Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta
Chương 242 ✨
Ôn Sở Sở đi bên cạnh hắn bỗng chốc kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy ly rượu trong tay Thẩm Quý Thanh đã bị hắn bóp nát.
Nàng ta vội vàng lấy ra chiếc khăn tay lau chùi thay hắn: "Vương gia, có chuyện gì vậy?"
Ôn Sở Sở hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt phu quân của nàng ta, vừa lúc thấy Thẩm Tinh Lan không chút để ý lau đi vết son đỏ thẫm ở trên khóe môi.
Ôn Sở Sở bỗng nhiên cứng đờ.
Chẳng lẽ phu quân của nàng ta ghen tỵ với Thái Tử?! Hiện giờ Tô Trường Nhạc đã trở thành Tam tẩu của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn còn nhớ mãi không quên!
Ôn Sở Sở lại cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều, Thẩm Quý Thanh không có khả năng nhớ thương đến Tô Trường Nhạc được, hắn đã từng nói hắn chưa bao giờ động lòng với Tô Trường Nhạc.
Đáng tiếc mọi việc lại không như mong muốn, Thẩm Quý Thanh từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa dịu dàng, lại đột nhiên đẩy nàng ta ra, vẻ mặt tối tăm, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Sau khi phu thê Tấn Vương rời đi, yến hội nhanh chóng quay trở lại sự vui vẻ, giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, tiếng nói cười chúc mừng kính rượu vang lên liên tiếp.
Đợi yến tiệc kết thúc, khi trở về tẩm điện đã là đêm khuya tĩnh lặng.
Thật ra Thẩm Tinh Lan không có lòng tham dự yến tiệc, chỉ muốn trở về sớm một chút, nhưng lại gặp vướng mắc với giao hẹn trước kia của Tuyên Đế, hỉ yến này, hắn không có cách nào trở về sớm.
Căn phòng lớn như vậy một mảnh đỏ thẫm, mỹ nhân ngồi trên giường da trắng như tuyết, tiểu cô nương mà hắn vẫn luôn nghĩ đến ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, khi thấy hắn đẩy cửa tiến vào, còn ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với hắn.
"Cô còn tưởng nàng sẽ đi ngủ trước." Hắn bị rót rất nhiều rượu, giọng nói có phần khàn khàn, bước chân đi về phía nàng lại không hề có vẻ loạng choạng.
Hắn vẫn còn có ý thức, vẫn còn rất tỉnh táo.
Tô Trường Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa, trong chớp mắt tim đập rối loạn, theo bước chân ngày càng gần của Thẩm Tinh Lan, nàng lại siết chặt chiếc khăn ở trong tay.
Thẩm Tinh Lan đi đến trước mặt nàng, thấy nàng ngước ánh mắt mềm mại nhìn hắn, trái tim như bị lông chim nhẹ nhàng cào qua, mềm mại đến mức rối tinh rối mù.
Hắn đột nhiên rất muốn ôm nàng vào trong ngực.
Tô Trường Nhạc đã dỡ mũ phượng xuống từ lâu, lau mặt xong, thay áo đỏ thẫm, lúc này mái tóc đen tùy ý xõa phía sau, vài sợi tóc rũ xuống trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng, giống như một nụ hoa sen chớm nở, càng khiến cho nàng có thêm vài phần nhỏ nhắn.
Hắn thấp giọng hỏi nói: "Tuy rằng cô biết nàng sẽ không uống rượu, nhưng vẫn nên uống một chút rượu hợp cẩn, nàng có thể uống được không?"
Tô Trường Nhạc thấy đôi mắt hắn rõ ràng đã nhiễm men say, vẻ mặt lại đứng đắn hỏi nàng, nàng không nhịn được nghiêng đầu cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thái Tử ca ca đã say rồi đúng không?"
Lời còn chưa dứt, cả người nàng đã bị kéo, ngã vào trong ngực hắn.
Thẩm Tinh Lan không nói một câu, lại ôm lấy nàng chặt hơn.
Thiếu niên ôm lấy nàng giống như một con mèo lớn đang làm nũng, đầu hắn dựa nghiêng trên vai nàng, theo lời nói của nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn nỉ non; "Ừm, cô say rồi, Niếp Niếp...."
Giọng nói xen lẫn men say, mang theo sự làm nũng và triền miên, hô hấp nóng rực dừng ở trên cổ nàng, môi mỏng ngẫu nhiên cọ qua cọ lại trên da thịt nàng, chọc cho tiểu cô nương lòng co bả vai lại, thoạt nhìn như hắn có vẻ như đã say, không còn tỉnh táo.
Tô Trường Nhạc sợ nhột, đầu hắn lại cọ qua cọ lại ở trên cổ nàng, nàng vốn còn có thể bình tĩnh, lúc này lại không nhịn được, bị hắn cọ đến mức trái tim có hơi rối loạn.
Theo tư thế ôm sát nhau, mùi rượu nồng nặc cũng bay vào trong chóp mũi nàng, nàng không nhịn được nhíu mày lại.
Quả nhiên hắn đã say rồi.
Tô Trường Nhạc có hơi không biết phải làm sao, ngửa đầu lên, nâng tay nhỏ lên chọc chọc gương mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy vẫn uống rượu hợp cẩn hay sao?"
Nói đến rượu hợp cẩn, Thẩm Tinh Lan tựa như lại tỉnh táo hơn, lập tức đứng thẳng, không nói một câu dắt lấy tay nàng, đi đến chiếc bàn gỗ đang để rượu hợp cẩn kia.
Kiếp trước, thật ra bọn họ không uống rượu hỉ, nàng tức giận làm đổ chén rượu, còn hất tung mọi thứ ở trên bàn xuống đất.
Có lẽ cũng chỉ có nàng mới dám to gan như vậy, dám nổi giận nên Thái tử Đại Tề ở ngay đêm đại hôn.
Thẩm Tinh Lan vẫn luôn làm theo ý nàng, để cho nàng tùy ý nổi giận, tùy ý náo loạn.
Chỉ có một điều hắn không nhượng bộ, hắn tình nguyện để chính mình ngủ trên giường La Hán, chứ không hề rời khỏi hỉ phòng.
"Uống." Giọng nói của Thẩm Tinh Lan đã làm nàng tỉnh táo lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đen sáng rực, nhưng men say trên mặt hắn không hề bớt đi.
Tô Trường Nhạc nhìn một Thẩm Tinh Lan như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ mà ngay cả nàng cũng không nhận ra.
Thẩm Tinh Lan của đời này, thật sự có hơi đáng yêu quá mức rồi.
Nàng cầm lấy ly rượu hợp cẩn, một người một ly, chủ động vòng tay qua cánh tay hắn, cùng hắn uống rượu hợp cẩn.
Tô Trường Nhạc cũng không chú ý tới, ở giây phút nàng nhắm mắt uống rượu, ánh mắt của thiếu niên gần trong gang tấc lại tối dần đi.
Uống xong ly rượu, Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên có hơi thô lỗ, đoạt ly rượu trong tay nàng, nháy mắt chặn ngang bế nàng lên giường, duỗi tay muốn cởi hỉ phục của nàng.
Tô Trường Nhạc sửng sốt, hàng mi cong nhanh chóng rung lên, đè tay hắn lại theo bản năng, tim đập như sấm.
Thẩm Tinh Lan có lẽ đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mặt nàng, hắn bất ngờ dừng động tác lại, rủ mắt hỏi: "Những ma ma kia có cho nàng xem tập tranh nhỏ kia không? "
Tô Trường Nhạc nhìn hắn.
Kiếp trước nàng chưa từng xem qua, đời này, tuy rằng nàng đã biết chuyện giữa nam nữ, cũng có hơi tò mò, cho nên cũng ngoan ngoãn xem tập tranh nhỏ kia.
Chỉ là nàng cảm thấy những người trên tập tranh đều thật xấu, nàng còn nhớ mơ hồ rằng Thẩm Tinh Lan không xấu như vậy, nhưng dù sao kiếp trước khi làm chuyện kia với hắn, nàng luôn nhắm hai mắt lại, nên cũng không nhìn rõ lắm.
Chỉ mơ hồ nhớ rõ, cơ bắp rắn chắc, dáng người khỏe khoắn.
Tô Trường Nhạc chậm chạp không đáp, Thẩm Tinh Lan cho rằng nàng thẹn thùng nên đã không xem.
Hắn im lặng một lát, lại cúi người lần nữa, vây nàng vào trong lồng ngực.
Hai người dựa sát, chóp mũi gần như cũng chạm vào nhau, dường như nàng có thể cảm giác được hô hấp của hắn đang dừng ở trên gò má nàng, thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng mi dài của hắn nữa.
Hơi thở của hắn xông vào trong mũi.
Thật ra Tô Trường Nhạc rất ít khi gần gũi nhìn thẳng vào hắn như vậy, trước kia dù có làm chuyện thân mật nhất, trong phòng có hơi u ám, không thể nhìn rõ đối phương.
Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, hơi thở của Thẩm Tinh Lan lại trở nên nặng nề hơn. Khuôn mặt trắng nõn của nàng nổi lên một tầng ửng đỏ, cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.
"Không xem cũng không sao, cô dạy nàng."
Tô Trường Nhạc:"....."
Thẩm Tinh Lan vẫn luôn dễ dàng thẹn thùng như vậy, lại còn nói muốn dạy nàng?
Chẳng lẽ hắn uống quá say, cho nên mới trở nên to gan như vậy, không biết thẹn thùng là gì?
"Muốn, dạy như thế nào?"
Thẩm Tinh Lan nghe thấy lời này, cảm thấy nàng thật sự vô cùng đáng yêu, nhịn không được thấp giọng cười.
Hắn rủ mắt nhìn nàng, đôi mắt đen lại ẩn chứa tình cảm nồng nhiệt, từng câu từng chữ nhẹ nhàng lại khàn khàn: "Chỉ cần nàng đừng sợ, cô sẽ dạy cho nàng."
Dứt lời, hắn nhéo lên cằm của nàng, hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội cự tuyệt nào, hôn lên cánh môi nàng.
Tô Trường Nhạc muốn né tránh theo bản năng, hắn lại dùng một cái tay khác giữ lấy phần gáy của nàng, nàng bị nhốt ở trong hai tay hắn, không thể động đậy.
Thẩm Tinh Lan ôm nàng, hôn trong chốc lát, nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn, mang theo hương vị thuộc về hắn.
Sự ấm áp tràn ngập khắp trong miệng, tinh tế nếm dư vị ngọt ngào trong miệng nàng, dịu dàng lại tham lam, từng bước một công thành đoạt đất, cuối cùng hòa quyện với hơi thở ấm áp của nàng.
Nụ hôn của hắn mang theo cả sự mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt, cũng chứa cả sự nhẫn nhịn và kiềm chế, cảm giác say chếnh choáng từ trong miệng hắn tự dần dần lan sang người nàng, nàng giống như cũng có men say, hai tay vốn đang giãy giụa kia, bất giác chuyển thành nắm chặt lấy y phục của hắn.
Bàn tay thon dài của hắn như đang muốn vỗ về nàng, đầu tiên nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen bóng, đầu ngón tay xuyên qua từng sợi tóc, lại lướt qua vành tai tinh tế nhỏ nhắn, rồi cuối cùng dừng lại trên giương mặt nàng, mỗi một động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận.
Mãi đến khi mắt phượng của Tô Trường Nhạc nổi lên hơi nước, cả người đã có hơi choáng váng, hắn mới buông nàng ra.
"Học được chưa?"
Tô Trường Nhạc:"......"
Hắn đang dạy cho nàng sao?
"Nếu đã học được rồi, cô sẽ dạy nàng tiếp....."
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, Tô Trường Nhạc có cảm giác gương mặt như bị bỏng, lập tức lắc đầu: "Vẫn chưa học được."
Thẩm Tinh Lan chăm chú nhìn nàng một lát, thấp giọng cười: "Được."
Sau đó môi hắn lại một lần nữa hạ xuống, lúc này đây, hắn lại "dạy" một cách "kĩ lưỡng" hơn lần trước.
Dạy đến mức nàng thở không ra hơi, miệng và đầu lưỡi đều cảm thấy đau xót.
Cái hôn qua đi, y phục đỏ thẫm của Tô Trường Nhạc không biết từ khi nào đã rơi xuống hơn phân nửa, cổ áo nửa kín nửa hở để lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, lồng ngực dưới lớp áo cũng phập phồng lên xuống.
Không chỉ mê hoặc lòng người, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày cũng mang sắc hoa đào, khiến người khác khó mà kiềm giữ nổi.
Ánh mắt Thẩm Tinh Lan tối lại, hai tay lại ôm lấy nàng chặt hơn.
Ánh mắt Tô Trường Nhạc cũng trở nên mê ly, cánh môi lần thứ hai nói ra những tiếng kháng nghị mềm mại. Nàng gần như đã hiểu, nếu như nàng vẫn nói còn chưa học được, cái tên ma men này sẽ "dạy" nàng hết cả đêm.
Da thịt trắng nõn lại trở nên đỏ hồng, y phục đỏ thẫm càng tô đậm thêm làn da trắng của tiểu cô nương.
Tuy rằng Tô Trường Nhạc bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, mặt năng giống như đang bị thiêu cháy, cũng nhận thấy nụ hôn và động tác của Thẩm Tinh Lan thuần thục biết bao nhiêu, nàng còn cảm nhận được sự khác thường của hắn.
Thẩm Tinh Lan nhất định đã có kinh nghiệm.
Nghĩ đến hắn có khả năng đã chạm qua cung nữ thị tẩm khác, trái tim Tô Trường Nhạc bỗng nhiên nghẹn lại, thậm chí còn lộ ra vài phần không vui.
Đến lúc Thẩm Tinh Lan lại cúi đầu, cọ vào chóp mũi nàng, thấp giọng hỏi nàng đã học được chưa, nàng lại không nhịn được, quay đầu đi rồi lẩm bẩm nói ra mấy chữ∶ "Trước kia Thái Tử ca ca đã hôn rất nhiều người rồi phải không?'
"Cái gì?" Đang chuẩn bị lần thứ hai muốn dụ dỗ tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu, Thẩm Tinh Lan lại nghe thấy lời nàng vừa hỏi, chợt sửng sốt.
Nàng đang....... ghen?
"Nương ta đã từng nói các vị hoàng tử đều có cung nữ thị tẩm, những thứ chàng dạy ta, có phải đều học từ chỗ những cung nữ đó hay không."
Tô Trường Nhạc càng nói càng cảm thấy có khả năng này, nàng còn nhớ rõ kiếp trước lần đầu tiên Thẩm Tinh Lan hôn nàng, có bao nhiêu sự vụng về, thậm chí hắn còn không biết duỗi đầu lưỡi ra, hoàn toàn không giống như hiện tại, hôn nàng đến mức đầu óc choáng váng.
Nghĩ vậy, cơn giận nhỏ trong lòng Tô Trường Nhạc, trong nháy mắt đã cháy thành lửa lớn: "Tránh ra! Ta không cần học những cái này, Thái Tử ca ca đi tìm những những cung nữ thị tẩm kia dạy cho bọn họ là được."
Thẩm Tinh Lan nghe thấy trong giọng nói mềm mại của nàng có xen lẫn sự ấm ức và tức giận, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc vui mừng vừa cảm thấy không biết làm sao.
"Không có cung nữ thị tẩm." Hắn vừa cười vừa nói, giọng nói khàn khàn còn mang theo ý cười suиɠ sướиɠ.
Tô Trường Nhạc lại không tin, kiếp trước Thẩm Tinh Lan hoàn toàn không biết những thứ này.
Hắn không biết vừa hôn vừa cởi y phục nàng ra, hai tay hắn cũng sẽ không sờ mó những chỗ khiến người khác thẹn thùng kia, cũng sẽ không đùa giỡn lưu manh như vậy.
Nàng xác định, Thẩm Tinh Lan đã từng học qua ở chỗ người khác.
Khó trách buổi sáng hắn lại lớn mật như vậy, dám ôm nàng đi tới đi lui trước mặt mọi người, khó trách đêm nay hắn không hề đỏ mặt ngại ngùng.
Tô Trường Nhạc nhớ tới thiếu niên động một tí đã đỏ mặt tai hồng, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia say của hắn, trong lòng càng nghĩ càng giận.
Thẩm Tinh Lan không còn thuần khiết nữa.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, kiếp trước cho dù nàng và Thẩm Tinh Lan không hợp nhau, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nạp trắc phi hăy thị tỳ gì cả, trước khi đại hôn của hai người, hắn cũng chưa từng có người khác, tại sao đời này Thẩm Tinh Lan lại thay đổi.
Tô Trường Nhạc cảm thấy bản thân lại bắt đầu làm kiêu rồi, Thẩm Tinh Lan vốn là người sẽ kế vị, kiếp trước hắn ôm nỗi áy náy với nàng, thế nên bên người hắn mới có thể chỉ có mình nàng.
Nhưng đời này hắn không hại nàng, nàng lại là một kẻ ngốc trước mặt người khác, hắn sớm muộn gì hắn cũng sẽ nạp nữ nhân có gia thế tốt, nhân phẩm tốt làm trắc phi, nàng lại có cảm thấy khó chịu gì chứ?
Chẳng lẽ vẫn còn mong chờ hắn vẫn giống như kiếp trước, mặc kệ Hoàng Thượng tạo áp lực như thế nào, mặc kệ Hoàng Hậu hao tâm tổn kế gài người vào Đông Cung như thế nào, bên người hắn vẫn chỉ có một mình nàng hay sao?
Không, không đúng, trước kia nàng thật sự vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nàng ích kỷ cho rằng Thẩm Tinh Lan vẫn như kiếp trước, cho nên khi nghe thấy hắn nói từ lâu hắn đã có ý với nàng, mới mơ hồ cảm thấy vui vẻ, mới có thể không kháng cự lại lần tứ hôn này, thậm chí còn âm thầm chờ mong lại lần nữa kết thành phu thê vơi hắn.
Nàng chờ mong, vốn tưởng đời này có thể vui vẻ ở cạnh hắn, nhưng hắn lại từng có người khác trước khi hai người tổ chức đại hôn, sao hắn lại có thể tìm người khác học chuyện này được chứ!
Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, Tô Trường Nhạc quả thực càng nghĩ càng ấm ức. Thẩm Tinh Lan thấy vành mắt tiểu cô nương trọng ngực lại đỏ lên, cắn chặt môi, giống như phải chịu nỗi ấm ức lớn, hắn đau lòng không chịu nổi, cúi đầu hôn lên giữa lông mày nàng.
"Cô thật sự chưa từng có người khác, cũng chưa từng có cung nữ thị tẩm, chỉ là, chỉ là hôm nay ở yến tiệc có hỏi qua một số tướng lĩnh đã có gia thất mà thôi."
Thẩm Tinh Lan thấy nàng vẫn không để ý hắn, lại trở nên nóng nảy, hắn không thể nói hắn học được từ kiếp trước được.
Hắn lại nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, khóe miệng nở nụ cười miễn cưỡng: "Cô thật sự không có kinh nghiệm gì cả, năm cô mười lăm, mười sáu tuổi đã đi đến Mạc Bắc xa xôi, mang binh đánh giặc, trong quân doanh không hề có nữ nhân nào cả, từ năm cô mười hai tuổi đã ngưỡng mộ nàng, chưa từng cho cô nương khác nửa ánh mắt."
Tô Trường Nhạc mím môi không nói lời nào, nhưng khi nghe thấy hắn nói từ năm mười hai tuổi bắt đầu thích nàng, trong lòng lần thứ hai lại như có dòng nước ấm chảy qua.
Nhưng mà điều đó cũng không thể giải thích, vì sao nụ hôn và động tác của hắn lại thuần thục như thế." Cô thật sự kìm lòng không nổi, không cần thầy dạy cũng hiểu."
Thẩm Tinh Lan hiện tại đã hối hận, hắn không nên quá mức nóng vội như vậy, hắn đã quên Tô Trường Nhạc rất nhạy bén, cho dù có nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn luôn tinh ranh như cũ.
"Nếu như nàng không tin, ngày mai cô sẽ mang nàng đi gặp phụ hoàng, để phụ hoàng làm chứng cho sự trong sạch của cô."
Thẩm Tinh Lan thấy nàng vẫn không nói gì, hoảng loạn cúi đầu, động tác lại trở nên vụng về.
Tô Trường Nhạc thấy hai tròng mắt hắn hiện lên màu đỏ tươi, vẻ mặt vội vã kia cũng không giống giả vờ, lại cảm thấy có khả năng chính mình đã thật sự trách lầm hắn.
Nàng mím môi, nhẹ giọng nói:"Vậy Thái Tử ca ca cởi xiêm y ra cho ta kiểm tra."
Thẩm Tinh Lan vừa mới hồi kinh không lâu, nếu như quả thực hắn từng có người khác trước ngày đại hôn, trên người nhất định sẽ để lại dấu vết.
Thẩm Tinh Lan nghe thấy lời nàng nói, lại giật mình trong nháy mắt: "Cái gì?"
Nàng bĩu môi, lại nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: "Cởi xiêm y ra."
Thẩm Tinh Lan xác định hắn không có nghe nhầm, hơi thở lại trở nên nặng nề hơn.
Tác giả có lời muốn nói :
Tô Trường Nhạc: Ta tự mình ghen với chính mình.
Thẩm Tinh Lan: Cô thật sự trong sạch mà, khổ mà không thể nói nên lời.