Thái Giám
Chương 8
Vốn tưởng rằng nghe được mệnh lệnh của mình tên nô tài kia sẽ sợ đến mức lập tức phủ phục trên mặt đất nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy sững sờ, hắn thậm chí không dừng bước ngược lại còn đi nhanh hơn, mắt thấy hắn sắp nhập vào giữa một đám cung nữ thái giám đông đúc, Hạ Vô Ưu không thể khống chế sự cuồng nộ trong lòng nữa, một chưởng đánh qua, tiếng gió mạnh mẽ gào thét bên tai Tiêu Ngữ, rồi mới “phanh" một tiếng nổ lớn, bụi bay mù mịt giữa không trung, cách Tiêu Ngữ khoảng một bước chân vô hình xuất hiện một vòng tròn không lớn không nhỏ, vô tình cách ly Tiêu Ngữ khỏi những người gần đó.
Tiếng ca vũ ngưng lại, tiếng cười nói cũng ngừng hẳn, chúng phi tần quý nhân vừa kêu lên sợ hãi giờ cũng đều chỉ biết lấy tay che miệng chờ đợi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy hoàng thượng lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, kẻ có dũng khí chọc giận hắn chẳng khác nào tự đi tìm đường chết.
Sau một lượt nhìn đông ngó tây, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về hướng thái giám thân thể run lẩy bẩy chẳng hiểu vì sao lại quỳ trên mặt đất. Việc sống trong nội cung đã khiến các nàng ngay lập tức phát huy được trí tưởng tượng vô cùng phong phú: Rốt cuộc có chuyện gì có chuyện gì vậy, có phải hay không thái giám kia rót rượu không cẩn thận đã làm đổ lên người hoàng thượng, hay là trong lúc làm việc hắn đã làm gì chọc tức hoàng thượng, ai, nhìn xem hoàng thượng phẫn nộ như kia chỉ sợ hắn không có khả năng giữ nổi mạng nữa.
Hạ Vô Ưu quả thực rất phẫn nộ, thậm chí đến mức cuồng nộ, hắn thế nào cũng không hiểu, kẻ thái giám tự xưng là “Bắp" kia vẫn còn dám vọng tưởng đến chuyện chạy trốn hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: “ Hảo, cuối cùng ngươi cũng biết là trẫm kêu ngươi đúng không? Lại đây". Hai chữ cuối cùng phát ra cực kỳ lãnh khốc, làm cho mọi người đều thoáng sợ hãi.
Tiêu Ngữ đã không còn cảm giác, trái tim đập liên hồi, trong đầu hắn lúc này là một mảng tối tăm, thân thể cứng đờ quỳ dưới đất bò lại chỗ chiếc bàn phía trước, hắn cúi đầu trong lòng vẫn ôm ấp niềm hy vọng cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Nô tài… Nô tài tội đáng muôn chết, nô tài vốn nghĩ muốn nhanh một chút trở về ăn cái gì đó, không… không nghĩ đến người hoàng thượng gọi lại là nô tài".
Âm thanh ôn nhu quen thuộc làm tâm tình không tốt gần hai tháng nay của Hạ Vô Ưu trong nháy mắt đã trở nên yên bình, khóe miệng dường như không đổi nhưng thậm chí lại phát hiện ý cười, khiến hắn cũng không rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao, hắn đáng lý phải ra sức giáo huấn kẻ nô tài hỗn trướng kia một phen, sau đó lại tiếp tục hung hăng làm nhục hắn suốt đêm, ngày hôm sau ném hắn cùng thương tích đầy mình cho lũ cấm quân hoặc thị vệ như loài lang sói để cho bọn chúng thượng hắn đến khi hắn tắt thở mới dừng lại, không phải hắn muốn vậy sao? Chỉ có làm như vậy mới là hình phạt thích đáng cho kẻ dám bất kính với hắn, thế mới có thể cho hắn lấy lại chút uy phong của kẻ bề trên. Thế nhưng hắn cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu mà thôi, rốt cuộc hắn không có làm bất kỳ cái gì như dự định, tâm tình của hắn trước đó chưa từng tốt, cứ thế nhìn thân thể đang quỳ dưới đất run rẩy, bắt đầu ngẩng cao đầu đứng lên.
“ Bây giờ ngươi chỉ cần nói cho trấm biết, ngươi thực ra tên gọi là gì? Nói mau, trẫm thật muốn biết chủ tử của ngươi như thế nào lại có khả năng biết được tên thật của ngươi a, Bắp". Hắn cố tình kéo dài thanh âm song mới nhìn sang Tình phi cùng bên cạnh là tổng quản thái giám nhãn thần vô cùng kinh ngạc, hắn cười hắc hắc, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ các ngươi vẫn không hiểu? Tên nô tài này chính là kẻ trẫm sai Y Đức tìm khắp hoàng cung mà không thấy a".
Những lời này nói ra thật sự có sức ảnh hưởng kinh người, nhìn phía dưới bắt đầu bùng nổ những thanh âm xôn xao bàn tán chính là đã hiểu rõ mọi chuyện. Tiêu Ngữ tuy là vẫn cúi đầu nhưng trong khoảnh khắc đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hoàng thượng… hắn thật sự nhận ra, hắn… Hắn thực sự nhận ra mình sao? Hắn làm sao nhận ra được, hết thật rồi… Lừa người, không hắn chăc chắn không nói dối, làm thế nào làm thế nào bây giờ? Hay liều mình đánh cuộc một phen… không đánh cuộc cũng không được a.
“Khởi bẩm… Khởi bẩm bệ hạ, nô tài… nô tài không biết…" Không đợi hắn nói hết câu chợt nghe phía trên truyền đến tiếng cười nhạo đầy hứng thú: “ Trước tiên đừng có vội thanh minh, ngẩng đầu lên, hôm nay vừa lúc ánh trăng sáng, tuy rằng so với đêm hôm đó sang không bằng nhưng trẫm tin rằng nhãn lực của trẫm vẫn có thể nhìn rõ, ngẩng đầu lên để cho trẫm nhìn". Trước mặt mọi người hắn nói về chuyện đêm hôm ấy cùng một cung nô thấp hèn không mảy may có ý giấu diếm hẳn là Hạ Vô Ưu căn không hề coi liêm sỉ là gì, những người phía dưới dù không đồng tình nhưng cũng chẳng ai dám nhíu mày lấy một cái.
Tuy rằng trời đã vào thu nhưng bộ y phục thái giám xanh sẫm của Tiêu Ngữ lại thấm đầy mồ hôi, cảm giác tuyệt vọng một lần nữa lại ập đến, hàng loạt những ánh mắt như những mũi tên gắt gao nhìn chằm chằm vào lưng hắn, hắn cuối cùng không còn nghĩ đến việc phản kháng nữa, thở dài phó mặc mọi sự cho số phận: cho dù phải chết chỉ cần không chết quá khó coi là được.
Bình tĩnh thong thả ngẩng đầu, ánh mắt hướng về đôi con ngươi thần tình phức tạp pha trộn cả vui mừng phẫn nộ và chờ mong. Tiêu Ngữ cuối cùng cũng được nhìn rõ mặt người đó, tấm tắc, cho dù ánh trăng trên cao có liên tục tỏa sáng mấy ngày so ra đều kém dung mạo xuất sắc kia, sao lại sinh ra hung ác giảo hoạt như loài lang sói chứ. Đằng nào cũng chết, trong lòng cho dù có chút bất kính cũng có gì ghê gớm đâu.
Không sai, là hắn, chính là hắn, Hạ Vô Ưu kích động vội đứng lên, nhìn người ấy bình tĩnh không chút dao động nhưng bên trong con ngươi kia lại nhàn nhạt lộ ra sự bi thương, nhất thời một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo đan điền qua khắp cơ thể, chén rượu trong tay hắn một tiếng vỡ vụn, một tia đau thương truyền đến, đánh thức thần trí suýt nữa đã bị đốt thành tro tàn, hắn lần thứ 2 thong thả ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi mới dùng thanh âm trầm thấp nói từng chữ: “Y Đức cho người đưa hắn đến Cẩm Tú các, đợi trẫm cùng các ái phi khác thưởng trăng xong sẽ đến đó xử hắn tội khi quân phạm thượng."
Xin lỗi nhé cai vụ tên giả ý lúc đầu mình cũng có suy nghĩ để là Ngô nhưng cuối cùng vẫn quyết định là Bắp nghe nó tởm tởm ý
với lại mình thích bắp hơn là tên ngô nên ai thích tên Ngô hơn thì cũng đừng ném đá vào mặt mình
Tiếng ca vũ ngưng lại, tiếng cười nói cũng ngừng hẳn, chúng phi tần quý nhân vừa kêu lên sợ hãi giờ cũng đều chỉ biết lấy tay che miệng chờ đợi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy hoàng thượng lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, kẻ có dũng khí chọc giận hắn chẳng khác nào tự đi tìm đường chết.
Sau một lượt nhìn đông ngó tây, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về hướng thái giám thân thể run lẩy bẩy chẳng hiểu vì sao lại quỳ trên mặt đất. Việc sống trong nội cung đã khiến các nàng ngay lập tức phát huy được trí tưởng tượng vô cùng phong phú: Rốt cuộc có chuyện gì có chuyện gì vậy, có phải hay không thái giám kia rót rượu không cẩn thận đã làm đổ lên người hoàng thượng, hay là trong lúc làm việc hắn đã làm gì chọc tức hoàng thượng, ai, nhìn xem hoàng thượng phẫn nộ như kia chỉ sợ hắn không có khả năng giữ nổi mạng nữa.
Hạ Vô Ưu quả thực rất phẫn nộ, thậm chí đến mức cuồng nộ, hắn thế nào cũng không hiểu, kẻ thái giám tự xưng là “Bắp" kia vẫn còn dám vọng tưởng đến chuyện chạy trốn hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: “ Hảo, cuối cùng ngươi cũng biết là trẫm kêu ngươi đúng không? Lại đây". Hai chữ cuối cùng phát ra cực kỳ lãnh khốc, làm cho mọi người đều thoáng sợ hãi.
Tiêu Ngữ đã không còn cảm giác, trái tim đập liên hồi, trong đầu hắn lúc này là một mảng tối tăm, thân thể cứng đờ quỳ dưới đất bò lại chỗ chiếc bàn phía trước, hắn cúi đầu trong lòng vẫn ôm ấp niềm hy vọng cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Nô tài… Nô tài tội đáng muôn chết, nô tài vốn nghĩ muốn nhanh một chút trở về ăn cái gì đó, không… không nghĩ đến người hoàng thượng gọi lại là nô tài".
Âm thanh ôn nhu quen thuộc làm tâm tình không tốt gần hai tháng nay của Hạ Vô Ưu trong nháy mắt đã trở nên yên bình, khóe miệng dường như không đổi nhưng thậm chí lại phát hiện ý cười, khiến hắn cũng không rõ rốt cuộc bản thân bị làm sao, hắn đáng lý phải ra sức giáo huấn kẻ nô tài hỗn trướng kia một phen, sau đó lại tiếp tục hung hăng làm nhục hắn suốt đêm, ngày hôm sau ném hắn cùng thương tích đầy mình cho lũ cấm quân hoặc thị vệ như loài lang sói để cho bọn chúng thượng hắn đến khi hắn tắt thở mới dừng lại, không phải hắn muốn vậy sao? Chỉ có làm như vậy mới là hình phạt thích đáng cho kẻ dám bất kính với hắn, thế mới có thể cho hắn lấy lại chút uy phong của kẻ bề trên. Thế nhưng hắn cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu mà thôi, rốt cuộc hắn không có làm bất kỳ cái gì như dự định, tâm tình của hắn trước đó chưa từng tốt, cứ thế nhìn thân thể đang quỳ dưới đất run rẩy, bắt đầu ngẩng cao đầu đứng lên.
“ Bây giờ ngươi chỉ cần nói cho trấm biết, ngươi thực ra tên gọi là gì? Nói mau, trẫm thật muốn biết chủ tử của ngươi như thế nào lại có khả năng biết được tên thật của ngươi a, Bắp". Hắn cố tình kéo dài thanh âm song mới nhìn sang Tình phi cùng bên cạnh là tổng quản thái giám nhãn thần vô cùng kinh ngạc, hắn cười hắc hắc, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ các ngươi vẫn không hiểu? Tên nô tài này chính là kẻ trẫm sai Y Đức tìm khắp hoàng cung mà không thấy a".
Những lời này nói ra thật sự có sức ảnh hưởng kinh người, nhìn phía dưới bắt đầu bùng nổ những thanh âm xôn xao bàn tán chính là đã hiểu rõ mọi chuyện. Tiêu Ngữ tuy là vẫn cúi đầu nhưng trong khoảnh khắc đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hoàng thượng… hắn thật sự nhận ra, hắn… Hắn thực sự nhận ra mình sao? Hắn làm sao nhận ra được, hết thật rồi… Lừa người, không hắn chăc chắn không nói dối, làm thế nào làm thế nào bây giờ? Hay liều mình đánh cuộc một phen… không đánh cuộc cũng không được a.
“Khởi bẩm… Khởi bẩm bệ hạ, nô tài… nô tài không biết…" Không đợi hắn nói hết câu chợt nghe phía trên truyền đến tiếng cười nhạo đầy hứng thú: “ Trước tiên đừng có vội thanh minh, ngẩng đầu lên, hôm nay vừa lúc ánh trăng sáng, tuy rằng so với đêm hôm đó sang không bằng nhưng trẫm tin rằng nhãn lực của trẫm vẫn có thể nhìn rõ, ngẩng đầu lên để cho trẫm nhìn". Trước mặt mọi người hắn nói về chuyện đêm hôm ấy cùng một cung nô thấp hèn không mảy may có ý giấu diếm hẳn là Hạ Vô Ưu căn không hề coi liêm sỉ là gì, những người phía dưới dù không đồng tình nhưng cũng chẳng ai dám nhíu mày lấy một cái.
Tuy rằng trời đã vào thu nhưng bộ y phục thái giám xanh sẫm của Tiêu Ngữ lại thấm đầy mồ hôi, cảm giác tuyệt vọng một lần nữa lại ập đến, hàng loạt những ánh mắt như những mũi tên gắt gao nhìn chằm chằm vào lưng hắn, hắn cuối cùng không còn nghĩ đến việc phản kháng nữa, thở dài phó mặc mọi sự cho số phận: cho dù phải chết chỉ cần không chết quá khó coi là được.
Bình tĩnh thong thả ngẩng đầu, ánh mắt hướng về đôi con ngươi thần tình phức tạp pha trộn cả vui mừng phẫn nộ và chờ mong. Tiêu Ngữ cuối cùng cũng được nhìn rõ mặt người đó, tấm tắc, cho dù ánh trăng trên cao có liên tục tỏa sáng mấy ngày so ra đều kém dung mạo xuất sắc kia, sao lại sinh ra hung ác giảo hoạt như loài lang sói chứ. Đằng nào cũng chết, trong lòng cho dù có chút bất kính cũng có gì ghê gớm đâu.
Không sai, là hắn, chính là hắn, Hạ Vô Ưu kích động vội đứng lên, nhìn người ấy bình tĩnh không chút dao động nhưng bên trong con ngươi kia lại nhàn nhạt lộ ra sự bi thương, nhất thời một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo đan điền qua khắp cơ thể, chén rượu trong tay hắn một tiếng vỡ vụn, một tia đau thương truyền đến, đánh thức thần trí suýt nữa đã bị đốt thành tro tàn, hắn lần thứ 2 thong thả ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi mới dùng thanh âm trầm thấp nói từng chữ: “Y Đức cho người đưa hắn đến Cẩm Tú các, đợi trẫm cùng các ái phi khác thưởng trăng xong sẽ đến đó xử hắn tội khi quân phạm thượng."
Xin lỗi nhé cai vụ tên giả ý lúc đầu mình cũng có suy nghĩ để là Ngô nhưng cuối cùng vẫn quyết định là Bắp nghe nó tởm tởm ý
với lại mình thích bắp hơn là tên ngô nên ai thích tên Ngô hơn thì cũng đừng ném đá vào mặt mình
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ