Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Chương 14: Ngọt ngào
“Này Vũ, huynh thích ở đây sao?" Cam Đình Đình và Hoàng Bộ Vũ, hai người ngồi trong ngự hoa viên trò chuyện.
“Cũng không phải là thích, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đương nhiên ta cũng vậy."
“Còn ta thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài cung hơn, nếu có thể, ta rất muốn phiêu bạt khắp chân trời góc biển." Cam Đình Đình hào sảng nói. Cùng người thương phiêu bạt chốn hồng trần là giấc mộng lãng mạn nhất cô từng mơ.
“Cô —–"
“Thế nào? Cảm thấy ta không giống tiểu thư khuê các sao?"
“Không phải vậy. Chẳng qua là nữ tử thẳng thắn như cô thật hiếm thấy."
“Vũ, ta cũng không muốn làm cái gì Hoàng hậu nương nương, chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, cùng người thương sớm tốt bên nhau." Cô cứ thế kết hôn, chẳng chút yêu thương, loại chuyện này đến tận bây giờ Cam Đình Đình cũng chưa từng nghĩ đến, càng không cam lòng. Không cam lòng để tuổi mười sáu thanh xuân ngắn ngủi cứ thế vô thanh vô tức hương tiêu ngọc vẫn, còn rất nhiều chuyện cô muốn làm.
“Lẽ nào cô —–"
“Ha ha, không có gì. Mỗi người đều có số cả, tuy không tránh được nhưng chí ít có thể nỗ lực thay đổi."
“Cô rất đặc biệt."
“Vậy sao? Có thể là vì trong lòng huynh thấy vui thôi."
“Ta —" Hoàng Bộ Vũ nhìn Cam Đình Đình, mặt hơi ửng đỏ.
“Phải, trong cung ta không có lấy một người quen, lại càng không có bằng hữu, cám ơn huynh đã đồng ý kết giao bằng hữu cùng ta." Cam Đình Đình chân thành nói.
Thình thịch — thình thịch — Trái tim Hoàng Bộ Vũ bất chợt lỗi nhịp, “Chuyện này — ta —–"
“Hắc hắc, nói với huynh nhiều như vậy, tâm tình ta cũng thấy khá hơn."
“Nếu cô không ngại, cứ coi ta như bằng hữu mà tâm sự." Đây là lần đầu tiên Hoàng Bộ Vũ cảm thấy được sự ấm áp giữa con người với con người. Tuy thân phận hắn là hoàng tử, nhưng là con của khí phi nên bị lạnh nhạt, nụ cười tươi tắn của Cam Đình Đình như lan sang cả hắn, khiến hắn cảm thấy như được đắm mình dưới ánh dương.
“Đương nhiên, huynh có gì cũng có thể nói với ta." Dù ngoài mặt là Hoàng Bộ Vũ là người ôn tồn lễ độ, nhưng Cam Đình Đình vẫn cảm nhận được nét ưu thương toát ra từ anh ta.
“Phải —-" Hoàng Bộ Vũ gật đầu, nhưng thâm tâm hắn biết, hắn không dễ tin tưởng người khác nhanh như vậy.
“Này, ta hát cho huynh nghe một bài nhé." Tâm tình tốt lên, Cam Đình Đình bất ngờ muốn ca hát.
Ngọt ngào, nụ cười của chàng thật ngọt ngào
Tựa như đóa hoa đang nở trong gió xuân
Hoa nở trong gió xuân
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Trong mơ, thiếp đã gặp chàng trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Đã gặp chàng ở đâu, ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Đã gặp chàng trong mơ trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Đã gặp chàng ở đâu ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
“Rất hay —" Hoàng Bộ Vũ vừa vỗ tay vừa say mê nói.
“Hắc hắc, huynh thích là được rồi." Cam Đình Đình ngượng ngùng cúi đầu, dù không phải là ngôi sao ca nhạc, nhưng giọng hát của cô cũng không tệ.
“Hoàng hậu nương nương — Không phải. Này, Thường — bài hát này —"
“Bài hát này tên là【Mật ngọt】nếu huynh thích, lần sau ta lại hát cho huynh nghe."
“Ừm."
“Phải ra, ta còn phải trở về. Nếu huynh có thời gian có thể đến Trường Xuân cung tìm ta cùng chơi."
“Được."
Cam Đình Đình phát tay rời đi.
Nhìn hình bóng Cam Đình Đình, trong lòng Hoàng Bộ Vũ thấy ấm áp, cảm giác rất lạ kì. Cô nương xinh đẹp này ấp ám như nắng, tựa như làn gió xuân, khiến người ta thấy ngọt ngào thanh thản.
“Đệ thật ta gan —"
Vừa nghe giọng nói kia truyền đến, Hoàng Bộ Vũ vội quỳ xuống
“Cũng không phải là thích, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đương nhiên ta cũng vậy."
“Còn ta thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài cung hơn, nếu có thể, ta rất muốn phiêu bạt khắp chân trời góc biển." Cam Đình Đình hào sảng nói. Cùng người thương phiêu bạt chốn hồng trần là giấc mộng lãng mạn nhất cô từng mơ.
“Cô —–"
“Thế nào? Cảm thấy ta không giống tiểu thư khuê các sao?"
“Không phải vậy. Chẳng qua là nữ tử thẳng thắn như cô thật hiếm thấy."
“Vũ, ta cũng không muốn làm cái gì Hoàng hậu nương nương, chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, cùng người thương sớm tốt bên nhau." Cô cứ thế kết hôn, chẳng chút yêu thương, loại chuyện này đến tận bây giờ Cam Đình Đình cũng chưa từng nghĩ đến, càng không cam lòng. Không cam lòng để tuổi mười sáu thanh xuân ngắn ngủi cứ thế vô thanh vô tức hương tiêu ngọc vẫn, còn rất nhiều chuyện cô muốn làm.
“Lẽ nào cô —–"
“Ha ha, không có gì. Mỗi người đều có số cả, tuy không tránh được nhưng chí ít có thể nỗ lực thay đổi."
“Cô rất đặc biệt."
“Vậy sao? Có thể là vì trong lòng huynh thấy vui thôi."
“Ta —" Hoàng Bộ Vũ nhìn Cam Đình Đình, mặt hơi ửng đỏ.
“Phải, trong cung ta không có lấy một người quen, lại càng không có bằng hữu, cám ơn huynh đã đồng ý kết giao bằng hữu cùng ta." Cam Đình Đình chân thành nói.
Thình thịch — thình thịch — Trái tim Hoàng Bộ Vũ bất chợt lỗi nhịp, “Chuyện này — ta —–"
“Hắc hắc, nói với huynh nhiều như vậy, tâm tình ta cũng thấy khá hơn."
“Nếu cô không ngại, cứ coi ta như bằng hữu mà tâm sự." Đây là lần đầu tiên Hoàng Bộ Vũ cảm thấy được sự ấm áp giữa con người với con người. Tuy thân phận hắn là hoàng tử, nhưng là con của khí phi nên bị lạnh nhạt, nụ cười tươi tắn của Cam Đình Đình như lan sang cả hắn, khiến hắn cảm thấy như được đắm mình dưới ánh dương.
“Đương nhiên, huynh có gì cũng có thể nói với ta." Dù ngoài mặt là Hoàng Bộ Vũ là người ôn tồn lễ độ, nhưng Cam Đình Đình vẫn cảm nhận được nét ưu thương toát ra từ anh ta.
“Phải —-" Hoàng Bộ Vũ gật đầu, nhưng thâm tâm hắn biết, hắn không dễ tin tưởng người khác nhanh như vậy.
“Này, ta hát cho huynh nghe một bài nhé." Tâm tình tốt lên, Cam Đình Đình bất ngờ muốn ca hát.
Ngọt ngào, nụ cười của chàng thật ngọt ngào
Tựa như đóa hoa đang nở trong gió xuân
Hoa nở trong gió xuân
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Trong mơ, thiếp đã gặp chàng trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Ở đâu? Thiếp đã gặp chàng ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Đã gặp chàng ở đâu, ở đâu?
Nụ cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
♥
Đã gặp chàng trong mơ trong mơ
Ngọt ngào, chàng cười ngọt ngào lắm
Là chàng, người thiếp gặp trong mộng chính là chàng
♥
Đã gặp chàng ở đâu ở đâu?
Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này
Thiếp nhất thời không nhớ ra
À, ở trong giấc mơ
“Rất hay —" Hoàng Bộ Vũ vừa vỗ tay vừa say mê nói.
“Hắc hắc, huynh thích là được rồi." Cam Đình Đình ngượng ngùng cúi đầu, dù không phải là ngôi sao ca nhạc, nhưng giọng hát của cô cũng không tệ.
“Hoàng hậu nương nương — Không phải. Này, Thường — bài hát này —"
“Bài hát này tên là【Mật ngọt】nếu huynh thích, lần sau ta lại hát cho huynh nghe."
“Ừm."
“Phải ra, ta còn phải trở về. Nếu huynh có thời gian có thể đến Trường Xuân cung tìm ta cùng chơi."
“Được."
Cam Đình Đình phát tay rời đi.
Nhìn hình bóng Cam Đình Đình, trong lòng Hoàng Bộ Vũ thấy ấm áp, cảm giác rất lạ kì. Cô nương xinh đẹp này ấp ám như nắng, tựa như làn gió xuân, khiến người ta thấy ngọt ngào thanh thản.
“Đệ thật ta gan —"
Vừa nghe giọng nói kia truyền đến, Hoàng Bộ Vũ vội quỳ xuống
Tác giả :
Họa Thi Ngữ