Thác Luyến
Quyển 2 - Chương 52
Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
… Khẩu súng màu xám bạc tinh xảo chỉa vào thái dương Từ Cửu Kỷ
Hai ngày sau khi nhận được quan tài của Hoàng Du Triền, Thiếu Ngọc Trình theo lời vào rạng sáng năm giờ rưỡi mang theo Từ Cửu Kỷ một đêm chưa ngủ đi tới địa điểm trao đổi mà Hoàng Hân Duật chỉ định chuẩn bị đổi lại em gái của mình.
Đi theo, trừ bỏ Diệp Quan Nghi ra, còn có hơn mười người thân thủ tương đối xuất sắc, đoàn người mỗi người đều trang bị súng, rất có cảm giác muốn sống mái với nhau một phen.
Phía gần bến cảng hoang vắng ở vùng ngoại thành, hai gã đàn ông thân hình cường tráng, sắc mặt nghiêm túc đợi người Mạc gia đến, khi sắc trời dần chuyển màu, trong mơ hồ bọn họ nhìn thấy tựa hồ có người đi về phía mình.
Thấy thế, hai người lập tức chuyên tâm nhìn chăm chú vào người tới, đợi cho thấy được Từ Cửu Kỷ trong đám người kia, xác định thân phận đối phương xong, bọn họ liền trầm mặc dẫn đoàn người đi đến một nơi hoang phế bên hông cảng.
Kho hoang phế kia ở bên hông cảng, nó không có cái gọi là cửa, vì dễ cho dân chúng ra vào, cho nên ngoại trừ mấy cây cột trụ ra, bốn phía kỳ thật cũng không có mấy vách tường.
Lúc này, Hoàng Hân Duật cùng Trạm, Mạt, Thù… năm tên thân tín phân tán chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng ở bên trong chờ bọn người Mạc gia đến, mà Trạm ở bên ngoài phía đối diện, vừa thấy xa xa người của Mạc gia tới, lập tức liền chạy đến bên cạnh Hoàng Hân Duật đang trầm mặc, một thân một mình đứng ở hông cảng.
Chậm rãi xoay người đi vào trong kho, hai mắt Hoàng Hân Duật gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cửu Kỷ đang bị đàn em của Thiếu Ngọc Trình áp giải, nửa lôi kéo đi tới, tức giận nơi đáy mắt rõ ràng có thể thấy được.
“Tao đem người tới, em gái tao đâu?"
Cho một cái ánh mắt, Trạm hiểu ý dẫn thiếu nữ kia ra.
“Muốn người, thả Cửu Kỷ." Ngay cả quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cũng đều không có, Hoàng Hân Duật lạnh lùng nói.
Khẽ nhíu mày, Thiếu Ngọc Trình vô cùng khó chịu đối với cái giọng điệu ra lệnh của Hoàng Hân Duật.
“Dựa vào cái gì bắt tao thả người trước, mày thả Tiểu Quân ra, tự nhiên tao sẽ thả y."
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hân Duật hơi trầm xuống, chuẩn bị phát hỏa thì kẻ luôn một mực yên lặng đứng ở bên cạnh Thiếu Ngọc Trình, Diệp Quan Nghi lại đột nhiên mở miệng nói:
“Cùng nhau thả đi! Nếu không ai chịu thả trước, vậy cùng nhau đi."
Nghe được lời Diệp Quan Nghi nói, Hoàng Hân Duật hơi hơi dời tầm mắt nhìn về phía hắn ta, “Là mày à, ″Tiểu Lưu″… Hay nên gọi mày là Diệp Quân thì đúng hơn?"
Thấy sát ý ngoan lệ trong mắt Hoàng Hân Duật, Diệp Quan Nghi biết rõ mình hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tuy rằng lấy nhân số ở đây, rõ ràng bọn họ hơn hẳn Hoàng gia, nhưng hắn cũng biết, Hoàng Hân Duật sở dĩ không cần mang theo nhiều người, thậm chí ngay cả soát người tước vũ khí cũng đều không có, nhất định là người bên cạnh hắn ta có mười phần nắm chắc.
Trước mắt những người này, trừ bỏ hai gã cao to dẫn đường, cùng với Trạm, Mạt, Thù – ba người khi hắn còn nằm vùng ở Hoàng gia từng thấy qua, thì còn lại hai tên hắn một chút ấn tượng cũng không có, bởi vậy không có cách nào biết được thân thủ bọn họ đến tột cùng như thế nào, nhưng mặc kệ ra sao, chỉ dựa vào chuyện Hoàng Hân Duật mang theo bọn họ, liền có thể hiểu được tuyệt không thể khinh thường bọn họ.
Mà trái lại những người Thiếu Ngọc Trình mang đến, tuy rằng bề ngoài bọn họ thoạt nhìn hung ác, cường tráng, đối phó với mấy đại ca, mấy tên lâu la bình thường thì còn có thể, nhưng hắn hiểu được, nếu phải dùng bọn họ để đối kháng với những kẻ trước mắt này, không thể nghi ngờ đây là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, mặc dù trên người bọn họ đều mang theo súng, nhưng chả lẽ… Bọn người Hoàng Hân Duật không biết sao?
“A, tên của tôi nào có quan trọng chi, quan trọng là… Từ Cửu Kỷ chứ."
Bất đắc dĩ mỉm cười, a, chỉ sợ lần này thật sự là dữ nhiều lành ít à nha… “Như thế nào, đồng thời thả người?"
Vẻ mặt tự nhiên hỏi lại, trong lòng Diệp Quan Nghi chỉ hy vọng mình thật sự có thể bảo vệ tốt Thiếu Ngọc Trình.
Mắt híp lại, sắc mặt Hoàng Hân Duật không có biến hóa gì lớn. “Không có khả năng!"
“Mày ——"
Diệp Quan Nghi còn chưa có trả lời, Thiếu Ngọc Trình đã bị câu trả lời không lưỡng lự của Hoàng Hân Duật làn cho lửa giận bốc lên, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng Diệp Quan Nghi lại nhanh chân dịch người bước ra, hơi che ở trước người cậu, ý bảo cậu đừng mở miệng.
Thấy thế, Thù khẽ nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau đó mới mở miệng nói:
“Diệp tiên sinh, bởi vì thân thể của Từ tiên sinh nhà chúng tôi không tốt, đi đứng chậm chạp, cho nên nếu đồng thời thả người, chỉ sợ chủ tử nhà tôi lo lắng, bởi vậy…"
“Tôi hiểu được ý của anh."
Hơi mỉm cười, Diệp Quan Nghi nhìn Thù vừa mở miệng, thập phần khách khí nói:
“Như vậy, chúng tôi trước hết thả Từ Cửu Kỷ ra, sau đó chờ y đi đến chính giữa… các người mới thả người, có thể chứ?"
“Diệp Quan Nghi, anh ——" nghe được tiếng kêu bất mãn của Thiếu Ngọc Trình ở sau lưng, Diệp Quan Nghi vẫn không nhúc nhích ngăn động tác của cậu lại.
Mà bên kia sau khi Thù nghe thấy lời Diệp Quan Nghi nói, lập tức nhìn Hoàng Hân Duật, thấy hắn hơi gật đầu mới nói tiếp:
“Vậy cứ quyết định vậy đi."
Hiệp nghị hoàn thành, Diệp Quan Nghi lập tức bảo đàn em thả Từ Cửu Kỷ.
Bị một gã đàn ông dùng sức đẩy vài bước, Từ Cửu Kỷ lảo đảo bước về phía trước vài bước sau đó mới ổn định lại.
Chậm rãi ngẩng đầu, y nhịn không được nhìn nhìn mấy tên đàn ông ở bốn phía, sắc mặt mỗi người đều không tốt, sau khi cảm giác rõ được cái loại không khí khẩn trương giương cung bạt kiếm, nhất thời trong lòng cả kinh, không tự chủ được dời ánh mắt về phía Hoàng Hân Duật đang đứng.
Thấy Từ Cửu Kỷ nhìn về phía mình, Hoàng Hân Duật cũng trầm mặc nhìn y, ngay khoảnh khắc hai tầm mắt giao nhau, hắn dễ dàng nhìn ra trong mắt y hiện rõ lo lắng cùng sợ hãi, không tiếng động dùng ánh mắt trấn an y, thoáng chốc, trong đầu Từ Cửu Kỷ bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng ngày đó lúc Hoàng Hân Duật cố nén gây tê mang theo mình né tránh…
Nhớ tới khi đó trong mắt hắn chứa đầy chấp nhất cùng khẩn trương, còn cả những điều hai ngày trước Diệp Quan Nghi nói với y, cộng thêm lúc này đây Hoàng Hân Duật đang cách y một khoảng không xa, khóe mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được hơi hơi phiếm hồng.
Y có thể tin tưởng sao, tin tưởng lời nói của Hoàng Hân Duật…?
Nhưng… Chỉ cần nhớ lại tất cả những chuyện đã phát sinh trước kia, trong lòng y vẫn rất khó chịu, rất ủy khuất, vậy thì… bắt y phải quên đi bằng cách nào đây?
Muốn tin tưởng lại không thể tin, nên tin tưởng lại sợ hãi, giãy giụa, nó làm cho y lại lâm vào vòng bất đắc dĩ giữa lý trí với tình cảm.
“Ê, mày rốt cuộc có đi hay không hả?" Thiếu Ngọc Trình nhíu chặt đôi mày thanh tú, khẩu khí thập phần ác liệt, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn.
Nhìn thấy vẻ mặt em gái mình tiều tụy, trên người lại đầy vết bẩn, Thiếu Ngọc Trình một lòng thầm nghĩ nhanh chóng đổi em gái trở về, nhìn thật kỹ xem đến tột cùng cô có bị thương hay không, ai biết được cái tên trước mắt này, đã thả y đi, y lại còn ngu như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, y rốt cuộc là muốn như thế nào?
Như là bị giọng nói của Thiếu Ngọc Trình đánh tỉnh, Từ Cửu Kỷ bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng lại nhìn Hoàng Hân Duật đến thất thần, không khỏi có chút kích động cúi thấp đầu muốn giấu đi tình ý trong mắt, đợi cho bình ổn tinh thần xong, lúc này mới bắt đầu đi về phía bọn người Hoàng Hân Duật.
Theo từng bước chân của Từ Cửu Kỷ, người của hai bên cũng từng chút một đề cao cảnh giới.
Người của Hoàng Hân Duật sợ bọn người Thiếu Ngọc Trình sau khi thuận lợi đổi Thiếu Tiểu Quân về thì sẽ không giữ lời, bắt lại Từ Cửu Kỷ tiếp tục uy hiếp, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều nín thở chú tâm nhìn chăm chú vào trước mắt; còn bên Thiếu Ngọc Trình, bọn họ lại sợ sau khi mình giao Từ Cửu Kỷ ra, đối phương cũng không đúng hẹn thả lại Thiếu Tiểu Quân, bởi vậy cũng không dám khinh thường chút nào gắt gao nhìn từng cử động của đối phương, hai bên rõ ràng đang trong trạng thái hết sức căng thẳng.
Khoảng cách không xa, nhưng bởi vì chân Từ Cửu Kỷ bất tiện nên khoảng chừng nửa phút mới đi tới chính giữa, thấy Từ Cửu Kỷ đã đi đến nửa đường lại đang tiếp tục bước về phía trước, Thù phất tay, Trạm cũng buông thiếu nữ trong tay ra.
Động tác của thiếu nữ hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Từ Cửu Kỷ, tuy rằng cách anh trai nhà mình xa hơn so với Từ Cửu Kỷ, nhưng mà, lúc Từ Cửu Kỷ mới qua nửa đường không bao lâu, cô đã lướt qua người y.
Vì sợ đối phương giở trò, vẫn không hề động nãy giờ, Hoàng Hân Duật nhắm chuẩn ngay lúc hai người lướt qua nhau dùng tốc độ sét đánh tiến lên kéo Từ Cửu Kỷ về trong lòng mình, nào ngờ mới vừa đến trước mặt y, một thân ảnh khác cũng đã nhanh hơn hắn một bước đoạt lấy người, hơn nữa còn giơ tay đỡ đòn công kích của hắn.
Một phen biến cố này quả thực làm cho hai bên trở tay không kịp, chỉ thấy Thiếu Ngọc Trình vội vàng kéo cô em gái cách mình có ba bước xa ra sau người, tiếp đó mấy tên cao to liền bao quanh bảo vệ cậu ta.
Mà bên phía Hoàng Hân Duật, sau khi nhìn thấy Từ Cửu Kỷ lại bị bắt, cũng khẩn trương đều tiến lên trước vài bước, nhưng ngại súng trên tay đối phương nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lại dùng khẩu súng màu xám bạc tinh xảo chỉa vào thái dương Từ Cửu Kỷ, Diệp Quan Nghi bình tĩnh thong dong nhìn Hoàng Hân Duật trước mắt đang hận không thể lột da róc thịt hắn, tuy rằng biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả gì, bất quá, hắn vẫn chỉ có thể làm vậy.
“Mày muốn đổi ý?" Trên mặt Hoàng Hân Duật không hiện lên vẻ tức giận lắm, nhưng ngữ điệu trầm thấp lại có vẻ lạnh lẽo, tàn khốc.
“Không phải đổi ý, chỉ là muốn bàn điều kiện với ngài thôi." Mỉm cười.
“Điều kiện gì, mày nghĩ rằng tao còn có thể đáp ứng mày à!"
Đối với thái độ lật lọng của Diệp Quan Nghi, Hoàng Hân Duật biểu hiện rõ sự khinh bỉ, nhưng ánh mắt lại phản chủ, không tự giác toát ra sự lo lắng dưới đáy lòng dành cho Từ Cửu Kỷ.
“Tao đúng hẹn thả con nhỏ kia, mày lại bắt Từ Cửu Kỷ để bàn điều kiện với tao? Mày nói xem, tao dựa vào cái gì đáp ứng mày!"
Nghe vậy, trên mặt Diệp Quan Nghi hơi lộ ra ý áy náy, cảm thật có lỗi nói: “Tôi biết làm như vậy là tôi không đúng, nhưng mà —— tôi không có sự lựa chọn nào khác."
“Mày ——"
Đang định nổi giận, Thù bên cạnh lại cật lực trấn an: “Chủ tử, trước hết nghe xem hắn nói gì rồi hãy quyết định, hiện tại Từ tiên sinh còn đang nằm trong tay hắn."
“Hừ!"
Cắn chặt răng nén cơn giận xuống, Hoàng Hân Duật hừ lạnh một tiếng, không thèm lên tiếng. Thù thấy thế, lập tức hiểu ý mở miệng hỏi:
“Như vậy, rốt cuộc anh có mục đích gì? Muốn đưa ra điều kiện gì?"
Nghe được Thù hỏi, trong lòng Diệp Quan Nghi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao, nếu bọn họ thực sự không chịu thỏa hiệp, như vậy kết cục có lẽ chính là lưỡng bại câu thương.
Hơi áy náy nghiêng đầu nhìn Từ Cửu Kỷ trước người, hắn kỳ thật cũng không muốn thương tổn người này, có thể là bởi vì có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, cũng có thể là vì đồng tình với quá khứ gập ghềnh mà y vấp phải, cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn thương tổn y, nhưng mà… Nhịn không được quay đầu nhìn Thiếu Ngọc Trình đang được bảo vệ chặt chẽ, hắn chỉ đành phải lợi dụng y.
“Thật có lỗi, cuốn cậu vào chuyện này." Diệp Quan Nghi nhẹ giọng ở bên tai Từ Cửu Kỷ nói như vậy.
Nghe lời hắn nói, cặp ngươi luôn u buồn của Từ Cửu Kỷ lại chỉ là chuyên chú nhìn về phía Hoàng Hân Duật đang giận dữ bên kia, trong lòng không có nửa điểm hận, giận hoặc kinh hách, ngược lại còn có chút thấu hiểu, bởi vì y biết, Diệp Quan Nghi là vì an nguy của người hắn yêu nên mới làm như vậy.
Hơn nữa, cũng bởi vì hành động của hắn, ngược lại y có thể nhân cơ hội nhìn rõ Hoàng Hân Duật ‘chân chính’ trước mắt, đồng thời cẩn thận xem kỹ trong lòng mình đến tột cùng là sao, vậy nên lúc bị bắt lại, y không có giãy giụa gì, ngược lại còn thập phần phối hợp.
Không đợi Từ Cửu Kỷ đáp lại, Diệp Quan Nghi cung kính, tăng lớn âm lượng nói ra yêu cầu với Hoàng Hân Duật:
“Điều kiện của tôi chỉ có một, đó là xin tiên sinh hứa rằng sẽ buông tha cho anh em Thiếu Ngọc Trình."
Nghe được điều kiện của Diệp Quan Nghi, Hoàng Hân Duật nhất thời bùng phát lửa giận, như thế nào, thả người còn chưa đủ, còn muốn hắn viết giấy cam đoan sao? Tên chết tiệt này!
Nhìn thấy Hoàng Hân Duật tức giận, Diệp Quan Nghi không có phản ứng gì, lại nói tiếp:
“Tôi biết tiên sinh từ trước đến nay nói một không hai, nếu đã buông tha Tiểu Quân, tự nhiên sẽ không gây phiền toái tới cô ấy, nhưng mà, tôi biết rõ, lấy trình độ coi trọng của tiên sinh đối với Từ Cửu Kỷ sẽ tuyệt không sẽ bỏ qua tôi cùng với Thiếu chủ nhà tôi, đúng chứ."
“…"
“Cho nên, muốn tiên sinh phải hứa chắc, mời anh cam đoan, sau khi tôi thả y ra, anh nhất định cũng phải buông tha cho Thiếu Ngọc Trình, có thể chứ?"
Giơ khẩu súng trong tay lên, Diệp Quan Nghi ngập tràn ý cảnh cáo, nhắc nhở.
“Chỉ cần đáp ứng thả cậu ta là được rồi à? Vậy còn mày? Những người khác thì sao?" Thái độ tràn đầy khinh miệt, lộ rõ ra Hoàng Hân Duật rất khinh thường Diệp Quan Nghi.
“Chỉ cần thả cậu ấy là tốt rồi."
Mâu quang tối lại, Diệp Quan Nghi trầm ngâm một lúc lâu, giống như suy tư về cái gì đó, một lát sau, hắn mới lại nhìn thẳng vào Hoàng Hân Duật.
“Chỉ cần anh cam đoan sẽ không động đến cậu ấy, tôi liền đem hết thảy địa bàn còn lại của Mạc gia giao cho anh."
“Diệp Quan Nghi, anh dám!" Chợt nghe hắn muốn giao ra địa bàn, Thiếu Ngọc Trình không đợi Hoàng Hân Duật trả lời đã bạo rống ra tiếng.
Khẽ nhướng mày, Hoàng Hân Duật cười như không cười nhìn hắn ta, không chút nào che giấu sự châm chọc:
“Hừ, mày có thể làm chủ?"
“Chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể làm chủ." Diệp Quan Nghi thu lại tươi cười, giờ phút này xem ra phá lệ chân thật.
Sau khi hắn trả lời Hoàng Hân Duật xong, lập tức lại nhìn về phía Thiếu Ngọc Trình, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Tôi biết em cũng không muốn ở lại Mạc gia, hơn nữa em cũng không thích hợp với nơi này, cho nên hiện tại, tôi giúp em xử lý nó, từ nay về sau… em được tự do."
Nghe vậy, Thiếu Ngọc Trình chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên tê rần, trong lòng ê ẩm rầu rĩ không biết nên nói gì, lại càng không biết nên làm gì.
Lại quay đầu lại, Diệp Quan Nghi cao giọng nói tiếp: “Tôi chỉ yêu cầu Thiếu Ngọc Trình được an toàn, buông tha cậu ấy, tôi mặc anh xử trí."
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc, duy chỉ có Từ Cửu Kỷ sau khi nghe thấy lời hắn nói, trên mặt hiện ra một tia ưu thương.
Thấy biến hóa trên mặt Từ Cửu Kỷ, ánh mắt Hoàng Hân Duật hơi trầm xuống, một hồi lâu sau mới nhả ra lời đáp ứng điều kiện của Diệp Quan Nghi.
Cảm giác như Diệp Quan Nghi giống với Từ Cửu Kỷ bốn năm trước, buông xuôi hết thảy. Chỉ khác là Cửu Kỷ là do vô vọng cùng cực còn Diệp Quân là vì bảo vệ người kia.
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
… Khẩu súng màu xám bạc tinh xảo chỉa vào thái dương Từ Cửu Kỷ
Hai ngày sau khi nhận được quan tài của Hoàng Du Triền, Thiếu Ngọc Trình theo lời vào rạng sáng năm giờ rưỡi mang theo Từ Cửu Kỷ một đêm chưa ngủ đi tới địa điểm trao đổi mà Hoàng Hân Duật chỉ định chuẩn bị đổi lại em gái của mình.
Đi theo, trừ bỏ Diệp Quan Nghi ra, còn có hơn mười người thân thủ tương đối xuất sắc, đoàn người mỗi người đều trang bị súng, rất có cảm giác muốn sống mái với nhau một phen.
Phía gần bến cảng hoang vắng ở vùng ngoại thành, hai gã đàn ông thân hình cường tráng, sắc mặt nghiêm túc đợi người Mạc gia đến, khi sắc trời dần chuyển màu, trong mơ hồ bọn họ nhìn thấy tựa hồ có người đi về phía mình.
Thấy thế, hai người lập tức chuyên tâm nhìn chăm chú vào người tới, đợi cho thấy được Từ Cửu Kỷ trong đám người kia, xác định thân phận đối phương xong, bọn họ liền trầm mặc dẫn đoàn người đi đến một nơi hoang phế bên hông cảng.
Kho hoang phế kia ở bên hông cảng, nó không có cái gọi là cửa, vì dễ cho dân chúng ra vào, cho nên ngoại trừ mấy cây cột trụ ra, bốn phía kỳ thật cũng không có mấy vách tường.
Lúc này, Hoàng Hân Duật cùng Trạm, Mạt, Thù… năm tên thân tín phân tán chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng ở bên trong chờ bọn người Mạc gia đến, mà Trạm ở bên ngoài phía đối diện, vừa thấy xa xa người của Mạc gia tới, lập tức liền chạy đến bên cạnh Hoàng Hân Duật đang trầm mặc, một thân một mình đứng ở hông cảng.
Chậm rãi xoay người đi vào trong kho, hai mắt Hoàng Hân Duật gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cửu Kỷ đang bị đàn em của Thiếu Ngọc Trình áp giải, nửa lôi kéo đi tới, tức giận nơi đáy mắt rõ ràng có thể thấy được.
“Tao đem người tới, em gái tao đâu?"
Cho một cái ánh mắt, Trạm hiểu ý dẫn thiếu nữ kia ra.
“Muốn người, thả Cửu Kỷ." Ngay cả quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cũng đều không có, Hoàng Hân Duật lạnh lùng nói.
Khẽ nhíu mày, Thiếu Ngọc Trình vô cùng khó chịu đối với cái giọng điệu ra lệnh của Hoàng Hân Duật.
“Dựa vào cái gì bắt tao thả người trước, mày thả Tiểu Quân ra, tự nhiên tao sẽ thả y."
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hân Duật hơi trầm xuống, chuẩn bị phát hỏa thì kẻ luôn một mực yên lặng đứng ở bên cạnh Thiếu Ngọc Trình, Diệp Quan Nghi lại đột nhiên mở miệng nói:
“Cùng nhau thả đi! Nếu không ai chịu thả trước, vậy cùng nhau đi."
Nghe được lời Diệp Quan Nghi nói, Hoàng Hân Duật hơi hơi dời tầm mắt nhìn về phía hắn ta, “Là mày à, ″Tiểu Lưu″… Hay nên gọi mày là Diệp Quân thì đúng hơn?"
Thấy sát ý ngoan lệ trong mắt Hoàng Hân Duật, Diệp Quan Nghi biết rõ mình hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tuy rằng lấy nhân số ở đây, rõ ràng bọn họ hơn hẳn Hoàng gia, nhưng hắn cũng biết, Hoàng Hân Duật sở dĩ không cần mang theo nhiều người, thậm chí ngay cả soát người tước vũ khí cũng đều không có, nhất định là người bên cạnh hắn ta có mười phần nắm chắc.
Trước mắt những người này, trừ bỏ hai gã cao to dẫn đường, cùng với Trạm, Mạt, Thù – ba người khi hắn còn nằm vùng ở Hoàng gia từng thấy qua, thì còn lại hai tên hắn một chút ấn tượng cũng không có, bởi vậy không có cách nào biết được thân thủ bọn họ đến tột cùng như thế nào, nhưng mặc kệ ra sao, chỉ dựa vào chuyện Hoàng Hân Duật mang theo bọn họ, liền có thể hiểu được tuyệt không thể khinh thường bọn họ.
Mà trái lại những người Thiếu Ngọc Trình mang đến, tuy rằng bề ngoài bọn họ thoạt nhìn hung ác, cường tráng, đối phó với mấy đại ca, mấy tên lâu la bình thường thì còn có thể, nhưng hắn hiểu được, nếu phải dùng bọn họ để đối kháng với những kẻ trước mắt này, không thể nghi ngờ đây là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, mặc dù trên người bọn họ đều mang theo súng, nhưng chả lẽ… Bọn người Hoàng Hân Duật không biết sao?
“A, tên của tôi nào có quan trọng chi, quan trọng là… Từ Cửu Kỷ chứ."
Bất đắc dĩ mỉm cười, a, chỉ sợ lần này thật sự là dữ nhiều lành ít à nha… “Như thế nào, đồng thời thả người?"
Vẻ mặt tự nhiên hỏi lại, trong lòng Diệp Quan Nghi chỉ hy vọng mình thật sự có thể bảo vệ tốt Thiếu Ngọc Trình.
Mắt híp lại, sắc mặt Hoàng Hân Duật không có biến hóa gì lớn. “Không có khả năng!"
“Mày ——"
Diệp Quan Nghi còn chưa có trả lời, Thiếu Ngọc Trình đã bị câu trả lời không lưỡng lự của Hoàng Hân Duật làn cho lửa giận bốc lên, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng Diệp Quan Nghi lại nhanh chân dịch người bước ra, hơi che ở trước người cậu, ý bảo cậu đừng mở miệng.
Thấy thế, Thù khẽ nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau đó mới mở miệng nói:
“Diệp tiên sinh, bởi vì thân thể của Từ tiên sinh nhà chúng tôi không tốt, đi đứng chậm chạp, cho nên nếu đồng thời thả người, chỉ sợ chủ tử nhà tôi lo lắng, bởi vậy…"
“Tôi hiểu được ý của anh."
Hơi mỉm cười, Diệp Quan Nghi nhìn Thù vừa mở miệng, thập phần khách khí nói:
“Như vậy, chúng tôi trước hết thả Từ Cửu Kỷ ra, sau đó chờ y đi đến chính giữa… các người mới thả người, có thể chứ?"
“Diệp Quan Nghi, anh ——" nghe được tiếng kêu bất mãn của Thiếu Ngọc Trình ở sau lưng, Diệp Quan Nghi vẫn không nhúc nhích ngăn động tác của cậu lại.
Mà bên kia sau khi Thù nghe thấy lời Diệp Quan Nghi nói, lập tức nhìn Hoàng Hân Duật, thấy hắn hơi gật đầu mới nói tiếp:
“Vậy cứ quyết định vậy đi."
Hiệp nghị hoàn thành, Diệp Quan Nghi lập tức bảo đàn em thả Từ Cửu Kỷ.
Bị một gã đàn ông dùng sức đẩy vài bước, Từ Cửu Kỷ lảo đảo bước về phía trước vài bước sau đó mới ổn định lại.
Chậm rãi ngẩng đầu, y nhịn không được nhìn nhìn mấy tên đàn ông ở bốn phía, sắc mặt mỗi người đều không tốt, sau khi cảm giác rõ được cái loại không khí khẩn trương giương cung bạt kiếm, nhất thời trong lòng cả kinh, không tự chủ được dời ánh mắt về phía Hoàng Hân Duật đang đứng.
Thấy Từ Cửu Kỷ nhìn về phía mình, Hoàng Hân Duật cũng trầm mặc nhìn y, ngay khoảnh khắc hai tầm mắt giao nhau, hắn dễ dàng nhìn ra trong mắt y hiện rõ lo lắng cùng sợ hãi, không tiếng động dùng ánh mắt trấn an y, thoáng chốc, trong đầu Từ Cửu Kỷ bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng ngày đó lúc Hoàng Hân Duật cố nén gây tê mang theo mình né tránh…
Nhớ tới khi đó trong mắt hắn chứa đầy chấp nhất cùng khẩn trương, còn cả những điều hai ngày trước Diệp Quan Nghi nói với y, cộng thêm lúc này đây Hoàng Hân Duật đang cách y một khoảng không xa, khóe mắt Từ Cửu Kỷ nhịn không được hơi hơi phiếm hồng.
Y có thể tin tưởng sao, tin tưởng lời nói của Hoàng Hân Duật…?
Nhưng… Chỉ cần nhớ lại tất cả những chuyện đã phát sinh trước kia, trong lòng y vẫn rất khó chịu, rất ủy khuất, vậy thì… bắt y phải quên đi bằng cách nào đây?
Muốn tin tưởng lại không thể tin, nên tin tưởng lại sợ hãi, giãy giụa, nó làm cho y lại lâm vào vòng bất đắc dĩ giữa lý trí với tình cảm.
“Ê, mày rốt cuộc có đi hay không hả?" Thiếu Ngọc Trình nhíu chặt đôi mày thanh tú, khẩu khí thập phần ác liệt, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn.
Nhìn thấy vẻ mặt em gái mình tiều tụy, trên người lại đầy vết bẩn, Thiếu Ngọc Trình một lòng thầm nghĩ nhanh chóng đổi em gái trở về, nhìn thật kỹ xem đến tột cùng cô có bị thương hay không, ai biết được cái tên trước mắt này, đã thả y đi, y lại còn ngu như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, y rốt cuộc là muốn như thế nào?
Như là bị giọng nói của Thiếu Ngọc Trình đánh tỉnh, Từ Cửu Kỷ bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng lại nhìn Hoàng Hân Duật đến thất thần, không khỏi có chút kích động cúi thấp đầu muốn giấu đi tình ý trong mắt, đợi cho bình ổn tinh thần xong, lúc này mới bắt đầu đi về phía bọn người Hoàng Hân Duật.
Theo từng bước chân của Từ Cửu Kỷ, người của hai bên cũng từng chút một đề cao cảnh giới.
Người của Hoàng Hân Duật sợ bọn người Thiếu Ngọc Trình sau khi thuận lợi đổi Thiếu Tiểu Quân về thì sẽ không giữ lời, bắt lại Từ Cửu Kỷ tiếp tục uy hiếp, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều nín thở chú tâm nhìn chăm chú vào trước mắt; còn bên Thiếu Ngọc Trình, bọn họ lại sợ sau khi mình giao Từ Cửu Kỷ ra, đối phương cũng không đúng hẹn thả lại Thiếu Tiểu Quân, bởi vậy cũng không dám khinh thường chút nào gắt gao nhìn từng cử động của đối phương, hai bên rõ ràng đang trong trạng thái hết sức căng thẳng.
Khoảng cách không xa, nhưng bởi vì chân Từ Cửu Kỷ bất tiện nên khoảng chừng nửa phút mới đi tới chính giữa, thấy Từ Cửu Kỷ đã đi đến nửa đường lại đang tiếp tục bước về phía trước, Thù phất tay, Trạm cũng buông thiếu nữ trong tay ra.
Động tác của thiếu nữ hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Từ Cửu Kỷ, tuy rằng cách anh trai nhà mình xa hơn so với Từ Cửu Kỷ, nhưng mà, lúc Từ Cửu Kỷ mới qua nửa đường không bao lâu, cô đã lướt qua người y.
Vì sợ đối phương giở trò, vẫn không hề động nãy giờ, Hoàng Hân Duật nhắm chuẩn ngay lúc hai người lướt qua nhau dùng tốc độ sét đánh tiến lên kéo Từ Cửu Kỷ về trong lòng mình, nào ngờ mới vừa đến trước mặt y, một thân ảnh khác cũng đã nhanh hơn hắn một bước đoạt lấy người, hơn nữa còn giơ tay đỡ đòn công kích của hắn.
Một phen biến cố này quả thực làm cho hai bên trở tay không kịp, chỉ thấy Thiếu Ngọc Trình vội vàng kéo cô em gái cách mình có ba bước xa ra sau người, tiếp đó mấy tên cao to liền bao quanh bảo vệ cậu ta.
Mà bên phía Hoàng Hân Duật, sau khi nhìn thấy Từ Cửu Kỷ lại bị bắt, cũng khẩn trương đều tiến lên trước vài bước, nhưng ngại súng trên tay đối phương nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lại dùng khẩu súng màu xám bạc tinh xảo chỉa vào thái dương Từ Cửu Kỷ, Diệp Quan Nghi bình tĩnh thong dong nhìn Hoàng Hân Duật trước mắt đang hận không thể lột da róc thịt hắn, tuy rằng biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả gì, bất quá, hắn vẫn chỉ có thể làm vậy.
“Mày muốn đổi ý?" Trên mặt Hoàng Hân Duật không hiện lên vẻ tức giận lắm, nhưng ngữ điệu trầm thấp lại có vẻ lạnh lẽo, tàn khốc.
“Không phải đổi ý, chỉ là muốn bàn điều kiện với ngài thôi." Mỉm cười.
“Điều kiện gì, mày nghĩ rằng tao còn có thể đáp ứng mày à!"
Đối với thái độ lật lọng của Diệp Quan Nghi, Hoàng Hân Duật biểu hiện rõ sự khinh bỉ, nhưng ánh mắt lại phản chủ, không tự giác toát ra sự lo lắng dưới đáy lòng dành cho Từ Cửu Kỷ.
“Tao đúng hẹn thả con nhỏ kia, mày lại bắt Từ Cửu Kỷ để bàn điều kiện với tao? Mày nói xem, tao dựa vào cái gì đáp ứng mày!"
Nghe vậy, trên mặt Diệp Quan Nghi hơi lộ ra ý áy náy, cảm thật có lỗi nói: “Tôi biết làm như vậy là tôi không đúng, nhưng mà —— tôi không có sự lựa chọn nào khác."
“Mày ——"
Đang định nổi giận, Thù bên cạnh lại cật lực trấn an: “Chủ tử, trước hết nghe xem hắn nói gì rồi hãy quyết định, hiện tại Từ tiên sinh còn đang nằm trong tay hắn."
“Hừ!"
Cắn chặt răng nén cơn giận xuống, Hoàng Hân Duật hừ lạnh một tiếng, không thèm lên tiếng. Thù thấy thế, lập tức hiểu ý mở miệng hỏi:
“Như vậy, rốt cuộc anh có mục đích gì? Muốn đưa ra điều kiện gì?"
Nghe được Thù hỏi, trong lòng Diệp Quan Nghi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao, nếu bọn họ thực sự không chịu thỏa hiệp, như vậy kết cục có lẽ chính là lưỡng bại câu thương.
Hơi áy náy nghiêng đầu nhìn Từ Cửu Kỷ trước người, hắn kỳ thật cũng không muốn thương tổn người này, có thể là bởi vì có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, cũng có thể là vì đồng tình với quá khứ gập ghềnh mà y vấp phải, cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn thương tổn y, nhưng mà… Nhịn không được quay đầu nhìn Thiếu Ngọc Trình đang được bảo vệ chặt chẽ, hắn chỉ đành phải lợi dụng y.
“Thật có lỗi, cuốn cậu vào chuyện này." Diệp Quan Nghi nhẹ giọng ở bên tai Từ Cửu Kỷ nói như vậy.
Nghe lời hắn nói, cặp ngươi luôn u buồn của Từ Cửu Kỷ lại chỉ là chuyên chú nhìn về phía Hoàng Hân Duật đang giận dữ bên kia, trong lòng không có nửa điểm hận, giận hoặc kinh hách, ngược lại còn có chút thấu hiểu, bởi vì y biết, Diệp Quan Nghi là vì an nguy của người hắn yêu nên mới làm như vậy.
Hơn nữa, cũng bởi vì hành động của hắn, ngược lại y có thể nhân cơ hội nhìn rõ Hoàng Hân Duật ‘chân chính’ trước mắt, đồng thời cẩn thận xem kỹ trong lòng mình đến tột cùng là sao, vậy nên lúc bị bắt lại, y không có giãy giụa gì, ngược lại còn thập phần phối hợp.
Không đợi Từ Cửu Kỷ đáp lại, Diệp Quan Nghi cung kính, tăng lớn âm lượng nói ra yêu cầu với Hoàng Hân Duật:
“Điều kiện của tôi chỉ có một, đó là xin tiên sinh hứa rằng sẽ buông tha cho anh em Thiếu Ngọc Trình."
Nghe được điều kiện của Diệp Quan Nghi, Hoàng Hân Duật nhất thời bùng phát lửa giận, như thế nào, thả người còn chưa đủ, còn muốn hắn viết giấy cam đoan sao? Tên chết tiệt này!
Nhìn thấy Hoàng Hân Duật tức giận, Diệp Quan Nghi không có phản ứng gì, lại nói tiếp:
“Tôi biết tiên sinh từ trước đến nay nói một không hai, nếu đã buông tha Tiểu Quân, tự nhiên sẽ không gây phiền toái tới cô ấy, nhưng mà, tôi biết rõ, lấy trình độ coi trọng của tiên sinh đối với Từ Cửu Kỷ sẽ tuyệt không sẽ bỏ qua tôi cùng với Thiếu chủ nhà tôi, đúng chứ."
“…"
“Cho nên, muốn tiên sinh phải hứa chắc, mời anh cam đoan, sau khi tôi thả y ra, anh nhất định cũng phải buông tha cho Thiếu Ngọc Trình, có thể chứ?"
Giơ khẩu súng trong tay lên, Diệp Quan Nghi ngập tràn ý cảnh cáo, nhắc nhở.
“Chỉ cần đáp ứng thả cậu ta là được rồi à? Vậy còn mày? Những người khác thì sao?" Thái độ tràn đầy khinh miệt, lộ rõ ra Hoàng Hân Duật rất khinh thường Diệp Quan Nghi.
“Chỉ cần thả cậu ấy là tốt rồi."
Mâu quang tối lại, Diệp Quan Nghi trầm ngâm một lúc lâu, giống như suy tư về cái gì đó, một lát sau, hắn mới lại nhìn thẳng vào Hoàng Hân Duật.
“Chỉ cần anh cam đoan sẽ không động đến cậu ấy, tôi liền đem hết thảy địa bàn còn lại của Mạc gia giao cho anh."
“Diệp Quan Nghi, anh dám!" Chợt nghe hắn muốn giao ra địa bàn, Thiếu Ngọc Trình không đợi Hoàng Hân Duật trả lời đã bạo rống ra tiếng.
Khẽ nhướng mày, Hoàng Hân Duật cười như không cười nhìn hắn ta, không chút nào che giấu sự châm chọc:
“Hừ, mày có thể làm chủ?"
“Chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể làm chủ." Diệp Quan Nghi thu lại tươi cười, giờ phút này xem ra phá lệ chân thật.
Sau khi hắn trả lời Hoàng Hân Duật xong, lập tức lại nhìn về phía Thiếu Ngọc Trình, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Tôi biết em cũng không muốn ở lại Mạc gia, hơn nữa em cũng không thích hợp với nơi này, cho nên hiện tại, tôi giúp em xử lý nó, từ nay về sau… em được tự do."
Nghe vậy, Thiếu Ngọc Trình chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên tê rần, trong lòng ê ẩm rầu rĩ không biết nên nói gì, lại càng không biết nên làm gì.
Lại quay đầu lại, Diệp Quan Nghi cao giọng nói tiếp: “Tôi chỉ yêu cầu Thiếu Ngọc Trình được an toàn, buông tha cậu ấy, tôi mặc anh xử trí."
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc, duy chỉ có Từ Cửu Kỷ sau khi nghe thấy lời hắn nói, trên mặt hiện ra một tia ưu thương.
Thấy biến hóa trên mặt Từ Cửu Kỷ, ánh mắt Hoàng Hân Duật hơi trầm xuống, một hồi lâu sau mới nhả ra lời đáp ứng điều kiện của Diệp Quan Nghi.
Cảm giác như Diệp Quan Nghi giống với Từ Cửu Kỷ bốn năm trước, buông xuôi hết thảy. Chỉ khác là Cửu Kỷ là do vô vọng cùng cực còn Diệp Quân là vì bảo vệ người kia.
Tác giả :
Điển Y