Thái Cổ Thần Vương
Chương 87: Tuyết Cảnh
Tin tức truyền ra từ Thần Binh các đúng là tạo nên oanh động không nhỏ, người theo võ đạo đa phần đều bận rộn tu hành, vốn chẳng có bao nhiêu thời gian để tìm hiểu thần văn, hơn nữa khắc chế thần văn cũng rất khó, mấy luyện khí sư lợi hại phần lớn đều là người có tuổi, bọn họ tốn rất nhiều thời gian cho việc lĩnh ngộ và khắc thần văn.
Đương nhiên những tu sĩ Võ Mệnh có được Tinh Hồn chế tạo coi như có ưu thế may mắn ở phương diện này, nhưng dù như thế thì cũng phải khổ công nghiên cứu mấy chục năm mới có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba. Nhưng bây giờ Thần Binh các truyền tin ra ngoài nói rằng bọn họ có một vị đại sư thiên tài tuổi còn chưa tới hai mươi mà đã có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba.
Ở trong giới luyện khí đây rõ ràng là một tin tức oanh động, nhất thời khiến cho toàn bộ giới luyện khí của nước Sở đều rúng động. Có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba có nghĩa là chỉ cần có một vị luyện khí sư có kinh nghiệm phong phú trợ giúp, cộng thêm tài liệu luyện khí tuyệt vời nữa thôi là có thể luyện chế ra được thần binh cấp ba, mà hai người đều không thể thiếu ai.
Sở dĩ luyện khí sư đẳng cấp cao ít như thế cũng là do những người có thể khắc được thần văn cao cấp rất ít.
Thần văn chính là khâu quan trọng nhất trong việc khắc chế thần binh lợi khí.
Nhưng mà lúc mọi người muốn tìm hiểu xem vị đại sư thiên tài trẻ tuổi kia là người phương nào thì Thần Binh các lại ém nhẹm tin tức vô cùng chặt chẽ. Rõ ràng tin tức thời gian trước lộ ra ngoài không phải do Thần Binh các cố ý để lộ ra, mà là bị người nào đó vô tình để lộ ra, mà tên luyện khí học đồ tiết lộ tin tức hôm nay thậm chí còn bị Thần Binh các khống chế nghiêm mật.
Nơi Tần Vấn Thiên ở lại cũng được bảo vệ kín kẽ. Dương Trầm hình như cũng sợ nên theo sát sau mông Tần Vấn Thiên, khiến cho Tần Vấn Thiên cạn lời.
- Tần đại sư, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thần Binh các thì sau này Tinh Vẫn thạch ngươi cần để tu luyện sẽ do Thần Binh các ta chi hết.
Dương Trầm nói với Tần Vấn Thiên, kể từ khi Tần Vấn Thiên khắc chế ra được thần văn cấp ba xong thì hắn chưa từng cách xa Tần Vấn Thiên quá mười mét, luôn miệng đưa ra đủ loại điều kiện.
Một nhân vật mới mười bảy tuổi đã có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba thế này, trong lịch sử nước Sở chưa từng có, hắn biết rõ bản thân mình nên làm gì.
- Mặc dù ta luyện chế ra thần binh để đối thì cũng đủ cho ta dùng trong giai đoạn tu hành này mà.
Tần Vấn Thiên đáp lại:
- Trước mắt ta không thiếu Tinh Vẫn thạch.
- Ta hiểu việc này.
Dương Trầm mỉm cười nói:
- Hay là mỹ nữ nhé? Nếu là cái đó thì ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn Tần đại sư.
Nói xong Dương Trầm còn nháy mắt đầy mập mờ cho Tần Vấn Thiên, khiến Tần Vấn Thiên câm nín.
- Dương lão cứ gọi ta là vt đi.
Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, cái danh xưng Tần đại sư này nghe cứ là lạ thế nào ấy.
- Dương Trầm, nói chuyện với Tần đại sư thế nào rồi.
Đúng lúc này bên ngoài lại có một giọng nói lảnh lót vang lên, khiến cho Dương Trầm nghiêm mặt lại nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Tần đại sư, phó các chủ của Thần Binh các đã tự mình đến rồi.
Tần Vấn Thiên cũng giật mình. Phó các chủ của Thần Binh các, chỉ dựa vào tài phú của Thần Binh các thì địa vị của đối phương tuyệt đối không hề tầm thường.
Tần Vấn Thiên nhanh chóng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bước vào. Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt nõn nà cùng với vóc dáng nóng bỏng, nhìn một cái cũng có thể lay chuyển lòng người.
- Tiểu tử này trông cũng được đấy, ta sẽ gọi thẳng ngươi là vt nhé. Ta tên là An Lưu Yên, nếu như không chê thì cứ gọi một tiếng Yên tỷ là được.
Giọng nói của nữ tử này rất trong trẻo, nghe vô cùng êm tai. Giống như có ý nhị rất riêng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ một tiếng xưng hô thôi mà đã kéo lại khoảng cách với Tần Vấn Thiên rồi.
- Yên tỷ.
Tần Vấn Thiên mỉm cười đáp lễ.
- Cái tên Dương Trầm này đúng là không biết chiêu đãi người khác gì hết, ngươi cũng đừng trách hắn. Ta tới đây là để báo cho ngươi biết một tin, sau này toàn bộ tài nguyên của Thần Binh các đều sẽ rộng mở cho ngươi, bao gồm cả công pháp, thần thông tu hành, thậm chí ngay cả thần văn cao cấp cũng thế. Đồng thời số lượng Tinh Vẫn thạch ngươi cần trong việc tu hành Thần Binh các cũng có thể cung cấp đầy đủ. Tổ chức tình báo của Thần Binh các cũng sẵn sàng chia sẻ cùng ngươi, thậm chí khi ngươi cần giúp đỡ thì cường giả Nguyên Phủ cảnh của Thần Binh các cũng có thể xuất thủ thay.
An Lưu Yên cười nói. Dương Trầm và Phong Bình đứng kế bên nghe thấy mà tim đập thình thịch, điều kiện cỡ này... đúng là làm cho người ta sợ hãi.
- Vậy ta cần phải làm gì?
Tần Vấn Thiên biết rõ muốn có hồi báo thì nhất định phải trả giá.
- Thần Binh các không có bất kỳ yêu cầu gì với ngươi ả.
An Lưu Yên mỉm cười để lộ núm đồng tiền tươi như hoa, đưa một tấm lệnh bài qua cho Tần Vấn Thiên rồi nói:
- Tấm lệnh bài này sẽ cho ngươi quyền hạn ngang với phó các chủ của Thần Binh các như ta.
Tần Vấn Thiên không giơ tay nhận lấy, nhưng An Lưu Yên lại đi tới trước mặt nắm tay Tần Vấn Thiên nhét lệnh bài kia vào.
- Tiểu gia hỏa này, ta xem ngươi mặt dày ăn chùa kiểu gì.
An Lưu Yên chớp chớp mắt oviws Tần Vấn Thiên, sau đó lập tức cười lớn rời đi, để lại Tần Vấn Thiên vẫn đang câm nín.
Thần Binh các không có bất kỳ yêu cầu gì với hắn, nhưng cũng như câu nói đùa sau cùng của An Lưu Yên vậy, lẽ nào hắn có thể mặt dày đi ăn chùa sao?
Thần Binh các sở dĩ có thể có thái độ rộng rãi với hắn thế này là vì đã trải qua thương thảo kỹ càng, hơn nữa cũng đã điều tra về quá khứ lẫn tính nết của Tần Vấn Thiên nên mới quyết đoán được như thế.
- vt huynh đệ à, sau này có gì thì cứ tìm ta nhé.
Dương Trầm nhìn Tần Vấn Thiên một cái, thầm than vẫn là các chủ quyết đoán khiến cho Tần Vấn Thiên không có cơ hội từ chối.
- Ách, hình như bị lừa rồi.
Đợi đến khi Dương Trầm rời đi, Tần Vấn Thiên nhìn tấm lệnh bài trong tay xong mới phát hiện ra, từ khi An Lưu Yên tới đây thì hình như hắn không nói chêm được câu nào, hình như đối phương chẳng hề cho hắn có cơ hội từ chối, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng tự nhiên.
Tuy nói đây là vì điều kiện đối phương đưa ra có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng Tần Vấn Thiên cũng không thể không bội phục thủ đoạn lợi hại của đối phương.
- Ta đi ra ngoài một chút.
Tần Vấn Thiên quay sang nói với Phong Bình, sau đó khoác áo da thú đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn phủ đầy, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm nhủ không biết trận tuyết này đến khi nào mới ngừng.
Mấy hôm nay Tần Vấn Thiên vân luôn ép buộc bản thân vô cùng căng thẳng, nay muốn ra ngoài dạo cho khuây khỏa.
Trong lúc lơ đãng hắn đi tới chủ điện của Thần Binh các, mặc dù bên ngoài tuyết rơi dày, nhưng nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, không ít người đến chọn lựa thần binh thích hợp với mình.
Tần Vấn Thiên nhìn quanh, khi ánh mắt hắn nhìn tới một chỗ thì đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy một người quen cũ đã lâu rồi chưa gặp lại.
Mộc Thanh đại sư của công hội Tinh Hà.
Cảm giác của võ tu đều vô cùng nhạy cảm, Mộc Thanh cảm giác được có người nhìn hắn nên cũng quay lên nhìn và bắt gặp Tần Vấn Thiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lại nhếch mép cười khẩy tựa như khinh thường.
- Ta nghe nói ngươi bảo Quan Duyệt cảnh cáo ta, hơn nữa thời gian trước còn tạo ra động tĩnh không nhỏ trong học viện, bây giờ còn sống để xuất hiện trước mặt ta thế này đúng là vận khí không tệ đâu.
Vẻ mặt của Mộc Thanh vẫn không khác gì lúc ở thành Thiên Ung khi xưa, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng từ trong xương lại phát ra vẻ cao ngạo không thể che lấp. Khi xưa Tần Vấn Thiên không đồng ý trở thành đệ tử của hắn, hắn lập tức lừa Tần Vấn Thiên đến công hội Tinh Hà, sau đó suýt nữa khiến cho Tần Vấn Thiên và người của Tần phủ chết ở nơi đó.
Từ đầu chí cuối Mộc Thanh đều khinh thường Tần Vấn Thiên và người của Tần phủ, tựa như bọn họ chỉ là công cụ cho hắn lợi dụng mà thôi.
Nếu như là trước kia, Tần Vấn Thiên mà nhìn thấy Mộc Thanh thì chắc là sẽ tức giận, nhưng hôm nay tuy rằng trong lòng hắn vẫn tức giận, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn vẫn vô cùng bình tĩnh. Không để ý tới lời nói của đối phương mấy.
- Ta nghe nói Mộc Thanh đại sư chính là luyện khí sư của công hội Tinh Hà, sao lại chạy đến Thần Binh các thế này? Cần mua thần binh đấy à?
- Chuyện của ta nào đến phiên ngươi lắm mồm?
Mộc Thanh chế giễu một tiếng. Hắn đến Thần Binh các đương nhiên không phải vì mua thần binh, mà là muốn xem xem có thể thăm dò ra được vị đại sư thiên tài có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba kia là ai hay không.
Lúc trước Tần Vấn Thiên có thể luyện chế ra được thần văn cấp hai đơn giản, nhưng Mộc Thanh vẫn không dám nghĩ đó chính là Tần Vấn Thiên.
Bây giờ còn chưa tới một năm, hắn cũng là luyện khí sư nên biết rõ việc khắc chế thần văn mà muốn tăng lên một cấp khó cỡ nào. Bây giờ hắn ta vẫn đứng im ở giai đoạn luyện khí sư cấp hai như cũ, cũng bởi vì hắn không thể nào tham ngộ khắc chế ra được thần văn cấp ba.
- Chuyện của Mộc Thanh đại sư ta cũng chẳng muốn quản làm gì. Chỉ là mong Mộc Thanh đại sư nhớ rõ chuyện hèn hạ ngươi đã làm lúc ở thành Thiên Ung là được, quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi.
Tần Vấn Thiên mỉm cười, Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng, quát to:
- Mong là ngươi có thể sống được tới ngày đó.
Dứt lời thì hắn ta phẩy tay áo bỏ đi. Đã bị Tần Vấn Thiên chỉ ra thân phận luyện khí sư của công hội Tinh Hà thì hắn đương nhiên chẳng tiện ở lại nữa, càng chẳng có mặt mũi nào khi đối phó với một tiểu bối như Tần Vấn Thiên ở trước mặt mọi người, chỉ đành bỏ đi.
- Đúng là mất hứng.
Tần Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng, sau đó cũng đi ra khỏi Thần Binh các, tùy ý dạo quanh trong màn tuyết, để mặc bông tuyết rơi lên người hắn rồi tan ra.
Sau khi đi dạo được một lúc, Tần Vấn Thiên cũng không biết mình đã đi đến nơi này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng như thể hòa làm một với nền tuyết trắng xóa, cái bóng trắng đó lao nhanh tới, khi nó đi tới trước người Tần Vấn Thiên thì lại hóa thành một cái bóng mờ nhào thẳng vào trong lồng ngực của hắn.
- Tiểu Hỗn Đản.
Tần Vấn Thiên giật mình, ôm lấy Tiểu Hỗn Đản, trên mặt lộ ra ý cười:
- Tiểu gia hỏa này, sao ngươi lại ở đây thế?
Nói xong thì Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy có một bóng người chậm rãi bước tới, sau đó dừng lại trước mặt Tần Vấn Thiên.
Trong màn tuyết rơi, áo lông màu trắng che kín dáng người hoàn mỹ, chỉ để lộ ra dung nhan khuynh thành.
Mạc Khuynh Thành đứng ở trước mặt Tần Vấn Thiên, sau đó cúi đầu xuống cười nhẹ.
Lúc ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt hoàn mỹ kia lần nữa thì Mạc Khuynh Thành nói với Tần Vấn Thiên:
- Chúng ta làm quen lại nhé, ta tên là Mạc Khuynh Thành.
- Ta tên là Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn gương mặt hoàn mỹ kia thì cũng dịu dàng mỉm cười:
- Lúc ở bên ngoài thành Thiên Ung, cảm ơn cô đã cứu ta.
- Tiện tay mà thôi, cũng là do tiểu gia hỏa kia đưa ta đến dấy.
Mạc Khuynh Thành cười nói:
- Chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát đi.
- Được.
Tần Vấn Thiên gật đầu, hai người đi tới trước một gốc cổ thụ. Tần Vấn Thiên cởi áo khoác ngoài ra lót xuống, hai người bèn ngồi xuống đó, tựa lưng vào cổ thụ.
Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên giống như không biết phải nói gì, cô đành phải vươn tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ bé kia, cười khẽ nói:
- Tuyết đẹp quá.
- Ừ.
Tần Vấn Thiên gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng thưởng thức cảnh hoa tuyết tung bay.
Tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn nằm giữa hai người giống như đang ngủ, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ khuynh thành, hoa tuyết rơi rơi, dường như đan vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Thi thoảng có người đi ngang qua đều cầm lòng không đậu mà tặc lưỡi khen thầm.
Cảnh này kéo dài một lúc lâu, Mạc Khuynh Thành mới quay qua nhìn Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía cô, lòng vẫn phải thầm kinh diễm trước vẻ đẹp của đối phương.
- Ngươi đúng là đồ ngốc.
Mạc Khuynh Thành bật cười rồi lập tức đứng dậy đi về phía xa. Bóng dáng thiếu nữ khoan thai đi trong màn tuyết rồi dần biến mất.
- Đồ ngốc?
Tần Vấn Thiên cũng nghệt mặt ra.
- Ngốc lắm sao?
Tần Vấn Thiên nhìn Tiểu Hỗn Đản ở trong ngực mình, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia gật đầu khiến Tần Vấn Thiên lập tức sầm mặt. Không hổ là Tiểu Hỗn Đản, đúng là hỗn đản mà!
Đương nhiên những tu sĩ Võ Mệnh có được Tinh Hồn chế tạo coi như có ưu thế may mắn ở phương diện này, nhưng dù như thế thì cũng phải khổ công nghiên cứu mấy chục năm mới có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba. Nhưng bây giờ Thần Binh các truyền tin ra ngoài nói rằng bọn họ có một vị đại sư thiên tài tuổi còn chưa tới hai mươi mà đã có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba.
Ở trong giới luyện khí đây rõ ràng là một tin tức oanh động, nhất thời khiến cho toàn bộ giới luyện khí của nước Sở đều rúng động. Có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba có nghĩa là chỉ cần có một vị luyện khí sư có kinh nghiệm phong phú trợ giúp, cộng thêm tài liệu luyện khí tuyệt vời nữa thôi là có thể luyện chế ra được thần binh cấp ba, mà hai người đều không thể thiếu ai.
Sở dĩ luyện khí sư đẳng cấp cao ít như thế cũng là do những người có thể khắc được thần văn cao cấp rất ít.
Thần văn chính là khâu quan trọng nhất trong việc khắc chế thần binh lợi khí.
Nhưng mà lúc mọi người muốn tìm hiểu xem vị đại sư thiên tài trẻ tuổi kia là người phương nào thì Thần Binh các lại ém nhẹm tin tức vô cùng chặt chẽ. Rõ ràng tin tức thời gian trước lộ ra ngoài không phải do Thần Binh các cố ý để lộ ra, mà là bị người nào đó vô tình để lộ ra, mà tên luyện khí học đồ tiết lộ tin tức hôm nay thậm chí còn bị Thần Binh các khống chế nghiêm mật.
Nơi Tần Vấn Thiên ở lại cũng được bảo vệ kín kẽ. Dương Trầm hình như cũng sợ nên theo sát sau mông Tần Vấn Thiên, khiến cho Tần Vấn Thiên cạn lời.
- Tần đại sư, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thần Binh các thì sau này Tinh Vẫn thạch ngươi cần để tu luyện sẽ do Thần Binh các ta chi hết.
Dương Trầm nói với Tần Vấn Thiên, kể từ khi Tần Vấn Thiên khắc chế ra được thần văn cấp ba xong thì hắn chưa từng cách xa Tần Vấn Thiên quá mười mét, luôn miệng đưa ra đủ loại điều kiện.
Một nhân vật mới mười bảy tuổi đã có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba thế này, trong lịch sử nước Sở chưa từng có, hắn biết rõ bản thân mình nên làm gì.
- Mặc dù ta luyện chế ra thần binh để đối thì cũng đủ cho ta dùng trong giai đoạn tu hành này mà.
Tần Vấn Thiên đáp lại:
- Trước mắt ta không thiếu Tinh Vẫn thạch.
- Ta hiểu việc này.
Dương Trầm mỉm cười nói:
- Hay là mỹ nữ nhé? Nếu là cái đó thì ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn Tần đại sư.
Nói xong Dương Trầm còn nháy mắt đầy mập mờ cho Tần Vấn Thiên, khiến Tần Vấn Thiên câm nín.
- Dương lão cứ gọi ta là vt đi.
Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, cái danh xưng Tần đại sư này nghe cứ là lạ thế nào ấy.
- Dương Trầm, nói chuyện với Tần đại sư thế nào rồi.
Đúng lúc này bên ngoài lại có một giọng nói lảnh lót vang lên, khiến cho Dương Trầm nghiêm mặt lại nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Tần đại sư, phó các chủ của Thần Binh các đã tự mình đến rồi.
Tần Vấn Thiên cũng giật mình. Phó các chủ của Thần Binh các, chỉ dựa vào tài phú của Thần Binh các thì địa vị của đối phương tuyệt đối không hề tầm thường.
Tần Vấn Thiên nhanh chóng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bước vào. Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt nõn nà cùng với vóc dáng nóng bỏng, nhìn một cái cũng có thể lay chuyển lòng người.
- Tiểu tử này trông cũng được đấy, ta sẽ gọi thẳng ngươi là vt nhé. Ta tên là An Lưu Yên, nếu như không chê thì cứ gọi một tiếng Yên tỷ là được.
Giọng nói của nữ tử này rất trong trẻo, nghe vô cùng êm tai. Giống như có ý nhị rất riêng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ một tiếng xưng hô thôi mà đã kéo lại khoảng cách với Tần Vấn Thiên rồi.
- Yên tỷ.
Tần Vấn Thiên mỉm cười đáp lễ.
- Cái tên Dương Trầm này đúng là không biết chiêu đãi người khác gì hết, ngươi cũng đừng trách hắn. Ta tới đây là để báo cho ngươi biết một tin, sau này toàn bộ tài nguyên của Thần Binh các đều sẽ rộng mở cho ngươi, bao gồm cả công pháp, thần thông tu hành, thậm chí ngay cả thần văn cao cấp cũng thế. Đồng thời số lượng Tinh Vẫn thạch ngươi cần trong việc tu hành Thần Binh các cũng có thể cung cấp đầy đủ. Tổ chức tình báo của Thần Binh các cũng sẵn sàng chia sẻ cùng ngươi, thậm chí khi ngươi cần giúp đỡ thì cường giả Nguyên Phủ cảnh của Thần Binh các cũng có thể xuất thủ thay.
An Lưu Yên cười nói. Dương Trầm và Phong Bình đứng kế bên nghe thấy mà tim đập thình thịch, điều kiện cỡ này... đúng là làm cho người ta sợ hãi.
- Vậy ta cần phải làm gì?
Tần Vấn Thiên biết rõ muốn có hồi báo thì nhất định phải trả giá.
- Thần Binh các không có bất kỳ yêu cầu gì với ngươi ả.
An Lưu Yên mỉm cười để lộ núm đồng tiền tươi như hoa, đưa một tấm lệnh bài qua cho Tần Vấn Thiên rồi nói:
- Tấm lệnh bài này sẽ cho ngươi quyền hạn ngang với phó các chủ của Thần Binh các như ta.
Tần Vấn Thiên không giơ tay nhận lấy, nhưng An Lưu Yên lại đi tới trước mặt nắm tay Tần Vấn Thiên nhét lệnh bài kia vào.
- Tiểu gia hỏa này, ta xem ngươi mặt dày ăn chùa kiểu gì.
An Lưu Yên chớp chớp mắt oviws Tần Vấn Thiên, sau đó lập tức cười lớn rời đi, để lại Tần Vấn Thiên vẫn đang câm nín.
Thần Binh các không có bất kỳ yêu cầu gì với hắn, nhưng cũng như câu nói đùa sau cùng của An Lưu Yên vậy, lẽ nào hắn có thể mặt dày đi ăn chùa sao?
Thần Binh các sở dĩ có thể có thái độ rộng rãi với hắn thế này là vì đã trải qua thương thảo kỹ càng, hơn nữa cũng đã điều tra về quá khứ lẫn tính nết của Tần Vấn Thiên nên mới quyết đoán được như thế.
- vt huynh đệ à, sau này có gì thì cứ tìm ta nhé.
Dương Trầm nhìn Tần Vấn Thiên một cái, thầm than vẫn là các chủ quyết đoán khiến cho Tần Vấn Thiên không có cơ hội từ chối.
- Ách, hình như bị lừa rồi.
Đợi đến khi Dương Trầm rời đi, Tần Vấn Thiên nhìn tấm lệnh bài trong tay xong mới phát hiện ra, từ khi An Lưu Yên tới đây thì hình như hắn không nói chêm được câu nào, hình như đối phương chẳng hề cho hắn có cơ hội từ chối, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng tự nhiên.
Tuy nói đây là vì điều kiện đối phương đưa ra có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng Tần Vấn Thiên cũng không thể không bội phục thủ đoạn lợi hại của đối phương.
- Ta đi ra ngoài một chút.
Tần Vấn Thiên quay sang nói với Phong Bình, sau đó khoác áo da thú đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn phủ đầy, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm nhủ không biết trận tuyết này đến khi nào mới ngừng.
Mấy hôm nay Tần Vấn Thiên vân luôn ép buộc bản thân vô cùng căng thẳng, nay muốn ra ngoài dạo cho khuây khỏa.
Trong lúc lơ đãng hắn đi tới chủ điện của Thần Binh các, mặc dù bên ngoài tuyết rơi dày, nhưng nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, không ít người đến chọn lựa thần binh thích hợp với mình.
Tần Vấn Thiên nhìn quanh, khi ánh mắt hắn nhìn tới một chỗ thì đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy một người quen cũ đã lâu rồi chưa gặp lại.
Mộc Thanh đại sư của công hội Tinh Hà.
Cảm giác của võ tu đều vô cùng nhạy cảm, Mộc Thanh cảm giác được có người nhìn hắn nên cũng quay lên nhìn và bắt gặp Tần Vấn Thiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lại nhếch mép cười khẩy tựa như khinh thường.
- Ta nghe nói ngươi bảo Quan Duyệt cảnh cáo ta, hơn nữa thời gian trước còn tạo ra động tĩnh không nhỏ trong học viện, bây giờ còn sống để xuất hiện trước mặt ta thế này đúng là vận khí không tệ đâu.
Vẻ mặt của Mộc Thanh vẫn không khác gì lúc ở thành Thiên Ung khi xưa, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng từ trong xương lại phát ra vẻ cao ngạo không thể che lấp. Khi xưa Tần Vấn Thiên không đồng ý trở thành đệ tử của hắn, hắn lập tức lừa Tần Vấn Thiên đến công hội Tinh Hà, sau đó suýt nữa khiến cho Tần Vấn Thiên và người của Tần phủ chết ở nơi đó.
Từ đầu chí cuối Mộc Thanh đều khinh thường Tần Vấn Thiên và người của Tần phủ, tựa như bọn họ chỉ là công cụ cho hắn lợi dụng mà thôi.
Nếu như là trước kia, Tần Vấn Thiên mà nhìn thấy Mộc Thanh thì chắc là sẽ tức giận, nhưng hôm nay tuy rằng trong lòng hắn vẫn tức giận, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn vẫn vô cùng bình tĩnh. Không để ý tới lời nói của đối phương mấy.
- Ta nghe nói Mộc Thanh đại sư chính là luyện khí sư của công hội Tinh Hà, sao lại chạy đến Thần Binh các thế này? Cần mua thần binh đấy à?
- Chuyện của ta nào đến phiên ngươi lắm mồm?
Mộc Thanh chế giễu một tiếng. Hắn đến Thần Binh các đương nhiên không phải vì mua thần binh, mà là muốn xem xem có thể thăm dò ra được vị đại sư thiên tài có thể khắc chế ra được thần văn cấp ba kia là ai hay không.
Lúc trước Tần Vấn Thiên có thể luyện chế ra được thần văn cấp hai đơn giản, nhưng Mộc Thanh vẫn không dám nghĩ đó chính là Tần Vấn Thiên.
Bây giờ còn chưa tới một năm, hắn cũng là luyện khí sư nên biết rõ việc khắc chế thần văn mà muốn tăng lên một cấp khó cỡ nào. Bây giờ hắn ta vẫn đứng im ở giai đoạn luyện khí sư cấp hai như cũ, cũng bởi vì hắn không thể nào tham ngộ khắc chế ra được thần văn cấp ba.
- Chuyện của Mộc Thanh đại sư ta cũng chẳng muốn quản làm gì. Chỉ là mong Mộc Thanh đại sư nhớ rõ chuyện hèn hạ ngươi đã làm lúc ở thành Thiên Ung là được, quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi.
Tần Vấn Thiên mỉm cười, Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng, quát to:
- Mong là ngươi có thể sống được tới ngày đó.
Dứt lời thì hắn ta phẩy tay áo bỏ đi. Đã bị Tần Vấn Thiên chỉ ra thân phận luyện khí sư của công hội Tinh Hà thì hắn đương nhiên chẳng tiện ở lại nữa, càng chẳng có mặt mũi nào khi đối phó với một tiểu bối như Tần Vấn Thiên ở trước mặt mọi người, chỉ đành bỏ đi.
- Đúng là mất hứng.
Tần Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng, sau đó cũng đi ra khỏi Thần Binh các, tùy ý dạo quanh trong màn tuyết, để mặc bông tuyết rơi lên người hắn rồi tan ra.
Sau khi đi dạo được một lúc, Tần Vấn Thiên cũng không biết mình đã đi đến nơi này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng như thể hòa làm một với nền tuyết trắng xóa, cái bóng trắng đó lao nhanh tới, khi nó đi tới trước người Tần Vấn Thiên thì lại hóa thành một cái bóng mờ nhào thẳng vào trong lồng ngực của hắn.
- Tiểu Hỗn Đản.
Tần Vấn Thiên giật mình, ôm lấy Tiểu Hỗn Đản, trên mặt lộ ra ý cười:
- Tiểu gia hỏa này, sao ngươi lại ở đây thế?
Nói xong thì Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy có một bóng người chậm rãi bước tới, sau đó dừng lại trước mặt Tần Vấn Thiên.
Trong màn tuyết rơi, áo lông màu trắng che kín dáng người hoàn mỹ, chỉ để lộ ra dung nhan khuynh thành.
Mạc Khuynh Thành đứng ở trước mặt Tần Vấn Thiên, sau đó cúi đầu xuống cười nhẹ.
Lúc ngẩng đầu lên để lộ ra gương mặt hoàn mỹ kia lần nữa thì Mạc Khuynh Thành nói với Tần Vấn Thiên:
- Chúng ta làm quen lại nhé, ta tên là Mạc Khuynh Thành.
- Ta tên là Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nhìn gương mặt hoàn mỹ kia thì cũng dịu dàng mỉm cười:
- Lúc ở bên ngoài thành Thiên Ung, cảm ơn cô đã cứu ta.
- Tiện tay mà thôi, cũng là do tiểu gia hỏa kia đưa ta đến dấy.
Mạc Khuynh Thành cười nói:
- Chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát đi.
- Được.
Tần Vấn Thiên gật đầu, hai người đi tới trước một gốc cổ thụ. Tần Vấn Thiên cởi áo khoác ngoài ra lót xuống, hai người bèn ngồi xuống đó, tựa lưng vào cổ thụ.
Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên giống như không biết phải nói gì, cô đành phải vươn tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ bé kia, cười khẽ nói:
- Tuyết đẹp quá.
- Ừ.
Tần Vấn Thiên gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng thưởng thức cảnh hoa tuyết tung bay.
Tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn nằm giữa hai người giống như đang ngủ, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ khuynh thành, hoa tuyết rơi rơi, dường như đan vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Thi thoảng có người đi ngang qua đều cầm lòng không đậu mà tặc lưỡi khen thầm.
Cảnh này kéo dài một lúc lâu, Mạc Khuynh Thành mới quay qua nhìn Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía cô, lòng vẫn phải thầm kinh diễm trước vẻ đẹp của đối phương.
- Ngươi đúng là đồ ngốc.
Mạc Khuynh Thành bật cười rồi lập tức đứng dậy đi về phía xa. Bóng dáng thiếu nữ khoan thai đi trong màn tuyết rồi dần biến mất.
- Đồ ngốc?
Tần Vấn Thiên cũng nghệt mặt ra.
- Ngốc lắm sao?
Tần Vấn Thiên nhìn Tiểu Hỗn Đản ở trong ngực mình, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia gật đầu khiến Tần Vấn Thiên lập tức sầm mặt. Không hổ là Tiểu Hỗn Đản, đúng là hỗn đản mà!
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân