêng người tránh đồ ăn như mưa tuyết rơi xuống, hắn thực không hiểu, tại sao hành vi của An ngũ lang cần phải thô lỗ tới cực điểm phá hỏng hình tượng của chính mình như thế, uổng cho dung mạo tinh tế tuấn tú như hoa của hắn!
Thập nhất nương buồn bực “Ngũ lang ca, huynh ăn xong rồi mới nói chuyện có được không?"
Ngũ lang ca của nàng có biệt tài là dù mỗi ngày đều bị bắt tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn có thể làm cho bản thân giống như vừa được moi từ trong đống rác ra.
An ngũ lang gật gật đầu, lại tiện tay đem tay dính đầy đồ ăn bôi lên quần áo.
Gân xanh trên trán Thập nhất nương giật không ngừng, đó là quần áo, không phải khăn lau! Rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao Ngũ lang ca của nàng có thể đem hình tượng của hình biến thành đống rác rồi.
Thập nhất nương đang muốn đưa khăn tay cho hắn lau, nhưng vừa nhìn thấy hắn cầm nước lên, nàng liền quyết đoán đem Thái tử cách xa hắn một chút.
Thái tử còn đang thấy kì quái, liền nhìn thấy An ngũ lang vô cùng dũng cảm đem mình như trâu, bắt đầu xối ừng ực xuống, nước không kịp nuốt vào liền theo miệng hắn chảy xuống dưới, nếu như là uống rượu còn có thể khiến cho người ta cảm thấy là anh hùng hào sảng gì gì đó, nhưng cố tình người này lại đang uống nước, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác.... Người này mới ba tuổi sao?
“Quần áo của Ngũ lang ca muội là ai chọn, thực thích hợp." Thanh âm nói chuyện của thái tử nói chuyện nhẹ nhàng.
“Khụ…" Việc xấu trong nhà bị lộ, Thập nhất nương có chút ngượng ngùng “Là Nhị bá mẫu của muội, ha ha, kỳ thật Ngũ lang ca vô cùng thích hợp với quần áo màu đỏ…" Quần áo màu đỏ rất tốt, cho dù Ngũ lang ca đánh người khác bị dính máu cũng không nhìn rõ, che dấu chất bẩn siêu cấp vô địch, nếu bị dính tương màu nâu lên thì màu có hơi tối một chút xíu thôi.....
“Kỳ thật ta thích màu đen hơn, dễ che dấu chất bẩn hơn, quần áo màu đỏ nhìn giống nữ nhân quá, vẫn là màu đen có khí khái nam tử…" An ngũ lang oán giận “Nhưng hiện tại mấy sát thủ bị giang hồ truy nã không phải đều thích nhất màu đen sao, còn có mấy tên hái hoa tặc tự nhận mình phong lưu cũng thường xuyên mặc màu đen, cho nên hiện tại mọi người đều cho rằng mặc hắc y không phải háo sắc giang hồ thì chính là trộm cướp tội phạm giết người…"
Khóe miệng thái tử lại co giật không ngừng, cúi đầu chịu đựng không nói lời nào, hừ,
đều đã nói là tội phạm giang hồ, trộm cắp cùng giết người cũng đều dám làm, y phục dạ hành không mặc màu đen vậy phải mặc màu đỏ sao?
Thập nhất nương lắc đầu “Ngũ lang ca không mặc màu đen là bình thường, màu đen là dấu hiệu của xã hội đen!"
“Xã hội đen?"
“Khụ, chính là giang hồ bại hoại như lời của huynh."
Thái tử cân nhắc một chút, có phải ám vệ cũng hắc y quân của hắn cũng nên thay đổi màu sắc quần áo hay không?
“Hừ!" An ngũ lang ‘Bốp’ một tiếng, một chưởng liền vỗ vào trên ghế đã lương đình “Chờ về sau huynh tìm một cơ hội đem mấy tên nhân sĩ tội phạm giang hồ này bắt toàn bộ vào ngục giam, toàn bộ khổ hình đều dùng tới, huynh xem về sau bọn họ còn dám mặc quần áo màu đen đi đêm nữa hay không!"
Thập nhất nương không nói gì nhìn dấu tay trên ghế đá, ở khu du lịch làm ơn cư xử văn minh một chút có được hay không/
Nếu như Thái tử biết được ý tưởng của Thập nhất nương nhất định sẽ buồn bực, trách không được Thập nhất nương nghe được sắp đi Tướng Quốc tự nổi tiếng thiên hạ cũng không mừng không lo, thì ra nàng xem nơi này như khu du lịch mùa thu.
Nghỉ ngơi đủ, có thể đi rồi, Thập nhất nương nhìn bàn ghế đá bị An ngũ lang biến thành vô cùng khó coi, có chút đau đầu, phong cảnh đẹp như vậy nhưng lại ném rác lung tung, đã vậy còn là thức ăn thừa rơi vãi nữa, nhưng khăn tay thêu hồng mai nàng lại luyến tiếc đem làm khăn lau…
“Tốt lắm, đi thôi!" Đối với đống rác mình gây ra, An ngũ lang một chút cũng không để ý, nam tử hán mồm to ăn thịt, sao có thể quan tâm chút nhỏ nhặt đó, mình đâu phải tiểu thư khuê các gì đâu.
“Không dọn dẹp không được, xem kìa, kiến sẽ bò tới đây, ruồi bọ cũng đến đây, nói không chừng gián cũng sẽ tới." Nghĩ tới con gián chán ghét, mặt của Thập nhất nương liền đầy vẻ ghét bỏ nói.
An ngũ lang nói lời cao thâm “Đây là phật môn thánh địa, chúng sinh ngang hàng, chúng ta có đức hiếu sinh, dùng chút đồ ăn thừa này để nuôi nấng những vật nhỏ đáng thương này, phật tổ sẽ cảm động tấm lòng nhân đức của chúng ta …"
Thập nhất nương lập tức yên tâm thoải mái thu hồi khăn tay của mình lại, “Đúng vậy, kinh Phật nói mỗi một vật đều là một thế giới, trong một giọt nước cũng có ngàn vạn sinh mệnh, chúng ta dọn dẹp đống thức ăn thừa này, kỳ thật chính là tước đoạt quyền lợi sinh tồn của sinh mệnh nhỏ này đó, điều này thật sự là vô cùng tàn nhẫn, phật tổ trước mặt mọi người đều là ngang hàng, chúng ta cũng không thể tự dưng đi làm những chuyện nhẫn tâm như thế…"
Hai huynh muội nói hươu nói vượn, vô lương đầy mình, bắt đầu bước đi không chút băn khoăn, Thái tử điện hạ không nói gì đi theo phía sau, hắn có thể nói gì được, chỉ có thể ha ha phụ họa thôi.
Tác giả :
Đẳng Đãi Quả Đa