Thái Tử Phi Tham Ăn
Chương 80
Edit: Diệp Nhược Giai
Trời tối đen như mực, tuy mùa thu năm nay lạnh trễ, nhưng trời còn chưa sáng, hiện tại đúng là thời điểm lạnh nhất trong ngày, cũng là lúc ngủ sướng nhất.
An nguyên soái, không, hiện tại là An quốc công, giũ giũ bộ quan phục trên người, cố gắng không ngáp. Đã lâu không dậy sớm, lâm triều thật đúng là cực hình mà.
An Đại gia đã dậy sớm thành thói quen, vô cùng bình tĩnh để Phương thị mặc quần áo cho ông.
“Phu nhân nên ngủ nhiều hơn một chút." Hàng lông mày rậm của ông nhíu lại, vẻ mặt không giận mà uy, “Gần đây nàng đã ốm như tờ giấy rồi."
Phương thị trợn trắng mắt, tuy trước kia phu quân từng nói, ông ấy thích bà béo một chút, nhưng bà chỉ xem như ông thuận miệng an ủi, tới bây giờ thực sự gầy đi, mới phát hiện ra lời của ông chính là sự thật.
“Thiếp cũng đâu phải là không ăn gì. Hiện giờ mặc dù thiếp gầy một chút, nhưng thể lực tốt hơn nhiều, sao chàng lại ghét bỏ?" Giọng Phương thị không tốt, ghét bỏ thì đừng có dính chặt vào bà cả một đêm như thế được không. Điệu nhảy thỏ của Thập Nhất Nương, chỉ cần bỏ qua thẹn thùng, nhảy nhiều một chút, độ mềm dẻo của thân thể tuyệt đối làm cho nam nhân vừa lòng, nam nhân đều là nói một đường suy nghĩ một nẻo.
An Đại gia im lặng nhìn Phương thị sửa sang lại quan phục cho ông, “Khụ, khỏe mạnh là tốt nhất. Chẳng qua ta chỉ lo lắng nàng vì dáng người mà nhịn ăn. Phu nhân thích ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, mặc kệ nàng béo hay gầy cũng không quan trọng, ta đều......" Chữ “thích" nói ra lúng búng không rõ.
Nhìn chồng mình chạy như bay giống như bị hổ rượt theo đằng sau, quả nhiên là xấu hổ, lỗ tai đều đỏ ửng hết cả lên rồi kìa.
“Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?" Kẻ có diện mạo như là được đúc ra từ cùng một khuôn với phụ thân, An Đại Lang khó hiểu nhìn Phương thị đang mừng như nhặt được năm trăm vạn lượng bạc.
“Không có gì." Phương thị thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, “Phụ thân con còn chưa ăn sáng, mẹ có chuẩn bị một ít điểm tâm mặn, con mang đến cho ông ấy đi."
*****************
An Nhị gia sửa sang lại quan phục, Tôn thị đang ngủ say mê trong phòng, ông không nỡ quấy rầy bà nghỉ ngơi. Tôn thị chính là một thùng dấm chua, không thích có nữ nhân nào tới gần phu quân bà, về phần nam nhân, căn cứ vào lực hấp dẫn kỳ lạ của An Nhị gia đối với nam nhân, gã sai vặt cũng chỉ có thể ở xa xa hầu hạ, cho nên ông đều phải tự lực cánh sinh làm mọi chuyện.
“Nhị gia......" Tôn thị mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt, mở ra, “Người ta hầu hạ Nhị gia vào triều sớm."
An Nhị gia nhìn dáng điệu đáng yêu đơn thuần của thê tử, đã hơn ba mươi rồi mà thoạt nhìn ngây thơ chẳng khác gì tiểu thư mười mấy tuổi, làm cho ông cảm thấy mềm nhũn, “Được rồi, ta đã chuẩn bị xong rồi, nàng ngủ tiếp đi, khi nào hạ triều ta sẽ mua điểm tâm ở Nhất Phẩm trai về cho nàng."
“Được." Ánh mắt Tôn thị không mở ra được, buồn ngủ nặng nề nói, “Nếu có kẻ không có mắt dám khi dễ Nhị gia, trở về nói với thiếp, thiếp báo thù cho chàng."
“Được rồi, mau đi ngủ đi, đừng lo lắng." Ông cũng không kết thù với ai, bình thường nếu có thù oán gì ông đều sẽ báo ngay lập tức.
**************
Hôm nay lâm triều thực là náo nhiệt, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của đa số Ngự sử, An quốc công nở nụ cười đầy thâm ý. Hoàng đế bệ hạ, thần đã tìm cơ hội cho ngài rồi, có nắm được hay không thì phải xem ngài thế nào thôi.
Quả nhiên, hôm nay một đám Ngự sử lâm triều mà như được tiêm thuốc kích thích, vô cùng vui sướng, “Thần buộc tội một nhà An quốc công tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân."
“Thần cũng buộc tội An quốc công tham ô quân phí."
“Thần tán thành."
“Thần cũng thế"
......
Sắc mặt hoàng đế âm trầm, mấy tên vô lại ăn không ngồi rồi này, ông đã sớm áp chế mấy lời buộc tội của bọn họ, vốn cho là bọn họ còn biết thức thời một chút, ai ngờ vẫn là một tên hai tên không có não, không phải nói chính là vàng đỏ nhọ lòng son.
“Chư khanh, buộc tội thì phải có chứng cớ." Hoàng đế uy nghiêm nói, ánh mắt nhìn về phía chính chủ, mợ nó, An quốc công vậy mà lại đang nhắm mắt...... ngủ? Tuyệt đối là đang ngủ, hoàng đế thề, bởi vì ngay cả tiếng ngáy cũng phát ra.
Nhìn trong mắt hoàng đế đều là màn sương rét lạnh, một đại thần họ Vu có tiếng là nhát gan đứng bên cạnh An quốc công vội vàng lấy khuỷu tay huých huých ông một chút, An quốc công mở một con mắt, “Ta đang nhắm mắt dưỡng thần mà, chờ bọn hắn dong dài xong rồi ta lại nói." Nói xong, tiếng ngáy tiếp tục.
Nhắm mắt dưỡng thần sẽ có tiếng ngáy? Vu đại thần nhát gan sắp khóc đến nơi, ánh mắt cầu cứu kỳ vọng hướng về phía An Nhị gia mặc một thân quan phục càng tôn thêm vẻ thanh tú đẹp đẽ mảnh mai, nhưng chỉ nhận được một nụ cười mỉm làm điên đảo chúng sinh của ông ấy. Vu đại thần vội vàng dời mắt đi, tội lỗi tội lỗi, sao tự nhiên thấy một nam nhân mà tin cũng đập nhanh đến thế, mình đâu có đoạn tụ đâu.
Vu đại thần cũng không còn để ý xem An quốc công là ngủ thật hay ngủ giả nữa, sắc mặt tái nhợt suy nghĩ có phải mình thích nam nhân thật hay không.
Đám Ngự sử vẫn nhảy loi choi, vô cùng nhiệt huyết, “Mấy chiếc xe ngựa kia chính là chứng cứ. Một ngàn chiếc xe ngựa, không tham ô thì làm sao có gia sản nhiều đến thế?"
“Đúng vậy, An gia kinh doanh ở Tây bắc nhiều năm, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân." Ngự sử nói ra lời ai thán thời thế khổ, thương dân cảnh lầm than, giống như trước mắt ông ta hiện lên cảnh đất Tây bắc bị vét sạch cả ba thước.
An Nhị gia chờ sau khi đa số Ngự sử nhiệt huyết phun ra hết, mới cười tủm tỉm tiến lên, “Hoàng thượng, cả nhà thần thật là oan uổng mà. Đây đều là chi phí trợ cấp của quân Tây bắc, đánh một trận với người Hồ, quân Tây bắc đã chết gần mười vạn, phí trợ cấp của bọn họ thật sự là một số bạc đáng kể."
Khóe miệng hoàng đế giật một cái. Bị lừa rồi, mình đã nói mà, sao An quốc công lại có lòng tốt như vậy, dựng đài sẵn cho mình, hóa ra là thay đổi biện pháp để mình xuất ra tiền phí trợ cấp. Một tên hai tên này, chả có tên nào bớt lo. Hoàng đế nghĩ đến quốc khố không đủ để nuôi chuột kia, nhất thời cảm thấy đau dạ dày, muốn nhóm Ngự sử này phun hết sức đi.
“Nói bậy, triều đình đã sớm phát phí trợ cấp xuống rồi." Một Ngự sử lỗ mãng vô cùng phối hợp xông ra.
An Nhị gia cười tủm tỉm lấy sổ sách ra, nếu Thập Nhất Nương ở đây, khẳng định sẽ vô cùng cảm khái, nụ cười này giống Nhị Lang ca cỡ nào, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, tươi cười hiền lành dối trá chồn đến chúc tết gà này, hoàn toàn không hề khác biệt.
“Hoàng thượng, theo như phí trợ cấp được quy định trong triều, người chết mười lăm lượng, thương tàn có định mức, kẻ bị thương ở chân là sáu lượng...... Vậy đại khái là phải trợ cấp 150 vạn lượng bạc, hơn nữa tiền lương là hai trăm vạn lượng, thưởng hai trăm vạn......"
Mặt hoàng đế càng ngày càng xanh, ông rất muốn lao xuống bảo An Nhị gia câm miệng, quốc khố hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra tiền lương ba tháng cho bọn quan viên. Ông vỗ vỗ trái tim ẩn ẩn đau đớn của mình, cảm thấy cả một đám người đi cướp ngôi vị hoàng đế này đúng thật là ngốc chết người, bao gồm cả ông.
Ngự sử lỗ mãng không phục nói, “Không phải có chiến lợi phẩm sao? Ngựa với binh khí này nọ, đống chiến lợi phẩm đó thừa sức bù vào lỗ hổng."
An Nhị gia dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn ông ta, lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế chỉ cảm thấy nét mặt già nua đỏ lên, không nâng nổi đầu, bởi vì ông đã đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của An Nhị gia: Có cấp dưới ngu xuẩn như vậy, Hoàng thượng vất vả.
Một võ tướng trong triều không khách khí nói, “Ngựa sống mới đáng giá, ngựa chết chỉ có thể ăn thịt. Đánh mấy trận, ngươi tưởng người Hồ dùng đều là thần binh lợi khí, không bị sứt mẻ gì sao? Huống chi lúc nãy An đại nhân còn không có tính quân lương, quân phục...... Hơn nữa triều đình rõ ràng phát xuống năm trăm vạn lượng bạc, cuối cùng đến trên tay các huynh đệ chỉ còn hơn hai trăm lượng bạc ít ỏi, vậy gần ba trăm vạn lượng bạc chạy đi đâu? Hoàng thượng, bạc thưởng với bạc trợ cấp của các huynh đệ cũng không thấy, thần đề nghị lập tức tra rõ, đây mới là án tham ô lớn nhất......"
Lúc này, tất cả mọi người đềm im lặng không lên tiếng. Thắng lợi trong chiến tranh chính là lấy bạc đắp lên, nếu lần này triều đình thiếu bạc thưởng của binh lính, vậy lần sau đánh giặc còn có ai tích cực xông lên chịu chết sao? Nhưng bọn họ đều vô cùng ăn ý không nhảy ra bảo triều đình chi, đây chính là tiên hoàng tạo nghiệt, không, còn có vài Vương gia vì tranh ngôi vị hoàng đế mà tham ô bạc công nữa......
Thật đáng thương, ánh mắt mọi người mịt mờ nhìn về phía hoàng đế, mấy món nợ cũ này đều rơi hết xuống đầu tân hoàng, tiên hoàng quả thực chính là dẫn đầu trong chuyện hố con trai mình, hơn phân nửa số con bị ông hố chết, số chưa chết thì cũng sẽ bị ông ấy hố đến hộc máu.
Hoàng đế cố gắng giả chết, đòi tiền không có, đòi mạng thì chỉ có một, ai dám muốn mạng của ông thì cứ tiến lên.
An quốc công cũng không cho phép hoàng đế giả chết, ông đi ra, mới híp mắt ngủ một lát mà tinh thần đã lên cao gấp trăm lần, cho nên hiện tại giọng ông vô cùng vang dội, khóc kể, “Hoàng thượng, quân Tây bắc chúng thần gian nan cỡ nào, lương không có, binh khí hỏng, vất vả lắm mới giành được thắng lợi. Lão An này thực xin lỗi các huynh đệ đi theo thần, bạc do triều đình phát xuống để sống tạm cũng không đủ, hơn nữa còn bị người khác lột hết tầng này đến tầng kia. Mọi người vất vả lên núi săn một ít thú về, tưởng là có thể chuyển đến kinh thành đổi sang một ít bạc để làm phí trợ cấp. Vậy mà trong triều còn có bọn quan viên đỏ mắt, buộc tội đến buộc tội đi, muốn nuốt tiền trợ cấp cho các huynh đệ. Máu của nhóm anh hùng chết vì Đại Hạ ta còn chưa kịp khô, bọn họ phục vụ quên mình như thế, chỉ để đổi lấy việc tiền trợ cấp bị người khác tham ô......"
An quốc công đúng là một nhân tài, đám người vui mừng buộc tội vừa rồi, nay lại bị An quốc công trả đũa. Bọn họ chẳng những tham ô, mà còn tham ô bạc của người chết? Hơn nữa thân phận của mấy người chết này còn được An quốc công nâng cao vô tận lên thành anh hùng, thành thần hộ mệnh của Đại Hạ.
Phần đông Ngự sử cùng với nhóm đầu têu đứng phía sau màn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe đến một đám võ quan không biết xấu hổ khóc nức nở, “Trời cao ơi, ngài mở mắt ra đi, đừng để anh hùng chết không nhắm mắt. Hoàng thượng khai ân nhiều hơn đi, làm chủ vì bọn thần đi......"
An Nhị gia còn đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Đừng để nhóm anh hùng đã đổ máu lại còn phải rơi lệ nha."
Lời này làm cho đông đảo võ tướng chấn động toàn thân, ào ào nhìn về hướng An Nhị gia. Hoàng đế vốn không định hé răng, nay càng hạ quyết tâm, “Người đâu, tra rõ vụ án tham ô này, phàm là kẻ tham ô quân lương đều tịch thu tài sản. Còn nữa, kéo hết toàn bộ người của Ngự sử đài xuống cho ta......" Được rồi, cái đài này được dựng tốt lắm. Hoàng đế vô cùng vui sướng, rốt cuộc cũng có thể một lần diệt trừ hết đám quan viên mà ông nhìn không vừa mắt, thuận tiện xét nhà, cuối cùng thì quốc khố cũng có thể đầy lên rồi.
Cả triều kêu cha gọi mẹ, không ít đại thần ỷ tân hoàng vừa lên ngôi, cậy già lên mặt nhịn không được chửi ầm lên là hôn quân, hoàng đế cũng chả buồn nháy mắt. Đem so với chuyện quốc khố được ăn no, mấy lời mắng mỏ này tính là cái rắm gì!
An Nhị gia vô cùng vừa lòng, mấy lời Thập Nhất Nương dạy ông bức cách (1) chính là giỏi, sau khi truyền ra khẳng định có thể làm cho lòng người xúc động...... Hơn nữa, quan trọng nhất chính là có thể chuyển tội danh đi. Người sáng suốt đều biết hoàng đế sớm đã không vừa mắt đám đại thần vừa vô năng vừa tham lam này rồi, muốn kiếm một ít bạc cho quốc khố, nhưng muốn xuất binh phải có cớ thì vẫn tốt hơn, hoàng đế đăng cơ lâu như vậy mới xử lý đám hạ thần mà ông nhìn không vừa mắt chỉ vì không muốn nhận lấy ác danh ‘thỏ khôn chết, chó săn bị xẻo thịt’.
(1) Bức cách: Tức là cấp bậc của trang bức (giả vờ lợi hại).
Trời tối đen như mực, tuy mùa thu năm nay lạnh trễ, nhưng trời còn chưa sáng, hiện tại đúng là thời điểm lạnh nhất trong ngày, cũng là lúc ngủ sướng nhất.
An nguyên soái, không, hiện tại là An quốc công, giũ giũ bộ quan phục trên người, cố gắng không ngáp. Đã lâu không dậy sớm, lâm triều thật đúng là cực hình mà.
An Đại gia đã dậy sớm thành thói quen, vô cùng bình tĩnh để Phương thị mặc quần áo cho ông.
“Phu nhân nên ngủ nhiều hơn một chút." Hàng lông mày rậm của ông nhíu lại, vẻ mặt không giận mà uy, “Gần đây nàng đã ốm như tờ giấy rồi."
Phương thị trợn trắng mắt, tuy trước kia phu quân từng nói, ông ấy thích bà béo một chút, nhưng bà chỉ xem như ông thuận miệng an ủi, tới bây giờ thực sự gầy đi, mới phát hiện ra lời của ông chính là sự thật.
“Thiếp cũng đâu phải là không ăn gì. Hiện giờ mặc dù thiếp gầy một chút, nhưng thể lực tốt hơn nhiều, sao chàng lại ghét bỏ?" Giọng Phương thị không tốt, ghét bỏ thì đừng có dính chặt vào bà cả một đêm như thế được không. Điệu nhảy thỏ của Thập Nhất Nương, chỉ cần bỏ qua thẹn thùng, nhảy nhiều một chút, độ mềm dẻo của thân thể tuyệt đối làm cho nam nhân vừa lòng, nam nhân đều là nói một đường suy nghĩ một nẻo.
An Đại gia im lặng nhìn Phương thị sửa sang lại quan phục cho ông, “Khụ, khỏe mạnh là tốt nhất. Chẳng qua ta chỉ lo lắng nàng vì dáng người mà nhịn ăn. Phu nhân thích ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, mặc kệ nàng béo hay gầy cũng không quan trọng, ta đều......" Chữ “thích" nói ra lúng búng không rõ.
Nhìn chồng mình chạy như bay giống như bị hổ rượt theo đằng sau, quả nhiên là xấu hổ, lỗ tai đều đỏ ửng hết cả lên rồi kìa.
“Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?" Kẻ có diện mạo như là được đúc ra từ cùng một khuôn với phụ thân, An Đại Lang khó hiểu nhìn Phương thị đang mừng như nhặt được năm trăm vạn lượng bạc.
“Không có gì." Phương thị thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, “Phụ thân con còn chưa ăn sáng, mẹ có chuẩn bị một ít điểm tâm mặn, con mang đến cho ông ấy đi."
*****************
An Nhị gia sửa sang lại quan phục, Tôn thị đang ngủ say mê trong phòng, ông không nỡ quấy rầy bà nghỉ ngơi. Tôn thị chính là một thùng dấm chua, không thích có nữ nhân nào tới gần phu quân bà, về phần nam nhân, căn cứ vào lực hấp dẫn kỳ lạ của An Nhị gia đối với nam nhân, gã sai vặt cũng chỉ có thể ở xa xa hầu hạ, cho nên ông đều phải tự lực cánh sinh làm mọi chuyện.
“Nhị gia......" Tôn thị mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt, mở ra, “Người ta hầu hạ Nhị gia vào triều sớm."
An Nhị gia nhìn dáng điệu đáng yêu đơn thuần của thê tử, đã hơn ba mươi rồi mà thoạt nhìn ngây thơ chẳng khác gì tiểu thư mười mấy tuổi, làm cho ông cảm thấy mềm nhũn, “Được rồi, ta đã chuẩn bị xong rồi, nàng ngủ tiếp đi, khi nào hạ triều ta sẽ mua điểm tâm ở Nhất Phẩm trai về cho nàng."
“Được." Ánh mắt Tôn thị không mở ra được, buồn ngủ nặng nề nói, “Nếu có kẻ không có mắt dám khi dễ Nhị gia, trở về nói với thiếp, thiếp báo thù cho chàng."
“Được rồi, mau đi ngủ đi, đừng lo lắng." Ông cũng không kết thù với ai, bình thường nếu có thù oán gì ông đều sẽ báo ngay lập tức.
**************
Hôm nay lâm triều thực là náo nhiệt, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của đa số Ngự sử, An quốc công nở nụ cười đầy thâm ý. Hoàng đế bệ hạ, thần đã tìm cơ hội cho ngài rồi, có nắm được hay không thì phải xem ngài thế nào thôi.
Quả nhiên, hôm nay một đám Ngự sử lâm triều mà như được tiêm thuốc kích thích, vô cùng vui sướng, “Thần buộc tội một nhà An quốc công tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân."
“Thần cũng buộc tội An quốc công tham ô quân phí."
“Thần tán thành."
“Thần cũng thế"
......
Sắc mặt hoàng đế âm trầm, mấy tên vô lại ăn không ngồi rồi này, ông đã sớm áp chế mấy lời buộc tội của bọn họ, vốn cho là bọn họ còn biết thức thời một chút, ai ngờ vẫn là một tên hai tên không có não, không phải nói chính là vàng đỏ nhọ lòng son.
“Chư khanh, buộc tội thì phải có chứng cớ." Hoàng đế uy nghiêm nói, ánh mắt nhìn về phía chính chủ, mợ nó, An quốc công vậy mà lại đang nhắm mắt...... ngủ? Tuyệt đối là đang ngủ, hoàng đế thề, bởi vì ngay cả tiếng ngáy cũng phát ra.
Nhìn trong mắt hoàng đế đều là màn sương rét lạnh, một đại thần họ Vu có tiếng là nhát gan đứng bên cạnh An quốc công vội vàng lấy khuỷu tay huých huých ông một chút, An quốc công mở một con mắt, “Ta đang nhắm mắt dưỡng thần mà, chờ bọn hắn dong dài xong rồi ta lại nói." Nói xong, tiếng ngáy tiếp tục.
Nhắm mắt dưỡng thần sẽ có tiếng ngáy? Vu đại thần nhát gan sắp khóc đến nơi, ánh mắt cầu cứu kỳ vọng hướng về phía An Nhị gia mặc một thân quan phục càng tôn thêm vẻ thanh tú đẹp đẽ mảnh mai, nhưng chỉ nhận được một nụ cười mỉm làm điên đảo chúng sinh của ông ấy. Vu đại thần vội vàng dời mắt đi, tội lỗi tội lỗi, sao tự nhiên thấy một nam nhân mà tin cũng đập nhanh đến thế, mình đâu có đoạn tụ đâu.
Vu đại thần cũng không còn để ý xem An quốc công là ngủ thật hay ngủ giả nữa, sắc mặt tái nhợt suy nghĩ có phải mình thích nam nhân thật hay không.
Đám Ngự sử vẫn nhảy loi choi, vô cùng nhiệt huyết, “Mấy chiếc xe ngựa kia chính là chứng cứ. Một ngàn chiếc xe ngựa, không tham ô thì làm sao có gia sản nhiều đến thế?"
“Đúng vậy, An gia kinh doanh ở Tây bắc nhiều năm, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân." Ngự sử nói ra lời ai thán thời thế khổ, thương dân cảnh lầm than, giống như trước mắt ông ta hiện lên cảnh đất Tây bắc bị vét sạch cả ba thước.
An Nhị gia chờ sau khi đa số Ngự sử nhiệt huyết phun ra hết, mới cười tủm tỉm tiến lên, “Hoàng thượng, cả nhà thần thật là oan uổng mà. Đây đều là chi phí trợ cấp của quân Tây bắc, đánh một trận với người Hồ, quân Tây bắc đã chết gần mười vạn, phí trợ cấp của bọn họ thật sự là một số bạc đáng kể."
Khóe miệng hoàng đế giật một cái. Bị lừa rồi, mình đã nói mà, sao An quốc công lại có lòng tốt như vậy, dựng đài sẵn cho mình, hóa ra là thay đổi biện pháp để mình xuất ra tiền phí trợ cấp. Một tên hai tên này, chả có tên nào bớt lo. Hoàng đế nghĩ đến quốc khố không đủ để nuôi chuột kia, nhất thời cảm thấy đau dạ dày, muốn nhóm Ngự sử này phun hết sức đi.
“Nói bậy, triều đình đã sớm phát phí trợ cấp xuống rồi." Một Ngự sử lỗ mãng vô cùng phối hợp xông ra.
An Nhị gia cười tủm tỉm lấy sổ sách ra, nếu Thập Nhất Nương ở đây, khẳng định sẽ vô cùng cảm khái, nụ cười này giống Nhị Lang ca cỡ nào, đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, tươi cười hiền lành dối trá chồn đến chúc tết gà này, hoàn toàn không hề khác biệt.
“Hoàng thượng, theo như phí trợ cấp được quy định trong triều, người chết mười lăm lượng, thương tàn có định mức, kẻ bị thương ở chân là sáu lượng...... Vậy đại khái là phải trợ cấp 150 vạn lượng bạc, hơn nữa tiền lương là hai trăm vạn lượng, thưởng hai trăm vạn......"
Mặt hoàng đế càng ngày càng xanh, ông rất muốn lao xuống bảo An Nhị gia câm miệng, quốc khố hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra tiền lương ba tháng cho bọn quan viên. Ông vỗ vỗ trái tim ẩn ẩn đau đớn của mình, cảm thấy cả một đám người đi cướp ngôi vị hoàng đế này đúng thật là ngốc chết người, bao gồm cả ông.
Ngự sử lỗ mãng không phục nói, “Không phải có chiến lợi phẩm sao? Ngựa với binh khí này nọ, đống chiến lợi phẩm đó thừa sức bù vào lỗ hổng."
An Nhị gia dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn ông ta, lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế chỉ cảm thấy nét mặt già nua đỏ lên, không nâng nổi đầu, bởi vì ông đã đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của An Nhị gia: Có cấp dưới ngu xuẩn như vậy, Hoàng thượng vất vả.
Một võ tướng trong triều không khách khí nói, “Ngựa sống mới đáng giá, ngựa chết chỉ có thể ăn thịt. Đánh mấy trận, ngươi tưởng người Hồ dùng đều là thần binh lợi khí, không bị sứt mẻ gì sao? Huống chi lúc nãy An đại nhân còn không có tính quân lương, quân phục...... Hơn nữa triều đình rõ ràng phát xuống năm trăm vạn lượng bạc, cuối cùng đến trên tay các huynh đệ chỉ còn hơn hai trăm lượng bạc ít ỏi, vậy gần ba trăm vạn lượng bạc chạy đi đâu? Hoàng thượng, bạc thưởng với bạc trợ cấp của các huynh đệ cũng không thấy, thần đề nghị lập tức tra rõ, đây mới là án tham ô lớn nhất......"
Lúc này, tất cả mọi người đềm im lặng không lên tiếng. Thắng lợi trong chiến tranh chính là lấy bạc đắp lên, nếu lần này triều đình thiếu bạc thưởng của binh lính, vậy lần sau đánh giặc còn có ai tích cực xông lên chịu chết sao? Nhưng bọn họ đều vô cùng ăn ý không nhảy ra bảo triều đình chi, đây chính là tiên hoàng tạo nghiệt, không, còn có vài Vương gia vì tranh ngôi vị hoàng đế mà tham ô bạc công nữa......
Thật đáng thương, ánh mắt mọi người mịt mờ nhìn về phía hoàng đế, mấy món nợ cũ này đều rơi hết xuống đầu tân hoàng, tiên hoàng quả thực chính là dẫn đầu trong chuyện hố con trai mình, hơn phân nửa số con bị ông hố chết, số chưa chết thì cũng sẽ bị ông ấy hố đến hộc máu.
Hoàng đế cố gắng giả chết, đòi tiền không có, đòi mạng thì chỉ có một, ai dám muốn mạng của ông thì cứ tiến lên.
An quốc công cũng không cho phép hoàng đế giả chết, ông đi ra, mới híp mắt ngủ một lát mà tinh thần đã lên cao gấp trăm lần, cho nên hiện tại giọng ông vô cùng vang dội, khóc kể, “Hoàng thượng, quân Tây bắc chúng thần gian nan cỡ nào, lương không có, binh khí hỏng, vất vả lắm mới giành được thắng lợi. Lão An này thực xin lỗi các huynh đệ đi theo thần, bạc do triều đình phát xuống để sống tạm cũng không đủ, hơn nữa còn bị người khác lột hết tầng này đến tầng kia. Mọi người vất vả lên núi săn một ít thú về, tưởng là có thể chuyển đến kinh thành đổi sang một ít bạc để làm phí trợ cấp. Vậy mà trong triều còn có bọn quan viên đỏ mắt, buộc tội đến buộc tội đi, muốn nuốt tiền trợ cấp cho các huynh đệ. Máu của nhóm anh hùng chết vì Đại Hạ ta còn chưa kịp khô, bọn họ phục vụ quên mình như thế, chỉ để đổi lấy việc tiền trợ cấp bị người khác tham ô......"
An quốc công đúng là một nhân tài, đám người vui mừng buộc tội vừa rồi, nay lại bị An quốc công trả đũa. Bọn họ chẳng những tham ô, mà còn tham ô bạc của người chết? Hơn nữa thân phận của mấy người chết này còn được An quốc công nâng cao vô tận lên thành anh hùng, thành thần hộ mệnh của Đại Hạ.
Phần đông Ngự sử cùng với nhóm đầu têu đứng phía sau màn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe đến một đám võ quan không biết xấu hổ khóc nức nở, “Trời cao ơi, ngài mở mắt ra đi, đừng để anh hùng chết không nhắm mắt. Hoàng thượng khai ân nhiều hơn đi, làm chủ vì bọn thần đi......"
An Nhị gia còn đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Đừng để nhóm anh hùng đã đổ máu lại còn phải rơi lệ nha."
Lời này làm cho đông đảo võ tướng chấn động toàn thân, ào ào nhìn về hướng An Nhị gia. Hoàng đế vốn không định hé răng, nay càng hạ quyết tâm, “Người đâu, tra rõ vụ án tham ô này, phàm là kẻ tham ô quân lương đều tịch thu tài sản. Còn nữa, kéo hết toàn bộ người của Ngự sử đài xuống cho ta......" Được rồi, cái đài này được dựng tốt lắm. Hoàng đế vô cùng vui sướng, rốt cuộc cũng có thể một lần diệt trừ hết đám quan viên mà ông nhìn không vừa mắt, thuận tiện xét nhà, cuối cùng thì quốc khố cũng có thể đầy lên rồi.
Cả triều kêu cha gọi mẹ, không ít đại thần ỷ tân hoàng vừa lên ngôi, cậy già lên mặt nhịn không được chửi ầm lên là hôn quân, hoàng đế cũng chả buồn nháy mắt. Đem so với chuyện quốc khố được ăn no, mấy lời mắng mỏ này tính là cái rắm gì!
An Nhị gia vô cùng vừa lòng, mấy lời Thập Nhất Nương dạy ông bức cách (1) chính là giỏi, sau khi truyền ra khẳng định có thể làm cho lòng người xúc động...... Hơn nữa, quan trọng nhất chính là có thể chuyển tội danh đi. Người sáng suốt đều biết hoàng đế sớm đã không vừa mắt đám đại thần vừa vô năng vừa tham lam này rồi, muốn kiếm một ít bạc cho quốc khố, nhưng muốn xuất binh phải có cớ thì vẫn tốt hơn, hoàng đế đăng cơ lâu như vậy mới xử lý đám hạ thần mà ông nhìn không vừa mắt chỉ vì không muốn nhận lấy ác danh ‘thỏ khôn chết, chó săn bị xẻo thịt’.
(1) Bức cách: Tức là cấp bậc của trang bức (giả vờ lợi hại).
Tác giả :
Đẳng Đãi Quả Đa