Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
Chương 13: Mong đại sư chỉ điểm lỗi sai
Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn
Trương đại nhân cười theo, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng không đặt một tên thái giám phạm tội vào trong mắt như lúc đầu nữa.
"Đại nhân, người chớ khẩn trương, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta lại không biết." Nàng lại nói sang khía cạnh khác, coi như không có quan hệ gì với mình.
"Đại, đại sư minh giám."
"Đương nhiên, ta cũng sẽ không để đại nhân khó xử, chuyện của ta, phải thẩm tra như thế nào, ta nghĩ cái này không làm khó được đại nhân nhỉ?"
"Đúng đúng, ta nhất định sẽ sắp xếp tốt."
"Ta chắc chắn là tin tưởng đại nhân." Cừu Tiểu Bối mở miệng chính là gặp may: “Kia, làm một cuộc trao đổi, chuyện hôm nay, chắc hẳn, các người cũng đều "không biết", đúng không?"
Trương đại nhân và hai tên ngục tốt liên tục gật đầu, cho dù Cừu Tiểu Bối không nói, những chuyện vừa mới phát sinh, bọn họ cũng sẽ không tình nguyện để cho người khác biết được.
Sau đó, tìm người giả bộ là Bối công công, phát ra tiếng kêu thảm thiết như khi bị tra khảo để cho người bên ngoài nghe, không biết che mắt bao nhiêu thế lực, mà Cừu Tiểu Bối, thì đang cầm cái đùi gà đi vào một phòng giam khác mới được sắp xếp.
Nhà lao này, ở nơi bí mật nhất trong Nội đình ty, trông coi nghiêm cẩn nhất, nhưng cũng là nơi có điều kiện tốt nhất, ở đây đều giam giữ những phạm nhân đặc biệt, chọn chỗ này, đương nhiên đầu tiên là điều kiện nơi này thật sự tốt hơn phòng giam trước kia rấtvnhiều, quan trọng là trên tường khắp phòng được ốp nhiều tấm gỗ, giống hệt như những gian phòng bình thường. Thứ hai, ở chỗ này, cho dù là người của Thái tử, hay là của Chu Quý phi, cũng không dễ gì mà do thám được tin tức chân thực của nàng.
Trương đại nhân cung cung kính kính hầu hạ ở một bên, nhìn thấy Cừu Tiểu Bối đang đánh giá, cười lấy lòng hỏi: "Ngài có hài lòng không?"
"Ừm, cũng không tệ lắm."
"Vậy, vậy hạ quan có thể thỉnh cầu đại sư một chuyện hay không?"
Cừu Tiểu Bối ngồi xuống giường, kiểm tra độ dày và độ mềm mại của chăn bông một chút, hững hờ nói với Trương đại nhân: "Đại nhân có việc cứ nói thẳng."
"Chính, chính là…" Trù trừ nửa ngày, Trương đại nhân mới thăm dò nói: “Liên quan tới việc ban đêm ta đi ngủ luôn cảm thấy có gió, ngày nào tỉnh lại cũng thấy đau đầu, ngài xem, ngài có thể giúp hạ quan một chút được không?"
Việc này, lúc trước hắn đã đi tìm rất nhiều đại phu, nhưng không có một đại phu nào có thể nói ra nguyên nhân vì sao, hắn sợ chết, chứng đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hắn thường xuyên nghĩ là mình mắc phải chứng bệnh nan y gì, nhưng mà qua lời Bối công công mới vừa nói, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra với mình, như vậy, người có thể giúp đỡ hắn, đương nhiên ngoài Bối công công có năng lực không tầm thường ra, thì không còn ai khác.
Trương đại nhân vừa nói xong, hai tên ngục tốt cũng không nhịn được tiến lên khẩn cầu: "Đại sư, ngài là người có thiện tâm, ta... Ngài hãy cứu lấy chúng ta đi, ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được hết."
"Tự mình gây nghiệt thì phải do chính bản thân trả lại." Cừu Tiểu Bối thần thần bí bí nói: “Có thể giúp các người, cũng chỉ có chính các người mà thôi."
Sau khi Trương đại nhân và ngục tốt hai mặt nhìn nhau, thấy Trương đại nhân ra hiệu, ngục tốt trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Cừu Tiểu Bối: "Đại sư, cầu đại sư chỉ điểm sai lầm, van cầu người, đại sư."
Bọn họ đều có bí mật không thể nói ra.
"Ta nói rồi, có thể giúp các người cũng chỉ có chính các người thôi, các người nên cầu không phải ta, mà là người mà các ngươi có lỗi với... Khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ, cần cung phụng, cần bồi thường..."
Nàng ngẩng đầu thấy từng người đang chăm chăm khó hiểu nhìn nàng, liền nói thẳng thắn hơn: “Có một vài người dù đã chết rồi, nhưng địa vị nên cho vẫn cần phải cho, vợ cả của ông thì chính là vợ cả, tu sửa mộ phần của bà ấy, thỉnh bài của bà ấy về tổ địa nhà ông, sắp xếp bên trong từ đường, bà ấy chính là chính thê của ông, ai cũng không thể tước đoạt được địa vị này. Mặt khác, hãy sửa lại trâm gài tóc rồi đốt cho bà ấy, cũng đừng quên con trai của ông thích chơi diều."
Nói xong chuyển hướng sang hai tên ngục tốt: "Còn hai người các ngươi, tốt nhất mau trả lại hết đồ vật các ngươi đã trộm được từ trong tay người chết."
Trương đại nhân cười theo, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng không đặt một tên thái giám phạm tội vào trong mắt như lúc đầu nữa.
"Đại nhân, người chớ khẩn trương, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta lại không biết." Nàng lại nói sang khía cạnh khác, coi như không có quan hệ gì với mình.
"Đại, đại sư minh giám."
"Đương nhiên, ta cũng sẽ không để đại nhân khó xử, chuyện của ta, phải thẩm tra như thế nào, ta nghĩ cái này không làm khó được đại nhân nhỉ?"
"Đúng đúng, ta nhất định sẽ sắp xếp tốt."
"Ta chắc chắn là tin tưởng đại nhân." Cừu Tiểu Bối mở miệng chính là gặp may: “Kia, làm một cuộc trao đổi, chuyện hôm nay, chắc hẳn, các người cũng đều "không biết", đúng không?"
Trương đại nhân và hai tên ngục tốt liên tục gật đầu, cho dù Cừu Tiểu Bối không nói, những chuyện vừa mới phát sinh, bọn họ cũng sẽ không tình nguyện để cho người khác biết được.
Sau đó, tìm người giả bộ là Bối công công, phát ra tiếng kêu thảm thiết như khi bị tra khảo để cho người bên ngoài nghe, không biết che mắt bao nhiêu thế lực, mà Cừu Tiểu Bối, thì đang cầm cái đùi gà đi vào một phòng giam khác mới được sắp xếp.
Nhà lao này, ở nơi bí mật nhất trong Nội đình ty, trông coi nghiêm cẩn nhất, nhưng cũng là nơi có điều kiện tốt nhất, ở đây đều giam giữ những phạm nhân đặc biệt, chọn chỗ này, đương nhiên đầu tiên là điều kiện nơi này thật sự tốt hơn phòng giam trước kia rấtvnhiều, quan trọng là trên tường khắp phòng được ốp nhiều tấm gỗ, giống hệt như những gian phòng bình thường. Thứ hai, ở chỗ này, cho dù là người của Thái tử, hay là của Chu Quý phi, cũng không dễ gì mà do thám được tin tức chân thực của nàng.
Trương đại nhân cung cung kính kính hầu hạ ở một bên, nhìn thấy Cừu Tiểu Bối đang đánh giá, cười lấy lòng hỏi: "Ngài có hài lòng không?"
"Ừm, cũng không tệ lắm."
"Vậy, vậy hạ quan có thể thỉnh cầu đại sư một chuyện hay không?"
Cừu Tiểu Bối ngồi xuống giường, kiểm tra độ dày và độ mềm mại của chăn bông một chút, hững hờ nói với Trương đại nhân: "Đại nhân có việc cứ nói thẳng."
"Chính, chính là…" Trù trừ nửa ngày, Trương đại nhân mới thăm dò nói: “Liên quan tới việc ban đêm ta đi ngủ luôn cảm thấy có gió, ngày nào tỉnh lại cũng thấy đau đầu, ngài xem, ngài có thể giúp hạ quan một chút được không?"
Việc này, lúc trước hắn đã đi tìm rất nhiều đại phu, nhưng không có một đại phu nào có thể nói ra nguyên nhân vì sao, hắn sợ chết, chứng đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hắn thường xuyên nghĩ là mình mắc phải chứng bệnh nan y gì, nhưng mà qua lời Bối công công mới vừa nói, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra với mình, như vậy, người có thể giúp đỡ hắn, đương nhiên ngoài Bối công công có năng lực không tầm thường ra, thì không còn ai khác.
Trương đại nhân vừa nói xong, hai tên ngục tốt cũng không nhịn được tiến lên khẩn cầu: "Đại sư, ngài là người có thiện tâm, ta... Ngài hãy cứu lấy chúng ta đi, ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được hết."
"Tự mình gây nghiệt thì phải do chính bản thân trả lại." Cừu Tiểu Bối thần thần bí bí nói: “Có thể giúp các người, cũng chỉ có chính các người mà thôi."
Sau khi Trương đại nhân và ngục tốt hai mặt nhìn nhau, thấy Trương đại nhân ra hiệu, ngục tốt trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Cừu Tiểu Bối: "Đại sư, cầu đại sư chỉ điểm sai lầm, van cầu người, đại sư."
Bọn họ đều có bí mật không thể nói ra.
"Ta nói rồi, có thể giúp các người cũng chỉ có chính các người thôi, các người nên cầu không phải ta, mà là người mà các ngươi có lỗi với... Khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ, cần cung phụng, cần bồi thường..."
Nàng ngẩng đầu thấy từng người đang chăm chăm khó hiểu nhìn nàng, liền nói thẳng thắn hơn: “Có một vài người dù đã chết rồi, nhưng địa vị nên cho vẫn cần phải cho, vợ cả của ông thì chính là vợ cả, tu sửa mộ phần của bà ấy, thỉnh bài của bà ấy về tổ địa nhà ông, sắp xếp bên trong từ đường, bà ấy chính là chính thê của ông, ai cũng không thể tước đoạt được địa vị này. Mặt khác, hãy sửa lại trâm gài tóc rồi đốt cho bà ấy, cũng đừng quên con trai của ông thích chơi diều."
Nói xong chuyển hướng sang hai tên ngục tốt: "Còn hai người các ngươi, tốt nhất mau trả lại hết đồ vật các ngươi đã trộm được từ trong tay người chết."
Tác giả :
Hồng U Linh