Thái Tử Phi Rắc Rối
Chương 47: Thiếu chủ của Mỹ Nhân Tam Thập Lục
Đại tướng quân phủ, Như Ý ngồi tựa cằm trên bàn đang trầm tư suy nghĩ mông lung ngoài hoa viên thì Huyền Tam bước lại, trong tay chàng đang cầm một xấp giấy tờ gì đó. Tiến tới trước mặt không đợi mời tự nhiên ngồi xuống tay chìa xấp giấy đó cho nàng.
• Thông tin nàng cần đây.
• Đa tạ, tốc độ làm việc rất khá đấy chứ.
• Huyền Băng Cung là tổ chức như thế nào nàng còn không rõ hay sao còn nói thế.
• Ta khen mà cũng không được à, huynh từ khi nào có thói quen bắt bẻ ta vậy?
Huyền Tam không trả lời, nàng hỏi câu này mấy lần thì chừng ấy lần chàng câm mồm luôn ngay sau đó. Chàng ra cái “nông nỗi" này là một tay nàng đào tạo nên chứ còn ai vào đây nữa. Sát thủ mặt lạnh bị áp bức nhiều quá cũng trở nên “nhiều chuyện", hên là không phải mỗi chàng bị ảnh hưởng nên cũng đỡ mất mặt.
• Bách Chiến huynh thật rảnh, khi không bắt ta rình mò cái nhóm mỹ nhân mới nổi này. Hắn đúng là “đầu gấu" dữ dằn mà, phải để cho người ta kiếm ăn với chứ. Chỉ là một nhóm mấy người đẹp chân yếu tay mềm thôi, hắn đề phòng chi gay gắt vậy?
Như Ý lật qua lật lại ngó lia lịa, đọc thật nhanh thông tin trong tài liệu Huyền Tam vừa đưa. Mỹ Nhân Tam Thập Lục là một nhóm người độc lập, cũng có thể là chi nhánh của tổ chức lớn nào đó vừa xuất hiện trên giang hồ thời gian gần đây. Hành động bí mật, hoạt động mờ ám không biết là do ai giật dây đứng đằng sau. Họ Phi đó chẳng hiểu trí tưởng tượng phong phú đến mức nào nhưng hắn khăng khăng nhìn ra được sự đe dọa của đám người này với Huyền Băng Cung.
• Cung chủ thật lo xa quá huynh có nghĩ vậy không?
• Huyền Tam công tử!!!!
• Nghe rồi, cung chủ là người có tầm nhìn đương nhiên sẽ có lý lẽ của ngài.
Hèm, Như Ý tặc lưỡi, hỏi cái tên này cũng như không. Một đám mỹ nhân mới “chân ướt chân ráo" xuất hiện trên giang hồ thì gây hại gì được một cái tổ chức có gốc rễ,
thế lực lâu đời như Huyền Băng Cung chứ.
• Theo ta thấy họ chỉ là một đám “lính đánh thuê" thôi, ai bỏ tiền ra thuê gì thì họ sẽ làm giùm chuyện đó. Cái này gọi là có cầu có cung chúng ta xía vào làm gì, định đập chén cơm của họ ư?
• Nàng xuyên tạc sự thật rồi, cung chủ có kêu nàng đập nồi đập chén gì của họ đâu.
• Ừ thì không đập… bất quá… ta sẽ làm chuyện này được chưa? Huynh không cần phải theo dõi tiến trình làm việc của ta đâu.
Như Ý ném trả lại hắn xấp giấy, tiếp tục ngồi chống cắm ngắm trời nhìn mây. Họ Phi đó muốn nàng xâm nhập nhóm mỹ nhân này, Như Ý cười thầm… tốt thôi nhận lời thì sẽ làm, muốn ta do thám dụ dỗ mỹ nhân về với Huyền Băng Cung thì ta sẽ làm y như thế.
• Thuộc hạ thay mặt các huynh đệ hỏi Thánh nữ, nàng làm thế nào mà khiến cho thái tử huỷ hôn vậy?
• Đây là chuyện riêng của ta mà, các người quan tâm làm chi?
Nàng cười cười vuốt lọn tóc bị gió thổi bay lơ phơ trước mặt. Bọn họ tò mò cũng không trách được, hai năm trời chạy đông chạy tây cũng không hoàn thành nổi giúp nàng chuyện này.
• Quan tâm đến nàng nên hỏi.
• Không phải là cay cú sao các người mãi không khiến hắn huỷ hôn được nhưng bổn cô nương ra tay thì hắn im re không phản đối nửa chữ sao?
• Nàng thông minh.
• Không phải chuyện của mình thì đừng có ham hố lăng xăng góp vui, ta không nói đâu.
Như Ý uể oải đứng dậy, trước khi bỏ về phòng còn liếc nhìn hắn một cái cười gian tà. Ta cho các vị suy đoán thoải mái, muốn suy luận kiểu gì thì liền như thế đó. Lòng người sâu hơn biển, nghĩ cái gì, tính toán chuyện chi đâu thể ba hoa bốc phét cho kẻ khác biết được. Như Ý ta vốn dĩ là kẻ luôn biết lo cho bản thân trước tiên, ta nghĩ nát óc mới tìm ra được lý do khiến họ Vương đó bỏ cuộc, chứ các người tưởng là dễ dàng lắm hay sao? Bất quá, ta cũng sợ chết, chết vì tình lại càng nhảm nhí, nhố nhăng. Ta với hắn… tốt nhất là nên kết thúc như thế này, an toàn cho ta còn hắn thì… ta mặc kệ.
• Tim ta không phải bằng đá, ta còn lảng vảng quấn quít với hắn thì…
Nàng lẩm bẩm một mình khi đã chốt lại cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa ngồi xuống mệt mỏi. Sao Như Ý kiêu hãnh nàng cũng có lúc phong độ giảm sút như lúc này như vậy chứ? Hắn xét cho cùng thì chỉ là một tên công tử bột trẻ con, đúng… hắn trẻ con.
• Họ Vương ngươi ít nhất cũng nhỏ hơn ta hai tuổi, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì đúng hơn.
Nàng cầm viên Ngọc Băng lành lạnh kia ra ngắm nghía. Thứ này từ quyền sở hữu của hắn chuyển qua nàng, gọi hắn tặng nàng cũng tốt mà nói nàng trấn lột của hắn cũng không phản đối được. Nhìn vật nhớ người, nàng tự nhiên lại nhớ hắn là làm sao? Nàng không thể xóa bỏ trong đầu mình hình ảnh gương mặt đau đớn tột cùng của hắn lúc đó.
• Ngươi với ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. Chỉ là sao ta… lại không quên ngươi dễ dàng như ta nghĩ nhỉ?
Như Ý vung tay ném Ngọc Băng vào gầm giường, nhắm mắt hít một hơi dài cố gắng định thần. Lòng nàng không tĩnh lặng lại được dù nàng rất muốn. Mấy hôm nay nàng luôn có những khoảng lặng ngồi một mình tâm trí phiêu diêu đi tận chân trời nào cũng không rõ. Không ổn, nàng không ổn rồi.
Tay chống xuống sàn lồm cồm bò dậy rồi lại tự thân bò vào gầm giường lượm lại ngọc quý. Như Ý ta sao lại ném trâu bảo ngọc quý đi như vậy, tiền cả đấy, ta có bị làm sao không vậy? Thật phiền mà… tỉnh lại… bình thường trở lại đi… lập trình bị lỗi ở mắt xích nào rồi? Ta không có thích hắn, ta không có! Cầm trong tay Ngọc Băng nàng tiến lại bàn trang điểm, nhìn vào tầm gương đồng lớn, tự nhếch môi cười động viên bản thân… ta bị say nắng. Ta đi tìm thuốc cảm đây.
Mỹ Nhân Quán.
Phòng nhỏ bí mật dưới tầng hầm, một thân hắc y nam tử, tóc trắng, mắt biếc, mặt nạ che mặt nhàn nhã tựa vào lưng ghế, chân nọ gác chân kia khoanh tay ngồi yên lặng chờ người. Hắn giữ yêu tư thế bất động đó ngay cả khi cánh cửa tầng hầm bật mở và có người bước vào. Kỳ Nha và Ngân Du nhanh chóng tiến lên cúi chào hắn cung kính.
• Nô tì tham kiến thiếu chủ.
• Mỹ nhân của ta, không phải ta nói với các nàng không cần phải khách sáo với ta rồi mà. Không để lời ta vào trong mắt sao?
• Nô tì không dám.
Vị thiếu chủ kia lời nói tựa gió thoảng giọng êm ái nghe như tiếng nhạc cất tiếng. Mỹ nhân cười ngượng ngùng không dám thất lễ quá phận. Hai nàng đối với thiếu chủ tôn sùng như thánh thần sao có thể không cung kính. Mạng do ngài cứu, lý tưởng sống do ngài nhen nhóm giúp, bất kể là phục vụ cho mục đích riêng của ngài hay sống cho bản thân các nàng với ngài một lòng trung thành.
• Ngài lâu lắm mới quay trở lại.
• Các nàng là có nhớ tới ta?
Ánh mắt biếc bí ẩn sau mặt nạ bạc kia sáng lên tia giảo hoạt, thiếu chủ là vậy mở miệng là trêu chọc các nàng. Ngài luôn rất ôn nhu, dịu dàng với nữ nhân nửa điểm coi thường cũng không bao giờ có. Tư tưởng đa phần lạ lùng khiến các nàng nhiều lúc choáng váng, đơ người vì kinh hãi.
• Kỳ Nha và Ngân Du của ta mỗi lần gặp lại thì đều xinh đẹp hơn hẳn, các nàng khiến ta tự hào chết đi được.
• Thiếu chủ quá khen rồi. Ngài đối với nữ nhân nào mà chẳng khen đẹp.
Ngân Du buột miệng nói ra nhận xét của mình. Trong mắt ngài ấy làm gì có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp thôi.
• Ha ha, Du Nhi là đang khen ta hay nói móc ta đấy? Tốt không găp đã lâu, xinh đẹp hơn miệng lưỡi cũng hơn hẳn lúc trước, không phụ kỳ vọng của ta.
• Đa tạ ngài khen ngợi.
Ngân Du trên mặt cười tươi vui vẻ vô cùng, nàng dù biết thiểu chủ khen lấy lệ tính cách ngài là vậy nhưng tim cũng đập nhanh hơn má đỏ hồng mắc cỡ. Thiếu chủ mắt biếc thấy biểu tình của nàng như vậy thì đưa mắt nhìn trần nhà, sau mặt nạ kia là một khuôn mặt cố nín cười. Nữ nhân a nữ nhân chỉ có nói vậy đã ngại ngùng rồi, buồn cười quá.
• Thiếu chủ lần này trở lại có điều gì căn dặn chăng?
Kỳ Nha tinh ý cứu bồ giúp cho Ngân Du, nàng ấy đỏ hết mặt rồi. Thiếu chủ luôn biết cách khiến các nàng hai má ửng hồng trong thời gian rất ngoạn mục nhưng mọi sự chỉ dừng lại ở lời nói thôi. Ngài chưa khi nào động tay động chân có hành động mạo phạm vượt chuẩn mực với các nàng. Thực tế là các nàng có nguyện ý đi chăng nữa thì ngài ấy hình như không có hứng thú. Hai nàng đều là do thiếu chủ cứu thoát từ cõi cết trở về, từ thời điểm đó đã nguyện lấy thân báo đáp cho ngài chết cũng không từ nan.
• Có chút việc nhưng về thăm các nàng là chính.
Đúng rồi về thăm các nàng là chính nhưng công việc mới là trọng điểm quan trọng. Lời nói của thiếu chủ lúc nào chẳng có hai tầng ý nghĩa, Kỳ Nha nàng tự cho rằng mình khá lanh lợi cũng phải mất một thời gian mới đúc kết được điều này.
• Nô tì đa tạ, mời ngài nói.
… Rì rầm… lời vào lời ra… trao đổi công chuyện (không phải tán gái đâu) ^^!!!
• Tốt, hai nàng cứ vậy mà làm ta phải đi rồi.
• Ngài đi thong thả.
Lời vừa dứt hắc y bóng dáng đã không thấy đâu nữa, hai nàng đứng đối mặt nhìn nhau cười buồn. Các nàng cho dù là thân cận nhất đối với thiếu chủ cũng không biết được gì nhiều hơn các tỷ muội khác. Bọn họ có một điểm chung đều là do thiếu chủ cứu mạng, các nàng chưa ai từng được thấy dung mạo của ngài. Nhưng ánh mắt xanh biếc hút hồn kia thật khiến người khác muốn đắm chìm vào, ai nấy thầm khẳng định đằng sau chiếc mặt nạ kia chắc chắn là một gương mặt tuấn tú hơn người.
• Chúng ta rốt cuộc là có đụng chạm với Huyền Băng Cung khi nào chứ?
• Không biết.
Kỳ Nha vô phương trả lời câu hỏi của Ngân Du. Một nhóm nữ nhân các nàng cho dù ai nấy cũng có tài lẻ riêng được thiếu chủ trọng dụng đúng người đúng việc nhưng từ khi nào lại bị người của Huyền Băng Cung chú ý chứ. Có điều tôn chỉ hành động của các nàng là do thiếu chủ đề ra, các nàng cung cấp dịch vụ có cầu thì có cung không nên ngại ngần đụng chạm với ai hết. Mọi sự đi đến đường cùng sẽ tìm ra con đường khác, trời không tuyệt đường người vì thế bất luận là Huyền Băng Cung có ngứa mắt, không hài lòng các nàng cũng không “ngán".
• Nha tỷ, tỷ nói xem làm sao thiếu chủ biết được chúng ta đang rơi vào tầm ngắm của Huyền Băng Cung cơ chứ?
• Có thông tin gì là ngài ấy không biết, muội đừng tò mò quá chuyện của ngài ấy không tới phiên chúng ta quản đâu.
Ngân Du dẩu môi phụng phịu, nàng thừa biết tỷ tỷ chỉ được cái nói dối, ai trong Mỹ Nhân Quán mà lại không hiếu kì về thân phận và danh tính của thiếu chủ. Kỳ Nha tỷ chỉ tỏ ra dáng dấp chỉ đạo thôi nhưng Ngân Du thừa biết tỷ tỷ thích thiếu chủ, nàng cũng như vậy mà. Chỉ trách không thể biết được ngài ấy có ý trung nhân chưa, nữ nhân may mắn nào có thể có được diễm phúc này, nàng thật sự… vô cùng muốn biết.
• Thông tin nàng cần đây.
• Đa tạ, tốc độ làm việc rất khá đấy chứ.
• Huyền Băng Cung là tổ chức như thế nào nàng còn không rõ hay sao còn nói thế.
• Ta khen mà cũng không được à, huynh từ khi nào có thói quen bắt bẻ ta vậy?
Huyền Tam không trả lời, nàng hỏi câu này mấy lần thì chừng ấy lần chàng câm mồm luôn ngay sau đó. Chàng ra cái “nông nỗi" này là một tay nàng đào tạo nên chứ còn ai vào đây nữa. Sát thủ mặt lạnh bị áp bức nhiều quá cũng trở nên “nhiều chuyện", hên là không phải mỗi chàng bị ảnh hưởng nên cũng đỡ mất mặt.
• Bách Chiến huynh thật rảnh, khi không bắt ta rình mò cái nhóm mỹ nhân mới nổi này. Hắn đúng là “đầu gấu" dữ dằn mà, phải để cho người ta kiếm ăn với chứ. Chỉ là một nhóm mấy người đẹp chân yếu tay mềm thôi, hắn đề phòng chi gay gắt vậy?
Như Ý lật qua lật lại ngó lia lịa, đọc thật nhanh thông tin trong tài liệu Huyền Tam vừa đưa. Mỹ Nhân Tam Thập Lục là một nhóm người độc lập, cũng có thể là chi nhánh của tổ chức lớn nào đó vừa xuất hiện trên giang hồ thời gian gần đây. Hành động bí mật, hoạt động mờ ám không biết là do ai giật dây đứng đằng sau. Họ Phi đó chẳng hiểu trí tưởng tượng phong phú đến mức nào nhưng hắn khăng khăng nhìn ra được sự đe dọa của đám người này với Huyền Băng Cung.
• Cung chủ thật lo xa quá huynh có nghĩ vậy không?
• Huyền Tam công tử!!!!
• Nghe rồi, cung chủ là người có tầm nhìn đương nhiên sẽ có lý lẽ của ngài.
Hèm, Như Ý tặc lưỡi, hỏi cái tên này cũng như không. Một đám mỹ nhân mới “chân ướt chân ráo" xuất hiện trên giang hồ thì gây hại gì được một cái tổ chức có gốc rễ,
thế lực lâu đời như Huyền Băng Cung chứ.
• Theo ta thấy họ chỉ là một đám “lính đánh thuê" thôi, ai bỏ tiền ra thuê gì thì họ sẽ làm giùm chuyện đó. Cái này gọi là có cầu có cung chúng ta xía vào làm gì, định đập chén cơm của họ ư?
• Nàng xuyên tạc sự thật rồi, cung chủ có kêu nàng đập nồi đập chén gì của họ đâu.
• Ừ thì không đập… bất quá… ta sẽ làm chuyện này được chưa? Huynh không cần phải theo dõi tiến trình làm việc của ta đâu.
Như Ý ném trả lại hắn xấp giấy, tiếp tục ngồi chống cắm ngắm trời nhìn mây. Họ Phi đó muốn nàng xâm nhập nhóm mỹ nhân này, Như Ý cười thầm… tốt thôi nhận lời thì sẽ làm, muốn ta do thám dụ dỗ mỹ nhân về với Huyền Băng Cung thì ta sẽ làm y như thế.
• Thuộc hạ thay mặt các huynh đệ hỏi Thánh nữ, nàng làm thế nào mà khiến cho thái tử huỷ hôn vậy?
• Đây là chuyện riêng của ta mà, các người quan tâm làm chi?
Nàng cười cười vuốt lọn tóc bị gió thổi bay lơ phơ trước mặt. Bọn họ tò mò cũng không trách được, hai năm trời chạy đông chạy tây cũng không hoàn thành nổi giúp nàng chuyện này.
• Quan tâm đến nàng nên hỏi.
• Không phải là cay cú sao các người mãi không khiến hắn huỷ hôn được nhưng bổn cô nương ra tay thì hắn im re không phản đối nửa chữ sao?
• Nàng thông minh.
• Không phải chuyện của mình thì đừng có ham hố lăng xăng góp vui, ta không nói đâu.
Như Ý uể oải đứng dậy, trước khi bỏ về phòng còn liếc nhìn hắn một cái cười gian tà. Ta cho các vị suy đoán thoải mái, muốn suy luận kiểu gì thì liền như thế đó. Lòng người sâu hơn biển, nghĩ cái gì, tính toán chuyện chi đâu thể ba hoa bốc phét cho kẻ khác biết được. Như Ý ta vốn dĩ là kẻ luôn biết lo cho bản thân trước tiên, ta nghĩ nát óc mới tìm ra được lý do khiến họ Vương đó bỏ cuộc, chứ các người tưởng là dễ dàng lắm hay sao? Bất quá, ta cũng sợ chết, chết vì tình lại càng nhảm nhí, nhố nhăng. Ta với hắn… tốt nhất là nên kết thúc như thế này, an toàn cho ta còn hắn thì… ta mặc kệ.
• Tim ta không phải bằng đá, ta còn lảng vảng quấn quít với hắn thì…
Nàng lẩm bẩm một mình khi đã chốt lại cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa ngồi xuống mệt mỏi. Sao Như Ý kiêu hãnh nàng cũng có lúc phong độ giảm sút như lúc này như vậy chứ? Hắn xét cho cùng thì chỉ là một tên công tử bột trẻ con, đúng… hắn trẻ con.
• Họ Vương ngươi ít nhất cũng nhỏ hơn ta hai tuổi, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì đúng hơn.
Nàng cầm viên Ngọc Băng lành lạnh kia ra ngắm nghía. Thứ này từ quyền sở hữu của hắn chuyển qua nàng, gọi hắn tặng nàng cũng tốt mà nói nàng trấn lột của hắn cũng không phản đối được. Nhìn vật nhớ người, nàng tự nhiên lại nhớ hắn là làm sao? Nàng không thể xóa bỏ trong đầu mình hình ảnh gương mặt đau đớn tột cùng của hắn lúc đó.
• Ngươi với ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. Chỉ là sao ta… lại không quên ngươi dễ dàng như ta nghĩ nhỉ?
Như Ý vung tay ném Ngọc Băng vào gầm giường, nhắm mắt hít một hơi dài cố gắng định thần. Lòng nàng không tĩnh lặng lại được dù nàng rất muốn. Mấy hôm nay nàng luôn có những khoảng lặng ngồi một mình tâm trí phiêu diêu đi tận chân trời nào cũng không rõ. Không ổn, nàng không ổn rồi.
Tay chống xuống sàn lồm cồm bò dậy rồi lại tự thân bò vào gầm giường lượm lại ngọc quý. Như Ý ta sao lại ném trâu bảo ngọc quý đi như vậy, tiền cả đấy, ta có bị làm sao không vậy? Thật phiền mà… tỉnh lại… bình thường trở lại đi… lập trình bị lỗi ở mắt xích nào rồi? Ta không có thích hắn, ta không có! Cầm trong tay Ngọc Băng nàng tiến lại bàn trang điểm, nhìn vào tầm gương đồng lớn, tự nhếch môi cười động viên bản thân… ta bị say nắng. Ta đi tìm thuốc cảm đây.
Mỹ Nhân Quán.
Phòng nhỏ bí mật dưới tầng hầm, một thân hắc y nam tử, tóc trắng, mắt biếc, mặt nạ che mặt nhàn nhã tựa vào lưng ghế, chân nọ gác chân kia khoanh tay ngồi yên lặng chờ người. Hắn giữ yêu tư thế bất động đó ngay cả khi cánh cửa tầng hầm bật mở và có người bước vào. Kỳ Nha và Ngân Du nhanh chóng tiến lên cúi chào hắn cung kính.
• Nô tì tham kiến thiếu chủ.
• Mỹ nhân của ta, không phải ta nói với các nàng không cần phải khách sáo với ta rồi mà. Không để lời ta vào trong mắt sao?
• Nô tì không dám.
Vị thiếu chủ kia lời nói tựa gió thoảng giọng êm ái nghe như tiếng nhạc cất tiếng. Mỹ nhân cười ngượng ngùng không dám thất lễ quá phận. Hai nàng đối với thiếu chủ tôn sùng như thánh thần sao có thể không cung kính. Mạng do ngài cứu, lý tưởng sống do ngài nhen nhóm giúp, bất kể là phục vụ cho mục đích riêng của ngài hay sống cho bản thân các nàng với ngài một lòng trung thành.
• Ngài lâu lắm mới quay trở lại.
• Các nàng là có nhớ tới ta?
Ánh mắt biếc bí ẩn sau mặt nạ bạc kia sáng lên tia giảo hoạt, thiếu chủ là vậy mở miệng là trêu chọc các nàng. Ngài luôn rất ôn nhu, dịu dàng với nữ nhân nửa điểm coi thường cũng không bao giờ có. Tư tưởng đa phần lạ lùng khiến các nàng nhiều lúc choáng váng, đơ người vì kinh hãi.
• Kỳ Nha và Ngân Du của ta mỗi lần gặp lại thì đều xinh đẹp hơn hẳn, các nàng khiến ta tự hào chết đi được.
• Thiếu chủ quá khen rồi. Ngài đối với nữ nhân nào mà chẳng khen đẹp.
Ngân Du buột miệng nói ra nhận xét của mình. Trong mắt ngài ấy làm gì có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp thôi.
• Ha ha, Du Nhi là đang khen ta hay nói móc ta đấy? Tốt không găp đã lâu, xinh đẹp hơn miệng lưỡi cũng hơn hẳn lúc trước, không phụ kỳ vọng của ta.
• Đa tạ ngài khen ngợi.
Ngân Du trên mặt cười tươi vui vẻ vô cùng, nàng dù biết thiểu chủ khen lấy lệ tính cách ngài là vậy nhưng tim cũng đập nhanh hơn má đỏ hồng mắc cỡ. Thiếu chủ mắt biếc thấy biểu tình của nàng như vậy thì đưa mắt nhìn trần nhà, sau mặt nạ kia là một khuôn mặt cố nín cười. Nữ nhân a nữ nhân chỉ có nói vậy đã ngại ngùng rồi, buồn cười quá.
• Thiếu chủ lần này trở lại có điều gì căn dặn chăng?
Kỳ Nha tinh ý cứu bồ giúp cho Ngân Du, nàng ấy đỏ hết mặt rồi. Thiếu chủ luôn biết cách khiến các nàng hai má ửng hồng trong thời gian rất ngoạn mục nhưng mọi sự chỉ dừng lại ở lời nói thôi. Ngài chưa khi nào động tay động chân có hành động mạo phạm vượt chuẩn mực với các nàng. Thực tế là các nàng có nguyện ý đi chăng nữa thì ngài ấy hình như không có hứng thú. Hai nàng đều là do thiếu chủ cứu thoát từ cõi cết trở về, từ thời điểm đó đã nguyện lấy thân báo đáp cho ngài chết cũng không từ nan.
• Có chút việc nhưng về thăm các nàng là chính.
Đúng rồi về thăm các nàng là chính nhưng công việc mới là trọng điểm quan trọng. Lời nói của thiếu chủ lúc nào chẳng có hai tầng ý nghĩa, Kỳ Nha nàng tự cho rằng mình khá lanh lợi cũng phải mất một thời gian mới đúc kết được điều này.
• Nô tì đa tạ, mời ngài nói.
… Rì rầm… lời vào lời ra… trao đổi công chuyện (không phải tán gái đâu) ^^!!!
• Tốt, hai nàng cứ vậy mà làm ta phải đi rồi.
• Ngài đi thong thả.
Lời vừa dứt hắc y bóng dáng đã không thấy đâu nữa, hai nàng đứng đối mặt nhìn nhau cười buồn. Các nàng cho dù là thân cận nhất đối với thiếu chủ cũng không biết được gì nhiều hơn các tỷ muội khác. Bọn họ có một điểm chung đều là do thiếu chủ cứu mạng, các nàng chưa ai từng được thấy dung mạo của ngài. Nhưng ánh mắt xanh biếc hút hồn kia thật khiến người khác muốn đắm chìm vào, ai nấy thầm khẳng định đằng sau chiếc mặt nạ kia chắc chắn là một gương mặt tuấn tú hơn người.
• Chúng ta rốt cuộc là có đụng chạm với Huyền Băng Cung khi nào chứ?
• Không biết.
Kỳ Nha vô phương trả lời câu hỏi của Ngân Du. Một nhóm nữ nhân các nàng cho dù ai nấy cũng có tài lẻ riêng được thiếu chủ trọng dụng đúng người đúng việc nhưng từ khi nào lại bị người của Huyền Băng Cung chú ý chứ. Có điều tôn chỉ hành động của các nàng là do thiếu chủ đề ra, các nàng cung cấp dịch vụ có cầu thì có cung không nên ngại ngần đụng chạm với ai hết. Mọi sự đi đến đường cùng sẽ tìm ra con đường khác, trời không tuyệt đường người vì thế bất luận là Huyền Băng Cung có ngứa mắt, không hài lòng các nàng cũng không “ngán".
• Nha tỷ, tỷ nói xem làm sao thiếu chủ biết được chúng ta đang rơi vào tầm ngắm của Huyền Băng Cung cơ chứ?
• Có thông tin gì là ngài ấy không biết, muội đừng tò mò quá chuyện của ngài ấy không tới phiên chúng ta quản đâu.
Ngân Du dẩu môi phụng phịu, nàng thừa biết tỷ tỷ chỉ được cái nói dối, ai trong Mỹ Nhân Quán mà lại không hiếu kì về thân phận và danh tính của thiếu chủ. Kỳ Nha tỷ chỉ tỏ ra dáng dấp chỉ đạo thôi nhưng Ngân Du thừa biết tỷ tỷ thích thiếu chủ, nàng cũng như vậy mà. Chỉ trách không thể biết được ngài ấy có ý trung nhân chưa, nữ nhân may mắn nào có thể có được diễm phúc này, nàng thật sự… vô cùng muốn biết.
Tác giả :
Búp bê Chiqu