Tha Thứ Tình Yêu
Chương 22
Năm ngày sau Vệ Phi xuất viện. Được bác sĩ cho phép, anh trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Sau đó, lại qua hơn nửa tháng, anh có thể xuống giường ngồi xe lăn để hoạt động, nhưng mỗi ngày thời gian ngồi không được vượt quá bốn giờ. Mà ở giai đoạn này, tôi xin nghỉ phép ở công ty, ở lại chăm sóc anh. Tất cả giống như lại trở về ngày trước, lúc nhàn hạ, anh làm việc, tôi thì đọc sách ở thư phòng, khi đến lúc, liền đốc thúc anh về giường nghỉ ngơi; mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, tôi không còn cảm giác cô độc, nhìn những món ăn trong chén anh tỉ mỉ gắp cho tôi, trong lòng liền dâng lên ấm áp.
Vệ Pohi nói không sai, tôi vẫn luôn là người kiên cường độc lập. Không có anh bên cạnh hai năm, tôi vẫn có thể sống rất tốt, cho dù vẫn không quên được ngày trước, cho dù tình trạng đó tốt, nhưng vẫn tồn tại một phần giả tạo. Nhưng bây giờ, tôi phát giác, mình đang bất tri bất giác trở lại quá khứ có chút lệ thuộc đó, có chút quật cường, thỉnh thoảng sẽ đối với anh làm nũng, có khi lại sẽ vì hành động vô ý của anh mà dâng lên cảm xúc ấm áp —— tôi phát hiện, tôi đang lần nữa từ từ lâm vào tình yêu.
Vậy mà, cùng lúc đó, tôi lại hiểu sâu sắc, Vệ Phi và tôi, đều rất ăn ý không hề nhắc tới cái đêm phát sinh sự việc khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi thân mật ấy.
Nhưng, không đề cập tới, cũng không có nghĩa không có xảy ra, cũng không có nghĩa nó đã được giải quyết.
Tôi hiểu rõ, tôi là theo bản năng trốn tránh. Chính tôi cố ý quên lãng, tựa như ban đầu bắt buộc mình quên lãng Vệ Phi —— bởi vì quá lâu không có cảm nhận được ấm áp như bây giờ, bởi vì trong tiềm thức quá nhớ hơi thở trên người Vệ Phi, nhớ nhung cái ôm làm tôi an ổn, còn có cặp mắt kia tại thời điểm cũng có thể làm cho tim tôi nhảy loạn. . . . . .
Nhưng, ta không hiểu rõ chính là thái độ của Vệ Phi. Anh chưa bao giờ là một người thích trốn tránh vấn đề. Còn lần này, anh cũng lựa chọn lặng im, ít nhất, tôi cho đây là trầm mặc. Anh sẽ ở lúc tôi thúc giục thì anh nghe lời lên giường nghỉ ngơi; cũng sẽ tỉ mỉ phân phó người giúp việc, mua trái cây tôi thích, làm món ăn tôi thích nhất; mỗi sáng sớm cùng gần tối, tôi đều sẽ nhận được nụ hôn khẽ từ anh, cùng tầm mắt chuyên chú nóng rực kia. . . . . . Tất cả đều giống như quá khứ, nhưng, thế nhưng anh cũng không nhớ lại quá khứ.
Chúng tôi bình tĩnh, ấm áp, cuộc sống thân mật, vẫn như trước kia. Nhưng tôi không biết, loại tình trạng này là tốt hay xấu. . . . . .
Ba tháng sau, chân trái Vệ Phi tháo thạch cao, không ngờ sáng sớm tôi nhận được cuộc điện thoại —— Trình Nhiên nói, anh ấy muốn gặp tôi.
Tôi giật mình vì anh mới cách mấy tháng, lại tới Milan lần nữa. Nhớ lần trước, ở khách sạn cùng bọn họ chia ra, cùng Mễ Nhi trên mặt chúc phúc bất đồng, Trình Nhiên vẫn dùng một loại ánh mắt gần như cố chấp nhìn tôi, lúc gần đi, anh ấy ôm tôi, nói: "Tiểu Vãn, anh thích em!"
Âm thanh của anh ấy không nhỏ, tôi nhìn thấy Mễ Nhi giật mình, Tề Phóng thì không sao nhưng Trình Duyệt thì bất đắc dĩ, còn tôi thì một câu cũng nói không nên lời. Vẫn luôn hiểu rõ, nhưng khi anh ấy chân chính nói ra, tôi mới phát hiện mình không phản bác được. Anh ấy rất tốt. . . . . . Nhưng, tôi không thể tiếp nhận.
Còn lần này, trong điện thoại anh nói"Tiểu Vãn, anh muốn gặp em!" , kiên quyết khác thường.
Tôi cúp điện thoại, nhìn trước cửa chỗ Vệ Phi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Tôi đi tới, đứng ở bên chân anh, "Trình Nhiên đến rồi, muốn gặp em."
"Đi đi." Tay của anh khoác lên trên vai của tôi, khẽ dùng sức nắm.
"Vậy anh ở bệnh viện chờ em?"
"Được." Anh gật đầu, sau đó phân phó người giúp việc đẩy anh ra cửa.
Tôi đứng lên, nhìn bóng lưng của anh đi xa. Tôi quyết định đi gặp Trình Nhiên, không phải bởi vì giọng nói kiên quyết của anh ta, mà là tôi cho rằng, một ngày nào đó cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Tôi gõ cửa, xuất hiện trước mặt của tôi là một Trình Nhiên nhìn nhếch nhác mà ngày trước tôi chưa từng thấy qua.
Cho tới nay, anh đều là ưu nhã thành thục, tất cả đều vừa đúng hoàn mỹ. Vậy mà hôm nay, áo sơ mi của anh nhăn nhíu, cà vạt lỏng nghiêng giắt trên cổ, trong đôi mắt có tia máu, mang theo mùi rượu rõ ràng.
"Tiểu Vãn, anh nhớ em lắm." Anh một tay chống khung cửa, nhìn chằm chằm tôi, nói ra câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt.
. . . . . .
——— —————— —————— ———————–
Khi tôi chạy tới bệnh viện thì đã sớm qua thời gian tháo thạch cao. Tôi đi tới phòng bệnh, Vệ Phi đang ngồi ở xe lăn, trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, gò má vô cùng tuấn mỹ.
"Em đã đến rồi." Anh nghiêng đầu, mỉm cười, mắt trong suốt sáng ngời.
Tôi đi tới, ở trước mặt anh ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng chân trái vô lực của anh lên, nơi đó, khớp xương mắt cá chân khẽ lõm xuống.
"Cảm giác như thế nào?"
"Rất tốt."
"Bác sĩ nói thế nào?" Chuyện liên quan đến thân thể anh, lời của anh luôn luôn không thể tin, tôi chỉ muốn nghe đáp án đúng nhất.
"Cố hết sức có thể sẽ đi được."
"Ừ." Nhìn chân anh có chút co rút, lòng hơi đau.
"Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi?" Anh vuốt tóc tôi.
"Nói xong, liền đến thôi !" Tôi nhẹ nhàng đem chân anh thả lại trên bàn đạp, không muốn nói cho anh biết, thật ra thì tôi muốn cùng anh tháo thạch cao, nhưng vẫn không kịp.
"Anh không hỏi em, em cùng Trình Nhiên đã nói cái gì sao?" Ngồi chồm hổm đã mệt, tôi ngồi thẳng trên nệm dưới đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh giống bình thường của anh.
"Em sẽ nói sao?" Anh nhếch mày thật cao, trong mắt có nụ cười.
Vệ Pohi nói không sai, tôi vẫn luôn là người kiên cường độc lập. Không có anh bên cạnh hai năm, tôi vẫn có thể sống rất tốt, cho dù vẫn không quên được ngày trước, cho dù tình trạng đó tốt, nhưng vẫn tồn tại một phần giả tạo. Nhưng bây giờ, tôi phát giác, mình đang bất tri bất giác trở lại quá khứ có chút lệ thuộc đó, có chút quật cường, thỉnh thoảng sẽ đối với anh làm nũng, có khi lại sẽ vì hành động vô ý của anh mà dâng lên cảm xúc ấm áp —— tôi phát hiện, tôi đang lần nữa từ từ lâm vào tình yêu.
Vậy mà, cùng lúc đó, tôi lại hiểu sâu sắc, Vệ Phi và tôi, đều rất ăn ý không hề nhắc tới cái đêm phát sinh sự việc khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi thân mật ấy.
Nhưng, không đề cập tới, cũng không có nghĩa không có xảy ra, cũng không có nghĩa nó đã được giải quyết.
Tôi hiểu rõ, tôi là theo bản năng trốn tránh. Chính tôi cố ý quên lãng, tựa như ban đầu bắt buộc mình quên lãng Vệ Phi —— bởi vì quá lâu không có cảm nhận được ấm áp như bây giờ, bởi vì trong tiềm thức quá nhớ hơi thở trên người Vệ Phi, nhớ nhung cái ôm làm tôi an ổn, còn có cặp mắt kia tại thời điểm cũng có thể làm cho tim tôi nhảy loạn. . . . . .
Nhưng, ta không hiểu rõ chính là thái độ của Vệ Phi. Anh chưa bao giờ là một người thích trốn tránh vấn đề. Còn lần này, anh cũng lựa chọn lặng im, ít nhất, tôi cho đây là trầm mặc. Anh sẽ ở lúc tôi thúc giục thì anh nghe lời lên giường nghỉ ngơi; cũng sẽ tỉ mỉ phân phó người giúp việc, mua trái cây tôi thích, làm món ăn tôi thích nhất; mỗi sáng sớm cùng gần tối, tôi đều sẽ nhận được nụ hôn khẽ từ anh, cùng tầm mắt chuyên chú nóng rực kia. . . . . . Tất cả đều giống như quá khứ, nhưng, thế nhưng anh cũng không nhớ lại quá khứ.
Chúng tôi bình tĩnh, ấm áp, cuộc sống thân mật, vẫn như trước kia. Nhưng tôi không biết, loại tình trạng này là tốt hay xấu. . . . . .
Ba tháng sau, chân trái Vệ Phi tháo thạch cao, không ngờ sáng sớm tôi nhận được cuộc điện thoại —— Trình Nhiên nói, anh ấy muốn gặp tôi.
Tôi giật mình vì anh mới cách mấy tháng, lại tới Milan lần nữa. Nhớ lần trước, ở khách sạn cùng bọn họ chia ra, cùng Mễ Nhi trên mặt chúc phúc bất đồng, Trình Nhiên vẫn dùng một loại ánh mắt gần như cố chấp nhìn tôi, lúc gần đi, anh ấy ôm tôi, nói: "Tiểu Vãn, anh thích em!"
Âm thanh của anh ấy không nhỏ, tôi nhìn thấy Mễ Nhi giật mình, Tề Phóng thì không sao nhưng Trình Duyệt thì bất đắc dĩ, còn tôi thì một câu cũng nói không nên lời. Vẫn luôn hiểu rõ, nhưng khi anh ấy chân chính nói ra, tôi mới phát hiện mình không phản bác được. Anh ấy rất tốt. . . . . . Nhưng, tôi không thể tiếp nhận.
Còn lần này, trong điện thoại anh nói"Tiểu Vãn, anh muốn gặp em!" , kiên quyết khác thường.
Tôi cúp điện thoại, nhìn trước cửa chỗ Vệ Phi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Tôi đi tới, đứng ở bên chân anh, "Trình Nhiên đến rồi, muốn gặp em."
"Đi đi." Tay của anh khoác lên trên vai của tôi, khẽ dùng sức nắm.
"Vậy anh ở bệnh viện chờ em?"
"Được." Anh gật đầu, sau đó phân phó người giúp việc đẩy anh ra cửa.
Tôi đứng lên, nhìn bóng lưng của anh đi xa. Tôi quyết định đi gặp Trình Nhiên, không phải bởi vì giọng nói kiên quyết của anh ta, mà là tôi cho rằng, một ngày nào đó cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Tôi gõ cửa, xuất hiện trước mặt của tôi là một Trình Nhiên nhìn nhếch nhác mà ngày trước tôi chưa từng thấy qua.
Cho tới nay, anh đều là ưu nhã thành thục, tất cả đều vừa đúng hoàn mỹ. Vậy mà hôm nay, áo sơ mi của anh nhăn nhíu, cà vạt lỏng nghiêng giắt trên cổ, trong đôi mắt có tia máu, mang theo mùi rượu rõ ràng.
"Tiểu Vãn, anh nhớ em lắm." Anh một tay chống khung cửa, nhìn chằm chằm tôi, nói ra câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt.
. . . . . .
——— —————— —————— ———————–
Khi tôi chạy tới bệnh viện thì đã sớm qua thời gian tháo thạch cao. Tôi đi tới phòng bệnh, Vệ Phi đang ngồi ở xe lăn, trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, gò má vô cùng tuấn mỹ.
"Em đã đến rồi." Anh nghiêng đầu, mỉm cười, mắt trong suốt sáng ngời.
Tôi đi tới, ở trước mặt anh ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng chân trái vô lực của anh lên, nơi đó, khớp xương mắt cá chân khẽ lõm xuống.
"Cảm giác như thế nào?"
"Rất tốt."
"Bác sĩ nói thế nào?" Chuyện liên quan đến thân thể anh, lời của anh luôn luôn không thể tin, tôi chỉ muốn nghe đáp án đúng nhất.
"Cố hết sức có thể sẽ đi được."
"Ừ." Nhìn chân anh có chút co rút, lòng hơi đau.
"Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi?" Anh vuốt tóc tôi.
"Nói xong, liền đến thôi !" Tôi nhẹ nhàng đem chân anh thả lại trên bàn đạp, không muốn nói cho anh biết, thật ra thì tôi muốn cùng anh tháo thạch cao, nhưng vẫn không kịp.
"Anh không hỏi em, em cùng Trình Nhiên đã nói cái gì sao?" Ngồi chồm hổm đã mệt, tôi ngồi thẳng trên nệm dưới đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh giống bình thường của anh.
"Em sẽ nói sao?" Anh nhếch mày thật cao, trong mắt có nụ cười.
Tác giả :
Tình Không Lam Hề