Thái Tử Phi Rắc Rối
Chương 24: Tại sao ta yêu nàng?
- Điện hạ, thuộc hạ có tin hay lắm.
- Tin gì? Họ lại nghĩ ra cái cách gì đâm thọc ngoáy sau lưng ta sao?
Thanh Minh mang cái vẻ mặt cười toe toét từ đâu nhào vào phòng ta hét toáng lên. Cái tên này rõ là vô phép tắc nhưng ta đang oải quá cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc nhở với lại trách phạt hắn. Hơn một năm trời ta chẳng nhận được cái tin nào gọi là tốt đẹp cả. Ta mãi vẫn chẳng tìm ra nàng đang trốn tránh ta ở cái xó xỉnh nào. Ta triệu hồi Ảnh Long kêu hắn triệu tập nhân lực theo sát nút Huyền Băng Cung hy vọng tìm được người. Nhưng mà người của ta bủa vây tua tủa như thế mà cũng chẳng thấy họ lộ ra sơ hở nào. Tin báo về chỉ thấy cái tên Phi Bách Chiến và đồng bọn của hắn hết chạy nam thì chạy bắc tìm mọi cách, mọi cái cớ, mọi cơ hội dù nhỏ hơn cả cái móng tay chỉ để phá ta thôi. Bọn họ rõ ràng coi đó như là sứ mạng trời ban vậy, tất cả quyết tử cho thánh nữ được hủy hôn ước. Xem xong tin nào là xé bỏ tin ấy tức tối không sao kể cho hết.
- Huyền Băng Thất Sát đang tập trung hướng về kinh thành.
- Sao cơ?
- Còn nữa Chiêu Văn phủ từ trên xuống dưới trang hoàng rực rỡ, gia nhân mặt mày tươi rói. Tình báo còn tra được đồ dùng của Chiêu Văn tiểu thư được gửi hết từ Huyền Băng biệt cung về phủ rồi.
- Nàng sắp xuất hiện rồi.
Ta mừng rỡ nhào ra khỏi ghế ngồi lao ra cửa. Lao ra ngoài rồi mới nhớ ta ra ngoài này làm cái quái gì? Nàng đâu có phải là đang ở Chiêu Văn phủ đâu, chỉ là có dấu hiệu nàng sẽ trở về thôi mà. Ta là khao khát gặp nàng quá nên phản ứng hơi bị nhanh. Tự chạy ra lại tự lóp ngóp quay trở vào, đi qua Thanh Minh thấy hắn nãy giờ vẫn đứng tại chỗ mặt mũi đơ ra như tượng. Chẹp, hắn bị sốc đó mà, tại ta làm hắn bị sốc, hành động không suy nghĩ trong lúc cao hứng quá độ thôi.
- Chớp mắt dùm cái đi mất công ta tưởng ngươi chết đứng rồi.
- Vâng. Thuộc hạ cũng gần chết đứng thật.
Hắn chớp chớp mắt, lắc lắc đầu nhìn hơi bị mạnh thì phải. Sao vậy chứ cũng đâu cần sốc dữ vậy. Ta mỗi khi có chuyện gì liên quan đến nàng thì không hành động tỉnh táo cho được. Hắn đi theo ta lâu ngày phải rõ điều này rồi chứ?
- Điện hạ, ngài thích Chiêu Văn tiểu thư lắm sao?
- Không phải thích, ta yêu nàng.
Ta trả lời không cần suy nghĩ. Đùa sao, chuyện này mà người thân cận như hắn cũng còn thắc mắc được là cớ làm sao? Hắn không lẽ nghĩ ta chỉ phô trương thanh thế ra vẻ này nọ ư? Hỏi cũng không biết đường tìm câu nào có lý chút đỉnh.
- Ngài chưa gặp mặt tiểu thư một lần nào cả. Nàng ấy đẹp thật đấy nhưng ngài có rất nhiều mỹ nhân khác trong phủ mà. Sao lại chọn nàng ấy?
- Ta không biết.
- Ngài không biết? Vậy sao ngài biết là ngài yêu nàng cơ chứ?
- Ta không biết tại sao ta yêu nàng ấy nhưng ta biết là ta yêu nàng. Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Tăng thêm người canh trừng Chiêu Văn phủ, nàng ấy xuất hiện thì mời tới đây.
Thanh Minh vâng lệnh lui ra ngoài. Chàng chẳng biết chủ nhân mình có bị làm sao không nữa? Yêu nữ nhân đó ư? Nghe xong mà rụng rời xém đứng không vững. Tại sao thái độ lại thay đổi ngoạn mục như vậy, ngài ấy nói chỉ nhìn thấy nàng có mỗi một lần từ trên ban công xa xa thôi. Nhân gian có nghe nói tới cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà sao thái tử lại nằm trong tốp người đó được nhỉ? Phong lưu công tử rốt cuộc cũng có ngày nếm phải mùi vị chỉ có thể yêu một người. Thú vị.
Ta ngồi lặng nghe tiếng bước chân Thanh Minh rời đi xa dần rồi mất hút trên hành lang không còn thanh âm. Hắn vừa hỏi ta câu hỏi mà ta cũng không thể trả lời. Tại sao ta yêu nàng ư? Tại sao nhỉ? Chỉ vì nàng xinh đẹp sao? Không thuyết phục. Nữ nhân xinh đẹp thiên hạ này không thiếu. Ta nếu là loại người chỉ cần xinh đẹp sẽ đem lòng mến mộ thì ta đã quên Như Ý nàng từ lâu. Ta căn bản chưa gặp nàng lần nào ta chỉ nhìn thấy từ xa. Tính cách nàng như thế nào, hiền thục hay đanh đá, thông minh hay khờ khạo, độ lượng hay thù dai… ta không biết một chút nào hết. Nếu ngụy biện rằng ta yêu nàng vì nàng là nữ nhân rất tốt thì đúng là tự dối mình. Nhân cách của nàng ta thật sự không thể đảm bảo. Rốt cuộc là tại sao yêu nàng đây?
Phủ đại tướng quân.
- Như Ý sẽ về nhà hôm nay thật sao? Ta nhớ bảo bối quá, nó sắp về rồi, sắp về rồi.
- Mẫu thân à, người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Muội muội nhắn tin trong ngày hôm nay sẽ về tới kinh thành nhưng là không biết giờ nào cả.
An Khang cười tươi kéo tay áo mẫu thân dìu nàng ngồi xuống. Chàng cũng đang rất hồi hộp, háo hức chờ sự xuất hiện của Như Ý. Tiểu muội biến mất đã hai năm, có thay đổi gì chăng? Bảo bối hai năm nay sống như thế nào, thật sự là nóng lòng muốn biết quá.
- Mẫu thân và đại ca không cần đứng ngồi không yên thế đâu. Như Ý sẽ xuất hiện sớm mà.
- Nói như là đệ không ngóng trông bảo bối vậy.
- Đương nhiên là đệ có chứ.
Vạn Sự cười cầu hòa với đại ca. Chàng hiển nhiên là nóng ruột lắm rồi, bảo bối sắp về nhà. Có thể thấy được xinh đẹp tiểu muội thì còn gì vui hơn chứ.
- Tướng gia, phu nhân, hai vị công tử, có khách đến.
- Ai vậy? Mời vào nhanh.
Tướng quân vừa dứt lời không lâu sau đã thấy một lực lượng hùng hậu được gia nhân mời tiến vào phòng khách. Bảy chàng công tử đẹp trai bức người của Huyền Băng Cung. Nhiệm vụ mới của các công tử này là bảo vệ, coi chừng thánh nữ họ xuất hiện ở đây thì đồng nghĩa với việc nhân vật trung tâm đang ở rất gần. Người vào chưa kịp ngồi ấm ghế đã hỏi ngay, chả hiểu họ bảo vệ cái kiểu gì mà chủ nhân chạy đâu mất tiêu cũng không biết.
- Chúng tôi hộ tống thánh nữ hồi phủ nhưng giữa đường nàng trốn đâu mất, chẳng hay nàng đã về đến phủ của các vị chưa?
- Sao cơ?
Chiêu Văn gia bốn người thất thanh gào lên. Chuyện này là sao chứ? Bảo bối lại mất tích nữa ư? Đi một chuyến là biền biệt mất hai năm, bây giờ báo tin sẽ trở về lại không thấy người đâu. Hai đám người nhóm bảy nhóm bốn nhìn nhau ngồi phịch xuống yên vị chỗ cũ. Huyền Băng Thất Sát danh trấn giang hồ đích thân hộ tống mà nữ chủ nhân chạy mất họ cũng không rõ là đã đi đường nào. Cả đám hy vọng là do thánh nữ háo hức muốn hồi phủ để gặp thân nhân nên tăng tốc bỏ lại bọn họ sau lưng, ai mà ngờ bây giờ tới nàng không có ở đây. Vị thánh nữ này chẳng để cho ai sống yên ổn được một ngày.
Trong lúc mọi người còn đang đau khổ chìm trong lo lắng thì một bóng người bất ngờ hiện ra ở cửa. Nàng một thân lục y xinh đẹp mỹ miều mái tóc dài khẽ lay động khoanh tay đứng tạo dáng. Một cặp mắt nhìn vào phòng nhẹ chớp chớp, mười một cặp mắt khác nhìn ra cửa chằm chằm. Nàng nghiêng đầu nhìn qua một người một lượt, khóe miệng cong lên nở một nụ cười.
- Như Ý.
- Thánh nữ.
Một đám người sau giây phút hoàn hồn đồng loạt nhào lên phía trước khiến bóng dáng mảnh mai kia giật mình thối lui vài bước.
- Dừng lại.
Nàng đưa một tay ra phía trước hét lên thủ thế. Đám người kia bất giác làm theo. Nàng bấy giờ mới cười tươi như hoa, vẻ mặt ngây thơ, nũng nịu.
- Như Ý biết mọi người đang kích động nhưng mà đừng có nhào lên một đám thế, không ai muốn đạp con bẹp lép chứ?
Một màn xum họp xúc động diễn ra. Huyền Băng Thát Sát đứng nhìn rồi thầm nghi ngại trong lòng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Các chàng đâu có biết vị thánh nữ siêu quậy này cũng tình cảm dạt dào. Mấy ngày nay bị nàng quấy phá các chàng muốn điên cái đầu lên rồi. Tháng trước nàng gửi tin nói sắp quay lại biệt cung, ai nấy đều vui mừng chờ đón sự trở lại của thánh nữ. Chả là mọi người khi đó ai cũng đau đầu tìm mọi cách mà không hoàn thành được nhiệm vụ nàng giao phó nên cứ tưởng nàng sẽ vĩnh viễn ẩn cư ở cái cốc nào đó không chịu ra mặt chứ. Ai mà ngờ tới cái cảnh, vào một buổi tối yên bình các chàng và cung chủ đang ngồi trong phòng bàn bạc chuyện cho người bí mật đi đón nàng thì nàng đạp tung cửa sổ bay vào khiến cả đám cả kinh cứ tưởng sát thủ đột nhập. Thánh nữ từ trên xuống dưới trắng bệch như xác chết, mắt cũng trắng dã trợn tròn xoe, cười quỷ dị cất giọng lạnh lẽo.
- Đã lâu không gặp, các vị không có chào đón ta sao?
- Ngươi là ai?
Cả đám đồng thanh, ai quen biết gì nàng mà chào đón. Cao thủ phương nào có thể dễ dàng đột nhập vào tận biệt cung. Kiếm tuốt khỏi vỏ mắt đằng đằng sát khí ai nấy cũng sẵn sàng chuẩn bị dạy cho khách không mời một bài học thích đáng. Ngoài cửa phòng hộ vệ cũng bị đánh động bởi tiếng thét của bọn họ lũ lượt kéo đến. Nàng vẫn không tỏ vẻ sợ hãi liếc tất cả mọi người bằng cặp mắt trắng dã lóe lên nét ác ý, quái dị.
- Lên hết đi.
- Đương nhiên.
Huyền Băng Cung trước giờ lấy nhiều đánh ít cũng không phải là chuyện gì lạ. Tổ chức của họ không coi trọng mấy cái nguyên tắc đạo đức quân tử này nọ của giang hồ cho lắm. Nàng đạp văng một cái ghế bay về đám hộ vệ ngoài cửa, xoẹt một cái lao về hướng góc phòng cầm lên bảo kiếm của cung chủ trước giờ vẫn gác trên tường. Hành động của nàng khiến ai nấy cũng tức giận ngùn ngụt, kiếm đó giành cho nàng cầm sao?
- Bắt sống.
Cả bọn định bắt sống nàng để tra tấn rủa mối hận này đó mà. Nàng vẫn nụ cười nhàn nhạt đáng ghét đó, tuốt kiếm khỏi vỏ lao lên. Căn phòng bỗng chốc đao kiếm va vào nhao loảng xoảng, bất quá nàng không phải tay mơ ra chiêu nào là muốn lấy mạng người chiêu đó. Đám lâu la có vẻ không làm được gì nàng, Huyền Băng Thất Sát khi ấy chuẩn bị ra tay thì tiếng của cung chủ, người nãy giờ vẫn im lặng đứng quan sát tình hình vang lên.
- Dừng lại.
Đao kiếm thu về, bọn thủ hạ ngừng tay lui ra cửa đợi lệnh. Nàng tra kiếm vào vỏ ném vẩy nhẹ tay kiếm bay vút về nơi khi nãy nó vừa yên vị chính xác không sai biệt một ly.
- Thánh nữ hồi biệt cung không kịp đón tiếp, mong nàng đừng giận.
- Thánh nữ?
Mọi người trong phạm vi nghe được lời nói ấy nhìn lại nàng hoài nghi. Thánh nữ của họ đẹp lộng lẫy, ai mà trắng toát giống quỷ nữ như nàng bao giờ. Thánh nữ gì đâu mà dữ dằn tuốt kiếm lao về phía môn đồ ra tay như kẻ thù vậy? Bất quá bởi vì nàng là cao thủ ra tay ngoạn mục chưa khiến kẻ nào chết hay bị thương dưới kiếm của nàng thôi.
- Vẫn là không qua mắt được cung chủ.
- Nàng giận dữ gì mà ra tay với môn đồ ác liệt vậy?
- Ta ra tay ác liệt khi nào. Biệt cung kiên cố như vậy làm gì có kẻ nào đủ bản lĩnh tới phá đám, nhìn họ ở không cũng buồn ta giúp họ giải khuây thôi.
- Tham kiến thánh nữ. Chúc thánh nữ vạn an. Thuộc hạ vô lễ xin người trách tội.
Chúng môn đồ bây giờ mới biết đích thực mình đã vô lễ quỳ xuống tạ tội. Nàng bình thản uống trà, trong chớp nhoáng quay lại đã là thánh nữ khuynh thành tóc đen, mắt đen cười rạng rỡ.
- Khách sáo rồi, đứng lên đi.
Chúng môn đồ bị mỹ nhân mê hoặc ngay ngẩn ngơ nhìn nàng mãi không phản ứng. Nàng cũng chỉ mở lời vàng ngọc có mỗi một lần kẻ nào không đứng nàng cho quỳ tại đó luôn. Cuối cùng là cung chủ nhân từ đuổi cả đi, lý do mất công ngáng đường ra vào của người khác. Biệt cung yên tĩnh từ ngày nàng trở lại ngoại trừ lúc nàng ngủ còn không thì lúc nào cũng ồn ào. Nàng ấy cả ngày mà không luận kiếm so tài, hay chọc phá được ai thì ăn cơm không ngon. Cung chủ trước giờ luôn nể mặt nàng nay có vẻ còn chiều chuộng hơn. Huyền Băng Thát Sát trước giờ giải quyết toàn là nhiệm vụ tối mật khó khăn, bất ngờ bị tập hợp lại cho hộ tống, bảo vệ thánh nữ hồi kinh thành. Ai nấy nghe xong thì mặt mũi sa sầm nhưng không thể không tuân lệnh, có điều đi chung với nàng một ngày mắt sáng ra giờ mới biết cung chủ giao nhiệm vụ lần này thật sự là biết cách làm khó các chàng. May sao hôm nay nàng bỗng nhiên nhân từ đột xuất cảm thấy cũng không nên thử thách các chàng thêm nữa biết xuất hiện đúng lúc. Thật hú hồn hú vía thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc nhưng ai sẽ là nhân vật xấu số tiếp theo của nàng đây?
- Như Ý, thời gian qua con sống có ổn không? Ai chăm sóc con?
- Như Ý, thật tội nghiệp cho con quá, thân nữ nhi lưu lạc bên ngoài như vậy mẫu thân thật đau lòng.
- Muội muội có ai bắt nạt muội không?
- Muội muội nếu kẻ nào đã khi dễ muội, tam ca băm vằm hắn dùm muội.
… Hỏi han…. Trả lời…. ( xuýt xoa cả buổi trời toàn chuyện vớ vẩn).
- Bẩm tướng gia, thái tử tới.
Gia nhân vào bẩm báo một câu này khiến cả căn phòng đang ồn ào, phấn khích bỗng lặng như tờ. Có 11 người không muốn cho Như Ý gặp kẻ đó, có 1 người mắt lóe sáng tinh quái. Người tới thì cũng đã tới rồi, trước sau cũng sẽ phải gặp thôi. Nhưng mà gặp gỡ như thế nào cho nó “ấn tượng khó phai" nhỉ?
- Tin gì? Họ lại nghĩ ra cái cách gì đâm thọc ngoáy sau lưng ta sao?
Thanh Minh mang cái vẻ mặt cười toe toét từ đâu nhào vào phòng ta hét toáng lên. Cái tên này rõ là vô phép tắc nhưng ta đang oải quá cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc nhở với lại trách phạt hắn. Hơn một năm trời ta chẳng nhận được cái tin nào gọi là tốt đẹp cả. Ta mãi vẫn chẳng tìm ra nàng đang trốn tránh ta ở cái xó xỉnh nào. Ta triệu hồi Ảnh Long kêu hắn triệu tập nhân lực theo sát nút Huyền Băng Cung hy vọng tìm được người. Nhưng mà người của ta bủa vây tua tủa như thế mà cũng chẳng thấy họ lộ ra sơ hở nào. Tin báo về chỉ thấy cái tên Phi Bách Chiến và đồng bọn của hắn hết chạy nam thì chạy bắc tìm mọi cách, mọi cái cớ, mọi cơ hội dù nhỏ hơn cả cái móng tay chỉ để phá ta thôi. Bọn họ rõ ràng coi đó như là sứ mạng trời ban vậy, tất cả quyết tử cho thánh nữ được hủy hôn ước. Xem xong tin nào là xé bỏ tin ấy tức tối không sao kể cho hết.
- Huyền Băng Thất Sát đang tập trung hướng về kinh thành.
- Sao cơ?
- Còn nữa Chiêu Văn phủ từ trên xuống dưới trang hoàng rực rỡ, gia nhân mặt mày tươi rói. Tình báo còn tra được đồ dùng của Chiêu Văn tiểu thư được gửi hết từ Huyền Băng biệt cung về phủ rồi.
- Nàng sắp xuất hiện rồi.
Ta mừng rỡ nhào ra khỏi ghế ngồi lao ra cửa. Lao ra ngoài rồi mới nhớ ta ra ngoài này làm cái quái gì? Nàng đâu có phải là đang ở Chiêu Văn phủ đâu, chỉ là có dấu hiệu nàng sẽ trở về thôi mà. Ta là khao khát gặp nàng quá nên phản ứng hơi bị nhanh. Tự chạy ra lại tự lóp ngóp quay trở vào, đi qua Thanh Minh thấy hắn nãy giờ vẫn đứng tại chỗ mặt mũi đơ ra như tượng. Chẹp, hắn bị sốc đó mà, tại ta làm hắn bị sốc, hành động không suy nghĩ trong lúc cao hứng quá độ thôi.
- Chớp mắt dùm cái đi mất công ta tưởng ngươi chết đứng rồi.
- Vâng. Thuộc hạ cũng gần chết đứng thật.
Hắn chớp chớp mắt, lắc lắc đầu nhìn hơi bị mạnh thì phải. Sao vậy chứ cũng đâu cần sốc dữ vậy. Ta mỗi khi có chuyện gì liên quan đến nàng thì không hành động tỉnh táo cho được. Hắn đi theo ta lâu ngày phải rõ điều này rồi chứ?
- Điện hạ, ngài thích Chiêu Văn tiểu thư lắm sao?
- Không phải thích, ta yêu nàng.
Ta trả lời không cần suy nghĩ. Đùa sao, chuyện này mà người thân cận như hắn cũng còn thắc mắc được là cớ làm sao? Hắn không lẽ nghĩ ta chỉ phô trương thanh thế ra vẻ này nọ ư? Hỏi cũng không biết đường tìm câu nào có lý chút đỉnh.
- Ngài chưa gặp mặt tiểu thư một lần nào cả. Nàng ấy đẹp thật đấy nhưng ngài có rất nhiều mỹ nhân khác trong phủ mà. Sao lại chọn nàng ấy?
- Ta không biết.
- Ngài không biết? Vậy sao ngài biết là ngài yêu nàng cơ chứ?
- Ta không biết tại sao ta yêu nàng ấy nhưng ta biết là ta yêu nàng. Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Tăng thêm người canh trừng Chiêu Văn phủ, nàng ấy xuất hiện thì mời tới đây.
Thanh Minh vâng lệnh lui ra ngoài. Chàng chẳng biết chủ nhân mình có bị làm sao không nữa? Yêu nữ nhân đó ư? Nghe xong mà rụng rời xém đứng không vững. Tại sao thái độ lại thay đổi ngoạn mục như vậy, ngài ấy nói chỉ nhìn thấy nàng có mỗi một lần từ trên ban công xa xa thôi. Nhân gian có nghe nói tới cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà sao thái tử lại nằm trong tốp người đó được nhỉ? Phong lưu công tử rốt cuộc cũng có ngày nếm phải mùi vị chỉ có thể yêu một người. Thú vị.
Ta ngồi lặng nghe tiếng bước chân Thanh Minh rời đi xa dần rồi mất hút trên hành lang không còn thanh âm. Hắn vừa hỏi ta câu hỏi mà ta cũng không thể trả lời. Tại sao ta yêu nàng ư? Tại sao nhỉ? Chỉ vì nàng xinh đẹp sao? Không thuyết phục. Nữ nhân xinh đẹp thiên hạ này không thiếu. Ta nếu là loại người chỉ cần xinh đẹp sẽ đem lòng mến mộ thì ta đã quên Như Ý nàng từ lâu. Ta căn bản chưa gặp nàng lần nào ta chỉ nhìn thấy từ xa. Tính cách nàng như thế nào, hiền thục hay đanh đá, thông minh hay khờ khạo, độ lượng hay thù dai… ta không biết một chút nào hết. Nếu ngụy biện rằng ta yêu nàng vì nàng là nữ nhân rất tốt thì đúng là tự dối mình. Nhân cách của nàng ta thật sự không thể đảm bảo. Rốt cuộc là tại sao yêu nàng đây?
Phủ đại tướng quân.
- Như Ý sẽ về nhà hôm nay thật sao? Ta nhớ bảo bối quá, nó sắp về rồi, sắp về rồi.
- Mẫu thân à, người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Muội muội nhắn tin trong ngày hôm nay sẽ về tới kinh thành nhưng là không biết giờ nào cả.
An Khang cười tươi kéo tay áo mẫu thân dìu nàng ngồi xuống. Chàng cũng đang rất hồi hộp, háo hức chờ sự xuất hiện của Như Ý. Tiểu muội biến mất đã hai năm, có thay đổi gì chăng? Bảo bối hai năm nay sống như thế nào, thật sự là nóng lòng muốn biết quá.
- Mẫu thân và đại ca không cần đứng ngồi không yên thế đâu. Như Ý sẽ xuất hiện sớm mà.
- Nói như là đệ không ngóng trông bảo bối vậy.
- Đương nhiên là đệ có chứ.
Vạn Sự cười cầu hòa với đại ca. Chàng hiển nhiên là nóng ruột lắm rồi, bảo bối sắp về nhà. Có thể thấy được xinh đẹp tiểu muội thì còn gì vui hơn chứ.
- Tướng gia, phu nhân, hai vị công tử, có khách đến.
- Ai vậy? Mời vào nhanh.
Tướng quân vừa dứt lời không lâu sau đã thấy một lực lượng hùng hậu được gia nhân mời tiến vào phòng khách. Bảy chàng công tử đẹp trai bức người của Huyền Băng Cung. Nhiệm vụ mới của các công tử này là bảo vệ, coi chừng thánh nữ họ xuất hiện ở đây thì đồng nghĩa với việc nhân vật trung tâm đang ở rất gần. Người vào chưa kịp ngồi ấm ghế đã hỏi ngay, chả hiểu họ bảo vệ cái kiểu gì mà chủ nhân chạy đâu mất tiêu cũng không biết.
- Chúng tôi hộ tống thánh nữ hồi phủ nhưng giữa đường nàng trốn đâu mất, chẳng hay nàng đã về đến phủ của các vị chưa?
- Sao cơ?
Chiêu Văn gia bốn người thất thanh gào lên. Chuyện này là sao chứ? Bảo bối lại mất tích nữa ư? Đi một chuyến là biền biệt mất hai năm, bây giờ báo tin sẽ trở về lại không thấy người đâu. Hai đám người nhóm bảy nhóm bốn nhìn nhau ngồi phịch xuống yên vị chỗ cũ. Huyền Băng Thất Sát danh trấn giang hồ đích thân hộ tống mà nữ chủ nhân chạy mất họ cũng không rõ là đã đi đường nào. Cả đám hy vọng là do thánh nữ háo hức muốn hồi phủ để gặp thân nhân nên tăng tốc bỏ lại bọn họ sau lưng, ai mà ngờ bây giờ tới nàng không có ở đây. Vị thánh nữ này chẳng để cho ai sống yên ổn được một ngày.
Trong lúc mọi người còn đang đau khổ chìm trong lo lắng thì một bóng người bất ngờ hiện ra ở cửa. Nàng một thân lục y xinh đẹp mỹ miều mái tóc dài khẽ lay động khoanh tay đứng tạo dáng. Một cặp mắt nhìn vào phòng nhẹ chớp chớp, mười một cặp mắt khác nhìn ra cửa chằm chằm. Nàng nghiêng đầu nhìn qua một người một lượt, khóe miệng cong lên nở một nụ cười.
- Như Ý.
- Thánh nữ.
Một đám người sau giây phút hoàn hồn đồng loạt nhào lên phía trước khiến bóng dáng mảnh mai kia giật mình thối lui vài bước.
- Dừng lại.
Nàng đưa một tay ra phía trước hét lên thủ thế. Đám người kia bất giác làm theo. Nàng bấy giờ mới cười tươi như hoa, vẻ mặt ngây thơ, nũng nịu.
- Như Ý biết mọi người đang kích động nhưng mà đừng có nhào lên một đám thế, không ai muốn đạp con bẹp lép chứ?
Một màn xum họp xúc động diễn ra. Huyền Băng Thát Sát đứng nhìn rồi thầm nghi ngại trong lòng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Các chàng đâu có biết vị thánh nữ siêu quậy này cũng tình cảm dạt dào. Mấy ngày nay bị nàng quấy phá các chàng muốn điên cái đầu lên rồi. Tháng trước nàng gửi tin nói sắp quay lại biệt cung, ai nấy đều vui mừng chờ đón sự trở lại của thánh nữ. Chả là mọi người khi đó ai cũng đau đầu tìm mọi cách mà không hoàn thành được nhiệm vụ nàng giao phó nên cứ tưởng nàng sẽ vĩnh viễn ẩn cư ở cái cốc nào đó không chịu ra mặt chứ. Ai mà ngờ tới cái cảnh, vào một buổi tối yên bình các chàng và cung chủ đang ngồi trong phòng bàn bạc chuyện cho người bí mật đi đón nàng thì nàng đạp tung cửa sổ bay vào khiến cả đám cả kinh cứ tưởng sát thủ đột nhập. Thánh nữ từ trên xuống dưới trắng bệch như xác chết, mắt cũng trắng dã trợn tròn xoe, cười quỷ dị cất giọng lạnh lẽo.
- Đã lâu không gặp, các vị không có chào đón ta sao?
- Ngươi là ai?
Cả đám đồng thanh, ai quen biết gì nàng mà chào đón. Cao thủ phương nào có thể dễ dàng đột nhập vào tận biệt cung. Kiếm tuốt khỏi vỏ mắt đằng đằng sát khí ai nấy cũng sẵn sàng chuẩn bị dạy cho khách không mời một bài học thích đáng. Ngoài cửa phòng hộ vệ cũng bị đánh động bởi tiếng thét của bọn họ lũ lượt kéo đến. Nàng vẫn không tỏ vẻ sợ hãi liếc tất cả mọi người bằng cặp mắt trắng dã lóe lên nét ác ý, quái dị.
- Lên hết đi.
- Đương nhiên.
Huyền Băng Cung trước giờ lấy nhiều đánh ít cũng không phải là chuyện gì lạ. Tổ chức của họ không coi trọng mấy cái nguyên tắc đạo đức quân tử này nọ của giang hồ cho lắm. Nàng đạp văng một cái ghế bay về đám hộ vệ ngoài cửa, xoẹt một cái lao về hướng góc phòng cầm lên bảo kiếm của cung chủ trước giờ vẫn gác trên tường. Hành động của nàng khiến ai nấy cũng tức giận ngùn ngụt, kiếm đó giành cho nàng cầm sao?
- Bắt sống.
Cả bọn định bắt sống nàng để tra tấn rủa mối hận này đó mà. Nàng vẫn nụ cười nhàn nhạt đáng ghét đó, tuốt kiếm khỏi vỏ lao lên. Căn phòng bỗng chốc đao kiếm va vào nhao loảng xoảng, bất quá nàng không phải tay mơ ra chiêu nào là muốn lấy mạng người chiêu đó. Đám lâu la có vẻ không làm được gì nàng, Huyền Băng Thất Sát khi ấy chuẩn bị ra tay thì tiếng của cung chủ, người nãy giờ vẫn im lặng đứng quan sát tình hình vang lên.
- Dừng lại.
Đao kiếm thu về, bọn thủ hạ ngừng tay lui ra cửa đợi lệnh. Nàng tra kiếm vào vỏ ném vẩy nhẹ tay kiếm bay vút về nơi khi nãy nó vừa yên vị chính xác không sai biệt một ly.
- Thánh nữ hồi biệt cung không kịp đón tiếp, mong nàng đừng giận.
- Thánh nữ?
Mọi người trong phạm vi nghe được lời nói ấy nhìn lại nàng hoài nghi. Thánh nữ của họ đẹp lộng lẫy, ai mà trắng toát giống quỷ nữ như nàng bao giờ. Thánh nữ gì đâu mà dữ dằn tuốt kiếm lao về phía môn đồ ra tay như kẻ thù vậy? Bất quá bởi vì nàng là cao thủ ra tay ngoạn mục chưa khiến kẻ nào chết hay bị thương dưới kiếm của nàng thôi.
- Vẫn là không qua mắt được cung chủ.
- Nàng giận dữ gì mà ra tay với môn đồ ác liệt vậy?
- Ta ra tay ác liệt khi nào. Biệt cung kiên cố như vậy làm gì có kẻ nào đủ bản lĩnh tới phá đám, nhìn họ ở không cũng buồn ta giúp họ giải khuây thôi.
- Tham kiến thánh nữ. Chúc thánh nữ vạn an. Thuộc hạ vô lễ xin người trách tội.
Chúng môn đồ bây giờ mới biết đích thực mình đã vô lễ quỳ xuống tạ tội. Nàng bình thản uống trà, trong chớp nhoáng quay lại đã là thánh nữ khuynh thành tóc đen, mắt đen cười rạng rỡ.
- Khách sáo rồi, đứng lên đi.
Chúng môn đồ bị mỹ nhân mê hoặc ngay ngẩn ngơ nhìn nàng mãi không phản ứng. Nàng cũng chỉ mở lời vàng ngọc có mỗi một lần kẻ nào không đứng nàng cho quỳ tại đó luôn. Cuối cùng là cung chủ nhân từ đuổi cả đi, lý do mất công ngáng đường ra vào của người khác. Biệt cung yên tĩnh từ ngày nàng trở lại ngoại trừ lúc nàng ngủ còn không thì lúc nào cũng ồn ào. Nàng ấy cả ngày mà không luận kiếm so tài, hay chọc phá được ai thì ăn cơm không ngon. Cung chủ trước giờ luôn nể mặt nàng nay có vẻ còn chiều chuộng hơn. Huyền Băng Thát Sát trước giờ giải quyết toàn là nhiệm vụ tối mật khó khăn, bất ngờ bị tập hợp lại cho hộ tống, bảo vệ thánh nữ hồi kinh thành. Ai nấy nghe xong thì mặt mũi sa sầm nhưng không thể không tuân lệnh, có điều đi chung với nàng một ngày mắt sáng ra giờ mới biết cung chủ giao nhiệm vụ lần này thật sự là biết cách làm khó các chàng. May sao hôm nay nàng bỗng nhiên nhân từ đột xuất cảm thấy cũng không nên thử thách các chàng thêm nữa biết xuất hiện đúng lúc. Thật hú hồn hú vía thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc nhưng ai sẽ là nhân vật xấu số tiếp theo của nàng đây?
- Như Ý, thời gian qua con sống có ổn không? Ai chăm sóc con?
- Như Ý, thật tội nghiệp cho con quá, thân nữ nhi lưu lạc bên ngoài như vậy mẫu thân thật đau lòng.
- Muội muội có ai bắt nạt muội không?
- Muội muội nếu kẻ nào đã khi dễ muội, tam ca băm vằm hắn dùm muội.
… Hỏi han…. Trả lời…. ( xuýt xoa cả buổi trời toàn chuyện vớ vẩn).
- Bẩm tướng gia, thái tử tới.
Gia nhân vào bẩm báo một câu này khiến cả căn phòng đang ồn ào, phấn khích bỗng lặng như tờ. Có 11 người không muốn cho Như Ý gặp kẻ đó, có 1 người mắt lóe sáng tinh quái. Người tới thì cũng đã tới rồi, trước sau cũng sẽ phải gặp thôi. Nhưng mà gặp gỡ như thế nào cho nó “ấn tượng khó phai" nhỉ?
Tác giả :
Búp bê Chiqu