Thái Giám
Chương 24
Editor: Sung Young
Beta: Tịt+ Aquafila 1 aka luxurious
Duyên Hỉ đưa tay quệt nước mắt, vẻ mặt bất mãn nói: “Tiêu Ngữ, rốt cuộc là ngươi nói ai cùng ai thừa nước đục thả câu? Chẳng lẽ chúng ta đối xử với ngươi tốt như thế nào, ngươi còn không hiểu sao?" Đến khi thấy đối phương hiện vẻ mặt ngỡ ngàng “Ta hiểu được cái gì a", hắn đột nhiên nhớ tới: đúng rồi, con người này ngoài hoa thì chẳng quan tâm đến những việc khác, lần trước còn hỏi ta chuyện thị tẩm, có thể hắn thật sự không biết. Thế là vội vàng hắng giọng, làm một điệu bộ vô cùng tươi cười nịnh nọt: “Có điều này, chủ tử a……" Lời nói chưa xong, Tiêu Ngữ đã sợ tới mức ngồi nép vào một chỗ, lớn tiếng nói: “Hạ nhân khi có điều gì thỉnh cầu thì thi lễ, chớ có vòng vo."
Duyên Hỉ thu hồi vẻ mặt tươi cười, hừ một tiếng nói: “Không vòng vo thì không vòng vo, dù sao cũng quay trở về việc đó, ngươi không phải được tuyển nhập và đội ngũ nam tuần sao? Những chủ tử từng được tuyển đi đều được cho phép mang theo ba nô tài đắc lực của mình cùng đi, nói cách khác, Sơn Thủy cư của chúng ta cũng được phép mang theo ba người, Tiêu Ngữ, nói thật, tất cả chúng ta đều muốn đi, cho dù ngươi có thể không được về thăm lại cố hương, thế nhưng có thể ra ngoài cung một chuyến, nhìn xem thế giới bên ngoài hiện giờ là như thế nào, cũng coi như một dịp hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể đi ba người, ngươi nên tuyển trước đi!". Suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc hắn khụ khụ hai tiếng rồi nói tiếp: “Khụ khụ, việc đó…..Hay là ngươi mang ta đi cùng đi? Việc này….. dù sao ta cũng là tổng quản thái giám của Sơn Thủy cư a. “
Tiêu Ngữ nghĩ thầm: quy định này do ai đề ra vậy, chỉ khiến cho ta đắc tội với mọi người thôi. Con mắt nhìn Duyên Hỉ, lạnh lùng nói: “Nga, ta mang ngươi đi cùng làm gì a? Dù ta cho ngươi đi cùng, nhưng ngươi sẽ lại cùng Hoàng Thượng thông đồng, gạt ta ăn mặc theo kiểu hắn thích có phải không?" Hắn vẫn còn hận Duyên Hỉ buổi tối hôm trước lừa hắn, bởi vậy mới trêu đùa, cũng không có ý gì cả, nhưng Duyên Hỉ lại quá sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống kêu rên nói: “Không thể a Tiêu Ngữ, ngươi không thể nhẫn tâm như thế a, ta….. chẳng qua lúc đó…..chẳng qua lúc đó cũng chỉ là việc bất đắc dĩ ….." Hắn càng kêu gào âm thanh phát ra càng chói tai, Tiêu Ngữ vội bịt kín lỗ tai nói: “Dừng lại, dừng lại, ta nói giỡn với ngươi mà, ngươi lại nghĩ là thật sao."
Duyên Hỉ lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ vào ngực nói: “Tiêu Ngữ ngươi xem, hù chết người còn không đền mạng là sao? Linh hồn nhỏ bé của ta đều bị dọa bay cả rồi." Lời này tuy là vui đùa, nhưng cũng nhìn ra được khát vọng trong lòng. Tiêu Ngữ nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng, trong lòng vừa chua xót vừa khó xử: tất cả mọi người đều muốn đi, rốt cuộc là cho ai đi thì tốt? Chợt liếc mắt một cái thấy ở người bên cạnh là Duyên Hỉ đang cười trộm, trong lòng có chủ ý, ân một tiếng nói: “Duyên Hỉ, ngươi đi là ta đã định rồi, còn lại hai người nữa thì ngươi quyết định đi."
Duyên Hỉ choáng váng, nói vậy là mình sẽ phải đắc tội với mọi người rồi, Tiêu Ngữ dù sao cũng là chủ tử, hắn tuyển ai đi, mọi người cũng không dám phàn nàn hay oán giận, nhưng chính mình lại không giống với hắn, tuyển ai không tuyển ai a, lời này Tiêu Ngữ cố ý nói ra, mặc dù thông minh, nhưng thật khó khi phải chọn lựa, ghét nhất đám người của chính mình xem hắn như chủ tử, lập tức cười khổ nói: " Nếu là ở nơi khác trong cung thì tốt rồi, có lẽ ta sẽ là tham quan, việc này thật béo bở, không chừng mọi người sẽ tặng ta vô số tiền của."
Tiêu Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi dám, ta ghét nhất chính là những kẻ mượn gió bẻ măng “. Trong lòng nhớ tới trước đây, thầm nghĩ chính mình cực nhọc vất vả mới có được hai mươi lăm lượng bạc, nhưng tất cả đều rơi vào tay vương bát đản kia, kết quả cuối cùng chính mình cũng bị nắm lấy, không chạy thoát được vận mệnh, cuộc mua bán này thật sự là lời lớn, nếu tên hỗn đản kia tuân thủ lời hứa không đi mật báo, nhất định mình phải tố giác hành vi hèn hạ của hắn.
Cứ như vậy, mọi người đều chuyển sang “trận địa" khác, đến bên Duyên Hỉ nhõng nhẽo mong được chọn đi. Tiêu Ngữ nhìn Duyên Hỉ bị mọi người bao quanh, bộ dáng thì đang kêu khổ thấu trời, nhịn không được cười, còn mình thì được hưởng thanh nhàn, chậm rãi đi tới cửa sổ chăm chú thưởng thức mấy bồn hoa cỏ phía trước, thỉnh thoảng cầm lấy cây kéo đem cắt bỏ cành hoa dư thừa, lại tiện tay tưới nước hay xới đất cho tơi xốp, đang đắc ý vui vẻ, bất chợt ngoài cửa sổ vang lên một thanh âm có chút quen thuộc: “Ngươi hiện giờ là thân phận quý nhân, sao còn phải loay hoay làm mấy việc này, trong phòng chẳng lẽ không có nô tài hay sao?" Hắn kinh hãi ngẩng đầu, một dung nhan khuynh quốc quen thuộc, đó là Tình phi nương nương, theo sau nàng cũng là một tuyệt sắc giai nhân, Mai phi.
Tiêu Ngữ trong lòng rùng mình, vội vàng định quỳ xuống thi lễ, nhưng lại bị một cánh tay thon dài đỡ lấy, Tình phi mặt mày hớn hở cười nói: “Ta nghe nói Hoàng Thượng thấy ngươi cũng không bắt ngươi phải thi lễ, huống chi ta chỉ là một phi tử, mau đứng lên đi, đừng như vậy." Nói xong nắm lấy tay Mai phi, bước vô phòng, Duyên Hỉ và đám người kia vội vã thu lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận bưng trà đoan thủy hầu hạ, Tiêu Ngữ ngồi tại hạ thủ, âm thầm suy nghĩ chủ tử địa vị tôn quý đi vào nơi này ắt hẳn phải có mục đích gì, ngoài miệng rất muốn từ chối nhưng vẫn phải bồi cười, nói: “Nương nương có gì phân phó, kêu nô tài một tiếng là được rồi, hà tất phải nhọc thân đến nơi đây?"
Tình phi hé miệng cười nói: “Ôi, còn tự xưng nô tài, ta thật không hiểu nổi, hiện giờ ngươi đã là người của Hoàng Thượng, chúng ta đều giống nhau thôi." Ngay cả nói Tiêu Ngữ cũng không dám, Tình phi lại chuyển hướng sang Mai phi cười nói: “Muội muội xem, bộ dạng làm sao vậy? Nơi trồng hoa của ta hiện giờ bị một tá người quẫy cho nháo nhào lên, thật đúng là làm cho người ta trong lòng cảm thấy rỗng tuếch cho dù có yêu thích đến đâu."
Tiêu Ngữ suýt nữa thì nôn ra, Tình phi so với chính mình tuổi còn nhỏ hơn, khi mình trồng các loại hoa nở tràn đầy xuân sắc tại Xuân các, nàng mới được phong làm Thục phi được ban thưởng cư ngụ tại Xuân các, hiện giờ lại dùng cái kiểu đại tỷ nói chuyện như bà cụ non. Cũng may Mai phi thoạt nhìn đã là người thanh tao lịch sự, nghe vậy chỉ cười, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ thật biết cách chọn người, ta đang xem cách ăn mặc của hắn, rất tự nhiên, không phải làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dễ dàng thoải mái lắm sao?" Nàng vừa dứt lời, bên cửa liền vang lên một thanh âm thong thả: “Cách ăn mặc rất tự nhiên, những lời này của Mai phi thật là hợp ý trẫm."
Beta: Tịt+ Aquafila 1 aka luxurious
Duyên Hỉ đưa tay quệt nước mắt, vẻ mặt bất mãn nói: “Tiêu Ngữ, rốt cuộc là ngươi nói ai cùng ai thừa nước đục thả câu? Chẳng lẽ chúng ta đối xử với ngươi tốt như thế nào, ngươi còn không hiểu sao?" Đến khi thấy đối phương hiện vẻ mặt ngỡ ngàng “Ta hiểu được cái gì a", hắn đột nhiên nhớ tới: đúng rồi, con người này ngoài hoa thì chẳng quan tâm đến những việc khác, lần trước còn hỏi ta chuyện thị tẩm, có thể hắn thật sự không biết. Thế là vội vàng hắng giọng, làm một điệu bộ vô cùng tươi cười nịnh nọt: “Có điều này, chủ tử a……" Lời nói chưa xong, Tiêu Ngữ đã sợ tới mức ngồi nép vào một chỗ, lớn tiếng nói: “Hạ nhân khi có điều gì thỉnh cầu thì thi lễ, chớ có vòng vo."
Duyên Hỉ thu hồi vẻ mặt tươi cười, hừ một tiếng nói: “Không vòng vo thì không vòng vo, dù sao cũng quay trở về việc đó, ngươi không phải được tuyển nhập và đội ngũ nam tuần sao? Những chủ tử từng được tuyển đi đều được cho phép mang theo ba nô tài đắc lực của mình cùng đi, nói cách khác, Sơn Thủy cư của chúng ta cũng được phép mang theo ba người, Tiêu Ngữ, nói thật, tất cả chúng ta đều muốn đi, cho dù ngươi có thể không được về thăm lại cố hương, thế nhưng có thể ra ngoài cung một chuyến, nhìn xem thế giới bên ngoài hiện giờ là như thế nào, cũng coi như một dịp hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể đi ba người, ngươi nên tuyển trước đi!". Suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc hắn khụ khụ hai tiếng rồi nói tiếp: “Khụ khụ, việc đó…..Hay là ngươi mang ta đi cùng đi? Việc này….. dù sao ta cũng là tổng quản thái giám của Sơn Thủy cư a. “
Tiêu Ngữ nghĩ thầm: quy định này do ai đề ra vậy, chỉ khiến cho ta đắc tội với mọi người thôi. Con mắt nhìn Duyên Hỉ, lạnh lùng nói: “Nga, ta mang ngươi đi cùng làm gì a? Dù ta cho ngươi đi cùng, nhưng ngươi sẽ lại cùng Hoàng Thượng thông đồng, gạt ta ăn mặc theo kiểu hắn thích có phải không?" Hắn vẫn còn hận Duyên Hỉ buổi tối hôm trước lừa hắn, bởi vậy mới trêu đùa, cũng không có ý gì cả, nhưng Duyên Hỉ lại quá sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống kêu rên nói: “Không thể a Tiêu Ngữ, ngươi không thể nhẫn tâm như thế a, ta….. chẳng qua lúc đó…..chẳng qua lúc đó cũng chỉ là việc bất đắc dĩ ….." Hắn càng kêu gào âm thanh phát ra càng chói tai, Tiêu Ngữ vội bịt kín lỗ tai nói: “Dừng lại, dừng lại, ta nói giỡn với ngươi mà, ngươi lại nghĩ là thật sao."
Duyên Hỉ lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ vào ngực nói: “Tiêu Ngữ ngươi xem, hù chết người còn không đền mạng là sao? Linh hồn nhỏ bé của ta đều bị dọa bay cả rồi." Lời này tuy là vui đùa, nhưng cũng nhìn ra được khát vọng trong lòng. Tiêu Ngữ nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng, trong lòng vừa chua xót vừa khó xử: tất cả mọi người đều muốn đi, rốt cuộc là cho ai đi thì tốt? Chợt liếc mắt một cái thấy ở người bên cạnh là Duyên Hỉ đang cười trộm, trong lòng có chủ ý, ân một tiếng nói: “Duyên Hỉ, ngươi đi là ta đã định rồi, còn lại hai người nữa thì ngươi quyết định đi."
Duyên Hỉ choáng váng, nói vậy là mình sẽ phải đắc tội với mọi người rồi, Tiêu Ngữ dù sao cũng là chủ tử, hắn tuyển ai đi, mọi người cũng không dám phàn nàn hay oán giận, nhưng chính mình lại không giống với hắn, tuyển ai không tuyển ai a, lời này Tiêu Ngữ cố ý nói ra, mặc dù thông minh, nhưng thật khó khi phải chọn lựa, ghét nhất đám người của chính mình xem hắn như chủ tử, lập tức cười khổ nói: " Nếu là ở nơi khác trong cung thì tốt rồi, có lẽ ta sẽ là tham quan, việc này thật béo bở, không chừng mọi người sẽ tặng ta vô số tiền của."
Tiêu Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi dám, ta ghét nhất chính là những kẻ mượn gió bẻ măng “. Trong lòng nhớ tới trước đây, thầm nghĩ chính mình cực nhọc vất vả mới có được hai mươi lăm lượng bạc, nhưng tất cả đều rơi vào tay vương bát đản kia, kết quả cuối cùng chính mình cũng bị nắm lấy, không chạy thoát được vận mệnh, cuộc mua bán này thật sự là lời lớn, nếu tên hỗn đản kia tuân thủ lời hứa không đi mật báo, nhất định mình phải tố giác hành vi hèn hạ của hắn.
Cứ như vậy, mọi người đều chuyển sang “trận địa" khác, đến bên Duyên Hỉ nhõng nhẽo mong được chọn đi. Tiêu Ngữ nhìn Duyên Hỉ bị mọi người bao quanh, bộ dáng thì đang kêu khổ thấu trời, nhịn không được cười, còn mình thì được hưởng thanh nhàn, chậm rãi đi tới cửa sổ chăm chú thưởng thức mấy bồn hoa cỏ phía trước, thỉnh thoảng cầm lấy cây kéo đem cắt bỏ cành hoa dư thừa, lại tiện tay tưới nước hay xới đất cho tơi xốp, đang đắc ý vui vẻ, bất chợt ngoài cửa sổ vang lên một thanh âm có chút quen thuộc: “Ngươi hiện giờ là thân phận quý nhân, sao còn phải loay hoay làm mấy việc này, trong phòng chẳng lẽ không có nô tài hay sao?" Hắn kinh hãi ngẩng đầu, một dung nhan khuynh quốc quen thuộc, đó là Tình phi nương nương, theo sau nàng cũng là một tuyệt sắc giai nhân, Mai phi.
Tiêu Ngữ trong lòng rùng mình, vội vàng định quỳ xuống thi lễ, nhưng lại bị một cánh tay thon dài đỡ lấy, Tình phi mặt mày hớn hở cười nói: “Ta nghe nói Hoàng Thượng thấy ngươi cũng không bắt ngươi phải thi lễ, huống chi ta chỉ là một phi tử, mau đứng lên đi, đừng như vậy." Nói xong nắm lấy tay Mai phi, bước vô phòng, Duyên Hỉ và đám người kia vội vã thu lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận bưng trà đoan thủy hầu hạ, Tiêu Ngữ ngồi tại hạ thủ, âm thầm suy nghĩ chủ tử địa vị tôn quý đi vào nơi này ắt hẳn phải có mục đích gì, ngoài miệng rất muốn từ chối nhưng vẫn phải bồi cười, nói: “Nương nương có gì phân phó, kêu nô tài một tiếng là được rồi, hà tất phải nhọc thân đến nơi đây?"
Tình phi hé miệng cười nói: “Ôi, còn tự xưng nô tài, ta thật không hiểu nổi, hiện giờ ngươi đã là người của Hoàng Thượng, chúng ta đều giống nhau thôi." Ngay cả nói Tiêu Ngữ cũng không dám, Tình phi lại chuyển hướng sang Mai phi cười nói: “Muội muội xem, bộ dạng làm sao vậy? Nơi trồng hoa của ta hiện giờ bị một tá người quẫy cho nháo nhào lên, thật đúng là làm cho người ta trong lòng cảm thấy rỗng tuếch cho dù có yêu thích đến đâu."
Tiêu Ngữ suýt nữa thì nôn ra, Tình phi so với chính mình tuổi còn nhỏ hơn, khi mình trồng các loại hoa nở tràn đầy xuân sắc tại Xuân các, nàng mới được phong làm Thục phi được ban thưởng cư ngụ tại Xuân các, hiện giờ lại dùng cái kiểu đại tỷ nói chuyện như bà cụ non. Cũng may Mai phi thoạt nhìn đã là người thanh tao lịch sự, nghe vậy chỉ cười, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ thật biết cách chọn người, ta đang xem cách ăn mặc của hắn, rất tự nhiên, không phải làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dễ dàng thoải mái lắm sao?" Nàng vừa dứt lời, bên cửa liền vang lên một thanh âm thong thả: “Cách ăn mặc rất tự nhiên, những lời này của Mai phi thật là hợp ý trẫm."
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ