Thác Luyến
Quyển 1 - Chương 8
Edit: Băng Vy
Beta: Runa, Mộng, Du, Pio
O0O—O0O
“Bởi vì cậu lựa chọn vứt bỏ mạng sống của mình, tương lai của mình, cho nên từ nay vềsau, mặc kệ là mạng sống, thân thể , thậm chí là cả người cậu... Đều là của tôi."
———-
Trong cơn mơ mơ màng màng, Từ Cửu Kỷ cảm thấy từ ngực phải không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn kèm theo cảm giác nóng rực tựa lửa thiêu, làm cho y ngay cả muốn an ổn ngủ một giấc cũng đều không được.
Nóng đau ở cổ khiến người không thể bỏ qua, phảng phất ý thức được dường như không ngừng ăn mòn thần kinh của y, vài lần y cơ hồ chịu không nổi sự đau đớn kia, nghĩ muốn mở ra mắt thấy nhìn xem thứ gì đang phá rối giấc ngủ của mình, nhưng không biết vì sao, mặc kệ y cố gắng muốn nhìn rõ như thế nào, mí mắt của y lại vẫn cứ như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lại, muốn nhấc cũng không nhấc nổi.
Càng khoa trương hơn chính là, sau mỗi khi y cố gắng thử mở mắt ra, khí lực trong cơ thể y sẽ đột nhiên giống như bị người trong nháy mắt rút cạn đi, làm cho y không thể khống chế được lại lâm vào hư ảo hỗn độn mà hôn mê, lần nào cũng vậy.
Bởi vậy, ở trong số ít lần còn sót lại chút ý thức, y giống như không ngừng cố gắng thanh tỉnh, hôn mê, thanh tỉnh, hôn mê… – Một vòng tuần hoàn vô nghĩa, cho đến khi không biết đã mấy ngày qua đi, y rốt cục mới có thể chân chính tỉnh táo lại, cũng rốt cục có thể cẩn thận nhìn xem, đến tột cùng là cái gì gây trở ngại y yên giấc.
Che mắt lại, Từ Cửu Kỷ thấy chính là luồng ánh sáng chói lọi, không phải ánh sánh nhân tạo của những ngọn đèn được người ta dựng lên, mà là ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ trực tiếp chiếu xuyên vào, hơn nữa còn mang theo ngọn gió êm dịu, cùng với tiếng ngâm ca khe khẽ của chim chóc trên cành cây thỉnh thoảng truyền đến, làm cho người ta không khỏi có loại cảm giác điềm tĩnh thản nhiên.
Y đã lâu chưa có cảm giác nhàn nhã giống như hiện tại, từ sau khi thương thế ở tay chân khá lên, y liền bận rộn tìm việc làm, đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, tìm cho chính mình một chỗ có thể ở, thật vất vả rốt cục tìm được công việc vệ sinh, lại vì thời gian làm việc, cùng với động tác của bản thân mất linh động mà luôn trở về khi đã quá trễ, bởi vậy phần lớn thời gian ban ngày mới là lúc y bắt đầu ngủ, cũng bởi vì như thế, cho nên thật sự đã lâu y chưa từng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng thời khắc hòa bình an tĩnh.
“Tỉnh rồi sao?"
Trong lúc Từ Cửu Kỷ còn đang đắm chìm trong giờ phút nhàn nhã khó có được, một giọng nam trầm thấp nghe tới tựa như thanh âm của ác ma kéo những suy nghĩ bình tĩnh của y xuống, làm cho tâm tình của y lại lâm vào cảm xúc phức tạp khó hiểu.
“Anh… Nơi này là Hoàng gia?"
Nhận thấy được giọng y truyền tới đột nhiên trở nên trầm trọng, Hoàng Hân Duật xoay người rời khỏi cửa sổ đi vào trước giường.
“Coi như vậy đi." Đưa tay kéo tấm màn màu hồng tinh xảo ở một bên qua, Hoàng Hân Duật có chút kỳ quái nhìn y.
“Nơi này cũng là địa bàn của tôi, cho nên hẳn cũng là Hoàng gia."
Tiếp thu đường nhìn chăm chú của hắn làm cho Từ Cửu Kỷ cảm thấy không được tự nhiên, không thể chịu được việc chính mình tiếp tục nằm ở trên giường cùng hắn nói chuyện, bởi vì như thế làm cho y cảm nhận được bản thân rất vô lực, cho nên y mặc kệ miệng vết thương trên người mình có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào vẫn cố sức ngồi dậy, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
“Tôi đã nói, tôi sẽ không ở lại Hoàng gia không phải sao?"
“Đúng vậy, tôi nhớ rõ."
Hoàng Hân Duật đối với kháng cự và cảnh giác trong mắt y thì không chút phật lòng, trên mặt biểu lộ ra lơ đễnh, hờ hững vô vị với vấn đề này, tiếp tục nói:
“Cho nên tôi ra tay, xem như thành toàn nguyện vọng của cậu."
“Vậy vì sao… Tôi lại còn ở chỗ này?" Thấy vẻ mặt không sao cả của hắn, Từ Cửu Kỷ nắm chặt nắm tay dằn cơn tức giận bị kích động của chính mình đối với hắn xuống đáy lòng.
Nhìn Hoàng Hân Duật nổ súng về phía y mà không có chút cảm giác gì, tựa như chuyện này chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng, không có gì bận tâm, nháy mắt trong lòng y nảy lên một cỗ đau đớn quen thuộc làm y cảm thấy khó mà xem nhẹ, giống như là bị kim châm bén nhọn thật mạnh xẹt qua ngực, sau lưu lại những dấu vết rất nhỏ, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thấy, nhưng lại sâu đến mức khiến kẻ khác khắc cốt ghi tâm…
Loại đau đớn này y chịu, nhưng y lại tuyệt không muốn nghĩ đến, bởi vì nó chỉ làm y cảm thấy được chính mình càng thêm bi thảm.
“Bởi vì cậu lựa chọn vứt bỏ mạng sống của mình, tương lai của mình, cho nên từ nay về sau, mặc kệ là mạng sống, thân thể, thậm chí là cả người cậu… Đều là của tôi."
“Anh nói cái gì!?"
“Đây là lựa chọn của cậu không phải sao? Anh."
“Tôi không gọi là ″Anh″, đó không phải tên của tôi!"
Lạnh giọng gào to phủ định, cơn giận nén đè mới vừa rồi của Từ Cửu Kỷ lúc này đã muốn biến thành uất hận, hơn nữa cơ hồ sẽ bộc phát ra.
Từ trong miệng hắn lại nghe thấy cái tên mà Từ Cửu Kỷ dù làm gì cũng vô pháp chịu được, dù sao cái tên đó đại biểu cho — một quá khứ ngu xuẩn vô tri, là phản bội cùng thương tổn ăn mòn xương cốt!
Càng làm cho y khó có thể chịu được chính là, khi nghe thấy hắn gọi cái tên này, cư nhiên lại làm y vô lực khống chế nhớ tới hết thảy mọi chuyện, y nhớ tới chính mình từng vì hắn gọi mình là ″Anh″ mà thẹn thùng nhảy nhót, càng nhớ tới chính mình từng vì sự thật tàn khốc mà cảm thấy thống khổ hối hận, thậm chí còn có thể không tự chủ được nhớ tới bốn phát xỏ xuyên qua chính mình kia, thê thảm cùng bi ai…
Hết thảy hết thảy, đều là y vô cùng hy vọng có thể cứ như vậy mai táng ở bên trong tâm — ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, nhưng mà vì sao… Vì sao hắn lại còn muốn gọi y như vậy!
“Tôi sẽ không lưu lại, cũng không thể lại ngu xuẩn làm thế thân của kẻ khác."
Sắc mặt ngưng trọng xanh mét hung hăng nhìn Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ cố gắng áp chế run rẩy của mình, cứng rắn nói:
“Tôi không phải Mạc Quân Trình, tôi cũng không thể biến mình trở thành Mạc Quân Trình——"
“Cậu vốn không phải Quân Trình, cũng không thể trở thành em ấy!" Từ Cửu Kỷ nói chưa xong, Hoàng Hân Duật đã tức giận quát lên.
“Quân Trình chính là Quân Trình, bất luận là kẻ nào, cũng không thể thay thế em ấy."
Quân Trình, Mạc Quân Trình… Đó là người duy nhất hắn yêu, như thế nào có thể thay thế, như thế nào có thể, đó là không có khả năng!
Tuy là ngày đó chính hắn động thủ giết người nọ, tuy rằng hắn làm sao cũng không thừa nhận trong lòng mình có hối hận, nhưng mà mặc kệ hắn có phủ nhận như thế đi nữa, bài xích như thế nào đi nữa, sự thật chính là Quân Trình đã chết, chết ở trong tay hắn, chết ở trước mặt hắn, hơn nữa… Khi hắn nâng Quân Trình dậy, khi đó trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau đớn khó có thể nói ra, đây là sự thật! Sự thật rõ ràng nhất!
“Một khi đã như vậy anh vì sao lại muốn giữ tôi lại ở chỗ này? Tôi lại vì cái gì mà phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này!?"
Nghe được hắn không chút do dự gầm lên rằng không có bất luận kẻ nào có thể thay thế Mạc Quân Trình, trong lòng Từ Cửu Kỷ không chịu được lại trào lên cơn chua xót, nhịn không được tức giận mở miệng khiêu khích cực hạn của hắn.
“Là anh tự mình muốn giết hắn, là anh tự mình không chiếm được trái tim hắn, cùng tôi có quan hệ gì chứ! Tôi mắc gì phải vì một chuyện căn bản là không có quan hệ với mình mà phải nằm ở nơi này chịu tội, ở tại chỗ này hứng chịu cơn giận của anh—— ư…"
Đột nhiên một bàn tay hung hăng siết chặt yết hầu của Từ Cửu Kỷ, lực đạo quá mạnh làm cho cần cổ y nháy mắt xuất hiện ứ ngân màu đỏ, mà người động thủ lại vẫn không chịu thả lỏng tiếp tục gây áp lực lên cổ y.
“Không muốn chết thì câm miệng cho tôi! Chuyện tôi cùng Quân Trình trong lúc đó ai cũng không tư cách hỏi đến, cậu lại càng không có tư cách gì để nói cả, nghe rõ rồi chứ!"
“Ô… Ưm…"
Tiếng rên rĩ vô lực từ cổ họng bị siết chặt của Từ Cửu Kỷ phát ra, nhưng cho dù giờ phút này thần trí đều vì hành động của Hoàng Hân Duật mà xói mòn, y lại vẫn cứ quật cường nhìn thẳng vào hắn, trong mắt càng không chút nào che giấu giận dữ và bất khuất trong lòng, chọc Hoàng Hân Duật càng không buông tay, lực đạo trên tay cũng không chút lưu tình liên tục tăng thêm.
Ngay khi hai người cứ như vậy không tiếng động giằng co nhau, không bao lâu, Hoàng Hân Duật dần dần cảm nhận được động tác của đối phương yếu dần đi, ban đầu đến chết cũng không tiếp thu, trợn mắt mà chống đỡ cũng đột nhiên bắt đầu rã đi.
Y không hề giống mới vừa rồi hay là ngày đó kiêu căng nhìn thẳng hắn, cũng không còn như lúc trước bình thường ra sức tránh động, phản kích, tư tưởng ánh mắt của y tựa như bắt đầu thoát ly ra khỏi thân thể, không hề trói chặt ở trên người mình, thân thể y tứ chi y cũng giống như bị rút đi tất cả tinh khí nháy mắt hư thoát, mềm nhũn ngất đi bên cạnh mình…
Như là lạc vào trong cơn ác mộng, rồi lại bừng tỉnh trong nháy mắt, khi Hoàng Hân Duật thấy Từ Cửu Kỷ hô hấp yếu ớt, thân mình xìu đi, vội vàng thả tay ra, ý đồ muốn Từ Cửu Kỷ thanh tỉnh trở lại.
Nhưng bị người dùng lực đạo lớn như vậy bóp chặt yết hầu một lúc lâu, cho dù là kẻ có dáng người cường tráng chỉ sợ cũng chống đỡ không được mà chết ngất đi, càng đừng nói đến người có thân hình gầy yếu như Từ Cửu Kỷ hiện tại, y mà chịu đựng được Hoàng Hân Duật mới là kỳ quái!
Y sẽ chết sao? Liền cứ như vậy chết ở trong tay hắn…!?
Hoàng Hân Duật kinh ngạc nhìn Từ Cửu Kỷ chuyển sang bị ôm trong lòng đã mất đi huyết sắc trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ không yên, trong cơn hoảng hốt, hắn giống như lại thấy cảnh tượng Mạc Quân Trình ở ngay trước mặt ngã xuống, giây tiếp theo tiếp theo, khi trong đầu hắn vẫn là một mảnh hỗn loạn, hắn đã mở miệng gọi người.
“Chết tiệt! Người tới, lập tức kêu Yến Quân lại đây ngay!" Người được ôm trong lòng sớm đã chết ngất đi, Hoàng Hân Duật lớn tiếng hướng ngoài cửa rống lên.
Sau một lát, chỉ thấy Hoàng Yến Quân vẻ mặt trắng bệch vội vàng vọt vào trong phòng, khi thấy Hoàng Hân Duật ngồi ở bên giường cùng với Từ Cửu Kỷ trong lòng hắn, tim thiếu chút nữa liền ngừng đập.
Beta: Runa, Mộng, Du, Pio
O0O—O0O
“Bởi vì cậu lựa chọn vứt bỏ mạng sống của mình, tương lai của mình, cho nên từ nay vềsau, mặc kệ là mạng sống, thân thể , thậm chí là cả người cậu... Đều là của tôi."
———-
Trong cơn mơ mơ màng màng, Từ Cửu Kỷ cảm thấy từ ngực phải không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn kèm theo cảm giác nóng rực tựa lửa thiêu, làm cho y ngay cả muốn an ổn ngủ một giấc cũng đều không được.
Nóng đau ở cổ khiến người không thể bỏ qua, phảng phất ý thức được dường như không ngừng ăn mòn thần kinh của y, vài lần y cơ hồ chịu không nổi sự đau đớn kia, nghĩ muốn mở ra mắt thấy nhìn xem thứ gì đang phá rối giấc ngủ của mình, nhưng không biết vì sao, mặc kệ y cố gắng muốn nhìn rõ như thế nào, mí mắt của y lại vẫn cứ như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lại, muốn nhấc cũng không nhấc nổi.
Càng khoa trương hơn chính là, sau mỗi khi y cố gắng thử mở mắt ra, khí lực trong cơ thể y sẽ đột nhiên giống như bị người trong nháy mắt rút cạn đi, làm cho y không thể khống chế được lại lâm vào hư ảo hỗn độn mà hôn mê, lần nào cũng vậy.
Bởi vậy, ở trong số ít lần còn sót lại chút ý thức, y giống như không ngừng cố gắng thanh tỉnh, hôn mê, thanh tỉnh, hôn mê… – Một vòng tuần hoàn vô nghĩa, cho đến khi không biết đã mấy ngày qua đi, y rốt cục mới có thể chân chính tỉnh táo lại, cũng rốt cục có thể cẩn thận nhìn xem, đến tột cùng là cái gì gây trở ngại y yên giấc.
Che mắt lại, Từ Cửu Kỷ thấy chính là luồng ánh sáng chói lọi, không phải ánh sánh nhân tạo của những ngọn đèn được người ta dựng lên, mà là ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ trực tiếp chiếu xuyên vào, hơn nữa còn mang theo ngọn gió êm dịu, cùng với tiếng ngâm ca khe khẽ của chim chóc trên cành cây thỉnh thoảng truyền đến, làm cho người ta không khỏi có loại cảm giác điềm tĩnh thản nhiên.
Y đã lâu chưa có cảm giác nhàn nhã giống như hiện tại, từ sau khi thương thế ở tay chân khá lên, y liền bận rộn tìm việc làm, đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, tìm cho chính mình một chỗ có thể ở, thật vất vả rốt cục tìm được công việc vệ sinh, lại vì thời gian làm việc, cùng với động tác của bản thân mất linh động mà luôn trở về khi đã quá trễ, bởi vậy phần lớn thời gian ban ngày mới là lúc y bắt đầu ngủ, cũng bởi vì như thế, cho nên thật sự đã lâu y chưa từng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng thời khắc hòa bình an tĩnh.
“Tỉnh rồi sao?"
Trong lúc Từ Cửu Kỷ còn đang đắm chìm trong giờ phút nhàn nhã khó có được, một giọng nam trầm thấp nghe tới tựa như thanh âm của ác ma kéo những suy nghĩ bình tĩnh của y xuống, làm cho tâm tình của y lại lâm vào cảm xúc phức tạp khó hiểu.
“Anh… Nơi này là Hoàng gia?"
Nhận thấy được giọng y truyền tới đột nhiên trở nên trầm trọng, Hoàng Hân Duật xoay người rời khỏi cửa sổ đi vào trước giường.
“Coi như vậy đi." Đưa tay kéo tấm màn màu hồng tinh xảo ở một bên qua, Hoàng Hân Duật có chút kỳ quái nhìn y.
“Nơi này cũng là địa bàn của tôi, cho nên hẳn cũng là Hoàng gia."
Tiếp thu đường nhìn chăm chú của hắn làm cho Từ Cửu Kỷ cảm thấy không được tự nhiên, không thể chịu được việc chính mình tiếp tục nằm ở trên giường cùng hắn nói chuyện, bởi vì như thế làm cho y cảm nhận được bản thân rất vô lực, cho nên y mặc kệ miệng vết thương trên người mình có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào vẫn cố sức ngồi dậy, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
“Tôi đã nói, tôi sẽ không ở lại Hoàng gia không phải sao?"
“Đúng vậy, tôi nhớ rõ."
Hoàng Hân Duật đối với kháng cự và cảnh giác trong mắt y thì không chút phật lòng, trên mặt biểu lộ ra lơ đễnh, hờ hững vô vị với vấn đề này, tiếp tục nói:
“Cho nên tôi ra tay, xem như thành toàn nguyện vọng của cậu."
“Vậy vì sao… Tôi lại còn ở chỗ này?" Thấy vẻ mặt không sao cả của hắn, Từ Cửu Kỷ nắm chặt nắm tay dằn cơn tức giận bị kích động của chính mình đối với hắn xuống đáy lòng.
Nhìn Hoàng Hân Duật nổ súng về phía y mà không có chút cảm giác gì, tựa như chuyện này chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng, không có gì bận tâm, nháy mắt trong lòng y nảy lên một cỗ đau đớn quen thuộc làm y cảm thấy khó mà xem nhẹ, giống như là bị kim châm bén nhọn thật mạnh xẹt qua ngực, sau lưu lại những dấu vết rất nhỏ, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thấy, nhưng lại sâu đến mức khiến kẻ khác khắc cốt ghi tâm…
Loại đau đớn này y chịu, nhưng y lại tuyệt không muốn nghĩ đến, bởi vì nó chỉ làm y cảm thấy được chính mình càng thêm bi thảm.
“Bởi vì cậu lựa chọn vứt bỏ mạng sống của mình, tương lai của mình, cho nên từ nay về sau, mặc kệ là mạng sống, thân thể, thậm chí là cả người cậu… Đều là của tôi."
“Anh nói cái gì!?"
“Đây là lựa chọn của cậu không phải sao? Anh."
“Tôi không gọi là ″Anh″, đó không phải tên của tôi!"
Lạnh giọng gào to phủ định, cơn giận nén đè mới vừa rồi của Từ Cửu Kỷ lúc này đã muốn biến thành uất hận, hơn nữa cơ hồ sẽ bộc phát ra.
Từ trong miệng hắn lại nghe thấy cái tên mà Từ Cửu Kỷ dù làm gì cũng vô pháp chịu được, dù sao cái tên đó đại biểu cho — một quá khứ ngu xuẩn vô tri, là phản bội cùng thương tổn ăn mòn xương cốt!
Càng làm cho y khó có thể chịu được chính là, khi nghe thấy hắn gọi cái tên này, cư nhiên lại làm y vô lực khống chế nhớ tới hết thảy mọi chuyện, y nhớ tới chính mình từng vì hắn gọi mình là ″Anh″ mà thẹn thùng nhảy nhót, càng nhớ tới chính mình từng vì sự thật tàn khốc mà cảm thấy thống khổ hối hận, thậm chí còn có thể không tự chủ được nhớ tới bốn phát xỏ xuyên qua chính mình kia, thê thảm cùng bi ai…
Hết thảy hết thảy, đều là y vô cùng hy vọng có thể cứ như vậy mai táng ở bên trong tâm — ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, nhưng mà vì sao… Vì sao hắn lại còn muốn gọi y như vậy!
“Tôi sẽ không lưu lại, cũng không thể lại ngu xuẩn làm thế thân của kẻ khác."
Sắc mặt ngưng trọng xanh mét hung hăng nhìn Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ cố gắng áp chế run rẩy của mình, cứng rắn nói:
“Tôi không phải Mạc Quân Trình, tôi cũng không thể biến mình trở thành Mạc Quân Trình——"
“Cậu vốn không phải Quân Trình, cũng không thể trở thành em ấy!" Từ Cửu Kỷ nói chưa xong, Hoàng Hân Duật đã tức giận quát lên.
“Quân Trình chính là Quân Trình, bất luận là kẻ nào, cũng không thể thay thế em ấy."
Quân Trình, Mạc Quân Trình… Đó là người duy nhất hắn yêu, như thế nào có thể thay thế, như thế nào có thể, đó là không có khả năng!
Tuy là ngày đó chính hắn động thủ giết người nọ, tuy rằng hắn làm sao cũng không thừa nhận trong lòng mình có hối hận, nhưng mà mặc kệ hắn có phủ nhận như thế đi nữa, bài xích như thế nào đi nữa, sự thật chính là Quân Trình đã chết, chết ở trong tay hắn, chết ở trước mặt hắn, hơn nữa… Khi hắn nâng Quân Trình dậy, khi đó trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau đớn khó có thể nói ra, đây là sự thật! Sự thật rõ ràng nhất!
“Một khi đã như vậy anh vì sao lại muốn giữ tôi lại ở chỗ này? Tôi lại vì cái gì mà phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này!?"
Nghe được hắn không chút do dự gầm lên rằng không có bất luận kẻ nào có thể thay thế Mạc Quân Trình, trong lòng Từ Cửu Kỷ không chịu được lại trào lên cơn chua xót, nhịn không được tức giận mở miệng khiêu khích cực hạn của hắn.
“Là anh tự mình muốn giết hắn, là anh tự mình không chiếm được trái tim hắn, cùng tôi có quan hệ gì chứ! Tôi mắc gì phải vì một chuyện căn bản là không có quan hệ với mình mà phải nằm ở nơi này chịu tội, ở tại chỗ này hứng chịu cơn giận của anh—— ư…"
Đột nhiên một bàn tay hung hăng siết chặt yết hầu của Từ Cửu Kỷ, lực đạo quá mạnh làm cho cần cổ y nháy mắt xuất hiện ứ ngân màu đỏ, mà người động thủ lại vẫn không chịu thả lỏng tiếp tục gây áp lực lên cổ y.
“Không muốn chết thì câm miệng cho tôi! Chuyện tôi cùng Quân Trình trong lúc đó ai cũng không tư cách hỏi đến, cậu lại càng không có tư cách gì để nói cả, nghe rõ rồi chứ!"
“Ô… Ưm…"
Tiếng rên rĩ vô lực từ cổ họng bị siết chặt của Từ Cửu Kỷ phát ra, nhưng cho dù giờ phút này thần trí đều vì hành động của Hoàng Hân Duật mà xói mòn, y lại vẫn cứ quật cường nhìn thẳng vào hắn, trong mắt càng không chút nào che giấu giận dữ và bất khuất trong lòng, chọc Hoàng Hân Duật càng không buông tay, lực đạo trên tay cũng không chút lưu tình liên tục tăng thêm.
Ngay khi hai người cứ như vậy không tiếng động giằng co nhau, không bao lâu, Hoàng Hân Duật dần dần cảm nhận được động tác của đối phương yếu dần đi, ban đầu đến chết cũng không tiếp thu, trợn mắt mà chống đỡ cũng đột nhiên bắt đầu rã đi.
Y không hề giống mới vừa rồi hay là ngày đó kiêu căng nhìn thẳng hắn, cũng không còn như lúc trước bình thường ra sức tránh động, phản kích, tư tưởng ánh mắt của y tựa như bắt đầu thoát ly ra khỏi thân thể, không hề trói chặt ở trên người mình, thân thể y tứ chi y cũng giống như bị rút đi tất cả tinh khí nháy mắt hư thoát, mềm nhũn ngất đi bên cạnh mình…
Như là lạc vào trong cơn ác mộng, rồi lại bừng tỉnh trong nháy mắt, khi Hoàng Hân Duật thấy Từ Cửu Kỷ hô hấp yếu ớt, thân mình xìu đi, vội vàng thả tay ra, ý đồ muốn Từ Cửu Kỷ thanh tỉnh trở lại.
Nhưng bị người dùng lực đạo lớn như vậy bóp chặt yết hầu một lúc lâu, cho dù là kẻ có dáng người cường tráng chỉ sợ cũng chống đỡ không được mà chết ngất đi, càng đừng nói đến người có thân hình gầy yếu như Từ Cửu Kỷ hiện tại, y mà chịu đựng được Hoàng Hân Duật mới là kỳ quái!
Y sẽ chết sao? Liền cứ như vậy chết ở trong tay hắn…!?
Hoàng Hân Duật kinh ngạc nhìn Từ Cửu Kỷ chuyển sang bị ôm trong lòng đã mất đi huyết sắc trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ không yên, trong cơn hoảng hốt, hắn giống như lại thấy cảnh tượng Mạc Quân Trình ở ngay trước mặt ngã xuống, giây tiếp theo tiếp theo, khi trong đầu hắn vẫn là một mảnh hỗn loạn, hắn đã mở miệng gọi người.
“Chết tiệt! Người tới, lập tức kêu Yến Quân lại đây ngay!" Người được ôm trong lòng sớm đã chết ngất đi, Hoàng Hân Duật lớn tiếng hướng ngoài cửa rống lên.
Sau một lát, chỉ thấy Hoàng Yến Quân vẻ mặt trắng bệch vội vàng vọt vào trong phòng, khi thấy Hoàng Hân Duật ngồi ở bên giường cùng với Từ Cửu Kỷ trong lòng hắn, tim thiếu chút nữa liền ngừng đập.
Tác giả :
Điển Y