Thái Giám
Chương 19
Tiếng cười nói ngừng lại, trong phòng thoáng cái đã yên lặng đến đáng sợ, đến lúc Tiêu Ngữ lấy lại tinh thần, chỉ thấy cung nữ thái giám của mình đều đã quỳ trên mặt đất run rẩy, khóc lóc kêu gào: “Hoàng thượng tha mạng". Hắn nén không được lửa giận, cũng quên luôn việc ở trước mặt hoàng thượng phải nỗ lực làm ra bộ dáng không quan tâm, nhanh chóng đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi tiến lên vài bước, mới quỳ xuống, thanh âm trầm thấp nói: “ Khởi bẩm hoàng thượng, chúng nô tài này là ta kiên quyết bắt bọn họ cùng ta ăn cơm, bọn họ không dám không nghe mệnh lệnh của ta, nếu hoàng thượng cho rằng như vậy là phạm vào quy định định trong cung, vậy xin hãy mang ta đi xử tử".
Hạ Vô Ưu tiến vào trong phòng, trên mặt vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười: “ Tiêu Ngữ, vì sao ngươi lúc nào cũng cầu xin trẫm xử tử ngươi, lẽ nào trẫm thực sự sẽ ăn thịt ngươi sao? Ngươi yên tâm, trẫm sau này sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút".
Tiêu Ngữ thậy không ngờ trước bao nhiêu người như vậy, Hạ Vô Ưu lại nói hết mọi chuyện một cách rõ ràng, vừa xấu hổ, lại nghe hắn nói thêm một câu: “ Còn tất cả nô tài trong phòng này, trừ khi ngươi cho trẫm một lý do chính đáng vì sao bắt họ ăn cơm cùng ngươi, bằng không tất cả bọn họ đều phải chết, trẫm tuyệt đối một người cũng không tha". Hắn toàn thân căng thẳng đứng lên, sợ bị đối phương phát hiện nhãn thần hừng hực lửa giận của mình phải cúi đầu nói: “ Hoàng thượng, vì trong lòng nô tài, chưa bào giờ nghĩ mình là chủ tử, cho dù hiện tại nô tài được hoàng thượng phong cho làm quý nhân, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi ta cùng bọn họ là thân phận như nhau, ta… ta cùng lắm cũng chỉ là một nô tài mà thôi. Vốn dĩ là do ta muốn cùng họ ăn cơm, nếu hoàng thượng tức giận, cầu hoàng thượng chỉ trị tội một mình ta, nghìn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ".Càng nói thì lời nói càng mang theo sự khẩn cầu.
Hạ Vô Ưu mỉm cười, hứng thú nâng cằm Tiêu Ngữ lên: “ Thì ra cũng có lúc ngươi tỏ ra yếu kém trước mặt trẫm a, yên tâm, trẫm sao có thể giết ngươi được chứ? Giết ngươi rồi, trẫm đi đâu để tìm được một người thú vị như ngươi chứ, ha hả, không sai, thật sự thú vị, ở trên giường ngươi luôn luôn cầu trẫm tha ngươi, hôm nay xuống giường, lại là ngữ khí kiên cường cầu trẫm giết ngươi, Tiêu Ngữ, không ngờ ngươi còn có rất nhiều gương mặt khác nhau a".
Tiêu Ngữ nghĩ chính mình lại muốn ngất xỉu, lắp bắp nói: “Hoàng thượng… Ngươi… Ngươi là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể… sao có thể đem…lấy … chuyền chăn gối…ra nói …".
Hạ Vô Ưu nhún vai một cái nói: “ Vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ trẫm không nói, người ta lại không biết chúng ta làm chuyện gì sao? Ở trong cung, đưa trẻ ba tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của từ thị tẩm là gì."
Nếu ngồi ở nơi này không phải là vị hoàng thương hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt thì mọi người trong gian phòng này đã vì đoạn nói chuyện kia mà cười điên cuồng. Tiêu Ngữ không muốn lại cùng hắn nói chuyện, định bụng tiếp tục quỳ xuống, đã thấy Hạ Vô Ưu đỡ lấy mình, quay sang Duyên Hỉ nói: “ Nếu theo như tính cách thường ngày của trẫm, các ngươi chính xác một người cũng đừng mong sống sót, Duyên hỉ, ngươi hầu hạ cạnh trẫm thời gian tính ra cũng không ngắn, trẫm tuyệt đối không thích kẻ so với trẫm còn khoái hoạt hơn, nhưng vì Tiêu Ngữ đã không tiếc tính mạng mình xin tha cho các ngươi, trẫm cũng không muốn trái ý hắn. Các ngươi đều đứng lên cả đi".
Mọi người dập đầu tạ ơn. Hạ Vô Ưu thản nhiên nói: “Quên đi, các ngươi không cần tạ ơn trẫm, tốt nhất là hãy tạ ơn chủ tử của các ngươi". Nói xong quay đầu lại nhìn Tiêu Ngữ ôn nhu nói: “Tiêu Ngữ trẫm sẽ không bắt ngươi sửa lại thói quen từ trước đến nay, thế nhưng ngươi cũng phải thích ứng nhanh một chút, nghìn vạn lần đừng ép trẫm phải vì ngươi mà thay đổi quá nhiều, bằng không…" Tuy lời hắn nói chưa hết, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong câu nói, mắt thấy rõ ràng vị đế vương trẻ tuổi này tuy cười nói ôn nhu, nhưng trong tâm mỗi người đều hiểu rõ, không khỏi lạnh cả người.
Nhưng câu trả lời của Tiêu Ngữ lại càng nằm ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy hắn tự nhiên quỳ xuống ngu ngốc nói: “ Vâng, hoàng thượng, nô tài nhất đinh nỗ lực, mong ngày đó sớm đến". Cằm của mỗi người trong phòng như muốn trật khỏi khớp, chỉ có Hạ Vô Ưu tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, một tay kéo hắn vào trong lồng ngực: “Ân, trẫm sẽ chờ xem kết quả nỗ lực của ngươi, nhưng phải cẩn thận đó, không nên lộng xảo thành chuyên a, ha hả, Tiêu Ngữ, ngươi đúng là không phụ sự kỳ vọng của trẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trẫm vừa kinh ngạc vừa vui mừng".
Tiêu Ngữ vùng vẫy khỏi ngực hắn, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi hoàng thượng, ngươi không phải nói muốn ở một mình một lát sao? Sao nhanh như thế đã đến đây? Ngươi có ăn trưa không? Ngươi có muốn hay không ăn cùng ta và chúng nô tài này?" Hắn hỏi liền một lúc như pháo nổ, Hạ Vô Ưu cũng làm ra bộ dáng mệt mỏi nói: “ Trẫm đã ăn rồi, các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, chờ các ngươi ăn xong thì cùng trẫm nói chuyện một chút".
Ngay cả kẻ mù cũng nhận ra trong lòng Hạ Vô Ưu có tâm sự. Tiêu Ngữ kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn, thế nhưng những người khác làm sao dám ăn nữa, cả đám đều nói đã ăn no rồi, cuối cùng chính Hạ Vô Ưu phải hạ lệnh cho bọn họ ăn, những nô tài này phải ăn vài miếng cho có, giống như đang ăn mướp đắng làm cho họ không thể ăn nổi, chốc lát đã tản đi hết, sai người dọn dẹp những thứ còn lại.
Tiêu Ngữ nhìn Hạ Vô Ưu, thấy hắn chau mày, tựa hồ tâm sự chồng chất, hắn bỗng nhiên cười nói: “Hoàng thượng, ta có một chuyện cười, ngươi có muốn nghe hay không". Nói xong quả nhiên thấy Hạ Vô Ưu ngẩng đầu lên, cười nói: “Nga, Tiêu Ngữ ngươi tâm tư khó hiểu như vậy mà cũng biết kể chuyện cười, ha hả, trẫm nhất định phải nghe một chút, mau kể đi, nếu kể xong không hay, trẫm nhất định sẽ phạt ngươi".
Hạ Vô Ưu tiến vào trong phòng, trên mặt vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười: “ Tiêu Ngữ, vì sao ngươi lúc nào cũng cầu xin trẫm xử tử ngươi, lẽ nào trẫm thực sự sẽ ăn thịt ngươi sao? Ngươi yên tâm, trẫm sau này sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút".
Tiêu Ngữ thậy không ngờ trước bao nhiêu người như vậy, Hạ Vô Ưu lại nói hết mọi chuyện một cách rõ ràng, vừa xấu hổ, lại nghe hắn nói thêm một câu: “ Còn tất cả nô tài trong phòng này, trừ khi ngươi cho trẫm một lý do chính đáng vì sao bắt họ ăn cơm cùng ngươi, bằng không tất cả bọn họ đều phải chết, trẫm tuyệt đối một người cũng không tha". Hắn toàn thân căng thẳng đứng lên, sợ bị đối phương phát hiện nhãn thần hừng hực lửa giận của mình phải cúi đầu nói: “ Hoàng thượng, vì trong lòng nô tài, chưa bào giờ nghĩ mình là chủ tử, cho dù hiện tại nô tài được hoàng thượng phong cho làm quý nhân, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi ta cùng bọn họ là thân phận như nhau, ta… ta cùng lắm cũng chỉ là một nô tài mà thôi. Vốn dĩ là do ta muốn cùng họ ăn cơm, nếu hoàng thượng tức giận, cầu hoàng thượng chỉ trị tội một mình ta, nghìn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ".Càng nói thì lời nói càng mang theo sự khẩn cầu.
Hạ Vô Ưu mỉm cười, hứng thú nâng cằm Tiêu Ngữ lên: “ Thì ra cũng có lúc ngươi tỏ ra yếu kém trước mặt trẫm a, yên tâm, trẫm sao có thể giết ngươi được chứ? Giết ngươi rồi, trẫm đi đâu để tìm được một người thú vị như ngươi chứ, ha hả, không sai, thật sự thú vị, ở trên giường ngươi luôn luôn cầu trẫm tha ngươi, hôm nay xuống giường, lại là ngữ khí kiên cường cầu trẫm giết ngươi, Tiêu Ngữ, không ngờ ngươi còn có rất nhiều gương mặt khác nhau a".
Tiêu Ngữ nghĩ chính mình lại muốn ngất xỉu, lắp bắp nói: “Hoàng thượng… Ngươi… Ngươi là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể… sao có thể đem…lấy … chuyền chăn gối…ra nói …".
Hạ Vô Ưu nhún vai một cái nói: “ Vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ trẫm không nói, người ta lại không biết chúng ta làm chuyện gì sao? Ở trong cung, đưa trẻ ba tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của từ thị tẩm là gì."
Nếu ngồi ở nơi này không phải là vị hoàng thương hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt thì mọi người trong gian phòng này đã vì đoạn nói chuyện kia mà cười điên cuồng. Tiêu Ngữ không muốn lại cùng hắn nói chuyện, định bụng tiếp tục quỳ xuống, đã thấy Hạ Vô Ưu đỡ lấy mình, quay sang Duyên Hỉ nói: “ Nếu theo như tính cách thường ngày của trẫm, các ngươi chính xác một người cũng đừng mong sống sót, Duyên hỉ, ngươi hầu hạ cạnh trẫm thời gian tính ra cũng không ngắn, trẫm tuyệt đối không thích kẻ so với trẫm còn khoái hoạt hơn, nhưng vì Tiêu Ngữ đã không tiếc tính mạng mình xin tha cho các ngươi, trẫm cũng không muốn trái ý hắn. Các ngươi đều đứng lên cả đi".
Mọi người dập đầu tạ ơn. Hạ Vô Ưu thản nhiên nói: “Quên đi, các ngươi không cần tạ ơn trẫm, tốt nhất là hãy tạ ơn chủ tử của các ngươi". Nói xong quay đầu lại nhìn Tiêu Ngữ ôn nhu nói: “Tiêu Ngữ trẫm sẽ không bắt ngươi sửa lại thói quen từ trước đến nay, thế nhưng ngươi cũng phải thích ứng nhanh một chút, nghìn vạn lần đừng ép trẫm phải vì ngươi mà thay đổi quá nhiều, bằng không…" Tuy lời hắn nói chưa hết, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong câu nói, mắt thấy rõ ràng vị đế vương trẻ tuổi này tuy cười nói ôn nhu, nhưng trong tâm mỗi người đều hiểu rõ, không khỏi lạnh cả người.
Nhưng câu trả lời của Tiêu Ngữ lại càng nằm ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy hắn tự nhiên quỳ xuống ngu ngốc nói: “ Vâng, hoàng thượng, nô tài nhất đinh nỗ lực, mong ngày đó sớm đến". Cằm của mỗi người trong phòng như muốn trật khỏi khớp, chỉ có Hạ Vô Ưu tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, một tay kéo hắn vào trong lồng ngực: “Ân, trẫm sẽ chờ xem kết quả nỗ lực của ngươi, nhưng phải cẩn thận đó, không nên lộng xảo thành chuyên a, ha hả, Tiêu Ngữ, ngươi đúng là không phụ sự kỳ vọng của trẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trẫm vừa kinh ngạc vừa vui mừng".
Tiêu Ngữ vùng vẫy khỏi ngực hắn, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi hoàng thượng, ngươi không phải nói muốn ở một mình một lát sao? Sao nhanh như thế đã đến đây? Ngươi có ăn trưa không? Ngươi có muốn hay không ăn cùng ta và chúng nô tài này?" Hắn hỏi liền một lúc như pháo nổ, Hạ Vô Ưu cũng làm ra bộ dáng mệt mỏi nói: “ Trẫm đã ăn rồi, các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, chờ các ngươi ăn xong thì cùng trẫm nói chuyện một chút".
Ngay cả kẻ mù cũng nhận ra trong lòng Hạ Vô Ưu có tâm sự. Tiêu Ngữ kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn, thế nhưng những người khác làm sao dám ăn nữa, cả đám đều nói đã ăn no rồi, cuối cùng chính Hạ Vô Ưu phải hạ lệnh cho bọn họ ăn, những nô tài này phải ăn vài miếng cho có, giống như đang ăn mướp đắng làm cho họ không thể ăn nổi, chốc lát đã tản đi hết, sai người dọn dẹp những thứ còn lại.
Tiêu Ngữ nhìn Hạ Vô Ưu, thấy hắn chau mày, tựa hồ tâm sự chồng chất, hắn bỗng nhiên cười nói: “Hoàng thượng, ta có một chuyện cười, ngươi có muốn nghe hay không". Nói xong quả nhiên thấy Hạ Vô Ưu ngẩng đầu lên, cười nói: “Nga, Tiêu Ngữ ngươi tâm tư khó hiểu như vậy mà cũng biết kể chuyện cười, ha hả, trẫm nhất định phải nghe một chút, mau kể đi, nếu kể xong không hay, trẫm nhất định sẽ phạt ngươi".
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ