Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Chương 51: Chương kết
“Hai đứa bé kia?" Hắn tính toán một chút, hai đứa nhỏ kia thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ mới năm tuổi, năm năm trước cũng chính là khi Cam Đình Đình bỏ đi, cho nên
“Không sai, là con của ngài. Nhưng ngài có phụ thân của bọn chúng thì sao? Năm năm nay ngài chưa từng gánh vác trách nhiệm làm cha lấy một lần, cho nên đối với bọn nhỏ mà nói, ngài cũng chỉ là người xa lạ mà thôi."
“Ta biết, nhưng nếu lúc đầu nàng không bỏ đi, bọn chúng sẽ không "
“Ta không bỏ đi? Vì sao ta bỏ đi hẳn ngài là người hiểu rõ nhất."
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta yêu nàng nhưng không thể vì nàng mà vứt bỏ quốc gia."
“Ngài luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, nhưng đây không phải điều ta muốn. Ta chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, những điều này Ưng đều có thể cho ta. Vậy nên chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi."
“Ta biết nàng còn giận chuyện ngày ấy, thế nhưng khi ấy là ta bất đắc dĩ."
“Ngài không cần viện cớ, cái gì qua cũng đã qua, ta không muốn nhắc lại. Huống hồ hiện tại ta đang rất hạnh phúc, có bọn nhỏ có Ưng. Đây chính là cuộc sống mà ta mong ước."
“Điều gì hắn có thể cho nàng ta cũng có thể, nàng hãy đưa bọn nhỏ theo ta trở về."
“Trở về?"
“Phải, mấy năm qua ta chưa từng quên nàng."
“Xem ra ngài vốn không thể nào hiểu được thế nào là yêu một người."
“Ta "
“Đình Đình, nàng và Hoàng thượng nói gì trong đó? Sao nhanh như vậy huynh ấy đã quay về?" Hoàng Bộ Ưng tò mò hỏi Cam Đình Đình.
“Thiếp nói hắc hắc, bí mật!" Thực ra cô đã nói rõ với Hoàng Bộ Thần rằng, bất luận hiện tại hay là tương lai, người cô yêu vĩnh viễn là Hoàng Bộ Ưng. Hoàng Bộ Thần nhận thấy sự tình không thể vãn hồi, đành quay về.
“Nàng mau nói đi, ta muốn biết."
“Thiếp nói bất kể là bọn nhỏ hay là thiếp đều là người của Hoàng Bộ Ưng, cho nên "
“Nàng thực sự nói vậy?"
“Dĩ nhiên, chẳng lẽ không phải sao?"
“Đương nhiên là phải rồi, bất kể là bọn nhỏ hay nàng đời này đều là của ta, ta sẽ yêu mọi người cả đời, cả đời."
“Được rồi, hai người không cần ân ân ái ái như thế. Cái này là Hoàng thượng gửi ta cầm giúp hai người." Dù gì cũng đã quá quen với những hành động thân mật hằng ngày của hai người bọn họ, nên Hoàng Bộ Quân cũng chẳng để bụng.
“Cái này?" Hoàng Bộ Ưng nhận lấy vật trong tay Hoàng Bộ Quân, là một đạo thánh chỉ.
“Bỏ đi, vậy cũng tốt, sau này chúng ta có thể luôn bên nhau." Nhìn qua nội dung trong thánh chỉ, Cam Đình Đình cất tiếng nói.
“Phải, các ngươi là người một nhà, còn ta bây giờ là người ngoài sao?" Hoàng Bộ Quân bất mãn nói. Hắc hắc, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, hai người kia đời này ở cùng một chỗ âu cũng là do duyên phận.
“Thúc thúc không phải người ngoài nha, Tiểu Bối lớn lên sẽ gả cho thúc thúc làm tân nương tử." Tiểu Bối chạy đến, nhào vào lòng Hoàng Bộ Quân.
“Nữ nhân đúng là hay thay đổi, mới hôm qua còn nói muốn làm tân nương của ta, đến hôm nay lại đứng núi này trông núi nọ." Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Tiểu Bối, khẽ lẩm bẩm.
“Tại ca ca nói huynh muội không thể kết hôn, cho nên Tiểu Bối phải gả cho thúc thúc."
“Được được, Tiểu Bối mau mau lớn." Hoàng Bộ Quân sủng ái ôm chặt Tiểu Bối trong lòng, thực ra từ lâu hắn đã yêu thương hai đứa nhỏ như con ruột của mình.
“Ta nói đệ đó, đệ không được có ý đồ với con gái ta." Hoàng Bộ Ưng giành lấy Tiểu Bối từ tay Hoàng Bộ Quân, vờ như tức giận nói.
“Chẳng lẽ … chẳng lẽ ngài là trâu già mà muốn gặm cỏ non?" Cam Đình Đình bồi thêm một câu.
“Có hai người bảo hộ, ta nào dám."
“Ha ha ha “
“Ha ha ha “
HẾT
“Không sai, là con của ngài. Nhưng ngài có phụ thân của bọn chúng thì sao? Năm năm nay ngài chưa từng gánh vác trách nhiệm làm cha lấy một lần, cho nên đối với bọn nhỏ mà nói, ngài cũng chỉ là người xa lạ mà thôi."
“Ta biết, nhưng nếu lúc đầu nàng không bỏ đi, bọn chúng sẽ không "
“Ta không bỏ đi? Vì sao ta bỏ đi hẳn ngài là người hiểu rõ nhất."
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta yêu nàng nhưng không thể vì nàng mà vứt bỏ quốc gia."
“Ngài luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, nhưng đây không phải điều ta muốn. Ta chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, những điều này Ưng đều có thể cho ta. Vậy nên chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi."
“Ta biết nàng còn giận chuyện ngày ấy, thế nhưng khi ấy là ta bất đắc dĩ."
“Ngài không cần viện cớ, cái gì qua cũng đã qua, ta không muốn nhắc lại. Huống hồ hiện tại ta đang rất hạnh phúc, có bọn nhỏ có Ưng. Đây chính là cuộc sống mà ta mong ước."
“Điều gì hắn có thể cho nàng ta cũng có thể, nàng hãy đưa bọn nhỏ theo ta trở về."
“Trở về?"
“Phải, mấy năm qua ta chưa từng quên nàng."
“Xem ra ngài vốn không thể nào hiểu được thế nào là yêu một người."
“Ta "
“Đình Đình, nàng và Hoàng thượng nói gì trong đó? Sao nhanh như vậy huynh ấy đã quay về?" Hoàng Bộ Ưng tò mò hỏi Cam Đình Đình.
“Thiếp nói hắc hắc, bí mật!" Thực ra cô đã nói rõ với Hoàng Bộ Thần rằng, bất luận hiện tại hay là tương lai, người cô yêu vĩnh viễn là Hoàng Bộ Ưng. Hoàng Bộ Thần nhận thấy sự tình không thể vãn hồi, đành quay về.
“Nàng mau nói đi, ta muốn biết."
“Thiếp nói bất kể là bọn nhỏ hay là thiếp đều là người của Hoàng Bộ Ưng, cho nên "
“Nàng thực sự nói vậy?"
“Dĩ nhiên, chẳng lẽ không phải sao?"
“Đương nhiên là phải rồi, bất kể là bọn nhỏ hay nàng đời này đều là của ta, ta sẽ yêu mọi người cả đời, cả đời."
“Được rồi, hai người không cần ân ân ái ái như thế. Cái này là Hoàng thượng gửi ta cầm giúp hai người." Dù gì cũng đã quá quen với những hành động thân mật hằng ngày của hai người bọn họ, nên Hoàng Bộ Quân cũng chẳng để bụng.
“Cái này?" Hoàng Bộ Ưng nhận lấy vật trong tay Hoàng Bộ Quân, là một đạo thánh chỉ.
“Bỏ đi, vậy cũng tốt, sau này chúng ta có thể luôn bên nhau." Nhìn qua nội dung trong thánh chỉ, Cam Đình Đình cất tiếng nói.
“Phải, các ngươi là người một nhà, còn ta bây giờ là người ngoài sao?" Hoàng Bộ Quân bất mãn nói. Hắc hắc, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, hai người kia đời này ở cùng một chỗ âu cũng là do duyên phận.
“Thúc thúc không phải người ngoài nha, Tiểu Bối lớn lên sẽ gả cho thúc thúc làm tân nương tử." Tiểu Bối chạy đến, nhào vào lòng Hoàng Bộ Quân.
“Nữ nhân đúng là hay thay đổi, mới hôm qua còn nói muốn làm tân nương của ta, đến hôm nay lại đứng núi này trông núi nọ." Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Tiểu Bối, khẽ lẩm bẩm.
“Tại ca ca nói huynh muội không thể kết hôn, cho nên Tiểu Bối phải gả cho thúc thúc."
“Được được, Tiểu Bối mau mau lớn." Hoàng Bộ Quân sủng ái ôm chặt Tiểu Bối trong lòng, thực ra từ lâu hắn đã yêu thương hai đứa nhỏ như con ruột của mình.
“Ta nói đệ đó, đệ không được có ý đồ với con gái ta." Hoàng Bộ Ưng giành lấy Tiểu Bối từ tay Hoàng Bộ Quân, vờ như tức giận nói.
“Chẳng lẽ … chẳng lẽ ngài là trâu già mà muốn gặm cỏ non?" Cam Đình Đình bồi thêm một câu.
“Có hai người bảo hộ, ta nào dám."
“Ha ha ha “
“Ha ha ha “
HẾT
Tác giả :
Họa Thi Ngữ