Thái Cổ Thần Vương
Chương 309: Hai người điên
Sở Mãng nghe Âu Dương Đình nói liền nổi giận, trong nháy mắt một luồng khí thế kinh khủng bốc lên, Phàm Nhạc, hắn đã làm gì? Muốn phế một tay của hắn.
Cuồng phong đảo qua, chỉ thấy đôi thanh niên nam nữ đưa Tần Vấn Thiên vào Âu Dương thế gia, còn có tam hoàng tử Diệp Mặc lập tức đi về phía Phàm Nhạc, tựa hồ vây hắn lại.
Còn Tần Vấn Thiên và Sở Mãng thì đi tới bên cạnh Phàm Nhạc, trong lúc nhất thời trong giáo trường tràn ngập hơi thở ngột ngạt.
Đương nhiên, đối với Âu Dương Đình, cũng không coi đây là áp lực.
Lúc nàng ta tập luyện với người khác, chưa từng chịu sự kinh hãi như vậy, nhất thời tức giận, muốn đánh gãy tay Phàm Nhạc cho hả giận. Nàng không cảm thấy có bất kỳ khác thường nào, càng không có tâm tư áy náy, đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ.
- Không sao chứ.
Nam nữ trẻ tuổi đi cùng nàng hỏi han, Âu Dương Đình khẽ lắc đầu, sau đó những người kia đều nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, tràn ngập ý lạnh.
- Đình tiểu thư.
Chỉ thấy một giọng nói truyền đến, ánh mắt Âu Dương Đình vòng qua, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nói:
- Là ngươi bảo bằng hữu của ta dốc hết sức, mời thu hồi lại lời của ngươi, xin lỗi bằng hữu của ta.
Âu Dương Đình nghe được giọng điệu chất vấn của Tần Vấn Thiên, không khỏi hiện lên một tia sáng lạnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai, có tư cách gì nói với ta như vậy, nếu không cút, ngay cả tay ngươi cũng cùng bị chặt.
- Thật buồn cười, ngươi bảo chúng ta đến cùng thí luyện, lại chỉ được thua không được thắng. Tâm tính ngươi như vậy, chỉ mưu toan mạnh lên, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần.
Vẻ mặt Tần Vấn Thiên lạnh như băng giá, lời hắn nói khiến cho Âu Dương Đình khó chịu, lạnh lùng nói:
- Cánh tay của hắn, cũng chặt đứt đi.
- Ngươi là đồ tiện nhân.
Sở Mãng giận dữ mắng một tiếng, vẻ mặt Âu Dương Đình trở nên xanh mét.
Ở Âu Dương thế gia bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người, đây là lần đầu tiên.
- Giết hắn.
Âu Dương Đình tức giận quát, hơi thở trên người Tần Vấn Thiên bùng nổ, không còn bất cứ sự che giấu nào nữa. Hắn đến Âu Dương thế gia là tính gặp mặt Âu Dương Cuồng Sinh, nhưng hắn cũng biết muốn gặp Âu Dương Cuồng Sinh không phải dễ dàng như vậy. Thế gia to lớn, hắn ngay cả ra vào cũng bị hạn chế, càng không cần phải nói tới gặp một nhân vật dòng chính quan trọng.
Nhưng dù sao hai người cũng đã là bằng hữu một thời gian, hắn không rõ quan hệ của Âu Dương Cuồng Sinh và Âu Dương Đình, có lẽ bọn họ lại là huynh muội không chừng, đương nhiên không muốn làm cho chuyện trở nên quá bế tắc. Huống hồ, mới từ thành Vọng Châu tới thành Thương Châu, hắn không muốn lại rời khỏi nơi này.
- Ta quen Âu Dương Cuồng Sinh, ta nói một lần cuối cùng, hy vọng ngươi thu hồi lại lời mình vừa nói và xin lỗi.
Tần Vấn Thiên thấy đám người đến gần, lạnh nhạt nói, khiến bước chân mọi người bị kiềm hãm, còn ánh mắt Âu Dương Đình cũng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên lần nữa.
Mấy người bên cạnh Âu Dương Đình chần chừ một lát, Tần Vấn Thiên quen biết Âu Dương Cuồng Sinh?
Kẻ này e là vì muốn giữ mạng nên mới nói như thế, thật buồn cười.
Ở thành Thương Châu, bởi vì thân phận và tính cách, gã có rất ít bạn bè, tuổi người trước mắt còn trẻ, hơi thở trên người phóng thích cũng chỉ là Nguyên Phủ tầng năm, lại nói quen biết Âu Dương Cuồng Sinh.
- Cho dù ngươi thực sự quen biết, hôm nay ba người các ngươi cũng phải đón nhận lửa giận của ta, động thủ.
Âu Dương Đình lạnh lùng nói, ả vừa dứt lời, ba người phía sau đồng thời ra tay, còn mấy người bên cạnh ả cũng canh giữ ở đó, hộ vệ ở xa nhìn thấy tình hình bên này cũng chạy tới, vây quanh, nhìn tình hình này có vẻ như đám người Tần Vấn Thiên chắp cánh cũng khó thoát.
Bọn họ công kích ba người Tần Vấn Thiên, người thanh niên dẫn bọn họ đến thực lực Nguyên Phủ tầng bảy, nữ tử kia thì là Nguyên Phủ tầng sáu, tam hoàng tử là Nguyên Phủ cảnh giới tầng năm, hai người trước đó được ban thưởng họ Âu Dương hiển nhiên là có thực lực không tệ.
- Cút.
Sở Mãng lấy búa lớn ra, gầm lên giận dữ, chém vào thanh niên nam tử.
Phàm Nhạc thì va chạm một đòn với tam hoàng tử, về phần nữ tử kia, đâm đoản kiếm về phía Tần Vấn Thiên.
Điều khiến bọn họ bất ngờ là, người bên cạnh Âu Dương Đình chưa có một ai ra tay, chỉ là lạnh lùng đứng đó nhìn. Cảnh này khiến vẻ mặt tam hoàng tử Diệp Mặc khựng lại. Thực lực của Phàm Nhạc vô cùng lợi hại, sở dĩ hắn ra tay, đương nhiên là vì biểu hiện thật tốt một phen, nhưng hắn không ngờ đối phương lại đứng ở đó nhìn.
Khoảnh khắc đoản kiếm của nữ tử kia đâm về phía Tần Vấn Thiên liền thấy trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập một luồng yêu khí cường đại, chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên, trong phút chốc nữ tử kia chỉ cảm thấy đầu đau đớn, có một áp lực kinh khủng đè ép.
Oành...
Bàn tay Tần Vấn Thiên nghiền áp ra, lực lượng ý chí bùng nổ, nhìn thấy động tác của Tần Vấn Thiên trong mắt nữ tử hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, dùng bàn tay để ngăn chặn đoản kiếm của nàng?
Mặc dù giờ phút này hơi thở trên người Tần Vấn Thiên cuồng bạo nhưng không khỏi cũng quá tự đại một chút.
Nhưng ngay trong nháy mắt, lại thấy bàn tay Tần Vấn Thiên phủ lên vảy giáp đáng sợ, giống như cổ yêu.
Oành...
Lực lượng khủng bố đánh bay nữ tử này trong nháy mắt, tia sáng lạnh từ người của Tần Vấn Thiên lóe qua tam hoàng tử Diệp Mặc, vung một ngón tay, Diệp Mặc đang ứng phó với sự công kích của Phàm Nhạc, vẻ mặt hoảng sợ biến đổi, một tiếng víu truyền ra, mũi tên màu vàng xuyên qua đầu hắn, chết ngay tức khắc.
Tần Vấn Thiên quay người, lạnh lùng nhìn về phía đám người Âu Dương Đình, đạp mạnh chân về phía trước, một tiếng ầm vang lên, khí thế gào thét khủng bố xông ra, yêu khí xông thẳng lên trời, cặp đồng tử lạnh lùng hướng vào người Âu Dương Đình khiến nàng ta cảm giác toàn thân đều có một làn hơi lạnh bao lấy.
- Thực lực không tệ.
Chỉ thấy thanh niên bên cạnh Âu Dương Đình đi lên phía trước một bước, tu vi của hắn là Nguyên phủ cảnh tầng bảy, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên lộ ra một sự miệt thị, giống như quan sát một con kiến hôi đang bò.
- Nhưng thật đáng tiếc.
Thanh niên khẽ mở miệng nói ra, mấy tên hộ vệ đánh về phía ba người Tần Vấn Thiên. Tuy những tiểu thư thiếu gia này thực lực đều rất mạnh, không cần bọn họ lo lắng nhưng giờ phút này vẫn phải làm chút chuyện.
- Uỳnh!
Sau lưng Tần Vấn Thiên xuất hiện cánh chim Côn Bằng, chỉ thấy thân hình hắn lấp lánh, lao thẳng về phía Âu Dương Đình.
Thanh niên kia cười lạnh nhạt một tiếng, ngăn trước mặt Tần Vấn Thiên, Tinh Hồn bộc phát, trong lòng bàn tay chất chứa một sức lực hủy diệt màu đen.
- Chết.
Thanh niên thấy Tần Vấn Thiên lao thẳng về phía mình, chưởng ấn màu đen đánh ra, trong nháy mắt luồng khí thế bạo ngược hóa thành sức mạnh hủy diệt, xé rách tiến về phía Tần Vấn Thiên.
Huyết mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên sôi trào, như yêu thú đến từ Thái Cổ thức tỉnh, bàn tay hắn lưu chuyển hào quang màu máu, chưởng ấn đột nhiên đánh ra, gầm lên giận dữ, giống như rồng gầm.
Chưởng ấn này chính là thần thông Tần Vấn Thiên lĩnh hội được ở vách núi Vọng Long, một chưởng đánh ra như long ấn, cánh tay hắn giống như bao trùm vảy rồng, tràn ngập sức mạnh bùng nổ, hơn nữa sức mạnh này là do Thần Nguyên bùng nổ.
Hai Âu Dương tiểu thư bên cạnh cười lạnh nhạt, một chưởng phá vỡ ấn này đã đủ để lấy mạng Tần Vấn Thiên.
Nhưng khoảnh khắc hai công kích va chạm, long ấn bị phá vỡ nghiền nát, nghiền áp qua, vẻ mặt thanh niên thay đổi hẳn, hai tay bảo vệ, một tiếng ầm lớn vang lên, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài.
Bộc phát của Tần Vấn Thiên khủng bố cỡ nào, bất kể là một loại sức mạnh nào cũng tràn ngập sức mạnh bùng nổ, đồng thời bộc phát ra, giống như hồng hoang mãnh thú, tuy đối phương là Nguyên Phủ cảnh tầng bảy nhưng do khinh địch nên đã bị nghiền áp đánh bay.
- Không ổn.
Đám hộ vệ kia thấy cảnh như vậy tái mặt hẳn đi, vẻ mặt hai nữ tử kia cũng khựng lại ở đó.
Âu Dương Đình lại cảm giác lạnh cả người, nàng ta nhanh chóng lui thân thể về phía sau, lại thấy một đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm phía trước đâm vào đầu của nàng. Nàng như thấy được một chùm tia sáng đáng sợ bùng nổ từ giữa hai chân mày Tần Vấn Thiên, khiến mắt của nàng cũng nhắm lại, khi nàng mở mắt lần nữa, chỉ thấy một bóng người không ngừng lớn lên trong mắt.
Đôi tay lạnh lẽo liền bóp chặt cổ họng của nàng, Âu Dương Đình cảm thấy nhịp hít thở trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, nàng chỉ cảm thấy cả người đều lạnh toát.
- Dừng tay.
Vẻ mặt người xung quanh cực kỳ khó coi, có nhiều cường giả ở đây như vậy, thế mà lại để một người Nguyên Phủ tầng năm bắt được Âu Dương Đình, quả thực điều này không thể tha thứ.
Đương nhiên không có ai đoán trước được Tần Vấn Thiên dám càn rỡ như vậy ở Âu Dương thế gia, hơn nữa sức bùng nổ Nguyên Phủ tầng năm của hắn lại đáng sợ như thế.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên đảo qua, nói với đám người:
- Đi tìm Âu Dương Cuồng Sinh tới đây.
- Ta lập tức đi ngay.
Bóng người một nữ tử lóe lên rời đi trong nháy mắt, không dám trì hoãn, giờ phút này nàng cảm thấy, có thể người này thực sự quen biết Âu Dương Cuồng Sinh.
- Buông ta ra trước.
Hai tay Âu Dương Đình cạy tay Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, sau đó liền kéo thân thể của nàng ta tới trước mặt Phàm Nhạc.
- Bản thân ngươi không chịu xin lỗi, ta chỉ có thể giúp ngươi.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói.
Bịch!
Hai chân Âu Dương Đình trực tiếp bị ép quỳ gối trước mặt Phàm Nhạc, thậm chí cảnh này khiến người xung quanh không dám nhìn, tên điên, gã này là tên điên.
Vậy mà hắn dám bắt Âu Dương Đình quỳ xuống.
Nam nữ thanh niên dẫn Tần Vấn Thiên tới Âu Dương thế gia mặt xám như tro, bất kể Tần Vấn Thiên thế nào, hai người bọn họ chỉ sợ không thể trốn tránh trách nhiệm.
- Ngươi biết ngươi đang làm gì không?
Âu Dương Đình chật vật xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.
- Âu Dương tiểu thư, nếu không phải ở Âu Dương thế gia, chỉ với tính cách này của ngươi đã đủ để ta giết ngươi rồi.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn đối phương nói. Tần Vấn Thiên không phải là người lỗ mãng, trên thực tế hôm nay hắn đã tương đối khắc chế bản thân, nhưng mà sau khi hắn thử, đã biết ở đây không có cách nào nói đạo lý với Âu Dương Đình, chỉ có thể dùng phương thức như vậy.
Động tĩnh bên này nhanh chóng khiến rất nhiều cường giả gào thét lao tới, cường giả trong giáo trường này vốn không nhiều, không có ai đoán trước được ở bên trong Âu Dương thế gia sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Những bóng người đó đứng ở trên không, nhìn chằm chằm cảnh diễn ra ở phía dưới, vẻ mặt ai cũng như đao, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.
- Thả nàng ra.
Một bóng người áo trắng tuấn tú phi phàm, ánh mắt gắt gao nhìn Tần Vấn Thiên.
- Người trẻ tuổi, ngươi biết mình đang làm gì không?
Xa xa một giọng nói bay tới, sau đó một lão giả đi từ từ tới, nhìn lướt qua Tần Vấn Thiên, chỉ một ánh mắt lại khiến cho Tần Vấn Thiên bị bức bách mạnh mẽ.
- Bằng hữu của ta cùng Âu Dương Đình luyện tập, đã thắng, Âu Dương Đình muốn chặt tay hắn, ta bảo nàng ta xin lỗi, nàng ta lại muốn chặt một tay của ta, Âu Dương Đình nàng ta xem chúng ta là nô bộc sao, tiền bối nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào đây?
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía lão giả trên không, vẻ mặt lão giả kia không vui nhìn liếc qua Âu Dương Đình một cái, hành vi như vậy thật mất thân phận.
Thua thì thua rồi, thế mà còn đòi chặt tay chân người ta.
- Mạng của các ngươi cũng không đủ đền tội, huống chi là một cánh tay.
Trên người thanh niên áo trắng tràn ngập ý lạnh.
- Xem ra một cái quỳ này là đã nhẹ rồi.
Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua thanh niên trong hư không, bàn tay dùng sức, vang lên một tiếng bịch, đầu Âu Dương Đình trực tiếp dập xuống mặt đất, trong phút chốc, trên thân thanh niên nở rộ sát khí kinh khủng.
- Nếu huynh đệ của ta cụt tay, mười cái mạng rẻ mạt của nàng ta cũng không đủ đền.
Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua hư không, đáp lại.
- Nói rất hay.
Lại một đám người gầm thét đến, khiến trong lòng mọi người nhảy lên, tên chết tiệt nào còn dám nói ra lời như vậy, không phải là muốn chết sao?
Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng người tới, nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng phấn khích, đây là thế nào?
Chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam tóc đen tung bay, mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy vị lão giả kia, nói:
- Ta đã nghe nói chuyện này, với đức hạnh này của Âu Dương Đình, không xứng làm nữ nhân của Âu Dương gia tộc. Hành vi của nàng ta hôm nay quả thực là sự sỉ nhục của Âu Dương thế gia ta, ta đề nghị để nàng ta cút khỏi Âu Dương thế gia.
Lời nói cuồng vọng tràn ngập trong hư không như vậy khiến cho vô số người đổ mồ hôi, kẻ điên, không chỉ một!
Cuồng phong đảo qua, chỉ thấy đôi thanh niên nam nữ đưa Tần Vấn Thiên vào Âu Dương thế gia, còn có tam hoàng tử Diệp Mặc lập tức đi về phía Phàm Nhạc, tựa hồ vây hắn lại.
Còn Tần Vấn Thiên và Sở Mãng thì đi tới bên cạnh Phàm Nhạc, trong lúc nhất thời trong giáo trường tràn ngập hơi thở ngột ngạt.
Đương nhiên, đối với Âu Dương Đình, cũng không coi đây là áp lực.
Lúc nàng ta tập luyện với người khác, chưa từng chịu sự kinh hãi như vậy, nhất thời tức giận, muốn đánh gãy tay Phàm Nhạc cho hả giận. Nàng không cảm thấy có bất kỳ khác thường nào, càng không có tâm tư áy náy, đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ.
- Không sao chứ.
Nam nữ trẻ tuổi đi cùng nàng hỏi han, Âu Dương Đình khẽ lắc đầu, sau đó những người kia đều nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, tràn ngập ý lạnh.
- Đình tiểu thư.
Chỉ thấy một giọng nói truyền đến, ánh mắt Âu Dương Đình vòng qua, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nói:
- Là ngươi bảo bằng hữu của ta dốc hết sức, mời thu hồi lại lời của ngươi, xin lỗi bằng hữu của ta.
Âu Dương Đình nghe được giọng điệu chất vấn của Tần Vấn Thiên, không khỏi hiện lên một tia sáng lạnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai, có tư cách gì nói với ta như vậy, nếu không cút, ngay cả tay ngươi cũng cùng bị chặt.
- Thật buồn cười, ngươi bảo chúng ta đến cùng thí luyện, lại chỉ được thua không được thắng. Tâm tính ngươi như vậy, chỉ mưu toan mạnh lên, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần.
Vẻ mặt Tần Vấn Thiên lạnh như băng giá, lời hắn nói khiến cho Âu Dương Đình khó chịu, lạnh lùng nói:
- Cánh tay của hắn, cũng chặt đứt đi.
- Ngươi là đồ tiện nhân.
Sở Mãng giận dữ mắng một tiếng, vẻ mặt Âu Dương Đình trở nên xanh mét.
Ở Âu Dương thế gia bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người, đây là lần đầu tiên.
- Giết hắn.
Âu Dương Đình tức giận quát, hơi thở trên người Tần Vấn Thiên bùng nổ, không còn bất cứ sự che giấu nào nữa. Hắn đến Âu Dương thế gia là tính gặp mặt Âu Dương Cuồng Sinh, nhưng hắn cũng biết muốn gặp Âu Dương Cuồng Sinh không phải dễ dàng như vậy. Thế gia to lớn, hắn ngay cả ra vào cũng bị hạn chế, càng không cần phải nói tới gặp một nhân vật dòng chính quan trọng.
Nhưng dù sao hai người cũng đã là bằng hữu một thời gian, hắn không rõ quan hệ của Âu Dương Cuồng Sinh và Âu Dương Đình, có lẽ bọn họ lại là huynh muội không chừng, đương nhiên không muốn làm cho chuyện trở nên quá bế tắc. Huống hồ, mới từ thành Vọng Châu tới thành Thương Châu, hắn không muốn lại rời khỏi nơi này.
- Ta quen Âu Dương Cuồng Sinh, ta nói một lần cuối cùng, hy vọng ngươi thu hồi lại lời mình vừa nói và xin lỗi.
Tần Vấn Thiên thấy đám người đến gần, lạnh nhạt nói, khiến bước chân mọi người bị kiềm hãm, còn ánh mắt Âu Dương Đình cũng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên lần nữa.
Mấy người bên cạnh Âu Dương Đình chần chừ một lát, Tần Vấn Thiên quen biết Âu Dương Cuồng Sinh?
Kẻ này e là vì muốn giữ mạng nên mới nói như thế, thật buồn cười.
Ở thành Thương Châu, bởi vì thân phận và tính cách, gã có rất ít bạn bè, tuổi người trước mắt còn trẻ, hơi thở trên người phóng thích cũng chỉ là Nguyên Phủ tầng năm, lại nói quen biết Âu Dương Cuồng Sinh.
- Cho dù ngươi thực sự quen biết, hôm nay ba người các ngươi cũng phải đón nhận lửa giận của ta, động thủ.
Âu Dương Đình lạnh lùng nói, ả vừa dứt lời, ba người phía sau đồng thời ra tay, còn mấy người bên cạnh ả cũng canh giữ ở đó, hộ vệ ở xa nhìn thấy tình hình bên này cũng chạy tới, vây quanh, nhìn tình hình này có vẻ như đám người Tần Vấn Thiên chắp cánh cũng khó thoát.
Bọn họ công kích ba người Tần Vấn Thiên, người thanh niên dẫn bọn họ đến thực lực Nguyên Phủ tầng bảy, nữ tử kia thì là Nguyên Phủ tầng sáu, tam hoàng tử là Nguyên Phủ cảnh giới tầng năm, hai người trước đó được ban thưởng họ Âu Dương hiển nhiên là có thực lực không tệ.
- Cút.
Sở Mãng lấy búa lớn ra, gầm lên giận dữ, chém vào thanh niên nam tử.
Phàm Nhạc thì va chạm một đòn với tam hoàng tử, về phần nữ tử kia, đâm đoản kiếm về phía Tần Vấn Thiên.
Điều khiến bọn họ bất ngờ là, người bên cạnh Âu Dương Đình chưa có một ai ra tay, chỉ là lạnh lùng đứng đó nhìn. Cảnh này khiến vẻ mặt tam hoàng tử Diệp Mặc khựng lại. Thực lực của Phàm Nhạc vô cùng lợi hại, sở dĩ hắn ra tay, đương nhiên là vì biểu hiện thật tốt một phen, nhưng hắn không ngờ đối phương lại đứng ở đó nhìn.
Khoảnh khắc đoản kiếm của nữ tử kia đâm về phía Tần Vấn Thiên liền thấy trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập một luồng yêu khí cường đại, chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên, trong phút chốc nữ tử kia chỉ cảm thấy đầu đau đớn, có một áp lực kinh khủng đè ép.
Oành...
Bàn tay Tần Vấn Thiên nghiền áp ra, lực lượng ý chí bùng nổ, nhìn thấy động tác của Tần Vấn Thiên trong mắt nữ tử hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, dùng bàn tay để ngăn chặn đoản kiếm của nàng?
Mặc dù giờ phút này hơi thở trên người Tần Vấn Thiên cuồng bạo nhưng không khỏi cũng quá tự đại một chút.
Nhưng ngay trong nháy mắt, lại thấy bàn tay Tần Vấn Thiên phủ lên vảy giáp đáng sợ, giống như cổ yêu.
Oành...
Lực lượng khủng bố đánh bay nữ tử này trong nháy mắt, tia sáng lạnh từ người của Tần Vấn Thiên lóe qua tam hoàng tử Diệp Mặc, vung một ngón tay, Diệp Mặc đang ứng phó với sự công kích của Phàm Nhạc, vẻ mặt hoảng sợ biến đổi, một tiếng víu truyền ra, mũi tên màu vàng xuyên qua đầu hắn, chết ngay tức khắc.
Tần Vấn Thiên quay người, lạnh lùng nhìn về phía đám người Âu Dương Đình, đạp mạnh chân về phía trước, một tiếng ầm vang lên, khí thế gào thét khủng bố xông ra, yêu khí xông thẳng lên trời, cặp đồng tử lạnh lùng hướng vào người Âu Dương Đình khiến nàng ta cảm giác toàn thân đều có một làn hơi lạnh bao lấy.
- Thực lực không tệ.
Chỉ thấy thanh niên bên cạnh Âu Dương Đình đi lên phía trước một bước, tu vi của hắn là Nguyên phủ cảnh tầng bảy, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên lộ ra một sự miệt thị, giống như quan sát một con kiến hôi đang bò.
- Nhưng thật đáng tiếc.
Thanh niên khẽ mở miệng nói ra, mấy tên hộ vệ đánh về phía ba người Tần Vấn Thiên. Tuy những tiểu thư thiếu gia này thực lực đều rất mạnh, không cần bọn họ lo lắng nhưng giờ phút này vẫn phải làm chút chuyện.
- Uỳnh!
Sau lưng Tần Vấn Thiên xuất hiện cánh chim Côn Bằng, chỉ thấy thân hình hắn lấp lánh, lao thẳng về phía Âu Dương Đình.
Thanh niên kia cười lạnh nhạt một tiếng, ngăn trước mặt Tần Vấn Thiên, Tinh Hồn bộc phát, trong lòng bàn tay chất chứa một sức lực hủy diệt màu đen.
- Chết.
Thanh niên thấy Tần Vấn Thiên lao thẳng về phía mình, chưởng ấn màu đen đánh ra, trong nháy mắt luồng khí thế bạo ngược hóa thành sức mạnh hủy diệt, xé rách tiến về phía Tần Vấn Thiên.
Huyết mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên sôi trào, như yêu thú đến từ Thái Cổ thức tỉnh, bàn tay hắn lưu chuyển hào quang màu máu, chưởng ấn đột nhiên đánh ra, gầm lên giận dữ, giống như rồng gầm.
Chưởng ấn này chính là thần thông Tần Vấn Thiên lĩnh hội được ở vách núi Vọng Long, một chưởng đánh ra như long ấn, cánh tay hắn giống như bao trùm vảy rồng, tràn ngập sức mạnh bùng nổ, hơn nữa sức mạnh này là do Thần Nguyên bùng nổ.
Hai Âu Dương tiểu thư bên cạnh cười lạnh nhạt, một chưởng phá vỡ ấn này đã đủ để lấy mạng Tần Vấn Thiên.
Nhưng khoảnh khắc hai công kích va chạm, long ấn bị phá vỡ nghiền nát, nghiền áp qua, vẻ mặt thanh niên thay đổi hẳn, hai tay bảo vệ, một tiếng ầm lớn vang lên, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài.
Bộc phát của Tần Vấn Thiên khủng bố cỡ nào, bất kể là một loại sức mạnh nào cũng tràn ngập sức mạnh bùng nổ, đồng thời bộc phát ra, giống như hồng hoang mãnh thú, tuy đối phương là Nguyên Phủ cảnh tầng bảy nhưng do khinh địch nên đã bị nghiền áp đánh bay.
- Không ổn.
Đám hộ vệ kia thấy cảnh như vậy tái mặt hẳn đi, vẻ mặt hai nữ tử kia cũng khựng lại ở đó.
Âu Dương Đình lại cảm giác lạnh cả người, nàng ta nhanh chóng lui thân thể về phía sau, lại thấy một đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm phía trước đâm vào đầu của nàng. Nàng như thấy được một chùm tia sáng đáng sợ bùng nổ từ giữa hai chân mày Tần Vấn Thiên, khiến mắt của nàng cũng nhắm lại, khi nàng mở mắt lần nữa, chỉ thấy một bóng người không ngừng lớn lên trong mắt.
Đôi tay lạnh lẽo liền bóp chặt cổ họng của nàng, Âu Dương Đình cảm thấy nhịp hít thở trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, nàng chỉ cảm thấy cả người đều lạnh toát.
- Dừng tay.
Vẻ mặt người xung quanh cực kỳ khó coi, có nhiều cường giả ở đây như vậy, thế mà lại để một người Nguyên Phủ tầng năm bắt được Âu Dương Đình, quả thực điều này không thể tha thứ.
Đương nhiên không có ai đoán trước được Tần Vấn Thiên dám càn rỡ như vậy ở Âu Dương thế gia, hơn nữa sức bùng nổ Nguyên Phủ tầng năm của hắn lại đáng sợ như thế.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên đảo qua, nói với đám người:
- Đi tìm Âu Dương Cuồng Sinh tới đây.
- Ta lập tức đi ngay.
Bóng người một nữ tử lóe lên rời đi trong nháy mắt, không dám trì hoãn, giờ phút này nàng cảm thấy, có thể người này thực sự quen biết Âu Dương Cuồng Sinh.
- Buông ta ra trước.
Hai tay Âu Dương Đình cạy tay Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, sau đó liền kéo thân thể của nàng ta tới trước mặt Phàm Nhạc.
- Bản thân ngươi không chịu xin lỗi, ta chỉ có thể giúp ngươi.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói.
Bịch!
Hai chân Âu Dương Đình trực tiếp bị ép quỳ gối trước mặt Phàm Nhạc, thậm chí cảnh này khiến người xung quanh không dám nhìn, tên điên, gã này là tên điên.
Vậy mà hắn dám bắt Âu Dương Đình quỳ xuống.
Nam nữ thanh niên dẫn Tần Vấn Thiên tới Âu Dương thế gia mặt xám như tro, bất kể Tần Vấn Thiên thế nào, hai người bọn họ chỉ sợ không thể trốn tránh trách nhiệm.
- Ngươi biết ngươi đang làm gì không?
Âu Dương Đình chật vật xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.
- Âu Dương tiểu thư, nếu không phải ở Âu Dương thế gia, chỉ với tính cách này của ngươi đã đủ để ta giết ngươi rồi.
Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn đối phương nói. Tần Vấn Thiên không phải là người lỗ mãng, trên thực tế hôm nay hắn đã tương đối khắc chế bản thân, nhưng mà sau khi hắn thử, đã biết ở đây không có cách nào nói đạo lý với Âu Dương Đình, chỉ có thể dùng phương thức như vậy.
Động tĩnh bên này nhanh chóng khiến rất nhiều cường giả gào thét lao tới, cường giả trong giáo trường này vốn không nhiều, không có ai đoán trước được ở bên trong Âu Dương thế gia sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Những bóng người đó đứng ở trên không, nhìn chằm chằm cảnh diễn ra ở phía dưới, vẻ mặt ai cũng như đao, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.
- Thả nàng ra.
Một bóng người áo trắng tuấn tú phi phàm, ánh mắt gắt gao nhìn Tần Vấn Thiên.
- Người trẻ tuổi, ngươi biết mình đang làm gì không?
Xa xa một giọng nói bay tới, sau đó một lão giả đi từ từ tới, nhìn lướt qua Tần Vấn Thiên, chỉ một ánh mắt lại khiến cho Tần Vấn Thiên bị bức bách mạnh mẽ.
- Bằng hữu của ta cùng Âu Dương Đình luyện tập, đã thắng, Âu Dương Đình muốn chặt tay hắn, ta bảo nàng ta xin lỗi, nàng ta lại muốn chặt một tay của ta, Âu Dương Đình nàng ta xem chúng ta là nô bộc sao, tiền bối nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào đây?
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía lão giả trên không, vẻ mặt lão giả kia không vui nhìn liếc qua Âu Dương Đình một cái, hành vi như vậy thật mất thân phận.
Thua thì thua rồi, thế mà còn đòi chặt tay chân người ta.
- Mạng của các ngươi cũng không đủ đền tội, huống chi là một cánh tay.
Trên người thanh niên áo trắng tràn ngập ý lạnh.
- Xem ra một cái quỳ này là đã nhẹ rồi.
Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua thanh niên trong hư không, bàn tay dùng sức, vang lên một tiếng bịch, đầu Âu Dương Đình trực tiếp dập xuống mặt đất, trong phút chốc, trên thân thanh niên nở rộ sát khí kinh khủng.
- Nếu huynh đệ của ta cụt tay, mười cái mạng rẻ mạt của nàng ta cũng không đủ đền.
Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua hư không, đáp lại.
- Nói rất hay.
Lại một đám người gầm thét đến, khiến trong lòng mọi người nhảy lên, tên chết tiệt nào còn dám nói ra lời như vậy, không phải là muốn chết sao?
Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng người tới, nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng phấn khích, đây là thế nào?
Chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam tóc đen tung bay, mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy vị lão giả kia, nói:
- Ta đã nghe nói chuyện này, với đức hạnh này của Âu Dương Đình, không xứng làm nữ nhân của Âu Dương gia tộc. Hành vi của nàng ta hôm nay quả thực là sự sỉ nhục của Âu Dương thế gia ta, ta đề nghị để nàng ta cút khỏi Âu Dương thế gia.
Lời nói cuồng vọng tràn ngập trong hư không như vậy khiến cho vô số người đổ mồ hôi, kẻ điên, không chỉ một!
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân