Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơm nấu xong, hai người ngồi đối mặt ăn cơm.
Kim Tịch Nhân vừa ăn cơm vừa muốn Khuất Triển Thư nói chuyện “Người nhà anh đâu? Sao không thấy?"
Khuất Triển Thư thản nhiên cười khổ “Bọn họ ở nơi khác"
“Sao vậy?"
Khuất Triển Thư không muốn nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Nói đi, nói cho tôi biết. Có gì khó nói?"
Khuất Triển Thư trước sau như một dùng ngữ khí bình thản “Cha mẹ tôi ly hôn năm tôi 15 tuổi, sau đó mỗi người đi thêm bước nữa, cha tôi hiện đang ở Úc, mẹ ở Anh, đều có con riêng"
Kim Tịch nhân chột dạ “Như vậy a. Vậy ai chăm sóc anh?"
“Tôi có cuộc sống riêng, sau khi ly hôn không ai nguyện ý nuôi tôi. Tôi vẫn ở trong trường. Tôi thích trường học, bời vì có thể ở kí túc xá, làm nhân viên công vụ cũng bởi vì chính phủ sắp xếp chỗ ở"
“Vậy anh sống như thế nào, ý tôi là, anh vẫn phải sống, tiền ở đâu ra?"
“Thành tích của tôi tốt, tiểu học, trung học, đại học đều có học bổng, vẫn dựa vào số tiền này. Đi du học cũng là nhờ học bổng, tôi cũng có làm thêm, cuộc sống không đến nổi thiếu thốn. Bởi vì phải tự chăm lo cho chính mình, cho nên mới học nấu ăn" Nói xong Khuất Triển Thư cười rộ lên “Đối với cuộc sống một người, tôi có kinh nghiệm rất phong phú"
Kim Tịch Nhân không nghĩ tới Khuất Triển Thư có quá khứ như vậy, nhìn thấy người trước mặt mang theo khuôn mặt bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói “Anh không cảm thấy cô đơn?"
“Sẽ không, có sách làm bạn với tôi. Cậu không cần hiểu lầm, tôi có bạn bè, có bạn học, đàn anh, có rất nhiều người quan tâm, cuộc sống của tôi cũng không tệ"
“Như vậy a"
Ngừng một chút, Kim Tịch Nhân lại hỏi “Vậy tại sao anh không có bạn gái, quen bạn gái sẽ không còn độc thân"
“Bạn gái không phải là làm quen một cô bé, cảm thấy nàng xinh đẹp, đáng yêu, chơi vui liền kết giao. Tình cảm như vậy không lâu bền. Tôi cũng không phải không muốn có bạn gái, chỉ là không gặp người thích hợp"
“Anh không phải học ở Paris sao? Người đẹp nơi đó cũng không ít, phong cảnh lãng mạn, điều kiện tốt như vậy mà cũng không có?"
Khuất Triển Thư cười nói “Gặp người đẹp, chỉ có nhân tài như cậu mới gặp được, tôi là đi học tập, không phải đi yêu đương. Tôi chỉ có học tập mới có việc làm tốt, tiền đồ rộng mở. Hơn nữa,tôi không thích người Tây dương, mắt xanh giống như có thể nhìn thấu tâm can, lần đầu nhìn thấy,có người sẽ cảm thấy đẹp, nhưng tôi không thích"
“Ai, anh kỳ thật cũng kỳ quái. Cho nên anh mới có thể dễ dàng tha thứ cho tôi"
Khuất Triển Thư lắc đầu “Tôi cũng không phải chán ghét cậu, không thể nói dễ dàng tha thứ. Tôi cũng không cảm thấy mình kỳ quái"
Kim Tịch Nhân cầm thìa bóp thắt lưng “A, tôi thích Paris, thành phố kia rất đáng yêu, Hương Đảo tuy rằng cũng là một thành phố xinh đẹp, nhưng mùi tiền quá nặng, không lãng mạn như Paris. Tôi đi nhiều nơi ở Paris đều là để làm việc, chưa từng được rãnh rỗi du lịch tận hưởng, thật hy vọng có thể lưu lạc ở Paris một phen"
Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân thái độ thật sự nghiêm túc “Chỉ có người chưa thật sự lưu lạc, mới có thể nghĩ rằng lưu lạc là một chuyện lãng mạn. Tin tưởng tôi, thân không có tiền, hơn nữa không có điểm đến cảm giác tuyệt không hay ho. Ca sĩ hát “lưng mang đàn ghita đi lưu lạc, hái đóa hoa kia" sự thật cho dù như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu một ngày kia cậu thực sự lưu lạc, cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc"
Kim Tịch Nhân buông thìa “Hạnh phúc, cái kia thực sự xa xỉ. Tôi không ngốc đến mức nghĩ lưu lạc là hạnh phúc, tôi chỉ hy vọng có thể buông xuống công việc, buông hết thảy đi nhìn thế giới"
“Hy vọng này không tồi, tích lũy đủ tiền là có thể đi. Gia thế cậu hiện tại có lẽ không tầm thường, thu nhập người mẫu nhất định rất khả quan"
Ăn một ngụm cơm, Kim Tịch Nhân trả lời “Đúng vậy, không tồi, nhưng phải nộp thuế, hơn nữa một phần chia cho công ty, còn có stylish, trang phục, cái gì cũng phải chi tiêu, thu vào nhiều, chi cũng nhiều. Đồng Tư quản lý tiền giúp tôi, hiện tại có nhưng còn chưa đủ về hưu"
“Hơn nữa mua quần áo thì phải mua đồng bộ, một bộ quần áo không được mặc hai lần" Kim Tịch Nhân nói bổ sung.
“Không có người tài trợ trang phục sao?"
“Có, nhưng không đủ. Hơn nữa phải mặc hàng hiệu. Người mẫu nữ sẽ khác, các nàng chỉ cần ăn diện thật nổi bật là được, chúng tôi tuy rằng không cần trang sức quý báu để giữ thể diện, nhưng quần áo cũng không được mặc tùy tiện, nói tóm lại, đồng hồ, thắt lưng, giày, a..anh không tưởng tượng được hết đâu"
Khuất Triển Thư gật gật đầu.
Ăn cơm xong, Khuất Triển Thư rửa chén trong bếp, Kim Tịch Nhân ngồi xem tivi ở sopha, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 7h tối.
Thấy Khuất Triển Thư đã thu dọn xong, Kim Tịch Nhân đem lon bia đặt ở trên bàn ném qua “Này, bắt lấy"
Khuất Triển Thư đưa tay tiếp được “Câu không cần bảo tôi “Này" bảo tôi Triển Thư là được"
“Đồng nghiệp của anh đều gọi như vậy?"
“Lúc ở nước ngoài, tất cả mọi người đều gọi Khuất"
Kim Tịch Nhân cười rộ lên “Khuất, có ý tứ. Vậy anh gọi tôi là Nhân, đúng rồi, mọi người bên cạnh tôi đều gọi tôi mĩ nhân, anh cũng kêu mĩ nhân thì tốt"
Khuất Triển Thư nghe xong nhìn Kim Tịch Nhân “Mĩ nhân, hắc hắc, tên này thật đúng là…"
“Thực thích hợp, không thấy thích hợp sao?"
Khuất Triển Thư cười gật đầu “Thích hợp, thích hợp"
Nhìn đồng hồ treo tường, Khuất Triển Thư hỏi “Cậu không định trở về sao?"
“Đợi thêm lát nữa" Kim Tịch Nhân không muốn về nhà mình, cậu muốn ở nhà Khuất Triển Thư.
“Tôi phải làm việc. Cậu một mình xem tivi cũng tốt"
Đang lúc Khuất Triển Thư ngẩng đầu khỏi đám văn kiện, phát hiện Kim Tịch Nhân lại ngủ ở sopha.
Đưa tay lay Kim Tịch Nhân “Nhân, Nhân, tỉnh tỉnh, đứng lên"
Kim Tịch Nhân đưa tay gạt tay Khuất Triển Thư, miệng ồn ào “Đừng làm ồn, tôi ngủ tiếp một chút"
Khuất Triển Thư chỉ phải cười cười, lấy chăn cho hắn, tắt tivi.
Diễn xuất của Kim Tịch Nhân được đạo diễn khẳng định, đồng thời đạo diễn hướng nhà sản xuất đề nghị hy vọng có thể bố trí chụp mấy bộ ảnh. Viên Đồng Tư cũng biết, lại bắt đầu vì Kim Tịch Nhân phát sầu.
“Đầu tháng 8 phải khời hành đi Châu Âu, thay đổi kế hoạch, chỉ sợ phải hoãn lại lịch quảng cáo"
“Hoãn lại thực tốt" Kim Tịch Nhân lơ đễnh nói “Được rồi, cuối cùng tôi cũng không có khả năng thực hiện công việc kế tiếp"
“Cậu biết cái gì, đây là thương hiệu đồ nam nổi tiếng, nếu làm thật tốt có thể kí hợp đồng dài hạn không chừng. Cậu vẫn hy vọng có thể chụp quảng cáo những sản phẩm như vậy không phải sao?"
“Cái gì? Kia, công việc khác ở đâu?"
“Đều đã an bài tốt, hơn nữa cũng không sai biệt lắm"
“Làm tốt lắm, cùng lắm thì tôi ngủ ít một chút"
Viên Đồng Tư vội vàng tiếp lời “Đây là chính cậu nói đó"
“Phải, anh cũng là tốt với tôi"
Viên Đồng Tư cũng lộ ra cảm xúc khó tin “Mĩ nhân, gần đây cậu ăn phải cái gì không tốt?"
“Đồng Tư, anh có ý gì?"
“Quá khứ xảy ra chuyện như vậy cậu luôn một mực sầu não phản đối, đụng tới đều nổi giận. Tôi còn sợ cậu trách tôi không biết thương lượng, sau đó cậu sẽ mua vé máy bay ra nước ngoài, chúng tôi phải thuê thám tử tư truy tìm cậu"
Kim Tịch Nhân nhíu mày “Không thể nào, Đồng Tư, tôi lớn lên đâu có nhỏ mọn vậy?"
Viên Đồng Tư cũng mỉm cười “Quên đi, cậu phối hợp như vậy, thật tốt quá. Tôi sẽ thu xếp thời gian, cậu yên tâm"
Kim Tịch Nhân nhìn Viên Đồng Tư nửa này, hình như có bất mãn, nhưng không nói gì.
o.o.o
Giữa tháng bảy, Hương Đảo chuyển mùa nóng bức, tuy rằng thành phố biển, nhưng ở phía Bắc Hương Đảo, nhiệt độ không khí vẫn không thấp.
Phòng làm việc “Phi lãnh thúy" có máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt độ không khí thích hợp, thập phần thoải mái.
Mạc Tư Phàm tự mình chụp ảnh Kim Tịch Nhân.
Thù lao Kim Tịch Nhân gần đây đã là 8 số, tiếp tục chụp cho dãy sản phẩm quảng cáo GL nam, bao gồm nước hoa cùng dao cạo râu, quảng cáo trên TV đều có công ty quảng cáo nổi tiếng phụ trách, công ty này muốn phối hợp với việc chụp ảnh nên mời Mạc Tư Phàm thân chinh.
“Xem tôi chiếu cố cậu nhiều như thế nào" Kim Tịch Nhân biết 2 người hợp tác lần nữa, đắc ý nói với Mạc Tư Phàm.
“Bớt tự đắc, tôi đối với cậu cũng giống nhau vậy" Mạc Tư Phàm hoàn toàn không chịu thua.
Đứng ở khung cảnh tuyết trắng, Kim Tịch Nhân mặc áo thun trắng kết hợp với quần jean màu lam nhạt, phối hợp vô cùng đơn giản, mặc trên người cậu cư nhiên lại có cảm giác bắt mắt.
Vì quay cho dự án quảng cáo lần này, Kim Tịch Nhân vốn tóc xoăn được kéo thẳng một chút, nhuộm đen trở lại.
Kỳ thật không cần nhuộm tóc đen nhưng Kim Tịch Nhân cảm thấy tóc đen mềm như tơ của Khuất Triển Thư rất đẹp mắt, liền yêu cầu tạo mẫu tóc nhuộm lại cho cậu. Không nghĩ tới mái tóc đen trên nền áo thun trắng lại vô cùng đẹp mắt, giám đốc sáng tạo của công ty quản lý cũng khen không dứt miệng.
Thời gian giải lao, Mạc Tư Phàm nói với Kim Tịch Nhân “Cậu tính khi nào giới thiệu người kia với tôi?"
“Anh gấp cái gì?"
“Tôi tất nhiên gấp, lỡ như cậu tìm thấy sai mặt hàng, tôi còn biết mình còn cơ hội" Mạc Tư Phàm nói xong nháy mắt mấy cái với Kim Tịch Nhân.
Kim Tịch Nhân giật mình “Bớt nói nhảm, anh đừng làm tôi sợ"
Đưa tay chỉnh lại tóc Kim Tịch Nhân, Mạc Tư Phàm lộ liễu nháy mắt, hất cằm “Cậu cho rằng chỉ bằng cậu, tôi liền chịu hi sinh tấm thân quý báu của mình cho cậu sao?"
Kim Tịch Nhân không khách khí đánh gãy “Anh cho anh là ai, bất quá tôi biết, mẫu người anh thích là người hiền lành"
Mạc Tư Phàm ngẩn ra á khẩu.
Kim Tịch Nhân hiểu Mạc Tư Phàm ở trước mặt người khác rất phong lưu, cũng không kiêng kỵ cái gì, quan hệ bừa bãi với nữ nhân để giấu diếm bộ mặt thật của mình, chân thực hiểu Mạc Tư Phàm cực ít người. Dù vậy, Mạc Tư Phàm vẫn một mực làm theo ý mình, yêu thích những thứ mới lạ. Nhưng đồng thời Mạc Tư Phàm cũng lại yêu thích không thôi Viên Đồng Tư, là tình cảm chân thật. Cũng bởi vì chân tình nên Mạc Tư Phàm kìm nén rất thống khổ.
Kim Tịch Nhân nở ra nụ cười làm nũng, gác tay lên vai Mạc Tư Phàm “Được rồi, lão Mạc, chúng ta là anh em kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai"
Mạc Tư Phàm thu hồi cảm xúc, đánh vào gáy Kim Tịch Nhân một cái “Về sau ít chọc tôi. Mau, đem người đến tôi xem"
“Aiii, lão Mạc, tôi vẫn chưa thu anh ta vào túi, anh ta có công việc"
“Tôi cũng không tin cậu lừa không được"
Kim tịch Nhân quỷ dị cười “Nói chính xác"
Ngày hôm sau, Kim Tịch Nhân vừa đến phòng làm việc liền thừa dịp người khác không chú ý đem một chùm chìa khóa cho Mạc Tư Phàm xem.
“Để làm gì?"
“Tôi nói anh ta tôi cầm nhầm chìa khóa xe của anh ta, bảo anh ta đến lấy. Anh ta hôm nay muốn dùng xe, nhất định sẽ đến"
Mạc Tư Phàm nhìn Kim Tịch Nhân tán thưởng “Không tồi nha"
“Ai, anh ta thực ngốc, đúng là con mọt sách. Tôi ở nhà anh ta, anh ta cái gì cũng không đề phòng. Tôi thấy nếu ngày nào đó dọn sạch đồ trong nhà anh ta cũng không biết"
Mạc Tư Phàm nhướng mi “không thể nào, mĩ nhân, người ngốc vậy cậu cũng muốn" Lại giảm âm thanh “Cho dù bất mãn cũng không nên bụng đói ăn bừa"
Kim Tịch Nhân trừng to mắt “Anh nói bậy bạ gì đó!"
Mạc Tư Phàm rụt cổ, vội vàng bỏ trốn.
Khuất Triển Thư nhận được điện thoại của Kim Tịch Nhân “Chìa khóa xe tôi thực sự ở chỗ cậu?" Anh yên lòng.
“Cám ơn, nhờ cậu giữ hộ, tôi còn nghĩ đã đánh mất ở đâu, làm tôi sợ nhảy dựng. Tôi đến lấy? Được rồi, cậu ở đâu, chờ một chút, tôi nhớ rồi" Nói xong Khuất Triển Thư lấy ra bút chì ghi lại địa chỉ “Phi lãnh thúy"
Giaỉ quyết nhanh chóng công việc với đồng nghiệp, thừa lúc nghỉ trưa Khuất Triển Thư vội vàng chạy đến Phi lãnh thúy.
Đi vào phòng làm việc, Khuất Triển Thư nhìn khắp nơi đều là thiết bị chụp ảnh, nơi này cùng với nơi làm việc của anh không giống nhau, khung cảnh lạ lẫm làm anh khẩn trương.
Tiểu Vượng đứng chờ Khuất Triển Thư vẫy vẫy tay “Khuất tiên sinh, bên này"
Khuất Triển Thư bước nhanh đến “Ngại quá, quấy rầy rồi"
“Không quan hệ, Nhân nói cầm nhầm khóa xe của anh, cậu ta còn chưa chụp xong, anh chờ một chút, còn một bộ ảnh nữa là xong"
“Hiện tại không thể trả cho tôi sao?"
Tiểu Vượng giơ hai tay loạn xạ “Cậu ta không đưa cho tôi"
Khuất Triển Thư đành phải đi theo Tiểu Vượng vào một phòng chụp ảnh khác.
Khung cảnh trước mắt là Kim Tịch Nhân đang chụp ảnh, không ngừng thay đổi tư thế, biểu tình kiệt ngạo.
Tiểu Vượng đứng bên cạnh Khuất Triển Thư, ôm cánh tay, gật đầu tán thưởng “Ai, mặc kệ lúc nào nhìn thấy Nhân cũng đẹp muốn chết"
Khuất Triển Thư lạnh nhạt nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, cảm xúc lạnh nhạt trong đôi mắt đen, không chút tình cảm.
Tiểu Vượng quay đầu nói với Khuất Triển Thư “Người kia là nhiếp ảnh gia" Sau đó đưa một ngón tay lên “Anh ta là nhiếp ảnh gia đặc biệt có danh tiếng, là thiên tài, các doanh nghiệp, hiệu buôn cùng tạp chí tranh nhau mời anh ta về chụp. Anh ta chụp ảnh ít khi sử dụng máy tính hiện đại để chỉnh sửa ảnh, cho nên rất nhiều người mẫu cùng ngôi sao hợp tác "
Khuất Triển Thư gật đầu “lợi hại như vậy sao, hiện tại không có tấm ảnh nào không chỉnh sửa qua máy tính"
“Đúng vậy, cho nên anh ta đặc biệt được hoan nghênh, anh ta chụp người là đẹp nhất. Nhân vừa vào nghề đã làm quen với anh ta, khi đó, cậu ấy còn chưa có danh tiếng gì"
“Uhm" Khuất Triển Thư đáp lời, gật gật đầu. Anh đối với nhiệt tình của Tiểu Vượng không cảm thấy quá hứng thú, thầm nghĩ nhanh lấy chìa khóa xe rồi chạy lấy người.
Cuối cùng đèn flash không còn chớp nháy, Mạc Tư Phàm gỡ máy ảnh xuống khỏi giá đỡ “Ok, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Nghỉ ngơi một chút"
Nhân viên hậu trường đều đi tới sửa sang lại dụng cụ một cách tự nhiên, có vẻ rất chuyên nghiệp.Tiểu Vượng kêu lên “Nhân, Khuất tiên sinh đến đây"
Kim Tịch Nhân đã sớm thấy Khuất Triển Thư, ba bước chạy hai bước nhảy tới “Anh đến rồi"
Khuất Triển Thư nhìn biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn bất đồng lúc nãy, thản nhiên cười “Cám ơn cậu, mời cậu trả cho tôi chìa khóa xe"
“Anh gấp cái gì?"
“Tôi còn có việc"
“Đừng nóng vội, đúng rồi, tôi giới thiệu bạn tốt của tôi với anh" Nói xong Kim Tịch Nhân kêu Mạc Tư Phàm đến “Lão Mạc, lão Mạc, lại đây"
Mạc Tư Phàm chạy lại.
Khuất Triển Thư nhìn Mạc Tư Phàm. Đôi mắt dài nhỏ hơi xếch cao một chút của Mạc Tư Phàm chạm ánh mắt Khuất Triển Thư, thân thể Khuất Triển Thư hơi run lên một chút, nắm chặt tay, lui một bước nhỏ về phía sau.
Có nhân viên hậu trường xa xa kêu Kim Tịch Nhân “Nhân, lại đây một chút, nhìn xem muốn mang trang sức gì?"
Kim Tịch Nhân đưa tay lên “Đến đây" Lại nói với Khuất Triển Thư “Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy chìa khóa"
Khuất Triển Thư như vừa tỉnh mộng “A, được, cảm ơn"
Kim Tịch Nhân ba chân bốn cẳng chạy đi, mà Mạc Tư Phàm vẫn nhìn chằm chằm Khuất Triển Thư không mở miệng.
Giống như hồ li nhìn thẳng chú ếch nhỏ, dưới đôi mắt lợi hại của Mạc Tư Phàm Khuất Triển Thư dường như không thể động đậy.
Mạc Tư Phàm nhìn Khuất Triển Thư từ trên xuống dưới, kinh ngạc trước phong thái trí thức từ đầu đến chân cùng với vẻ ngoài không tầm thường, mẫn tuệ sâu sắc phát hiện ra Khuất Triển Thư đang che dấu điều gì đó.
Thấy Mạc Tư Phàm nhìn chăm chú, Khuất Triển Thư thất kinh, chỉ bằng một ánh mắt anh đã biết đối phương đã biết bí mật mình che giấu, cất sâu trong lòng, anh không khỏi sợ hãi, muốn chạy trốn.
Mạc Tư Phàm chậm rãi đến gần Khuất Triển Thư, môi nở nụ cười “Khuất tiên sinh, xin chào. Nghe mĩ nhân nói về anh lâu rồi, lần đầu gặp mặt. Tôi gọi là Mạc Tư Phàm, thợ chụp ảnh"
Mạc Tư phàm đưa tay ra, Khuất Triển Thư chần chừ một chút rồi bắt lấy “Xin chào, tôi là Khuất Triển Thư"
Khuất Triển Thư muốn rút tay về nhưng Mạc Tư Phàm giữ lại, đầu ngón tay Khuất Triển Thư trong lòng bàn nóng ấm của Mạc Tư Phàm có chút lạnh lẽo, run rẩy.
Lúc này, Kim Tịch Nhân chạy trở lại, Viên Đồng Tư cũng đi đến
Viên Đồng Tư không chú ý tay Mạc Tư Phàm, cười chào hỏi “Triển Thư, sao lại đến đây? Có việc gì không? Tự nhiên tìm đến nơi này, cần tôi giúp gì không?"
Mạc Tư Phàm không để ý Viên Đồng Tư cũng đến, nghe được tiếng Viên Đồng Tư hơi cứng nhắc một chút, mà lúc này,Viên Đồng tư cũng đã chú ý đến bàn tay đang nắm tay Khuất Triển Thư, anh sửng sốt một chút.
Bốn người, bốn ánh mắt, hai mặt nhìn nhau, bốn bên cùng suy đoán.
Trong bốn ánh mắt đang nhìn lẫn nhau hiện lên những thần sắc khác biệt, có người kinh hoàng, có người kinh ngạc, có người khó hiểu, có người xem thường, có người sợ người khác hiểu lầm, có người hiểu lầm người khác.
Vài giây ngắn ngủi dài như thế kỉ.
Mạc Tư Phàm là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc “Tôi thực cao hứng khi làm quen với ngài, Khuất tiên sinh" Nói xong khóe miệng cười nhạt, chớp mắt, gật gật đầu, xoay người lảng tránh.
Kim Tịch Nhân giật mình nhìn bóng dáng Mạc Tư Phàm, lại mờ mịt đưa tay trả chìa khóa, Khuất Triển Thư nhận lấy, cái gì cũng chưa kịp nói vội vàng rời đi như trốn chạy.
Kim Tịch Nhân muốn ngăn Khuất Triển Thư nhưng không mở miệng, nhìn theo bóng dáng người kia đi khỏi liền chạy tới truy Mạc Tư Phàm.
Viên Đồng Tư nhìn theo bóng dáng ba người kia rời đi, cúi đầu than nhẹ.
Trong văn phòng Mạc Tư Phàm,một tay kéo áo anh, Kim Tịch Nhân vẻ mặt độc ác “Lão Mạc, anh có ý tứ gì, nói rõ ràng cho tôi"
Mạc Tư Phàm nhẹ nhàng ngăn “ Muốn tôi nói rõ ràng, có thể, cậu nói rõ ràng trước cho tôi"
Kim Tịch Nhân mơ hồ “Tôi nói cái gì?"
“Tại sao gọi Đồng Tư đến? “Triển Thư"? quan hệ bọn họ là như thế nào?"
Kim Tịch Nhân chớp mắt “Anh ta bảo mọi người gọi “Triển Thư", Tiểu Vượng, Hồng Hồng đều gọi như vậy, có cái gì không đúng?"
Mạc Tư Phàm cũng dịu xuống “Bọn họ, không có gì?"
Kim Tịch Nhân càng thêm hoang mang, cậu đã quên tức giận của bản thân “Bọn họ, bọn có cái gì, bọn họ vốn dĩ đã như vậy"
“Cậu không phát hiện cái gì?"
“Cái gì?"
Mạc Tư Phàm lắc đầu “Quên đi, trông cậy vào cậu cũng bằng không, ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân đến lúc này tỉnh táo lại, nhéo Mạc Tư Phàm “Anh nói rõ ràng cho tôi, anh cùng anh ta, sao lại thế này! Các ngươi vừa rồi, sao lại như vậy? Anh kéo tay anh ta làm gì?"
“Yêu, cậu hiện tại vậy mà thông minh hơn"
“Ít nói nhảm, nói rõ ràng cho tôi. Anh muốn làm gì, là tôi thấy anh ta trước"
Mạc Tư Phàm ngăn tay Kim Tịch Nhân, chỉnh sửa lại áo, giương mắt nhìn Kim Tịch Nhân “Mĩ nhân, chính là tín hiệu đáng mừng"
“Cái gì?"
“Bởi vì tôi phát hiện anh ta cùng một loại người với tôi. Cậu thích anh ta phải không? Vậy tự nhiên phải chúc mừng cậu"
“A" Kim Tịch Nhân ngã vào sopha “Anh nói cái gì?"
“Tôi nói Khuất Triển Thư cùng một loại người với tôi, chúng tôi đều là người đồng tính" Mạc Tư Phàm nhấn mạnh từng chữ.
Kim Tịch Nhân sau một lúc ngây người “Anh làm sao biết?"
Mạc Tư Phàm đắc ý cười “Tôi nhìn ra. Anh ta kinh hoảng, bởi vì bị tôi phát hiện"
“Tôi không thấy vậy?"
“Đương nhiên, anh ta che giấu tốt như vậy"
Đưa tay nhéo hai má Kim Tịch Nhân, Mạc Tư Phàm hâm mộ nói “Mĩ nhân, đây là chuyện tốt, cậu thích anh ta phải không? Anh ta cùng một loại người với tôi, rất dễ nhận ra. Chuyện tốt a"
Kim Tịch Nhân gật đầu “Đúng vậy" Sau đó ngồi trên sopha suy nghĩ, nhếch môi cười rộ lên.
“Như vậy tôi cũng không yên tâm, lỡ như Khuất Triển Thư thích Đồng Tư thì làm sao bây giờ a? Anh nói xem?" Mạc Tư Phàm dè chừng Kim Tịch Nhân
“Tôi thấy bọn họ không có gì, thời gian bọn họ tiếp xúc không nhiều."
Mạc Tư Phàm vuốt tóc, đứng lên “Quên đi, Khuất Triển Thư không tệ, phong thái tri thức, thật đúng nho nhã, học vấn tốt, ghép với cậu thật phí. Buộc chặt mọt sách của cậu, thuận tiện xem chừng người hiền lành của tôi. Phát hiện chuyện gì bất thường lập tức báo cho tôi"
Kim Tịch Nhân cau mày“Anh không phải thực sự nghĩ Đồng Tư cùng Triển Thư có cái gì đó chứ? không thể nào"
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, về sau ít cho bọn họ gặp mặt. Sớm thổ lộ với ý trung nhân, anh ta sẽ chấp nhận cậu"
Kim Tịch Nhân cười “A, nói cũng đúng" vẻ mặt say mê khao khát.
Nhìn bộ dáng bạn tốt, Mạc Tư Phàm vẻ mặt hòa hoãn lại thêm vài phần cô đơn, không cam lòng, muốn ngu ngốc giống như Kim Tịch Nhân có thể thổ lộ yêu thích, nhưng bản thân làm không được.
Cả buổi chiều, Khuất Triển Thư không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện đôi mắt nhỏ dài rất sáng của Mạc Tư Phàm, ánh mắt lợi hại như lưỡi dao bài khai hết thảy những điều anh che giấu, những bí mật được chôn chặt nơi đáy lòng không bao giờ muốn tiết lộ dưới ánh mặt trời.
Ngay sau thời điểm cha mẹ ly hôn, Khuất Triển Thư phát hiện xu hướng tình cảm của mình kông giống người thường, đối với sự phát hiện này làm anh vô cùng thống khổ. Lúc ấy, Khuất Triển Thư kinh ngạc, hoảng loạn, sợ hãi, thống khổ, bàng hoàng nhưng không có ai để chia sẻ, không ai giúp anh lí giải, càng không có ai nghe anh nói. Khuất Triển Thư cảm thấy giống như một loại trừng phạt, cha mẹ không chỉ có cùng lúc rời xa anh mà hơn nữa còn làm cho anh nhận ra thứ tình cảm cấm kỵ.
Khuất Triển Thư đem tất cả tình tự chôn chặt, làm đủ mọi cách để ngụy trang. Anh cũng không cùng người đồng tính giao thiệp.
Lúc ở nước ngoài, Khuất Triển Thư làm quen với một số cô gái, tuy chỉ là bạn bè thông thường nhưng anh càng thêm củng cố xu hướng tình cảm của mình, vì thế, anh càng hà khắc với bản thân, che giấu hết thảy, đem toàn bộ tinh lực dồn vào việc học, tám năm lấy được bốn bằng thạc sĩ.
Khuất Triển Thư đã tính toán chu toàn hết thảy, muốn một thân một mình sống hết quãng đời còn lại. Những giáo sư thương anh như con thường đề cập đến vấn đề lập gia đình của anh, Khuất Triển Thư đều lảng tránh.
Từ chỗ thư quán về đến nhà, Khuất Triển Thư vẫn chưa thể ổn định tinh thần.
Một mình ngồi trong phòng đọc sách, Khuất Triển Thư nghĩ nếu như Mạc Tư Phàm đem bí mật của mình nói với người khác chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, trong óc lại càng loạn, cái gì cũng không nghĩ được.
Chuông cửa vang lên làm mọi việc trong đầu Khuất Triển Thư càng thêm rối loạn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Tịch Nhân ngoài cửa, Khuất Triển Thư mặt không đổi sắc “Có việc gì không?"
“Muốn xem tivi"
“Mời cậu về nhà xem"
“Không cần. Tôi phải xem ở đây"
“Tôi muốn yên tĩnh, làm ơn đừng quấy rầy tôi" giọng nói lạnh như băng, giống như nước từ trên đỉnh núi đóng băng chảy xuống, trong suốt mà lạnh lẽo.
“Tôi sẽ vặn nhỏ âm thanh là được, anh cứ đóng cửa thư phòng sẽ không bị quấy rầy" Kim Tịch Nhân ngốc ngốc nhưng thực ra rất bất khuất.
Khuất Triển Thư bất đắc dĩ buông nắm cửa cho người tiến vào.
Kim Tịch Nhân lập tức ngã nhào vào sopha “Mệt chết tôi. Mệt mỏi quá"
Khuất Triển Thư trở lại phòng đọc sách, đóng cửa, lưng tựa vào cửa, cúi đầu thật thấp, vẻ mặt hoảng hốt thay cho vẻ bình tĩnh khi nãy, nếu Mạc Tư Phàm nói cho Kim Tịch Nhân, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì về mình.
Ngồi chống tay trên bàn đến nửa ngày, Khuất Triển Thư vẫn miên mang suy nghĩ, nhìn vẻ mặt Kim Tịch Nhân dường như là chưa biết gì, vì vậy quyết định tiếp tục ngụy trang như trước.
o.o.o
Quãng thời gian này, Kim Tịch Nhân đều ngủ ở phòng khách nhà Khuất Triển Thư, nhiệt độ trong phòng vốn rất thấp.
Thắm thoắt đã sang tháng tám, phim truyền hình đã quay xong, Kim Tịch Nhân phóng tới Châu Âu tham gia tuần lễ thời trang thu đông, chuyến công tác này kéo dài, trước khi đi, Viên Đồng Tư như thường lệ đến gặp giám đốc Khải Kì nghe phân phó.
Ngồi ở phòng cao nhất trong công ty, Viên Đồng Thư nhìn người đối diện, chờ anh ta lên tiếng.
Lí Cánh Thần chân chính là giám đốc công ty, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho dù là nhân viên công ty cũng ít khi gặp qua.
Tóc đen chải gọn sau đầu, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, cao 1m90, tây trang màu đen, người này là chủ công ty, ngoại hình bản thân hoàn hảo đủ để trở thành người mẫu.
“Chuyến đi lần này thời gian rất dài, anh cẩn thận chăm lo cho cậu ta, chú ý cuộc sống hàng ngày, còn không được dung túng cậu ta" Lí Cánh Thần phân phó đơn giản, từng là quân nhân, tác phong luôn ngắn gọn xúc tích.
“Vâng"
“Tôi đã xem qua kế hoạch làm việc, hoàn hảo. Nếu cậu ta oán giận số lượng công việc lớn, cậu thay tôi lên tiếng, đừng để cậu ta trốn đi. Còn có, sau khi đi, trong nước sẽ đưa tin, phóng viên bên Châu Âu có lẽ cũng sẽ đến chứng thực, không cần để ý đến, qua loa là được rồi"
“Tôi đã rõ"
“Đúng rồi, nghe nói hàng xóm của cậu ta không tồi, thật không?" Lí Cánh Thần hỏi.
Viên Đồng Tư cẩn thận chọn lọc từ ngữ “Đúng vậy, là một nhân viên công vụ, học thức phong phú, thanh tao nho nhã, có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác, bọn họ đã kết giao bạn bè"
Giọng nói Lí Cánh Thần trầm thấp mang theo một loại ám chỉ “Bạn bè? Chỉ sợ không đơn giản như vậy"
Viên Đồng Tư cúi đầu “Nhân nói với tôi cậu ta thích hàng xóm" Anh không định giấu diếm giám đốc của mình bất kì việc gì, bởi vì anh biết, người kia cái gì cũng đều biết, nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán của Viên Đồng Tư, Lí Cánh Thần không nói tiếp, phất tay áo ý bảo “Anh đi đi"
Mang theo một chút thấp thỏm, Viên Đồng Tư rời khỏi văn phòng.
Kim Tịch Nhân nói với Mạc Tư Phàm mình phải đi Châu Âu, tham gia tuần lễ thời trang, còn nói nhanh nhất phải sau tháng 10 mới trở về.
“Tôi cũng phải đi, bất quá sau cậu vài ngày" Mạc Tư Phàm lơ đễnh, đối với bọn họ mà nói, bay tới bay lui là chuyện bình thường.
“Đúng rồi, cậu thổ lộ không?" Mạc Tư Phàm hỏi.
“Không"
“Này, sao cậu lại thế này!" Mạc Tư Phàm so với đương sự còn gấp hơn.
“Không cần, kỳ quái, ngốc ngếch" Kim Tịch Nhân vẻ mặt khó xử nói “Không cần, dù sao anh ta cũng đối tốt với tôi như vậy, ngoài tôi ra còn có ai đâu? Anh ta đặc biệt dung túng tôi, mặc kệ tôi làm gì cũng không tức giận. Nấu cơm đặc biệt ngon, tôi muốn ăn gì thì nói với anh ta, còn có, anh ta pha café cũng rất ngon"
Vẻ mặt Mạc Tư Phàm rõ ràng là “Chịu không nổi cậu" nhưng sự thực vẫn rất hâm mộ, nói như vậy Khuất Triển Thư rất săn sóc Kim Tịch Nhân.
“Còn gì nữa?"
Kim Tịch Nhân gãi đầu “Anh ta giới thiệu cho tôi rất nhiều sách hay, tôi không hiểu có thể hỏi lại, anh ta hiểu biết rất rộng. Nhìn vấn đề một cách khách quan, mặc kệ tôi hỏi gì đều có thể nói ra vấn đề trọng tâm"
Mạc Tư Phàm liếc Kim Tịch Nhân một cái“Thật sự vận chó đi rồi, thế nào mà cậu lại tìm được kho báu, Khuất tiên sinh học thức phong phú lại đi du học, kiến thức rộng, bình tĩnh cơ trí, con người thành thục, đủ trí tuệ cho cuộc sống, thực là đối tượng tốt"
Kim Tịch Nhân gối đầu lên tay, trên mặt đắc ý cười ngọt ngào “Đương nhiên, Thư thực sự rất tốt, đối với tôi cũng tốt, con người lại ôn nhu. Hiện tại ở cùng một chỗ, tôi cảm giác như một gia đình"
Mạc Tư Phàm nhìn thấu “Ngủ cùng nhau?"
Kim Tịch Nhân khai thông đầu óc Mạc Tư Phàm “Anh nghĩ bậy bạ gì đó. Không có. Hy vọng sẽ rất nhanh thôi, chờ tôi đi Châu Âu trở về"
Mạc Tư Phàm vẻ mặt uy hiếp “Mĩ nhân, chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu, Khuất Triển Thư là cực phẩm, rất hấp dẫn người khác, chờ khi cậu từ Châu Âu trở về anh ta đã cùng với người khác góp gạo thổi cơm chung rồi"
Hy vọng sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Kim Tịch Nhân nhưng Mạc Tư phàm lại phải thất vọng, Kim Tịch Nhân cười tràn đầy tự tin “Không thể, anh ta không phải loại người như vậy. Anh ta trước sau như một, đàn violon cũng đều dùng mười mấy năm"
“Please, Cậu cũng không phải là Connery"(bạn đóng 007)
“Vậy thì sao, tôi thấy anh ta cũng không phải người đào hoa, anh ta là người đoan chính"
Mạc Tư Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười của bằng hữu, sờ sờ mũi, cười quái dị “Tốt lắm, tốt lắm, không nói nữa. Gặp nhau ở Châu Âu"
Cơm nấu xong, hai người ngồi đối mặt ăn cơm.
Kim Tịch Nhân vừa ăn cơm vừa muốn Khuất Triển Thư nói chuyện “Người nhà anh đâu? Sao không thấy?"
Khuất Triển Thư thản nhiên cười khổ “Bọn họ ở nơi khác"
“Sao vậy?"
Khuất Triển Thư không muốn nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Nói đi, nói cho tôi biết. Có gì khó nói?"
Khuất Triển Thư trước sau như một dùng ngữ khí bình thản “Cha mẹ tôi ly hôn năm tôi 15 tuổi, sau đó mỗi người đi thêm bước nữa, cha tôi hiện đang ở Úc, mẹ ở Anh, đều có con riêng"
Kim Tịch nhân chột dạ “Như vậy a. Vậy ai chăm sóc anh?"
“Tôi có cuộc sống riêng, sau khi ly hôn không ai nguyện ý nuôi tôi. Tôi vẫn ở trong trường. Tôi thích trường học, bời vì có thể ở kí túc xá, làm nhân viên công vụ cũng bởi vì chính phủ sắp xếp chỗ ở"
“Vậy anh sống như thế nào, ý tôi là, anh vẫn phải sống, tiền ở đâu ra?"
“Thành tích của tôi tốt, tiểu học, trung học, đại học đều có học bổng, vẫn dựa vào số tiền này. Đi du học cũng là nhờ học bổng, tôi cũng có làm thêm, cuộc sống không đến nổi thiếu thốn. Bởi vì phải tự chăm lo cho chính mình, cho nên mới học nấu ăn" Nói xong Khuất Triển Thư cười rộ lên “Đối với cuộc sống một người, tôi có kinh nghiệm rất phong phú"
Kim Tịch Nhân không nghĩ tới Khuất Triển Thư có quá khứ như vậy, nhìn thấy người trước mặt mang theo khuôn mặt bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói “Anh không cảm thấy cô đơn?"
“Sẽ không, có sách làm bạn với tôi. Cậu không cần hiểu lầm, tôi có bạn bè, có bạn học, đàn anh, có rất nhiều người quan tâm, cuộc sống của tôi cũng không tệ"
“Như vậy a"
Ngừng một chút, Kim Tịch Nhân lại hỏi “Vậy tại sao anh không có bạn gái, quen bạn gái sẽ không còn độc thân"
“Bạn gái không phải là làm quen một cô bé, cảm thấy nàng xinh đẹp, đáng yêu, chơi vui liền kết giao. Tình cảm như vậy không lâu bền. Tôi cũng không phải không muốn có bạn gái, chỉ là không gặp người thích hợp"
“Anh không phải học ở Paris sao? Người đẹp nơi đó cũng không ít, phong cảnh lãng mạn, điều kiện tốt như vậy mà cũng không có?"
Khuất Triển Thư cười nói “Gặp người đẹp, chỉ có nhân tài như cậu mới gặp được, tôi là đi học tập, không phải đi yêu đương. Tôi chỉ có học tập mới có việc làm tốt, tiền đồ rộng mở. Hơn nữa,tôi không thích người Tây dương, mắt xanh giống như có thể nhìn thấu tâm can, lần đầu nhìn thấy,có người sẽ cảm thấy đẹp, nhưng tôi không thích"
“Ai, anh kỳ thật cũng kỳ quái. Cho nên anh mới có thể dễ dàng tha thứ cho tôi"
Khuất Triển Thư lắc đầu “Tôi cũng không phải chán ghét cậu, không thể nói dễ dàng tha thứ. Tôi cũng không cảm thấy mình kỳ quái"
Kim Tịch Nhân cầm thìa bóp thắt lưng “A, tôi thích Paris, thành phố kia rất đáng yêu, Hương Đảo tuy rằng cũng là một thành phố xinh đẹp, nhưng mùi tiền quá nặng, không lãng mạn như Paris. Tôi đi nhiều nơi ở Paris đều là để làm việc, chưa từng được rãnh rỗi du lịch tận hưởng, thật hy vọng có thể lưu lạc ở Paris một phen"
Khuất Triển Thư nhìn Kim Tịch Nhân thái độ thật sự nghiêm túc “Chỉ có người chưa thật sự lưu lạc, mới có thể nghĩ rằng lưu lạc là một chuyện lãng mạn. Tin tưởng tôi, thân không có tiền, hơn nữa không có điểm đến cảm giác tuyệt không hay ho. Ca sĩ hát “lưng mang đàn ghita đi lưu lạc, hái đóa hoa kia" sự thật cho dù như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu một ngày kia cậu thực sự lưu lạc, cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc"
Kim Tịch Nhân buông thìa “Hạnh phúc, cái kia thực sự xa xỉ. Tôi không ngốc đến mức nghĩ lưu lạc là hạnh phúc, tôi chỉ hy vọng có thể buông xuống công việc, buông hết thảy đi nhìn thế giới"
“Hy vọng này không tồi, tích lũy đủ tiền là có thể đi. Gia thế cậu hiện tại có lẽ không tầm thường, thu nhập người mẫu nhất định rất khả quan"
Ăn một ngụm cơm, Kim Tịch Nhân trả lời “Đúng vậy, không tồi, nhưng phải nộp thuế, hơn nữa một phần chia cho công ty, còn có stylish, trang phục, cái gì cũng phải chi tiêu, thu vào nhiều, chi cũng nhiều. Đồng Tư quản lý tiền giúp tôi, hiện tại có nhưng còn chưa đủ về hưu"
“Hơn nữa mua quần áo thì phải mua đồng bộ, một bộ quần áo không được mặc hai lần" Kim Tịch Nhân nói bổ sung.
“Không có người tài trợ trang phục sao?"
“Có, nhưng không đủ. Hơn nữa phải mặc hàng hiệu. Người mẫu nữ sẽ khác, các nàng chỉ cần ăn diện thật nổi bật là được, chúng tôi tuy rằng không cần trang sức quý báu để giữ thể diện, nhưng quần áo cũng không được mặc tùy tiện, nói tóm lại, đồng hồ, thắt lưng, giày, a..anh không tưởng tượng được hết đâu"
Khuất Triển Thư gật gật đầu.
Ăn cơm xong, Khuất Triển Thư rửa chén trong bếp, Kim Tịch Nhân ngồi xem tivi ở sopha, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 7h tối.
Thấy Khuất Triển Thư đã thu dọn xong, Kim Tịch Nhân đem lon bia đặt ở trên bàn ném qua “Này, bắt lấy"
Khuất Triển Thư đưa tay tiếp được “Câu không cần bảo tôi “Này" bảo tôi Triển Thư là được"
“Đồng nghiệp của anh đều gọi như vậy?"
“Lúc ở nước ngoài, tất cả mọi người đều gọi Khuất"
Kim Tịch Nhân cười rộ lên “Khuất, có ý tứ. Vậy anh gọi tôi là Nhân, đúng rồi, mọi người bên cạnh tôi đều gọi tôi mĩ nhân, anh cũng kêu mĩ nhân thì tốt"
Khuất Triển Thư nghe xong nhìn Kim Tịch Nhân “Mĩ nhân, hắc hắc, tên này thật đúng là…"
“Thực thích hợp, không thấy thích hợp sao?"
Khuất Triển Thư cười gật đầu “Thích hợp, thích hợp"
Nhìn đồng hồ treo tường, Khuất Triển Thư hỏi “Cậu không định trở về sao?"
“Đợi thêm lát nữa" Kim Tịch Nhân không muốn về nhà mình, cậu muốn ở nhà Khuất Triển Thư.
“Tôi phải làm việc. Cậu một mình xem tivi cũng tốt"
Đang lúc Khuất Triển Thư ngẩng đầu khỏi đám văn kiện, phát hiện Kim Tịch Nhân lại ngủ ở sopha.
Đưa tay lay Kim Tịch Nhân “Nhân, Nhân, tỉnh tỉnh, đứng lên"
Kim Tịch Nhân đưa tay gạt tay Khuất Triển Thư, miệng ồn ào “Đừng làm ồn, tôi ngủ tiếp một chút"
Khuất Triển Thư chỉ phải cười cười, lấy chăn cho hắn, tắt tivi.
Diễn xuất của Kim Tịch Nhân được đạo diễn khẳng định, đồng thời đạo diễn hướng nhà sản xuất đề nghị hy vọng có thể bố trí chụp mấy bộ ảnh. Viên Đồng Tư cũng biết, lại bắt đầu vì Kim Tịch Nhân phát sầu.
“Đầu tháng 8 phải khời hành đi Châu Âu, thay đổi kế hoạch, chỉ sợ phải hoãn lại lịch quảng cáo"
“Hoãn lại thực tốt" Kim Tịch Nhân lơ đễnh nói “Được rồi, cuối cùng tôi cũng không có khả năng thực hiện công việc kế tiếp"
“Cậu biết cái gì, đây là thương hiệu đồ nam nổi tiếng, nếu làm thật tốt có thể kí hợp đồng dài hạn không chừng. Cậu vẫn hy vọng có thể chụp quảng cáo những sản phẩm như vậy không phải sao?"
“Cái gì? Kia, công việc khác ở đâu?"
“Đều đã an bài tốt, hơn nữa cũng không sai biệt lắm"
“Làm tốt lắm, cùng lắm thì tôi ngủ ít một chút"
Viên Đồng Tư vội vàng tiếp lời “Đây là chính cậu nói đó"
“Phải, anh cũng là tốt với tôi"
Viên Đồng Tư cũng lộ ra cảm xúc khó tin “Mĩ nhân, gần đây cậu ăn phải cái gì không tốt?"
“Đồng Tư, anh có ý gì?"
“Quá khứ xảy ra chuyện như vậy cậu luôn một mực sầu não phản đối, đụng tới đều nổi giận. Tôi còn sợ cậu trách tôi không biết thương lượng, sau đó cậu sẽ mua vé máy bay ra nước ngoài, chúng tôi phải thuê thám tử tư truy tìm cậu"
Kim Tịch Nhân nhíu mày “Không thể nào, Đồng Tư, tôi lớn lên đâu có nhỏ mọn vậy?"
Viên Đồng Tư cũng mỉm cười “Quên đi, cậu phối hợp như vậy, thật tốt quá. Tôi sẽ thu xếp thời gian, cậu yên tâm"
Kim Tịch Nhân nhìn Viên Đồng Tư nửa này, hình như có bất mãn, nhưng không nói gì.
o.o.o
Giữa tháng bảy, Hương Đảo chuyển mùa nóng bức, tuy rằng thành phố biển, nhưng ở phía Bắc Hương Đảo, nhiệt độ không khí vẫn không thấp.
Phòng làm việc “Phi lãnh thúy" có máy điều hòa nhiệt độ, nhiệt độ không khí thích hợp, thập phần thoải mái.
Mạc Tư Phàm tự mình chụp ảnh Kim Tịch Nhân.
Thù lao Kim Tịch Nhân gần đây đã là 8 số, tiếp tục chụp cho dãy sản phẩm quảng cáo GL nam, bao gồm nước hoa cùng dao cạo râu, quảng cáo trên TV đều có công ty quảng cáo nổi tiếng phụ trách, công ty này muốn phối hợp với việc chụp ảnh nên mời Mạc Tư Phàm thân chinh.
“Xem tôi chiếu cố cậu nhiều như thế nào" Kim Tịch Nhân biết 2 người hợp tác lần nữa, đắc ý nói với Mạc Tư Phàm.
“Bớt tự đắc, tôi đối với cậu cũng giống nhau vậy" Mạc Tư Phàm hoàn toàn không chịu thua.
Đứng ở khung cảnh tuyết trắng, Kim Tịch Nhân mặc áo thun trắng kết hợp với quần jean màu lam nhạt, phối hợp vô cùng đơn giản, mặc trên người cậu cư nhiên lại có cảm giác bắt mắt.
Vì quay cho dự án quảng cáo lần này, Kim Tịch Nhân vốn tóc xoăn được kéo thẳng một chút, nhuộm đen trở lại.
Kỳ thật không cần nhuộm tóc đen nhưng Kim Tịch Nhân cảm thấy tóc đen mềm như tơ của Khuất Triển Thư rất đẹp mắt, liền yêu cầu tạo mẫu tóc nhuộm lại cho cậu. Không nghĩ tới mái tóc đen trên nền áo thun trắng lại vô cùng đẹp mắt, giám đốc sáng tạo của công ty quản lý cũng khen không dứt miệng.
Thời gian giải lao, Mạc Tư Phàm nói với Kim Tịch Nhân “Cậu tính khi nào giới thiệu người kia với tôi?"
“Anh gấp cái gì?"
“Tôi tất nhiên gấp, lỡ như cậu tìm thấy sai mặt hàng, tôi còn biết mình còn cơ hội" Mạc Tư Phàm nói xong nháy mắt mấy cái với Kim Tịch Nhân.
Kim Tịch Nhân giật mình “Bớt nói nhảm, anh đừng làm tôi sợ"
Đưa tay chỉnh lại tóc Kim Tịch Nhân, Mạc Tư Phàm lộ liễu nháy mắt, hất cằm “Cậu cho rằng chỉ bằng cậu, tôi liền chịu hi sinh tấm thân quý báu của mình cho cậu sao?"
Kim Tịch Nhân không khách khí đánh gãy “Anh cho anh là ai, bất quá tôi biết, mẫu người anh thích là người hiền lành"
Mạc Tư Phàm ngẩn ra á khẩu.
Kim Tịch Nhân hiểu Mạc Tư Phàm ở trước mặt người khác rất phong lưu, cũng không kiêng kỵ cái gì, quan hệ bừa bãi với nữ nhân để giấu diếm bộ mặt thật của mình, chân thực hiểu Mạc Tư Phàm cực ít người. Dù vậy, Mạc Tư Phàm vẫn một mực làm theo ý mình, yêu thích những thứ mới lạ. Nhưng đồng thời Mạc Tư Phàm cũng lại yêu thích không thôi Viên Đồng Tư, là tình cảm chân thật. Cũng bởi vì chân tình nên Mạc Tư Phàm kìm nén rất thống khổ.
Kim Tịch Nhân nở ra nụ cười làm nũng, gác tay lên vai Mạc Tư Phàm “Được rồi, lão Mạc, chúng ta là anh em kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai"
Mạc Tư Phàm thu hồi cảm xúc, đánh vào gáy Kim Tịch Nhân một cái “Về sau ít chọc tôi. Mau, đem người đến tôi xem"
“Aiii, lão Mạc, tôi vẫn chưa thu anh ta vào túi, anh ta có công việc"
“Tôi cũng không tin cậu lừa không được"
Kim tịch Nhân quỷ dị cười “Nói chính xác"
Ngày hôm sau, Kim Tịch Nhân vừa đến phòng làm việc liền thừa dịp người khác không chú ý đem một chùm chìa khóa cho Mạc Tư Phàm xem.
“Để làm gì?"
“Tôi nói anh ta tôi cầm nhầm chìa khóa xe của anh ta, bảo anh ta đến lấy. Anh ta hôm nay muốn dùng xe, nhất định sẽ đến"
Mạc Tư Phàm nhìn Kim Tịch Nhân tán thưởng “Không tồi nha"
“Ai, anh ta thực ngốc, đúng là con mọt sách. Tôi ở nhà anh ta, anh ta cái gì cũng không đề phòng. Tôi thấy nếu ngày nào đó dọn sạch đồ trong nhà anh ta cũng không biết"
Mạc Tư Phàm nhướng mi “không thể nào, mĩ nhân, người ngốc vậy cậu cũng muốn" Lại giảm âm thanh “Cho dù bất mãn cũng không nên bụng đói ăn bừa"
Kim Tịch Nhân trừng to mắt “Anh nói bậy bạ gì đó!"
Mạc Tư Phàm rụt cổ, vội vàng bỏ trốn.
Khuất Triển Thư nhận được điện thoại của Kim Tịch Nhân “Chìa khóa xe tôi thực sự ở chỗ cậu?" Anh yên lòng.
“Cám ơn, nhờ cậu giữ hộ, tôi còn nghĩ đã đánh mất ở đâu, làm tôi sợ nhảy dựng. Tôi đến lấy? Được rồi, cậu ở đâu, chờ một chút, tôi nhớ rồi" Nói xong Khuất Triển Thư lấy ra bút chì ghi lại địa chỉ “Phi lãnh thúy"
Giaỉ quyết nhanh chóng công việc với đồng nghiệp, thừa lúc nghỉ trưa Khuất Triển Thư vội vàng chạy đến Phi lãnh thúy.
Đi vào phòng làm việc, Khuất Triển Thư nhìn khắp nơi đều là thiết bị chụp ảnh, nơi này cùng với nơi làm việc của anh không giống nhau, khung cảnh lạ lẫm làm anh khẩn trương.
Tiểu Vượng đứng chờ Khuất Triển Thư vẫy vẫy tay “Khuất tiên sinh, bên này"
Khuất Triển Thư bước nhanh đến “Ngại quá, quấy rầy rồi"
“Không quan hệ, Nhân nói cầm nhầm khóa xe của anh, cậu ta còn chưa chụp xong, anh chờ một chút, còn một bộ ảnh nữa là xong"
“Hiện tại không thể trả cho tôi sao?"
Tiểu Vượng giơ hai tay loạn xạ “Cậu ta không đưa cho tôi"
Khuất Triển Thư đành phải đi theo Tiểu Vượng vào một phòng chụp ảnh khác.
Khung cảnh trước mắt là Kim Tịch Nhân đang chụp ảnh, không ngừng thay đổi tư thế, biểu tình kiệt ngạo.
Tiểu Vượng đứng bên cạnh Khuất Triển Thư, ôm cánh tay, gật đầu tán thưởng “Ai, mặc kệ lúc nào nhìn thấy Nhân cũng đẹp muốn chết"
Khuất Triển Thư lạnh nhạt nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, cảm xúc lạnh nhạt trong đôi mắt đen, không chút tình cảm.
Tiểu Vượng quay đầu nói với Khuất Triển Thư “Người kia là nhiếp ảnh gia" Sau đó đưa một ngón tay lên “Anh ta là nhiếp ảnh gia đặc biệt có danh tiếng, là thiên tài, các doanh nghiệp, hiệu buôn cùng tạp chí tranh nhau mời anh ta về chụp. Anh ta chụp ảnh ít khi sử dụng máy tính hiện đại để chỉnh sửa ảnh, cho nên rất nhiều người mẫu cùng ngôi sao hợp tác "
Khuất Triển Thư gật đầu “lợi hại như vậy sao, hiện tại không có tấm ảnh nào không chỉnh sửa qua máy tính"
“Đúng vậy, cho nên anh ta đặc biệt được hoan nghênh, anh ta chụp người là đẹp nhất. Nhân vừa vào nghề đã làm quen với anh ta, khi đó, cậu ấy còn chưa có danh tiếng gì"
“Uhm" Khuất Triển Thư đáp lời, gật gật đầu. Anh đối với nhiệt tình của Tiểu Vượng không cảm thấy quá hứng thú, thầm nghĩ nhanh lấy chìa khóa xe rồi chạy lấy người.
Cuối cùng đèn flash không còn chớp nháy, Mạc Tư Phàm gỡ máy ảnh xuống khỏi giá đỡ “Ok, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Nghỉ ngơi một chút"
Nhân viên hậu trường đều đi tới sửa sang lại dụng cụ một cách tự nhiên, có vẻ rất chuyên nghiệp.Tiểu Vượng kêu lên “Nhân, Khuất tiên sinh đến đây"
Kim Tịch Nhân đã sớm thấy Khuất Triển Thư, ba bước chạy hai bước nhảy tới “Anh đến rồi"
Khuất Triển Thư nhìn biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn bất đồng lúc nãy, thản nhiên cười “Cám ơn cậu, mời cậu trả cho tôi chìa khóa xe"
“Anh gấp cái gì?"
“Tôi còn có việc"
“Đừng nóng vội, đúng rồi, tôi giới thiệu bạn tốt của tôi với anh" Nói xong Kim Tịch Nhân kêu Mạc Tư Phàm đến “Lão Mạc, lão Mạc, lại đây"
Mạc Tư Phàm chạy lại.
Khuất Triển Thư nhìn Mạc Tư Phàm. Đôi mắt dài nhỏ hơi xếch cao một chút của Mạc Tư Phàm chạm ánh mắt Khuất Triển Thư, thân thể Khuất Triển Thư hơi run lên một chút, nắm chặt tay, lui một bước nhỏ về phía sau.
Có nhân viên hậu trường xa xa kêu Kim Tịch Nhân “Nhân, lại đây một chút, nhìn xem muốn mang trang sức gì?"
Kim Tịch Nhân đưa tay lên “Đến đây" Lại nói với Khuất Triển Thư “Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy chìa khóa"
Khuất Triển Thư như vừa tỉnh mộng “A, được, cảm ơn"
Kim Tịch Nhân ba chân bốn cẳng chạy đi, mà Mạc Tư Phàm vẫn nhìn chằm chằm Khuất Triển Thư không mở miệng.
Giống như hồ li nhìn thẳng chú ếch nhỏ, dưới đôi mắt lợi hại của Mạc Tư Phàm Khuất Triển Thư dường như không thể động đậy.
Mạc Tư Phàm nhìn Khuất Triển Thư từ trên xuống dưới, kinh ngạc trước phong thái trí thức từ đầu đến chân cùng với vẻ ngoài không tầm thường, mẫn tuệ sâu sắc phát hiện ra Khuất Triển Thư đang che dấu điều gì đó.
Thấy Mạc Tư Phàm nhìn chăm chú, Khuất Triển Thư thất kinh, chỉ bằng một ánh mắt anh đã biết đối phương đã biết bí mật mình che giấu, cất sâu trong lòng, anh không khỏi sợ hãi, muốn chạy trốn.
Mạc Tư Phàm chậm rãi đến gần Khuất Triển Thư, môi nở nụ cười “Khuất tiên sinh, xin chào. Nghe mĩ nhân nói về anh lâu rồi, lần đầu gặp mặt. Tôi gọi là Mạc Tư Phàm, thợ chụp ảnh"
Mạc Tư phàm đưa tay ra, Khuất Triển Thư chần chừ một chút rồi bắt lấy “Xin chào, tôi là Khuất Triển Thư"
Khuất Triển Thư muốn rút tay về nhưng Mạc Tư Phàm giữ lại, đầu ngón tay Khuất Triển Thư trong lòng bàn nóng ấm của Mạc Tư Phàm có chút lạnh lẽo, run rẩy.
Lúc này, Kim Tịch Nhân chạy trở lại, Viên Đồng Tư cũng đi đến
Viên Đồng Tư không chú ý tay Mạc Tư Phàm, cười chào hỏi “Triển Thư, sao lại đến đây? Có việc gì không? Tự nhiên tìm đến nơi này, cần tôi giúp gì không?"
Mạc Tư Phàm không để ý Viên Đồng Tư cũng đến, nghe được tiếng Viên Đồng Tư hơi cứng nhắc một chút, mà lúc này,Viên Đồng tư cũng đã chú ý đến bàn tay đang nắm tay Khuất Triển Thư, anh sửng sốt một chút.
Bốn người, bốn ánh mắt, hai mặt nhìn nhau, bốn bên cùng suy đoán.
Trong bốn ánh mắt đang nhìn lẫn nhau hiện lên những thần sắc khác biệt, có người kinh hoàng, có người kinh ngạc, có người khó hiểu, có người xem thường, có người sợ người khác hiểu lầm, có người hiểu lầm người khác.
Vài giây ngắn ngủi dài như thế kỉ.
Mạc Tư Phàm là người đầu tiên đánh vỡ không khí trầm mặc “Tôi thực cao hứng khi làm quen với ngài, Khuất tiên sinh" Nói xong khóe miệng cười nhạt, chớp mắt, gật gật đầu, xoay người lảng tránh.
Kim Tịch Nhân giật mình nhìn bóng dáng Mạc Tư Phàm, lại mờ mịt đưa tay trả chìa khóa, Khuất Triển Thư nhận lấy, cái gì cũng chưa kịp nói vội vàng rời đi như trốn chạy.
Kim Tịch Nhân muốn ngăn Khuất Triển Thư nhưng không mở miệng, nhìn theo bóng dáng người kia đi khỏi liền chạy tới truy Mạc Tư Phàm.
Viên Đồng Tư nhìn theo bóng dáng ba người kia rời đi, cúi đầu than nhẹ.
Trong văn phòng Mạc Tư Phàm,một tay kéo áo anh, Kim Tịch Nhân vẻ mặt độc ác “Lão Mạc, anh có ý tứ gì, nói rõ ràng cho tôi"
Mạc Tư Phàm nhẹ nhàng ngăn “ Muốn tôi nói rõ ràng, có thể, cậu nói rõ ràng trước cho tôi"
Kim Tịch Nhân mơ hồ “Tôi nói cái gì?"
“Tại sao gọi Đồng Tư đến? “Triển Thư"? quan hệ bọn họ là như thế nào?"
Kim Tịch Nhân chớp mắt “Anh ta bảo mọi người gọi “Triển Thư", Tiểu Vượng, Hồng Hồng đều gọi như vậy, có cái gì không đúng?"
Mạc Tư Phàm cũng dịu xuống “Bọn họ, không có gì?"
Kim Tịch Nhân càng thêm hoang mang, cậu đã quên tức giận của bản thân “Bọn họ, bọn có cái gì, bọn họ vốn dĩ đã như vậy"
“Cậu không phát hiện cái gì?"
“Cái gì?"
Mạc Tư Phàm lắc đầu “Quên đi, trông cậy vào cậu cũng bằng không, ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân đến lúc này tỉnh táo lại, nhéo Mạc Tư Phàm “Anh nói rõ ràng cho tôi, anh cùng anh ta, sao lại thế này! Các ngươi vừa rồi, sao lại như vậy? Anh kéo tay anh ta làm gì?"
“Yêu, cậu hiện tại vậy mà thông minh hơn"
“Ít nói nhảm, nói rõ ràng cho tôi. Anh muốn làm gì, là tôi thấy anh ta trước"
Mạc Tư Phàm ngăn tay Kim Tịch Nhân, chỉnh sửa lại áo, giương mắt nhìn Kim Tịch Nhân “Mĩ nhân, chính là tín hiệu đáng mừng"
“Cái gì?"
“Bởi vì tôi phát hiện anh ta cùng một loại người với tôi. Cậu thích anh ta phải không? Vậy tự nhiên phải chúc mừng cậu"
“A" Kim Tịch Nhân ngã vào sopha “Anh nói cái gì?"
“Tôi nói Khuất Triển Thư cùng một loại người với tôi, chúng tôi đều là người đồng tính" Mạc Tư Phàm nhấn mạnh từng chữ.
Kim Tịch Nhân sau một lúc ngây người “Anh làm sao biết?"
Mạc Tư Phàm đắc ý cười “Tôi nhìn ra. Anh ta kinh hoảng, bởi vì bị tôi phát hiện"
“Tôi không thấy vậy?"
“Đương nhiên, anh ta che giấu tốt như vậy"
Đưa tay nhéo hai má Kim Tịch Nhân, Mạc Tư Phàm hâm mộ nói “Mĩ nhân, đây là chuyện tốt, cậu thích anh ta phải không? Anh ta cùng một loại người với tôi, rất dễ nhận ra. Chuyện tốt a"
Kim Tịch Nhân gật đầu “Đúng vậy" Sau đó ngồi trên sopha suy nghĩ, nhếch môi cười rộ lên.
“Như vậy tôi cũng không yên tâm, lỡ như Khuất Triển Thư thích Đồng Tư thì làm sao bây giờ a? Anh nói xem?" Mạc Tư Phàm dè chừng Kim Tịch Nhân
“Tôi thấy bọn họ không có gì, thời gian bọn họ tiếp xúc không nhiều."
Mạc Tư Phàm vuốt tóc, đứng lên “Quên đi, Khuất Triển Thư không tệ, phong thái tri thức, thật đúng nho nhã, học vấn tốt, ghép với cậu thật phí. Buộc chặt mọt sách của cậu, thuận tiện xem chừng người hiền lành của tôi. Phát hiện chuyện gì bất thường lập tức báo cho tôi"
Kim Tịch Nhân cau mày“Anh không phải thực sự nghĩ Đồng Tư cùng Triển Thư có cái gì đó chứ? không thể nào"
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, về sau ít cho bọn họ gặp mặt. Sớm thổ lộ với ý trung nhân, anh ta sẽ chấp nhận cậu"
Kim Tịch Nhân cười “A, nói cũng đúng" vẻ mặt say mê khao khát.
Nhìn bộ dáng bạn tốt, Mạc Tư Phàm vẻ mặt hòa hoãn lại thêm vài phần cô đơn, không cam lòng, muốn ngu ngốc giống như Kim Tịch Nhân có thể thổ lộ yêu thích, nhưng bản thân làm không được.
Cả buổi chiều, Khuất Triển Thư không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh thỉnh thoảng lại xuất hiện đôi mắt nhỏ dài rất sáng của Mạc Tư Phàm, ánh mắt lợi hại như lưỡi dao bài khai hết thảy những điều anh che giấu, những bí mật được chôn chặt nơi đáy lòng không bao giờ muốn tiết lộ dưới ánh mặt trời.
Ngay sau thời điểm cha mẹ ly hôn, Khuất Triển Thư phát hiện xu hướng tình cảm của mình kông giống người thường, đối với sự phát hiện này làm anh vô cùng thống khổ. Lúc ấy, Khuất Triển Thư kinh ngạc, hoảng loạn, sợ hãi, thống khổ, bàng hoàng nhưng không có ai để chia sẻ, không ai giúp anh lí giải, càng không có ai nghe anh nói. Khuất Triển Thư cảm thấy giống như một loại trừng phạt, cha mẹ không chỉ có cùng lúc rời xa anh mà hơn nữa còn làm cho anh nhận ra thứ tình cảm cấm kỵ.
Khuất Triển Thư đem tất cả tình tự chôn chặt, làm đủ mọi cách để ngụy trang. Anh cũng không cùng người đồng tính giao thiệp.
Lúc ở nước ngoài, Khuất Triển Thư làm quen với một số cô gái, tuy chỉ là bạn bè thông thường nhưng anh càng thêm củng cố xu hướng tình cảm của mình, vì thế, anh càng hà khắc với bản thân, che giấu hết thảy, đem toàn bộ tinh lực dồn vào việc học, tám năm lấy được bốn bằng thạc sĩ.
Khuất Triển Thư đã tính toán chu toàn hết thảy, muốn một thân một mình sống hết quãng đời còn lại. Những giáo sư thương anh như con thường đề cập đến vấn đề lập gia đình của anh, Khuất Triển Thư đều lảng tránh.
Từ chỗ thư quán về đến nhà, Khuất Triển Thư vẫn chưa thể ổn định tinh thần.
Một mình ngồi trong phòng đọc sách, Khuất Triển Thư nghĩ nếu như Mạc Tư Phàm đem bí mật của mình nói với người khác chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, trong óc lại càng loạn, cái gì cũng không nghĩ được.
Chuông cửa vang lên làm mọi việc trong đầu Khuất Triển Thư càng thêm rối loạn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Tịch Nhân ngoài cửa, Khuất Triển Thư mặt không đổi sắc “Có việc gì không?"
“Muốn xem tivi"
“Mời cậu về nhà xem"
“Không cần. Tôi phải xem ở đây"
“Tôi muốn yên tĩnh, làm ơn đừng quấy rầy tôi" giọng nói lạnh như băng, giống như nước từ trên đỉnh núi đóng băng chảy xuống, trong suốt mà lạnh lẽo.
“Tôi sẽ vặn nhỏ âm thanh là được, anh cứ đóng cửa thư phòng sẽ không bị quấy rầy" Kim Tịch Nhân ngốc ngốc nhưng thực ra rất bất khuất.
Khuất Triển Thư bất đắc dĩ buông nắm cửa cho người tiến vào.
Kim Tịch Nhân lập tức ngã nhào vào sopha “Mệt chết tôi. Mệt mỏi quá"
Khuất Triển Thư trở lại phòng đọc sách, đóng cửa, lưng tựa vào cửa, cúi đầu thật thấp, vẻ mặt hoảng hốt thay cho vẻ bình tĩnh khi nãy, nếu Mạc Tư Phàm nói cho Kim Tịch Nhân, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì về mình.
Ngồi chống tay trên bàn đến nửa ngày, Khuất Triển Thư vẫn miên mang suy nghĩ, nhìn vẻ mặt Kim Tịch Nhân dường như là chưa biết gì, vì vậy quyết định tiếp tục ngụy trang như trước.
o.o.o
Quãng thời gian này, Kim Tịch Nhân đều ngủ ở phòng khách nhà Khuất Triển Thư, nhiệt độ trong phòng vốn rất thấp.
Thắm thoắt đã sang tháng tám, phim truyền hình đã quay xong, Kim Tịch Nhân phóng tới Châu Âu tham gia tuần lễ thời trang thu đông, chuyến công tác này kéo dài, trước khi đi, Viên Đồng Tư như thường lệ đến gặp giám đốc Khải Kì nghe phân phó.
Ngồi ở phòng cao nhất trong công ty, Viên Đồng Thư nhìn người đối diện, chờ anh ta lên tiếng.
Lí Cánh Thần chân chính là giám đốc công ty, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho dù là nhân viên công ty cũng ít khi gặp qua.
Tóc đen chải gọn sau đầu, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, cao 1m90, tây trang màu đen, người này là chủ công ty, ngoại hình bản thân hoàn hảo đủ để trở thành người mẫu.
“Chuyến đi lần này thời gian rất dài, anh cẩn thận chăm lo cho cậu ta, chú ý cuộc sống hàng ngày, còn không được dung túng cậu ta" Lí Cánh Thần phân phó đơn giản, từng là quân nhân, tác phong luôn ngắn gọn xúc tích.
“Vâng"
“Tôi đã xem qua kế hoạch làm việc, hoàn hảo. Nếu cậu ta oán giận số lượng công việc lớn, cậu thay tôi lên tiếng, đừng để cậu ta trốn đi. Còn có, sau khi đi, trong nước sẽ đưa tin, phóng viên bên Châu Âu có lẽ cũng sẽ đến chứng thực, không cần để ý đến, qua loa là được rồi"
“Tôi đã rõ"
“Đúng rồi, nghe nói hàng xóm của cậu ta không tồi, thật không?" Lí Cánh Thần hỏi.
Viên Đồng Tư cẩn thận chọn lọc từ ngữ “Đúng vậy, là một nhân viên công vụ, học thức phong phú, thanh tao nho nhã, có tầm ảnh hưởng lớn đến người khác, bọn họ đã kết giao bạn bè"
Giọng nói Lí Cánh Thần trầm thấp mang theo một loại ám chỉ “Bạn bè? Chỉ sợ không đơn giản như vậy"
Viên Đồng Tư cúi đầu “Nhân nói với tôi cậu ta thích hàng xóm" Anh không định giấu diếm giám đốc của mình bất kì việc gì, bởi vì anh biết, người kia cái gì cũng đều biết, nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay.
Ngoài dự đoán của Viên Đồng Tư, Lí Cánh Thần không nói tiếp, phất tay áo ý bảo “Anh đi đi"
Mang theo một chút thấp thỏm, Viên Đồng Tư rời khỏi văn phòng.
Kim Tịch Nhân nói với Mạc Tư Phàm mình phải đi Châu Âu, tham gia tuần lễ thời trang, còn nói nhanh nhất phải sau tháng 10 mới trở về.
“Tôi cũng phải đi, bất quá sau cậu vài ngày" Mạc Tư Phàm lơ đễnh, đối với bọn họ mà nói, bay tới bay lui là chuyện bình thường.
“Đúng rồi, cậu thổ lộ không?" Mạc Tư Phàm hỏi.
“Không"
“Này, sao cậu lại thế này!" Mạc Tư Phàm so với đương sự còn gấp hơn.
“Không cần, kỳ quái, ngốc ngếch" Kim Tịch Nhân vẻ mặt khó xử nói “Không cần, dù sao anh ta cũng đối tốt với tôi như vậy, ngoài tôi ra còn có ai đâu? Anh ta đặc biệt dung túng tôi, mặc kệ tôi làm gì cũng không tức giận. Nấu cơm đặc biệt ngon, tôi muốn ăn gì thì nói với anh ta, còn có, anh ta pha café cũng rất ngon"
Vẻ mặt Mạc Tư Phàm rõ ràng là “Chịu không nổi cậu" nhưng sự thực vẫn rất hâm mộ, nói như vậy Khuất Triển Thư rất săn sóc Kim Tịch Nhân.
“Còn gì nữa?"
Kim Tịch Nhân gãi đầu “Anh ta giới thiệu cho tôi rất nhiều sách hay, tôi không hiểu có thể hỏi lại, anh ta hiểu biết rất rộng. Nhìn vấn đề một cách khách quan, mặc kệ tôi hỏi gì đều có thể nói ra vấn đề trọng tâm"
Mạc Tư Phàm liếc Kim Tịch Nhân một cái“Thật sự vận chó đi rồi, thế nào mà cậu lại tìm được kho báu, Khuất tiên sinh học thức phong phú lại đi du học, kiến thức rộng, bình tĩnh cơ trí, con người thành thục, đủ trí tuệ cho cuộc sống, thực là đối tượng tốt"
Kim Tịch Nhân gối đầu lên tay, trên mặt đắc ý cười ngọt ngào “Đương nhiên, Thư thực sự rất tốt, đối với tôi cũng tốt, con người lại ôn nhu. Hiện tại ở cùng một chỗ, tôi cảm giác như một gia đình"
Mạc Tư Phàm nhìn thấu “Ngủ cùng nhau?"
Kim Tịch Nhân khai thông đầu óc Mạc Tư Phàm “Anh nghĩ bậy bạ gì đó. Không có. Hy vọng sẽ rất nhanh thôi, chờ tôi đi Châu Âu trở về"
Mạc Tư Phàm vẻ mặt uy hiếp “Mĩ nhân, chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu, Khuất Triển Thư là cực phẩm, rất hấp dẫn người khác, chờ khi cậu từ Châu Âu trở về anh ta đã cùng với người khác góp gạo thổi cơm chung rồi"
Hy vọng sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Kim Tịch Nhân nhưng Mạc Tư phàm lại phải thất vọng, Kim Tịch Nhân cười tràn đầy tự tin “Không thể, anh ta không phải loại người như vậy. Anh ta trước sau như một, đàn violon cũng đều dùng mười mấy năm"
“Please, Cậu cũng không phải là Connery"(bạn đóng 007)
“Vậy thì sao, tôi thấy anh ta cũng không phải người đào hoa, anh ta là người đoan chính"
Mạc Tư Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười của bằng hữu, sờ sờ mũi, cười quái dị “Tốt lắm, tốt lắm, không nói nữa. Gặp nhau ở Châu Âu"
Tác giả :
Lâm Tử Tự