Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế
Chương 36: Liệt nam sợ triền nữ
Editor: NaNi (hoathiennguyet)
―― Theo đuổi nam nhân, phải không ngoại phiền toái: quấn lấy hắn, không buông tha hắn, xem hắn chạy đâu cho thoát.
Sau khi Hạ Hầu Lâm ngủ, ta lặng lẽ rời khỏi phòng, thở dài.
Ai, nha đầu này thật là đơn thuần, nhìn nàng ta cũng hâm mộ nữa, dám yêu dám hận, nói thích là thích, nói muốn theo đuổi sẽ theo đuổi, thật là một chút gánh nặng cũng không có, thật tốt, ta ước có cá tính như nàng vậy, trực tiếp phủi tay xuất cung bỏ đi là tốt rồi.
Được rồi được rồi, chuyện như vậy tốt hơn từ từ ngẫm lại đi, ta không muốn một mình mình không cẩn thận đắc tội hoàng đế đại nhân gây ra tại họa cho người nhà, mặc dù nói ta cũng không phải là Đoạn Phiêu Phiêu thật, nhưng cũng không có ý khiến người nhà của Đoạn Phiêu Phiêu cùng chịu tội với ta, hơn nữa, đối với bọn họ, ta còn có nhu mộc tình cảm, sẽ không hy vọng thấy người khác bị ta làm liên lụy đâu. Lại nói tư tưởng của nữ tử thế kỷ 21 là có làm có chịu có gan chịu trách nhiệm, người nào làm người đó chịu.
Cho nên, thấy sự đơn thuần của Hạ Hầu Lâm, ngược lại ta có chút hâm mộ.
"Thái hậu thật sự phải giúp công chúa sao?" Như Nguyệt đi theo ta vào trong sân, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chủ động mở miệng.
Ta gật đầu, trả lời khẳng định, “Đúng vậy, phải giúp. Hôn sự của ngươi, chờ chuyện của công chúa có kết quả rồi, ta sẽ nói với hoàng thượng, Như Nguyệt, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Trước khi đi, phải bố trí ổn thoả tất cả mọi người đã, làm phu nhân tướng quân, đến lúc đó Hạ Hầu Dận nể mặt Đổng Lăng Văn, hẳn là sẽ không làm khó với Như Nguyệt. Dù sao, ta có thể không nhờ sự trợ giúp của lão đa lão ca ta, nhưng mà muốn xuất cung, cửa ải Như Nguyệt này, nhất định là phải vượt qua. Nói nàng không biết chuyện, trừ khi Hạ Hầu Dận là đồ ngốc.
"Thái hậu, nô tỳ không có ý này." Như Nguyệt sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới tự nhiên ta sẽ nói việc này, nhưng mà nhắc tới hôn nhân đại sự, Như Nguyệt vẫn là xấu hổ.
Ta quay đầu vỗ vỗ vai của nàng, rất nghiêm túc mở lời,“Như Nguyệt, lời ta nói là thật, ngươi là bạn duy nhất của ta trong cung, ta không thể không có trách nhiệm cho hạnh phúc của ngươi, ta bằng lòng với ngươi, sẽ làm được, hơn nữa Như Nguyệt, ta nghĩ, ta cũng nên nói cho ngươi biết, ta thật sự có ý nghĩ này." Nói xong, ta thở dài, nhìn ánh mắt của Như Nguyệt, “Ta có thể tin tưởng ngươi không?"
Như Nguyệt kiên định gật đầu nhìn ta, “Thái hậu, chuyện cho tới bây giờ, nô tỳ đối với Thái hậu không có nữa phần dị tâm (suy nghĩ gian dối), nếu như là chuyện mà thái hậu giao phó, cho dù là muốn mạng của Như Nguyệt, Như Nguyệt cũng......"
"Không nghiêm trọng như thế, ta muốn mạng của ngươi làm gì, ngươi tiếp tục sống cho tốt, còn sống mới có thể cùng Đổng Lăng Văn tư thủ đến già, về phần ta, chỉ hi vọng đến lúc đó ngươi có thể có thể giúp ta mà thôi, Như Nguyệt, ta muốn xuất cung, không phải ra ngoài đi dạo, cũng không phải ra ngoài hoảng du một vòng, mà là vĩnh viễn rời đi, thoát khỏi thân phận của hoàng thái hậu. Ta giúp Hạ Hầu Lâm, giúp ngươi, là bởi vì ta biết các ngươi cũng giống như ta, thật sự khát khao hạnh phúc. Ta không có cách nào tìm được hạnh phúc ở hậu cung này, ta muốn rời đi, là ngươi, Như Nguyệt, là ở đây ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào ngươi, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Ta hỏi.
Lúc nghe ta nói đến muốn xuất cung, Như Nguyệt có vẻ vô cùng khiếp sợ, nhưng mà sau đó vẫn là rất bình tĩnh gật đầu một cái, quỳ xuống nhìn ta, “Nô tỳ thề, chuyện ngày hôm nay nếu để lộ dù là nữa chữ, Như Nguyệt sẽ không được chết tử tế." Nói xong, Như Nguyệt đứng lên nhìn ta, nghiêm túc nói, “Thái hậu, mọi chuyện của Như Nguyệt là giao cho ngài, chỉ cần là nguyện vọng của Thái hậu, nô tỳ nhất định sẽ tận lực mà làm."
"Cám ơn ngươi, Như Nguyệt, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, nhưng ta, cũng cần trợ thủ (người giúp đỡ)." Ta bước lên phía trước một bước, ôm lấy Như Nguyệt, có những lời này của nàng ta liền an tâm, Như Nguyệt chính là trợ lực xuất cung quan trọng của ta.. Hạ Hầu Lâm quá đơn thuần, Thu Nhược Thủy suy nghĩ quá thâm trầm, Hạ Hầu Du và Hạ Hầu Dận tuyệt đối chỉ có thể là trở lực, về phần gia nhân của ta, lại không thể liên lụy, hơn nữa ta ở trong cung, bọn họ ở ngoài cung, cho dù thật sự có chuyện gì, tiếp ứng cũng rất không thuận tiện. Cho nên tính tới tính lui, đáng tin mà có khả năng giúp đỡ vẫn là Như Nguyệt.
"Thái hậu yên tâm, Như Nguyệt nhất định toàn lực ứng phó."
"Có câu này của ngươi, ta liền an tâm." Ta cười, vỗ vỗ bờ vai của Như Nguyệt, “Không còn sớm, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải bồi vị công chúa này giày vò, hơn nữa, hôm nay chận hoàng thượng và Hạ Hầu Du ngoài cửa, đoán chừng ngày mai đuổi không dễ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ngày mai phải giữ vững tinh thần, biết không?"
Nói xong, ta ngáp một cái, tinh thần hoảng hốt trở về ngủ, ai ôi, ngày mai bắt đầu, sẽ là một ngày rất náo nhiệt nha.
"Hạ Hầu Lâm, ngươi hãy nghe cho kỹ, Đoạn Tư Tồn còn chưa thú lão bà (chưa lấy vợ), ngươi chỉ cần để cho huynh ấy cảm thấy huynh ấy và ngươi ở cùng nhau không có việc gì, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì các ngươi phá hủy hòa thân mà giận lây sang Đoạn gia, ngươi đã thành công một nửa rồi, cho nên mục đích chủ yếu của ngươi là phải biểu đạt quan điểm như vậy, nghe hiểu rồi chứ?" Sáng sớm vừa thức dậy, ta liền bắt đầu truyền thụ truy phu bí tịch cho Hạ Hầu Lâm, tục ngữ nói không sai, một cây củ cải một cái hố (có nghĩa là: việc làm kiên định), muốn gả ra ngoài không thể nào không ai thèm lấy, nhưng mà phải tùy bệnh mà hốt thuốc!
Cho nên, đầu tiên hiểu rõ ý nghĩ của Đoạn Tư Tồn là quan trọng nhất.
Hạ Hầu Lâm gật gật đầu, bộ dạng vô cùng thụ giáo, “Hiểu rồi, ta sẽ cố gắng bày tỏ về thái độ giải quyết chính sách hòa thân với hoàng huynh, trong lòng huynh ấy cũng hy vọng phá bỏ ý tưởng hòa thân này."
"Rất tốt, chính là như vậy,. không chỉ như vậy, ngươi và đại ca ta còn phải tìm hiểu lẫn nhau, nếu ngươi hủy hôn rồi, nên làm gì mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này, đương nhiên rồi, thái độ của hoàng đế quyết định tất cả, nhưng mà việc này, việc ngươi nên làm là thể hiện được hiền nội trợ (hiền nội trợ: người vợ đức hạnh tài năng), ngươi phải cho huynh ấy biết, ngươi thương huynh ấy, hơn nữa cũng là suy nghĩ cho huynh ấy, đồng thời muốn ở lại bên cạnh huynh ấy, cũng nghĩ đến làm thế nào để huynh ấy tốt hơn thoải mái hơn, không để huynh ấy cảm thấy phiền phức, khiến cho huynh ấy cảm nhận được sự thật lòng và chân thành của ngươi, cùng với sự quan tâm chăm sóc và lương thiện của ngươi, hiểu chưa?" Ta tiếp tục ân cần dạy bảo.
Kế hoạch sắp tới, không thể phạm sai lầm.
"Hiểu."Câu trả lời của học trò Hạ Hầu Lâm vô cùng rõ ràng lưu loát.
Ta gật đầu vừa lòng tiếp tục, “Mặt khác, nếu ngươi muốn cùng một chỗ với huynh ấy, phải để huynh ấy cảm thấy, ngươi ngoài lương thiện quan tâm chăm sóc còn suy nghĩ cho huynh ấy thật sự yêu thương huynh ấy, ngoài ra còn có chung sở thích với huynh ấy, cho nên phải khám phá cuộc sống xung quanh của huynh ấy, bước vào cuộc sống của huynh ấy, lôi kéo bằng hữu (bạn bè), người nhà của huynh ấy, đây chính là biện pháp tốt, hiểu không?"
"Đã hiểu!" Học trò Hạ Hầu Lâm trả lời vô cùng vang dội.
"Rất tốt, vậy bây giờ ngươi có thể hành động rồi, tiến lên, Hạ Hầu Lâm, nhất định phải theo đuổi huynh ấy đến không có cửa lên trời không còn đường xuống đất, phong tỏa toàn bộ nơi sinh hoạt của huynh ấy, để cho huynh ấy đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được ngươi, khiến cho huynh ấy tập quen ngươi, có thể thành công, hiểu không?" Ta rống to một tiếng làm hành động bắt đầu tiên hành.
"Hiểu, lên đường, hành động!"Ta tiếp thu kinh nghiệm sẵn có kết hợp với sự giáo dục phù hợp thực tế, Hạ Hầu Lâm oai phong hùng dũng, xuất phát với khí thế bừng bừng!
"Hô Hô, hy vọng có thể đủ sức làm rung động lão ca khó chịu kia của ta." Nhìn bóng lưng vô cùng sôi nổi của Hạ Hầu Lâm, ta âm thầm bắt đầu cầu nguyện.
"Thái hậu yên tâm đi, công chúa đẹp như vậy, tính tình lại tốt như vậy, nếu mà Đoàn Thị Lang không thích mới kỳ quái đó." Như Nguyệt cười an ủi ta.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà sự khó chịu của nam nhân là rất khó nói, ngộ nhỡ người ta chết vì sĩ diện vậy thì thảm rồi, cầu nguyện đại ca ta không có phiền phức như vậy, cầu nguyện cô ngốc Hạ Hầu Lâm này có thể nhanh chóng bắt sống nam nhân kia." Ta lắc đầu than thở, nếu không vấn đề có thể nghiêm trọng, ngộ nhỡ đợi đến khi vị quốc vương bệ hạ nào đó đến, xảy ra cái gì mà nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu), vậy với cá tính của đại ca ta, tám phần mười sẽ lại chui vào trong mai rùa đen.
"Người cũng thật nhàn rỗi lo lắng người khác, Phiêu Phiêu, chuyện của Lâm nhi người muốn nhúng tay ta mặc kệ, dù sao người cũng đoán được, ta không muốn gả Lâm nhi đi, nhưng mà cũng không có biện pháp khác, thế nhưng nếu như Lâm nhi tự mình tìm được nơi chốn (ý là tìm được người muốn lấy làm chồng), trước khi Tù Ảnh quốc chủ đến kinh thành phải thu phục tên tiểu tử Đoàn Tư Tồn kia, sau đó tìm một đám mỹ nữ để cho hắn chọn, vậy cũng chưa chắc khó làm lắm." Ngay thời điểm Hạ Hầu Lâm cất bước, đại nhi tử ra sàn diễn. Tức muốn chết ra sân khấu liền đưa tay ôm ta ngồi xuống, sai Như Nguyệt đi ra ngoài nấu cơm, sau đó vô cùng uất ức ôm chặt lấy ta, lại gần ta, kể khổ với ta, “Phiêu Phiêu, người rất không phúc hậu, nhất bên trọng nhất bên khinh, trẫm cũng không phải loại người không tim không phổi, làm sao có thể thật sự nhẫn tâm với hoàng muội của mình như vậy đây, người cứ như vậy hiểu lầm ta rồi, còn không cho ta tới ăn cơm, ô ô ô, người ta thật sự rất đáng thương nha."
Ai tới cứu ta đi, thế nào một ngày không gặp Hạ Hầu Dận này trở nên biết làm nũng rồi, ta sợ hãi đến buồn nôn, run rẩy, vội vàng cách xa hắn một chút.
"Cái đó, đây không phải là vì muốn làm yên lòng Lâm nhi tâm đang vỡ nát sao, đỡ phải nhìn thấy nàng tiếp tục đánh nhau với ngươi, ta đây không phải muốn tốt cho ngươi sao." Ta cảnh giác vội trấn an, hoàng đế sinh khí (tức giận) vậy thì xong đời rồi.
"Vậy sao?" Đại nhi tử rất không tin tưởng ta.
"Dĩ nhiên." Ta vỗ ngực bảo đảm, “Ta cái gì cũng không nhớ, quen thuộc với các ngươi, vốn là mới gặp mặt Lâm nhi, chỉ là nàng thích đại ca của ta, vừa khéo ta muốn tìm một tức phụ (nàng dâu) cho đại ca ta, ngươi lại đồng ý, ta mới giúp nàng chứ sao." Nịnh bợ nhất định là phải tâng bốc, còn phải tâng bốc có trình độ.
"Như vậy à." Hạ Hầu Dận kéo dài ngữ điệu cười như không cười nhìn ta, bỗng nhiên lộ một nụ cười thật xảo trá, “Vậy nếu cuối cùng ta không tán thành thì làm thế nào?"
"Không tán thành?" Ta choáng váng, mơ hồ ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Dận, không phải đâu, hắn không tán thành? Ta đột nhiên đứng lên đẩy hắn ra một cái, lập tức chạy ra ngoài, đồng thời hô to, “Như Nguyệt, chuẩn bị kiệu!"
Không được không được, Hạ Hầu Dận không tán thành việc ta loạn chút uyên ương, đây không phải là để cho ca của ta liên lụy cửu tộc tự tìm đường chết sao? Không được, ta phải đuổi Hạ Hầu Lâm về!
Kết quả, buồn rầu không kịp đề phòng bị ta đẩy ngã Hạ Hầu Dận vô cùng ai oán đứng lên, từ phía sau ôm cổ ta, “Phiêu Phiêu, người muốn đi đâu? Người bỏ rơi ta." Phun, thật rất có...... Kịch vui hiệu quả.
"Mẹ nó,vậy cho ta ở lại chổ mát mẻ bên kia đi, ngươi không phải đồng ý còn không sớm nói, ta cũng không muốn tru di cửu tộc nhà của ta!" Ta nổi giận đá bay đại nhi tử tay như bạch tuộc tám chân, lớn tiếng rống to, “Cút ngay, ta muốn đi ngăn cản muội muội bảo bối kia của ngươi theo đuổi ca ca của ta!" Soái ca cũng không thể như vậy mà rơi đầu!
"Đợi chút, không phải là ta nói đùa thôi sao, dĩ nhiên ta đồng ý muội muội ta theo đuổi ca ca người......" Hạ Hầu Dận ngượng ngùng kéo lấy ta, ra sức giải thích.
Hắn nói chưa dứt lời, càng nói ta càng giận rồi, nói đùa? Giết cửu tộc mà là vui đùa sao?
Mẹ kiếp, Hoàng đế đáng chết quả nhiên là ngu ngốc, một quyền của ta nhắm vào đầu giáng xuống, kết quả để hắn hưởng trọn, còn không biết xấu hổ sờ sờ mu bàn tay của người ta, đản nghiêm mặt còn thân hơn đã tới (chổ này ta không hiểu phải dịch ra sao), “Phiêu Phiêu, người ta không có cố ý mà...... A a, Phiêu Phiêu người đánh ta......"
Cùng với một tiếng kêu gào, rốt cuộc ta cũng thành công đánh Hoàng đế......
Chỉ là, không biết kế hoạch truy phu của công chúa đại nhân, thuận lợi hay không......
―― Theo đuổi nam nhân, phải không ngoại phiền toái: quấn lấy hắn, không buông tha hắn, xem hắn chạy đâu cho thoát.
Sau khi Hạ Hầu Lâm ngủ, ta lặng lẽ rời khỏi phòng, thở dài.
Ai, nha đầu này thật là đơn thuần, nhìn nàng ta cũng hâm mộ nữa, dám yêu dám hận, nói thích là thích, nói muốn theo đuổi sẽ theo đuổi, thật là một chút gánh nặng cũng không có, thật tốt, ta ước có cá tính như nàng vậy, trực tiếp phủi tay xuất cung bỏ đi là tốt rồi.
Được rồi được rồi, chuyện như vậy tốt hơn từ từ ngẫm lại đi, ta không muốn một mình mình không cẩn thận đắc tội hoàng đế đại nhân gây ra tại họa cho người nhà, mặc dù nói ta cũng không phải là Đoạn Phiêu Phiêu thật, nhưng cũng không có ý khiến người nhà của Đoạn Phiêu Phiêu cùng chịu tội với ta, hơn nữa, đối với bọn họ, ta còn có nhu mộc tình cảm, sẽ không hy vọng thấy người khác bị ta làm liên lụy đâu. Lại nói tư tưởng của nữ tử thế kỷ 21 là có làm có chịu có gan chịu trách nhiệm, người nào làm người đó chịu.
Cho nên, thấy sự đơn thuần của Hạ Hầu Lâm, ngược lại ta có chút hâm mộ.
"Thái hậu thật sự phải giúp công chúa sao?" Như Nguyệt đi theo ta vào trong sân, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chủ động mở miệng.
Ta gật đầu, trả lời khẳng định, “Đúng vậy, phải giúp. Hôn sự của ngươi, chờ chuyện của công chúa có kết quả rồi, ta sẽ nói với hoàng thượng, Như Nguyệt, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Trước khi đi, phải bố trí ổn thoả tất cả mọi người đã, làm phu nhân tướng quân, đến lúc đó Hạ Hầu Dận nể mặt Đổng Lăng Văn, hẳn là sẽ không làm khó với Như Nguyệt. Dù sao, ta có thể không nhờ sự trợ giúp của lão đa lão ca ta, nhưng mà muốn xuất cung, cửa ải Như Nguyệt này, nhất định là phải vượt qua. Nói nàng không biết chuyện, trừ khi Hạ Hầu Dận là đồ ngốc.
"Thái hậu, nô tỳ không có ý này." Như Nguyệt sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới tự nhiên ta sẽ nói việc này, nhưng mà nhắc tới hôn nhân đại sự, Như Nguyệt vẫn là xấu hổ.
Ta quay đầu vỗ vỗ vai của nàng, rất nghiêm túc mở lời,“Như Nguyệt, lời ta nói là thật, ngươi là bạn duy nhất của ta trong cung, ta không thể không có trách nhiệm cho hạnh phúc của ngươi, ta bằng lòng với ngươi, sẽ làm được, hơn nữa Như Nguyệt, ta nghĩ, ta cũng nên nói cho ngươi biết, ta thật sự có ý nghĩ này." Nói xong, ta thở dài, nhìn ánh mắt của Như Nguyệt, “Ta có thể tin tưởng ngươi không?"
Như Nguyệt kiên định gật đầu nhìn ta, “Thái hậu, chuyện cho tới bây giờ, nô tỳ đối với Thái hậu không có nữa phần dị tâm (suy nghĩ gian dối), nếu như là chuyện mà thái hậu giao phó, cho dù là muốn mạng của Như Nguyệt, Như Nguyệt cũng......"
"Không nghiêm trọng như thế, ta muốn mạng của ngươi làm gì, ngươi tiếp tục sống cho tốt, còn sống mới có thể cùng Đổng Lăng Văn tư thủ đến già, về phần ta, chỉ hi vọng đến lúc đó ngươi có thể có thể giúp ta mà thôi, Như Nguyệt, ta muốn xuất cung, không phải ra ngoài đi dạo, cũng không phải ra ngoài hoảng du một vòng, mà là vĩnh viễn rời đi, thoát khỏi thân phận của hoàng thái hậu. Ta giúp Hạ Hầu Lâm, giúp ngươi, là bởi vì ta biết các ngươi cũng giống như ta, thật sự khát khao hạnh phúc. Ta không có cách nào tìm được hạnh phúc ở hậu cung này, ta muốn rời đi, là ngươi, Như Nguyệt, là ở đây ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào ngươi, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Ta hỏi.
Lúc nghe ta nói đến muốn xuất cung, Như Nguyệt có vẻ vô cùng khiếp sợ, nhưng mà sau đó vẫn là rất bình tĩnh gật đầu một cái, quỳ xuống nhìn ta, “Nô tỳ thề, chuyện ngày hôm nay nếu để lộ dù là nữa chữ, Như Nguyệt sẽ không được chết tử tế." Nói xong, Như Nguyệt đứng lên nhìn ta, nghiêm túc nói, “Thái hậu, mọi chuyện của Như Nguyệt là giao cho ngài, chỉ cần là nguyện vọng của Thái hậu, nô tỳ nhất định sẽ tận lực mà làm."
"Cám ơn ngươi, Như Nguyệt, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, nhưng ta, cũng cần trợ thủ (người giúp đỡ)." Ta bước lên phía trước một bước, ôm lấy Như Nguyệt, có những lời này của nàng ta liền an tâm, Như Nguyệt chính là trợ lực xuất cung quan trọng của ta.. Hạ Hầu Lâm quá đơn thuần, Thu Nhược Thủy suy nghĩ quá thâm trầm, Hạ Hầu Du và Hạ Hầu Dận tuyệt đối chỉ có thể là trở lực, về phần gia nhân của ta, lại không thể liên lụy, hơn nữa ta ở trong cung, bọn họ ở ngoài cung, cho dù thật sự có chuyện gì, tiếp ứng cũng rất không thuận tiện. Cho nên tính tới tính lui, đáng tin mà có khả năng giúp đỡ vẫn là Như Nguyệt.
"Thái hậu yên tâm, Như Nguyệt nhất định toàn lực ứng phó."
"Có câu này của ngươi, ta liền an tâm." Ta cười, vỗ vỗ bờ vai của Như Nguyệt, “Không còn sớm, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải bồi vị công chúa này giày vò, hơn nữa, hôm nay chận hoàng thượng và Hạ Hầu Du ngoài cửa, đoán chừng ngày mai đuổi không dễ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ngày mai phải giữ vững tinh thần, biết không?"
Nói xong, ta ngáp một cái, tinh thần hoảng hốt trở về ngủ, ai ôi, ngày mai bắt đầu, sẽ là một ngày rất náo nhiệt nha.
"Hạ Hầu Lâm, ngươi hãy nghe cho kỹ, Đoạn Tư Tồn còn chưa thú lão bà (chưa lấy vợ), ngươi chỉ cần để cho huynh ấy cảm thấy huynh ấy và ngươi ở cùng nhau không có việc gì, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì các ngươi phá hủy hòa thân mà giận lây sang Đoạn gia, ngươi đã thành công một nửa rồi, cho nên mục đích chủ yếu của ngươi là phải biểu đạt quan điểm như vậy, nghe hiểu rồi chứ?" Sáng sớm vừa thức dậy, ta liền bắt đầu truyền thụ truy phu bí tịch cho Hạ Hầu Lâm, tục ngữ nói không sai, một cây củ cải một cái hố (có nghĩa là: việc làm kiên định), muốn gả ra ngoài không thể nào không ai thèm lấy, nhưng mà phải tùy bệnh mà hốt thuốc!
Cho nên, đầu tiên hiểu rõ ý nghĩ của Đoạn Tư Tồn là quan trọng nhất.
Hạ Hầu Lâm gật gật đầu, bộ dạng vô cùng thụ giáo, “Hiểu rồi, ta sẽ cố gắng bày tỏ về thái độ giải quyết chính sách hòa thân với hoàng huynh, trong lòng huynh ấy cũng hy vọng phá bỏ ý tưởng hòa thân này."
"Rất tốt, chính là như vậy,. không chỉ như vậy, ngươi và đại ca ta còn phải tìm hiểu lẫn nhau, nếu ngươi hủy hôn rồi, nên làm gì mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này, đương nhiên rồi, thái độ của hoàng đế quyết định tất cả, nhưng mà việc này, việc ngươi nên làm là thể hiện được hiền nội trợ (hiền nội trợ: người vợ đức hạnh tài năng), ngươi phải cho huynh ấy biết, ngươi thương huynh ấy, hơn nữa cũng là suy nghĩ cho huynh ấy, đồng thời muốn ở lại bên cạnh huynh ấy, cũng nghĩ đến làm thế nào để huynh ấy tốt hơn thoải mái hơn, không để huynh ấy cảm thấy phiền phức, khiến cho huynh ấy cảm nhận được sự thật lòng và chân thành của ngươi, cùng với sự quan tâm chăm sóc và lương thiện của ngươi, hiểu chưa?" Ta tiếp tục ân cần dạy bảo.
Kế hoạch sắp tới, không thể phạm sai lầm.
"Hiểu."Câu trả lời của học trò Hạ Hầu Lâm vô cùng rõ ràng lưu loát.
Ta gật đầu vừa lòng tiếp tục, “Mặt khác, nếu ngươi muốn cùng một chỗ với huynh ấy, phải để huynh ấy cảm thấy, ngươi ngoài lương thiện quan tâm chăm sóc còn suy nghĩ cho huynh ấy thật sự yêu thương huynh ấy, ngoài ra còn có chung sở thích với huynh ấy, cho nên phải khám phá cuộc sống xung quanh của huynh ấy, bước vào cuộc sống của huynh ấy, lôi kéo bằng hữu (bạn bè), người nhà của huynh ấy, đây chính là biện pháp tốt, hiểu không?"
"Đã hiểu!" Học trò Hạ Hầu Lâm trả lời vô cùng vang dội.
"Rất tốt, vậy bây giờ ngươi có thể hành động rồi, tiến lên, Hạ Hầu Lâm, nhất định phải theo đuổi huynh ấy đến không có cửa lên trời không còn đường xuống đất, phong tỏa toàn bộ nơi sinh hoạt của huynh ấy, để cho huynh ấy đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được ngươi, khiến cho huynh ấy tập quen ngươi, có thể thành công, hiểu không?" Ta rống to một tiếng làm hành động bắt đầu tiên hành.
"Hiểu, lên đường, hành động!"Ta tiếp thu kinh nghiệm sẵn có kết hợp với sự giáo dục phù hợp thực tế, Hạ Hầu Lâm oai phong hùng dũng, xuất phát với khí thế bừng bừng!
"Hô Hô, hy vọng có thể đủ sức làm rung động lão ca khó chịu kia của ta." Nhìn bóng lưng vô cùng sôi nổi của Hạ Hầu Lâm, ta âm thầm bắt đầu cầu nguyện.
"Thái hậu yên tâm đi, công chúa đẹp như vậy, tính tình lại tốt như vậy, nếu mà Đoàn Thị Lang không thích mới kỳ quái đó." Như Nguyệt cười an ủi ta.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà sự khó chịu của nam nhân là rất khó nói, ngộ nhỡ người ta chết vì sĩ diện vậy thì thảm rồi, cầu nguyện đại ca ta không có phiền phức như vậy, cầu nguyện cô ngốc Hạ Hầu Lâm này có thể nhanh chóng bắt sống nam nhân kia." Ta lắc đầu than thở, nếu không vấn đề có thể nghiêm trọng, ngộ nhỡ đợi đến khi vị quốc vương bệ hạ nào đó đến, xảy ra cái gì mà nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu), vậy với cá tính của đại ca ta, tám phần mười sẽ lại chui vào trong mai rùa đen.
"Người cũng thật nhàn rỗi lo lắng người khác, Phiêu Phiêu, chuyện của Lâm nhi người muốn nhúng tay ta mặc kệ, dù sao người cũng đoán được, ta không muốn gả Lâm nhi đi, nhưng mà cũng không có biện pháp khác, thế nhưng nếu như Lâm nhi tự mình tìm được nơi chốn (ý là tìm được người muốn lấy làm chồng), trước khi Tù Ảnh quốc chủ đến kinh thành phải thu phục tên tiểu tử Đoàn Tư Tồn kia, sau đó tìm một đám mỹ nữ để cho hắn chọn, vậy cũng chưa chắc khó làm lắm." Ngay thời điểm Hạ Hầu Lâm cất bước, đại nhi tử ra sàn diễn. Tức muốn chết ra sân khấu liền đưa tay ôm ta ngồi xuống, sai Như Nguyệt đi ra ngoài nấu cơm, sau đó vô cùng uất ức ôm chặt lấy ta, lại gần ta, kể khổ với ta, “Phiêu Phiêu, người rất không phúc hậu, nhất bên trọng nhất bên khinh, trẫm cũng không phải loại người không tim không phổi, làm sao có thể thật sự nhẫn tâm với hoàng muội của mình như vậy đây, người cứ như vậy hiểu lầm ta rồi, còn không cho ta tới ăn cơm, ô ô ô, người ta thật sự rất đáng thương nha."
Ai tới cứu ta đi, thế nào một ngày không gặp Hạ Hầu Dận này trở nên biết làm nũng rồi, ta sợ hãi đến buồn nôn, run rẩy, vội vàng cách xa hắn một chút.
"Cái đó, đây không phải là vì muốn làm yên lòng Lâm nhi tâm đang vỡ nát sao, đỡ phải nhìn thấy nàng tiếp tục đánh nhau với ngươi, ta đây không phải muốn tốt cho ngươi sao." Ta cảnh giác vội trấn an, hoàng đế sinh khí (tức giận) vậy thì xong đời rồi.
"Vậy sao?" Đại nhi tử rất không tin tưởng ta.
"Dĩ nhiên." Ta vỗ ngực bảo đảm, “Ta cái gì cũng không nhớ, quen thuộc với các ngươi, vốn là mới gặp mặt Lâm nhi, chỉ là nàng thích đại ca của ta, vừa khéo ta muốn tìm một tức phụ (nàng dâu) cho đại ca ta, ngươi lại đồng ý, ta mới giúp nàng chứ sao." Nịnh bợ nhất định là phải tâng bốc, còn phải tâng bốc có trình độ.
"Như vậy à." Hạ Hầu Dận kéo dài ngữ điệu cười như không cười nhìn ta, bỗng nhiên lộ một nụ cười thật xảo trá, “Vậy nếu cuối cùng ta không tán thành thì làm thế nào?"
"Không tán thành?" Ta choáng váng, mơ hồ ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Dận, không phải đâu, hắn không tán thành? Ta đột nhiên đứng lên đẩy hắn ra một cái, lập tức chạy ra ngoài, đồng thời hô to, “Như Nguyệt, chuẩn bị kiệu!"
Không được không được, Hạ Hầu Dận không tán thành việc ta loạn chút uyên ương, đây không phải là để cho ca của ta liên lụy cửu tộc tự tìm đường chết sao? Không được, ta phải đuổi Hạ Hầu Lâm về!
Kết quả, buồn rầu không kịp đề phòng bị ta đẩy ngã Hạ Hầu Dận vô cùng ai oán đứng lên, từ phía sau ôm cổ ta, “Phiêu Phiêu, người muốn đi đâu? Người bỏ rơi ta." Phun, thật rất có...... Kịch vui hiệu quả.
"Mẹ nó,vậy cho ta ở lại chổ mát mẻ bên kia đi, ngươi không phải đồng ý còn không sớm nói, ta cũng không muốn tru di cửu tộc nhà của ta!" Ta nổi giận đá bay đại nhi tử tay như bạch tuộc tám chân, lớn tiếng rống to, “Cút ngay, ta muốn đi ngăn cản muội muội bảo bối kia của ngươi theo đuổi ca ca của ta!" Soái ca cũng không thể như vậy mà rơi đầu!
"Đợi chút, không phải là ta nói đùa thôi sao, dĩ nhiên ta đồng ý muội muội ta theo đuổi ca ca người......" Hạ Hầu Dận ngượng ngùng kéo lấy ta, ra sức giải thích.
Hắn nói chưa dứt lời, càng nói ta càng giận rồi, nói đùa? Giết cửu tộc mà là vui đùa sao?
Mẹ kiếp, Hoàng đế đáng chết quả nhiên là ngu ngốc, một quyền của ta nhắm vào đầu giáng xuống, kết quả để hắn hưởng trọn, còn không biết xấu hổ sờ sờ mu bàn tay của người ta, đản nghiêm mặt còn thân hơn đã tới (chổ này ta không hiểu phải dịch ra sao), “Phiêu Phiêu, người ta không có cố ý mà...... A a, Phiêu Phiêu người đánh ta......"
Cùng với một tiếng kêu gào, rốt cuộc ta cũng thành công đánh Hoàng đế......
Chỉ là, không biết kế hoạch truy phu của công chúa đại nhân, thuận lợi hay không......
Tác giả :
Vân Túy Vũ