Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta
Chương 49
Tô mẫu là nô tỳ của Ôn phủ, bằng tuổi Ôn Sơ Ngữ, lúc nhỏ đã được chủ mẫu lúc đó nhìn trúng, sau đó đã đi theo bên cạnh Ôn Sơ Ngữ hầu hạ từ nhỏ.
Dung mạo của Thẩm Tinh Lan giống mẹ phần lớn, chỉ có đôi môi mỏng là theo Tuyên Đế, Nguyên hậu Ôn Sơ Ngữ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, khiến bao nhiêu nam tử phải cúi đầu, đương nhiên không cần phải nói thêm.
Đối với Tô mẫu mà nói, bà và Ôn đại cô nương là hai người của hai thế giới khác nhau, tuy đại cô nương sinh ra từ danh môn, nhà mẹ hiển hách, nhưng lại không vẻ tự cao tự đại, tính tình ôn hòa, đối xử với hạ nhân cũng tốt, đối xử với bà càng tốt hơn.
Tô mẫu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, bà lại có thể lớn mật như vậy, thích cùng một người thanh niên với cô nương.
Tên lang kia trời sinh khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan vừa vặn, lúc nào cũng mặc xiêm y màu trắng như tuyết, tựa như tiên trong tranh, hoa không nhiễm bụi trần, đích thực chính là công tử.
Nhưng mà một người có tấm lòng rộng mở như vậy không phải là thư sinh văn nhược, từ nhỏ ông đã tập võ cùng võ sư trong phủ, có thể nói là văn võ song toàn.
Mỗi lần nhìn thấy ông, khuôn mặt tuấn tú vô song kia luôn nở nụ cười trong trẻo, đôi mắt phượng hẹp dài luôn hiện lên vẻ dịu dàng làm say lòng người.
Ông từng khiến vô số nữ tử trong kinh thành nhắm mắt làm ngơ, đem lòng yêu ông, ngay cả quý nữ xuất thân hơi thấp cũng không dám nghĩ tới, Tô mẫu có thân phận hèn mọn càng không cần phải nói.
Nhưng đôi khi càng không dám nghĩ, lại càng không khống chế được trái tim mình.
Nam nhân ưu tú kia chính là Tô Trạch.
Tô Trạch gia thế không thấp, Tô gia bao đời nay trung thành, Tô phụ quan đến Hình bộ thượng thư.
Ông là nhi tử út của Tô gia, ông và Tuyên đế cũng chính là thái tử năm đó trạc tuổi nhau, lúc nhỏ đã tiến vào Đông Cung làm thị độc[1] cho thái tử, thế nhân đều tán thưởng tiền đồ không giới hạn của ông.
[1] Thị độc: Chức quan trong viện hàn lâm thời xưa, trông coi việc đọc sách cho vua nghe.
Ôn gia và Tô gia đã là bạn qua nhiều thế hệ, Tô Trạch và Ôn Sơ Ngữ có thể nói là thanh mai trúc mã, hai người tình đầu ý hợp.
Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song.
Lúc ấy, Tuyên Đế và Lâm hoàng hậu là thanh mai trúc mã, vì vậy, bốn người thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng không ngờ vì thế mà tình cảm giữa bốn người đã thay đổi.
Tuyên Đế càng ngày càng thích Ôn Sơ Ngữ, biết rõ nàng và Tô tiểu công tử, cũng chính là thị độc của mình sẽ đàm thân, nhưng vẫn động lòng cướp đoạt.
Thậm chí vì để đoạt bà ấy mà không từ thủ đoạn.
Ôn phủ liên tiếp xảy ra đại sự, Ôn phụ bị tống vào đại ngục, Ôn Sơ Ngữ bị ép buộc chỉ có thể chọn một trong hai giữa phụ thân và tình lang, bà đương nhiên không có khả năng vì Tô Trạch mà từ bỏ phụ thân mình cùng toàn bộ Ôn gia.
Mặc dù trong lòng Tô Trạch cực kỳ không cam lòng, cực kỳ thất vọng với Tuyên Đế, nhưng cũng không muốn làm khó Ôn Sơ Ngữ, ngay khi Ôn Sơ Ngữ tứ hôn, ông lập tức dấn thân đi tòng quân vào đại doanh ở Tây Bắc, đi xa đến biên quan.
Mãi đến khi Tuyên Đế kế vị, Ôn Sơ Ngữ qua đời mấy năm, Tô Trạch mới phụng chiếu hồi kinh.
Tô Trường Nhạc nghe mẫu thân nói đến đây, biểu tình trên mặt không khỏi trở nên hơi kỳ lạ và hoang mang.
“Nếu lúc ấy a nương chỉ âm thầm ngưỡng mộ a cha mà không bày tỏ tâm ý của mình, tại sao, tại sao cuối cùng nương lại đột nhiên gả cho cha?" Tô Trường Nhạc khó hiểu.
Theo lời mẫu thân nói, lúc ấy trong lòng cha chỉ có một mình Nguyên hậu, cuối cùng làm sao có thể đột nhiên cưới a nương?
Tô Trường Nhạc cau mày, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra.
Tô mẫu buông chén trà trong tay xuống, nhìn nữ nhi, cười mà không nói.
Hiện giờ, mặc dù bà đã gần bốn mươi tuổi, nhưng được chăm sóc khá tốt, nên làn da trắng nõn, lông mày lưỡi liềm, dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ không tầm thường, không thể nhìn ra bà xuất thân từ nha hoàn.
Tô Trường Nhạc biết tình cảm giữa cha và mẹ vẫn luôn rất tốt, cho nên nàng chưa từng nghĩ rằng thì ra khi cha còn trẻ, trong lòng cha từng có người khác.
Hơn nữa, lời miêu tả vừa rồi của mẫu thân về cha, là “Hoa không nhiễm bụi trần", Tô Trường Nhạc nhớ lại phụ thân trong trí nhớ của mình, sự nghi ngờ trong lòng càng trở nên dữ dội hơn.
Từ khi nàng có ký ức, cha nàng ngoại trừ khuôn mặt kia ra, hầu như không liên quan đến bốn chữ không nhiễm bụi trần này.
Vẻ mặt của Tô Trường Nhạc càng trở nên kỳ lạ, thấy mẫu thân chậm chạp không trả lời, do dự một lát, sau đó hỏi một vấn đề khác: “A Nương, có phải nương tô điểm cho cha đẹp quá không vậy?"
Tô mẫu nghe thấy lời nữ nhi nói, không khỏi cười liếc nàng một cái, che miệng cười nói: “Hiện giờ, thái tử phi được khuê tú trong kinh thành gọi là “công tử mài ngọc", khí chất và thần thái gần như giống hệt bộ dáng đại nhân khi còn trẻ, vậy thì, Thái tử phi còn cảm thấy thần phụ tô điểm cho đẹp quá hay sao?"
Tính tình cha từ trước đến nay phóng khoáng ngang tàng, nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không nể mặt ai, những tính từ trong miệng a nương thật sự rất giống đại ca Tô Ngọc của nàng.
Tô Trường Nhạc tưởng tượng dáng vẻ bình thường của cha, lại kết hợp với khí chất ôn hòa như ngọc của đại ca, bỗng dưng run rẩy một cái.
Vẫn không thể tưởng tượng được người cha lôi thôi lếch thếch, khi còn trẻ có vẻ ngoài dịu dàng xuất trần.
Ngay khi Tô Trường Nhạc cho rằng mẫu thân không muốn nhắc tới làm sao năm đó gả cho phụ thân, thì Tô mẫu lại mở miệng, tiếp tục kể về chuyện năm đó.
“Năm đó, tuy rằng thần phụ đã thầm thương trộm nhớ đại nhân, nhưng vẫn giấu ở trong lòng, chưa từng nói ra lời hay hành động nào." Tô mẫu cười bất đắc dĩ, “Thần phụ tự cho là mình đã che dấu rất tốt, không ngờ rằng thật ra Nguyên hậu từ lâu đã phát hiện tâm tư của thần phụ dành cho đại nhân."
Tô Trường Nhạc ngẩn người, trong lòng dâng lên một suy nghĩ vớ vẩn khiến người ta hít thở không thông, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Nương ngàn vạn lần đừng nói là Nguyên hậu biết tâm ý của nương, cho nên trước khi vào cung đã giao phó ngài cho phụ thân, vì vậy phụ thân mới mang nương theo cùng định cư ở biên quan."
Tô mẫu mỉm cười tủm tỉm nhìn nàng một cái: “Thái tử phi thật thông minh, Nguyên hậu thật sự từng giao phó thần phụ cho đại nhân, nhưng đại nhân cũng không đồng ý."
Tô Trường Nhạc nghe thấy vậy, trong lòng đột nhiên bất bình thay mẫu, ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ cha ghét bỏ xuất thân của nương?"
Tô mẫu lắc đầu: “Không phải, lúc trước đại nhân cũng không biết tâm ý của thần phụ dành cho chàng, lúc ấy trong lòng chàng chỉ có mình Nguyên hậu, chàng cảm thấy lời thỉnh cầu này quá vớ vẩn, sau khi cự tuyệt liền không từ biệt, đi xa đến biên quan."
Thật ra Tô mẫu không biết lúc trước đại cô nương đã suy nghĩ cái gì, trước khi Ôn Sơ Ngữ gả vào Đông cung, bà ấy đã gọi bà tới, chủ tớ hai người đóng cửa nói chuyện.
“Lúc ấy Nguyên hậu hỏi thần phụ, là muốn theo nàng cùng tiến cung, hay là muốn rời khỏi Ôn phủ, đến biên quan tìm đại nhân."
Tô Trường Nhạc: “A nương chọn cha?"
Tô mẫu gật đầu: “Vâng, sau này Nguyên hậu thay thần phụ sắp xếp mọi thứ, bảo thần phụ mang theo một phong thư đến biên quan tìm đại nhân, mặc dù ban đầu đại nhân muốn đuổi thần phụ đi, nhưng làm thế nào thần phụ cũng không chịu đi."
Nói đến đây, khuôn mặt trắng nõn của Tô mẫu càng có vẻ ngượng ngùng: “Sau đó, đại nhân bị thần phụ đả động, hai chúng ta dần dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thành vợ chồng."
Tô Trường Nhạc rầu rĩ không vui: “Sao a nương sao lại ngốc như vậy chứ, nương biết rõ lúc ấy trong lòng cha chỉ có mình Nguyên hậu, tại sao nương còn muốn đi tìm cha!"
Chén đã thấy đáy, Tô mẫu lại châm cho mình thêm một chén trà, bưng chén trà lên, thổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhỏ, cười khanh khách nói: “Lúc ấy, nếu thần phụ chọn tiến cung, có thể rời cung hay không thì chưa chắc, có lẽ có thể bị Tuyên đế lúc ấy còn là Thái tử thu thành thị thiếp bên cạnh."
Dung mạo của Tô mẫu cũng không kém so với nữ tử bình thường, nếu không sẽ không sinh ra một đại mỹ nhân như Tô Trường Nhạc, ngũ quan xinh đẹp, đẹp đến nỗi thong dong tao nhã, như mưa thuận gió hòa, ôn nhu ấm áp.
Lúc ấy bà nghĩ lúc đó tiến cung với Ôn Sơ Ngữ thì dễ, nhưng xuất cung cũng không phải bà muốn là được, cho nên bà dường như không chút do dự, lập tức lựa chọn Tô Trạch.
Tô mẫu thừa nhận, ngoại trừ những thứ này ra thì còn có tư tâm với Tô Trạch, ai mà không muốn phấn đấu một lần, mong có thể ở bên nhau cả đời cùng ý trung nhân của mình chứ.
Bà biết thân phận của mình rất xa không xứng với Tô Trạch, cũng biết lúc ấy trong lòng Tô Trạch chỉ có đại cô nương Ôn gia, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi tới bên cạnh ông.
Nghĩ đến sự ngốc nghếch khi còn trẻ của mình, Tô mẫu không khỏi cười chua xót, nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Tô Trường Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì để Nguyên hậu dẫn người ngoài tiến cung, a nương đừng tiến cung không phải là tốt rồi sao?"
Tô mẫu cười cười: “Thần phụ là nô tỳ của Ôn phủ, nếu không tiến cung, thì không chỉ cả đời chỉ có thể làm nô lệ, mà còn không thể rời khỏi Ôn phủ, cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa tìm một gã sai vặt trong phủ để gả mà thôi."
Tô Trường Nhạc không gì.
Nghĩ thầm nếu Nguyên hậu có thể sắp xếp mẫu thân đến biên quan tìm phụ thân, vậy đương nhiên chỉ cần Nguyên hậu bằng lòng, bà ấy cũng có thể sắp xếp mẫu thân rời khỏi Ôn phủ, tìm một người khác tốt tốt hơn.
Nhưng Nguyên hậu chỉ cho mẫu thân hai con đường để chọn, không cho bà con đường thứ ba tốt nhất.
Rõ ràng Nguyên hậu ngay từ đầu muốn đưa mẫu thân đến bên cạnh phụ thân, không chỉ muốn gắn bó bọn họ lại, mà còn muốn mẫu thân thay bà ấy chăm sóc phụ thân, làm bạn với phụ thân.
Tô Trường Nhạc quả thực không biết nên nói gì.
Nàng há hốc mồm, nhưng cuối cùng nàng không nói gì.
Tô mẫu nhìn thấy nữ nhi nghe xong chuyện cũ, tâm tình cũng không tốt lắm, không khỏi cười nói: “Lúc trước, nếu thần phụ không chọn đại nhân, hiện giờ cũng sẽ không có A Ngọc, Thiên Dương và Thái tử phi không phải sao?"
“Huống chi, thần phụ xuất thân hèn mọn, ngay từ đầu chỉ muốn ở lại bên cạnh đại nhân, chưa từng nghĩ rằng, cho dù chỉ có thể làm thông phòng hoặc trắc thất cũng không sao, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đại nhân không những cưới thần phụ, mà hậu viện còn không có người khác."
“Hiện giờ, dưới gối thần phụ có con trai có con gái, mặc dù đại ca con hơi ngoan cố, nhưng rất có vẻ điềm đạm của phụ thân con khi còn trẻ, tuy nhị ca con hơi phóng khoáng, nhưng cũng cực kỳ giống đại nhân thời võ tướng, có hùng phong sắt thép, mà còn con thì sao."
Tô mẫu ngước mắt lên, nhìn nữ nhi, nở nụ cười, đáy mắt lộ vẻ dịu dàng.
“Còn Thái tử phi thì sao, dung mạo vừa giống thần phụ vừa giống đại nhân, lúc cười tươi thì mềm mại như, không quá diêm dúa lẳng lơ cũng không quá lạnh lùng, quý phái đoan trang, tươi sáng động lòng người, khi còn bé tính tình cực kỳ giống đại nhân, sau khi đến kinh thành, lớn lên càng giống thần phụ."
Tô mẫu biết sở dĩ năm đó Nguyên hậu bằng lòng đưa bà đến bên cạnh Tô Trạch, thật ra là có tư tâm, nhưng bà biết rõ Nguyên hậu có ý đồ khác nhưng vẫn đáp ứng, làm sao mà không phải mang tư tâm được.
Hiện giờ, cuộc sống khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, còn có ba người con ưu tú, từ nhỏ bà đã sinh ra ở Ôn phủ làm nô tỳ, vì thế đây là điều mà bà chưa bao giờ nghĩ tới.
“Thái tử phi chớ nghĩ nhiều, thần phụ có thể có được ba người huynh muội các con, thật sự rất hài lòng."
Tô mẫu cười vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhi, chuyển đề tài: “Nương biết trước đây con một lòng chỉ có Tấn vương, nhưng hiện giờ con đã trở thành Thái tử phi, còn có cốt nhục của Thái tử, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, đừng suy nghĩ lại, càng không thể vì Tấn vương mà xa cách với Thái tử điện hạ."
Nghĩ đến Thẩm Quý Thanh, Tô Trường Nhạc liền buồn nôn một trận, nhưng ngại chuyện lúc trước nàng và Thẩm Quý Thanh thật sự quá tốt, không thể không thu lại nụ cười, ra vẻ mất mát cúi đầu, buồn bực nói: “Nữ nhi biết rồi ạ."
Hai mẹ con nói một ít chuyện riêng, sau đó Tô Trường Nhạc mới rời đi khỏi phòng mẫu thân.
Theo lời Thẩm Tinh Xuyên nói, nữ thần ca kia có khí chất cực kỳ giống Nguyên hậu, khẳng định là được Lâm hoàng hậu đặc biệt huấn luyện, Lâm hoàng hậu tâm tư cực kỳ thâm sâu, phải làm như vậy nhất định còn có lý do mà không ai biết.
Mới có thể khiến Tuyên Đế và phụ thân nàng đều tin tưởng, danh ca nữ kia là Nguyên hậu chuyển thế, và phát điên vì nàng ta.
Nàng nhìn thấy rằng cha đối xử với mẫu thân cực kỳ tốt, kiếp trước cũng là sau khi danh ca nữ kia xuất hiện, mới trở nên kỳ lạ như vậy, chỉ cần kiếp này không để cha gặp được danh ca nữ kia, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tô Trường Nhạc rời khỏi sân của Tô mẫu, đi qua tầng lầu trùng trùng điệp điệp, chuẩn bị lướt qua đình viện, đi tới đại sảnh, thì nhìn thấy một nữ tử mảnh mai cùng một nữ tử khác mặc váy dài màu xanh biếc, hai người lén lút nhìn đông nhìn tây, sau đó kéo nhau đi tới sau núi giả.
Tứ Hỉ đi theo phía sau Tô Trường Nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy.
Tứ Hỉ “a" một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thái tử phi, đó không phải là…"
Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Trường Nhạc phất tay cắt ngang.
Tô Trường Nhạc giơ ngón trỏ lên dựng thẳng bên môi, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, ý bảo Tứ Hỉ không nên lên tiếng.
Đôi môi mềm mại bị đầu ngón tay trắng nõn chạm vào tạo thành một vết lõm nông.
Tứ Hỉ thấy động tác của cô nương, lập tức im lặng, hai gò má không khỏi hơi đỏ bừng.
Nàng ấy cảm thấy rằng kể từ khi cô nương khôi phục lại trí nhớ, hành vi và cử chỉ không còn trẻ con, giơ tay nhấc chân đều mang một sự quyến rũ và nữ tính khó tả.
Tô Trường Nhạc nhẹ nhàng xách váy, bước nhẹ chân, Tứ Hỉ cũng cẩn thận đi theo phía sau, chủ tớ hai người chậm rãi đi tới bên cạnh núi giả.
“Sau khi xác định ăn cái này rồi, sẽ lâm vào trạng thái giả chết, là sẽ không khác gì đã chết sao?"
Sau núi giả vang lên một giọng nữ ngọt ngào uyển chuyển dễ nghe.
“Đúng vậy, ngươi đừng nhìn cái bình sứ này nhỏ như thế, thuốc ở đây trị giá không ít ngân lượng đấy, ta phải hao phí bao nhiêu sức lực thì mới mua chúng từ nhưng thương nhân trở về từ ngoại tộc."
Một giọng nữ khác thì trầm thấp khàn khàn hơn rất nhiều.
Tứ Hỉ nghe thấy hai người đối thoại, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hoảng sợ nhìn cô nương nhà mình.
Tô Trường Nhạc lặng lẽ lắc đầu với nàng ấy, làm một động tác im lặng.
“Nếu ngươi không tin thì trả lại cho ta." Dứt lời, phía sau núi giả có tiếng sột soạt, như thể hai người đang tranh giành bình sứ.
“Không phải ta không tin, ta sẽ bao nhiêu ngân lượng cho ngươi là được."
“Chỉ cần ăn một viên là đủ sao? Ăn xong làm sao tỉnh lại?"
“Ta nghe tên thương nhân kia nói, một viên là đủ rồi, đại khái ba ngày sau sẽ tự tỉnh lại."
“Ba ngày? Ngắn vậy sao…" Giọng nữ ngọt ngào hạ thấp xuống.
Nữ nhân trầm thấp nói: “Tử Tinh, nếu không thì đừng uống thuốc này, đại công tử tốt với ngươi như vậy, thậm chí vì ngươi mà từ chối tất cả hôn sự, sao ngươi còn muốn rời khỏi phủ chứ?"
Giang Tử Tinh cầm bình sứ, lông mi dài xinh đẹp khẽ rũ xuống, mím môi im lặng.
“Đúng vậy, đại ca ta đối xử với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi còn muốn giả chết rời khỏi phủ?"
Tô Trường Nhạc vòng qua núi giả, gằn từng chữ, không nhanh không chậm hỏi.
Hai người phía sau núi giả nghe thấy giọng của Tô Trường Nhạc, sắc mặt trắng bệch, bối rối thất thố, phúc thân hành lễ: “Nô tỳ đã gặp Thái tử phi."
Giang Tử Tinh vội vàng giấu bình sứ vào trong tay áo, môi run rẩy.
Tô Trường Nhạc tiến lên, một tay nắm lấy cổ tay nàng ta, lấy bình sứ ra.
Giang Tử Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tô Trường Nhạc cụp mắt xuống, nhìn bình sứ một chút, đôi mắt đẹp híp lại, tiếp theo nhìn về phía nữ tử váy dài màu xanh biếc.
Nữ tử váy dài màu xanh biếc tên là A Hoán, bình thường đi theo bên cạnh Tô mẫu làm việc, tuy rằng không phải là đại nha hoàn bên cạnh Tô mẫu, chỉ là một nha hoàn tam đẳng phụ trách nấu nước và chuẩn bị điểm tâm, nhưng Tô Trường Nhạc lại nhớ rõ nàng ta.
Về phần vì sao lại nhớ nàng ta…
Nha hoàn tên là A Hoàn này, sau khi Giang Tử Tinh chết ở kiếp trước, đã từng vọng tưởng trèo lên giường đại ca, kết quả bị đại ca không chút lưu tình đánh đuổi ra khỏi tướng phủ, cứ như vậy lưu lạc trên đầu đường xó chợ.
Đại ca Tô Trường Nhạc tuổi còn trẻ đã quan bái Hình bộ thị lang, dung mạo tuấn tú, dịu dàng như ngọc, năm đó khi còn đi diễu phố thám hoa trung học, thiếu chút nữa bị các thiếu nữ ném hoa tươi và hà bao dìm chết, nói là việc trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữ trong kinh thành cũng không quá đáng, cũng không trách nô tỳ trong phủ thầm hứa với hắn.
Vào năm thám hoa trung học, đại ca mới mười sáu tuổi, những bà mối tới cửa cầu hôn dường như muốn phá vỡ cửa của Tô phủ.
Nhưng đại ca lại say mê công danh, ngay cả Tô mẫu muốn sắp xếp thông phòng cho hắn, cũng đều bị hắn từ chối, bên người cho tới bây giờ chưa từng có người nào, không gần nữ sắc chút nào.
Mãi cho đến ba năm trước, đại ca cùng bằng hữu xuống Giang Nam du ngoạn, dẫn về Giang Tử Tinh, rốt cục mới có thông phòng.
Sau khi có thông phòng, Tô phụ Tô mẫu cho rằng nhi tử rốt cục cũng thông suốt, muốn làm mai cho hắn, nhưng làm gì Tô Ngọc cũng không chịu.
Còn thẳng thắn muốn cưới Giang Tử Tinh làm vợ.
Giang Tử Tinh vốn là một con ngựa gầy[2], Tô Ngọc chuộc thân nàng ta, mặc dù thân thể vẫn lành lặn, nhưng chung quy nàng ta đã từng làm ngựa gầy, dù thế nào cũng chỉ có thể làm thiếp, không thể thành chính thê.
[2] Ngựa gầy: Ngựa gầy là một từ xúc phạm phụ nữ, có nghĩa là phụ nữ có thể bị hành hạ và tàn phá theo ý muốn của người khác, giống như một con ngựa yếu.
Tại sao lại có tên là “Ngựa gầy". Bởi vì nha công và nha bà, những người làm nghề “chăn ngựa gầy", mua những cô gái trẻ từ các gia đình nghèo với giá rẻ, sau đó bán lại với giá cao, nên người ta gọi những người phụ nữ như vậy là “ngựa gầy". (Dzịt: Mọi người có biết ở Việt Nam gọi những người này là gì không? Mình định sửa thành kỹ nữ mà thấy hình như không hợp ấy)
Tô mẫu xuất thân cũng không cao, cũng không thèm để ý xuất thân của nàng ta, nhưng Tô phụ lại không nghĩ vậy, Tô Ngọc thân là đích trưởng tử của Tướng phủ, làm gì có chuyện Tô phụ đồng ý trưởng tử cưới Giang Tử Tinh làm chính thê, chỉ đồng ý để nàng ta làm thiếp thất.
Tô Ngọc không cãi nhau với Tô phụ, chỉ cự tuyệt tất cả hôn sự, cả hai tay, ai cũng không cưới.
Có thể suy đoán từ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người sau núi giả, đại ca một lòng chỉ muốn cưới Giang Tử Tinh làm chính thê, mà Giang Tử Tinh lại một lòng chỉ muốn rời khỏi đại ca.
Cho nên, kiếp trước Giang Tử Tinh là giả chết chứ không phải thật sự chết?
Tô Trường Nhạc nghĩ đến kiếp trước sau khi Giang Tử Tinh không còn, đại ca điềm đạm nhẹ nhàng từ trước đến nay, đã sống không bằng chết, thành xác không hồn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn thịnh nộ.
Đôi mắt phượng dường như giống hệt phụ tử Tô thị, có móc bên trong và cong ra ngoài, đuôi mắt mảnh mai nhếch lên, bỗng trở nên có chút lạnh lùng.
Tô Trường Nhạc nắm chặt bình sứ trong tay, nhẹ nhàng hỏi: “Viên thuốc này sau khi uống xong thật sự có thể làm cho người ta giả chết?"
A Hoàn nghe Thái tử phi hỏi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch hơn, run rẩy cổ họng, lắc đầu nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm."
Tứ Hỉ thấy sắc mặt của Thái tử phi có vẻ bình tĩnh, cau mày, hừ lạnh một tiếng về phía A Kỳ: “Vừa rồi các ngươi nói chuyện ở sau núi giả, ta và Thái tử phi đều nghe được, hiện giờ Thái tử phi hỏi, còn không mau nói thật?"
Sắc mặt của A Hoàn trắng bệch: “Đúng vậy, sau khi uống thuốc này, không lâu sau sẽ lâm vào hôn mê bất tỉnh, nhìn qua không khác gì người chết."
Tô Trường Nhạc rủ mắt, lạnh nhạt nói: “Trên đời này lại có loại thuốc kỳ diệu như vậy à, bản cung rất muốn biết thuốc này có kỳ diệu như lời ngươi nói hay không, không bằng bây giờ ngươi uống một viên đi."
A Hoàn nghe xong thì toàn thân run như cầy sấy, trong mắt có sương nước, sợ đến mức suýt khóc.
“Nô, nô tỳ không muốn uống." A Hoàn không ngừng lắc đầu.
“Thuốc này, thuốc này là Tử Tinh nhờ nô tỳ mua, là Tử Tinh muốn uống, nếu Thái tử phi muốn biết viên thuốc này kỳ diệu như thế nào thì để nàng ta uống là được."
Tô Trường Nhạc nhìn về phía Giang Tử Tinh, hỏi: “Là ngươi bảo A Hoàn thay ngươi đi tìm thuốc chết giả này sao?"
Giang Tử Tinh có mái tóc đen búi hai bên, làn da trắng như tuyết, nàng ta mặc một chiếc áo cánh màu mơ mỏng manh nhưng không quá lộng lẫy với những bông hoa vàng và một chiếc váy dài hoa liễu.
Nàng ta có sự dịu dàng của nữ tử Giang Nam, vẻ ngoài thanh tú như một đóa hoa lan trong thung lũng không đáy, tuy rằng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến người ta nhìn qua mà khó quên.
Tô Trường Nhạc cũng giống như Tô mẫu, chưa từng vì xuất thân của Giang Tử Tinh mà xem thường nàng ta, càng chưa từng có suy nghĩ rằng Giang Tử Tinh không xứng với đại ca mình.
Thậm chí cảm thấy khi Giang Tử Tinh và đại ca đứng cùng nhau, có thể nói là trai tài gái sắc.
Chỉ là nếu đại ca một lòng muốn cưới Giang Tử Tinh, nhưng Giang Tử Tinh lại chỉ muốn trốn tránh, vậy nàng ta thật sự không có giá trị với đại ca nhà mình.
——————–
Dung mạo của Thẩm Tinh Lan giống mẹ phần lớn, chỉ có đôi môi mỏng là theo Tuyên Đế, Nguyên hậu Ôn Sơ Ngữ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, khiến bao nhiêu nam tử phải cúi đầu, đương nhiên không cần phải nói thêm.
Đối với Tô mẫu mà nói, bà và Ôn đại cô nương là hai người của hai thế giới khác nhau, tuy đại cô nương sinh ra từ danh môn, nhà mẹ hiển hách, nhưng lại không vẻ tự cao tự đại, tính tình ôn hòa, đối xử với hạ nhân cũng tốt, đối xử với bà càng tốt hơn.
Tô mẫu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, bà lại có thể lớn mật như vậy, thích cùng một người thanh niên với cô nương.
Tên lang kia trời sinh khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan vừa vặn, lúc nào cũng mặc xiêm y màu trắng như tuyết, tựa như tiên trong tranh, hoa không nhiễm bụi trần, đích thực chính là công tử.
Nhưng mà một người có tấm lòng rộng mở như vậy không phải là thư sinh văn nhược, từ nhỏ ông đã tập võ cùng võ sư trong phủ, có thể nói là văn võ song toàn.
Mỗi lần nhìn thấy ông, khuôn mặt tuấn tú vô song kia luôn nở nụ cười trong trẻo, đôi mắt phượng hẹp dài luôn hiện lên vẻ dịu dàng làm say lòng người.
Ông từng khiến vô số nữ tử trong kinh thành nhắm mắt làm ngơ, đem lòng yêu ông, ngay cả quý nữ xuất thân hơi thấp cũng không dám nghĩ tới, Tô mẫu có thân phận hèn mọn càng không cần phải nói.
Nhưng đôi khi càng không dám nghĩ, lại càng không khống chế được trái tim mình.
Nam nhân ưu tú kia chính là Tô Trạch.
Tô Trạch gia thế không thấp, Tô gia bao đời nay trung thành, Tô phụ quan đến Hình bộ thượng thư.
Ông là nhi tử út của Tô gia, ông và Tuyên đế cũng chính là thái tử năm đó trạc tuổi nhau, lúc nhỏ đã tiến vào Đông Cung làm thị độc[1] cho thái tử, thế nhân đều tán thưởng tiền đồ không giới hạn của ông.
[1] Thị độc: Chức quan trong viện hàn lâm thời xưa, trông coi việc đọc sách cho vua nghe.
Ôn gia và Tô gia đã là bạn qua nhiều thế hệ, Tô Trạch và Ôn Sơ Ngữ có thể nói là thanh mai trúc mã, hai người tình đầu ý hợp.
Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song.
Lúc ấy, Tuyên Đế và Lâm hoàng hậu là thanh mai trúc mã, vì vậy, bốn người thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng không ngờ vì thế mà tình cảm giữa bốn người đã thay đổi.
Tuyên Đế càng ngày càng thích Ôn Sơ Ngữ, biết rõ nàng và Tô tiểu công tử, cũng chính là thị độc của mình sẽ đàm thân, nhưng vẫn động lòng cướp đoạt.
Thậm chí vì để đoạt bà ấy mà không từ thủ đoạn.
Ôn phủ liên tiếp xảy ra đại sự, Ôn phụ bị tống vào đại ngục, Ôn Sơ Ngữ bị ép buộc chỉ có thể chọn một trong hai giữa phụ thân và tình lang, bà đương nhiên không có khả năng vì Tô Trạch mà từ bỏ phụ thân mình cùng toàn bộ Ôn gia.
Mặc dù trong lòng Tô Trạch cực kỳ không cam lòng, cực kỳ thất vọng với Tuyên Đế, nhưng cũng không muốn làm khó Ôn Sơ Ngữ, ngay khi Ôn Sơ Ngữ tứ hôn, ông lập tức dấn thân đi tòng quân vào đại doanh ở Tây Bắc, đi xa đến biên quan.
Mãi đến khi Tuyên Đế kế vị, Ôn Sơ Ngữ qua đời mấy năm, Tô Trạch mới phụng chiếu hồi kinh.
Tô Trường Nhạc nghe mẫu thân nói đến đây, biểu tình trên mặt không khỏi trở nên hơi kỳ lạ và hoang mang.
“Nếu lúc ấy a nương chỉ âm thầm ngưỡng mộ a cha mà không bày tỏ tâm ý của mình, tại sao, tại sao cuối cùng nương lại đột nhiên gả cho cha?" Tô Trường Nhạc khó hiểu.
Theo lời mẫu thân nói, lúc ấy trong lòng cha chỉ có một mình Nguyên hậu, cuối cùng làm sao có thể đột nhiên cưới a nương?
Tô Trường Nhạc cau mày, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra.
Tô mẫu buông chén trà trong tay xuống, nhìn nữ nhi, cười mà không nói.
Hiện giờ, mặc dù bà đã gần bốn mươi tuổi, nhưng được chăm sóc khá tốt, nên làn da trắng nõn, lông mày lưỡi liềm, dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ không tầm thường, không thể nhìn ra bà xuất thân từ nha hoàn.
Tô Trường Nhạc biết tình cảm giữa cha và mẹ vẫn luôn rất tốt, cho nên nàng chưa từng nghĩ rằng thì ra khi cha còn trẻ, trong lòng cha từng có người khác.
Hơn nữa, lời miêu tả vừa rồi của mẫu thân về cha, là “Hoa không nhiễm bụi trần", Tô Trường Nhạc nhớ lại phụ thân trong trí nhớ của mình, sự nghi ngờ trong lòng càng trở nên dữ dội hơn.
Từ khi nàng có ký ức, cha nàng ngoại trừ khuôn mặt kia ra, hầu như không liên quan đến bốn chữ không nhiễm bụi trần này.
Vẻ mặt của Tô Trường Nhạc càng trở nên kỳ lạ, thấy mẫu thân chậm chạp không trả lời, do dự một lát, sau đó hỏi một vấn đề khác: “A Nương, có phải nương tô điểm cho cha đẹp quá không vậy?"
Tô mẫu nghe thấy lời nữ nhi nói, không khỏi cười liếc nàng một cái, che miệng cười nói: “Hiện giờ, thái tử phi được khuê tú trong kinh thành gọi là “công tử mài ngọc", khí chất và thần thái gần như giống hệt bộ dáng đại nhân khi còn trẻ, vậy thì, Thái tử phi còn cảm thấy thần phụ tô điểm cho đẹp quá hay sao?"
Tính tình cha từ trước đến nay phóng khoáng ngang tàng, nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không nể mặt ai, những tính từ trong miệng a nương thật sự rất giống đại ca Tô Ngọc của nàng.
Tô Trường Nhạc tưởng tượng dáng vẻ bình thường của cha, lại kết hợp với khí chất ôn hòa như ngọc của đại ca, bỗng dưng run rẩy một cái.
Vẫn không thể tưởng tượng được người cha lôi thôi lếch thếch, khi còn trẻ có vẻ ngoài dịu dàng xuất trần.
Ngay khi Tô Trường Nhạc cho rằng mẫu thân không muốn nhắc tới làm sao năm đó gả cho phụ thân, thì Tô mẫu lại mở miệng, tiếp tục kể về chuyện năm đó.
“Năm đó, tuy rằng thần phụ đã thầm thương trộm nhớ đại nhân, nhưng vẫn giấu ở trong lòng, chưa từng nói ra lời hay hành động nào." Tô mẫu cười bất đắc dĩ, “Thần phụ tự cho là mình đã che dấu rất tốt, không ngờ rằng thật ra Nguyên hậu từ lâu đã phát hiện tâm tư của thần phụ dành cho đại nhân."
Tô Trường Nhạc ngẩn người, trong lòng dâng lên một suy nghĩ vớ vẩn khiến người ta hít thở không thông, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Nương ngàn vạn lần đừng nói là Nguyên hậu biết tâm ý của nương, cho nên trước khi vào cung đã giao phó ngài cho phụ thân, vì vậy phụ thân mới mang nương theo cùng định cư ở biên quan."
Tô mẫu mỉm cười tủm tỉm nhìn nàng một cái: “Thái tử phi thật thông minh, Nguyên hậu thật sự từng giao phó thần phụ cho đại nhân, nhưng đại nhân cũng không đồng ý."
Tô Trường Nhạc nghe thấy vậy, trong lòng đột nhiên bất bình thay mẫu, ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ cha ghét bỏ xuất thân của nương?"
Tô mẫu lắc đầu: “Không phải, lúc trước đại nhân cũng không biết tâm ý của thần phụ dành cho chàng, lúc ấy trong lòng chàng chỉ có mình Nguyên hậu, chàng cảm thấy lời thỉnh cầu này quá vớ vẩn, sau khi cự tuyệt liền không từ biệt, đi xa đến biên quan."
Thật ra Tô mẫu không biết lúc trước đại cô nương đã suy nghĩ cái gì, trước khi Ôn Sơ Ngữ gả vào Đông cung, bà ấy đã gọi bà tới, chủ tớ hai người đóng cửa nói chuyện.
“Lúc ấy Nguyên hậu hỏi thần phụ, là muốn theo nàng cùng tiến cung, hay là muốn rời khỏi Ôn phủ, đến biên quan tìm đại nhân."
Tô Trường Nhạc: “A nương chọn cha?"
Tô mẫu gật đầu: “Vâng, sau này Nguyên hậu thay thần phụ sắp xếp mọi thứ, bảo thần phụ mang theo một phong thư đến biên quan tìm đại nhân, mặc dù ban đầu đại nhân muốn đuổi thần phụ đi, nhưng làm thế nào thần phụ cũng không chịu đi."
Nói đến đây, khuôn mặt trắng nõn của Tô mẫu càng có vẻ ngượng ngùng: “Sau đó, đại nhân bị thần phụ đả động, hai chúng ta dần dần nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thành vợ chồng."
Tô Trường Nhạc rầu rĩ không vui: “Sao a nương sao lại ngốc như vậy chứ, nương biết rõ lúc ấy trong lòng cha chỉ có mình Nguyên hậu, tại sao nương còn muốn đi tìm cha!"
Chén đã thấy đáy, Tô mẫu lại châm cho mình thêm một chén trà, bưng chén trà lên, thổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nhỏ, cười khanh khách nói: “Lúc ấy, nếu thần phụ chọn tiến cung, có thể rời cung hay không thì chưa chắc, có lẽ có thể bị Tuyên đế lúc ấy còn là Thái tử thu thành thị thiếp bên cạnh."
Dung mạo của Tô mẫu cũng không kém so với nữ tử bình thường, nếu không sẽ không sinh ra một đại mỹ nhân như Tô Trường Nhạc, ngũ quan xinh đẹp, đẹp đến nỗi thong dong tao nhã, như mưa thuận gió hòa, ôn nhu ấm áp.
Lúc ấy bà nghĩ lúc đó tiến cung với Ôn Sơ Ngữ thì dễ, nhưng xuất cung cũng không phải bà muốn là được, cho nên bà dường như không chút do dự, lập tức lựa chọn Tô Trạch.
Tô mẫu thừa nhận, ngoại trừ những thứ này ra thì còn có tư tâm với Tô Trạch, ai mà không muốn phấn đấu một lần, mong có thể ở bên nhau cả đời cùng ý trung nhân của mình chứ.
Bà biết thân phận của mình rất xa không xứng với Tô Trạch, cũng biết lúc ấy trong lòng Tô Trạch chỉ có đại cô nương Ôn gia, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi tới bên cạnh ông.
Nghĩ đến sự ngốc nghếch khi còn trẻ của mình, Tô mẫu không khỏi cười chua xót, nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Tô Trường Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì để Nguyên hậu dẫn người ngoài tiến cung, a nương đừng tiến cung không phải là tốt rồi sao?"
Tô mẫu cười cười: “Thần phụ là nô tỳ của Ôn phủ, nếu không tiến cung, thì không chỉ cả đời chỉ có thể làm nô lệ, mà còn không thể rời khỏi Ôn phủ, cuối cùng cũng chỉ có thể qua loa tìm một gã sai vặt trong phủ để gả mà thôi."
Tô Trường Nhạc không gì.
Nghĩ thầm nếu Nguyên hậu có thể sắp xếp mẫu thân đến biên quan tìm phụ thân, vậy đương nhiên chỉ cần Nguyên hậu bằng lòng, bà ấy cũng có thể sắp xếp mẫu thân rời khỏi Ôn phủ, tìm một người khác tốt tốt hơn.
Nhưng Nguyên hậu chỉ cho mẫu thân hai con đường để chọn, không cho bà con đường thứ ba tốt nhất.
Rõ ràng Nguyên hậu ngay từ đầu muốn đưa mẫu thân đến bên cạnh phụ thân, không chỉ muốn gắn bó bọn họ lại, mà còn muốn mẫu thân thay bà ấy chăm sóc phụ thân, làm bạn với phụ thân.
Tô Trường Nhạc quả thực không biết nên nói gì.
Nàng há hốc mồm, nhưng cuối cùng nàng không nói gì.
Tô mẫu nhìn thấy nữ nhi nghe xong chuyện cũ, tâm tình cũng không tốt lắm, không khỏi cười nói: “Lúc trước, nếu thần phụ không chọn đại nhân, hiện giờ cũng sẽ không có A Ngọc, Thiên Dương và Thái tử phi không phải sao?"
“Huống chi, thần phụ xuất thân hèn mọn, ngay từ đầu chỉ muốn ở lại bên cạnh đại nhân, chưa từng nghĩ rằng, cho dù chỉ có thể làm thông phòng hoặc trắc thất cũng không sao, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đại nhân không những cưới thần phụ, mà hậu viện còn không có người khác."
“Hiện giờ, dưới gối thần phụ có con trai có con gái, mặc dù đại ca con hơi ngoan cố, nhưng rất có vẻ điềm đạm của phụ thân con khi còn trẻ, tuy nhị ca con hơi phóng khoáng, nhưng cũng cực kỳ giống đại nhân thời võ tướng, có hùng phong sắt thép, mà còn con thì sao."
Tô mẫu ngước mắt lên, nhìn nữ nhi, nở nụ cười, đáy mắt lộ vẻ dịu dàng.
“Còn Thái tử phi thì sao, dung mạo vừa giống thần phụ vừa giống đại nhân, lúc cười tươi thì mềm mại như, không quá diêm dúa lẳng lơ cũng không quá lạnh lùng, quý phái đoan trang, tươi sáng động lòng người, khi còn bé tính tình cực kỳ giống đại nhân, sau khi đến kinh thành, lớn lên càng giống thần phụ."
Tô mẫu biết sở dĩ năm đó Nguyên hậu bằng lòng đưa bà đến bên cạnh Tô Trạch, thật ra là có tư tâm, nhưng bà biết rõ Nguyên hậu có ý đồ khác nhưng vẫn đáp ứng, làm sao mà không phải mang tư tâm được.
Hiện giờ, cuộc sống khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, còn có ba người con ưu tú, từ nhỏ bà đã sinh ra ở Ôn phủ làm nô tỳ, vì thế đây là điều mà bà chưa bao giờ nghĩ tới.
“Thái tử phi chớ nghĩ nhiều, thần phụ có thể có được ba người huynh muội các con, thật sự rất hài lòng."
Tô mẫu cười vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhi, chuyển đề tài: “Nương biết trước đây con một lòng chỉ có Tấn vương, nhưng hiện giờ con đã trở thành Thái tử phi, còn có cốt nhục của Thái tử, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, đừng suy nghĩ lại, càng không thể vì Tấn vương mà xa cách với Thái tử điện hạ."
Nghĩ đến Thẩm Quý Thanh, Tô Trường Nhạc liền buồn nôn một trận, nhưng ngại chuyện lúc trước nàng và Thẩm Quý Thanh thật sự quá tốt, không thể không thu lại nụ cười, ra vẻ mất mát cúi đầu, buồn bực nói: “Nữ nhi biết rồi ạ."
Hai mẹ con nói một ít chuyện riêng, sau đó Tô Trường Nhạc mới rời đi khỏi phòng mẫu thân.
Theo lời Thẩm Tinh Xuyên nói, nữ thần ca kia có khí chất cực kỳ giống Nguyên hậu, khẳng định là được Lâm hoàng hậu đặc biệt huấn luyện, Lâm hoàng hậu tâm tư cực kỳ thâm sâu, phải làm như vậy nhất định còn có lý do mà không ai biết.
Mới có thể khiến Tuyên Đế và phụ thân nàng đều tin tưởng, danh ca nữ kia là Nguyên hậu chuyển thế, và phát điên vì nàng ta.
Nàng nhìn thấy rằng cha đối xử với mẫu thân cực kỳ tốt, kiếp trước cũng là sau khi danh ca nữ kia xuất hiện, mới trở nên kỳ lạ như vậy, chỉ cần kiếp này không để cha gặp được danh ca nữ kia, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tô Trường Nhạc rời khỏi sân của Tô mẫu, đi qua tầng lầu trùng trùng điệp điệp, chuẩn bị lướt qua đình viện, đi tới đại sảnh, thì nhìn thấy một nữ tử mảnh mai cùng một nữ tử khác mặc váy dài màu xanh biếc, hai người lén lút nhìn đông nhìn tây, sau đó kéo nhau đi tới sau núi giả.
Tứ Hỉ đi theo phía sau Tô Trường Nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy.
Tứ Hỉ “a" một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thái tử phi, đó không phải là…"
Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Trường Nhạc phất tay cắt ngang.
Tô Trường Nhạc giơ ngón trỏ lên dựng thẳng bên môi, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, ý bảo Tứ Hỉ không nên lên tiếng.
Đôi môi mềm mại bị đầu ngón tay trắng nõn chạm vào tạo thành một vết lõm nông.
Tứ Hỉ thấy động tác của cô nương, lập tức im lặng, hai gò má không khỏi hơi đỏ bừng.
Nàng ấy cảm thấy rằng kể từ khi cô nương khôi phục lại trí nhớ, hành vi và cử chỉ không còn trẻ con, giơ tay nhấc chân đều mang một sự quyến rũ và nữ tính khó tả.
Tô Trường Nhạc nhẹ nhàng xách váy, bước nhẹ chân, Tứ Hỉ cũng cẩn thận đi theo phía sau, chủ tớ hai người chậm rãi đi tới bên cạnh núi giả.
“Sau khi xác định ăn cái này rồi, sẽ lâm vào trạng thái giả chết, là sẽ không khác gì đã chết sao?"
Sau núi giả vang lên một giọng nữ ngọt ngào uyển chuyển dễ nghe.
“Đúng vậy, ngươi đừng nhìn cái bình sứ này nhỏ như thế, thuốc ở đây trị giá không ít ngân lượng đấy, ta phải hao phí bao nhiêu sức lực thì mới mua chúng từ nhưng thương nhân trở về từ ngoại tộc."
Một giọng nữ khác thì trầm thấp khàn khàn hơn rất nhiều.
Tứ Hỉ nghe thấy hai người đối thoại, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hoảng sợ nhìn cô nương nhà mình.
Tô Trường Nhạc lặng lẽ lắc đầu với nàng ấy, làm một động tác im lặng.
“Nếu ngươi không tin thì trả lại cho ta." Dứt lời, phía sau núi giả có tiếng sột soạt, như thể hai người đang tranh giành bình sứ.
“Không phải ta không tin, ta sẽ bao nhiêu ngân lượng cho ngươi là được."
“Chỉ cần ăn một viên là đủ sao? Ăn xong làm sao tỉnh lại?"
“Ta nghe tên thương nhân kia nói, một viên là đủ rồi, đại khái ba ngày sau sẽ tự tỉnh lại."
“Ba ngày? Ngắn vậy sao…" Giọng nữ ngọt ngào hạ thấp xuống.
Nữ nhân trầm thấp nói: “Tử Tinh, nếu không thì đừng uống thuốc này, đại công tử tốt với ngươi như vậy, thậm chí vì ngươi mà từ chối tất cả hôn sự, sao ngươi còn muốn rời khỏi phủ chứ?"
Giang Tử Tinh cầm bình sứ, lông mi dài xinh đẹp khẽ rũ xuống, mím môi im lặng.
“Đúng vậy, đại ca ta đối xử với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi còn muốn giả chết rời khỏi phủ?"
Tô Trường Nhạc vòng qua núi giả, gằn từng chữ, không nhanh không chậm hỏi.
Hai người phía sau núi giả nghe thấy giọng của Tô Trường Nhạc, sắc mặt trắng bệch, bối rối thất thố, phúc thân hành lễ: “Nô tỳ đã gặp Thái tử phi."
Giang Tử Tinh vội vàng giấu bình sứ vào trong tay áo, môi run rẩy.
Tô Trường Nhạc tiến lên, một tay nắm lấy cổ tay nàng ta, lấy bình sứ ra.
Giang Tử Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tô Trường Nhạc cụp mắt xuống, nhìn bình sứ một chút, đôi mắt đẹp híp lại, tiếp theo nhìn về phía nữ tử váy dài màu xanh biếc.
Nữ tử váy dài màu xanh biếc tên là A Hoán, bình thường đi theo bên cạnh Tô mẫu làm việc, tuy rằng không phải là đại nha hoàn bên cạnh Tô mẫu, chỉ là một nha hoàn tam đẳng phụ trách nấu nước và chuẩn bị điểm tâm, nhưng Tô Trường Nhạc lại nhớ rõ nàng ta.
Về phần vì sao lại nhớ nàng ta…
Nha hoàn tên là A Hoàn này, sau khi Giang Tử Tinh chết ở kiếp trước, đã từng vọng tưởng trèo lên giường đại ca, kết quả bị đại ca không chút lưu tình đánh đuổi ra khỏi tướng phủ, cứ như vậy lưu lạc trên đầu đường xó chợ.
Đại ca Tô Trường Nhạc tuổi còn trẻ đã quan bái Hình bộ thị lang, dung mạo tuấn tú, dịu dàng như ngọc, năm đó khi còn đi diễu phố thám hoa trung học, thiếu chút nữa bị các thiếu nữ ném hoa tươi và hà bao dìm chết, nói là việc trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữ trong kinh thành cũng không quá đáng, cũng không trách nô tỳ trong phủ thầm hứa với hắn.
Vào năm thám hoa trung học, đại ca mới mười sáu tuổi, những bà mối tới cửa cầu hôn dường như muốn phá vỡ cửa của Tô phủ.
Nhưng đại ca lại say mê công danh, ngay cả Tô mẫu muốn sắp xếp thông phòng cho hắn, cũng đều bị hắn từ chối, bên người cho tới bây giờ chưa từng có người nào, không gần nữ sắc chút nào.
Mãi cho đến ba năm trước, đại ca cùng bằng hữu xuống Giang Nam du ngoạn, dẫn về Giang Tử Tinh, rốt cục mới có thông phòng.
Sau khi có thông phòng, Tô phụ Tô mẫu cho rằng nhi tử rốt cục cũng thông suốt, muốn làm mai cho hắn, nhưng làm gì Tô Ngọc cũng không chịu.
Còn thẳng thắn muốn cưới Giang Tử Tinh làm vợ.
Giang Tử Tinh vốn là một con ngựa gầy[2], Tô Ngọc chuộc thân nàng ta, mặc dù thân thể vẫn lành lặn, nhưng chung quy nàng ta đã từng làm ngựa gầy, dù thế nào cũng chỉ có thể làm thiếp, không thể thành chính thê.
[2] Ngựa gầy: Ngựa gầy là một từ xúc phạm phụ nữ, có nghĩa là phụ nữ có thể bị hành hạ và tàn phá theo ý muốn của người khác, giống như một con ngựa yếu.
Tại sao lại có tên là “Ngựa gầy". Bởi vì nha công và nha bà, những người làm nghề “chăn ngựa gầy", mua những cô gái trẻ từ các gia đình nghèo với giá rẻ, sau đó bán lại với giá cao, nên người ta gọi những người phụ nữ như vậy là “ngựa gầy". (Dzịt: Mọi người có biết ở Việt Nam gọi những người này là gì không? Mình định sửa thành kỹ nữ mà thấy hình như không hợp ấy)
Tô mẫu xuất thân cũng không cao, cũng không thèm để ý xuất thân của nàng ta, nhưng Tô phụ lại không nghĩ vậy, Tô Ngọc thân là đích trưởng tử của Tướng phủ, làm gì có chuyện Tô phụ đồng ý trưởng tử cưới Giang Tử Tinh làm chính thê, chỉ đồng ý để nàng ta làm thiếp thất.
Tô Ngọc không cãi nhau với Tô phụ, chỉ cự tuyệt tất cả hôn sự, cả hai tay, ai cũng không cưới.
Có thể suy đoán từ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người sau núi giả, đại ca một lòng chỉ muốn cưới Giang Tử Tinh làm chính thê, mà Giang Tử Tinh lại một lòng chỉ muốn rời khỏi đại ca.
Cho nên, kiếp trước Giang Tử Tinh là giả chết chứ không phải thật sự chết?
Tô Trường Nhạc nghĩ đến kiếp trước sau khi Giang Tử Tinh không còn, đại ca điềm đạm nhẹ nhàng từ trước đến nay, đã sống không bằng chết, thành xác không hồn, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn thịnh nộ.
Đôi mắt phượng dường như giống hệt phụ tử Tô thị, có móc bên trong và cong ra ngoài, đuôi mắt mảnh mai nhếch lên, bỗng trở nên có chút lạnh lùng.
Tô Trường Nhạc nắm chặt bình sứ trong tay, nhẹ nhàng hỏi: “Viên thuốc này sau khi uống xong thật sự có thể làm cho người ta giả chết?"
A Hoàn nghe Thái tử phi hỏi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch hơn, run rẩy cổ họng, lắc đầu nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm."
Tứ Hỉ thấy sắc mặt của Thái tử phi có vẻ bình tĩnh, cau mày, hừ lạnh một tiếng về phía A Kỳ: “Vừa rồi các ngươi nói chuyện ở sau núi giả, ta và Thái tử phi đều nghe được, hiện giờ Thái tử phi hỏi, còn không mau nói thật?"
Sắc mặt của A Hoàn trắng bệch: “Đúng vậy, sau khi uống thuốc này, không lâu sau sẽ lâm vào hôn mê bất tỉnh, nhìn qua không khác gì người chết."
Tô Trường Nhạc rủ mắt, lạnh nhạt nói: “Trên đời này lại có loại thuốc kỳ diệu như vậy à, bản cung rất muốn biết thuốc này có kỳ diệu như lời ngươi nói hay không, không bằng bây giờ ngươi uống một viên đi."
A Hoàn nghe xong thì toàn thân run như cầy sấy, trong mắt có sương nước, sợ đến mức suýt khóc.
“Nô, nô tỳ không muốn uống." A Hoàn không ngừng lắc đầu.
“Thuốc này, thuốc này là Tử Tinh nhờ nô tỳ mua, là Tử Tinh muốn uống, nếu Thái tử phi muốn biết viên thuốc này kỳ diệu như thế nào thì để nàng ta uống là được."
Tô Trường Nhạc nhìn về phía Giang Tử Tinh, hỏi: “Là ngươi bảo A Hoàn thay ngươi đi tìm thuốc chết giả này sao?"
Giang Tử Tinh có mái tóc đen búi hai bên, làn da trắng như tuyết, nàng ta mặc một chiếc áo cánh màu mơ mỏng manh nhưng không quá lộng lẫy với những bông hoa vàng và một chiếc váy dài hoa liễu.
Nàng ta có sự dịu dàng của nữ tử Giang Nam, vẻ ngoài thanh tú như một đóa hoa lan trong thung lũng không đáy, tuy rằng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến người ta nhìn qua mà khó quên.
Tô Trường Nhạc cũng giống như Tô mẫu, chưa từng vì xuất thân của Giang Tử Tinh mà xem thường nàng ta, càng chưa từng có suy nghĩ rằng Giang Tử Tinh không xứng với đại ca mình.
Thậm chí cảm thấy khi Giang Tử Tinh và đại ca đứng cùng nhau, có thể nói là trai tài gái sắc.
Chỉ là nếu đại ca một lòng muốn cưới Giang Tử Tinh, nhưng Giang Tử Tinh lại chỉ muốn trốn tránh, vậy nàng ta thật sự không có giá trị với đại ca nhà mình.
——————–
Tác giả :
Tam Sinh Đường