Thác Giá - Gả Nhầm
Chương 15
Giang Giác vội vã bước đến nâng Hoa Nam dậy, kiểm tra xem y có bị thương chỗ nào hay không. Giang Minh cầm chặt ly rượu trong tay, thâm trầm khiển trách: “Lão ngũ, ngươi lại vì một nữ nhân ngươi muốn bỏ mà đi mạo phạm Hoàng Hậu, ngươi muốn chết sao?"
“Ai nói ta muốn bỏ nàng hả? Ta không bỏ nàng, nàng chết ta sẽ chết theo, nàng không cho phép ta nạp thiếp, vậy ta không nạp." Giang Diễm gắt gao ôm lấy Vi Lan đang run rẩy, kích động nói với mọi người: “Ta một mực thương nàng, yêu nàng." Sau đó, hắn quay đầu sang nói với Phiến Vũ: “Thực xin lỗi, ta không thể lấy nàng. Ta thích nàng, nhưng ta càng yêu thê tử của ta hơn. Ta sẽ tìm cho nàng một gia đình khá giả."
Phiến Vũ hai mắt ửng hồng, hướng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu quỳ xuống, bình tĩnh nói: “Hoàng Hậu, Người hỏi Phiến Vũ muốn ban thưởng cái gì. Phiến Vũ xin Người giơ cao đánh khẽ, tha tội cho Vương phi, Vương gia."
Hoa Nam thở dài, nói: “Loại người ngu ngốc đến mức rốt cuộc chính mình yêu ai cũng không biết có đáng để nàng yêu không?"
“Không đáng, cho nên Phiến Vũ không muốn gả cho Vương gia." Nàng lệ rơi như ngọc, tựa như hoa đào gặp mưa, thật làm cho người ta thương tiếc.
Thái hậu mỉm cười, “Tốt rồi, tốt rồi, công đức viên mãn. Hoàng Hậu, vai người xấu này ngươi cũng không cần tiếp tục diễn nữa."
Đoan Vương kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu, Người đang nói cái gì?"
Thái hậu lườm hắn một cái, mắng: “Ngu ngốc, Hoàng Hậu bức ngươi phải thổ lộ chân tình, ngươi lại còn chưa nhìn ra sao?"
Đoan vương bị đả kích, cả người hóa thành tượng đá. Giang Giác cười khổ, lắc đầu: “Ngươi thật là ngốc, dù Hoàng Hậu thực sự muốn giết Vương phi, trẫm cùng mẫu hậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu là người khác không hiểu trẫm cùng mẫu hậu thì có thể tha thứ. Nhưng còn ngươi đó, kích động lên là không chịu động não gì hết. Kể cả lão tứ cùng Vương phi đều đã nhìn ra, chỉ có mình ngươi là không, thật ngốc hết thuốc chữa."
“Sap Người biết Vi Lan đã nhìn ra?" Đoan vương buông thê thử ra, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Giang Giác đặt tay lên trán, thầm mắng một tiếng: “Đồ ngốc."
Hoa Nam cười hì hì, nói: “Ngươi cứ xem động tác cầm ly rượu của Vương phi, không nhanh không chậm, động tác vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, tựa như không có chút lưu luyến nào đối với những người còn lại trên nhân thế. Nếu nói đó là thấy chết không sờn thì quả thật không giống, vậy nên dĩ nhiên là vì nàng đã nhìn thấu chúng ta đang diễn trò. Hơn nữa…" Hoa Nam nháy mắt đầy mờ ám với Giang Diễm, “Vương phi thấy ngươi vì nàng liều mạng, trong mắt mơ hồ có một tia tiếu ý. Nàng hiểu rõ ngươi, cũng đồng thời hiểu rõ Hoàng Thượng cùng Thái hậu."
Sắc mặt Giang Diễm đỏ cả lên, nói một tiếng “Hổ thẹn" rồi hướng Hoa Nam cùng Giang Giác nhận lỗi. Sau đó, hắn liếc nhìn Phiến Vũ với vẻ áy náy.
Thấy vậy, Giang Giác nói: “Trẫm sẽ giúp Phiến Vũ cô nương thoát ly thanh lâu rồi tìm cho nàng một phu quân tốt."
Phu thê Đoan vương cùng nhau tiến đến tạ ơn Phiến Vũ. Giang Giác và Hoa Nam cười thầm. Giang Minh cười đến chua chát, ngửa đầu uống cạn bầu rượu, thế nhưng rượu vào rồi chẳng những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng thêm đầy bụng khổ sáp không sao nói hết. Thái hậu nhìn hắn, trong lòng lo lắng thở dài. Niên phi ánh mắt di chuyển, trong lòng ngũ vị trần tạp. Cung yến Đoan ngọ, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Sau khi cung yến chấm dứt, lần đầu tiên Hoa Nam chủ động nắm tay Giang Giác, thản nhiên cười nói: “Ta nghe nói hôm nay tất cả đại thần đều có thể ở nhà cùng gia quyến. Hoàng Thượng có phải hay không cũng thật bận rộn?"
Giang Giác cầm lại tay Hoa Nam, ngữ khí hết sức ôn hòa: “Ngược lại, trẫm không có nhiều chuyện cần xử lý. Phải chăng Hoàng Hậu còn có tiết mục khác?"
“Ta muốn thỉnh Hoàng Thượng đến chỉ điểm thư pháp cho ta." Hoa Nam mỉm cười, cũng không có chú ý đến ánh mắt bốn vị phi tử nhìn về phía mình là ghen ghét xem thường hay yêu thích ngưỡng mộ.
Không đợi Giang Giác đáp ứng, Thái hậu đã vui vẻ nói: “Hoàng hậu chăm chỉ học tập, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không từ chối. Phải không, Hoàng Thượng?"
Chỉ một câu như thế đã quyết định đêm nay Giang Giác thuộc quyền sở hữu của ai. Nhìn Đế – Hậu dắt tay nhau rời đi, biểu tình của mọi người đều không giống nhau.
Vừa vào đến trong điện Phượng Nghi Cung, Hoa Nam đã vội vàng rút tay về, vỗ vỗ ngực, nói: “Ánh mắt của Tiểu Văn thật giống y như phi đao, nếu ngươi không đi cùng ta thì có lẽ hắn sẽ siết chết ta không chừng."
“Hay thật, hóa ra là lợi dụng ta." Giang Giác lấy tay búng lên trán y một cái, biểu tình không ngạc nhiên cho lắm.
“Ta giúp đệ đệ của ngươi giải quyết một vấn đề khó khăn, ngươi cứ xem như là cám ơn ta đi." Hoa Nam cười hì hì, nghiêng mình né tránh, “Không biết Đoan vương đã minh bạch chưa, cá cùng tay gấu, không thể có cả hai. Nếu lúc đầu đã lựa chọn cá, vậy tức là đã mất đi tư cách có được tay gấu."
“Phải không?" Giang Giác nhàn nhạt mỉm cười, không phủ định cũng không tán thành, “Cách làm của ngươi vừa rồi thật mạo hiểm. Nếu như lão ngũ thật sự mặc cho Vương phi uống hết ly rượu độc, ta xem ngươi làm sao xử lý."
“Sẽ không đâu. Hắn rất thiện lương, tuyệt đối không để cho chính thê của hắn vì hắn mà mất mạng." Hoa Nam kiên định nói: “Bất quá, ta đã suy xét đến mọi khả năng. Nếu hắn thực sự tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta đã viết sẵn một phong thư, để Vương phi ký tên xong thì có thể bỏ Đoan vương a."
Phi tử bỏ Vương gia? Đây là sự khiêu khích đối với vương quyền! Đồng thời nó cũng làm cho Giang Giác khắc sâu thêm nhận thức về khái niệm nhất phu nhất thê đã ăn sâu trong lòng Hoa Nam, chỉ e là cả đời này cũng không cách nào thay đổi. Nội tâm hắn có chút không vui, thế nhưng sắc mặt lại hông hề thay đổi, chỉ nói sang chuyện khác: “Tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm. Nếu ta đi rồi, Hoa Văn chắc vẫn sẽ tìm ngươi tính sổ?"
Hoa Nam gật đầu: “Đúng nha, bất quá qua hôm nay hắn sẽ không còn tức giận cực độ nữa. Cho nên, ta muốn ngươi hôm nay phải một mực bồi bên cạnh ta."
“Đây là vinh hạnh của vi phu." Giang Giác mỉm cười rạng rỡ với y, rồi kéo tay y đi đến bên cạnh án thư: “Nào, để ta xem xem ngươi luyện chữ thế nào rồi."
“Nếu ta nói rằng, ta nguyện ý từ nay về sau cả thể xác lẫn tinh thần đều chung thủy với một mình ngươi, như vậy ngươi có nguyện ý tiếp nhận ta không?"
“Vậy các phi tử của ngươi phải tính sao đây? Ngươi là ông trời của các nàng, nếu ngươi không cần các nàng nữa, không phải ông trời của các nàng sẽ sụp đổ sao?"
“Ai nói ta muốn bỏ nàng hả? Ta không bỏ nàng, nàng chết ta sẽ chết theo, nàng không cho phép ta nạp thiếp, vậy ta không nạp." Giang Diễm gắt gao ôm lấy Vi Lan đang run rẩy, kích động nói với mọi người: “Ta một mực thương nàng, yêu nàng." Sau đó, hắn quay đầu sang nói với Phiến Vũ: “Thực xin lỗi, ta không thể lấy nàng. Ta thích nàng, nhưng ta càng yêu thê tử của ta hơn. Ta sẽ tìm cho nàng một gia đình khá giả."
Phiến Vũ hai mắt ửng hồng, hướng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu quỳ xuống, bình tĩnh nói: “Hoàng Hậu, Người hỏi Phiến Vũ muốn ban thưởng cái gì. Phiến Vũ xin Người giơ cao đánh khẽ, tha tội cho Vương phi, Vương gia."
Hoa Nam thở dài, nói: “Loại người ngu ngốc đến mức rốt cuộc chính mình yêu ai cũng không biết có đáng để nàng yêu không?"
“Không đáng, cho nên Phiến Vũ không muốn gả cho Vương gia." Nàng lệ rơi như ngọc, tựa như hoa đào gặp mưa, thật làm cho người ta thương tiếc.
Thái hậu mỉm cười, “Tốt rồi, tốt rồi, công đức viên mãn. Hoàng Hậu, vai người xấu này ngươi cũng không cần tiếp tục diễn nữa."
Đoan Vương kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu, Người đang nói cái gì?"
Thái hậu lườm hắn một cái, mắng: “Ngu ngốc, Hoàng Hậu bức ngươi phải thổ lộ chân tình, ngươi lại còn chưa nhìn ra sao?"
Đoan vương bị đả kích, cả người hóa thành tượng đá. Giang Giác cười khổ, lắc đầu: “Ngươi thật là ngốc, dù Hoàng Hậu thực sự muốn giết Vương phi, trẫm cùng mẫu hậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu là người khác không hiểu trẫm cùng mẫu hậu thì có thể tha thứ. Nhưng còn ngươi đó, kích động lên là không chịu động não gì hết. Kể cả lão tứ cùng Vương phi đều đã nhìn ra, chỉ có mình ngươi là không, thật ngốc hết thuốc chữa."
“Sap Người biết Vi Lan đã nhìn ra?" Đoan vương buông thê thử ra, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Giang Giác đặt tay lên trán, thầm mắng một tiếng: “Đồ ngốc."
Hoa Nam cười hì hì, nói: “Ngươi cứ xem động tác cầm ly rượu của Vương phi, không nhanh không chậm, động tác vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, tựa như không có chút lưu luyến nào đối với những người còn lại trên nhân thế. Nếu nói đó là thấy chết không sờn thì quả thật không giống, vậy nên dĩ nhiên là vì nàng đã nhìn thấu chúng ta đang diễn trò. Hơn nữa…" Hoa Nam nháy mắt đầy mờ ám với Giang Diễm, “Vương phi thấy ngươi vì nàng liều mạng, trong mắt mơ hồ có một tia tiếu ý. Nàng hiểu rõ ngươi, cũng đồng thời hiểu rõ Hoàng Thượng cùng Thái hậu."
Sắc mặt Giang Diễm đỏ cả lên, nói một tiếng “Hổ thẹn" rồi hướng Hoa Nam cùng Giang Giác nhận lỗi. Sau đó, hắn liếc nhìn Phiến Vũ với vẻ áy náy.
Thấy vậy, Giang Giác nói: “Trẫm sẽ giúp Phiến Vũ cô nương thoát ly thanh lâu rồi tìm cho nàng một phu quân tốt."
Phu thê Đoan vương cùng nhau tiến đến tạ ơn Phiến Vũ. Giang Giác và Hoa Nam cười thầm. Giang Minh cười đến chua chát, ngửa đầu uống cạn bầu rượu, thế nhưng rượu vào rồi chẳng những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng thêm đầy bụng khổ sáp không sao nói hết. Thái hậu nhìn hắn, trong lòng lo lắng thở dài. Niên phi ánh mắt di chuyển, trong lòng ngũ vị trần tạp. Cung yến Đoan ngọ, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Sau khi cung yến chấm dứt, lần đầu tiên Hoa Nam chủ động nắm tay Giang Giác, thản nhiên cười nói: “Ta nghe nói hôm nay tất cả đại thần đều có thể ở nhà cùng gia quyến. Hoàng Thượng có phải hay không cũng thật bận rộn?"
Giang Giác cầm lại tay Hoa Nam, ngữ khí hết sức ôn hòa: “Ngược lại, trẫm không có nhiều chuyện cần xử lý. Phải chăng Hoàng Hậu còn có tiết mục khác?"
“Ta muốn thỉnh Hoàng Thượng đến chỉ điểm thư pháp cho ta." Hoa Nam mỉm cười, cũng không có chú ý đến ánh mắt bốn vị phi tử nhìn về phía mình là ghen ghét xem thường hay yêu thích ngưỡng mộ.
Không đợi Giang Giác đáp ứng, Thái hậu đã vui vẻ nói: “Hoàng hậu chăm chỉ học tập, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không từ chối. Phải không, Hoàng Thượng?"
Chỉ một câu như thế đã quyết định đêm nay Giang Giác thuộc quyền sở hữu của ai. Nhìn Đế – Hậu dắt tay nhau rời đi, biểu tình của mọi người đều không giống nhau.
Vừa vào đến trong điện Phượng Nghi Cung, Hoa Nam đã vội vàng rút tay về, vỗ vỗ ngực, nói: “Ánh mắt của Tiểu Văn thật giống y như phi đao, nếu ngươi không đi cùng ta thì có lẽ hắn sẽ siết chết ta không chừng."
“Hay thật, hóa ra là lợi dụng ta." Giang Giác lấy tay búng lên trán y một cái, biểu tình không ngạc nhiên cho lắm.
“Ta giúp đệ đệ của ngươi giải quyết một vấn đề khó khăn, ngươi cứ xem như là cám ơn ta đi." Hoa Nam cười hì hì, nghiêng mình né tránh, “Không biết Đoan vương đã minh bạch chưa, cá cùng tay gấu, không thể có cả hai. Nếu lúc đầu đã lựa chọn cá, vậy tức là đã mất đi tư cách có được tay gấu."
“Phải không?" Giang Giác nhàn nhạt mỉm cười, không phủ định cũng không tán thành, “Cách làm của ngươi vừa rồi thật mạo hiểm. Nếu như lão ngũ thật sự mặc cho Vương phi uống hết ly rượu độc, ta xem ngươi làm sao xử lý."
“Sẽ không đâu. Hắn rất thiện lương, tuyệt đối không để cho chính thê của hắn vì hắn mà mất mạng." Hoa Nam kiên định nói: “Bất quá, ta đã suy xét đến mọi khả năng. Nếu hắn thực sự tuyệt tình tuyệt nghĩa, ta đã viết sẵn một phong thư, để Vương phi ký tên xong thì có thể bỏ Đoan vương a."
Phi tử bỏ Vương gia? Đây là sự khiêu khích đối với vương quyền! Đồng thời nó cũng làm cho Giang Giác khắc sâu thêm nhận thức về khái niệm nhất phu nhất thê đã ăn sâu trong lòng Hoa Nam, chỉ e là cả đời này cũng không cách nào thay đổi. Nội tâm hắn có chút không vui, thế nhưng sắc mặt lại hông hề thay đổi, chỉ nói sang chuyện khác: “Tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm. Nếu ta đi rồi, Hoa Văn chắc vẫn sẽ tìm ngươi tính sổ?"
Hoa Nam gật đầu: “Đúng nha, bất quá qua hôm nay hắn sẽ không còn tức giận cực độ nữa. Cho nên, ta muốn ngươi hôm nay phải một mực bồi bên cạnh ta."
“Đây là vinh hạnh của vi phu." Giang Giác mỉm cười rạng rỡ với y, rồi kéo tay y đi đến bên cạnh án thư: “Nào, để ta xem xem ngươi luyện chữ thế nào rồi."
“Nếu ta nói rằng, ta nguyện ý từ nay về sau cả thể xác lẫn tinh thần đều chung thủy với một mình ngươi, như vậy ngươi có nguyện ý tiếp nhận ta không?"
“Vậy các phi tử của ngươi phải tính sao đây? Ngươi là ông trời của các nàng, nếu ngươi không cần các nàng nữa, không phải ông trời của các nàng sẽ sụp đổ sao?"
Tác giả :
Tam Tam Đắc Cửu