Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá
Chương 51: Viết Thư Thỉnh Cầu
Ngụy Thanh Uyển hung hăng nhìn nữ hài tử ngồi bên cạnh, hung tợn nhíu mày "Bản cung mới không cần thư đồng! Ngươi đi ra cho bản cung!"
Tôn Chính Linh Vân chớp chớp mắt, cho dù là đối mặt với sự nổi giận đùng đùng của Ngụy Thanh Uyển, trên mặt cũng chưa từng có bối rối hoặc là bất mãn.
Nàng bình tĩnh nhìn Ngụy Thanh Uyển, ôn nhu cười "Là bệ hạ phái thần tới."
Giọng nói Tôn Chính Linh Vân kiều hoa mềm mại, nàng thân hình đơn bạc, rõ ràng lớn hơn so với Ngụy Thanh Uyển, đối phương lại hùng hổ gào thét, giống như là đóa hoa nhu nhược lay lắt trước gió bắc.
Ngụy Thanh Uyển giọng ngây thơ tiếp tục hung dữ với nàng ta "Hừ, bản cung không thích ngươi, không cần ngươi làm thư đồng của bản cung, ngươi đi ra đi ra đi ra!"
Tôn Chính Linh Vân tuy rằng gầy yếu, trạng thái tâm lý lại rất tốt, cho dù đối mặt với Hộ Quốc Công Chúa kiêu ngạo ương ngạnh, cũng chưa từng sợ hãi, bình tĩnh cường điệu nhắc lại lần thứ hai mươi bảy "Là bệ hạ phái thần tới."
"Ta mặc kệ ta mặc kệ!" Ngụy Thanh Uyển rất bất mãn với việc mình thêm một thư đồng "Ngươi là đồ đáng ghét!"
Tôn Chính Linh Vân cũng không nhắc lại nữa, nàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười, không nhìn Ngụy Thanh Uyển, quay đi chỗ khác, bắt đầu làm việc của mình.
Tần Cẩn Du đứng bên cạnh nhìn một màn này cảm thấy, tính nết Tôn Chính Linh Vân thật tốt.
Nếu là đổi lại là mình, sớm đã không có lời nào nói với Ngụy Thanh Uyển rồi.
Thời điểm lần đầu Tần Cẩn Du tiến cung, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại bị Ngụy Thanh Uyển tát cũng cố gắng không dám đánh trả lại, nhưng mà qua bao lâu, nàng cũng đã thăm dò được tính nết của Ngụy Thanh Uyển, ngày thường cũng hay đáp trả lại Ngụy Thanh Uyển, thường xuyên làm cho Ngụy Thanh Uyển tức không nói nên lời, Ngụy Thanh Uyển nhiều lần bị Tần Cẩn Du cho ăn thiệt thòi, dần dần cũng không dám đối xử với Tần Cẩn Du như trước nữa.
Không có Tần Cẩn Du, Ngụy Thanh Uyển cũng không còn người có thể sỉ nhục, đã yên lặng rất lâu rồi, hiện giờ vừa thấy có người có thân phận thấp hơn mình, thoạt nhìn còn dễ bắt nạt, lập tức hoạt bát lên.
Ai ngờ Tôn Chính Linh Vân thế mà lại không cãi lại, thái độ rất tốt, Ngụy Thanh Uyển ồ ào bên cạnh hồi lâu, cũng không đáp lại, cảm thấy ầm ĩ cũng không thú vị, liền nản lòng, ủ rũ nằm ghé lên bàn không nói nữa.
Ngụy Thanh Uyển thật sự rất uỷ khuất, nàng sinh ra tôn quý, gần như chưa từng gặp chuyện gì không hài lòng.
Nhưng từ lúc Tần Cẩn Du tiến cung, những việc không hài lòng từng việc từng việc đến.
Ngụy Thanh Uyển thường thường bị Tần Cẩn Du đánh trả đến hoài nghi cuộc sống, nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Tần Cẩn Du, mong muốn duy nhất trước mắt là thư đồng tương lai của mình có thể phục tùng bản thân, giúp mình đánh bại Tần Cẩn Du.
Nhưng ai biết thư đồng này vừa đến, liền cùng Tần Cẩn Du nhiệt tình trò chuyện, không chỉ có như thế, hai người còn vừa nói vừa cười, hết sức thân thiết!
Điều này làm cho Ngụy Thanh Uyển làm sao không thể tức! Sao không giận! Sao không buồn bực!
Vì thế liền có màn bắt đầu như vậy.
Ngụy Thanh Uyển ghé trên bàn, càng nghĩ càng tức giận, trong lúc nhất thời không thể nuốt trôi khẩu khí này, chỉ muốn ngay lập tức thay đổi thư đồng.
Ngụy Thanh Uyển cảm thấy, thân phận nàng cao quý, cho dù có phải đi ngược lại mong muốn của bản thân muốn vui chơi mà ngày ngày phải đi thượng thư phòng đọc sách, thì phụ hoàng cũng phải để cho mình tự chọn một thư đồng.
Ngụy Thanh Uyển suy nghĩ một lúc lâu, cũng không dám trực tiếp đi tìm Ngụy hoàng, cắn chặt răng, dứt khoát rút một tờ giấy, cầm lấy bút, thần thần bí bí viết gì đó, còn sợ người khác nhìn thấy, còn cố ý lấy tay khác che giấu nội dung đang viết.
Cùng ngày, Ngụy hoàng công vụ cần chính phát hiện trên ngự án của mình một phong thư bọc thô sơ.
Hắn nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi đồ vật thô kệch này sao lại đưa đến đây, lại bị mấy chữ xiêu xiêu vặn vẹo hấp dẫn ánh mắt.
"Thư của bảo bối phụ hoàng viết"
Ngụy hoàng nhìn chữ viết kia, cười sằng sặc, mở phong thư ra.
Bên trong cũng không có nhiều chữ, chỉ có ít ỏi ba hàng, còn một ít minh họa, dễ nhận thấy là do Ngụy Thanh Uyển không biết viết chữ, liền dùng ảnh minh họa.
"Phụ hoàng anh minh thần võ: con là bảo bối của người Uyển Uyển!" Mở đầu lại hết sức buồn nôn, là điệu bộ làm nũng như trước của Ngụy Thanh Uyển, sau đó là viết ra ý đồ của phong thư này, có thể là nói thẳng vào vấn đề: "Uyển Uyển đáng thương rất không thích thư đồng, van cầu phụ hoàng thay thư đồng khác cho nhi thần." Sau đó, lại làm nũng lần nữa: "Nhi thần thích phụ hoàng nhất."
Cuối thư, còn vẽ hai người que, tuy rằng bức tranh hết sức đơn sơ, lại miễn cưỡng có thể nhìn ra được, người que to đang dắt người que nhỏ.
Ngụy Thanh Uyển viết bên cạnh người que to hai chữ xiêu xiêu vặn vẹo “phụ hoàng", người que nhỏ kia, tất nhiên là Ngụy Thanh Uyển bản tôn.
Hai khuôn mặt của hai người que tròn như củ khoai tây, đều vẽ khuôn mặt cười thật to.
Ngụy hoàng mệt nhọc một ngày, tâm tình vốn có chút kém, sau khi nhìn thấy phong thư này, lại cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Hắn cười, thở dài "Nha đầu này!"
Nhưng thoải mái thì thoải mái, thư đồng thì không thể đổi, Ngụy hoàng phá lệ cầm lấy ngự bút, phê ở trên thư hai chữ "Không được", sau đó chuyển phong thư trả lại.
Ngụy hoàng trước không phải không quan tâm đến việc chọn thư đồng cho Ngụy Thanh Uyển, chỉ là mấy thần tử đều không nguyện ý đưa nữ nhi hoặc muội muội tiến cung, khắp nơi tìm lý do từ chối, khiến Ngụy hoàng rất khó xử.
Hiện giờ khó có được tiểu cô nương nguyện ý làm thư đồng Ngụy Thanh Uyển, vả lại thiên phú cũng không kém, Ngụy hoàng mừng rỡ, nhanh chóng cho Tôn Chính Hoàn đem Tôn Chính Linh Vân tiến cung, lo lắng Tôn Chính Hoàn cùng Tôn Chính Linh Vân đổi ý.
Tôn Chính Hoàn ban đầu cũng không nguyện ý để Tôn Chính Linh Vân tiến cung, sau lại thấy Tôn Chính Linh Vân nếu tiến cung, hắn có thể chăm sóc nàng nhiều hơn, cũng không ít gặp giống như trước, đành đồng ý thỉnh cầu của Tôn Chính Linh Vân.
Tôn Chính Linh Vân theo như thường lệ đi thánh điện kiểm tra thuộc tính, đúng là thuộc tính vô cùng hiếm thấy.
Nàng giống huynh trưởng của nàng, đều có năng lực thế gian hiếm thấy.
Trên có thể biết được thiên mệnh, dưới có thể nhìn thấy vận mệnh con người.
Chẳng qua Tôn Chính Linh Vân tuổi còn nhỏ, trước đây bởi vì thân mình không được tốt lắm chưa từng tu luyện, bởi vậy linh lực cũng không cường thịnh, có thể nhìn thấy gì đó cũng không nhiều.
=
Gần đây, Hiền phi vô cùng bận rộn.
Hoàng thái tử Ngụy Thanh Cảnh sắp cùng đích trưởng nữ Ngọc gia đại hôn, vì hoàng trữ thành hôn, quá trình vô cùng phức tạp, bởi vậy chuyện cần xử lý cũng rất nhiều.
Mấy ngày nay Hiền phi đến Ngụy Thanh Nguyệt và Ngụy Thanh Hoài đều không chăm sóc được, mỗi ngày chỉ đơn giản hỏi tình huống của hai người một chút.
Tần Cẩn Du ngồi bên trong đình, hai tay ôm má, chống hai khửu tay lên bàn, nhìn cung nhân đi tới đi lui, ánh mắt đầy mong chờ "Thái tử điện hạ vẫn chưa thành hôn? Ta đợi đã nửa tháng, mỗi ngày đều nghe thấy người trong cung nói Thái tử thành hôn, nhưng đến hôm nay cũng chưa thấy thành hôn."
Về chuyện thành hôn của Ngụy Thanh Cảnh, Ngụy Thanh Hoài hiển nhiên cũng rất hưng phấn "Đúng vậy! Nhị ca chắc không phải muốn hối hôn chứ, đã kéo dài lâu như vậy rồi!"
"Nói bậy bạ gì đó!" Ngụy Thanh Nguyệt đẩy Ngụy Thanh Hoài "Hôn sự của nhị ca vô cùng quan trọng, tất nhiên phải chuẩn bị rất lâu, đệ không biết cũng đừng nói bậy!"
Ngụy Thanh Hoài ủy khuất xoa xoa bả vai bị đau, bĩu môi nói "Đệ chỉ muốn ngày đó đến nhanh một chút."
"Ta cũng vậy ta cũng vậy!" Tần Cẩn Du vô cùng hưng phấn "Ta hy vọng Thái tử điện hạ bây giờ có thể cùng tiểu thư Ngọc gia thành hôn!"
Ngụy Thanh Nguyệt thật không biết nói gì đối với sự kích động của hai người "Đây là nhị ca muốn thú tức phụ, cũng không phải hai người thú tức phụ, kích động cái gì chứ?"
"Thái tử điện hạ thân phận phi phàm, ngày thành hôn, nhất định có rất nhiều điểm tâm mỹ vị có thể ăn, đến lúc đó ta sẽ ăn thật nhiều thật nhiều điểm tâm!" Nói đến điểm tâm, Tần Cẩn Du cười đến híp cả mắt, chân nhỏ kích động đưa đi đưa lại.
"Đệ cũng muốn!" Ngụy Thanh Hoài cũng reo lên, thiếu chút là đứng lên nhảy nhót "Đệ phải ăn càng nhiều càng nhiều điểm tâm hơn so với Tần Cẩn Du!"
"Ta ăn nhiều hơn huynh nhiều!" Tần Cẩn Du không phục trừng mắt.
"Ta mới ăn nhiều! Ta ăn siêu nhiều siêu nhiều!" Ngụy Thanh Hoài cũng không cam lòng yếu thế.
"Ta ăn nhiều!"
"Ta ăn mới nhiều!"
Ngụy Thanh Nguyệt: "..."
Nhìn hai quỷ ngây thơ cãi nhau trước mặt, cũng đủ rồi.
Mặc dù không có lời gì nói, Ngụy Thanh Nguyệt nghĩ đến việc Ngụy Thanh Cảnh thành hôn, cũng không nhịn được mỉm cười.
Dù sao, ngày Ngụy Thanh Cảnh thành hôn, tất cả hoàng tử công chúa đều phải tham gia.
Cùng có nghĩa, ngày đó, không cần đi thượng thư phòng tu luyện học tập.
Tôn Chính Linh Vân chớp chớp mắt, cho dù là đối mặt với sự nổi giận đùng đùng của Ngụy Thanh Uyển, trên mặt cũng chưa từng có bối rối hoặc là bất mãn.
Nàng bình tĩnh nhìn Ngụy Thanh Uyển, ôn nhu cười "Là bệ hạ phái thần tới."
Giọng nói Tôn Chính Linh Vân kiều hoa mềm mại, nàng thân hình đơn bạc, rõ ràng lớn hơn so với Ngụy Thanh Uyển, đối phương lại hùng hổ gào thét, giống như là đóa hoa nhu nhược lay lắt trước gió bắc.
Ngụy Thanh Uyển giọng ngây thơ tiếp tục hung dữ với nàng ta "Hừ, bản cung không thích ngươi, không cần ngươi làm thư đồng của bản cung, ngươi đi ra đi ra đi ra!"
Tôn Chính Linh Vân tuy rằng gầy yếu, trạng thái tâm lý lại rất tốt, cho dù đối mặt với Hộ Quốc Công Chúa kiêu ngạo ương ngạnh, cũng chưa từng sợ hãi, bình tĩnh cường điệu nhắc lại lần thứ hai mươi bảy "Là bệ hạ phái thần tới."
"Ta mặc kệ ta mặc kệ!" Ngụy Thanh Uyển rất bất mãn với việc mình thêm một thư đồng "Ngươi là đồ đáng ghét!"
Tôn Chính Linh Vân cũng không nhắc lại nữa, nàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười, không nhìn Ngụy Thanh Uyển, quay đi chỗ khác, bắt đầu làm việc của mình.
Tần Cẩn Du đứng bên cạnh nhìn một màn này cảm thấy, tính nết Tôn Chính Linh Vân thật tốt.
Nếu là đổi lại là mình, sớm đã không có lời nào nói với Ngụy Thanh Uyển rồi.
Thời điểm lần đầu Tần Cẩn Du tiến cung, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại bị Ngụy Thanh Uyển tát cũng cố gắng không dám đánh trả lại, nhưng mà qua bao lâu, nàng cũng đã thăm dò được tính nết của Ngụy Thanh Uyển, ngày thường cũng hay đáp trả lại Ngụy Thanh Uyển, thường xuyên làm cho Ngụy Thanh Uyển tức không nói nên lời, Ngụy Thanh Uyển nhiều lần bị Tần Cẩn Du cho ăn thiệt thòi, dần dần cũng không dám đối xử với Tần Cẩn Du như trước nữa.
Không có Tần Cẩn Du, Ngụy Thanh Uyển cũng không còn người có thể sỉ nhục, đã yên lặng rất lâu rồi, hiện giờ vừa thấy có người có thân phận thấp hơn mình, thoạt nhìn còn dễ bắt nạt, lập tức hoạt bát lên.
Ai ngờ Tôn Chính Linh Vân thế mà lại không cãi lại, thái độ rất tốt, Ngụy Thanh Uyển ồ ào bên cạnh hồi lâu, cũng không đáp lại, cảm thấy ầm ĩ cũng không thú vị, liền nản lòng, ủ rũ nằm ghé lên bàn không nói nữa.
Ngụy Thanh Uyển thật sự rất uỷ khuất, nàng sinh ra tôn quý, gần như chưa từng gặp chuyện gì không hài lòng.
Nhưng từ lúc Tần Cẩn Du tiến cung, những việc không hài lòng từng việc từng việc đến.
Ngụy Thanh Uyển thường thường bị Tần Cẩn Du đánh trả đến hoài nghi cuộc sống, nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Tần Cẩn Du, mong muốn duy nhất trước mắt là thư đồng tương lai của mình có thể phục tùng bản thân, giúp mình đánh bại Tần Cẩn Du.
Nhưng ai biết thư đồng này vừa đến, liền cùng Tần Cẩn Du nhiệt tình trò chuyện, không chỉ có như thế, hai người còn vừa nói vừa cười, hết sức thân thiết!
Điều này làm cho Ngụy Thanh Uyển làm sao không thể tức! Sao không giận! Sao không buồn bực!
Vì thế liền có màn bắt đầu như vậy.
Ngụy Thanh Uyển ghé trên bàn, càng nghĩ càng tức giận, trong lúc nhất thời không thể nuốt trôi khẩu khí này, chỉ muốn ngay lập tức thay đổi thư đồng.
Ngụy Thanh Uyển cảm thấy, thân phận nàng cao quý, cho dù có phải đi ngược lại mong muốn của bản thân muốn vui chơi mà ngày ngày phải đi thượng thư phòng đọc sách, thì phụ hoàng cũng phải để cho mình tự chọn một thư đồng.
Ngụy Thanh Uyển suy nghĩ một lúc lâu, cũng không dám trực tiếp đi tìm Ngụy hoàng, cắn chặt răng, dứt khoát rút một tờ giấy, cầm lấy bút, thần thần bí bí viết gì đó, còn sợ người khác nhìn thấy, còn cố ý lấy tay khác che giấu nội dung đang viết.
Cùng ngày, Ngụy hoàng công vụ cần chính phát hiện trên ngự án của mình một phong thư bọc thô sơ.
Hắn nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi đồ vật thô kệch này sao lại đưa đến đây, lại bị mấy chữ xiêu xiêu vặn vẹo hấp dẫn ánh mắt.
"Thư của bảo bối phụ hoàng viết"
Ngụy hoàng nhìn chữ viết kia, cười sằng sặc, mở phong thư ra.
Bên trong cũng không có nhiều chữ, chỉ có ít ỏi ba hàng, còn một ít minh họa, dễ nhận thấy là do Ngụy Thanh Uyển không biết viết chữ, liền dùng ảnh minh họa.
"Phụ hoàng anh minh thần võ: con là bảo bối của người Uyển Uyển!" Mở đầu lại hết sức buồn nôn, là điệu bộ làm nũng như trước của Ngụy Thanh Uyển, sau đó là viết ra ý đồ của phong thư này, có thể là nói thẳng vào vấn đề: "Uyển Uyển đáng thương rất không thích thư đồng, van cầu phụ hoàng thay thư đồng khác cho nhi thần." Sau đó, lại làm nũng lần nữa: "Nhi thần thích phụ hoàng nhất."
Cuối thư, còn vẽ hai người que, tuy rằng bức tranh hết sức đơn sơ, lại miễn cưỡng có thể nhìn ra được, người que to đang dắt người que nhỏ.
Ngụy Thanh Uyển viết bên cạnh người que to hai chữ xiêu xiêu vặn vẹo “phụ hoàng", người que nhỏ kia, tất nhiên là Ngụy Thanh Uyển bản tôn.
Hai khuôn mặt của hai người que tròn như củ khoai tây, đều vẽ khuôn mặt cười thật to.
Ngụy hoàng mệt nhọc một ngày, tâm tình vốn có chút kém, sau khi nhìn thấy phong thư này, lại cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Hắn cười, thở dài "Nha đầu này!"
Nhưng thoải mái thì thoải mái, thư đồng thì không thể đổi, Ngụy hoàng phá lệ cầm lấy ngự bút, phê ở trên thư hai chữ "Không được", sau đó chuyển phong thư trả lại.
Ngụy hoàng trước không phải không quan tâm đến việc chọn thư đồng cho Ngụy Thanh Uyển, chỉ là mấy thần tử đều không nguyện ý đưa nữ nhi hoặc muội muội tiến cung, khắp nơi tìm lý do từ chối, khiến Ngụy hoàng rất khó xử.
Hiện giờ khó có được tiểu cô nương nguyện ý làm thư đồng Ngụy Thanh Uyển, vả lại thiên phú cũng không kém, Ngụy hoàng mừng rỡ, nhanh chóng cho Tôn Chính Hoàn đem Tôn Chính Linh Vân tiến cung, lo lắng Tôn Chính Hoàn cùng Tôn Chính Linh Vân đổi ý.
Tôn Chính Hoàn ban đầu cũng không nguyện ý để Tôn Chính Linh Vân tiến cung, sau lại thấy Tôn Chính Linh Vân nếu tiến cung, hắn có thể chăm sóc nàng nhiều hơn, cũng không ít gặp giống như trước, đành đồng ý thỉnh cầu của Tôn Chính Linh Vân.
Tôn Chính Linh Vân theo như thường lệ đi thánh điện kiểm tra thuộc tính, đúng là thuộc tính vô cùng hiếm thấy.
Nàng giống huynh trưởng của nàng, đều có năng lực thế gian hiếm thấy.
Trên có thể biết được thiên mệnh, dưới có thể nhìn thấy vận mệnh con người.
Chẳng qua Tôn Chính Linh Vân tuổi còn nhỏ, trước đây bởi vì thân mình không được tốt lắm chưa từng tu luyện, bởi vậy linh lực cũng không cường thịnh, có thể nhìn thấy gì đó cũng không nhiều.
=
Gần đây, Hiền phi vô cùng bận rộn.
Hoàng thái tử Ngụy Thanh Cảnh sắp cùng đích trưởng nữ Ngọc gia đại hôn, vì hoàng trữ thành hôn, quá trình vô cùng phức tạp, bởi vậy chuyện cần xử lý cũng rất nhiều.
Mấy ngày nay Hiền phi đến Ngụy Thanh Nguyệt và Ngụy Thanh Hoài đều không chăm sóc được, mỗi ngày chỉ đơn giản hỏi tình huống của hai người một chút.
Tần Cẩn Du ngồi bên trong đình, hai tay ôm má, chống hai khửu tay lên bàn, nhìn cung nhân đi tới đi lui, ánh mắt đầy mong chờ "Thái tử điện hạ vẫn chưa thành hôn? Ta đợi đã nửa tháng, mỗi ngày đều nghe thấy người trong cung nói Thái tử thành hôn, nhưng đến hôm nay cũng chưa thấy thành hôn."
Về chuyện thành hôn của Ngụy Thanh Cảnh, Ngụy Thanh Hoài hiển nhiên cũng rất hưng phấn "Đúng vậy! Nhị ca chắc không phải muốn hối hôn chứ, đã kéo dài lâu như vậy rồi!"
"Nói bậy bạ gì đó!" Ngụy Thanh Nguyệt đẩy Ngụy Thanh Hoài "Hôn sự của nhị ca vô cùng quan trọng, tất nhiên phải chuẩn bị rất lâu, đệ không biết cũng đừng nói bậy!"
Ngụy Thanh Hoài ủy khuất xoa xoa bả vai bị đau, bĩu môi nói "Đệ chỉ muốn ngày đó đến nhanh một chút."
"Ta cũng vậy ta cũng vậy!" Tần Cẩn Du vô cùng hưng phấn "Ta hy vọng Thái tử điện hạ bây giờ có thể cùng tiểu thư Ngọc gia thành hôn!"
Ngụy Thanh Nguyệt thật không biết nói gì đối với sự kích động của hai người "Đây là nhị ca muốn thú tức phụ, cũng không phải hai người thú tức phụ, kích động cái gì chứ?"
"Thái tử điện hạ thân phận phi phàm, ngày thành hôn, nhất định có rất nhiều điểm tâm mỹ vị có thể ăn, đến lúc đó ta sẽ ăn thật nhiều thật nhiều điểm tâm!" Nói đến điểm tâm, Tần Cẩn Du cười đến híp cả mắt, chân nhỏ kích động đưa đi đưa lại.
"Đệ cũng muốn!" Ngụy Thanh Hoài cũng reo lên, thiếu chút là đứng lên nhảy nhót "Đệ phải ăn càng nhiều càng nhiều điểm tâm hơn so với Tần Cẩn Du!"
"Ta ăn nhiều hơn huynh nhiều!" Tần Cẩn Du không phục trừng mắt.
"Ta mới ăn nhiều! Ta ăn siêu nhiều siêu nhiều!" Ngụy Thanh Hoài cũng không cam lòng yếu thế.
"Ta ăn nhiều!"
"Ta ăn mới nhiều!"
Ngụy Thanh Nguyệt: "..."
Nhìn hai quỷ ngây thơ cãi nhau trước mặt, cũng đủ rồi.
Mặc dù không có lời gì nói, Ngụy Thanh Nguyệt nghĩ đến việc Ngụy Thanh Cảnh thành hôn, cũng không nhịn được mỉm cười.
Dù sao, ngày Ngụy Thanh Cảnh thành hôn, tất cả hoàng tử công chúa đều phải tham gia.
Cùng có nghĩa, ngày đó, không cần đi thượng thư phòng tu luyện học tập.
Tác giả :
Lệ Huyễn Nhi