Thái Thượng Hoàng
Chương 14
Chỉ thấy tiểu thiếu niên cười lạnh vài tiếng, miệng nhổ ra một búng máu tươi, chẳng hề sợ hãi nhìn những nam nhân bưu hãn kia, nói: “Người chết thì không cần tiếp khách."
Nhị biểu ca ở một bên nhỏ giọng nói: “Tiểu hài tử này dung mạo thực tiêu trí xinh đẹp."
Hắn không nói một lời, nhìn thiếu niên giữa phố trong mắt hỏa thiêu càng thêm dữ dội, quyết tuyệt tàn nhẫn.
Nâng tay lên, hắn nhẹ giọng phân phó: “Chuộc hài tử kia lại đây."
Mặc dù là báo ứng, nhưng dùng ở trên người tiểu hài tử như thế này, tựa hồ có chút làm cho người ta không đành lòng.
Hắn nhớ rõ trước kia Dung ngự sử thực thích trước mặt đồng nghiệp khen ngợi nhi tử mình trí tuệ như thế nào, hôm nay nhìn thấy, xem ra cũng không quá phóng đại. Tiểu thiếu niên được lau rửa sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn, càng phát ra vẻ tuấn tú tiêu trí, chính là toàn thân cảnh giới như vô cùng căm thù những người trước mặt mình.
Ý muốn đùa giỡn của hắn nổi lên, liền cười hỏi: “Trở nên nổi bật là có thể đó, thế nào? Chỉ còn xem ngươi có thể san bằng nơi đó, thế nào? Chỉ xem ngươi có làm được hay không mà thôi."
Ngọn lửa trong mắt giảm nhiệt một chút, thiếu niên nghiêm mặt, nói: “Người đã nhập nô tịch, còn có thể làm gì?"
“Không thể nói như vậy, ngươi xem Lâm tướng quân hiện đang trấn thủ biên cương cũng là xuất thân nô tịch, không phải là phong hầu bái tướng…Hay là ngươi nghĩ, đương kim thánh thượng ngay cả một chút khoan dung ấy cũng không có?"
Nhị biểu ca ở một bên nhịn cười, nói xen vào: “Nếu không thì ngươi theo ta đi, đến lúc đó…"
Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo như người đã chết, làm nhị biểu ca cũng quên lời phải nói tiếp theo.
Hắn vui vẻ nhìn nhị biểu ca kinh ngạc, tiểu thiếu niên giống như một con mèo đang dựng thẳng mao toàn thân, phải vuốt xuôi trước mới được. Thế nhưng hắn cố tình muốn hưởng thụ ngọn lửa trong mắt hài tử, liền cố ý lãnh đạm:
“Ngươi đi đi, ta đây không thiếu người."
Nhị biểu ca không ủng hộ ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Bỏ nhiều tiền như vậy, đừng lãng phí…"
Hắn cũng mặc kệ người bên cạnh mưu ma chước quỷ, một tay chống cằm tựa vào ghế dựa, hoàn toàn khoan dung: “Bên cạnh ta không lưu người vô dụng. Kẻ chỉ biết làm bình hoa trên thế gian này có rất nhiều, hôm nay mua ngươi bất quá là thuận tay mà thôi. Muốn đi theo chúng ta, ngươi còn kém xa, không đủ tư cách."
Ngọn lửa trong mắt thiếu niên lại bùng lên, thuần túy như một con thú nhỏ. Đúng rồi, bùng lên đi, cháy rực lên đi, hắn yêu nhất là nhìn sự không tuân phục tràn đầy ý chí chiến đấu của hài tử này.
“Ta mới không thèm đi theo các ngươi." Thân mình nhỏ gầy của Dung Dũ xoay lại bước đi, động tác quyết liệt không một chút dư thừa, cũng không hề lưu luyến, chỉ là cuối cùng có quay đầu nhìn hắn chăm chú, suy nghĩ trong ánh mắt chớp lên không ngừng.
Tiểu thiếu niên bước thấp bước cao đi xa dần, kéo một cái chân thối nát, chống lại đại tuyết như lông ngỗng, rồi dần dần biến mất giữa gió tuyết trắng trời.
“Ngươi đi sai người hủy nô tịch của hắn, tìm kẻ nào tùy tiện thay thế là được." Tùy ý phân phó, hắn là hoàng đế, một chút tùy hứng ấy ai nói không thể.
Bất quá chuyện này cũng chỉ đến đó mà thôi, tiếp sau hắn cũng không quan tâm, khi đó lòng ham vui của hắn đến nhanh đi lại càng nhanh. Lại qua rất nhiều năm, vào kỳ khảo Trạng Nguyên một năm nọ, hắn ngồi ở ngôi cao trên Kim Loan điện, giữa một đám tân tấn sĩ tử lại thấy được ánh mắt kia.
Thanh niên trong mắt vẫn còn ngọn lửa rực rỡ, bất quá cách một tầng băng, hóa thành lãnh hỏa, tựa như tràng đại tuyết trắng trời có thể lạnh chết người năm đó bị lửa đốt lên. Hắn sung sướng nhận ra ánh mắt cùa mình nguyên lai lại tốt như thế. Dung Dũ quả nhiên không phải vật trong ao.
Lòng hắn chợt dâng lên một niềm tự hào không hiểu vì sao, có chút giống như nhìn thấy hạt giống mình vô tình gieo xuồng đã đâm chồi rồi nở hoa vậy.
Nhân sinh gặp gỡ thực kỳ diệu. Hắn không nhắc lại chuyện năm đó, Dung Dũ cũng luôn buồn bã không nói, chỉ là nhìn thấy hắn có vài phần cứng ngắc cùng ngượng ngùng, quả nhiên người lúc cường thịnh trở lại đối mặt với trước đây đều không chịu nổi, đều có vẻ luống cuống, hiện tại Dung Dũ có thể tự mình nói ra, này tốt lắm.
“Thần…ta vẫn muốn tìm người, người có thể hủy sạch sẽ nô tịch của ta, nhất định là quyền quý trong triều. Cho nên ta vẫn muốn đi được cao hơn một chút, ta muốn tìm được người."
Tình thâm khẩn thiết, thanh âm cũng không tính là nhu hòa của thanh niên đánh vào bên tai, nóng ấm lại ngưa ngứa, hắn thực dung túng cười: “Vậy ái khanh, ngươi tìm được rồi sao?"
Dung Dữ sửng sốt, sau đó mạnh mẽ gật đầu: “Tìm được rồi."
“Quả nhân cho ngươi một cơ hội, thế nhưng quả nhân cũng đã cho rất nhiều người cơ hội, người có thể nắm bắt nó không nhiều lắm. Ngươi có thể đi đến vị trí hôm nay, quả nhân thực vì ngươi mà vui vẻ, ngươi đã không làm cho quả nhân thất vọng."
Thanh niên nghe được lời khẳng định đó, mím môi, như vui vẻ muốn cười rồi lại kìm nén.
Pháo hoa phóng xong rồi, đám đông cũng không chật chội như trước nữa.
Dung Dũ buông tay, hai tay lại như không biết nên để ở nơi nào. Lúc này thị vệ đã có thể xông tới.
“Bệ hạ, trời sắp mưa, có thể hồi cung sao?" Thị vệ cảm thấy được tiểu tâm can của mình cũng sắp vỡ ra rồi.
Sở Tang nhìn sắc trời âm u, thật sự là điềm báo mưa gió sắp nồi lên, nhân tiện nói: “Ân, hồi cung."
Chưa đi được hai bước, đám đông chật chội kia đã rẽ ra, nhất thời chợ đêm ầm ĩ trở nên yên tĩnh, ẩn ẩn nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc. Mở đường chính là đoàn quân tiên phong, ngồi trên bảo mã là mấy vị tướng sĩ bội kiếm sáng ngời. Hắn nhận ra được, đi đầu chính là vũ lâm quân Tả Kỵ, đối mặt với loại trận thế này, hắn không khỏi cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch căng lên.
Từ trong xe ngựa u tối đi ra một thanh niên khoác trọng bào màu đen, khí vương giả trời sinh, tuấn dung tàn nhẫn làm người ta không dám ngước lên nhìn, không giận mà có uy.
Sở Liệt khẽ mỉm cười xuống xe, tươi cười không nhiều không ít, khắc chế từng tấc từng độ cong lên.
“Phụ hoàng, nhi thần đến đón người hồi cung."
Bên đường dân chúng quỳ một mảnh đông nghìn nghịt, không ai dám ngẩng đầu. Thái tử chậm rãi vươn tay, tay áo khoan thai lay động, bản thêu long văn tựa hồ đang sống, giương nanh múa vuốt.
Hắn quay đầu lại nhìn Dung Dũ, đành phải đi vài bước về phía trước, tay phải đáp vào lòng bàn tay Sở Liệt, lên long liễn.
Nhị biểu ca ở một bên nhỏ giọng nói: “Tiểu hài tử này dung mạo thực tiêu trí xinh đẹp."
Hắn không nói một lời, nhìn thiếu niên giữa phố trong mắt hỏa thiêu càng thêm dữ dội, quyết tuyệt tàn nhẫn.
Nâng tay lên, hắn nhẹ giọng phân phó: “Chuộc hài tử kia lại đây."
Mặc dù là báo ứng, nhưng dùng ở trên người tiểu hài tử như thế này, tựa hồ có chút làm cho người ta không đành lòng.
Hắn nhớ rõ trước kia Dung ngự sử thực thích trước mặt đồng nghiệp khen ngợi nhi tử mình trí tuệ như thế nào, hôm nay nhìn thấy, xem ra cũng không quá phóng đại. Tiểu thiếu niên được lau rửa sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn, càng phát ra vẻ tuấn tú tiêu trí, chính là toàn thân cảnh giới như vô cùng căm thù những người trước mặt mình.
Ý muốn đùa giỡn của hắn nổi lên, liền cười hỏi: “Trở nên nổi bật là có thể đó, thế nào? Chỉ còn xem ngươi có thể san bằng nơi đó, thế nào? Chỉ xem ngươi có làm được hay không mà thôi."
Ngọn lửa trong mắt giảm nhiệt một chút, thiếu niên nghiêm mặt, nói: “Người đã nhập nô tịch, còn có thể làm gì?"
“Không thể nói như vậy, ngươi xem Lâm tướng quân hiện đang trấn thủ biên cương cũng là xuất thân nô tịch, không phải là phong hầu bái tướng…Hay là ngươi nghĩ, đương kim thánh thượng ngay cả một chút khoan dung ấy cũng không có?"
Nhị biểu ca ở một bên nhịn cười, nói xen vào: “Nếu không thì ngươi theo ta đi, đến lúc đó…"
Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo như người đã chết, làm nhị biểu ca cũng quên lời phải nói tiếp theo.
Hắn vui vẻ nhìn nhị biểu ca kinh ngạc, tiểu thiếu niên giống như một con mèo đang dựng thẳng mao toàn thân, phải vuốt xuôi trước mới được. Thế nhưng hắn cố tình muốn hưởng thụ ngọn lửa trong mắt hài tử, liền cố ý lãnh đạm:
“Ngươi đi đi, ta đây không thiếu người."
Nhị biểu ca không ủng hộ ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Bỏ nhiều tiền như vậy, đừng lãng phí…"
Hắn cũng mặc kệ người bên cạnh mưu ma chước quỷ, một tay chống cằm tựa vào ghế dựa, hoàn toàn khoan dung: “Bên cạnh ta không lưu người vô dụng. Kẻ chỉ biết làm bình hoa trên thế gian này có rất nhiều, hôm nay mua ngươi bất quá là thuận tay mà thôi. Muốn đi theo chúng ta, ngươi còn kém xa, không đủ tư cách."
Ngọn lửa trong mắt thiếu niên lại bùng lên, thuần túy như một con thú nhỏ. Đúng rồi, bùng lên đi, cháy rực lên đi, hắn yêu nhất là nhìn sự không tuân phục tràn đầy ý chí chiến đấu của hài tử này.
“Ta mới không thèm đi theo các ngươi." Thân mình nhỏ gầy của Dung Dũ xoay lại bước đi, động tác quyết liệt không một chút dư thừa, cũng không hề lưu luyến, chỉ là cuối cùng có quay đầu nhìn hắn chăm chú, suy nghĩ trong ánh mắt chớp lên không ngừng.
Tiểu thiếu niên bước thấp bước cao đi xa dần, kéo một cái chân thối nát, chống lại đại tuyết như lông ngỗng, rồi dần dần biến mất giữa gió tuyết trắng trời.
“Ngươi đi sai người hủy nô tịch của hắn, tìm kẻ nào tùy tiện thay thế là được." Tùy ý phân phó, hắn là hoàng đế, một chút tùy hứng ấy ai nói không thể.
Bất quá chuyện này cũng chỉ đến đó mà thôi, tiếp sau hắn cũng không quan tâm, khi đó lòng ham vui của hắn đến nhanh đi lại càng nhanh. Lại qua rất nhiều năm, vào kỳ khảo Trạng Nguyên một năm nọ, hắn ngồi ở ngôi cao trên Kim Loan điện, giữa một đám tân tấn sĩ tử lại thấy được ánh mắt kia.
Thanh niên trong mắt vẫn còn ngọn lửa rực rỡ, bất quá cách một tầng băng, hóa thành lãnh hỏa, tựa như tràng đại tuyết trắng trời có thể lạnh chết người năm đó bị lửa đốt lên. Hắn sung sướng nhận ra ánh mắt cùa mình nguyên lai lại tốt như thế. Dung Dũ quả nhiên không phải vật trong ao.
Lòng hắn chợt dâng lên một niềm tự hào không hiểu vì sao, có chút giống như nhìn thấy hạt giống mình vô tình gieo xuồng đã đâm chồi rồi nở hoa vậy.
Nhân sinh gặp gỡ thực kỳ diệu. Hắn không nhắc lại chuyện năm đó, Dung Dũ cũng luôn buồn bã không nói, chỉ là nhìn thấy hắn có vài phần cứng ngắc cùng ngượng ngùng, quả nhiên người lúc cường thịnh trở lại đối mặt với trước đây đều không chịu nổi, đều có vẻ luống cuống, hiện tại Dung Dũ có thể tự mình nói ra, này tốt lắm.
“Thần…ta vẫn muốn tìm người, người có thể hủy sạch sẽ nô tịch của ta, nhất định là quyền quý trong triều. Cho nên ta vẫn muốn đi được cao hơn một chút, ta muốn tìm được người."
Tình thâm khẩn thiết, thanh âm cũng không tính là nhu hòa của thanh niên đánh vào bên tai, nóng ấm lại ngưa ngứa, hắn thực dung túng cười: “Vậy ái khanh, ngươi tìm được rồi sao?"
Dung Dữ sửng sốt, sau đó mạnh mẽ gật đầu: “Tìm được rồi."
“Quả nhân cho ngươi một cơ hội, thế nhưng quả nhân cũng đã cho rất nhiều người cơ hội, người có thể nắm bắt nó không nhiều lắm. Ngươi có thể đi đến vị trí hôm nay, quả nhân thực vì ngươi mà vui vẻ, ngươi đã không làm cho quả nhân thất vọng."
Thanh niên nghe được lời khẳng định đó, mím môi, như vui vẻ muốn cười rồi lại kìm nén.
Pháo hoa phóng xong rồi, đám đông cũng không chật chội như trước nữa.
Dung Dũ buông tay, hai tay lại như không biết nên để ở nơi nào. Lúc này thị vệ đã có thể xông tới.
“Bệ hạ, trời sắp mưa, có thể hồi cung sao?" Thị vệ cảm thấy được tiểu tâm can của mình cũng sắp vỡ ra rồi.
Sở Tang nhìn sắc trời âm u, thật sự là điềm báo mưa gió sắp nồi lên, nhân tiện nói: “Ân, hồi cung."
Chưa đi được hai bước, đám đông chật chội kia đã rẽ ra, nhất thời chợ đêm ầm ĩ trở nên yên tĩnh, ẩn ẩn nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc. Mở đường chính là đoàn quân tiên phong, ngồi trên bảo mã là mấy vị tướng sĩ bội kiếm sáng ngời. Hắn nhận ra được, đi đầu chính là vũ lâm quân Tả Kỵ, đối mặt với loại trận thế này, hắn không khỏi cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch căng lên.
Từ trong xe ngựa u tối đi ra một thanh niên khoác trọng bào màu đen, khí vương giả trời sinh, tuấn dung tàn nhẫn làm người ta không dám ngước lên nhìn, không giận mà có uy.
Sở Liệt khẽ mỉm cười xuống xe, tươi cười không nhiều không ít, khắc chế từng tấc từng độ cong lên.
“Phụ hoàng, nhi thần đến đón người hồi cung."
Bên đường dân chúng quỳ một mảnh đông nghìn nghịt, không ai dám ngẩng đầu. Thái tử chậm rãi vươn tay, tay áo khoan thai lay động, bản thêu long văn tựa hồ đang sống, giương nanh múa vuốt.
Hắn quay đầu lại nhìn Dung Dũ, đành phải đi vài bước về phía trước, tay phải đáp vào lòng bàn tay Sở Liệt, lên long liễn.
Tác giả :
Hòa Vận