Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế
Chương 69: Tình cũ gặp gỡ
Edit: nguyenthituyen
Beta: Sư Tử Cưỡi Gà
Cũ không đi, cho nên xin lỗi người tình cũ thân mến, vì hiện tại ta rất hạnh phúc, đành phải... Mời ngươi tránh ra, nói tát yêu Nala (tiếng Nhật là tạm biệt) với ngươi.
Bye bye, đừng tỏ ra nhớ ta nha. “Ồ, tại sao hai người các ngươi không nói lời nào?" Quả nhiên là Hạ Hầu Dận, lại là Hạ Hầu Dận... Trời ạ, thời điểm đang liếc mắt đưa tình với người tình đương nhiệm, lại có thể bị tình cũ tóm gọn, vận may của ta cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, nếu hắn đã là quá khứ, thì đích thực ta có thể không nhìn hắn, nhưng mà, nhưng mà không làm được, vì hắn là Hoàng đế đó được không.
Duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, phải làm sao bây giờ? Ta và Hạ Hầu Du trao đổi ánh mắt rồi lập tức nhanh chóng tách ra xong rồi quay đầu lại nghiêm mặt cười, “Chuyện đó, hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?"
“Thái sư nhận nữ nhi là một chuyện vui, sao ta lại không thể đến, nhưng chủ yếu ta đến đây là vì Lạc Huyền đang ở đây." Ánh mắt Hạ Hầu Dận chuyển qua người Hạ Hầu Du rồi nhìn ta cười nhạt. Cười có chút thương cảm, có chút xa lánh, bỗng nhiên tim ta đập liên hồi, rồi bắt đầu đau lòng, thật sự hắn rất gầy, gầy đi rất nhiều, cả người có một cảm giác rất tiều tụy, mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú mê người của hắn, thế nhưng ta vẫn không thích nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Đối với hắn mà nói, ta hạnh phúc, nhưng lại là nỗi thống khổ của hắn. Lắc đầu một cái, ta không nhịn được vẻ si tình của hắn, cũng khó trách Thu Nhược Thủy lại có lòng oán hận với ta như vậy, hắn tâm niệm như vậy, sao nữ nhân bên cạnh hắn chịu được chứ?
“Du, chàng đi trước đi, để ta tâm sự với Hạ Hầu Dận." Ta khẽ mở lời với Hạ Hầu Du, trong đó có chút khẩn cầu.
Tiểu nhi tử hiểu ý ta, hắn khẽ thở dài một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn Hạ Hầu Dận, tiếp theo hai tay chàng đặt lên vai ta rồi nhìn ta thật sâu, ta mỉm cười với chàng để chàng yên tâm, tiểu nhi tử cười cười, xoay người rời đi. “Các ngươi cứ ở đây nói chuyện cho tốt, ta cũng không hi vọng hạnh phúc của ta gây dựng lại khiến Hoàng huynh ta thống khổ." Hạ Hầu Du thấp giọng nói xong rồi vỗ vai ta: “Giao cho nàng."
“Yên tâm đi." Ta bảo đảm, bất kể là Hạ Hầu Dận hay Hạ Hầu Du, bất luận hiện tại ta lựa chọn như thế nào, đối với ta mà nói, hai người bọn họ, ta đều không muốn nhìn thấy bọn họ thống khổ.
Nhìn tiểu tử kia rời đi, ta xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Dận, hắn cũng đang nhìn ta, ta đi tới rồi thoải mái lôi kéo hắn đi. “Đi, đi vào trong phòng ta ngồi một chút, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện." Ngộ nhỡ có người không mời mà đến, thì không phải rất phiền phức sao?
Đoạn Phiêu Phiêu ta còn chưa muốn chết vì chuyện như vậy, có thể không đáng để lớn tiếng tuyên dương. Nhưng, xác thực đại nhi tử rất khốn nạn, thời điểm như thế này còn ra vẻ thông minh, lúc này còn không nhìn ta đàng hoàng, vô cùng cân nhắc mở lời: “Chuyện đó, Lạc Huyền cô nương, nàng để một người nam nhân tiến vào khuê phòng của nàng, không hay lắm đâu."
Ta tức giận đến mức suýt đi ra ngoài gào lên, cái tên hôn quân không biết điều này, hừ hừ... “Nhưng, để tên nhi tử này đi vào trong phòng ngồi một chút cũng không sao." Ta liếc xéo hắn một cái, rồi kéo Hạ Hầu Dận vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải không có ai liền đóng cửa lại, sau đó kéo hắn vào phòng ngủ, thả màn che xuống, làm như vậy mới an toàn được một chút.
“Phù..." Vừa vào bên trong, Hạ Hầu Dận lập tức lộ ra diện mạo sắc lang, ôm ta vào lòng.
Vốn ta muốn giãy dụa, dù sao bây giờ sắp biến thành em dâu hắn rồi, kiểu ám muội như vậy có thể không tốt lắm, thế nhưng hình như cảm thấy Hạ Hầu Dận đang run rẩy, ta lại không đành lòng.
“Dận, thả ta ra đi, hiện tại trên danh nghĩa ta do cha ta nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng biết, ta và Hạ Hầu Du sẽ không lựa chọn tách ra, vì lẽ đó..." Tuy rằng lời nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng, như thế nào cũng không thể không nói, ta cảm thấy, hình như Hạ Hầu Dận đang đợi, không phải muốn ta quay đầu lại một lần nữa, mà là ta từ chối thẳng thừng.
Một người, bất kể tình cảm hay sinh mệnh, chỉ có đến thời điểm hết hi vọng, mới có thể sống lại được. Ta nghĩ, phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, chính là đạo lý đó. “Ta hiểu được, ta đều hiểu."
Hạ Hầu Dận ôm ta, nhưng thân thể vẫn đang run rẩy, tiếng nói của hắn ngột ngạt mà thâm trầm thống khổ: “Phiêu Phiêu, ta thả nàng đi vì muốn nàng hạnh phúc."
“Ta hiểu được, nếu không ta đã không dễ dàng rời khỏi cung như vậy, Du đã nói cho ta biết, Dận, ta thật sự rất cám ơn ngươi. Ta biết, làm vậy ngươi rất thống khổ, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ có thể thống khổ hơn, ngươi không chiếm được, ta cũng không chiếm được, hạnh phúc xa không thể chạm, cứ tách ra như thế, đối với ngươi sẽ không công bằng, ta biết, ta chọn Hạ Hầu Du, đối với ngươi cũng rất không công bằng, tất cả những thứ này ta đều biết, nhưng ta rất yêu chàng. Dận, không phải ngươi chưa đủ tốt mà là..."
“Ta biết, Phiêu Phiêu, những thứ này nàng không cần giải thích với ta. Nhìn thấy nàng chọn đệ đệ ta, xác thực ta rất khó chịu, nhưng, từ lúc vừa mới bắt đầu, ta liền biết, có thể người nàng lựa chọn sẽ là Du mà không phải ta, vì lẽ đó tuy rằng có khổ sở, nhưng ta vẫn muốn chúc phúc cho các người. Phiêu Phiêu, ta thà rằng nàng hạnh phúc ở đây, ta không muốn nhìn thấy nàng đi nơi khác, nàng hiểu không?" Hạ Hầu Dận thả ta ra, có thể thấy hắn chính là một quân tử. Tuy rằng khi đó hắn rất xấu bụng.
Ta nở nụ cười nhìn hắn, cố gắng gật đầu rồi sau đó vươn tay ra xoa gò má hắn, ta hơi thở dài nói: “Dận, ngươi có thể vì ta mà nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui, đời này ta có lỗi với ngươi, vì thế nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Nhưng, ngươi cũng không nên tiếp tục như vậy, ngươi biết không? Nhìn ngươi như vậy, trong lòng ta và Du đều rất khổ sở, chúng ta đến đây để nhìn ngươi sống vui vẻ, chứ không phải sống buông thả như thế này."
“Cho ta chút thời gian, Phiêu Phiêu, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu, nhưng..." Hạ Hầu Dận lắc đầu cười khổ: “Muốn quên, thật sự rất khó."
“Nhưng, không quên có thể hạnh phúc được sao? Dận, ngươi rất thông minh, hẳn ngươi phải biết đạo lý thương người trước mắt này, Hoàng hậu cũng được, những phi tử kia cũng được, không phải ai cũng đều khiến người ta chán ghét, nếu bọn họ thật sự không khiến ngươi có tiếp nhận được, thì cũng có thể chọn một nhóm nữ tử khác vào cung, Dận, đời người rất ngắn, hạnh phúc phải dựa vào chính mình, không phải nữ nhân nào cũng giống như ta, chỉ cần ngươi trả giá, sẽ có rất nhiều người, đến lúc ngươi phát hiện thì bọn họ đều rất tốt đẹp." Ta bắt đầu khuyên giải an ủi Hạ Hầu Dận, nhìn thấy Thu Nhược Thủy như thế, thật sự ta không muốn tình huống như vậy lại xuất hiện.
“Không, ta sẽ không làm vậy." Hạ Hầu Dận lắc đầu một cái: “Vừa nãy nàng cũng nhìn thấy, hiện tại Nhược Thủy nàng ấy đã biến thành hình dáng gì? Nàng rời đi, theo lý mà nói, nếu những nữ nhân kia thật sự có oán hận gì, thì đó đã là quá khứ, nhưng vì nghe nói Lạc Huyền có dáng vẻ giống Thái Hậu, các nàng liền... Chỉ cần vừa vào thâm cung, những nữ nhân kia sẽ thay đổi. Ta không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, vẫn là Du lựa chọn chính xác, ta nghĩ, ta nên suy nghĩ thật kỹ cuộc đời của chính mình, cái gì mới là quan trọng." Hạ Hầu Dận thở dài, hình như đã hạ quyết tâm.
Ta giật mình, hình như cảm giác được cái gì, nhưng lại không dám quá tin tưởng, thật sự Hạ Hầu Dận có thể làm được như vậy, nhất định có vấn đề... Cái này có phải quá mức nóng vội rồi không?
“Dận, lẽ nào, ngươi..." Ta nhíu mày có chút bận tâm: “Không nên quá lo lắng, Lạc Huyền, tâm ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi, ta sẽ không dễ dàng chịu thua như thế, Du và bọn họ cũng sẽ tán thành ý nghĩ và cách làm của ta, nhưng ta biết, thay đổi như vậy, hiện tại bắt đầu không phải có thể hoàn thành được, cần phải có thời gian để chuẩn bị, vì thế, ta sẽ từ từ làm, còn nàng nói hạnh phúc, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng giữ lấy, sẽ không để nàng lo lắng. Bây giờ, nàng chỉ cần cố gắng chuẩn bị hôn lễ của nàng, chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp thôi." Hình như Hạ Hầu Dận nhìn ra sự bất an của ta, nên đổi đề tài nói chuyện.
Ta mím môi, biết Hạ Hầu Dận không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục khuyên bảo, cách nghĩ của Hạ Hầu Dận rất tốt, nhưng, những đại thần kia, những nữ nhân kia, còn có những hài tử... Ai, nếu nói đây là chiều hướng phát triển, ta cũng chỉ có thể cầu khẩn hắn cải cách thành công."
“Ta biết, ta sẽ không nói gì nữa, nhưng, Dận, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Ta không rối rắm nữa, ngược lại, chuyện của Dận ta không thể mặc kệ được rồi.
“Nàng nói đi." Hạ Hầu Dận nhìn ta: “Ngươi nhất định phải khiến chính mình rời xa nguy hiểm, mạnh khỏe sống sót, tìm tới hạnh phúc của bản thân." Nói xong ta nhón chân lên ôm hắn, rồi hôn nhẹ lên mặt hắn, chúng ta đều biết, đây là lời cáo biệt và nụ hôn chúc phúc. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của chúng ta, thật sự kiều quy kiều, lộ quy lộ. Thế nhưng, ở trong lòng ta, Hạ Hầu Dận vẫn là vị bằng hữu và người thân quan trọng của ta.
Sau ba ngày Hạ Hầu Dận hạ chỉ, ban thưởng cho ta, phong Tần Lạc Huyền, vị tân thiên kim tiểu thư của phủ Thái Sư làm Tứ Vương phi, hai ngày sau thành thân, ngày tốt đã chọn, rốt cuộc ta và Hạ Hầu Du cũng đã trở thành vợ chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, sự buồn bã của Hạ Hầu Du cũng chính thức bắt đầu. Hết cách rồi, ở thời đại này, nam nữ trước khi thành thân không thể gặp mặt, hơn nữa thành thân ở cổ đại, đặc biệt là hôn lễ của quý tộc Vương tộc, lễ tiết quy củ đặc biệt phiền phức, lúc này, trên dưới quý phủ đều bận bịu đến thần trí mơ màng, vì thời gian quá gấp, hơn nữa còn có công vụ, hình như Hạ Hầu Dận quyết tâm muốn làm đại cải cách trên dưới toàn quốc, từ triều đình đến hôn phối gả cưới, kết quả, Hạ Hầu Du càng bận bịu muốn chết, tính toán một chút, ba ngày rồi chúng ta không gặp nhau, quản gia của Vương phủ đến phủ thái sư khóc lóc kể lễ đến mấy lần, nói vì ta không có ở đó, vì thế Vương gia nhà bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi, sắp mệt chết rồi.
Ta muốn đến đó, nhưng phụ thân, mẫu thân không cho phép, nên không thể làm gì khác hơn là dưới sự giúp đỡ của Hạ Hầu Lâm, ta lén lút đi qua đó mấy lần, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mùi vị tương tư này, cũng thật không dễ chịu. Nhưng, lại làm cho ta thấy rõ, không chỉ là Hạ Hầu Du yêu ta, mà ta cũng yêu tha thiết Hạ Hầu Du. Thế nhưng, cùng với ngày lành đang sắp gần kề, trong lòng ta càng loạn tung tùng phèo lên. Luôn có một dự cảm, như có một âm mưu gì đó đang lặng lẽ nảy sinh ở đây.
“Lạc Huyền, có người đến tìm ngươi." Tháng ngày buồn bực ngán ngẩm đã từ từ trải qua rất không bình thường, đảo mắt một cái, ta đã ở phủ Thái Sư hai tuần rất tẻ nhạt, ta và Hạ Hầu Du vẫn đang trong trạng thái Ngưu Lang Chức Nữ, tâm tình không tốt. Nhưng trong lúc này, thời điểm ta đang nhàm chán đi bắt muỗi, thì Hạ Hầu Lâm dẫn theo một người đến gặp ta. Ta có chút hứng thú hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện đó chính là Lỗ Á, là vị đầu bếp thiên tài của nhà chúng ta, sao hắn lại đến đây?
Lại nói, mặc dù nghề nghiệp của Lỗ Á không bận rộn, nhưng có người nói hắn vô cùng bận rộn, vì tài năng ăn cắp cùng với kỹ thuật võ đấu vô cùng tốt, liền bị Hạ Hầu Dận đưa đi làm nhiệm vụ bí mật, tình báo do Hạ Hầu Du cung cấp không thể sai được, nói như vậy, hắn sẽ rãnh rỗi chạy tới đây, không phải là chuyện rất quỷ dị sao?
“Lỗ Á, sao ngươi lại đến đây?" Ta lập tức nhảy dựng lên hỏi.
“Ta nhớ ngươi nên đến đây không được sao." Lỗ Á ném cho ta cái nhìn không đứng đắn, ta muốn hộc máu, sao Hạ Hầu Lâm lại đưa một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn đến đây chứ.
“Lâm, mau kéo hắn ra ngoài cho ta." Ta gào thét đến đỏ mặt tía tai.
“Chà chà, có vị hôn phu rồi lại không nhớ rõ một đối tượng mập mờ như ta, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy biển." Lỗ Á, khốn khiếp, cái cảm khái gì thế này, ta không nhớ rõ ta và hắn mập mờ cái gì.
“Khụ khụ, ta biết rồi, Phiêu Phiêu, ngươi không thành thật gả cho Tứ ca, khụ khụ, người này là tình nhân của ngươi?" Hạ Hầu Lâm tên khốn khiếp này, ta hoa tâm như vậy sao?
“Ngươi mau ra ngoài cho ta, tình nhân cái quái quỷ gì, đừng có nói bừa." Ta liếc nàng một cái, không thèm nhìn người nào đó đang kích động đến đáng sợ, nhìn thấy người khác ‘Hồng hạnh xuất tường’ (ngoại tình) rất kích động sao. Hơn nữa người ta đây còn giả vượt tường có được không, nữ nhân này, kích động cái gì, chẳng lẽ nói, gần đây đại ca bận bịu quá mức, không rảnh để quản nàng, nên nàng muốn tạo phản?"
“Lỗ Á, ngươi tới đây làm gì?" Ta hạ thấp giọng hỏi.
“Đương nhiên là có chuyện, phí lời." Lỗ Á thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Lâm một cái, ta hơi nhíu nhíu mày, không thể để cho Hạ Hầu Lâm biết?
Ta lập tức hiểu ý, liền tìm một cái cớ để Hạ Hầu Lâm đi ra ngoài, sau đó không thể chờ đợi được nữa liền mở miệng: “Lỗ Á, chuyện gì?"
“Hoàng thượng và Vương gia, tình huống của bọn họ không tốt lắm." Lỗ Á cau mày nhìn ta, sau đó lấy ra vài thứ cho ta xem.
Nhìn đồ trong tay Lỗ Á, ta nhất thời kinh hãi đến biến sắc: “Thứ này... Ngươi tìm thấy ở đâu?"
Thứ này, không phải người bình thường có thể có được. “Phòng ngủ của Tứ Vương gia, còn có, tẩm cung của Hoàng hậu." Lỗ Á thở dài nhìn ta: “Hiện tại người chỉ cần biết tình thế nghiêm trọng là được."
Ta lặng lẽ không nói gì, ngón tay đều đang run rẩy, trên mặt cũng đã mất nhiều máu, “Du, chàng có biết không?"
“Hắn không biết, chắc hẳn có người nào đó lén lút bỏ vào, Tứ gia đụng vào lưỡi thương, lần này chỉ sợ mục đích của bọn họ là muốn kéo hắn xuống nước, ta lén đi ra, ta muốn cho ngươi nhìn thấy trước sau đó mới phá hủy, ta biết vật này không thể đưa cho Hoàng thượng, thế nhưng..." Lỗ Á còn chưa dứt lời, ta liền gật gật đầu.
“Lỗ Á, chuyện này e rằng Hoàng hậu cũng không thoát khỏi liên quan, nếu trong tẩm cung Hoàng hậu cũng xuất hiện vật này, như vậy, ngươi giúp ta một việc, bí mật theo dõi chú ý phủ Thừa tướng, còn có, trong phủ Thái Sư, đêm nay ngươi mau điều tra một chút, ta sẽ điều động mọi người giúp đỡ ngươi, còn Du, khoảng thời gian này, ngươi phải bảo vệ chàng thật tốt, ta sẽ tìm một cơ hội tốt để tiến cung." Hiện tại đang là việc cấp bách, Thu Nhược Thủy, là nàng sao? Lỗ Á lấy ra một vật, đó là Hoàng bào, chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc...
Beta: Sư Tử Cưỡi Gà
Cũ không đi, cho nên xin lỗi người tình cũ thân mến, vì hiện tại ta rất hạnh phúc, đành phải... Mời ngươi tránh ra, nói tát yêu Nala (tiếng Nhật là tạm biệt) với ngươi.
Bye bye, đừng tỏ ra nhớ ta nha. “Ồ, tại sao hai người các ngươi không nói lời nào?" Quả nhiên là Hạ Hầu Dận, lại là Hạ Hầu Dận... Trời ạ, thời điểm đang liếc mắt đưa tình với người tình đương nhiệm, lại có thể bị tình cũ tóm gọn, vận may của ta cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, nếu hắn đã là quá khứ, thì đích thực ta có thể không nhìn hắn, nhưng mà, nhưng mà không làm được, vì hắn là Hoàng đế đó được không.
Duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, phải làm sao bây giờ? Ta và Hạ Hầu Du trao đổi ánh mắt rồi lập tức nhanh chóng tách ra xong rồi quay đầu lại nghiêm mặt cười, “Chuyện đó, hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?"
“Thái sư nhận nữ nhi là một chuyện vui, sao ta lại không thể đến, nhưng chủ yếu ta đến đây là vì Lạc Huyền đang ở đây." Ánh mắt Hạ Hầu Dận chuyển qua người Hạ Hầu Du rồi nhìn ta cười nhạt. Cười có chút thương cảm, có chút xa lánh, bỗng nhiên tim ta đập liên hồi, rồi bắt đầu đau lòng, thật sự hắn rất gầy, gầy đi rất nhiều, cả người có một cảm giác rất tiều tụy, mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú mê người của hắn, thế nhưng ta vẫn không thích nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Đối với hắn mà nói, ta hạnh phúc, nhưng lại là nỗi thống khổ của hắn. Lắc đầu một cái, ta không nhịn được vẻ si tình của hắn, cũng khó trách Thu Nhược Thủy lại có lòng oán hận với ta như vậy, hắn tâm niệm như vậy, sao nữ nhân bên cạnh hắn chịu được chứ?
“Du, chàng đi trước đi, để ta tâm sự với Hạ Hầu Dận." Ta khẽ mở lời với Hạ Hầu Du, trong đó có chút khẩn cầu.
Tiểu nhi tử hiểu ý ta, hắn khẽ thở dài một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn Hạ Hầu Dận, tiếp theo hai tay chàng đặt lên vai ta rồi nhìn ta thật sâu, ta mỉm cười với chàng để chàng yên tâm, tiểu nhi tử cười cười, xoay người rời đi. “Các ngươi cứ ở đây nói chuyện cho tốt, ta cũng không hi vọng hạnh phúc của ta gây dựng lại khiến Hoàng huynh ta thống khổ." Hạ Hầu Du thấp giọng nói xong rồi vỗ vai ta: “Giao cho nàng."
“Yên tâm đi." Ta bảo đảm, bất kể là Hạ Hầu Dận hay Hạ Hầu Du, bất luận hiện tại ta lựa chọn như thế nào, đối với ta mà nói, hai người bọn họ, ta đều không muốn nhìn thấy bọn họ thống khổ.
Nhìn tiểu tử kia rời đi, ta xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Dận, hắn cũng đang nhìn ta, ta đi tới rồi thoải mái lôi kéo hắn đi. “Đi, đi vào trong phòng ta ngồi một chút, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện." Ngộ nhỡ có người không mời mà đến, thì không phải rất phiền phức sao?
Đoạn Phiêu Phiêu ta còn chưa muốn chết vì chuyện như vậy, có thể không đáng để lớn tiếng tuyên dương. Nhưng, xác thực đại nhi tử rất khốn nạn, thời điểm như thế này còn ra vẻ thông minh, lúc này còn không nhìn ta đàng hoàng, vô cùng cân nhắc mở lời: “Chuyện đó, Lạc Huyền cô nương, nàng để một người nam nhân tiến vào khuê phòng của nàng, không hay lắm đâu."
Ta tức giận đến mức suýt đi ra ngoài gào lên, cái tên hôn quân không biết điều này, hừ hừ... “Nhưng, để tên nhi tử này đi vào trong phòng ngồi một chút cũng không sao." Ta liếc xéo hắn một cái, rồi kéo Hạ Hầu Dận vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải không có ai liền đóng cửa lại, sau đó kéo hắn vào phòng ngủ, thả màn che xuống, làm như vậy mới an toàn được một chút.
“Phù..." Vừa vào bên trong, Hạ Hầu Dận lập tức lộ ra diện mạo sắc lang, ôm ta vào lòng.
Vốn ta muốn giãy dụa, dù sao bây giờ sắp biến thành em dâu hắn rồi, kiểu ám muội như vậy có thể không tốt lắm, thế nhưng hình như cảm thấy Hạ Hầu Dận đang run rẩy, ta lại không đành lòng.
“Dận, thả ta ra đi, hiện tại trên danh nghĩa ta do cha ta nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng biết, ta và Hạ Hầu Du sẽ không lựa chọn tách ra, vì lẽ đó..." Tuy rằng lời nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng, như thế nào cũng không thể không nói, ta cảm thấy, hình như Hạ Hầu Dận đang đợi, không phải muốn ta quay đầu lại một lần nữa, mà là ta từ chối thẳng thừng.
Một người, bất kể tình cảm hay sinh mệnh, chỉ có đến thời điểm hết hi vọng, mới có thể sống lại được. Ta nghĩ, phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, chính là đạo lý đó. “Ta hiểu được, ta đều hiểu."
Hạ Hầu Dận ôm ta, nhưng thân thể vẫn đang run rẩy, tiếng nói của hắn ngột ngạt mà thâm trầm thống khổ: “Phiêu Phiêu, ta thả nàng đi vì muốn nàng hạnh phúc."
“Ta hiểu được, nếu không ta đã không dễ dàng rời khỏi cung như vậy, Du đã nói cho ta biết, Dận, ta thật sự rất cám ơn ngươi. Ta biết, làm vậy ngươi rất thống khổ, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ có thể thống khổ hơn, ngươi không chiếm được, ta cũng không chiếm được, hạnh phúc xa không thể chạm, cứ tách ra như thế, đối với ngươi sẽ không công bằng, ta biết, ta chọn Hạ Hầu Du, đối với ngươi cũng rất không công bằng, tất cả những thứ này ta đều biết, nhưng ta rất yêu chàng. Dận, không phải ngươi chưa đủ tốt mà là..."
“Ta biết, Phiêu Phiêu, những thứ này nàng không cần giải thích với ta. Nhìn thấy nàng chọn đệ đệ ta, xác thực ta rất khó chịu, nhưng, từ lúc vừa mới bắt đầu, ta liền biết, có thể người nàng lựa chọn sẽ là Du mà không phải ta, vì lẽ đó tuy rằng có khổ sở, nhưng ta vẫn muốn chúc phúc cho các người. Phiêu Phiêu, ta thà rằng nàng hạnh phúc ở đây, ta không muốn nhìn thấy nàng đi nơi khác, nàng hiểu không?" Hạ Hầu Dận thả ta ra, có thể thấy hắn chính là một quân tử. Tuy rằng khi đó hắn rất xấu bụng.
Ta nở nụ cười nhìn hắn, cố gắng gật đầu rồi sau đó vươn tay ra xoa gò má hắn, ta hơi thở dài nói: “Dận, ngươi có thể vì ta mà nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui, đời này ta có lỗi với ngươi, vì thế nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Nhưng, ngươi cũng không nên tiếp tục như vậy, ngươi biết không? Nhìn ngươi như vậy, trong lòng ta và Du đều rất khổ sở, chúng ta đến đây để nhìn ngươi sống vui vẻ, chứ không phải sống buông thả như thế này."
“Cho ta chút thời gian, Phiêu Phiêu, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu, nhưng..." Hạ Hầu Dận lắc đầu cười khổ: “Muốn quên, thật sự rất khó."
“Nhưng, không quên có thể hạnh phúc được sao? Dận, ngươi rất thông minh, hẳn ngươi phải biết đạo lý thương người trước mắt này, Hoàng hậu cũng được, những phi tử kia cũng được, không phải ai cũng đều khiến người ta chán ghét, nếu bọn họ thật sự không khiến ngươi có tiếp nhận được, thì cũng có thể chọn một nhóm nữ tử khác vào cung, Dận, đời người rất ngắn, hạnh phúc phải dựa vào chính mình, không phải nữ nhân nào cũng giống như ta, chỉ cần ngươi trả giá, sẽ có rất nhiều người, đến lúc ngươi phát hiện thì bọn họ đều rất tốt đẹp." Ta bắt đầu khuyên giải an ủi Hạ Hầu Dận, nhìn thấy Thu Nhược Thủy như thế, thật sự ta không muốn tình huống như vậy lại xuất hiện.
“Không, ta sẽ không làm vậy." Hạ Hầu Dận lắc đầu một cái: “Vừa nãy nàng cũng nhìn thấy, hiện tại Nhược Thủy nàng ấy đã biến thành hình dáng gì? Nàng rời đi, theo lý mà nói, nếu những nữ nhân kia thật sự có oán hận gì, thì đó đã là quá khứ, nhưng vì nghe nói Lạc Huyền có dáng vẻ giống Thái Hậu, các nàng liền... Chỉ cần vừa vào thâm cung, những nữ nhân kia sẽ thay đổi. Ta không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, vẫn là Du lựa chọn chính xác, ta nghĩ, ta nên suy nghĩ thật kỹ cuộc đời của chính mình, cái gì mới là quan trọng." Hạ Hầu Dận thở dài, hình như đã hạ quyết tâm.
Ta giật mình, hình như cảm giác được cái gì, nhưng lại không dám quá tin tưởng, thật sự Hạ Hầu Dận có thể làm được như vậy, nhất định có vấn đề... Cái này có phải quá mức nóng vội rồi không?
“Dận, lẽ nào, ngươi..." Ta nhíu mày có chút bận tâm: “Không nên quá lo lắng, Lạc Huyền, tâm ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi, ta sẽ không dễ dàng chịu thua như thế, Du và bọn họ cũng sẽ tán thành ý nghĩ và cách làm của ta, nhưng ta biết, thay đổi như vậy, hiện tại bắt đầu không phải có thể hoàn thành được, cần phải có thời gian để chuẩn bị, vì thế, ta sẽ từ từ làm, còn nàng nói hạnh phúc, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng giữ lấy, sẽ không để nàng lo lắng. Bây giờ, nàng chỉ cần cố gắng chuẩn bị hôn lễ của nàng, chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp thôi." Hình như Hạ Hầu Dận nhìn ra sự bất an của ta, nên đổi đề tài nói chuyện.
Ta mím môi, biết Hạ Hầu Dận không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục khuyên bảo, cách nghĩ của Hạ Hầu Dận rất tốt, nhưng, những đại thần kia, những nữ nhân kia, còn có những hài tử... Ai, nếu nói đây là chiều hướng phát triển, ta cũng chỉ có thể cầu khẩn hắn cải cách thành công."
“Ta biết, ta sẽ không nói gì nữa, nhưng, Dận, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Ta không rối rắm nữa, ngược lại, chuyện của Dận ta không thể mặc kệ được rồi.
“Nàng nói đi." Hạ Hầu Dận nhìn ta: “Ngươi nhất định phải khiến chính mình rời xa nguy hiểm, mạnh khỏe sống sót, tìm tới hạnh phúc của bản thân." Nói xong ta nhón chân lên ôm hắn, rồi hôn nhẹ lên mặt hắn, chúng ta đều biết, đây là lời cáo biệt và nụ hôn chúc phúc. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của chúng ta, thật sự kiều quy kiều, lộ quy lộ. Thế nhưng, ở trong lòng ta, Hạ Hầu Dận vẫn là vị bằng hữu và người thân quan trọng của ta.
Sau ba ngày Hạ Hầu Dận hạ chỉ, ban thưởng cho ta, phong Tần Lạc Huyền, vị tân thiên kim tiểu thư của phủ Thái Sư làm Tứ Vương phi, hai ngày sau thành thân, ngày tốt đã chọn, rốt cuộc ta và Hạ Hầu Du cũng đã trở thành vợ chồng chưa cưới danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, sự buồn bã của Hạ Hầu Du cũng chính thức bắt đầu. Hết cách rồi, ở thời đại này, nam nữ trước khi thành thân không thể gặp mặt, hơn nữa thành thân ở cổ đại, đặc biệt là hôn lễ của quý tộc Vương tộc, lễ tiết quy củ đặc biệt phiền phức, lúc này, trên dưới quý phủ đều bận bịu đến thần trí mơ màng, vì thời gian quá gấp, hơn nữa còn có công vụ, hình như Hạ Hầu Dận quyết tâm muốn làm đại cải cách trên dưới toàn quốc, từ triều đình đến hôn phối gả cưới, kết quả, Hạ Hầu Du càng bận bịu muốn chết, tính toán một chút, ba ngày rồi chúng ta không gặp nhau, quản gia của Vương phủ đến phủ thái sư khóc lóc kể lễ đến mấy lần, nói vì ta không có ở đó, vì thế Vương gia nhà bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi, sắp mệt chết rồi.
Ta muốn đến đó, nhưng phụ thân, mẫu thân không cho phép, nên không thể làm gì khác hơn là dưới sự giúp đỡ của Hạ Hầu Lâm, ta lén lút đi qua đó mấy lần, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mùi vị tương tư này, cũng thật không dễ chịu. Nhưng, lại làm cho ta thấy rõ, không chỉ là Hạ Hầu Du yêu ta, mà ta cũng yêu tha thiết Hạ Hầu Du. Thế nhưng, cùng với ngày lành đang sắp gần kề, trong lòng ta càng loạn tung tùng phèo lên. Luôn có một dự cảm, như có một âm mưu gì đó đang lặng lẽ nảy sinh ở đây.
“Lạc Huyền, có người đến tìm ngươi." Tháng ngày buồn bực ngán ngẩm đã từ từ trải qua rất không bình thường, đảo mắt một cái, ta đã ở phủ Thái Sư hai tuần rất tẻ nhạt, ta và Hạ Hầu Du vẫn đang trong trạng thái Ngưu Lang Chức Nữ, tâm tình không tốt. Nhưng trong lúc này, thời điểm ta đang nhàm chán đi bắt muỗi, thì Hạ Hầu Lâm dẫn theo một người đến gặp ta. Ta có chút hứng thú hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện đó chính là Lỗ Á, là vị đầu bếp thiên tài của nhà chúng ta, sao hắn lại đến đây?
Lại nói, mặc dù nghề nghiệp của Lỗ Á không bận rộn, nhưng có người nói hắn vô cùng bận rộn, vì tài năng ăn cắp cùng với kỹ thuật võ đấu vô cùng tốt, liền bị Hạ Hầu Dận đưa đi làm nhiệm vụ bí mật, tình báo do Hạ Hầu Du cung cấp không thể sai được, nói như vậy, hắn sẽ rãnh rỗi chạy tới đây, không phải là chuyện rất quỷ dị sao?
“Lỗ Á, sao ngươi lại đến đây?" Ta lập tức nhảy dựng lên hỏi.
“Ta nhớ ngươi nên đến đây không được sao." Lỗ Á ném cho ta cái nhìn không đứng đắn, ta muốn hộc máu, sao Hạ Hầu Lâm lại đưa một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn đến đây chứ.
“Lâm, mau kéo hắn ra ngoài cho ta." Ta gào thét đến đỏ mặt tía tai.
“Chà chà, có vị hôn phu rồi lại không nhớ rõ một đối tượng mập mờ như ta, quả nhiên lòng nữ nhân như mò kim đáy biển." Lỗ Á, khốn khiếp, cái cảm khái gì thế này, ta không nhớ rõ ta và hắn mập mờ cái gì.
“Khụ khụ, ta biết rồi, Phiêu Phiêu, ngươi không thành thật gả cho Tứ ca, khụ khụ, người này là tình nhân của ngươi?" Hạ Hầu Lâm tên khốn khiếp này, ta hoa tâm như vậy sao?
“Ngươi mau ra ngoài cho ta, tình nhân cái quái quỷ gì, đừng có nói bừa." Ta liếc nàng một cái, không thèm nhìn người nào đó đang kích động đến đáng sợ, nhìn thấy người khác ‘Hồng hạnh xuất tường’ (ngoại tình) rất kích động sao. Hơn nữa người ta đây còn giả vượt tường có được không, nữ nhân này, kích động cái gì, chẳng lẽ nói, gần đây đại ca bận bịu quá mức, không rảnh để quản nàng, nên nàng muốn tạo phản?"
“Lỗ Á, ngươi tới đây làm gì?" Ta hạ thấp giọng hỏi.
“Đương nhiên là có chuyện, phí lời." Lỗ Á thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Lâm một cái, ta hơi nhíu nhíu mày, không thể để cho Hạ Hầu Lâm biết?
Ta lập tức hiểu ý, liền tìm một cái cớ để Hạ Hầu Lâm đi ra ngoài, sau đó không thể chờ đợi được nữa liền mở miệng: “Lỗ Á, chuyện gì?"
“Hoàng thượng và Vương gia, tình huống của bọn họ không tốt lắm." Lỗ Á cau mày nhìn ta, sau đó lấy ra vài thứ cho ta xem.
Nhìn đồ trong tay Lỗ Á, ta nhất thời kinh hãi đến biến sắc: “Thứ này... Ngươi tìm thấy ở đâu?"
Thứ này, không phải người bình thường có thể có được. “Phòng ngủ của Tứ Vương gia, còn có, tẩm cung của Hoàng hậu." Lỗ Á thở dài nhìn ta: “Hiện tại người chỉ cần biết tình thế nghiêm trọng là được."
Ta lặng lẽ không nói gì, ngón tay đều đang run rẩy, trên mặt cũng đã mất nhiều máu, “Du, chàng có biết không?"
“Hắn không biết, chắc hẳn có người nào đó lén lút bỏ vào, Tứ gia đụng vào lưỡi thương, lần này chỉ sợ mục đích của bọn họ là muốn kéo hắn xuống nước, ta lén đi ra, ta muốn cho ngươi nhìn thấy trước sau đó mới phá hủy, ta biết vật này không thể đưa cho Hoàng thượng, thế nhưng..." Lỗ Á còn chưa dứt lời, ta liền gật gật đầu.
“Lỗ Á, chuyện này e rằng Hoàng hậu cũng không thoát khỏi liên quan, nếu trong tẩm cung Hoàng hậu cũng xuất hiện vật này, như vậy, ngươi giúp ta một việc, bí mật theo dõi chú ý phủ Thừa tướng, còn có, trong phủ Thái Sư, đêm nay ngươi mau điều tra một chút, ta sẽ điều động mọi người giúp đỡ ngươi, còn Du, khoảng thời gian này, ngươi phải bảo vệ chàng thật tốt, ta sẽ tìm một cơ hội tốt để tiến cung." Hiện tại đang là việc cấp bách, Thu Nhược Thủy, là nàng sao? Lỗ Á lấy ra một vật, đó là Hoàng bào, chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc...
Tác giả :
Vân Túy Vũ