Tha Thứ Tình Yêu
Chương 17
Đến 12 giờ đêm, tôi lại gọi điện thoại cho Vệ Phi, vẫn là câu trả lời công thức hóa. Tôi gọi đến biệt thự, cũng không có người nghe. Người giúp việc nữ ở biệt thự là tạm thời, chỉ khi Vệ Phi tới Milan thì cô mới quay lại làm việc, ngoại trừ thời gian Vệ Phi đi Newyork, nếu không, cô không thể rời đi khi Vệ Phi chưa trở về.
Tuy nói cũng có khả năng Vệ Phi đã bay đi Newyork, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng tôi đang từ từ tăng lên. Tôi luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, nhưng lần này, tôi hi vọng cảm giác của mình là sai.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, tôi tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn. Liếc mắt nhìn điện thoại đầu giường, tôi vẫy vẫy tóc, vào phòng tắm rửa mặt. Tôi không muốn gọi lại, hoặc là, không dám gọi lại, sợ lại không thể liên lạc được với Vệ Phi, suy đoán của tôi sẽ càng thêm hành hạ tôi. Cho nên, tôi yên lặng tự nói với mình, thuận theo tự nhiên, có lẽ chờ khi tôi không muốn biết tin tức của anh thì tự nhiên sẽ có người nói cho tôi biết.
Vì vậy, tôi giống như bình thường xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó, cùng bọn Trình Nhiên đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây để chúc mừng anh ta. Trình Nhiên giơ ly thủy tinh chân cao, rất chân thành nói: "Cùng mọi người trải qua sinh nhật, tôi rất vui." Ánh mắt trong suốt, nhìn về phía tôi, lấp lánh động lòng người.
". . . . . . Tiểu Vãn, cám ơn." Anh để ly xuống, đột nhiên lại gần, dường như ở bên tai của tôi, nói rất nhẹ.
Hơi thở nam tính lẫn vào một chút mùi rượu, như có như không phun ở bên cổ tôi. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, liền tránh ra không để lại dấu vết, "Không cần khách sáo."
Sau đó, tôi xắt từng nhát trong đĩa thịt bò, giống như lơ đãng hỏi: "Trình Duyệt đâu rồi? Hôm nay cô ấy không tới sao?" "Cô ấy nói tối nay sẽ không đến."
"Tại sao?" Cô ấy chưa đi, như vậy, Vệ Phi nhất định vẫn còn ở đây!
"Cô ấy ở bệnh viện, phải chăm sóc tổng giám đốc của cô ấy."
"Nghĩa là sao!" Thần kinh toàn thân sau khi nghe hai từ "Bệnh viện" và "Tổng giám đốc", cũng lập tức căng thẳng, tôi không tự chủ nắm chặt dĩa ăn trong tay.
"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Sao vậy?" Có lẽ là tôi vô ý đề cao âm thanh làm cho anh cảm thấy kinh ngạc.
"Tôi có việc đi ra ngoài một chút." Tôi cầm túi, đi nhanh khỏi phòng ăn, Mễ Nhi cũng đi theo ra ngoài.
Tôi thử bấm lại số Vệ Phi lần nữa, không ngờ, lần này lại thông.
". . . . . . Alô, tôi là Vệ Phi."
". . . . . ." Tôi nắm chặt điện thoại di động, âm thanh của anh lúc này tuy có vẻ suy yếu nhưng lại khiến cho tôi vô cùng an tâm.
Đầu kia sau một lúc chờ đợi, lần nữa truyền đến âm thanh của anh: "Tiểu Vãn?"
". . . . . . Ừ." Trong lòng giống như bị treo lên giờ mới hạ xuống được, tôi nhẹ nhàng trả lời một tiếng.
"Vừa định gọi điện thoại cho em." Giọng nói anh bình tĩnh giống như ngày thường, tôi lại giống như có thể nghe được nụ cười thản nhiên, "Đã nhận được quà chưa? Có thích không?"
"Những lời này, nên hỏi ngày hôm qua mới đúng chứ!" Không trả lời ngay, tôi cố ý hỏi ngược lại.
". . . . . . Ngày hôm qua có chút việc. . . . . ."
"Vẫn không có mở máy." Tôi cắt lời anh.
Bên kia dừng một chút, hình như có chút kinh ngạc.
“Ngày hôm qua em tìm anh?"
"Ừ."
"Xin lỗi. Đến buổi sáng anh mới mở máy." Anh vẫn lạnh nhạt nói.
"Anh ở đâu?" Tôi không muốn cùng anh chơi loại trò chơi này, xem ra, anh không có ý định nói thật.
Anh trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: "Nếu như anh nói ở nhà, em tin hay không?"
Xem ra anh đã đoán được tôi biết rồi, cho nên, tôi trực tiếp hỏi anh: "Chuyện gì xảy ra?"
Anh còn chưa trả lời, bên đầu điện thoại kia đã truyền tới một giọng nữ, nghe giống như y tá, nói tiếng Trung: "Anh Vệ, anh đã dựa quá lâu, tốt nhất nên nằm xuống. . . . . ."
"Sao?" Tôi chờ anh giải thích.
Sau đó, tôi nghe thấy anh than nhẹ một tiếng, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian. . . . . ."
"Vệ Phi!" Tôi lạnh lùng cắt lời anh, "Nếu như anh thật sự muốn từ nay về sau không ai lui tới, anh cứ việc nói những lời này! Tôi cũng thề, sẽ không bao giờ quan tâm anh nửa câu!"
Âm thanh càng lúc càng lớn, một câu cuối cùng, tôi dường như quát lên. Đến khi người đi đường xung quanh đều nhìn qua, tôi mới ý thức tới sự luống cuống của mình.
Đầu bên kia điện thoại an tĩnh chốc lát, tiếp đó, truyền đến tiếng cười khẽ khàn khàn suy yếu của Vệ Phi.
"Tốt lắm! Em cúp máy đây!" Tôi tức giận nói.
"Đừng!" Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh liền ngăn cản.
"Em quan tâm anh sao?" Mặc dù anh không có cười nữa, nhưng trong lời nói mang đầy ý cười cùng hài lòng, dường như rất hiếm khi thể hiện ra. Tôi đều có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên mặt anh nơi khóe miệng anh đang cong lên, cùng với nếp nhăn tinh tế nơi khóe mắt khi cười.
"Thôi! Vấn đề này anh không cần trả lời em." Anh dừng một chút, ngay sau đó tôi dường như mơ hồ nghe thấy tiếng hít khí, lại qua một hồi, mới nghe anh nói: "Anh đang ở bệnh viện Vệ thị của mình."
". . . . . . Ừ." Tôi đơn giản đáp một tiếng, liền lập tức ngắt điện thoại.
Tuy nói cũng có khả năng Vệ Phi đã bay đi Newyork, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng tôi đang từ từ tăng lên. Tôi luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, nhưng lần này, tôi hi vọng cảm giác của mình là sai.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, tôi tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn. Liếc mắt nhìn điện thoại đầu giường, tôi vẫy vẫy tóc, vào phòng tắm rửa mặt. Tôi không muốn gọi lại, hoặc là, không dám gọi lại, sợ lại không thể liên lạc được với Vệ Phi, suy đoán của tôi sẽ càng thêm hành hạ tôi. Cho nên, tôi yên lặng tự nói với mình, thuận theo tự nhiên, có lẽ chờ khi tôi không muốn biết tin tức của anh thì tự nhiên sẽ có người nói cho tôi biết.
Vì vậy, tôi giống như bình thường xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó, cùng bọn Trình Nhiên đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây để chúc mừng anh ta. Trình Nhiên giơ ly thủy tinh chân cao, rất chân thành nói: "Cùng mọi người trải qua sinh nhật, tôi rất vui." Ánh mắt trong suốt, nhìn về phía tôi, lấp lánh động lòng người.
". . . . . . Tiểu Vãn, cám ơn." Anh để ly xuống, đột nhiên lại gần, dường như ở bên tai của tôi, nói rất nhẹ.
Hơi thở nam tính lẫn vào một chút mùi rượu, như có như không phun ở bên cổ tôi. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, liền tránh ra không để lại dấu vết, "Không cần khách sáo."
Sau đó, tôi xắt từng nhát trong đĩa thịt bò, giống như lơ đãng hỏi: "Trình Duyệt đâu rồi? Hôm nay cô ấy không tới sao?" "Cô ấy nói tối nay sẽ không đến."
"Tại sao?" Cô ấy chưa đi, như vậy, Vệ Phi nhất định vẫn còn ở đây!
"Cô ấy ở bệnh viện, phải chăm sóc tổng giám đốc của cô ấy."
"Nghĩa là sao!" Thần kinh toàn thân sau khi nghe hai từ "Bệnh viện" và "Tổng giám đốc", cũng lập tức căng thẳng, tôi không tự chủ nắm chặt dĩa ăn trong tay.
"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. . . . . . Sao vậy?" Có lẽ là tôi vô ý đề cao âm thanh làm cho anh cảm thấy kinh ngạc.
"Tôi có việc đi ra ngoài một chút." Tôi cầm túi, đi nhanh khỏi phòng ăn, Mễ Nhi cũng đi theo ra ngoài.
Tôi thử bấm lại số Vệ Phi lần nữa, không ngờ, lần này lại thông.
". . . . . . Alô, tôi là Vệ Phi."
". . . . . ." Tôi nắm chặt điện thoại di động, âm thanh của anh lúc này tuy có vẻ suy yếu nhưng lại khiến cho tôi vô cùng an tâm.
Đầu kia sau một lúc chờ đợi, lần nữa truyền đến âm thanh của anh: "Tiểu Vãn?"
". . . . . . Ừ." Trong lòng giống như bị treo lên giờ mới hạ xuống được, tôi nhẹ nhàng trả lời một tiếng.
"Vừa định gọi điện thoại cho em." Giọng nói anh bình tĩnh giống như ngày thường, tôi lại giống như có thể nghe được nụ cười thản nhiên, "Đã nhận được quà chưa? Có thích không?"
"Những lời này, nên hỏi ngày hôm qua mới đúng chứ!" Không trả lời ngay, tôi cố ý hỏi ngược lại.
". . . . . . Ngày hôm qua có chút việc. . . . . ."
"Vẫn không có mở máy." Tôi cắt lời anh.
Bên kia dừng một chút, hình như có chút kinh ngạc.
“Ngày hôm qua em tìm anh?"
"Ừ."
"Xin lỗi. Đến buổi sáng anh mới mở máy." Anh vẫn lạnh nhạt nói.
"Anh ở đâu?" Tôi không muốn cùng anh chơi loại trò chơi này, xem ra, anh không có ý định nói thật.
Anh trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: "Nếu như anh nói ở nhà, em tin hay không?"
Xem ra anh đã đoán được tôi biết rồi, cho nên, tôi trực tiếp hỏi anh: "Chuyện gì xảy ra?"
Anh còn chưa trả lời, bên đầu điện thoại kia đã truyền tới một giọng nữ, nghe giống như y tá, nói tiếng Trung: "Anh Vệ, anh đã dựa quá lâu, tốt nhất nên nằm xuống. . . . . ."
"Sao?" Tôi chờ anh giải thích.
Sau đó, tôi nghe thấy anh than nhẹ một tiếng, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian. . . . . ."
"Vệ Phi!" Tôi lạnh lùng cắt lời anh, "Nếu như anh thật sự muốn từ nay về sau không ai lui tới, anh cứ việc nói những lời này! Tôi cũng thề, sẽ không bao giờ quan tâm anh nửa câu!"
Âm thanh càng lúc càng lớn, một câu cuối cùng, tôi dường như quát lên. Đến khi người đi đường xung quanh đều nhìn qua, tôi mới ý thức tới sự luống cuống của mình.
Đầu bên kia điện thoại an tĩnh chốc lát, tiếp đó, truyền đến tiếng cười khẽ khàn khàn suy yếu của Vệ Phi.
"Tốt lắm! Em cúp máy đây!" Tôi tức giận nói.
"Đừng!" Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh liền ngăn cản.
"Em quan tâm anh sao?" Mặc dù anh không có cười nữa, nhưng trong lời nói mang đầy ý cười cùng hài lòng, dường như rất hiếm khi thể hiện ra. Tôi đều có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên mặt anh nơi khóe miệng anh đang cong lên, cùng với nếp nhăn tinh tế nơi khóe mắt khi cười.
"Thôi! Vấn đề này anh không cần trả lời em." Anh dừng một chút, ngay sau đó tôi dường như mơ hồ nghe thấy tiếng hít khí, lại qua một hồi, mới nghe anh nói: "Anh đang ở bệnh viện Vệ thị của mình."
". . . . . . Ừ." Tôi đơn giản đáp một tiếng, liền lập tức ngắt điện thoại.
Tác giả :
Tình Không Lam Hề