Thà Làm Đãng Phụ
Chương 7-2
Nói còn chưa xong, toàn bộ thân mình của nàng đã bị Lận Viễn Ngạn hung hăng bế lại, ôm vào trong ngực hắn, xông vào mũi đều là hơi thở trên người hắn.
“Không có một ngày như vậy."
Bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu trầm thấp của hắn, vô luận là lực đạo chạm vào vai nàng, hay là lực đạo gắt gao ôm nàng, đều thực thần kỳ.
Nàng đầu tiên là bị hành vi của hắn làm cho sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt trấn định.
“Đủ rồi Lận Viễn Ngạn….." Triệu Tinh Nhung dùng sức đẩy ra, ánh mắt cũng lạnh vài phần. “Nơi này không có Hoàng Thượng cũng không có thái tử, không cần phải làm bộ làm tịch. Ta đã nói rõ, nếu chàng cảm thấy Thôi Tử Yên tốt, cứ đem nàng nạp làm thiếp thất, ta……..sẽ không để ý."
“Sẽ không nạp thiếp, hết kiếp này, ta cũng sẽ không nạp nữ nhân nào làm thiếp!" Thấy nàng cắn cánh môi, thân mình mảnh mai hơi hơi run. Đoàn Ninh Thiện như vậy làm cho hắn cảm thấy đau lòng.
Hắn cầm tay nàng, gắt gao nắm trong tay mình. “Ninh Thiện, rất nhiều chuyện…..Đều không phải như nàng tưởng tượng, tuy rằng hiện tại ta không thể giải thích cho nàng, nhưng…..sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho nàng một cái công đạo."
Áp lực tình cảm nhiều ngày, rốt cục đến khi nàng thiếu chút nữa bị xe ngựa đá bay, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Hơn nữa trong nháy mắt thân mình suy nhược kia té xỉu trong lòng hắn, hắn giống như mấy đi hô hấp.
Hai ngày nay hắn cực nhọc cả ngày cả đêm đứng trước cửa sổ, nhìn nàng khi thì nhíu mày, khi thì thống khổ, trong lúc ngủ mơ vẫn thương tâm khổ sở rơi nước mắt, làm cho hắn oán hận chính mình lúc trước vì sao nhất định phải nhẫn tâm cắt đứt quan hệ như vậy.
Nếu tại đêm mưa gió kia, hắn hướng nàng nói rõ cõi lòng mình, nàng sẽ không phải chịu loại tra tấn này, chịu loại khổ sở này, tất cả đều là lỗi của hắn.
Giờ phút này nhìn nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất khóe mắt thấm ướt, trên mặt kinh hoàng toát ra biểu tình không thể tin, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự thương nàng quá sâu.
Hắn đau lòng lại ôm nàng vào lòng, từ nay về sau, hắn sẽ dùng hết thảy cố gắng bồi thường từng sai lầm. “Ninh Thiện, vết thương của nàng còn chưa đỡ, hơn nữa đại phu nói…..Nàng đã có thai, mặc kệ giữa hai ta lúc trước phát sinh cái gì không thoải mái, chăm sóc thân mình thật tốt mới là quan trọng nhất."
Cúi đầu, thấy nàng hé mở cánh môi, giống như muốn nói cái gì đó, hắn vội vàng dùng ngón trỏ đặt trên miệng nàng, trong mắt mang theo lo lắng cùng áy náy. “Nàng không được nghĩ ngợi lung tung, ta không phải vì nàng có hài tử mà thay đổi lời nói. Lời ta nói đêm đó, không phải sự thật, nàng vừa mới nói thích ta, kỳ thật…..kỳ thật ta làm sao lại không biết?" Thông minh như hắn, duy chỉ có chuyện tình cảm là không vượt qua được.
Giờ này khắc này, hắn muốn nói hết suy nghĩ của hắn với nàng. “Ninh Thiện, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu thiện lương của nàng, ta đều nhịn không được muốn hôn nàng ôm nàng, thời điểm ta nhìn thấy xe ngựa kia không khống chế được chạy về hướng nàng, ta đã nghĩ ta sẽ mất nàng….."
Triệu Tinh Nhung bị hắn gắt gao ôm lấy, lời nói yêu thương mang vài phần chua xót, thân mình hắn còn nhè nhẹ run, cỗ lo được lo mất kia, làm cho nàng cũng đau lòng theo.
Bên tai nghe thấy nam nhân cao ngạo tự phụ, giống như một đứa nhỏ bị kinh hách liều mạng hướng chính mình biểu đạt yêu thương, hại nàng nhịn không được dùng sức ôm lại hắn.
Lận Viễn Ngạn thân mình nhẹ run lên, tựa hồ đã hiểu ngôn ngữ tứ chi. “Ninh Thiện…..Đáp ứng ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng đều phải tin tưởng ta, rất nhiều chuyện, ta đều là bất đắc dĩ, nhưng chỉ có tâm ý của ta đối với nàng, vĩnh viễn không thay đổi."
Triệu Tinh Nhung trong lòng run lên, Lận Viễn Ngạn sau lưng nhất định là có nỗi khổ gì, mà nỗi khổ này, lại làm cho nàng cảm thấy bất an.
Từ sau khi tin công chúa có bầu được truyền ra, tướng phủ cao thấp đều thực hưng phấn.
Từ sau ngày đó, Lận Viễn Ngạn ngoài trừ vào triều, cơ hồ một lát không rời bên người thê tử, vô cùng che chở nàng.
Bọn hạ nhân đều thập phần kinh ngạc, Tể tướng đại nhân lãnh ngạo tự phụ của bọn họ, hóa ra cũng có một mặt như vậy.
Dù sao lúc trước quan hệ giữa hai người cứng rắn như vậy, cả kinh cùng cao thấp trong phủ đều nghĩ đại nhân cực chán ghét công chúa, còn có lời đồn đại nhân là vì không dám cãi lời hoàng mệnh mới đưa công chúa cưới vào cửa.
Giờ phút này, trên mặt đại nhân còn có nửa điểm biểu tình ủy khuất, rõ ràng đã đem công chúa trở thành bảo bối, giữ trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan thành đất.
Nay công chúa lại mang đứa nhỏ, đại nhân lại lúc nào cũng khư khư theo giữ cẩn thận hầu hạ, còn đem ngự y mời đến tướng phủ, cũng thập phần nhiệt tâm cùng ngự y bàn luận đạo giữ thai.
Công chúa có tin vui rất nhanh liền truyền đến trong cung, Hoàng Thượng sau khi biết tin, vui vẻ đưa tới rất nhiều quà tặng, sủng ái không lời nào tả hết.
Triệu Tinh Nhung lần đầu tiên cảm nhận được thân tình cha và con gái, Lận Viễn ngạn không đành lòng nhìn nàng nhớ cha đến nóng ruột, tướng phủ cách hoàng cung lại không xa, liền sai người chuẩn bị kiệu, tự mình mang theo nàng tiến cung kiến giá.
Sau khi tiến cung, tránh không được lại gặp thái tử, Triệu Tinh Nhung tuy rằng không muốn gặp hắn, nhưng tốt xấu gì thái tử cũng là ca ca của Đoàn Ninh Thiện, hơn nữa Lận Viễn Ngạn đã giải thích rõ ràng hắn cùng thái tử không có quan hệ gì, cho nên khúc mắc trước kia nàng cũng không để ý.
Làm nàng ngoài ý muốn là, vừa mới tiến cung gặp thái tử, đối phương chẳng những không có dùng ánh mắt ác độc nhìn nàng chằm chằm, ngược lại giống như ca ca tốt quan tâm thân thể nàng.
Lận Viễn Ngạn càng khoa trương, rõ ràng đem nàng trở thành bảo bối, che chở từ đầu đến đuôi, khiến cho bọn cung nữ thái giám trong điện thái tử đều phải dùng ánh mắt ngạc nhiên cẩn thận đánh giá hắn, nghĩ xem hắn là thật hay giả.
“Ninh Thiện, nay ngươi đã mang cốt nhục của Lận đại nhân, rất nhanh sẽ làm mẹ, về sau không thể giống đứa nhỏ tùy hứng nghịch ngợm."
Đoàn Ninh Khang đem muội muội cùng muội phu triệu tiến vào đông cung của mình, lại sai người dâng lên nước trà ngon, cực lực chiếu cố nàng, giống như ca ca tốt yêu thương muội muội.
Triệu Tinh Nhung tuy rằng đối với đột nhiên chuyển biến của hắn không thích ứng được, mà nghĩ đến cốt nhục thân tình khó có thể thay đổi, có lẽ trước kia thật sự là nàng hiểu lầm, cho nên cố gắng xóa bỏ thành kiến.
Nàng cười cực ngọt. “Thái Tử ca ca khẳng định là nghe Viễn Ngạn nói bậy mới cho là ta nghịch ngợm tùy hứng đi." Hai nam tử đồng dạng anh tuấn vĩ đại trước mắt, một chính là trượng phu của mình, một chính là ca ca của mình, hai người ngồi cạnh nhau, bộ dáng tao nhã phẩm trà, không biết sẽ làm mê chết bao nhiêu cô nương đây.
Thấy Lận Viễn Ngạn không nói gì, chỉ cười, nàng không khỏi giận dữ nhíu nhíu mày, lại ở dưới bàn dùng mũi chân đẩy đẩy hắn.
“Này, rốt cuộc có phải chàng tự ái sau lưng chửi bới hình tượng của ta, nay chẳng những phụ hoàng nói ta tùy hứng nghịch ngợm, liền ngay cả thái tử ca ca cũng xem ta như vậy, Viễn Ngạn, đừng nói cho ta biết chuyện này không có công lao của chàng?" Lận Viễn Ngạn trong mắt mang sủng ái nhìn nàng cười nói. “Nếu nói nghịch ngợm tùy hứng làm bẩn thanh danh Ninh Thiện công chúa, thế một cước vừa nãy ở dưới bàn kia gọi là gì?" Không để ý tới mặt nàng ửng đỏ, hắn giả bộ thống khổ, “Lại nói tiếp công chúa cước lực cũng thật không nhỏ, chân vi phu thiếu chút nữa là bị tam tấc kim liên của nàng đá chặt đứt." “Ê,nào có nghiêm trọng như vậy, chàng đừng có nói hươu nói vượn."
Triệu Tinh Nhung đang muốn đứng dậy chuẩn bị trị hắn, liền nhìn thấy trái phải cung nữ thái giám một bộ xem kịch vui, mà đương sự Lận Viễn Ngạn lại vẻ mặt khiêu khích.
Không thể tự mình xả giận, hại nàng lại nhíu mày, miệng lại chu ra, bộ dáng rất là đáng yêu.
“Được rồi được rồi, đừng quên nàng hiện tại trong người có thai." Lận Viễn Ngạn lấy lòng đem bánh sữa trên bàn đưa tới bên miệng nàng, “Còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ dùng cơm trưa, ăn chút điểm tâm lót bụng, hiện tại nàng là hé miệng nuôi sống hai người nha."
Hắn tràn đầy che chở yêu thương, lại trước mặt nhiều người như vậy tự mình hầu hạ nàng, nhìn trong mắt người ngoài, lại là hâm mộ cùng ghen tị.
Đoàn Ninh Khang bất động thanh sắc uống trà, đứng bên cạnh hầu hạ là Lục Hà cung nữ bên người hắn.
Tể tướng vốn là khách quen của đông cung, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua vị Lận đại nhân lạnh lùng kia vì một nữ nhân mà săn sóc tỉ mỉ như vậy.
Nhìn công chúa phò mã ân ái như vậy, trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ. “Ninh Thiện công chúa, bánh sữa này là do phòng ăn chuyên chuẩn bị điểm tâm cho thái tử làm, nghe nói cách làm rất kỳ lạ, hương vị ngon, cho dù hậu cung phi tần muốn ăn cũng không được ăn."
Triệu Tinh Nhung ngày thường thực thích ăn mỹ vị điểm tâm, nghe Lục Hà nói như vậy, rất muốn nếm thử.
Tay Lận Viễn Ngạn đưa tới, nàng vừa muốn nếm thử một ngụm, lại đột nhiên buồn nôn, loại nôn ọe này làm cho nàng thường cảm thấy vì mang thai mà khổ sở.
Lận Viễn Ngạn thấy thế, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng sai người lấy khăn mặt cùng chậu rửa mặt mang đến.
Mà Triệu Tinh Nhung chính là nôn khan vài tiếng, cho dù không có việc gì, nàng cũng không còn thèm ăn.
Sau đó nàng tựa vào trong lòng Lận Viễn Ngạn, hưởng thụ hắn chiếu cố cùng trấn an, nàng nhịn không được nói “Xem ra Lục Hà cô nương đối với bánh sữa đặc biệt chú ý, đáng tiếc ta hôm nay thân mình không khỏe, không thể nhấm nháp, không bằng ở trong này mượn hoa hiến phật, đem bàn bánh sữa này đưa cho Lục Hà cô nương ăn."
Đoàn Ninh Khang lâu chưa mở miệng,nhíu mày. “Nàng chỉ là một cái nô tài, như thế nào xứng ăn loại xa xỉ này?" Lục Hà vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, “bánh sữa là do ngự phòng chuyên làm đồ ăn cho thái tử chuẩn bị, nô tỳ làm sao dám một mình hưởng thủ."
Lận Viễn Ngạn lại cười cười. “Không cần giữ lễ tiết, này chẳng qua là Ninh Thiện công chúa một phen tâm ý, ngươi cứ nhận lấy đi, ta tin thái tử sẽ không để ý việc nhỏ này đâu."
Đoàn Ninh Khang sắc mặt thay đổi, lập tức giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, nhẹ nhàng cười, “Nếu là Lận Viễn Ngạn đại nhân cùng công chúa ban cho, như vậy ngươi mau đi hưởng dụng đi."
Lục Hà thấy chủ tử đã mở miệng, mau chóng tạ ơn, lúc này mới đứng dậy đi đến bên bàn điểm tâm kia.
Mà chuyển biến chợt lóe lướt qua sắc mặt cuả Đoàn Ninh Khang kia, lại bị người có tâm Lận Viễn Ngạn đãi cá bắt được.
“Không có một ngày như vậy."
Bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu trầm thấp của hắn, vô luận là lực đạo chạm vào vai nàng, hay là lực đạo gắt gao ôm nàng, đều thực thần kỳ.
Nàng đầu tiên là bị hành vi của hắn làm cho sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt trấn định.
“Đủ rồi Lận Viễn Ngạn….." Triệu Tinh Nhung dùng sức đẩy ra, ánh mắt cũng lạnh vài phần. “Nơi này không có Hoàng Thượng cũng không có thái tử, không cần phải làm bộ làm tịch. Ta đã nói rõ, nếu chàng cảm thấy Thôi Tử Yên tốt, cứ đem nàng nạp làm thiếp thất, ta……..sẽ không để ý."
“Sẽ không nạp thiếp, hết kiếp này, ta cũng sẽ không nạp nữ nhân nào làm thiếp!" Thấy nàng cắn cánh môi, thân mình mảnh mai hơi hơi run. Đoàn Ninh Thiện như vậy làm cho hắn cảm thấy đau lòng.
Hắn cầm tay nàng, gắt gao nắm trong tay mình. “Ninh Thiện, rất nhiều chuyện…..Đều không phải như nàng tưởng tượng, tuy rằng hiện tại ta không thể giải thích cho nàng, nhưng…..sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho nàng một cái công đạo."
Áp lực tình cảm nhiều ngày, rốt cục đến khi nàng thiếu chút nữa bị xe ngựa đá bay, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Hơn nữa trong nháy mắt thân mình suy nhược kia té xỉu trong lòng hắn, hắn giống như mấy đi hô hấp.
Hai ngày nay hắn cực nhọc cả ngày cả đêm đứng trước cửa sổ, nhìn nàng khi thì nhíu mày, khi thì thống khổ, trong lúc ngủ mơ vẫn thương tâm khổ sở rơi nước mắt, làm cho hắn oán hận chính mình lúc trước vì sao nhất định phải nhẫn tâm cắt đứt quan hệ như vậy.
Nếu tại đêm mưa gió kia, hắn hướng nàng nói rõ cõi lòng mình, nàng sẽ không phải chịu loại tra tấn này, chịu loại khổ sở này, tất cả đều là lỗi của hắn.
Giờ phút này nhìn nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất khóe mắt thấm ướt, trên mặt kinh hoàng toát ra biểu tình không thể tin, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự thương nàng quá sâu.
Hắn đau lòng lại ôm nàng vào lòng, từ nay về sau, hắn sẽ dùng hết thảy cố gắng bồi thường từng sai lầm. “Ninh Thiện, vết thương của nàng còn chưa đỡ, hơn nữa đại phu nói…..Nàng đã có thai, mặc kệ giữa hai ta lúc trước phát sinh cái gì không thoải mái, chăm sóc thân mình thật tốt mới là quan trọng nhất."
Cúi đầu, thấy nàng hé mở cánh môi, giống như muốn nói cái gì đó, hắn vội vàng dùng ngón trỏ đặt trên miệng nàng, trong mắt mang theo lo lắng cùng áy náy. “Nàng không được nghĩ ngợi lung tung, ta không phải vì nàng có hài tử mà thay đổi lời nói. Lời ta nói đêm đó, không phải sự thật, nàng vừa mới nói thích ta, kỳ thật…..kỳ thật ta làm sao lại không biết?" Thông minh như hắn, duy chỉ có chuyện tình cảm là không vượt qua được.
Giờ này khắc này, hắn muốn nói hết suy nghĩ của hắn với nàng. “Ninh Thiện, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu thiện lương của nàng, ta đều nhịn không được muốn hôn nàng ôm nàng, thời điểm ta nhìn thấy xe ngựa kia không khống chế được chạy về hướng nàng, ta đã nghĩ ta sẽ mất nàng….."
Triệu Tinh Nhung bị hắn gắt gao ôm lấy, lời nói yêu thương mang vài phần chua xót, thân mình hắn còn nhè nhẹ run, cỗ lo được lo mất kia, làm cho nàng cũng đau lòng theo.
Bên tai nghe thấy nam nhân cao ngạo tự phụ, giống như một đứa nhỏ bị kinh hách liều mạng hướng chính mình biểu đạt yêu thương, hại nàng nhịn không được dùng sức ôm lại hắn.
Lận Viễn Ngạn thân mình nhẹ run lên, tựa hồ đã hiểu ngôn ngữ tứ chi. “Ninh Thiện…..Đáp ứng ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng đều phải tin tưởng ta, rất nhiều chuyện, ta đều là bất đắc dĩ, nhưng chỉ có tâm ý của ta đối với nàng, vĩnh viễn không thay đổi."
Triệu Tinh Nhung trong lòng run lên, Lận Viễn Ngạn sau lưng nhất định là có nỗi khổ gì, mà nỗi khổ này, lại làm cho nàng cảm thấy bất an.
Từ sau khi tin công chúa có bầu được truyền ra, tướng phủ cao thấp đều thực hưng phấn.
Từ sau ngày đó, Lận Viễn Ngạn ngoài trừ vào triều, cơ hồ một lát không rời bên người thê tử, vô cùng che chở nàng.
Bọn hạ nhân đều thập phần kinh ngạc, Tể tướng đại nhân lãnh ngạo tự phụ của bọn họ, hóa ra cũng có một mặt như vậy.
Dù sao lúc trước quan hệ giữa hai người cứng rắn như vậy, cả kinh cùng cao thấp trong phủ đều nghĩ đại nhân cực chán ghét công chúa, còn có lời đồn đại nhân là vì không dám cãi lời hoàng mệnh mới đưa công chúa cưới vào cửa.
Giờ phút này, trên mặt đại nhân còn có nửa điểm biểu tình ủy khuất, rõ ràng đã đem công chúa trở thành bảo bối, giữ trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan thành đất.
Nay công chúa lại mang đứa nhỏ, đại nhân lại lúc nào cũng khư khư theo giữ cẩn thận hầu hạ, còn đem ngự y mời đến tướng phủ, cũng thập phần nhiệt tâm cùng ngự y bàn luận đạo giữ thai.
Công chúa có tin vui rất nhanh liền truyền đến trong cung, Hoàng Thượng sau khi biết tin, vui vẻ đưa tới rất nhiều quà tặng, sủng ái không lời nào tả hết.
Triệu Tinh Nhung lần đầu tiên cảm nhận được thân tình cha và con gái, Lận Viễn ngạn không đành lòng nhìn nàng nhớ cha đến nóng ruột, tướng phủ cách hoàng cung lại không xa, liền sai người chuẩn bị kiệu, tự mình mang theo nàng tiến cung kiến giá.
Sau khi tiến cung, tránh không được lại gặp thái tử, Triệu Tinh Nhung tuy rằng không muốn gặp hắn, nhưng tốt xấu gì thái tử cũng là ca ca của Đoàn Ninh Thiện, hơn nữa Lận Viễn Ngạn đã giải thích rõ ràng hắn cùng thái tử không có quan hệ gì, cho nên khúc mắc trước kia nàng cũng không để ý.
Làm nàng ngoài ý muốn là, vừa mới tiến cung gặp thái tử, đối phương chẳng những không có dùng ánh mắt ác độc nhìn nàng chằm chằm, ngược lại giống như ca ca tốt quan tâm thân thể nàng.
Lận Viễn Ngạn càng khoa trương, rõ ràng đem nàng trở thành bảo bối, che chở từ đầu đến đuôi, khiến cho bọn cung nữ thái giám trong điện thái tử đều phải dùng ánh mắt ngạc nhiên cẩn thận đánh giá hắn, nghĩ xem hắn là thật hay giả.
“Ninh Thiện, nay ngươi đã mang cốt nhục của Lận đại nhân, rất nhanh sẽ làm mẹ, về sau không thể giống đứa nhỏ tùy hứng nghịch ngợm."
Đoàn Ninh Khang đem muội muội cùng muội phu triệu tiến vào đông cung của mình, lại sai người dâng lên nước trà ngon, cực lực chiếu cố nàng, giống như ca ca tốt yêu thương muội muội.
Triệu Tinh Nhung tuy rằng đối với đột nhiên chuyển biến của hắn không thích ứng được, mà nghĩ đến cốt nhục thân tình khó có thể thay đổi, có lẽ trước kia thật sự là nàng hiểu lầm, cho nên cố gắng xóa bỏ thành kiến.
Nàng cười cực ngọt. “Thái Tử ca ca khẳng định là nghe Viễn Ngạn nói bậy mới cho là ta nghịch ngợm tùy hứng đi." Hai nam tử đồng dạng anh tuấn vĩ đại trước mắt, một chính là trượng phu của mình, một chính là ca ca của mình, hai người ngồi cạnh nhau, bộ dáng tao nhã phẩm trà, không biết sẽ làm mê chết bao nhiêu cô nương đây.
Thấy Lận Viễn Ngạn không nói gì, chỉ cười, nàng không khỏi giận dữ nhíu nhíu mày, lại ở dưới bàn dùng mũi chân đẩy đẩy hắn.
“Này, rốt cuộc có phải chàng tự ái sau lưng chửi bới hình tượng của ta, nay chẳng những phụ hoàng nói ta tùy hứng nghịch ngợm, liền ngay cả thái tử ca ca cũng xem ta như vậy, Viễn Ngạn, đừng nói cho ta biết chuyện này không có công lao của chàng?" Lận Viễn Ngạn trong mắt mang sủng ái nhìn nàng cười nói. “Nếu nói nghịch ngợm tùy hứng làm bẩn thanh danh Ninh Thiện công chúa, thế một cước vừa nãy ở dưới bàn kia gọi là gì?" Không để ý tới mặt nàng ửng đỏ, hắn giả bộ thống khổ, “Lại nói tiếp công chúa cước lực cũng thật không nhỏ, chân vi phu thiếu chút nữa là bị tam tấc kim liên của nàng đá chặt đứt." “Ê,nào có nghiêm trọng như vậy, chàng đừng có nói hươu nói vượn."
Triệu Tinh Nhung đang muốn đứng dậy chuẩn bị trị hắn, liền nhìn thấy trái phải cung nữ thái giám một bộ xem kịch vui, mà đương sự Lận Viễn Ngạn lại vẻ mặt khiêu khích.
Không thể tự mình xả giận, hại nàng lại nhíu mày, miệng lại chu ra, bộ dáng rất là đáng yêu.
“Được rồi được rồi, đừng quên nàng hiện tại trong người có thai." Lận Viễn Ngạn lấy lòng đem bánh sữa trên bàn đưa tới bên miệng nàng, “Còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ dùng cơm trưa, ăn chút điểm tâm lót bụng, hiện tại nàng là hé miệng nuôi sống hai người nha."
Hắn tràn đầy che chở yêu thương, lại trước mặt nhiều người như vậy tự mình hầu hạ nàng, nhìn trong mắt người ngoài, lại là hâm mộ cùng ghen tị.
Đoàn Ninh Khang bất động thanh sắc uống trà, đứng bên cạnh hầu hạ là Lục Hà cung nữ bên người hắn.
Tể tướng vốn là khách quen của đông cung, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua vị Lận đại nhân lạnh lùng kia vì một nữ nhân mà săn sóc tỉ mỉ như vậy.
Nhìn công chúa phò mã ân ái như vậy, trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ. “Ninh Thiện công chúa, bánh sữa này là do phòng ăn chuyên chuẩn bị điểm tâm cho thái tử làm, nghe nói cách làm rất kỳ lạ, hương vị ngon, cho dù hậu cung phi tần muốn ăn cũng không được ăn."
Triệu Tinh Nhung ngày thường thực thích ăn mỹ vị điểm tâm, nghe Lục Hà nói như vậy, rất muốn nếm thử.
Tay Lận Viễn Ngạn đưa tới, nàng vừa muốn nếm thử một ngụm, lại đột nhiên buồn nôn, loại nôn ọe này làm cho nàng thường cảm thấy vì mang thai mà khổ sở.
Lận Viễn Ngạn thấy thế, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng sai người lấy khăn mặt cùng chậu rửa mặt mang đến.
Mà Triệu Tinh Nhung chính là nôn khan vài tiếng, cho dù không có việc gì, nàng cũng không còn thèm ăn.
Sau đó nàng tựa vào trong lòng Lận Viễn Ngạn, hưởng thụ hắn chiếu cố cùng trấn an, nàng nhịn không được nói “Xem ra Lục Hà cô nương đối với bánh sữa đặc biệt chú ý, đáng tiếc ta hôm nay thân mình không khỏe, không thể nhấm nháp, không bằng ở trong này mượn hoa hiến phật, đem bàn bánh sữa này đưa cho Lục Hà cô nương ăn."
Đoàn Ninh Khang lâu chưa mở miệng,nhíu mày. “Nàng chỉ là một cái nô tài, như thế nào xứng ăn loại xa xỉ này?" Lục Hà vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, “bánh sữa là do ngự phòng chuyên làm đồ ăn cho thái tử chuẩn bị, nô tỳ làm sao dám một mình hưởng thủ."
Lận Viễn Ngạn lại cười cười. “Không cần giữ lễ tiết, này chẳng qua là Ninh Thiện công chúa một phen tâm ý, ngươi cứ nhận lấy đi, ta tin thái tử sẽ không để ý việc nhỏ này đâu."
Đoàn Ninh Khang sắc mặt thay đổi, lập tức giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, nhẹ nhàng cười, “Nếu là Lận Viễn Ngạn đại nhân cùng công chúa ban cho, như vậy ngươi mau đi hưởng dụng đi."
Lục Hà thấy chủ tử đã mở miệng, mau chóng tạ ơn, lúc này mới đứng dậy đi đến bên bàn điểm tâm kia.
Mà chuyển biến chợt lóe lướt qua sắc mặt cuả Đoàn Ninh Khang kia, lại bị người có tâm Lận Viễn Ngạn đãi cá bắt được.
Tác giả :
Minh Tinh