Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 29: NGÀY ĐEN TỐI GẶP PHẢI NGUY HIỂM
Cả người Cừu Tiểu Bối căng cứng, hơi cong eo, mặc dù đang cúi đầu, nhưng thời thời khắc khắc lại chú ý đến Ngũ hoàng tử đang dần dần tiến tới gần nàng, mắt thấy hắn giơ chân lên lại chuẩn bị định đạp nàng lần nữa, bàn tay còn lành lặn kia của nàng khẽ nhúc nhích, hơi cử động một chút, một cái sừng màu vàng lộ ra...
"Các ngươi đang làm gì?"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Đại hoàng tử dẫn theo đám tùy tùng, cung nhân nhanh chân nện bước, mạnh mẽ chạy về phía này. Mắt liếc thấy Cừu Tiểu Bối nhỏ bé, yếu ớt lại chật vật đáng thương bò trên đất, hắn không vui nhíu chặt hai hàng lông mày lại: "Đây là người của Thái tử, Tứ hoàng đệ, Ngũ hoàng đệ, hai đệ đang làm cái gì vậy?"
"Đại hoàng huynh, huynh chớ nên xen vào việc của người khác thì hơn."
"Đúng vậy." Tứ hoàng tử Phàn Trầm Hiên dạo bước đi tới: “Ngũ đệ chỉ là giáo huấn một tên nô tài không hiểu chuyện một chút mà thôi, Đại hoàng huynh, huynh quản rộng quá, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."
Đại hoàng tử hừ lạnh: "Nhưng người các ngươi muốn dạy dỗ chính là nô tài của Thái tử!"
"Thì đã làm sao, nô tài của Thái tử, chẳng phải cũng là nô tài sao?"
"Các ngươi đây là..."
Từ trước đến nay Phàn Trầm Bác là người ôn hoà hiền hậu, không lắt léo bao giờ, làm sao có thể nói lại được hai đệ đệ ác độc này chứ?
Trong lúc bọn họ còn đang tranh chấp, Cừu Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời xuống núi, trời đã tối rồi, có khả năng... Nàng sẽ không kịp về đi.
Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nàng lập tức có cảm nhận được bèn nghiêng đầu, nhìn về vị trí của Đông cung ở nơi xa, một bóng dáng đang chậm rãi đi về phía này...
Gió nổi lên, là cơn gió lớn, lập tức cuốn phăng đám đất đá và lá khô trên mặt đất, còn làm cho Ngũ hoàng tử đang cười nhạo Đại hoàng tử không thể cãi lại hắn ta cũng phải giật: "Gió này ở đâu ra vậy?"
Hắn ta vừa há miệng, đã lập tức bị rót đầy một miệng cát, không còn dám mở miệng ra nữa.
Cung nhân nhao nhao tiến lên vây quanh chủ tử của mình, bao gồm cả Đại hoàng tử, trong lúc hơi có vẻ hỗn loạn, cũng không ai rảnh để chú ý tới tiểu thái giám vốn đang nằm trên đất... Đã không thấy đâu nữa.
...
Buông thõng cánh tay bị thương ở một bên, Cừu Tiểu Bối mang vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa bối rối vội vã chạy về. Trong lúc nàng không kìm lòng được mà quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy trên đường là một cơn lốc xoáy đen sì, điên cuồng thổi mạnh và lao về phái nàng, sắc mặt nàng tái xanh, lại quay đầu trở lại, không ngừng liều mạng chạy về phía trước.
Mắt thấy cửa lớn của Đông Cung đã ở ngay trước mắt, trong lòng Cừu Tiểu Bối vui mừng, tăng tốc độ bước chân, càng ngày càng gần với cửa lớn. Mặc dù Đông cung bị cấm túc, cửa lớn của Đông cung cũng đóng chặt không cho ra vào, nhưng lúc đi ra ngoài nàng đã dặn dò cẩn thận, chỉ cần nàng vừa gõ cửa, lập tức sẽ có người mở cửa cho nàng.
Hi vọng đang ở trước mắt, lúc chuẩn bị đến được gần cửa lớn, nàng vươn tay ra trước, muốn đụng phải cửa thì lập tức gió đã thổi đến dưới chân nàng, ngay sau đó hai chân của nàng bị kéo mạnh về sau, thân trên mất thăng bằng, cả người lao về phía trước, nàng dùng tay ra sức chống đỡ trên mặt đất mới ngăn được số phận đầu bị quăng xuống đất đến tóe máu, chỉ có điều, với cái tay bị thương này mà nói, thì việc này cũng đã là quá sức rồi.
Một tay cố gắng cào đất, một tay khác luồn vào trong ngực, đang muốn móc cái gì đó ra…
"Ngươi lại đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến, lực kéo trên chân lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, Cừu Tiểu Bối thở hổn hển hai cái, nhìn ra phía sau xem xét, cơn lốc xoáy dọa người mới vừa rồi xuất hiện cũng không thấy đâu nữa, bầu trời đã trở lại dáng vẻ vốn có, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Nàng kinh ngạc quay lại phía trước, không biết cửa lớn đã được mở ra từ lúc nào, Phàn Trầm Hề ngồi ở trên xe lăn, vươn tay về phía nàng: "Đứng lên đi, ngay cả đi đường cũng có thể ngã sấp xuống được."
Lúc Cừu Tiểu Bối kịp phản ứng lại, nàng đã cầm lấy tay Phàn Trầm Hề, được người ta kéo lên, người hầu đẩy xe lăn đi vào trong, Phàn Trầm Hề ngồi trên xe lăn thì nắm tay Cừu Tiểu Bối, cùng nhau tiến vào Cửa lớn của Đông Cung.
Cửa lớn vừa mới mở ra, lại một lần nữa bị khép lại cẩn thận.
Cũng chặn lại tất cả những chế giễu, nguy hiểm đáng sợ kia ở bên ngoài, cho nàng một thành lũy an toàn.
"Các ngươi đang làm gì?"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Đại hoàng tử dẫn theo đám tùy tùng, cung nhân nhanh chân nện bước, mạnh mẽ chạy về phía này. Mắt liếc thấy Cừu Tiểu Bối nhỏ bé, yếu ớt lại chật vật đáng thương bò trên đất, hắn không vui nhíu chặt hai hàng lông mày lại: "Đây là người của Thái tử, Tứ hoàng đệ, Ngũ hoàng đệ, hai đệ đang làm cái gì vậy?"
"Đại hoàng huynh, huynh chớ nên xen vào việc của người khác thì hơn."
"Đúng vậy." Tứ hoàng tử Phàn Trầm Hiên dạo bước đi tới: “Ngũ đệ chỉ là giáo huấn một tên nô tài không hiểu chuyện một chút mà thôi, Đại hoàng huynh, huynh quản rộng quá, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu."
Đại hoàng tử hừ lạnh: "Nhưng người các ngươi muốn dạy dỗ chính là nô tài của Thái tử!"
"Thì đã làm sao, nô tài của Thái tử, chẳng phải cũng là nô tài sao?"
"Các ngươi đây là..."
Từ trước đến nay Phàn Trầm Bác là người ôn hoà hiền hậu, không lắt léo bao giờ, làm sao có thể nói lại được hai đệ đệ ác độc này chứ?
Trong lúc bọn họ còn đang tranh chấp, Cừu Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời xuống núi, trời đã tối rồi, có khả năng... Nàng sẽ không kịp về đi.
Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nàng lập tức có cảm nhận được bèn nghiêng đầu, nhìn về vị trí của Đông cung ở nơi xa, một bóng dáng đang chậm rãi đi về phía này...
Gió nổi lên, là cơn gió lớn, lập tức cuốn phăng đám đất đá và lá khô trên mặt đất, còn làm cho Ngũ hoàng tử đang cười nhạo Đại hoàng tử không thể cãi lại hắn ta cũng phải giật: "Gió này ở đâu ra vậy?"
Hắn ta vừa há miệng, đã lập tức bị rót đầy một miệng cát, không còn dám mở miệng ra nữa.
Cung nhân nhao nhao tiến lên vây quanh chủ tử của mình, bao gồm cả Đại hoàng tử, trong lúc hơi có vẻ hỗn loạn, cũng không ai rảnh để chú ý tới tiểu thái giám vốn đang nằm trên đất... Đã không thấy đâu nữa.
...
Buông thõng cánh tay bị thương ở một bên, Cừu Tiểu Bối mang vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa bối rối vội vã chạy về. Trong lúc nàng không kìm lòng được mà quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy trên đường là một cơn lốc xoáy đen sì, điên cuồng thổi mạnh và lao về phái nàng, sắc mặt nàng tái xanh, lại quay đầu trở lại, không ngừng liều mạng chạy về phía trước.
Mắt thấy cửa lớn của Đông Cung đã ở ngay trước mắt, trong lòng Cừu Tiểu Bối vui mừng, tăng tốc độ bước chân, càng ngày càng gần với cửa lớn. Mặc dù Đông cung bị cấm túc, cửa lớn của Đông cung cũng đóng chặt không cho ra vào, nhưng lúc đi ra ngoài nàng đã dặn dò cẩn thận, chỉ cần nàng vừa gõ cửa, lập tức sẽ có người mở cửa cho nàng.
Hi vọng đang ở trước mắt, lúc chuẩn bị đến được gần cửa lớn, nàng vươn tay ra trước, muốn đụng phải cửa thì lập tức gió đã thổi đến dưới chân nàng, ngay sau đó hai chân của nàng bị kéo mạnh về sau, thân trên mất thăng bằng, cả người lao về phía trước, nàng dùng tay ra sức chống đỡ trên mặt đất mới ngăn được số phận đầu bị quăng xuống đất đến tóe máu, chỉ có điều, với cái tay bị thương này mà nói, thì việc này cũng đã là quá sức rồi.
Một tay cố gắng cào đất, một tay khác luồn vào trong ngực, đang muốn móc cái gì đó ra…
"Ngươi lại đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến, lực kéo trên chân lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, Cừu Tiểu Bối thở hổn hển hai cái, nhìn ra phía sau xem xét, cơn lốc xoáy dọa người mới vừa rồi xuất hiện cũng không thấy đâu nữa, bầu trời đã trở lại dáng vẻ vốn có, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Nàng kinh ngạc quay lại phía trước, không biết cửa lớn đã được mở ra từ lúc nào, Phàn Trầm Hề ngồi ở trên xe lăn, vươn tay về phía nàng: "Đứng lên đi, ngay cả đi đường cũng có thể ngã sấp xuống được."
Lúc Cừu Tiểu Bối kịp phản ứng lại, nàng đã cầm lấy tay Phàn Trầm Hề, được người ta kéo lên, người hầu đẩy xe lăn đi vào trong, Phàn Trầm Hề ngồi trên xe lăn thì nắm tay Cừu Tiểu Bối, cùng nhau tiến vào Cửa lớn của Đông Cung.
Cửa lớn vừa mới mở ra, lại một lần nữa bị khép lại cẩn thận.
Cũng chặn lại tất cả những chế giễu, nguy hiểm đáng sợ kia ở bên ngoài, cho nàng một thành lũy an toàn.
Tác giả :
Hồng U Linh