Thái Dương Của Ngày Mai
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồng Hồng đi đến giữ sopha, thúc người đang nằm ở trên “Nhân, đứng lên"
Kim Tịch Nhân ngăn tay Hồng Hồng “Không cần"
“Khuất tiên sinh tới đón cậu"
Kim Tịch Nhân nhảy dựng lên.
Khuất Triển Thư đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy ý cười nhìn cậu.
Kim Tịch Nhân nhào lại, cơ hồ muốn đẩy ngã Khuất Triển Thư “Thư, Thư"
Khuất Triển Thư trấn an cậu “Đừng nháo, tôi đem thứ này cho cậu"
Đem túi to đưa cho Kim Tịch Nhân xem, là một túi bánh bao đậu nóng hầm hập.
Kim Tịch Nhân vui mừng kêu to.
“Tôi nghĩ cậu ở bên ngoài nhất định không ăn được gì"
Kim Tịch Nhân mạnh mẽ gật đầu “Đúng vậy, đúng vậy, căn bản là ăn không đủ no"
Khuất Triển Thư lại nhờ nhân viên đem chén đến, mở ra thứ gì đó, hóa ra là canh gà.
Bởi vì Khuất Triển Thư mang theo nhiều nên nhân viên hậu trường đều tự động đến chia sẻ.
Kim Tịch Nhân một tay lấy bánh bao đậu, trái cắn một ngụm, phải cắn một ngụm.
Viên Đồng Tư cầm ly canh gà uống, phát hiện canh gà có cho măng cùng nấm rơm, rất ngon, lại thêm tiêu thực ấm dạ dày, uống xong cảm giác thực hưởng thụ.
Ăn bánh bao đậu lại uống một ly canh gà, Kim Tịch Nhân ngồi một bên cười meo meo
Viên Đồng Tư đem ảnh chụp ở Milan cho Khuất Triển Thư xem.
Nhìn ảnh chụp nam nhân vừa đẹp trai lại quyến rũ, đặc biệt còn mang mắt kính, nhìn lại kẻ ngồi cách đó không xa đang giống như thú cưng nhìn chằm chằm mình tươi cười, chỉ kém không có cái đuôi vẫy vẫy, Khuất Triển Thư khó có thể tin.
“Hình tượng giảm đi rất nhiều phải không?" Viên Đồng Tư cười nói.
Khuất Triển Thư gật đầu “Phải"
“Không nghĩ tới lúc chụp ảnh hoàn toàn là một người khác"
“Đúng là không nghĩ tới, hiện tại cũng hiểu được là không còn gì để nói. Quảng cáo của cậu ấy tôi đã xem qua, lại càng không nói đến bìa tạp chí, áp phích, nhưng tôi thực sự không ngờ, nguyên lai nam nhân rất có mị lực trong quảng cáo, người mẫu đứng đầu, phía sau lại như vậy, như vậy…"
Viên Đồng Tư thay Khuất Triển Thư tiếp lời“Tùy hứng, yêu làm nũng, yêu nói năng bậy bạ, yêu phóng điện, còn thực khó quản"
Khuất Triển Thư nở nụ cười.
“Có thể đi về không?" Khuất Triển Thư hỏi Viên Đồng Tư.
“Xin đợi them một lát, có mấy thứ muốn cho Kim Tịch Nhân xem qua, ngày mai sẽ đem đến phòng chụp ảnh xử lý lại"
Kim Tịch Nhân trên mặt khôi phục tươi cười, ngoan ngoãn phối hợp công việc.
Hai người về đến nhà đã rất khuya.
Đem hành lý để một bên, Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư không buông
"Buông,khó thở, Nhân"
“Cho tôi ôm đi"
Khuất Triển Thư đẩy Kim Tịch Nhân đi tắm rửa “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi làm"
Kim Tịch Nhân giữ chặt Khuất Triển Thư “Thư, cùng nhau"
“Không" Khuất Triển Thư vội vàng giãy dụa.
Kim Tịch Nhân không tình nguyện đi vào phòng tắm. Khuất Triển Thư ở lại phòng ngủ trải chăn nệm.
Bỗng nhiên, Khuất Triển Thư nghe thấy động tĩnh ở phía sau, vừa quay đầu lại liền thấy Kim Tịch Nhân trần như nhộng đứng sau lưng, tóc trên thân còn đang nhỏ nước từng giọt.
“A, cậu làm gì? Để ý cảm lạnh" Khuất Triển Thư vội vàng đem cậu lôi về phòng tắm.
Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư, cởi áo sơmi của anh “Thư, cùng nhau"
“Không"
Nhìn thấy trước mắt là người mẫu hàng đầu với dáng người hoàn mỹ, Khuất Triển Thư không khỏi động tâm.
Cuối cùng, vẫn là bị kẻ bốc đồng kéo vào nhà tắm.
Kim Tịch Nhân vội vã đem Khuất Triển Thư đặt trên tường.
Khuất Triển Thư buông tha sự chống cự, mặc cho đối phương ôm mình.
Sau lưng là tường lạnh lẽo, trước ngực là cực nóng da thịt, trong cái ôm của người kia, Khuất Triển Thư ý loạn tình mê, cả người lâng lâng.
Đột nhiên, Khuất Triển Thư nhíu mày, tay ôm Kim Tịch Nhân không khỏi dùng sức “A, Nhân, nhẹ một chút"
Kim Tịch Nhân ôn nhu hôn đến “Thư, Thư đáng yêu nhất"
Ôm nhau nằm ở trên giường, da thịt trần trụi tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác mềm mại thoải mái, Khuất Triển Thư gối đầu lên tay Kim Tịch Nhân, nhẹ nhàng nói “Thời gian cậu không ở đây, một mình thật đúng là có chút không quen"
“Thật sự?"
“Ân"
“Về sau sẽ không như vậy nữa"
Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen.
o.o.o
Giữa hè, Kim Tịch Nhân cần chụp quảng cáo ở ngoài trời, phơi nắng như mới từ Châu Phi trở về.
Chính cậu lại cảm thấy rất hài lòng với làn da màu đồng, đưa cánh tay hỏi Mạc Tư Phàm “Xem, có phải rất MAN hay không?"
Mạc Tư Phàm cười nhạt “Khó coi chết đi được, tẩy rửa đều không sạch"
“Nhưng Thư nói đẹp"
“Cút bên kia hạnh phúc đi, không cần lắc lư trước mắt tôi " Mạc Tư Phàm kêu lên, không thích
Gần nhất, bởi vì thực sự hâm mộ cảm giác ngọt ngào của Kim Tịch Nhân và Khuất Triển Thư, Mạc Tư Phàm càng cảm thấy anh không có khả năng được như vậy.
Thật sự có thể sẽ bị Viên Đồng Tư cự tuyệt, nhưng Mạc Tư Phàm nghe được từ chỗ Kim Tịch Nhân, Viên Đồng Tư cũng không có thân mật với bạn gái hoặc bạn trai.
Anh ta chẳng phải cũng một mình sao? Như vậy nếu có thể đem anh ta kéo về nhà mình, thực là một sự kiện tốt.
Nhưng vấn đề Mạc Tư Phàm thử vài lần đều bị Viên Đồng Tư nhẹ nhàng bâng quơ cản trở. Viên Đồng Tư ở trong làng giải trí mấy năm, công phu Thái Cực đã luyện được một tầng cao, suy nghĩ như thế nào đều đoán không ra.
Mạc Tư Phàm cảm giác đầy thất bại, dung mạo cùng tài hoa của anh luôn luôn là có một không hai, được mọi người coi trọng thần phục. Nhưng anh lại coi trọng Viên Đồng Thư, theo thời gian quen biết tình cảm càng thăng tiến, anh càng lúc càng cảm thấy được Viên Đồng Tư là hình mẫu chàng trai nhà bên, chính là một người hàng xóm ân cần bình thường.
Nhiều năm vui chơi như vậy khiến Mạc Tư Phàm mệt mỏi, anh không nghĩ lại làm quen với một người xa lạ, tùy tiện lên giường, anh khát vọng một bến bờ bình yên, có người có thể bao dung cùng chia sẻ.
Tự mình suy đi tính lại, vẫn cảm người thích hợp nhất với anh là Viên Đồng Tư.
Vấn đề là Viên Đồng Tư không phải Khuất Triển Thư, anh cũng không phải Kim Tịch Nhân.
Viên Đồng Tư tất nhiên bình thường, nhưng anh cũng không đơn thuần như Khuất Triển Thư, muốn bắt lấy anh tựa hồ không dễ dàng.
Mạc Tư Phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không có dũng khí chân chính tấn công.
Một ngày mưa, Kim Tịch Nhân đến Phi lãnh thúy chụp ảnh, không biết vì cái gì tiến độ đặc biệt chậm, một shot ảnh ước chừng đến bốn tiếng, thời gian làm việc kéo dài khiến mọi người đều mệt mỏi, người ngã ngựa đổ.
Kim Tịch Nhân tựa hồ ngay cả tính tình cũng không bộc phát nổi, ngã vào sopha.
Nhóm nhân viên hậu trường sau khi công việc chấm dứt chậm rãi sửa sang lại phòng ốc, thu thập trang phục cùng vật phẩm, trang sức.
Viên Đồng Tư ngồi ở bên sopha, xem xét tiến độ công việc cùng kế hoạch làm việc ngày mai.
Khuất Triển Thư lẳng lặng xuất hiện ở của phòng làm việc.
Nhân viên thấy anh hoan nghênh mời vào.
Khuất Triển Thư đến đón Kim Tịch Nhân về, hơn nữa còn mang đến cháo hải sản nóng hầm hập, cơm chiên, còn có bánh bao.
Đám nhân viên đều đặc biệt thích phong độ trí thức cùng sự săn sóc của anh.
Mạc Tư Phàm chú ý tới, Khuất Triển Thư cùng Kim Tịch Nhân ngồi cạnh nhau ở một góc, sau đó Khuất Triển Thư lặng lẽ đưa vài thứ cho Kim Tịch Nhân
Mạc Tư Phàm lặng lẽ đi qua, hét lớn một tiếng, sau đó bổ nhào vào người Kim Tịch Nhân, cướp thứ kia xem.
Kim Tịch Nhân ra sức giãy dụa không chịu đưa ra.
Hai người ngã nhào từ sopha xuống đất, Khuất Triển Thư vội vàng tách bọn họ ra.
“Cho tôi xem một chút" Mạc Tư Phàm kêu
“Không cho" Kim Tịch Nhân không chịu nhân nhượng.
Cuối cùng đem cái túi nho nhỏ xé rách hai người mới dừng tay.
Nguyên lai đó là kẹo đường mà Kim Tịch Nhân thích ăn
Kim Tịch Nhân bĩu môi đẩy Mạc Tư Phàm ra “Chán ghét, đều không ăn được"
Khuât Triển Thư vội vàng trấn an cậu “Không sao đâu"
“Lão Mạc thực nhàm chán"
Mạc Tư Phàm ngẩng đầu, khóe mắt nhìn Viên Đồng Tư phát hiện anh lạnh nhạt nhìn mình cùng Kim Tịch Nhân ngã nhào trên mặt đất, sau đó chuyển mắt đi nơi khác.
Mạc Tư Phàm đột nhiên cảm giác mất mát vô hạn.
Kim Tịch Nhân ngu ngốc như vậy cũng có người chăm sóc ân cần, chính mình tài hoa cái thế sẽ cô độc, thật không công bằng.
Mạc Tư Phàm đến nhà Kim Tịch Nhân chơi, thuận tiện tìm Khuất Triển Thư nói chuyện phiếm.
Nhìn Kim Tịch Nhân nằm ở sopha ôm gối, Mạc Tư Phàm liếc mắt một cái sau đó hỏi Khuất Triển Thư “Anh như thế nào tiếp nhận kẻ ngu ngốc này? Cậu ta có cái gì tốt, chỉ có khuôn mặt dễ nhìn thôi"
Khuất Triển Thư cười rộ lên “Bởi vì cậu ấy nói thích tôi"
“Đơn giản như vậy?"
“Không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Tình cảm hai người phải kể đến duyên phận. Tôi cùng Nhân xem như là duyên phận, bằng không cậu ấy làm sao ở cách vách nhà tôi"
Kim Tịch Nhân kêu to “Lão Mạc, anh còn dám nói bậy, không cho ở lại ăn cơm"
Mạc Tư Phàm nháy mắt với Kim Tịch Nhân “Nơi này không tới phiên cậu làm chủ"
Khuất Triển Thư nở nụ cười “Nhân, không cần như vậy"
“Cậu ta rốt cuộc có cái gì tốt?" Mạc Tư Phàm hỏi lại.
“Chuyện này, cậu hỏi tôi, tôi cũng nói không nên lời. Có lẽ, thời điểm lần đầu tiên tôi thấy Nhân, liền thích cậu ấynhưng chính bản thân tôi lại không nhận ra. Tịch Nhân rất thẳng thắn với tôi, ngay từ đầu đến cuối đều như vậy, còn tôi lại sợ hãi, sợ bị tổn thương, cho nên tôi ngay từ đầu đã trốn tránh cậu ấy, bởi vì cậu ấy cũng có một số việc làm quá phận, cho nên khi đó tôi thậm chí có chút chán ghét, bất quá thời gian trôi qua, tôi phát hiện cậu ấy đối với tôi luôn nói trắng ra, một chút giữ lại cũng không có, nếu cậu ấy đều bộc bạch hết không sợ bị tổn thương, tôi cũng không hẳn là phải sợ"
Mạc Tư Phàm ngô một tiếng, cúi đầu tự hỏi.
“Làm sao vậy, có tâm sự?" Khuất Triển Thư hỏi
Kim Tịch Nhân tiếp lời “Lão Mạc thích Đồng Tư, lại không dám nói. Nhìn chúng ta cùng một chỗ, anh ta thực hâm mộ"
“Thật sự?" Khuất Triển Thư kinh ngạc “Tôi không thấy như vậy"
“Lão Mạc là giai cấp địch nhân, che giấu rất kỹ"
Khuất Triển Thư quay đầu liếc Kim Tịch Nhân một cái “Nhân, không cần nói Tư Phàm như vậy"
Mạc Tư Phàm nhướn thẳng vai, biểu tình buồn rầu “Tôi phải nói với cậu ấy như thế nào?"
“Chúng tôi không phải cậu, không thể cảm động lây. Hơn nữa, đoạn tình cảm này thuần túy là chuyện của hai người, trừ bỏ hai người ra không ai có thể xen vào, cũng không thể bình luận cái gì"
Mạc Tư Phàm nhìn sau đôi mắt kính là cặp mắt đen lay láy của Khuất Triển Thư “Triển Thư, anh đúng là người bình tĩnh đích thực"
“Ai nói? đến phiên mình còn không giống nhau, loạn từ đầu trận sao"
Kết quả, Mạc Tư Phàm vẫn là không có dũng khí.
Muốn cho anh như thế nào mới có thể mở miệng đây? Nói cho quản lý của bạn tốt kiêm cộng sự làm việc của mình rằng anh thích hắn, hy vọng có thể kết giao? ngẫm đi ngẫm lại đều thấy nhức đầu.
Cuối cùng, Mạc Tư Phàm lựa chọn trốn tránh.
Kim Tịch Nhân vì giới thiệu mẫu trang phục thu đông muốn đi New York cùng Paris công tác 2 tháng.
Cậu vì phải tách ra với Khuất Triển Thư mà đau đầu.
Mà khiến Khải Kì đau đầu chính là Mạc Tư Phàm đơn phương ngưng hợp đồng đã ký với Khải Kì. Anh không còn đảm đương vai trò nhiếp ảnh gia của Kim Tịch Nhân, đồng thời không hề chụp ảnh cho bất kì nghệ sĩ nào của Khải Kì.
Kim Tịch Nhân không thể lý giải được “Vì cái gì, lão Mạc, lão Mạc, anh thà đền bù tiền cho công ty chúng tôi cũng quyết không chụp ảnh cho tôi, cho dù tôi không cho anh đến nhà ăn cơm cũng không tất phải như vậy"
Mạc Tư Phàm trừng mắt liếc Kim Tịch Nhân một cái “Cậu rõ ràng biết đây không phải lí do"
Kim Tịch Nhân im miệng.
“Nếu anh muốn mở rộng điều khoản hợp đồng có thể đàm phán cùng Khải Kì. Hiện giờ anh là số một trong giới, Khải Kì nhất định sẽ nhường một bước"
Mạc Tư Phàm cúi đầu thở dài “Không, tôi không muốn lại đối mặt với cậu ấy"
“Chính là anh ta cũng không biết anh rốt cuộc là nghĩ cái gì, anh như vậy đối Đồng Tư cũng không công bằng, đối với tôi cũng không công bằng"
Mạc Tư Phàm thoạt nhìn thập phần mệt mỏi đứng lên “Quên đi"
Khải Kì là công ty lớn, cũng không phải không tìm được người chụp ảnh giỏi, thật sự cả nước đều khuynh đảo vì tài năng của Mạc Tư Phàm, anh chụp ảnh rất ít khi dùng máy tính để chỉnh sửa, chính điểm này đã làm rất nhiều người mẫu tỏa sáng khi hợp tác cùng anh.
Cho tới nay, bởi vì Mạc Tư Phàm thầm mến Viên Đồng Tư, cùng với tình bạn với Kim Tịch Nhân, anh vẫn hữu cầu tất ứng với Khải Kì, thậm chí không tiếc từ chối những công việc khác thù lao cao hơn.
Lí Cánh Thần thỉnh Kim Tịch Nhân đến văn phòng của anh.
Mở bao văn kiện trong tay, Lí Cánh Thần hỏi Kim Tịch Nhân “Mạc Tư Phàm gần nhất là làm sao vậy? Cậu biết không?"
Nhìn đại lão bản khuôn mặt vừa đẹp trai lại lạnh lùng, Kim Tịch Nhân vẫn có một chút sợ hãi “Lão Mạc thích Đồng Tư lại không dám nói, hiện tại anh ta nói không muốn lại đối mặt với Đồng Tư"
Lí Cánh Thần lộ ra một tia cười lạnh lùng “Viên Đồng Tư"
“Đúng vậy, lão Mạc vẫn thầm mến Đồng Tư"
“Bằng hữu anh ta không phải rất nhiều sao?"
“Bất quá là tình một đêm thôi"
“Cậu không khuyên nhủ anh ta?"
“Có khuyên qua nhưng vô dụng. Thư nói tình cảm hai người, người bên ngoài không nhúng tay chõ mõm vào, bởi vì người bên ngoài không phải là đương sự"
“Như vậy a"Lí Cánh Thần đưa tay chống cằm, ý bảo Kim Tịch Nhân tiếp tục nói.
“Thư nói, lão Mạc không dám thổ lộ cũng có đạo lý, bởi vì một khi ra bước này sẽ không thể rút về, nếu không thể trở thành người yêu cũng không thể duy trì quan hệ bằng hữu như trước. Thư nói lão Mạc chính là sợ bằng hữu cũng không làm được mới không dám nói, anh ta thật tình thích Đồng Tư cho nên càng thích thì càng sợ mất đi"
Lí Cánh Thần cười nháy mắt“Xem ra, Khuất tiên sinh có ảnh hưởng rất tốt với cậu"
“Đúng vậy, Thư tốt nhất"
Lộ ra một mạt cười nguy hiểm, Lí Cánh Thần hỏi “Thế nào? Biện pháp tôi dạy cho cậu hữu dụng không?"
Kim Tịch Nhân đơ ra một chút sau đó gật đầu “Hữu dụng"
Lí Cánh Thần ngửa đầu tựa vào ghế, nhìn Kim Tịch Nhân một hồi rồi lộ ra ý cười sâu xa khó hiểu, sau đó phất tay “Nhân, cậu đi làm việc đi"
Đoán không ra đại lão bản đang chuyển ý niệm gì trong đầu, Kim Tịch Nhân ly khai văn phòng.
Bời vì cùng công ty GL cũng có hợp đồng với Mạc Tư Phàm, mà Kim Tịch Nhân lại là người đại diện phát ngôn của GL nên Mạc Tư Phàm chụp ảnh cho cậu, đương nhiên, đây cũng là lần cuối cùng.
Mạc Tư Phàm vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, nhìn bối cảnh trước mắt, bấm máy.
Ngày xưa phòng làm việc vốn ồn ào giờ lại thật im lặng.
Dĩ vãng, Mạc Tư Phàm luôn dẫn dắt cảm xúc người mẫu, mẫn tuệ sâu sắc bắt giữ trạng thái tốt nhất, hoặc đưa ra ý kiến của mình yêu cầu đối phương làm theo, nhưng hôm nay anh rất ít mở miệng.
Đối diện máy ảnh, Kim Tịch Nhân cực lực huy động cảm xúc chính mình đảm bảo cho chất lượng bộ ảnh.
Vừa mới xong một shot ảnh đột nhiên Lí Cánh Thần đến.
Là đến kiểm tra công việc.
Mang theo vẻ mặt lạnh lùng mà lại tươi cười thần bí, Lí Cánh Thần đơn giản chào hỏi mọi người, đi dạo chung quanh, sau đó rời đi.
Kim Tịch Nhân đứng sau lưng Viên Đồng Tư nhô đầu ra, nhìn theo đại lão bản rời đi, nhỏ giọng hỏi“A, đại lão bản càng ngày càng nham hiểm"
Mạc Tư Phàm hỏi Kim Tịch Nhân “Anh ta đến xem cậu làm việc? Khó có được nha, đại lão bản của các cậu không phải rất ít xuất hiện sao?"
Kim Tịch Nhân lắc đầu “Không biết"
“Nếu anh ta hỏi cậu, chỉ cần nói với anh ta tôi mệt mỏi, muốn giảm bớt lượng công việc là được rồi, biết không?"
Kim Tịch Nhân nháy mắt, gật gật đầu “Nga"
Công việc chấm dứt đã là 8h tối.
Khuất Triển Thư đến đón Kim Tịch Nhân về.
Nhìn thấy hai người kia rúc vào một góc nhỏ nhẹ tâm sự, Mạc Tư Phàm nhìn Viên Đồng Tư đang đứng đưa lưng về phía mình, tư vị trong lòng không biết là cái gì, rất khó nói nên lời.
Ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị rời đi, Lí Cánh Thần lại xuất hiện.
Lí Cánh Thần thân hình cao lớn đi vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người, sau đó lộ ra một nụ cười ôn nhu chưa từng có, nhìn thấy Viên Đồng Tư hỏi “Có thể đi rồi sao?"
Viên Đồng Tư cũng không minh bạch ý tứ lão bản, gật đầu “Có thể"
Anh không biết những lời Lí Cánh Thần nói rốt cuộc là cho ai, nhưng công việc chấm dứt đích thật là có thể đi về.
Lí Cánh Thần đi tới vươn tay “Chúng ta đi thôi"
Viên Đồng Tư sửng sốt một chút, sau đó thuận theo vươn tay ra mặc cho đối phương nắm tay mình rời đi.
Kim Tịch Nhân ở một bên xem, trừng mắt cứng họng “A, đại lão bản anh ta cùng…"
Khuất Triển Thư ôn hòa đưa tay ngăn lại lời nói của Kim Tịch Nhân “Hư, không nói"Nói xong xoay mặt nhìn Mạc Tư Phàm
Mạc Tư Phàm nhìn chăm chú vào hai bóng người biến mất ngoài cửa, cắn răng nắm chặt tay
"Thư, bọn họ…" Kim Tịch Nhân lại hỏi
"Hư, chúng ta về nhà" Khuất Triển Thư mang Kim Tịch Nhân đi, lưu lại Mạc Tư Phàm đứng một mình dưới ánh đèn sáng rực của phòng chụp ảnh.
Kim Tịch Nhân phải khởi hành đi New York
“Thư, tôi không muốn đi" Nhích người về phía trước, Kim Tịch Nhân chỉ để ý quấn lấy Khuất Triển Thư không buông, cho dù anh ở phòng đọc sách làm việc cậu cũng không quan tâm.
“Nếu tôi có thể không làm việc thì tốt rồi"
Khuất Triển Thư tháo xuống mắt kính nhìn Kim Tịch Nhân “Nếu chuyên tâm công tác, không nói năng gây phiền toái, chờ cậu chấm dứt công việc ở New York, thời điểm đi Paris tôi có thể mang cậu thong thả dạo quanh Paris, tôi biết không ít nơi thú vị, có thể mang cậu đi"
“A, thật sự?" Kim Tịch Nhân nhào lại
"Trên thực tế, tôi cần đến Paris công tác 2 tuần, mà lúc đó cậu cũng vừa vặn ở đó, cho nên, nếu công tác thật tốt, như vậy chúng ta nhất định có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi có thể mang cậu đi vui chơi"
“A, trước kia mỗi lần đi đều là vội vội vàng vàng, sau đó đi đến mấy cửa hàng lớn tôi cũng không có cách nói chuyện. Anh thực sự mang tôi đi chơi?"Cả người hầu như đều đã dán trên người Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân hỏi vô cùng hào hứng
“Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cậu công tác thật tốt, không tìm phiền toái"
“Đồng Tư lại cùng anh nói cái gì đi"
“Cậu không cần lo cho Đồng Tư, cậu chỉ cần nói nguyện ý hay không là có thể"
“Đương nhiên được rồi"
Thỏa thuận đạt được, Kim Tịch Nhân ngoan ngoãn lên phi cơ
Khuất Triển Thư đến gặp Mạc Tư Phàm, phát hiện đối phương đã mất hết ý chí
"Tôi thấy, anh uống rượu sẽ không giải quyết được vấn đề" Khuất Triển Thư nói
Mạc Tư Phàm đập bàn “Tôi có thể làm sao bây giờ? Cậu ta, cậu ta đều đã muốn…"
Khuất Triển Thư nhẹ nhàng an ủi “Tư Phàm, những đều nghe thấy đều là hư vô, những gì tận mắt chứng kiến mới là sự thật, nhưng cho dù tận mắt chứng kiến cũng không hẳn là chân tướng, anh không thổ lộ cùng Đồng Tư, anh làm sao biết được anh ta không tiếp nhận anh"
“Nếu thổ lộ mà cậu ta không muốn, về sau ngay cả bằng hữu cũng chưa chắc làm được, tôi đây không phải thảm hại hơn"
“Tư Phàm, anh luôn nói Nhân ngốc, bất quá tôi thấy ngốc một chút không có gì là không tốt. Chính vì Nhân ngốc, ngốc mới không sợ bị thương, cho dù lúc trước tôi trốn tránh thương tổn cậu ta như thế nào, cậu ấy cũng bất khuất, vẫn một mực thẳng thắng, không hề che giấu. Anh và Đồng Tư đều quá thông minh, thông minh bị thông minh lầm"
Mạc Tư Phàm trầm mặc không nói
Khuất Triển Thư mỉm cười “Tư Phàm, nếu anh thật sự không tính tranh thủ vì mình, tôi cũng không có gì để nói. Bất quá Tư Phàm anh phải biết rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi, không cần đợi đến lúc mình bỏ lỡ thời gian, đến khi qua rồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện lúc trước chỉ cần duỗi tay ra là có thể nắm lấy hạnh phúc. Đừng làm chuyện tình khiến mình hối hận"
Trước khi rời đi, Khuất Triển Thư nói “Tư Phàm, thời điểm Nhân đến Paris, vừa vặn tôi cũng sang đó công tác, tôi sẽ đi. Nếu anh đi cùng tôi thì nói cho tôi biết trước"
Mạc Tư Phàm cúi đầu, sau đó ghé vào trên bàn
Khuất Triển Thư bay qua Paris họp, trên máy bay cũng không nhìn thấy bóng dáng người kia
Paris, sáng sớm, Địch lạp bối lộ
Đem hình vẽ trang trí mới mua ôm vào ngực, sau đó quay đầu lại Kim Tịch Nhân kêu lên “Thư, không thấy bọn họ"
Khuất Triển Thư tựa hồ lơ đễnh “Không thấy, đã không thấy tăm hơi"
Kim tịch Nhân nhìn xung quanh “Nhanh như vậy hai người kia chạy đi đâu?"
“Cậu không cần như vậy, khoảng thời gian này cậu luôn quấn quýt lấy bọn họ, bọn họ hiện tại đúng là cần thời gian ở chung, là thời gian tốt để điều chỉnh cước bộ, cậu làm kì đà cản mũi có phiền hay không a’’
Kim Tịch Nhân bộ dáng như đúng lý hợp tình “Lão Mạc trước kia luôn làm kì đà cản mũi chúng ta, hiện tại tôi trả lại cho anh ta"
“Cậu tỉnh tỉnh đi. Tôi nói cho cậu biết đừng quá phận, Tư Phàm hiện đang chụp ảnh cho cậu, cậu lại cư nhiên kiếm chuyện làm cho anh ta nóng nảy, anh ta đổi người khác chỉnh cậu"
“Tôi không sợ"
Kim Tịch Nhân đứng bên cửa hàng hoa bên đường, không chịu đi, tiếp tục nhìn xung quanh
“Lão Mạc thật là, hiện tại có người yêu sẽ không để ý người khác, cũng không lo làm việc, không nể mặt ai cả" Kim Tịch Nhân oán giận
Khuất Triển Thư cười nhìn Kim Tịch Nhân“Tốt lắm, không cần niệm thêm nữa, Tư Phàm cùng Đồng Tư cuối cùng có thể đến với nhau, cậu không cần nói nữa"
“Thật không nghĩ tới Đồng Tư cư nhiên cũng thích lão Mạc"
“Lâu ngày sinh tình"
“Đồng Tư cư nhiên thầm mến lão Mạc lâu như vậy, tôi một chút cũng không biết"
Khuất Triển Thư liếc mắt một cái “Thầm mến đương nhiên người khác không biết, đã biết sẽ không gọi thầm mến. Nếu Tư Phàm không nói cho cậu biết, cậu còn không phải giống như không biết"
“Rốt cuộc chạy trốn đi đâu rồi?"
Khuất Triển Thư thực bất đắc dĩ “Tốt lắm, cậu không cần tìm nữa, chúng ta đi thôi. Để cho bọn bọn hưởng thụ thế giới của hai người"
“Đồng Tư cùng Tư Phàm nguyên lai lại có nội tâm sâu kín như vậy, hiện tại thật vất vả mới thổ lộ cùng nhau, cậu đừng quấy rầy bọn họ" Nói xong Khuất Triển Thư lôi Kim Tịch Nhân đi.
“Mới không được, bọn họ quấy rầy chúng ta lâu như vậy, tôi mới không dễ dàng buông tha bọn họ"
“Bọn họ không có"
Kim Tịch Nhân vẫn không chịu rời đi, đứng im tại chỗ
Khuất Triển Thư đột nhiên cười rộ lên “Không nghĩ tới đại lão bản công ty các cậu còn nghĩ ra biện pháp này, một kích nhẹ nhàng, Tư Phàm liền động"
“Đúng vậy, đại lão bản luôn có biện pháp, tôi còn thực nghĩ anh ta cùng Đồng Tư là quan hệ thế nào, nguyên lai là diễn trò. Anh ta là một kẻ nham hiểm"
Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, cậu sẽ không nói cho Khuất Triển Thư chiêu “Bá vương ngạnh thượng cung" cũng là đại lão bản dạy
Khuất Triển Thư nói “Nhân, có đói bụng không?"
“A" Kim Tịch Nhân gật đầu “Ân"
“Gần đây có một tiệm bán bánh mì hồng trà, làm bánh mì phi thường ngon, tôi mang cậu đi"
“Được" Kim Tịch Nhân gật đầu, sau lại nhìn xung quanh “Đồng Tư cùng Tư Phàm làm sao bây giờ?"
“Bọn họ sẽ có cách, bọn họ không phải không biết đường"
“Bọn họ giống anh đều nói tốt tiếng Pháp"
“Thì thế nào?" Khuất Triển Thư tựa hồ có chút tức giận “Tốt, nếu cậu nhất định phải tìm bọn họ, vậy cậu tiếp tục ở đây tìm đi, tôi đi trước"
Kim Tịch Nhân nhào lại giữ chặt Khuất Triển Thư “A, không còn bỏ tôi lại một mình, tôi không biết đường đi"
“Cậu không phải đợi sao?"
“Quên đi, mặc kệ bọn họ"
Khuất Triển Thư trừng mắt liếc Kim Tịch Nhân một cái, nhỏ giọng “Ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân nghe thấy thập phần bất mãn “Anh nói cái gì?"
“Tôi đương nhiên nói cậu ngốc. Thật vất vả chúng ta mới có cơ hội tách ra khỏi công việc, một mình một chỗ, tôi còn có kế hoạch cùng cậu đi rất nhiều nơi, kết quả cậu không những không khen ngợi, ngược lại còn đi chia rẽ người khác, làm hại tôi có lời muốn nói với cậu đều không nói được, ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân nở nụ cười, cánh tay vây lấy thắt lưng Khuất Triển Thư “Thư, Thư, anh muốn nói cái gì?"
Khuất Triển Thư rũ mi cười một cái, sau đó tiến đến bên tai Kim Tịch Nhân thấp giọng nói nhỏ nhẹ vài câu
"A, Thư, tiếng Pháp nghe không hiểu, nói Hán ngữ"
“Tuy rằng cậu thực ngốc nhưng tôi yêu cậu"
Kim Tịch Nhân ôm chặt Khuất Triển Thư không buông “A, nói ba chữ là tốt rồi, nói thêm nhiều như vậy làm chi. Nói lại lần nữa, nói lại lần nữa 3 chữ đi"
Khuất Triển Thư giãy ra “Tốt lắm, không cần ở trên đường cái lôi kéo, đi mau, chậm một chút trong tiệm sẽ không còn chỗ ngồi"
Nắm tay Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân cùng anh sánh vai đi về phía trước
Cạnh cửa một tiệm sách, Mạc Tư Phàm nhô đầu ra nhìn một cái, sau đó quay đầu hướng bên trong cửa “Giải trừ cảnh báo. Cái tên ngu ngốc kia rốt cuộc bị Triển Thư mang đi rồi"
Mạc Tư Phàm cùng Viên Đồng Tư đi ra khỏi tiệm sách
Nhìn thấy bóng dáng 2 người đã đi xa, Mạc Tư Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi “A, phiền chết, cái tên ngu ngốc, mấy ngày nay cư nhiên luôn tìm chúng ta tra tấn, quấy rầy chúng ta, may mà Triển Thư mang hắn đi rất xa đừng cho tôi lại thấy hắn"
Viên Đồng Tư cười “Cậu ta đại khái là muốn trả thù chúng ta cũng quấy rầy cậu ta cùng Triển Thư"
“Cậu ta sẽ làm kì đà cản mũi đến khi nào đây?"
“Quên đi, dù sao hiện tại cũng không ở đây"
Nhìn chăm chú mặt Viên Đồng Tư phát hiện đối phương cúi đầu ngượng ngùng, Mạc Tư Phàm đột nhiên cũng hiểu được, ngượng ngùng lên, nhưng vẫn giữ chặt tay Viên Đồng Tư
“Thực xin lỗi, anh thế nhưng hiểu lầm em"
Viên Đồng Tư lắc đầu “Không, không có gì. Em không có để ý"
“Bất quá, nếu không phải anh hiểu lầm, anh nghĩ anh cũng không có dũng khí nói với em thiệt thòi mà anh phải chịu đựng"
Cứ như vậy lôi kéo tay nhau, yên lặng đứng bên đường một hồi, Mạc Tư Phàm hỏi “Em muốn đi đâu?"
“Em, em không quan hệ, đi đâu đều được"
“Quay về khách sạn cũng có thể chứ?"
Viên Đồng Tư đột nhiên đỏ mặt
Mạc Tư Phàm nói “Kỳ thật anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, chính là có tên ngu ngốc kia, cái gì cũng không nói được. Vốn nghĩ Triển Thư hôm nay dẫn cậu ta đi, chúng ta có thể có thời gian riêng cho hai người, kết quả sáng sớm tên ngu ngốc kia cư nhiên chạy đến phòng chúng ta, dám mang em lên phố. Ai, em cũng quá cưng chiều cậu ta"
Viên Đồng Tư tươi cười xin lỗi
Mạc Tư Phàm tới gần Viên Đồng Tư nhỏ giọng nói “Chúng ta trở về được không. Em đi quá sớm, nhất định nghỉ ngơi không đủ. Anh nghĩ, Triển Thư sẽ mang tên ngu ngốc kia đi rất nhiều nơi, nhanh nhất cũng đến trưa mới về. Thừa dịp không có kì đà, anh muốn được ở bên em"
Viên Đồng Tư gật gật đầu, giữ chặt tay Mạc Tư Phàm “Chúng ta đi thôi"
Này một đôi người yêu, nắm tay đi về nơi của hai người.
(Toàn văn hoàn)
Hồng Hồng đi đến giữ sopha, thúc người đang nằm ở trên “Nhân, đứng lên"
Kim Tịch Nhân ngăn tay Hồng Hồng “Không cần"
“Khuất tiên sinh tới đón cậu"
Kim Tịch Nhân nhảy dựng lên.
Khuất Triển Thư đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy ý cười nhìn cậu.
Kim Tịch Nhân nhào lại, cơ hồ muốn đẩy ngã Khuất Triển Thư “Thư, Thư"
Khuất Triển Thư trấn an cậu “Đừng nháo, tôi đem thứ này cho cậu"
Đem túi to đưa cho Kim Tịch Nhân xem, là một túi bánh bao đậu nóng hầm hập.
Kim Tịch Nhân vui mừng kêu to.
“Tôi nghĩ cậu ở bên ngoài nhất định không ăn được gì"
Kim Tịch Nhân mạnh mẽ gật đầu “Đúng vậy, đúng vậy, căn bản là ăn không đủ no"
Khuất Triển Thư lại nhờ nhân viên đem chén đến, mở ra thứ gì đó, hóa ra là canh gà.
Bởi vì Khuất Triển Thư mang theo nhiều nên nhân viên hậu trường đều tự động đến chia sẻ.
Kim Tịch Nhân một tay lấy bánh bao đậu, trái cắn một ngụm, phải cắn một ngụm.
Viên Đồng Tư cầm ly canh gà uống, phát hiện canh gà có cho măng cùng nấm rơm, rất ngon, lại thêm tiêu thực ấm dạ dày, uống xong cảm giác thực hưởng thụ.
Ăn bánh bao đậu lại uống một ly canh gà, Kim Tịch Nhân ngồi một bên cười meo meo
Viên Đồng Tư đem ảnh chụp ở Milan cho Khuất Triển Thư xem.
Nhìn ảnh chụp nam nhân vừa đẹp trai lại quyến rũ, đặc biệt còn mang mắt kính, nhìn lại kẻ ngồi cách đó không xa đang giống như thú cưng nhìn chằm chằm mình tươi cười, chỉ kém không có cái đuôi vẫy vẫy, Khuất Triển Thư khó có thể tin.
“Hình tượng giảm đi rất nhiều phải không?" Viên Đồng Tư cười nói.
Khuất Triển Thư gật đầu “Phải"
“Không nghĩ tới lúc chụp ảnh hoàn toàn là một người khác"
“Đúng là không nghĩ tới, hiện tại cũng hiểu được là không còn gì để nói. Quảng cáo của cậu ấy tôi đã xem qua, lại càng không nói đến bìa tạp chí, áp phích, nhưng tôi thực sự không ngờ, nguyên lai nam nhân rất có mị lực trong quảng cáo, người mẫu đứng đầu, phía sau lại như vậy, như vậy…"
Viên Đồng Tư thay Khuất Triển Thư tiếp lời“Tùy hứng, yêu làm nũng, yêu nói năng bậy bạ, yêu phóng điện, còn thực khó quản"
Khuất Triển Thư nở nụ cười.
“Có thể đi về không?" Khuất Triển Thư hỏi Viên Đồng Tư.
“Xin đợi them một lát, có mấy thứ muốn cho Kim Tịch Nhân xem qua, ngày mai sẽ đem đến phòng chụp ảnh xử lý lại"
Kim Tịch Nhân trên mặt khôi phục tươi cười, ngoan ngoãn phối hợp công việc.
Hai người về đến nhà đã rất khuya.
Đem hành lý để một bên, Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư không buông
"Buông,khó thở, Nhân"
“Cho tôi ôm đi"
Khuất Triển Thư đẩy Kim Tịch Nhân đi tắm rửa “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi làm"
Kim Tịch Nhân giữ chặt Khuất Triển Thư “Thư, cùng nhau"
“Không" Khuất Triển Thư vội vàng giãy dụa.
Kim Tịch Nhân không tình nguyện đi vào phòng tắm. Khuất Triển Thư ở lại phòng ngủ trải chăn nệm.
Bỗng nhiên, Khuất Triển Thư nghe thấy động tĩnh ở phía sau, vừa quay đầu lại liền thấy Kim Tịch Nhân trần như nhộng đứng sau lưng, tóc trên thân còn đang nhỏ nước từng giọt.
“A, cậu làm gì? Để ý cảm lạnh" Khuất Triển Thư vội vàng đem cậu lôi về phòng tắm.
Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư, cởi áo sơmi của anh “Thư, cùng nhau"
“Không"
Nhìn thấy trước mắt là người mẫu hàng đầu với dáng người hoàn mỹ, Khuất Triển Thư không khỏi động tâm.
Cuối cùng, vẫn là bị kẻ bốc đồng kéo vào nhà tắm.
Kim Tịch Nhân vội vã đem Khuất Triển Thư đặt trên tường.
Khuất Triển Thư buông tha sự chống cự, mặc cho đối phương ôm mình.
Sau lưng là tường lạnh lẽo, trước ngực là cực nóng da thịt, trong cái ôm của người kia, Khuất Triển Thư ý loạn tình mê, cả người lâng lâng.
Đột nhiên, Khuất Triển Thư nhíu mày, tay ôm Kim Tịch Nhân không khỏi dùng sức “A, Nhân, nhẹ một chút"
Kim Tịch Nhân ôn nhu hôn đến “Thư, Thư đáng yêu nhất"
Ôm nhau nằm ở trên giường, da thịt trần trụi tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác mềm mại thoải mái, Khuất Triển Thư gối đầu lên tay Kim Tịch Nhân, nhẹ nhàng nói “Thời gian cậu không ở đây, một mình thật đúng là có chút không quen"
“Thật sự?"
“Ân"
“Về sau sẽ không như vậy nữa"
Kim Tịch Nhân ôm Khuất Triển Thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen.
o.o.o
Giữa hè, Kim Tịch Nhân cần chụp quảng cáo ở ngoài trời, phơi nắng như mới từ Châu Phi trở về.
Chính cậu lại cảm thấy rất hài lòng với làn da màu đồng, đưa cánh tay hỏi Mạc Tư Phàm “Xem, có phải rất MAN hay không?"
Mạc Tư Phàm cười nhạt “Khó coi chết đi được, tẩy rửa đều không sạch"
“Nhưng Thư nói đẹp"
“Cút bên kia hạnh phúc đi, không cần lắc lư trước mắt tôi " Mạc Tư Phàm kêu lên, không thích
Gần nhất, bởi vì thực sự hâm mộ cảm giác ngọt ngào của Kim Tịch Nhân và Khuất Triển Thư, Mạc Tư Phàm càng cảm thấy anh không có khả năng được như vậy.
Thật sự có thể sẽ bị Viên Đồng Tư cự tuyệt, nhưng Mạc Tư Phàm nghe được từ chỗ Kim Tịch Nhân, Viên Đồng Tư cũng không có thân mật với bạn gái hoặc bạn trai.
Anh ta chẳng phải cũng một mình sao? Như vậy nếu có thể đem anh ta kéo về nhà mình, thực là một sự kiện tốt.
Nhưng vấn đề Mạc Tư Phàm thử vài lần đều bị Viên Đồng Tư nhẹ nhàng bâng quơ cản trở. Viên Đồng Tư ở trong làng giải trí mấy năm, công phu Thái Cực đã luyện được một tầng cao, suy nghĩ như thế nào đều đoán không ra.
Mạc Tư Phàm cảm giác đầy thất bại, dung mạo cùng tài hoa của anh luôn luôn là có một không hai, được mọi người coi trọng thần phục. Nhưng anh lại coi trọng Viên Đồng Thư, theo thời gian quen biết tình cảm càng thăng tiến, anh càng lúc càng cảm thấy được Viên Đồng Tư là hình mẫu chàng trai nhà bên, chính là một người hàng xóm ân cần bình thường.
Nhiều năm vui chơi như vậy khiến Mạc Tư Phàm mệt mỏi, anh không nghĩ lại làm quen với một người xa lạ, tùy tiện lên giường, anh khát vọng một bến bờ bình yên, có người có thể bao dung cùng chia sẻ.
Tự mình suy đi tính lại, vẫn cảm người thích hợp nhất với anh là Viên Đồng Tư.
Vấn đề là Viên Đồng Tư không phải Khuất Triển Thư, anh cũng không phải Kim Tịch Nhân.
Viên Đồng Tư tất nhiên bình thường, nhưng anh cũng không đơn thuần như Khuất Triển Thư, muốn bắt lấy anh tựa hồ không dễ dàng.
Mạc Tư Phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không có dũng khí chân chính tấn công.
Một ngày mưa, Kim Tịch Nhân đến Phi lãnh thúy chụp ảnh, không biết vì cái gì tiến độ đặc biệt chậm, một shot ảnh ước chừng đến bốn tiếng, thời gian làm việc kéo dài khiến mọi người đều mệt mỏi, người ngã ngựa đổ.
Kim Tịch Nhân tựa hồ ngay cả tính tình cũng không bộc phát nổi, ngã vào sopha.
Nhóm nhân viên hậu trường sau khi công việc chấm dứt chậm rãi sửa sang lại phòng ốc, thu thập trang phục cùng vật phẩm, trang sức.
Viên Đồng Tư ngồi ở bên sopha, xem xét tiến độ công việc cùng kế hoạch làm việc ngày mai.
Khuất Triển Thư lẳng lặng xuất hiện ở của phòng làm việc.
Nhân viên thấy anh hoan nghênh mời vào.
Khuất Triển Thư đến đón Kim Tịch Nhân về, hơn nữa còn mang đến cháo hải sản nóng hầm hập, cơm chiên, còn có bánh bao.
Đám nhân viên đều đặc biệt thích phong độ trí thức cùng sự săn sóc của anh.
Mạc Tư Phàm chú ý tới, Khuất Triển Thư cùng Kim Tịch Nhân ngồi cạnh nhau ở một góc, sau đó Khuất Triển Thư lặng lẽ đưa vài thứ cho Kim Tịch Nhân
Mạc Tư Phàm lặng lẽ đi qua, hét lớn một tiếng, sau đó bổ nhào vào người Kim Tịch Nhân, cướp thứ kia xem.
Kim Tịch Nhân ra sức giãy dụa không chịu đưa ra.
Hai người ngã nhào từ sopha xuống đất, Khuất Triển Thư vội vàng tách bọn họ ra.
“Cho tôi xem một chút" Mạc Tư Phàm kêu
“Không cho" Kim Tịch Nhân không chịu nhân nhượng.
Cuối cùng đem cái túi nho nhỏ xé rách hai người mới dừng tay.
Nguyên lai đó là kẹo đường mà Kim Tịch Nhân thích ăn
Kim Tịch Nhân bĩu môi đẩy Mạc Tư Phàm ra “Chán ghét, đều không ăn được"
Khuât Triển Thư vội vàng trấn an cậu “Không sao đâu"
“Lão Mạc thực nhàm chán"
Mạc Tư Phàm ngẩng đầu, khóe mắt nhìn Viên Đồng Tư phát hiện anh lạnh nhạt nhìn mình cùng Kim Tịch Nhân ngã nhào trên mặt đất, sau đó chuyển mắt đi nơi khác.
Mạc Tư Phàm đột nhiên cảm giác mất mát vô hạn.
Kim Tịch Nhân ngu ngốc như vậy cũng có người chăm sóc ân cần, chính mình tài hoa cái thế sẽ cô độc, thật không công bằng.
Mạc Tư Phàm đến nhà Kim Tịch Nhân chơi, thuận tiện tìm Khuất Triển Thư nói chuyện phiếm.
Nhìn Kim Tịch Nhân nằm ở sopha ôm gối, Mạc Tư Phàm liếc mắt một cái sau đó hỏi Khuất Triển Thư “Anh như thế nào tiếp nhận kẻ ngu ngốc này? Cậu ta có cái gì tốt, chỉ có khuôn mặt dễ nhìn thôi"
Khuất Triển Thư cười rộ lên “Bởi vì cậu ấy nói thích tôi"
“Đơn giản như vậy?"
“Không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Tình cảm hai người phải kể đến duyên phận. Tôi cùng Nhân xem như là duyên phận, bằng không cậu ấy làm sao ở cách vách nhà tôi"
Kim Tịch Nhân kêu to “Lão Mạc, anh còn dám nói bậy, không cho ở lại ăn cơm"
Mạc Tư Phàm nháy mắt với Kim Tịch Nhân “Nơi này không tới phiên cậu làm chủ"
Khuất Triển Thư nở nụ cười “Nhân, không cần như vậy"
“Cậu ta rốt cuộc có cái gì tốt?" Mạc Tư Phàm hỏi lại.
“Chuyện này, cậu hỏi tôi, tôi cũng nói không nên lời. Có lẽ, thời điểm lần đầu tiên tôi thấy Nhân, liền thích cậu ấynhưng chính bản thân tôi lại không nhận ra. Tịch Nhân rất thẳng thắn với tôi, ngay từ đầu đến cuối đều như vậy, còn tôi lại sợ hãi, sợ bị tổn thương, cho nên tôi ngay từ đầu đã trốn tránh cậu ấy, bởi vì cậu ấy cũng có một số việc làm quá phận, cho nên khi đó tôi thậm chí có chút chán ghét, bất quá thời gian trôi qua, tôi phát hiện cậu ấy đối với tôi luôn nói trắng ra, một chút giữ lại cũng không có, nếu cậu ấy đều bộc bạch hết không sợ bị tổn thương, tôi cũng không hẳn là phải sợ"
Mạc Tư Phàm ngô một tiếng, cúi đầu tự hỏi.
“Làm sao vậy, có tâm sự?" Khuất Triển Thư hỏi
Kim Tịch Nhân tiếp lời “Lão Mạc thích Đồng Tư, lại không dám nói. Nhìn chúng ta cùng một chỗ, anh ta thực hâm mộ"
“Thật sự?" Khuất Triển Thư kinh ngạc “Tôi không thấy như vậy"
“Lão Mạc là giai cấp địch nhân, che giấu rất kỹ"
Khuất Triển Thư quay đầu liếc Kim Tịch Nhân một cái “Nhân, không cần nói Tư Phàm như vậy"
Mạc Tư Phàm nhướn thẳng vai, biểu tình buồn rầu “Tôi phải nói với cậu ấy như thế nào?"
“Chúng tôi không phải cậu, không thể cảm động lây. Hơn nữa, đoạn tình cảm này thuần túy là chuyện của hai người, trừ bỏ hai người ra không ai có thể xen vào, cũng không thể bình luận cái gì"
Mạc Tư Phàm nhìn sau đôi mắt kính là cặp mắt đen lay láy của Khuất Triển Thư “Triển Thư, anh đúng là người bình tĩnh đích thực"
“Ai nói? đến phiên mình còn không giống nhau, loạn từ đầu trận sao"
Kết quả, Mạc Tư Phàm vẫn là không có dũng khí.
Muốn cho anh như thế nào mới có thể mở miệng đây? Nói cho quản lý của bạn tốt kiêm cộng sự làm việc của mình rằng anh thích hắn, hy vọng có thể kết giao? ngẫm đi ngẫm lại đều thấy nhức đầu.
Cuối cùng, Mạc Tư Phàm lựa chọn trốn tránh.
Kim Tịch Nhân vì giới thiệu mẫu trang phục thu đông muốn đi New York cùng Paris công tác 2 tháng.
Cậu vì phải tách ra với Khuất Triển Thư mà đau đầu.
Mà khiến Khải Kì đau đầu chính là Mạc Tư Phàm đơn phương ngưng hợp đồng đã ký với Khải Kì. Anh không còn đảm đương vai trò nhiếp ảnh gia của Kim Tịch Nhân, đồng thời không hề chụp ảnh cho bất kì nghệ sĩ nào của Khải Kì.
Kim Tịch Nhân không thể lý giải được “Vì cái gì, lão Mạc, lão Mạc, anh thà đền bù tiền cho công ty chúng tôi cũng quyết không chụp ảnh cho tôi, cho dù tôi không cho anh đến nhà ăn cơm cũng không tất phải như vậy"
Mạc Tư Phàm trừng mắt liếc Kim Tịch Nhân một cái “Cậu rõ ràng biết đây không phải lí do"
Kim Tịch Nhân im miệng.
“Nếu anh muốn mở rộng điều khoản hợp đồng có thể đàm phán cùng Khải Kì. Hiện giờ anh là số một trong giới, Khải Kì nhất định sẽ nhường một bước"
Mạc Tư Phàm cúi đầu thở dài “Không, tôi không muốn lại đối mặt với cậu ấy"
“Chính là anh ta cũng không biết anh rốt cuộc là nghĩ cái gì, anh như vậy đối Đồng Tư cũng không công bằng, đối với tôi cũng không công bằng"
Mạc Tư Phàm thoạt nhìn thập phần mệt mỏi đứng lên “Quên đi"
Khải Kì là công ty lớn, cũng không phải không tìm được người chụp ảnh giỏi, thật sự cả nước đều khuynh đảo vì tài năng của Mạc Tư Phàm, anh chụp ảnh rất ít khi dùng máy tính để chỉnh sửa, chính điểm này đã làm rất nhiều người mẫu tỏa sáng khi hợp tác cùng anh.
Cho tới nay, bởi vì Mạc Tư Phàm thầm mến Viên Đồng Tư, cùng với tình bạn với Kim Tịch Nhân, anh vẫn hữu cầu tất ứng với Khải Kì, thậm chí không tiếc từ chối những công việc khác thù lao cao hơn.
Lí Cánh Thần thỉnh Kim Tịch Nhân đến văn phòng của anh.
Mở bao văn kiện trong tay, Lí Cánh Thần hỏi Kim Tịch Nhân “Mạc Tư Phàm gần nhất là làm sao vậy? Cậu biết không?"
Nhìn đại lão bản khuôn mặt vừa đẹp trai lại lạnh lùng, Kim Tịch Nhân vẫn có một chút sợ hãi “Lão Mạc thích Đồng Tư lại không dám nói, hiện tại anh ta nói không muốn lại đối mặt với Đồng Tư"
Lí Cánh Thần lộ ra một tia cười lạnh lùng “Viên Đồng Tư"
“Đúng vậy, lão Mạc vẫn thầm mến Đồng Tư"
“Bằng hữu anh ta không phải rất nhiều sao?"
“Bất quá là tình một đêm thôi"
“Cậu không khuyên nhủ anh ta?"
“Có khuyên qua nhưng vô dụng. Thư nói tình cảm hai người, người bên ngoài không nhúng tay chõ mõm vào, bởi vì người bên ngoài không phải là đương sự"
“Như vậy a"Lí Cánh Thần đưa tay chống cằm, ý bảo Kim Tịch Nhân tiếp tục nói.
“Thư nói, lão Mạc không dám thổ lộ cũng có đạo lý, bởi vì một khi ra bước này sẽ không thể rút về, nếu không thể trở thành người yêu cũng không thể duy trì quan hệ bằng hữu như trước. Thư nói lão Mạc chính là sợ bằng hữu cũng không làm được mới không dám nói, anh ta thật tình thích Đồng Tư cho nên càng thích thì càng sợ mất đi"
Lí Cánh Thần cười nháy mắt“Xem ra, Khuất tiên sinh có ảnh hưởng rất tốt với cậu"
“Đúng vậy, Thư tốt nhất"
Lộ ra một mạt cười nguy hiểm, Lí Cánh Thần hỏi “Thế nào? Biện pháp tôi dạy cho cậu hữu dụng không?"
Kim Tịch Nhân đơ ra một chút sau đó gật đầu “Hữu dụng"
Lí Cánh Thần ngửa đầu tựa vào ghế, nhìn Kim Tịch Nhân một hồi rồi lộ ra ý cười sâu xa khó hiểu, sau đó phất tay “Nhân, cậu đi làm việc đi"
Đoán không ra đại lão bản đang chuyển ý niệm gì trong đầu, Kim Tịch Nhân ly khai văn phòng.
Bời vì cùng công ty GL cũng có hợp đồng với Mạc Tư Phàm, mà Kim Tịch Nhân lại là người đại diện phát ngôn của GL nên Mạc Tư Phàm chụp ảnh cho cậu, đương nhiên, đây cũng là lần cuối cùng.
Mạc Tư Phàm vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, nhìn bối cảnh trước mắt, bấm máy.
Ngày xưa phòng làm việc vốn ồn ào giờ lại thật im lặng.
Dĩ vãng, Mạc Tư Phàm luôn dẫn dắt cảm xúc người mẫu, mẫn tuệ sâu sắc bắt giữ trạng thái tốt nhất, hoặc đưa ra ý kiến của mình yêu cầu đối phương làm theo, nhưng hôm nay anh rất ít mở miệng.
Đối diện máy ảnh, Kim Tịch Nhân cực lực huy động cảm xúc chính mình đảm bảo cho chất lượng bộ ảnh.
Vừa mới xong một shot ảnh đột nhiên Lí Cánh Thần đến.
Là đến kiểm tra công việc.
Mang theo vẻ mặt lạnh lùng mà lại tươi cười thần bí, Lí Cánh Thần đơn giản chào hỏi mọi người, đi dạo chung quanh, sau đó rời đi.
Kim Tịch Nhân đứng sau lưng Viên Đồng Tư nhô đầu ra, nhìn theo đại lão bản rời đi, nhỏ giọng hỏi“A, đại lão bản càng ngày càng nham hiểm"
Mạc Tư Phàm hỏi Kim Tịch Nhân “Anh ta đến xem cậu làm việc? Khó có được nha, đại lão bản của các cậu không phải rất ít xuất hiện sao?"
Kim Tịch Nhân lắc đầu “Không biết"
“Nếu anh ta hỏi cậu, chỉ cần nói với anh ta tôi mệt mỏi, muốn giảm bớt lượng công việc là được rồi, biết không?"
Kim Tịch Nhân nháy mắt, gật gật đầu “Nga"
Công việc chấm dứt đã là 8h tối.
Khuất Triển Thư đến đón Kim Tịch Nhân về.
Nhìn thấy hai người kia rúc vào một góc nhỏ nhẹ tâm sự, Mạc Tư Phàm nhìn Viên Đồng Tư đang đứng đưa lưng về phía mình, tư vị trong lòng không biết là cái gì, rất khó nói nên lời.
Ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị rời đi, Lí Cánh Thần lại xuất hiện.
Lí Cánh Thần thân hình cao lớn đi vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người, sau đó lộ ra một nụ cười ôn nhu chưa từng có, nhìn thấy Viên Đồng Tư hỏi “Có thể đi rồi sao?"
Viên Đồng Tư cũng không minh bạch ý tứ lão bản, gật đầu “Có thể"
Anh không biết những lời Lí Cánh Thần nói rốt cuộc là cho ai, nhưng công việc chấm dứt đích thật là có thể đi về.
Lí Cánh Thần đi tới vươn tay “Chúng ta đi thôi"
Viên Đồng Tư sửng sốt một chút, sau đó thuận theo vươn tay ra mặc cho đối phương nắm tay mình rời đi.
Kim Tịch Nhân ở một bên xem, trừng mắt cứng họng “A, đại lão bản anh ta cùng…"
Khuất Triển Thư ôn hòa đưa tay ngăn lại lời nói của Kim Tịch Nhân “Hư, không nói"Nói xong xoay mặt nhìn Mạc Tư Phàm
Mạc Tư Phàm nhìn chăm chú vào hai bóng người biến mất ngoài cửa, cắn răng nắm chặt tay
"Thư, bọn họ…" Kim Tịch Nhân lại hỏi
"Hư, chúng ta về nhà" Khuất Triển Thư mang Kim Tịch Nhân đi, lưu lại Mạc Tư Phàm đứng một mình dưới ánh đèn sáng rực của phòng chụp ảnh.
Kim Tịch Nhân phải khởi hành đi New York
“Thư, tôi không muốn đi" Nhích người về phía trước, Kim Tịch Nhân chỉ để ý quấn lấy Khuất Triển Thư không buông, cho dù anh ở phòng đọc sách làm việc cậu cũng không quan tâm.
“Nếu tôi có thể không làm việc thì tốt rồi"
Khuất Triển Thư tháo xuống mắt kính nhìn Kim Tịch Nhân “Nếu chuyên tâm công tác, không nói năng gây phiền toái, chờ cậu chấm dứt công việc ở New York, thời điểm đi Paris tôi có thể mang cậu thong thả dạo quanh Paris, tôi biết không ít nơi thú vị, có thể mang cậu đi"
“A, thật sự?" Kim Tịch Nhân nhào lại
"Trên thực tế, tôi cần đến Paris công tác 2 tuần, mà lúc đó cậu cũng vừa vặn ở đó, cho nên, nếu công tác thật tốt, như vậy chúng ta nhất định có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi có thể mang cậu đi vui chơi"
“A, trước kia mỗi lần đi đều là vội vội vàng vàng, sau đó đi đến mấy cửa hàng lớn tôi cũng không có cách nói chuyện. Anh thực sự mang tôi đi chơi?"Cả người hầu như đều đã dán trên người Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân hỏi vô cùng hào hứng
“Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cậu công tác thật tốt, không tìm phiền toái"
“Đồng Tư lại cùng anh nói cái gì đi"
“Cậu không cần lo cho Đồng Tư, cậu chỉ cần nói nguyện ý hay không là có thể"
“Đương nhiên được rồi"
Thỏa thuận đạt được, Kim Tịch Nhân ngoan ngoãn lên phi cơ
Khuất Triển Thư đến gặp Mạc Tư Phàm, phát hiện đối phương đã mất hết ý chí
"Tôi thấy, anh uống rượu sẽ không giải quyết được vấn đề" Khuất Triển Thư nói
Mạc Tư Phàm đập bàn “Tôi có thể làm sao bây giờ? Cậu ta, cậu ta đều đã muốn…"
Khuất Triển Thư nhẹ nhàng an ủi “Tư Phàm, những đều nghe thấy đều là hư vô, những gì tận mắt chứng kiến mới là sự thật, nhưng cho dù tận mắt chứng kiến cũng không hẳn là chân tướng, anh không thổ lộ cùng Đồng Tư, anh làm sao biết được anh ta không tiếp nhận anh"
“Nếu thổ lộ mà cậu ta không muốn, về sau ngay cả bằng hữu cũng chưa chắc làm được, tôi đây không phải thảm hại hơn"
“Tư Phàm, anh luôn nói Nhân ngốc, bất quá tôi thấy ngốc một chút không có gì là không tốt. Chính vì Nhân ngốc, ngốc mới không sợ bị thương, cho dù lúc trước tôi trốn tránh thương tổn cậu ta như thế nào, cậu ấy cũng bất khuất, vẫn một mực thẳng thắng, không hề che giấu. Anh và Đồng Tư đều quá thông minh, thông minh bị thông minh lầm"
Mạc Tư Phàm trầm mặc không nói
Khuất Triển Thư mỉm cười “Tư Phàm, nếu anh thật sự không tính tranh thủ vì mình, tôi cũng không có gì để nói. Bất quá Tư Phàm anh phải biết rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi, không cần đợi đến lúc mình bỏ lỡ thời gian, đến khi qua rồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện lúc trước chỉ cần duỗi tay ra là có thể nắm lấy hạnh phúc. Đừng làm chuyện tình khiến mình hối hận"
Trước khi rời đi, Khuất Triển Thư nói “Tư Phàm, thời điểm Nhân đến Paris, vừa vặn tôi cũng sang đó công tác, tôi sẽ đi. Nếu anh đi cùng tôi thì nói cho tôi biết trước"
Mạc Tư Phàm cúi đầu, sau đó ghé vào trên bàn
Khuất Triển Thư bay qua Paris họp, trên máy bay cũng không nhìn thấy bóng dáng người kia
Paris, sáng sớm, Địch lạp bối lộ
Đem hình vẽ trang trí mới mua ôm vào ngực, sau đó quay đầu lại Kim Tịch Nhân kêu lên “Thư, không thấy bọn họ"
Khuất Triển Thư tựa hồ lơ đễnh “Không thấy, đã không thấy tăm hơi"
Kim tịch Nhân nhìn xung quanh “Nhanh như vậy hai người kia chạy đi đâu?"
“Cậu không cần như vậy, khoảng thời gian này cậu luôn quấn quýt lấy bọn họ, bọn họ hiện tại đúng là cần thời gian ở chung, là thời gian tốt để điều chỉnh cước bộ, cậu làm kì đà cản mũi có phiền hay không a’’
Kim Tịch Nhân bộ dáng như đúng lý hợp tình “Lão Mạc trước kia luôn làm kì đà cản mũi chúng ta, hiện tại tôi trả lại cho anh ta"
“Cậu tỉnh tỉnh đi. Tôi nói cho cậu biết đừng quá phận, Tư Phàm hiện đang chụp ảnh cho cậu, cậu lại cư nhiên kiếm chuyện làm cho anh ta nóng nảy, anh ta đổi người khác chỉnh cậu"
“Tôi không sợ"
Kim Tịch Nhân đứng bên cửa hàng hoa bên đường, không chịu đi, tiếp tục nhìn xung quanh
“Lão Mạc thật là, hiện tại có người yêu sẽ không để ý người khác, cũng không lo làm việc, không nể mặt ai cả" Kim Tịch Nhân oán giận
Khuất Triển Thư cười nhìn Kim Tịch Nhân“Tốt lắm, không cần niệm thêm nữa, Tư Phàm cùng Đồng Tư cuối cùng có thể đến với nhau, cậu không cần nói nữa"
“Thật không nghĩ tới Đồng Tư cư nhiên cũng thích lão Mạc"
“Lâu ngày sinh tình"
“Đồng Tư cư nhiên thầm mến lão Mạc lâu như vậy, tôi một chút cũng không biết"
Khuất Triển Thư liếc mắt một cái “Thầm mến đương nhiên người khác không biết, đã biết sẽ không gọi thầm mến. Nếu Tư Phàm không nói cho cậu biết, cậu còn không phải giống như không biết"
“Rốt cuộc chạy trốn đi đâu rồi?"
Khuất Triển Thư thực bất đắc dĩ “Tốt lắm, cậu không cần tìm nữa, chúng ta đi thôi. Để cho bọn bọn hưởng thụ thế giới của hai người"
“Đồng Tư cùng Tư Phàm nguyên lai lại có nội tâm sâu kín như vậy, hiện tại thật vất vả mới thổ lộ cùng nhau, cậu đừng quấy rầy bọn họ" Nói xong Khuất Triển Thư lôi Kim Tịch Nhân đi.
“Mới không được, bọn họ quấy rầy chúng ta lâu như vậy, tôi mới không dễ dàng buông tha bọn họ"
“Bọn họ không có"
Kim Tịch Nhân vẫn không chịu rời đi, đứng im tại chỗ
Khuất Triển Thư đột nhiên cười rộ lên “Không nghĩ tới đại lão bản công ty các cậu còn nghĩ ra biện pháp này, một kích nhẹ nhàng, Tư Phàm liền động"
“Đúng vậy, đại lão bản luôn có biện pháp, tôi còn thực nghĩ anh ta cùng Đồng Tư là quan hệ thế nào, nguyên lai là diễn trò. Anh ta là một kẻ nham hiểm"
Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, cậu sẽ không nói cho Khuất Triển Thư chiêu “Bá vương ngạnh thượng cung" cũng là đại lão bản dạy
Khuất Triển Thư nói “Nhân, có đói bụng không?"
“A" Kim Tịch Nhân gật đầu “Ân"
“Gần đây có một tiệm bán bánh mì hồng trà, làm bánh mì phi thường ngon, tôi mang cậu đi"
“Được" Kim Tịch Nhân gật đầu, sau lại nhìn xung quanh “Đồng Tư cùng Tư Phàm làm sao bây giờ?"
“Bọn họ sẽ có cách, bọn họ không phải không biết đường"
“Bọn họ giống anh đều nói tốt tiếng Pháp"
“Thì thế nào?" Khuất Triển Thư tựa hồ có chút tức giận “Tốt, nếu cậu nhất định phải tìm bọn họ, vậy cậu tiếp tục ở đây tìm đi, tôi đi trước"
Kim Tịch Nhân nhào lại giữ chặt Khuất Triển Thư “A, không còn bỏ tôi lại một mình, tôi không biết đường đi"
“Cậu không phải đợi sao?"
“Quên đi, mặc kệ bọn họ"
Khuất Triển Thư trừng mắt liếc Kim Tịch Nhân một cái, nhỏ giọng “Ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân nghe thấy thập phần bất mãn “Anh nói cái gì?"
“Tôi đương nhiên nói cậu ngốc. Thật vất vả chúng ta mới có cơ hội tách ra khỏi công việc, một mình một chỗ, tôi còn có kế hoạch cùng cậu đi rất nhiều nơi, kết quả cậu không những không khen ngợi, ngược lại còn đi chia rẽ người khác, làm hại tôi có lời muốn nói với cậu đều không nói được, ngu ngốc"
Kim Tịch Nhân nở nụ cười, cánh tay vây lấy thắt lưng Khuất Triển Thư “Thư, Thư, anh muốn nói cái gì?"
Khuất Triển Thư rũ mi cười một cái, sau đó tiến đến bên tai Kim Tịch Nhân thấp giọng nói nhỏ nhẹ vài câu
"A, Thư, tiếng Pháp nghe không hiểu, nói Hán ngữ"
“Tuy rằng cậu thực ngốc nhưng tôi yêu cậu"
Kim Tịch Nhân ôm chặt Khuất Triển Thư không buông “A, nói ba chữ là tốt rồi, nói thêm nhiều như vậy làm chi. Nói lại lần nữa, nói lại lần nữa 3 chữ đi"
Khuất Triển Thư giãy ra “Tốt lắm, không cần ở trên đường cái lôi kéo, đi mau, chậm một chút trong tiệm sẽ không còn chỗ ngồi"
Nắm tay Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân cùng anh sánh vai đi về phía trước
Cạnh cửa một tiệm sách, Mạc Tư Phàm nhô đầu ra nhìn một cái, sau đó quay đầu hướng bên trong cửa “Giải trừ cảnh báo. Cái tên ngu ngốc kia rốt cuộc bị Triển Thư mang đi rồi"
Mạc Tư Phàm cùng Viên Đồng Tư đi ra khỏi tiệm sách
Nhìn thấy bóng dáng 2 người đã đi xa, Mạc Tư Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi “A, phiền chết, cái tên ngu ngốc, mấy ngày nay cư nhiên luôn tìm chúng ta tra tấn, quấy rầy chúng ta, may mà Triển Thư mang hắn đi rất xa đừng cho tôi lại thấy hắn"
Viên Đồng Tư cười “Cậu ta đại khái là muốn trả thù chúng ta cũng quấy rầy cậu ta cùng Triển Thư"
“Cậu ta sẽ làm kì đà cản mũi đến khi nào đây?"
“Quên đi, dù sao hiện tại cũng không ở đây"
Nhìn chăm chú mặt Viên Đồng Tư phát hiện đối phương cúi đầu ngượng ngùng, Mạc Tư Phàm đột nhiên cũng hiểu được, ngượng ngùng lên, nhưng vẫn giữ chặt tay Viên Đồng Tư
“Thực xin lỗi, anh thế nhưng hiểu lầm em"
Viên Đồng Tư lắc đầu “Không, không có gì. Em không có để ý"
“Bất quá, nếu không phải anh hiểu lầm, anh nghĩ anh cũng không có dũng khí nói với em thiệt thòi mà anh phải chịu đựng"
Cứ như vậy lôi kéo tay nhau, yên lặng đứng bên đường một hồi, Mạc Tư Phàm hỏi “Em muốn đi đâu?"
“Em, em không quan hệ, đi đâu đều được"
“Quay về khách sạn cũng có thể chứ?"
Viên Đồng Tư đột nhiên đỏ mặt
Mạc Tư Phàm nói “Kỳ thật anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, chính là có tên ngu ngốc kia, cái gì cũng không nói được. Vốn nghĩ Triển Thư hôm nay dẫn cậu ta đi, chúng ta có thể có thời gian riêng cho hai người, kết quả sáng sớm tên ngu ngốc kia cư nhiên chạy đến phòng chúng ta, dám mang em lên phố. Ai, em cũng quá cưng chiều cậu ta"
Viên Đồng Tư tươi cười xin lỗi
Mạc Tư Phàm tới gần Viên Đồng Tư nhỏ giọng nói “Chúng ta trở về được không. Em đi quá sớm, nhất định nghỉ ngơi không đủ. Anh nghĩ, Triển Thư sẽ mang tên ngu ngốc kia đi rất nhiều nơi, nhanh nhất cũng đến trưa mới về. Thừa dịp không có kì đà, anh muốn được ở bên em"
Viên Đồng Tư gật gật đầu, giữ chặt tay Mạc Tư Phàm “Chúng ta đi thôi"
Này một đôi người yêu, nắm tay đi về nơi của hai người.
(Toàn văn hoàn)
Tác giả :
Lâm Tử Tự