Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế
Chương 30: Người trong lòng như nguyệt
---- a a a, soái ca oai hùng, Như Nguyệt vì sao ngươi lại có thể....
"Thái hậu, nô tỳ ở đây!" Ngay lúc ta phát điên, tiểu cô nương Như Nguyệt rốt cuộc xuất hiện, khuôn mặt mộ bộ ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng tư xuân, ta liếc nhìn nàng một cái, tâm tình hết sức khó chịu.
Nhân gia ta, Hoàng thái hậu tôn quý SAMA*, hôm hay còn đang giãy dụa vấn đề tính toán xuất cung, nàng đi vào lại có thể bắt đầu tư xuân? Khó chịu, cực độ khó chịu, ta chân mệnh thiên tử còn không biết ở trong góc nào, nàng thì đã có người trong lòng, ô oa, nhân gia đố kỵ mà.
(*) SAMA: ai xem anime thì biết nhé.... từ này ý chỉ cách gọi người mình kính trọng... có thân phận to lớn...như từ Dono ý.... 2 từ này cùng nghĩa nhưng mà tuỳ theo trường hợp mà dùng Sama hoặc Dono để gọi người mình kính trọng ^.^
"Vừa rồi làm cái gì đó? Nhìn như thế nào xuân ý dào dạt?" Ta chua chát mở miệng, đáng ghét, sẽ không thật là tiểu thái giám nào nhé, nếu thật sự là vậy, ta sẽ ném tên thái giám hỗn đản này vào bắc cực để đi bơi mùa đông...
"Nô tỳ..." Mặt Như Nguyệt càng đỏ hơn, lấm lét nhìn trái phải một chút, sau đó lôi kéo ta chạy.
Ta chau mày không kịp đề phòng, bị nàng lôi kéo, cả người nghiêng nghiêng, thật vất vả cước bộ mới vững vàng, theo nàng chạy, nha đầu kia, thần bí hề hề làm gì nha?
"Ta vừa mới nhìn thấy hắn, hắn thực sự đã trở về, ta...." Như Nguyệt kích động không kiềm chế được, mà ta bắt đầu vạn phần hồ đồ, nha đầu kia nhìn trúng người tình, rốt cuộc là ai nha?
"Hắn là ai vậy?" Ta nghe thấy được hơi thở của bát quái. Ưm, xem ra người đàn ông này không phải người trong cung, ta thở phào nhẹ nhõm, không phải tên thái giám là tốt rồi...
"Hắn..." Mặt của Như Nguyệt đỏ bừng, vừa nhắc tới hắn, mà mặt bắt đầu đỏ, một câu nói cũng không nói ra được, ta thở dài, ai ai ai, xem ra dường như không thể trông cậy vào bản thân Như Nguyệt thành thật khai báo, quên đi, chờ ta tự mình đi xem xét.
Có điều là, ở đây chẳng phải ngự thư phòng sao? Địa bàn Hạ Hầu Dận, Như Nguyệt điên rồi, không có việc gì chạy tới đây?
"Như Nguyệt, làm sao dẫn ta tới đây?" Ta nghi ngờ hỏi.
Tròng mắt Như Nguyệt đã triệt để không còn thuộc về nàng, chỉ thấy nàng ngây ngốc nhìn ngự thư phòng, hình dạng một bộ hận không thể vọt vào, ta nhìn vô cùng đau đầu. Đầu năm nay nữ hài tử nổi lên tư xuân, trạng thái so với bưu hãn 90 không kém mà, thật có tiềm chất nữ hiện đại.
"Hắn, Hoàng thượng vừa mang theo hắn đi tới nơi này." Biểu tình Như Nguyệt một bộ hận không thể bay vào.
"Phải không? Hắn rốt cuộc là ai? Ta nói Như Nguyệt, ngươi nha có đúng hay không không có suy nghĩ? Đến bây giờ còn không chịu nói hắn là ai? Ta nổi giận! Nếu ngươi không nói kiếp này cũng đừng mơ ra khỏi cung. Nổi giận nổi giận, nha đầu chết tiệt kia, lại còn gạt ta.
"Thái hậu không nên nha, người ta chỉ muốn làm tân nương Đổng đại ca." Như Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, nhìn về phía ta kêu rên, “Ta nói, ta nói, hắn là uy Vũ tướng quân Đổng Lăng Văn quanh năm trấn thủ biên quan, biểu ca Hoàng hậu nương nương, cũng là nô tỳ...."
“..." Ta trừng mắt nhìn Như Nguyệt nói không ra lời, giọt giọt mồ hôi, thảo nào nha đầu chết tiệt kia nghe thấy Hoàng Hậu chân liền mềm, nguyên lai nàng coi trọng biểu ca người ta, ưm, xem ra nha đầu kia ánh mắt rất cao. Thế nhưng người ta là một tướng quân, rất là quyền cao chức trọng, có thể nhìn đến tiểu nha đầu này sao?
Ta có loại dự cảm không tốt, quạ đen trên đầu bay như mũ nồi.
"Thái hậu, ta và Đổng đại ca từ nhỏ đã quen biết, hai nhà chúng ta là thế giao, khi còn bé, cha ta và cha hắn có ước định qua, chờ chúng ta trưởng thành, phải ở chung với nhau, thế nhưng...." Như Nguyệt nhẹ nhàng uyển chuyển nói đến chuyện cũ của bọn họ, càng nói vành mắt càng đỏ, ta càng nghe càng thở dài.
Như Nguyệt đã nói việc này, vẻ mặt cử chỉ tự nhiên đứng đắn, tâm tư làm việc nghiêm cẩn không sơ xuất qua loa, không giống như là cung nữ thông thường, nguyên lai, còn là một tiểu thư quan gia.
"Cha ngươi chức quan gì? Trước đây, ngươi làm sao vào cung làm tỳ nữa? Là ta làm, đúng không?" Có thể cùng Uy Vũ tướng quân làm thân thích, ngẫm lại cũng không phải người thường.
"Cha nô tỳ là Công bộ thị lang Mạc Thiên Ân." Như Nguyệt rất cung kính đáp lời ta, mà ta nghe thấy đáp án này, ta thấy càng thêm trở ngại, nữ nhi Công bộ thị lang, nói như thế nào cũng có thể làm một phi tử nhé, kết quả là đảm đương chức thị nữ? Này... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Như Nguyệt từ nhỏ đã đính hôn, như vậy lấy thái độ làm người của Hạ Hầu Dận, không thể nào khó xử một cô gái, huống chi, theo Như Nguyệt nói như vậy, cái tên được nàng xưng là Đổng đại ca chính là rất được coi trọng, quanh năm trấn thủ biên quan, mặc dù là một chuyện khổ sai, nhưng lại là vị trí cực kỳ trọng yếu, nếu như chẳng phải Hạ Hầu Dận tín nhiệm hắn, thế nào cũng sẽ không an bài một vị trí như vậy cho nhà người ta.
Loại địa phương này, an bài chỉ có thể là người thân tín.
Như vậy Như Nguyệt, chuyện gì xảy ra?
"Là ta sao?" Ta nhếch mày.
Như Nguyệt rụt rè nhìn ta, sau đó hoàn toàn gật đầu.
Trong lòng của ta rất là cảm thụ, nghĩ đến trước đây bởi vì ta mà phá huỷ một nhân duyên, trong lòng liền có chút không thoải mái, tuy rằng đây không phải là việc ta làm, nhưng mà bây giờ, ta chính là Đoạn Phiêu Phiêu nha.
"Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?" Ta nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngự thư phòng, tưởng tượng thấy vị Uy Vũ tướng quân kia ở trong đó, chỉ sợ hắn cũng là hận chết ta.
"Năm ấy, hậu cung tuyển tú nữa, ta cũng đến tuổi, thế nhưng ta và Đổng đại ca... cha Đổng đại ca liền van xin têt3 tướng đại nhân, xin Hoàng hậu biện hộ cho chúng ta, Hoàng thượng lúc này đồng ý, cũng đáp ứng chủ hôn cho chúng ta, chính là, Hoàng thượng khen ta ôn nhu nhã nhặn trầm tĩnh, thế nhưng mà Thái hậu...." Nói đến đây, Như Nguyệt nhìn ta liếc mắt, không có tiếp tục nói hết.
"Không cần nói, ta hiểu được." Ta phất tay một cái, tâm phiền ý loạn, thảo nào Thu Nhược Thuỷ không tin ta đối với Hạ Hầu Dận không có tâm tư kia. Cảnh tượng lúc đó tám phần mười là Thu Nhược Thuỷ mang theo Như Nguyệtn đi mời Hạ Hầu Dận thành toàn, mà Hạ Hầu Dận là đang cùng Đoạn Phiêu Phiêu chung một chỗ, Hạ Hầu Dận trong lúc vô ý khen Như Nguyệt một câu, mà Đoạn Phiêu Phiêu này lại ghen, vì vậy tìm một lý do tịch mịch liền đưa Như Nguyệt tiến cung, phá huỷ một chuyện tốt...
"Như Nguyệt, ta có lỗi với ngươi." Ta thở dài, đi lên vỗ vỗ vai Như Nguyệt, sau đó đi về phía ngự thư phòng, bọn họ đều đã ở đây, như vậy đúng lúc, vốn còn muốn lưu Như Nguyệt thời gian nhiều chút, thế nhưng hiện tại xem ra quên đi cỏn phải thành toàn cho hai người kia sớm một chút, tránh cho ta làm bậy quá nhiều, không tới kiếp sau bị báo ứng, kiếp này liền không tìm được một nam nhân tốt.
Thà rằng huỷ đi mười ngọn cầu, không huỷ đi một cuộc hôn nhân nào.
"Thái hậu, người đây là muốn?" Ước chừng mới vừa đi được hai bước, Như Nguyệt kéo ta lại, biểu tình cấp thiết.
Ta dừng lại, hướng nàng cười cười, than nhỏ, “Đứa ngốc, đương nhiên là dẫn ngươi đi gặp hắn một chút, lâu như vậy không thấy, tự nhiên sẽ rất có nhiều lời muốn nói đi, hắn tiến cung, không nghĩ bất ngờ gặp ngươi, đi xem hắn chút nhé, về phần chuyện của các ngươi, vốn ta có dự định chờ thêm đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra, con gái lớn không dùng được nữa, sớm một chút thành toàn cho các ngươi cũng tốt.
"Thái hậu, nô tỳ ở đây!" Ngay lúc ta phát điên, tiểu cô nương Như Nguyệt rốt cuộc xuất hiện, khuôn mặt mộ bộ ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng tư xuân, ta liếc nhìn nàng một cái, tâm tình hết sức khó chịu.
Nhân gia ta, Hoàng thái hậu tôn quý SAMA*, hôm hay còn đang giãy dụa vấn đề tính toán xuất cung, nàng đi vào lại có thể bắt đầu tư xuân? Khó chịu, cực độ khó chịu, ta chân mệnh thiên tử còn không biết ở trong góc nào, nàng thì đã có người trong lòng, ô oa, nhân gia đố kỵ mà.
(*) SAMA: ai xem anime thì biết nhé.... từ này ý chỉ cách gọi người mình kính trọng... có thân phận to lớn...như từ Dono ý.... 2 từ này cùng nghĩa nhưng mà tuỳ theo trường hợp mà dùng Sama hoặc Dono để gọi người mình kính trọng ^.^
"Vừa rồi làm cái gì đó? Nhìn như thế nào xuân ý dào dạt?" Ta chua chát mở miệng, đáng ghét, sẽ không thật là tiểu thái giám nào nhé, nếu thật sự là vậy, ta sẽ ném tên thái giám hỗn đản này vào bắc cực để đi bơi mùa đông...
"Nô tỳ..." Mặt Như Nguyệt càng đỏ hơn, lấm lét nhìn trái phải một chút, sau đó lôi kéo ta chạy.
Ta chau mày không kịp đề phòng, bị nàng lôi kéo, cả người nghiêng nghiêng, thật vất vả cước bộ mới vững vàng, theo nàng chạy, nha đầu kia, thần bí hề hề làm gì nha?
"Ta vừa mới nhìn thấy hắn, hắn thực sự đã trở về, ta...." Như Nguyệt kích động không kiềm chế được, mà ta bắt đầu vạn phần hồ đồ, nha đầu kia nhìn trúng người tình, rốt cuộc là ai nha?
"Hắn là ai vậy?" Ta nghe thấy được hơi thở của bát quái. Ưm, xem ra người đàn ông này không phải người trong cung, ta thở phào nhẹ nhõm, không phải tên thái giám là tốt rồi...
"Hắn..." Mặt của Như Nguyệt đỏ bừng, vừa nhắc tới hắn, mà mặt bắt đầu đỏ, một câu nói cũng không nói ra được, ta thở dài, ai ai ai, xem ra dường như không thể trông cậy vào bản thân Như Nguyệt thành thật khai báo, quên đi, chờ ta tự mình đi xem xét.
Có điều là, ở đây chẳng phải ngự thư phòng sao? Địa bàn Hạ Hầu Dận, Như Nguyệt điên rồi, không có việc gì chạy tới đây?
"Như Nguyệt, làm sao dẫn ta tới đây?" Ta nghi ngờ hỏi.
Tròng mắt Như Nguyệt đã triệt để không còn thuộc về nàng, chỉ thấy nàng ngây ngốc nhìn ngự thư phòng, hình dạng một bộ hận không thể vọt vào, ta nhìn vô cùng đau đầu. Đầu năm nay nữ hài tử nổi lên tư xuân, trạng thái so với bưu hãn 90 không kém mà, thật có tiềm chất nữ hiện đại.
"Hắn, Hoàng thượng vừa mang theo hắn đi tới nơi này." Biểu tình Như Nguyệt một bộ hận không thể bay vào.
"Phải không? Hắn rốt cuộc là ai? Ta nói Như Nguyệt, ngươi nha có đúng hay không không có suy nghĩ? Đến bây giờ còn không chịu nói hắn là ai? Ta nổi giận! Nếu ngươi không nói kiếp này cũng đừng mơ ra khỏi cung. Nổi giận nổi giận, nha đầu chết tiệt kia, lại còn gạt ta.
"Thái hậu không nên nha, người ta chỉ muốn làm tân nương Đổng đại ca." Như Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, nhìn về phía ta kêu rên, “Ta nói, ta nói, hắn là uy Vũ tướng quân Đổng Lăng Văn quanh năm trấn thủ biên quan, biểu ca Hoàng hậu nương nương, cũng là nô tỳ...."
“..." Ta trừng mắt nhìn Như Nguyệt nói không ra lời, giọt giọt mồ hôi, thảo nào nha đầu chết tiệt kia nghe thấy Hoàng Hậu chân liền mềm, nguyên lai nàng coi trọng biểu ca người ta, ưm, xem ra nha đầu kia ánh mắt rất cao. Thế nhưng người ta là một tướng quân, rất là quyền cao chức trọng, có thể nhìn đến tiểu nha đầu này sao?
Ta có loại dự cảm không tốt, quạ đen trên đầu bay như mũ nồi.
"Thái hậu, ta và Đổng đại ca từ nhỏ đã quen biết, hai nhà chúng ta là thế giao, khi còn bé, cha ta và cha hắn có ước định qua, chờ chúng ta trưởng thành, phải ở chung với nhau, thế nhưng...." Như Nguyệt nhẹ nhàng uyển chuyển nói đến chuyện cũ của bọn họ, càng nói vành mắt càng đỏ, ta càng nghe càng thở dài.
Như Nguyệt đã nói việc này, vẻ mặt cử chỉ tự nhiên đứng đắn, tâm tư làm việc nghiêm cẩn không sơ xuất qua loa, không giống như là cung nữ thông thường, nguyên lai, còn là một tiểu thư quan gia.
"Cha ngươi chức quan gì? Trước đây, ngươi làm sao vào cung làm tỳ nữa? Là ta làm, đúng không?" Có thể cùng Uy Vũ tướng quân làm thân thích, ngẫm lại cũng không phải người thường.
"Cha nô tỳ là Công bộ thị lang Mạc Thiên Ân." Như Nguyệt rất cung kính đáp lời ta, mà ta nghe thấy đáp án này, ta thấy càng thêm trở ngại, nữ nhi Công bộ thị lang, nói như thế nào cũng có thể làm một phi tử nhé, kết quả là đảm đương chức thị nữ? Này... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Như Nguyệt từ nhỏ đã đính hôn, như vậy lấy thái độ làm người của Hạ Hầu Dận, không thể nào khó xử một cô gái, huống chi, theo Như Nguyệt nói như vậy, cái tên được nàng xưng là Đổng đại ca chính là rất được coi trọng, quanh năm trấn thủ biên quan, mặc dù là một chuyện khổ sai, nhưng lại là vị trí cực kỳ trọng yếu, nếu như chẳng phải Hạ Hầu Dận tín nhiệm hắn, thế nào cũng sẽ không an bài một vị trí như vậy cho nhà người ta.
Loại địa phương này, an bài chỉ có thể là người thân tín.
Như vậy Như Nguyệt, chuyện gì xảy ra?
"Là ta sao?" Ta nhếch mày.
Như Nguyệt rụt rè nhìn ta, sau đó hoàn toàn gật đầu.
Trong lòng của ta rất là cảm thụ, nghĩ đến trước đây bởi vì ta mà phá huỷ một nhân duyên, trong lòng liền có chút không thoải mái, tuy rằng đây không phải là việc ta làm, nhưng mà bây giờ, ta chính là Đoạn Phiêu Phiêu nha.
"Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?" Ta nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngự thư phòng, tưởng tượng thấy vị Uy Vũ tướng quân kia ở trong đó, chỉ sợ hắn cũng là hận chết ta.
"Năm ấy, hậu cung tuyển tú nữa, ta cũng đến tuổi, thế nhưng ta và Đổng đại ca... cha Đổng đại ca liền van xin têt3 tướng đại nhân, xin Hoàng hậu biện hộ cho chúng ta, Hoàng thượng lúc này đồng ý, cũng đáp ứng chủ hôn cho chúng ta, chính là, Hoàng thượng khen ta ôn nhu nhã nhặn trầm tĩnh, thế nhưng mà Thái hậu...." Nói đến đây, Như Nguyệt nhìn ta liếc mắt, không có tiếp tục nói hết.
"Không cần nói, ta hiểu được." Ta phất tay một cái, tâm phiền ý loạn, thảo nào Thu Nhược Thuỷ không tin ta đối với Hạ Hầu Dận không có tâm tư kia. Cảnh tượng lúc đó tám phần mười là Thu Nhược Thuỷ mang theo Như Nguyệtn đi mời Hạ Hầu Dận thành toàn, mà Hạ Hầu Dận là đang cùng Đoạn Phiêu Phiêu chung một chỗ, Hạ Hầu Dận trong lúc vô ý khen Như Nguyệt một câu, mà Đoạn Phiêu Phiêu này lại ghen, vì vậy tìm một lý do tịch mịch liền đưa Như Nguyệt tiến cung, phá huỷ một chuyện tốt...
"Như Nguyệt, ta có lỗi với ngươi." Ta thở dài, đi lên vỗ vỗ vai Như Nguyệt, sau đó đi về phía ngự thư phòng, bọn họ đều đã ở đây, như vậy đúng lúc, vốn còn muốn lưu Như Nguyệt thời gian nhiều chút, thế nhưng hiện tại xem ra quên đi cỏn phải thành toàn cho hai người kia sớm một chút, tránh cho ta làm bậy quá nhiều, không tới kiếp sau bị báo ứng, kiếp này liền không tìm được một nam nhân tốt.
Thà rằng huỷ đi mười ngọn cầu, không huỷ đi một cuộc hôn nhân nào.
"Thái hậu, người đây là muốn?" Ước chừng mới vừa đi được hai bước, Như Nguyệt kéo ta lại, biểu tình cấp thiết.
Ta dừng lại, hướng nàng cười cười, than nhỏ, “Đứa ngốc, đương nhiên là dẫn ngươi đi gặp hắn một chút, lâu như vậy không thấy, tự nhiên sẽ rất có nhiều lời muốn nói đi, hắn tiến cung, không nghĩ bất ngờ gặp ngươi, đi xem hắn chút nhé, về phần chuyện của các ngươi, vốn ta có dự định chờ thêm đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra, con gái lớn không dùng được nữa, sớm một chút thành toàn cho các ngươi cũng tốt.
Tác giả :
Vân Túy Vũ