Thái Cổ Thần Vương
Chương 63: Ưu Ái
Tần Vấn Thiên gật đầu đồng ý, trong thế giới võ đạo này đúng là sẽ không coi trọng chính nghĩa hay công bằng gì. Lần mà hắn giết Âu Phong, nếu không phải vì hắn có thiên phú đặc biệt thì sao học viện Đế Tinh có thể tha thứ cho hắn.
- Nhưng mà, dù cho thế gian có như vậy thì con người vẫn phải giữ niềm tin của riêng mình, ta đánh giá cao những người có cá tính. Cho dù bọn họ không tuân thủ quy tắc, thế nhưng ta lại cực ghét những kẻ ích kỷ, loại người này thường hám lợi, ví dụ như nếu học viện Đế Tinh bồi dưỡng hắn, ngày nào đó hắn trở thành cường giả mà có kẻ khác cho hắn lợi ích lớn hơn, muốn hắn hủy diệt học viện Đế Tinh thì hắn nhất định sẽ làm.
Nhậm Thiên Hành cười nói:
- Còn ngươi thì khác. Ngày niên tế năm trước, Diệp gia muốn hủy diệt Tần phủ, ngươi có thể bái nhập công hội Tinh Hà, tự lo thân mình, chờ ngày sau báo thù. Nhưng ngươi lại không làm vậy mà chọn cách cùng tiến cùng lùi cùng Tần phủ, tuy điều đó có hơi ngu muội nhưng đó lại là kiểu mà ta thích.
Chuyện này người trong thành Thiên Ung đều biết, Mạc Thương khi đó cũng ở trong thành Thiên Ung, nên dù Nhậm Thiên Hành có biết đi nữa cũng không có gì lạ, trên mặt Tần Vấn Thiên lộ rõ nét cười:
- Xem ra quan niệm của tiền bối và Mạc Thương sư phụ khá giống nhau, cỏ phải tiền bối là viện trưởng không?
- Không phải.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu:
- Ta là người thứ hai, cũng là người bị đồn là đã nhốt rất nhiều năm kia. Đương nhiên, nếu đã là lời đồn thì không thể tin hết được, chỉ có điều ta rất ít xuất hiện trước mắt của đám đông mà thôi.
- Xem ra, học viện có không ít bí mật đây.
Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng.
- Tiền bối, lần này ta cũng tự gây ra phiền toái không nhỏ chút nào, sợ là sẽ mang thêm phiền phức cho học viện.
Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn về Nhậm Thiên Hành.
- Người muốn biết học viện sẽ xử lý chuyện này thế nào, cũng như mục đích ta gọi ngươi tới đúng không?
Ánh mắt Nhậm Thiên Hành lộ ra ánh sáng cơ trí khiến Tấn Vân Thiên xấu hổ cười gượng.
- Chuyện nhỏ này đối với học viện căn bản chẳng phải phiền phức gì, nhưng đúng là nó sẽ mang đến cho ngươi nhiều rắc rối.
Nhậm Thiên Hành nói với vẻ thản nhiên:
- Học viện Đế Tinh đến nay đã truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử, bất luận là trưởng lão hay là học viên đều có suy nghĩ lẫn cách hành sự của riêng mình. Tuy nhiên cũng chính vì lẽ đó mà học viên của học viện mới có được ý thức cạnh tranh kịch liệt như thế, có vậy thì mới tạo nên một học viện hoàn chỉnh được.
- Trước giờ học viện Đế Tinh không hề truyền bá suy nghĩ lẫn cách hành sự, mà chỉ dạy người tu hành, cũng không quan tâm sau này người đó sẽ trở thành người như thế nào, cũng chính vì lẽ đó mà học viện Đế Tinh mới có địa vị siêu nhiên. Học viện sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và đám Âu Thần, nơi đây chỉ là một điểm xuất phát, có thể bay được bao xa thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi.
Nhậm Thiên Hành cười nói:
- Còn việc ta tìm ngươi tới chỉ là muốn gặp thử người mới vào học viện Đế Tinh đã coi trời bằng vung sẽ là người thế nào mà thôi, bây giờ thì ta đã gặp rồi, người có thể quay về được rồi đấy.
- Ơ...
Tần Vân Thiên chớp chớp mắt:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Thế ngươi muốn gì nữa.
Nhậm Thiên Hành mỉm cười nhìn Tần Vân Thiên nói.
- Ta còn tưởng là gặp được nhân vật truyền kỳ của học viện thì sẽ có kinh hỉ gì nữa kia.
Tần Vấn Thiên sờ cằm cười nói.
- Haha.
Nhậm Thiên Hành cười lớn:
- Được thôi, nếu người muốn kinh hỉ thì ta sẽ cho ngươi.
Nhậm Thiên Hành lấy ra một thanh tiểu kiếm màu vàng, chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng lại phát ra nhuệ khí đáng sợ.
- Kim Hình kiếm này là thần binh cấp ba, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Chỉ cần dẫn động thần văn ở bên trong thì Kim Hình kiếm sẽ bộc phát ra một luồng kiếm khí khủng bố, nếu như đánh trúng đối thủ hoàn toàn thì lực công kích do nó bộc phát ra có thể khiến cho người Nguyên Phủ cảnh tầng năm cũng khó mà thoát được. Phạm vi công kích của kiếm khí cũng cực lớn, khi dùng nhớ phải chú ý.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, quả là một món quà quý giá. Bản thân hắn cũng biết, nếu như dùng một thanh thần binh cấp ba thời gian dài thì hắn không thể nào phát huy ra được uy lực của nó. Còn thanh Kim Hình kiếm này thì lại khác, nó là loại thần binh dùng một lần, có thể xem như lá bài tẩy dùng để bảo vệ tính mạng.
- Ở trong học viện thì ta sẽ không cho ngươi đặc quyền gì, nếu muốn có tài nguyên thì phải dựa vào chính bản thân mình giành lấy. Phía trên của Thiên Tinh các có rất nhiều công pháp và thần thông đáng sợ, nếu có bản lĩnh thì tự mình lấy đi. Còn cái Kim Hình kiếm này thì xem như niệm tình ngươi gặp phải lắm hiểm nguy trong hoàng thành này nên mới cho ngươi để dành phòng thân. Không đến lúc sống còn thì chớ có dùng tới.
- Đa tạ Nhâm lão.
Trong lòng Tần Vấn Thiên rất cảm kích, hiện tại hắn thật sự lá bài tẩy bảo vệ tính mạng thế này. Dù sao thì cũng có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, chưa nói tới hoàng thất lẫn Diệp gia, chỉ riêng tên Âu Thần kia thôi thì hắn còn chưa đối phó được.
- Ngươi đi đi, đừng nói cho người khác biết ngươi từng gặp ta, bao gồm cả Mạc Thương.
Nhậm Thiên Hành phất tay với Tần Vấn Thiên.
- Vấn Thiên cáo lui.
Tần Vấn Thiên hơi cúi người với Nhậm Thiên Hành, sau đó lập tức quay người rời khỏi. Trên gương mặt thiếu niên lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh dương, rất khó tưởng tượng thiếu niên thế này lại có lúc điên cuồng như khi giết chết đám người Mộ Dung Phong.
Nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, Nhậm Thiên Hành lại mỉm cười, tiểu gia hỏa này còn thú vị hơn cả hắn năm xưa.
- Ngươi đúng là chẳng chịu ngồi yên gì cả.
Đúng lúc này lại có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gần đó.
- Sao hả? Chuẩn bị xếp hắn vào trong kế hoạch đấy à?
Người nọ cười hỏi.
Nhậm Thiên Hành đưa mắt nhìn về phía người vừa tới, cười nói:
- Thiên phú chắc là không thành vấn đề, nhân phẩm thì theo những điều trước mắt thì không có vấn đề gì.
- Vừa mới vào học viện chẳng bao lâu mà đã gây ra chuyện lớn thế này, ngươi không sợ sẽ trở thành một hắn khác hay sao?
Người kia mỉm cười hỏi.
- Tuổi trẻ ngông cuồng thì có gì lạ đâu. Lúc ta còn trẻ cũng giống hắn thôi, nhưng ta cũng sẽ cân nhắc điều mà ngươi nói, cứ tiếp tục quan sát là được.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu cười khổ, năm đó hắn đã từng xem trọng một vị thiếu niên, nhưng sau này lại phát hiện mình đã nuôi một con sói dữ, suýt chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho học viện Đế Tinh bọn họ.
Nghĩ tới đây hắn chợt cảm thấy nhói lòng, năm đó hắn cũng cực kỳ xem trọng kẻ kia, chuyện xảy ra sau này khiến cho hắn vô cùng đau đớn.
Sau khi Tần Vấn Thiên xuống núi thì đi về phía chỗ ở của mình. Lúc đi ở trong học viện thì có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ mặt tò mò.
- Là Tần Vấn Thiên đấy, nghe nói hắn vào Chấp Pháp viện rồi, thế mà hôm nay lại có thể bình an vô sự đi ra ngoài. Rõ ràng học viện không định xử trí hắn mà.
- Thiên phú chính là đặc quyền đấy, nếu như là học viên lớp trên giết chết thiên tài tầm cỡ như Mộ Dung Phong thì chắc là sẽ thê thảm lắm. Nhưng Tần Vấn Thiên hắn đã đánh bại Mộ Dung Phong, hơn nữa còn là vượt cấp chiến đấu, thiên phú của hắn còn cao hơn. Cái danh người đứng đầu tân sinh hôm nay cũng đổi chủ rồi.
Trong học viện có rất nhiều người xì xào bàn tán. Nói vậy thì chuyện này lại càng thú vị hơn nữa, đám Khương Chấn lẫn Kỵ Sĩ minh chắc là sẽ giận lắm đây, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để cho Tần Vấn Thiên sống yên.
Tần Vấn Thiên bước nhanh về phía chỗ ở của mình, người còn chưa tới thì đã gọi to:
- Mập mạp.
Phàm Nhạc ló đầu ra rồi bước lên nghênh đón hắn.
- Mập mạp, thương thế của ngươi sao rồi?
Tần Vấn Thiên đánh giá Phàm Nhạc, chỉ thấy Phàm Nhạc nhe răng cười nói:
- Không có gì đáng ngại cả, hay là chúng ta đi dạo một vòng trong học viện đi.
- Không sao là được rồi.
Tần Vấn Thiên thấy ánh mắt của Phàm Nhạc lóe lóe thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cũng đúng lúc này, trong phòng lại có một tiếng vang nhỏ.
- Ai ở trong đấy?
Tần Vấn Thiên quay sang hỏi Phàm Nhạc, ánh mắt lóe lên.
- Tiểu Hỗn Đản nó đang phá đấy mà, chúng ta đi thôi.
Phàm Nhạc kéo Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn chạy về phía gian phòng trong ký túc xá, sau đó hắn nhanh chóng trông thấy có một đạo thân ảnh cúi đầu đi ra.
Hân Nhiên túm quần áo, mặt mày đỏ lựng, ngẩng đầu lên lén nhìn Tần Vấn Thiên một cái. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Vấn Thiên thì mặt cô thoắt cái lại nóng rát hơn.
- Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ... ta chỉ tới thăm hắn thôi.
Hân Nhiên lắp bắp giải thích.
- Ta hiểu mà.
Tần Vấn Thiên gật đầu với Hân Nhiên, khiến cho mặt mày Hân Nhiên càng đỏ hơn. Cô giẫm chân trừng mắt nhìn Phàm Nhạc nói:
- Đều tại ngươi cả đấy.
Nói xong thì cô lập tức xoay người chạy đi mất, để lại Tần Vấn Thiên đần mặt nhìn Phàm Nhạc. Trên đường đi hắn còn đang lo cho mập mạp lắm đây, xem ra là uổng công rồi.
- Mập mạp, ngươi giỏi lắm.
Tần Vấn Thiên giơ ngón tay cái lên.
- Tuy rằng ta biết dù có nói gì ngươi cũng không tin, nhưng ta vẫn phải nói là ta không có suy nghĩ bậy bạ gì với Hân Nhiên đâu.
Mập mạp nhìn thẳng vào Tần Vấn Thiên, gương mặt vốn thô bỉ nay lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
- Thật ra người mà ta thích chính là ngươi đấy.
Tần Vấn Thiên đen mặt, lần này đến phiên mập mạp cười gian, miệng hát nghêu ngao trông đến là gợi đòn, Tần Vấn Thiên triệt để thua hắn.
- Đi thôi, đến Vinh Quang viện để tăng đẳng cấp của ngọc bài Đế Tinh lên đi.
Phàm Nhạc cất cước, Tần Vấn Thiên vui vẻ mỉm cười. Hai người bọn họ lập tức đi tới Vinh Quang viện, trưởng lão ở Vinh Quang viện trực tiếp tăng ngọc bài Đế Tinh của bọn họ lên ba cấp.
Tuy rằng trận chiến kia đã gây nên sóng gió khá lớn, nhưng lúc đối mặt với Đỗ Hạo và Mộ Dung Phong mà Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc vẫn có thể chiếm được ưu thế cao như thế, hai người bọn họ đương nhiên có thể thế chỗ của hai kẻ kia, lọt vào ba hạng đầu, có thể trực tiếp thăng cấp ngọc bài Đế Tinh của mình lên.
Sau khi tăng đẳng cấp lên thì hai người lại đến Thiên Tinh các, ngọc bài Đế Tinh cấp ba có thể giúp bọn họ lên được tầng ba của Thiên Tinh các.
Thiên Tinh các chia ra làm chín tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều công pháp và thần thông, chỉ là cấp bậc khác nhau. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc trực tiếp đi tới tầng ba, công pháp ở nơi này có trình độ tầm Luân Mạch cảnh đỉnh tiêm, thần thông thì là Nhân cấp thượng phẩm.
Hàng Long quyền chính là thần thông Nhân cấp thượng phẩm.
Trong lòng tất cả học viên ở học viện Đế Tinh đều có một nghi vấn, phía trên tầng sáu của Thiên Tinh các chứa thứ gì đây? Và việc bước lên tầng bảy thậm chí là cao hơn nữa chính là giấc mơ của các học viên trong học viện Đế Tinh.
Nghe nói đã từng có một người làm được chuyện này, nhưng sau này kẻ đó lại phản bội học viện Đế Tinh, thậm chí suýt nữa đã khiến cho học viện Đế Tinh bị tiêu diệt, đoạn lịch sự này học viện Đế Tinh không hề nhắc đến, chẳng qua là thi thoảng sẽ nghe được vài tin đồn vụn vặt mà thôi.
- Nhưng mà, dù cho thế gian có như vậy thì con người vẫn phải giữ niềm tin của riêng mình, ta đánh giá cao những người có cá tính. Cho dù bọn họ không tuân thủ quy tắc, thế nhưng ta lại cực ghét những kẻ ích kỷ, loại người này thường hám lợi, ví dụ như nếu học viện Đế Tinh bồi dưỡng hắn, ngày nào đó hắn trở thành cường giả mà có kẻ khác cho hắn lợi ích lớn hơn, muốn hắn hủy diệt học viện Đế Tinh thì hắn nhất định sẽ làm.
Nhậm Thiên Hành cười nói:
- Còn ngươi thì khác. Ngày niên tế năm trước, Diệp gia muốn hủy diệt Tần phủ, ngươi có thể bái nhập công hội Tinh Hà, tự lo thân mình, chờ ngày sau báo thù. Nhưng ngươi lại không làm vậy mà chọn cách cùng tiến cùng lùi cùng Tần phủ, tuy điều đó có hơi ngu muội nhưng đó lại là kiểu mà ta thích.
Chuyện này người trong thành Thiên Ung đều biết, Mạc Thương khi đó cũng ở trong thành Thiên Ung, nên dù Nhậm Thiên Hành có biết đi nữa cũng không có gì lạ, trên mặt Tần Vấn Thiên lộ rõ nét cười:
- Xem ra quan niệm của tiền bối và Mạc Thương sư phụ khá giống nhau, cỏ phải tiền bối là viện trưởng không?
- Không phải.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu:
- Ta là người thứ hai, cũng là người bị đồn là đã nhốt rất nhiều năm kia. Đương nhiên, nếu đã là lời đồn thì không thể tin hết được, chỉ có điều ta rất ít xuất hiện trước mắt của đám đông mà thôi.
- Xem ra, học viện có không ít bí mật đây.
Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng.
- Tiền bối, lần này ta cũng tự gây ra phiền toái không nhỏ chút nào, sợ là sẽ mang thêm phiền phức cho học viện.
Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn về Nhậm Thiên Hành.
- Người muốn biết học viện sẽ xử lý chuyện này thế nào, cũng như mục đích ta gọi ngươi tới đúng không?
Ánh mắt Nhậm Thiên Hành lộ ra ánh sáng cơ trí khiến Tấn Vân Thiên xấu hổ cười gượng.
- Chuyện nhỏ này đối với học viện căn bản chẳng phải phiền phức gì, nhưng đúng là nó sẽ mang đến cho ngươi nhiều rắc rối.
Nhậm Thiên Hành nói với vẻ thản nhiên:
- Học viện Đế Tinh đến nay đã truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử, bất luận là trưởng lão hay là học viên đều có suy nghĩ lẫn cách hành sự của riêng mình. Tuy nhiên cũng chính vì lẽ đó mà học viên của học viện mới có được ý thức cạnh tranh kịch liệt như thế, có vậy thì mới tạo nên một học viện hoàn chỉnh được.
- Trước giờ học viện Đế Tinh không hề truyền bá suy nghĩ lẫn cách hành sự, mà chỉ dạy người tu hành, cũng không quan tâm sau này người đó sẽ trở thành người như thế nào, cũng chính vì lẽ đó mà học viện Đế Tinh mới có địa vị siêu nhiên. Học viện sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi và đám Âu Thần, nơi đây chỉ là một điểm xuất phát, có thể bay được bao xa thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi.
Nhậm Thiên Hành cười nói:
- Còn việc ta tìm ngươi tới chỉ là muốn gặp thử người mới vào học viện Đế Tinh đã coi trời bằng vung sẽ là người thế nào mà thôi, bây giờ thì ta đã gặp rồi, người có thể quay về được rồi đấy.
- Ơ...
Tần Vân Thiên chớp chớp mắt:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Thế ngươi muốn gì nữa.
Nhậm Thiên Hành mỉm cười nhìn Tần Vân Thiên nói.
- Ta còn tưởng là gặp được nhân vật truyền kỳ của học viện thì sẽ có kinh hỉ gì nữa kia.
Tần Vấn Thiên sờ cằm cười nói.
- Haha.
Nhậm Thiên Hành cười lớn:
- Được thôi, nếu người muốn kinh hỉ thì ta sẽ cho ngươi.
Nhậm Thiên Hành lấy ra một thanh tiểu kiếm màu vàng, chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng lại phát ra nhuệ khí đáng sợ.
- Kim Hình kiếm này là thần binh cấp ba, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Chỉ cần dẫn động thần văn ở bên trong thì Kim Hình kiếm sẽ bộc phát ra một luồng kiếm khí khủng bố, nếu như đánh trúng đối thủ hoàn toàn thì lực công kích do nó bộc phát ra có thể khiến cho người Nguyên Phủ cảnh tầng năm cũng khó mà thoát được. Phạm vi công kích của kiếm khí cũng cực lớn, khi dùng nhớ phải chú ý.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, quả là một món quà quý giá. Bản thân hắn cũng biết, nếu như dùng một thanh thần binh cấp ba thời gian dài thì hắn không thể nào phát huy ra được uy lực của nó. Còn thanh Kim Hình kiếm này thì lại khác, nó là loại thần binh dùng một lần, có thể xem như lá bài tẩy dùng để bảo vệ tính mạng.
- Ở trong học viện thì ta sẽ không cho ngươi đặc quyền gì, nếu muốn có tài nguyên thì phải dựa vào chính bản thân mình giành lấy. Phía trên của Thiên Tinh các có rất nhiều công pháp và thần thông đáng sợ, nếu có bản lĩnh thì tự mình lấy đi. Còn cái Kim Hình kiếm này thì xem như niệm tình ngươi gặp phải lắm hiểm nguy trong hoàng thành này nên mới cho ngươi để dành phòng thân. Không đến lúc sống còn thì chớ có dùng tới.
- Đa tạ Nhâm lão.
Trong lòng Tần Vấn Thiên rất cảm kích, hiện tại hắn thật sự lá bài tẩy bảo vệ tính mạng thế này. Dù sao thì cũng có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, chưa nói tới hoàng thất lẫn Diệp gia, chỉ riêng tên Âu Thần kia thôi thì hắn còn chưa đối phó được.
- Ngươi đi đi, đừng nói cho người khác biết ngươi từng gặp ta, bao gồm cả Mạc Thương.
Nhậm Thiên Hành phất tay với Tần Vấn Thiên.
- Vấn Thiên cáo lui.
Tần Vấn Thiên hơi cúi người với Nhậm Thiên Hành, sau đó lập tức quay người rời khỏi. Trên gương mặt thiếu niên lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh dương, rất khó tưởng tượng thiếu niên thế này lại có lúc điên cuồng như khi giết chết đám người Mộ Dung Phong.
Nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, Nhậm Thiên Hành lại mỉm cười, tiểu gia hỏa này còn thú vị hơn cả hắn năm xưa.
- Ngươi đúng là chẳng chịu ngồi yên gì cả.
Đúng lúc này lại có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gần đó.
- Sao hả? Chuẩn bị xếp hắn vào trong kế hoạch đấy à?
Người nọ cười hỏi.
Nhậm Thiên Hành đưa mắt nhìn về phía người vừa tới, cười nói:
- Thiên phú chắc là không thành vấn đề, nhân phẩm thì theo những điều trước mắt thì không có vấn đề gì.
- Vừa mới vào học viện chẳng bao lâu mà đã gây ra chuyện lớn thế này, ngươi không sợ sẽ trở thành một hắn khác hay sao?
Người kia mỉm cười hỏi.
- Tuổi trẻ ngông cuồng thì có gì lạ đâu. Lúc ta còn trẻ cũng giống hắn thôi, nhưng ta cũng sẽ cân nhắc điều mà ngươi nói, cứ tiếp tục quan sát là được.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu cười khổ, năm đó hắn đã từng xem trọng một vị thiếu niên, nhưng sau này lại phát hiện mình đã nuôi một con sói dữ, suýt chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho học viện Đế Tinh bọn họ.
Nghĩ tới đây hắn chợt cảm thấy nhói lòng, năm đó hắn cũng cực kỳ xem trọng kẻ kia, chuyện xảy ra sau này khiến cho hắn vô cùng đau đớn.
Sau khi Tần Vấn Thiên xuống núi thì đi về phía chỗ ở của mình. Lúc đi ở trong học viện thì có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ mặt tò mò.
- Là Tần Vấn Thiên đấy, nghe nói hắn vào Chấp Pháp viện rồi, thế mà hôm nay lại có thể bình an vô sự đi ra ngoài. Rõ ràng học viện không định xử trí hắn mà.
- Thiên phú chính là đặc quyền đấy, nếu như là học viên lớp trên giết chết thiên tài tầm cỡ như Mộ Dung Phong thì chắc là sẽ thê thảm lắm. Nhưng Tần Vấn Thiên hắn đã đánh bại Mộ Dung Phong, hơn nữa còn là vượt cấp chiến đấu, thiên phú của hắn còn cao hơn. Cái danh người đứng đầu tân sinh hôm nay cũng đổi chủ rồi.
Trong học viện có rất nhiều người xì xào bàn tán. Nói vậy thì chuyện này lại càng thú vị hơn nữa, đám Khương Chấn lẫn Kỵ Sĩ minh chắc là sẽ giận lắm đây, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để cho Tần Vấn Thiên sống yên.
Tần Vấn Thiên bước nhanh về phía chỗ ở của mình, người còn chưa tới thì đã gọi to:
- Mập mạp.
Phàm Nhạc ló đầu ra rồi bước lên nghênh đón hắn.
- Mập mạp, thương thế của ngươi sao rồi?
Tần Vấn Thiên đánh giá Phàm Nhạc, chỉ thấy Phàm Nhạc nhe răng cười nói:
- Không có gì đáng ngại cả, hay là chúng ta đi dạo một vòng trong học viện đi.
- Không sao là được rồi.
Tần Vấn Thiên thấy ánh mắt của Phàm Nhạc lóe lóe thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cũng đúng lúc này, trong phòng lại có một tiếng vang nhỏ.
- Ai ở trong đấy?
Tần Vấn Thiên quay sang hỏi Phàm Nhạc, ánh mắt lóe lên.
- Tiểu Hỗn Đản nó đang phá đấy mà, chúng ta đi thôi.
Phàm Nhạc kéo Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn chạy về phía gian phòng trong ký túc xá, sau đó hắn nhanh chóng trông thấy có một đạo thân ảnh cúi đầu đi ra.
Hân Nhiên túm quần áo, mặt mày đỏ lựng, ngẩng đầu lên lén nhìn Tần Vấn Thiên một cái. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Vấn Thiên thì mặt cô thoắt cái lại nóng rát hơn.
- Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ... ta chỉ tới thăm hắn thôi.
Hân Nhiên lắp bắp giải thích.
- Ta hiểu mà.
Tần Vấn Thiên gật đầu với Hân Nhiên, khiến cho mặt mày Hân Nhiên càng đỏ hơn. Cô giẫm chân trừng mắt nhìn Phàm Nhạc nói:
- Đều tại ngươi cả đấy.
Nói xong thì cô lập tức xoay người chạy đi mất, để lại Tần Vấn Thiên đần mặt nhìn Phàm Nhạc. Trên đường đi hắn còn đang lo cho mập mạp lắm đây, xem ra là uổng công rồi.
- Mập mạp, ngươi giỏi lắm.
Tần Vấn Thiên giơ ngón tay cái lên.
- Tuy rằng ta biết dù có nói gì ngươi cũng không tin, nhưng ta vẫn phải nói là ta không có suy nghĩ bậy bạ gì với Hân Nhiên đâu.
Mập mạp nhìn thẳng vào Tần Vấn Thiên, gương mặt vốn thô bỉ nay lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
- Thật ra người mà ta thích chính là ngươi đấy.
Tần Vấn Thiên đen mặt, lần này đến phiên mập mạp cười gian, miệng hát nghêu ngao trông đến là gợi đòn, Tần Vấn Thiên triệt để thua hắn.
- Đi thôi, đến Vinh Quang viện để tăng đẳng cấp của ngọc bài Đế Tinh lên đi.
Phàm Nhạc cất cước, Tần Vấn Thiên vui vẻ mỉm cười. Hai người bọn họ lập tức đi tới Vinh Quang viện, trưởng lão ở Vinh Quang viện trực tiếp tăng ngọc bài Đế Tinh của bọn họ lên ba cấp.
Tuy rằng trận chiến kia đã gây nên sóng gió khá lớn, nhưng lúc đối mặt với Đỗ Hạo và Mộ Dung Phong mà Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc vẫn có thể chiếm được ưu thế cao như thế, hai người bọn họ đương nhiên có thể thế chỗ của hai kẻ kia, lọt vào ba hạng đầu, có thể trực tiếp thăng cấp ngọc bài Đế Tinh của mình lên.
Sau khi tăng đẳng cấp lên thì hai người lại đến Thiên Tinh các, ngọc bài Đế Tinh cấp ba có thể giúp bọn họ lên được tầng ba của Thiên Tinh các.
Thiên Tinh các chia ra làm chín tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều công pháp và thần thông, chỉ là cấp bậc khác nhau. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc trực tiếp đi tới tầng ba, công pháp ở nơi này có trình độ tầm Luân Mạch cảnh đỉnh tiêm, thần thông thì là Nhân cấp thượng phẩm.
Hàng Long quyền chính là thần thông Nhân cấp thượng phẩm.
Trong lòng tất cả học viên ở học viện Đế Tinh đều có một nghi vấn, phía trên tầng sáu của Thiên Tinh các chứa thứ gì đây? Và việc bước lên tầng bảy thậm chí là cao hơn nữa chính là giấc mơ của các học viên trong học viện Đế Tinh.
Nghe nói đã từng có một người làm được chuyện này, nhưng sau này kẻ đó lại phản bội học viện Đế Tinh, thậm chí suýt nữa đã khiến cho học viện Đế Tinh bị tiêu diệt, đoạn lịch sự này học viện Đế Tinh không hề nhắc đến, chẳng qua là thi thoảng sẽ nghe được vài tin đồn vụn vặt mà thôi.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân