Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 74: Bất chợt quay đầu, nguyện được bên anh trọn đời

Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 3 - Chương 74: Bất chợt quay đầu, nguyện được bên anh trọn đời

Edit: Rika

—-

Một nỗi tuyệt vọng đánh thẳng vào đầu Vinh Thiển.

Cô cố sức dùng tay đấm vào mặt kính: “Lệ Cảnh Trình, anh đi ra cho em, không được như thế, Cảnh Trình!"

Máu từ bàn tay rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình, nước mắt rơi đầy mặt, nếu như có thể, để cho cô đấm nát được miếng thủy tinh công nghiệp này mà tay bị phá hư, cô cũng nguyện ý.

“Cảnh Trình, anh có nghe em nói gì không? Anh đâu rồi, em không nhìn thấy anh, Lệ Cảnh Trình, huhuhu…."

Tiếng nức nở vô lực quẩn quanh trong không gian, nhưng Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không nghe được. Nước lạnh như băng xâm nhập toàn thân, anh lạnh tới mức tay chân đông cứng, anh không muốn xa cô, nhưng chỉ có thể trong này chờ chết.

Đối với anh, chữ chia ly này, thật đau đớn.

Vinh Thiển thực sự khủng hoảng, anh cũng không nhìn thấy cô, cô cứ lặp đi lặp lại động tác đấm đá, nhưng tất cả đều vô ích, cô cúi người xuống: “Đừng bỏ em lại, van xin anh."

Giọng nói khản đặc, lời nói ra không còn nghe rõ được nữa.

Đúng vào lúc này, trên mặt nước phản chiếu ra một màu sắc cầu vồng, lúc đầu không rõ ràng lắm, Vinh Thiển cũng không chú ý ở trên, Lệ Cảnh Trình chìm vào trong nước, chỉ thấy mặt tường trơn bóng lúc trước bỗng hiện ra một khối hình vuông, những chữ số bất đồng đang nhảy nhót, màu sắc khác nhau, nhìn tới hoa cả mắt.

Anh dựa vào chút sức lực cuối cùng bơi tới bức tường, đưa tay tới, đây là một dãy số đặc biệt, căn bản cũng không có biện pháp phá giải. Một phần vạn khả năng, cho dù Lệ Cảnh Trình là người làm về kỹ thuật, cũng không có khả năng phá giải.

Nhưng đã nhìn thấy được thứ này, anh có chết cũng không cam lòng.

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, ấn một dãy số bình thường hay dùng nhất, hiển nhiên, thất bại. Sau đó lại dùng phương pháp đo lường khác, cũng thất bại.

Hệ thống vang lên âm thanh, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Vinh Thiển ghé vào trước cửa sổ, hi vọng mơ hồ, hai tay cô nắm chặt, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn, Lệ Cảnh Trình cố gắng duy trì hơi thở, anh không nhìn về phía Vinh Thiển, cảm giác tuyệt vọng này lần thứ hai dâng lên làm trái tim cô lụi tàn.

Cái này căn bản như một kết cục chết, sở dĩ bày ra đây, chỉ là muốn đùa vui một phen mà thôi, đối với người đi săn mà nói, thích nhất là lúc nhìn thấy con mồi giãy dụa tuyệt vọng trước khi chết.

Dưỡng khí trong lồng ngực Lệ Cảnh Trình gần hết, người từ từ chìm xuống, nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng.

Đưa mắt nhìn lên trên, một tia sáng sinh mệnh, anh nghĩ đến Vinh Thiển, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô, là một sinh mạng mới, là một niềm hi vọng mới.

Lệ Cảnh Trình đưa tay hướng mặt tường, ấn ra sáu chữ số, đó là ngày sinh dự tính của cục cưng.

Anh biết, giờ phút này anh sẽ chết không thể nghi ngờ. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, dù một chút chật vật, anh vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Tiếng cảnh bảo như dự liệu vẫn chưa truyền đến, nhất thời một lực hút kéo Lệ Cảnh Trình về một hướng khác, tiếng nước kịch liệt mà rõ ràng, anh thậm chí hoàn toàn không thể tin được, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia đột nhiên mở ra.

Lệ Cảnh Trình từ dòng nước xông ra ngoài.

Vinh Thiển hoàn toàn ngơ ngẩn, cô dùng sức xoa hai mắt của mình, tưởng như mình đang nằm mơ.

Lệ Cảnh Trình vất vả bò dậy, anh kịch liệt hít thở, cửa sắt nặng nề kia cũng mở ra, cả người anh ướt sũng đi về phía trước, dù nặng nề nhưng vẫn nhanh nhẹn, trước mặt là một cái thang dài, anh không chút do dự leo lên.

Vinh Thiển đã tìm thấy cửa, cô đứng lên, nhưng không dám chạy loạn, mãi đến khi nhìn thấy người xuất hiện.

Cái loại hạnh phúc bất ngờ ập đến này làm cho nước mắt cô tuôn rơi mãnh liệt, cô đau đớn khóc thành tiếng, cô chạy nhanh tới.

Lệ Cảnh Trình dang hai tay ra ôm cô, hai người ôm nhau, thật chặt, Vinh Thiển nhón chân lên hôn anh.

Răng môi chạm vào nhau, trong ánh mắt Vinh Thiển hiện lên sự ấm áp không thể giấu đi được, Lệ Cảnh Trình cắn môi của cô, sau môi lúc lâu, mới đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

Cô nhào vào trog ngực anh, hai tay cô ôm chặt thắt lưng anh: “Em yêu anh, thật sự, em yêu anh."

Vinh Thiển cảm giác được anh ôm cô càng chặt hơn, Lệ Cảnh Trình hôn một cái lên đỉnh đầu cô: “Anh cũng yêu em, vẫn luôn yêu em."

Anh ngẩng đầu nhìn phía xa xa: “Chúng ta đi thôi."

Vinh Thiển đi bên cạnh anh, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, Lệ Cảnh Trình vừa đi vừa nhìn bàn tay cô: “Có đau không?"

“Không đau, không đau tí nào cả."

Bọn họ đi qua một đường hầm thật dài, cách đó không xa chính là điểm cuối, Lệ Cảnh Trình cả người dính nước, bị gió thổi qua, lạnh run.

“Phía trước khẳng định có cửa ra ngoài". Anh rất nhanh nắm lấy tay cô.

Hai người đi tới một gian phòng gạch cũ, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy trên tường có một hộp điện, bên trong quấn vòng quanh dây điện đủ loại màu sắc, anh nhặt một cái ghế lên đập bể, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt chìm trong bóng đêm.

Lệ Cảnh Trình thấy gió thổi qua người, sắc bén như dao.

Anh sờ soạng đi về phía trước, tay chạm tới một mặt tường mềm mại, nhẹ nhàng đẩy, cả người liền đi ra ngoài.

Hai người nắm chặt tay, đẩy bụi cây trước mặt ra, lối ra kỳ thực rất đơn giản, sau khi rời khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa chính là Đông Uyển.

Vinh Thiển khó có thể tin nói: “Chúng ta đã đi ra?"

“Đi mau!"

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô mau chóng rời đi.

Sở dĩ lối ra đơn giản như vậy, là bởi vì từ trước tới giờ không có ai nghĩ sẽ có người từ đó đi ra, ở giai đoạn đầu tiên, rất nhiều người chưa tới cửa cuối cùng đã bỏ cuộc, bọn họ cầu xin tha thứ chịu thua, mà khi thua sẽ mất một khoản tiền lớn.

Chỉ là tình cảnh này lại xảy ra trên người Lệ Cảnh Trình, cũng thật trêu người.

Hai người trước tiên không trở lại Đông Uyển, Lệ Cảnh Trình ôm lấy Vinh Thiển  bước thẳng, cả người anh đều ướt đẫm, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn có thể truyền hơi ấm cho Vinh Thiển.

Đi ra một nơi hẻo lánh, Lệ Cảnh Trình gọi xe, đi tới một quán bar, trong đó có rất nhiều người quen thuộc, đối phương không nói hai lời liền đưa tiền cho tài xế.

Đi tới tầng trên cùng, Lệ Cảnh Trình đưa tay đẩy cửa ra.

Nhiệt độ ấm áp của hệ thống sưởi ấm trong nháy mắt khởi động, Vinh Thiển rụt vai lại, sau khi Lệ Cảnh Trình đóng cửa, quay người cởi đồ cho cô, anh đi vào phòng tắm mở nước ra, sau đó ôm cô đi vào.

Cả người chìm vào trong làn nước ấm áp, Vinh Thiển thoải mái hừ nhẹ, Lệ Cảnh Trình cũng ngồi vào bên trong bồn tắm, vòi nước còn mở, lưng Vinh Thiển tựa vào trước ngực Lệ Cảnh Trình, hai tay anh xoa bóp cho cô: “Thế nào, còn lạnh không?"

Hàm răng cô run rẩy, không nói ra lời.

Lệ Cảnh Trình rất sợ cô có chuyện gì, cô đang mang thai không thể tùy tiện uống thuốc, anh cúi người, môi khẽ hôn lên bờ vai cô, trong lòng bàn tay da thịt từ từ ấm lên, Vinh Thiển thở nhẹ ra, cả người rơi vào trong lòng anh: “Cảnh Trình, em không sao, rất tốt."

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, lấy vòi sen ra, đem nước ấm tăng cao nhiệt độ lên chút, anh đưa tay ra, nước ấm nhẹ nhàng chảy lên mặt cô, cô nhắm hai mắt lại, lông mi không rung động, cô cả người thoải mái, hoàn toàn thả lỏng. Da thịt nơi cần cổ đỏ lên, Lệ Cảnh Trình bỏ vòi hoa sen trong tay qua một bên, sau đó hôn lên mặt cô thật sâu.

Cô lắc lắc nửa người trên, hai mắt anh nhìn cô chăm chú, những chuyện kinh tâm động phách lúc nãy, tựa như hai người vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Vinh Thiển vành mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi tuôn rơi, cho tới bây giờ, cô không hề nghĩ tới, cô sẽ nói với Lệ Cảnh Trình, cô yêu anh.

Cảm giác sắp mất anh đi làm cho cô hoảng loạn, chóp mũi cô chua xót, Lệ Cảnh Trình lui người, thấy hai vai cô run rẩy: “Thiển Bảo?"

Lồng ngực cô kịch liệt phập phồng vài cái, nhưng thực sự cô không nén được, bỗng nhiên khóc lớn lên.

Nước mắt tuôn rơi, Vinh Thiển khóc như chưa bao giờ được khóc, Lệ Cảnh Trình tay chân luống cuống, không ngừng đưa tay lau nước mắt cho cô: “Làm sao vậy, đã không sao rồi, có phải em vẫn còn sợ hãi không?"

Tiếng khóc của cô nghẹn ngào không ngừng được, trong đầu hiện lên những hình ảnh yêu thương của Lệ Cảnh Trình, cô bỗng nhiên giang hai tay cố sức ôm lấy cổ của anh: “Anh sao lại gạt em, một mình đưa em lên, lúc đó thấy anh bị chìm vào trong nước, anh có biết em rất sợ hãi hay không?"

Lệ Cảnh Trình ôm lấy thân hình thon gầy của cô: “Anh biết."

“Anh không thể nào biết được, lúc đó em cũng chẳng còn sức lực mà khóc nữa, nếu có một chút hi vọng, em nguyện ý theo anh, cho anh một chút hô hấp, thế nhưng…"

Vinh Thiển khóc thành tiếng lần nữa, Lệ Cảnh Trình chôn mặt vào cổ cô.

“Nếu như đổi lại là em, em cũng sẽ làm như thế, Thiển Bảo, anh rất ích kỷ, lúc đó nghĩ tới Gạo Nếp, anh nghĩ, nếu như có người nói cho con bé biết, ba mẹ của nó đã đi tới một nơi rất xa, lúc đó con bé làm sao chịu được? Anh không dám nghĩ tới, vừa nghĩ, trong lòng đau đớn không thôi. Nhưng lúc anh đưa em ra rồi, mặc dù anh không ra được, nhưng vẫn còn có mẹ ở bên cạnh con bé, em sẽ tìm một lời nói dối dụ dỗ con, nói anh đi tới một nơi xa, bởi vì là lời mẹ nói, con bé sẽ tin tưởng."

Vinh Thiển ôm chặt anh, thân mình bởi vì khóc kịch liệt mà run run.

Lòng bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng cô, anh nắm tay cô, trên đó có rất nhiều vết thương nhỏ, tuy rằng không sâu, nhưng đập vào mắt anh, cũng cảm thấy giật mình.

Anh hôn lên tay cô, Vinh Thiển tiến lên cắn một cái lên tai anh.

Lệ Cảnh Trình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai mắt Vinh Thiển sưng đỏ cả lên.

“Em không thích nghe."

Anh sờ sờ lỗ tai mình: “Được rồi, em không cho anh nói thì anh sẽ không nói."

Anh tiến lên hôn lên môi cô.

Lệ Cảnh Trình không dám để cô trong phòng tắm quá lâu, tìm một cái khăn tắm lớn bao bọc cô lại rồi bế cô đặt trên giường lớn, anh mới đứng dậy, đã bị Vinh Thiển kéo một góc áo choàng tắm lại.

“Anh đi rót cho em ly nước."

“Em không muốn uống nước."

Lệ Cảnh Trình để cô tựa vào đầu giường: “Em đếm đến ba, anh sẽ trở lại."

Anh dụ dỗ cô như là đối với Gạo Nếp, cô nhắm mắt lại: “Một, hai, ba…"

Lệ Cảnh Trình rót một ly trà gừng ngọt, bên trong quán bar đều có sẵn trà gừng ngọt, giọng nói của Vinh Thiển vang lên: “Sao vẫn chưa trở lại?"

Anh một bên thổi, một bên đi tới giường: “Đây, uống cạn nào."

Cô tiếp nhận cái ly, cảm giác vừa rồi, hoàn toàn chưa tan đi, Lệ Cảnh Trình ngồi bên người cô.

“Không sao, đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi, không cần phải sợ cái gì nữa."

Trong cổ họng cô còn chút tắc nghẹn: “Cũng bởi vì anh mà em khóc thành như thế."

Lúc này, trong lòng Lệ Cảnh Trình đọng lại không phải là sợ hãi, mà ngược lại anh còn cảm thấy may mắn.

Nếu như anh không tới, để Vinh Thiển một mình ở đó, anh khẳng định là sẽ hoàn toàn mất cô.

“Cảnh Trình, cuối cùng làm sao mà anh ra ngoài được?"

“Trong căn phòng kia xuất hiện một dãy mật mã trên tường, nhưng căn bản không có quy luật, hai lần đầu, anh đều tuyệt vọng, lúc anh vọt ra khỏi mặt nước, thấy em nằm một chỗ khóc, anh nghĩ đến cục cưng sinh ra đời.  Kỳ thực, anh đoán ra ngày sinh dự tính của bảo bối, anh nghĩ nó căn bản chẳng có liên quan gì cả, nhưng thật không ngờ, là con đã cứu anh một mạng."

Lệ Cảnh Trình cúi đầu xuống bụng cô, đẩy khăn tắm trên người cô ra, ở trên bụng cô hôn một cái.

Vinh Thiển lại muốn khóc, nhưng cô nén lại, nghĩ tới ngày thường nôn nghén dữ dội, thực ra đó cũng là một trải nghiệm hạnh phúc, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy ôm cô vào trong lòng: “Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải về Đông Uyển."

Cô gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, không khỏi mỉm cười.

“Cười cái gì?"

“Nghe rất êm tai."

Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô: “Cái này mà cũng cười được sao?"

Vinh Thiển an lòng nhắm mắt lại, nhưng cô một chút cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy nằm như vậy, an an ổn ổn nằm bên cạnh anh, chính là việc cô muốn làm nhất lúc này.

Lệ Cảnh Trình cũng không ngủ được, mặc dù cả người mệt mỏi cực độ, thể xác và tinh thần anh lại hoàn toàn trống rỗng, hết thảy cảm thấy thật không chân thật, chỉ có ôm Vinh Thiển vào lòng, trái tim anh mới cảm thấy an ổn.



Hôm sau.

Bệnh viện.

Lệ Cảnh Tầm mất đi liên lạc với toàn bộ thế giới bên ngoài, may thay, anh ta đã sớm chuẩn bị cho Lệ Cảnh Trình một phần đại lễ.

SXM là do anh ta tỉ mỉ tạo nên, mật thất kín cũng là do anh ta làm, anh ta khổ tâm kinh doanh, còn có tình yêu nữa, thế nhưng, hiện tại hai tay trống trơn, cái gì cũng mất.

Cửa phòng bệnh mở ra, hộ lý đẩy xe đẩy đến.

Lệ Cảnh Tầm vừa mới ra khỏi bệnh viện, không nghĩ tới, cảnh sát liền dẫn anh ta quay về nhà họ Lệ.

Cửa sắt Đông Uyển rộng mở, bên trong ra ra vào vào không ít người, Lệ Cảnh Tầm nhìn thấy từng đồ vật bị mang ra, bức tường nơi nhà kho cũng bị đập vỡ, mặt đất bị đào lên, mà mật thất kia, hôm nay cũng không giấu được nữa.

Bàn tay anh ta nắm chặt tay ghế, thấy Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình từ trên lầu bước xuống.

Lệ Cảnh Trình tiến lên: “Không nghĩ tới, bên dưới Đông Uyển còn có nơi bí mật như thế."

Lệ Cảnh Tầm vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng.

“Bây giờ tôi cho người lấp đất đầy nơi này."

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nghiêm nghị: “Cảnh Tầm, SXM bị công khai mà cậu không chịu quay đầu, không nghĩ tới, cậu lại muốn đưa người khác vào chỗ chết như thế."

Lệ Cảnh Tầm cười nhạt, lúc này, không thừa nhận cũng như phủ nhận.

Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Củng Dụ bị dẫn vào, bà ta một bên giãy dụa, một bên la hét ầm í: “Biết tôi là ai không? Buông, tôi chưa từng làm cái gì cả."

Bà ta bị hất lên trước mặt Lệ Cảnh Tầm, sắc mặt anh ta căng thẳng: “Chuyện này không có liên quan tới mẹ tôi."

“Có liên quan hay không, cảnh sát điều tra sẽ biết."

Củng Dụ vừa nghe, sợ đến mức run rẩy, bà ta nhìn vào nơi mặt đất đang bị khai phá.

“Cảnh Trình, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, cậu không cần phải tuyệt tình như thế chứ?"

Bà ta bị người mạnh mẽ mang đi, hai chân không ngừng đạp trên mặt đất: “Cảnh Tầm, mau cứu mẹ, Cảnh Tầm!"

Thanh âm của Củng Dụ xa dần, Lệ Cảnh Tầm đưa mắt nhìn trong mật thất, dùng sức đập xuống bánh xe lăn.

Cảnh sát dẫn anh ta đi, anh ta không khỏi đưa mắt nhìn về phía tòa nhà lớn bên cạnh Đông Uyển, nhưng người mà anh ta tâm tâm niệm niệm vẫn không thấy xuất hiện.

Mãi đến lúc anh ta bị đẩy lên xe, Thịnh Thư Lan mới vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hai mắt cô trống rỗng vô thần, hạnh phúc của cô vĩnh viễn rời xa, Lệ Cảnh Tầm đối tốt với cô, cô tất cả đều cảm nhận và thấy được, cô thầm nghĩ muốn an an ổn ổn có một gia đình, cùng vui sống với chồng con, cái này chẳng lẽ cũng là điều xa xỉ sao?

Vinh Thiển nhìn đồ vật người ta mang từ trong mật thất ra, hai tay cô ôm chặt hông Lệ Cảnh Trình, anh đưa tay vuốt ve đầu cô: “Chờ cho chuyện bên này giải quyết xong, em với anh quay về Nam Thịnh, có được không?"

Anh nhẹ nhàng nói với cô, Vinh Thiển yếu ớt gật đầu: “Em rất nhớ nhà, nhớ Đế Cảnh, nhớ từng tấc đất, từng hơi thở của Nam Thịnh."

Đồ vật dưới mật thất trong Đông Uyển đều bị mang ra, ngay cả chuyên gia khảo cổ cũng tới, chỉ là có rất nhiều đồ vật cổ xưa bị phá hư, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, cũng tìm ra người hợp tác còn lại cùng Lệ Cảnh Tầm, là Hoàng Phủ Tứ Thiếu.

Hoàng Phủ Tứ Thiếu bị bắt, Vinh Thiển biết tin này cũng nhờ xem tin tức trên tivi.

Lệ Cảnh Tầm bị cảnh sát không chế, hôm nay Lệ Cảnh Vân trở về, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình cũng sắp rời đi.

Có người chuyên trách đưa Lệ Cảnh Vân tới cửa: “Ông Lệ, tuổi tác ngài đã cao, có một số việc đừng nhúng vào, lui ra là hợp lý nhất, để nhường cơ hội lại cho lớp thanh niên trẻ."

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân cứng ngắc, nhìn những người đó rời đi, ông đưa mắt nhìn Lệ Cảnh Trình, Thẩm Tĩnh Mạn bên cạnh thấy thế, bước lên phía trước nói: “Cảnh Vân, ông cuối cùng cũng trở về rồi, ông không biết đâu, Cảnh Trình thiếu chút nữa bị thằng hai hại chết, bên dưới Đông Uyển có căn mật thất, Cảnh Vân à, cháu trai của ông thiếu chút nữa đã bị chết ngay trong bụng mẹ."

Lệ Cảnh Vân không nói gì, Thẩm Tĩnh Mạn tiến lên đỡ ông, không ngờ, ông dùng sức hất ra, bà lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ.

Lệ Cảnh Vân xoay người đi vào trong, Thẩm Tĩnh Mạn ngây ngốc trong chốc lát, Lệ Cảnh Trình thuận tiện mở miệng nói: “Mẹ, bọn con cũng chuẩn bị về Nam Thịnh, mẹ đi cùng chứ?"

“Mẹ không đi." Thẩm Tĩnh Mạn đứng trước của chính, bà không có cảm giác thắng lợi vui sướng nào, trong miệng cay đắng nói không nên lời: “Nơi này là nhà của mẹ."

Lệ Cảnh Vân mất hết quyền lực, suốt ngày ở nhà không có việc gì, chuyện của Lệ Cảnh Tầm, ông không thể nào giúp được chút gì cả.

Lệ Cảnh Trình dự định trước khi về Nam Thịnh, sẽ đến nhà họ Lệ một chuyến.

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ở sô pha, sắc mặt không tốt, sau khi Lệ Cảnh Vân trở về, toàn bộ giận dữ đều trút lên người bà, đừng nói ở chung một chỗ, ngay cả chút hòa khí cũng không dành cho bà.

Lệ Cảnh Trình nói rõ ý định đến đây: “Ngày kia, con và Vinh Thiển sẽ trở về Nam Thịnh."

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn hiện lên sự không muốn: “Nhanh thế sao?"

“Công ty bên này đã từng bước ổn định, chỉ cần nhà chúng ta tỏ rõ thái độ, tin chắc mọi người sẽ tín nhiệm chúng ta, về phần mẹ nhỏ, bà ấy đã làm chuyện gì, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng."

Lệ Cảnh Vân không nói lời nào, cũng không giữ lại, chỉ là nghe Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Trình nói chuyện.

Vinh Thiển đi vào phòng của Thịnh Thư Lan, thấy cô ta đang ngồi trước cửa sổ, tóc thả trên đầu vai, thất thần nhìn phong cảnh bên ngoài.

Vinh Thiển tiến lên: “Tôi và Lệ Cảnh Trình phải trở về Nam Thịnh rồi."

Mi mắt Thịnh Thư Lan khẽ giật giật: “Thật tốt."

“Cô và mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bọn tôi cũng đã an bài tốt mọi thứ, nhà họ Lệ hiện tại như vậy..."

Ánh mắt Thịnh Thư Lan nhìn xuyên qua cửa kính, mặt trời chiếu vào đau đớn, cô thật hâm mộ Vinh Thiển có khả năng rời đi, còn cô thì hai chân bị kẹt cứng ở đây, không có khả năng nhúc nhích: “Cám ơn, Thiển Thiển, tôi sẽ không đi, tôi còn phải ở lại đây."

Nơi này là gốc rễ của cô, Thịnh Thư Lan lớn lên giống như con gái trong căn nhà này, rời khỏi cội nguồn, cô không thể nào thích ứng được với thế giới bên ngoài.

Thẩm Tĩnh Mạn theo Lệ Cảnh Vân không chịu đi, hiện tại ông cuối cùng cũng hiểu rõ, mặc dù ông không toàn tâm toàn ý với bà, nhưng người đứng bên cạnh ông, cuối cùng cũng chỉ có mình bà.



Thành phố Nam Thịnh.

Lệ Cảnh Trình sớm đã bảo người làm đem nơi này quét dọn sạch sẽ, hôm nay trở về, mới vừa vào sân, Gạo Nếp không chờ xe dừng hẳn đã mở cửa chạy xuống, ngay trước mặt hai người nhảy lên cây táo nhỏ.

Đêm đó, cả gia đình trở về nhà họ Vinh.

Cuộc sống ở Nam Thịnh, không nhanh không chậm, Vinh Thiển rất thích.

Sáng sớm, Lệ Cảnh Trình đưa Gạo Nếp đi học xong, trở lại Đế Cảnh, nhìn thấy một con mèo lười đang ngủ.

Vinh Thiển giang hai tay hai chân ra thành hình chữ đại (大), dáng ngủ không nghiêm túc, Lệ Cảnh Trình sau khi rời giường, toàn bộ cái giường trở thành địa bàn của cô.

Anh đem đồ trong tay tới trước mặt Vinh Thiển, cô hít hít mũi, mắt cũng chẳng mở ra: “Thơm quá."

Ngón tay cái Lệ Cảnh Trình đóng cái túi lại, Vinh Thiển mở mắt ra, trong mắt sáng ngời: “Bánh hoa sen!"

Cô ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cái túi, cầm một cái bánh nhét vào trong miệng.

Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, khóe mắt mỉm cười nhìn cô: “Ăn từ từ thôi, mấy người trước đây theo đuổi em mà thấy bộ dáng này chắc chạy mất dép quá."

“Bác sĩ đã nói, buổi sáng chưa buồn nôn, cho nên phải ăn, không phải em đang nghe lời bác sĩ dặn sao?"

Lệ Cảnh Trình gật đầu: “Biết rồi, biết rồi."

Trên mặt anh hiện ra sự thỏa mãn, anh nhìn cô, cụng vào trán cô: “Thiển Bảo, anh muốn nghe em một lần nữa nói ra ba từ."

“Hả, ba từ gì?" Cô giả vờ ngây ngốc.

“Em yêu anh." Lệ Cảnh Trình nói.

Khóe miệng Vinh Thiển dính bơ, cô nở nụ cười: “Em có nói qua sao?"

“Em biết anh không dễ dàng gì mà chờ được em nói ra ba từ này. Anh thậm chí còn nghĩ, thứ xa xỉ nhất trên thế giới này, anh cũng có thể mua được, nhưng lại không đợi được ba từ xa xỉ từ miệng em nói ra."

Anh nghĩ đến tình cảnh đêm đó, trong lòng còn sợ hãi, nhưng lại bị hạnh phúc lấp đầy: “Thiển Bảo, anh yêu em như vậy, hôm nay, cuối cùng cũng chờ được em."

Từ trước đến nay Lệ Cảnh Trình cũng chẳng bao giờ sến như vậy, Vinh Thiển cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng anh, cô hơi lui lui người, hai mắt nhìn Lệ Cảnh Trình chằm chằm: “Chờ ba từ này của em, thật sự khó khăn đến thế sao?"

Lệ Cảnh Trình gật đầu.

Vinh Thiển đưa tay ôm mặt anh, cô tiến lên hôn lên mắt anh, sống mũi cao thẳng, cùng với gò má của anh, hai người duy trì động tác trán cụng trán: “Cảnh Trình, kỳ thực cũng không khó khăn như thế, anh hãy nghe cho kỹ, em yêu anh, anh khi nào muốn nghe, thì có thể bảo em nói cho anh nghe."

Lệ Cảnh Trình đưa tay vuốt má cô,  cô không khỏi mỉm cười: “Anh xem trên mặt mình đi."

Mới vừa rồi, khóe miệng cô dính đầy bơ, lúc này, mặt Lệ Cảnh Trình bị cô hôn nên dính khắp mặt, anh kéo tay của cô, hôn lên môi cô.

Buổi chiều, Lệ Cảnh Trình dẫn Gạo Nếp và Vinh Thiển tới trung tâm thương mại.

Gạo Nếp tự mình chọn quần áo, con bé ở quầy nhi đồng đổi tới đổi lui, bảo người bán hàng đem đồ cho bé mặc thử.

Lệ Cảnh Trình cùng Vinh Thiển ngồi xuống cạnh cửa sổ, nhìn con gái đang hưng trí bừng bừng, Lệ Cảnh Trình hớp một ngụm cà phê, lông mày khẽ nhướn lên: “Còn nhỏ như thế mà lại thích chưng diện, khẳng định là giống em."

Vinh Thiển nghe anh nói như thế, liền cãi lại: “Ai nói giống em, khi còn bé em không có như thế đâu, người nhà mua cho em cái gì em liền mặc cái đó."

Nụ cười của Lệ Cảnh Trình càng sâu hơn, bỗng lúc này một giọng đàn ông vang lên.

“Thiển tiểu nhị, em nói lời này mà mặt cũng không đỏ sao?" Hoắc Thiếu Huyền khom lưng, Tranh Tranh trong lòng nhảy xuống tới tủ quần áo.

Lệ Cảnh Trình cảm giác cả người không tốt, quay về Nam Thịnh thì sẽ thường gặp  Hoắc Thiếu Huyền, Vinh Thiển nghe được giọng nói của Hoắc Thiếu Huyền, sắc mặt trở nên vui vẻ: “Thiếu Huyền!"

Hoắc Thiếu Huyền cũng không khách khí, kéo cái ghế ra ngồi vào, cũng không thèm nhìn Lệ Cảnh Trình lấy một cái.

“Em và Gạo Nếp lớn lên, đã sớm thích chưng diện, mỗi ngày đều phải mặc một bộ quần áo khác nhau."

Vinh Thiển không khỏi bật cười: “Anh cũng biết?"

“Mọi người định khi nào về?"

Lệ Cảnh Trình nhìn thấy hai người căn bản coi như anh không tồn tại, anh liền tiếp lời: “Chuyện tương lai không ai biết được."

Hoắc Thiếu Huyền rời mắt khỏi Vinh Thiển, hướng về phía Lệ Cảnh Trình: “Tôi không có hỏi anh."

Vinh Thiển nhìn thấy hai người bắn ra tia sét, liền nói: “Bọn em định ở lại Nam Thịnh, lễ tết có thể sẽ về Lại Hải thăm nhà."

Hoắc Thiếu Huyền nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi."

Lệ Cảnh Trình cố gắng mang nét mặt bình tĩnh, bọn họ có ở lại hay không ở lại đây, có liên quan gì tới anh ta đâu?

Tranh Tranh chạy đến bên người Gạo Nếp, ai đứa trước giờ không quen nhau, nhưng có cùng sở thích nên rất nhanh liền thân thiện.

Gạo Nếp cầm một bộ áo công chúa đo lên người Tranh Tranh: “Thật là đẹp, cậu thích không?"

“Thích."

“Được, kêu ba ba mình mua hai bộ, chúng ta cùng mặc được không?"

“Được."

Gạo Nếp vui vẻ chạy tới, kéo tay của Lệ Cảnh Trình: “Con và Tranh Tranh đều thích, ba ba, ba trả tiền nha."

Vinh Thiển thấy Tranh Tranh cũng nhào vào lòng Hoắc Thiếu Huyền, bàn tay vuốt cái bụng của mình: “Sau này, Tranh Tranh cùng Gạo Nếp cùng nhau lớn lên..."

“Thanh mai trúc mã..."

Hoắc Thiếu Huyền còn chưa nói xong, đã bị Lệ Cảnh Trình ngắt lời: “Từ thanh mai trúc mã chỉ dành cho nam và nữ."

Hoắc Thiếu Huyền ôm lấy Tranh Tranh: “Tôi nói tôi cùng với Vinh Thiển."

Lệ Cảnh Trình bị Gạo Nếp kéo đi tới trước quầy tính tiền. Tranh Tranh cũng nhảy xuống đi theo phía sau.

Vinh Thiển cầm cái ly trong tay: “Thiếu Huyền, có gặp được người thích hợp chưa?"

Anh rất sợ cô hỏi như thế, liền cúi đầu: “Đến nay vẫn chưa tìm được."

“Anh chú ý người ở bên cạnh mình một chút..."

Ánh mắt Vinh Thiển nhìn thẳng vào anh: “Có đôi khi, không phải là tìm không được, mà là đóng kín trái tim không muốn tìm."

Nơi cổ họng Hoắc Thiếu Huyền hơi nghẹn lại, đưa mắt nhìn cô: “Thiển tiểu nhị, cho nên, em đã mở rộng lòng mình, tìm được người thích hợp rồi phải không?"

Vinh Thiển nghe thế, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nhưng cô không muốn lừa dối Hoắc Thiếu Huyền: “Đúng vậy, em tìm được rồi."

Lệ Cảnh Trình đứng trước quầy, đưa thẻ ra, ánh mắt không khỏi dán chặt vào hai người bên cạnh cửa sổ.

Người bán hàng bảo anh ký tên, anh cầm bút, không yên lòng hạ xuống, Vinh Thiển khẽ mỉm cười, cũng không biết hai người đang nói cái gì, thần sắc của hai người đều rất nhẹ nhàng.

“Cậu Lệ?" Người bán hàng khẽ gọi.

Anh hoàn hồn: “Sao vậy?"

“Mời, mời anh ký tên."

Lệ Cảnh Trình cúi đầu nhìn, hóa ra mình cầm bút chấm lên mặt quầy.

Tranh Tranh cầm túi chạy về bên người Hoắc Thiếu Huyền: “Ba ba, chú đẹp trai mua quần áo mới cho con, cám ơn chú."

Con bé nghiêng đầu sang chỗ khác, cười tới ngọt ngào, Lệ Cảnh Trình cũng không khỏi nở nụ cười: “Không cần cảm ơn, con thích là được rồi."

Hai người đang ông nghiễm nhiên trở thành bạn tốt, Hoắc Thiếu Huyền cũng không ngồi lâu, lúc ôm Tranh Tranh rời đi, Tranh Tranh cùng Gạo Nếp còn hẹn hôm nào đó nhất định phải tới viện hải dương học chơi đùa.

Ở trong trung tâm thương mại tìm một nhà hàng, Lệ Cảnh Trình nhìn thực đơn, Vinh Thiển cùng Gạo Nếp nói chuyện, bất thình lình anh mở miệng nói: “Sau này ít tiếp xúc với Hoắc Thiếu Huyền đi."

“Tại sao?"

Anh không tin Vinh Thiển lại không biết nguyên nhân: “Anh cảm thấy rất không thoải mái."

“Anh thật keo kiệt."

Lệ Cảnh Trình bị cô nói một câu làm anh ăn không nổi nữa.

Trở lại Đế Cảnh, Gạo Nếp chơi đùa cả ngày, đi tắm liền ngủ ngay.

Vào phòng ngủ, phát hiện Vinh Thiển không có ở trong đó, Lệ Cảnh Trình thay đồ trong nhà, xoay người xuống lầu.

Đi tới phòng thủy tinh, thật xa Lệ Cảnh Trình liền thấy bên trong đèn sáng trưng, anh đứng ở cửa, không đi vào.

Bên trong phòng thủy tinh có hai hàng gỗ trồng hoa, chậu hoa hình thoi, trên đó trồng hoa lan.

Sau khi trở lại Nam Thịnh, rất nhiều việc nhỏ là do đích thân Vinh Thiển tự mình làm.

Ví dụ như, phòng thủy tinh này.

Trước kia Lệ Cảnh Trình làm căn phòng này cho cô, cô cũng không chú tâm bày biện gì cả, hiện tại, mỗi một ngọn đèn nhỏ treo trong căn phòng, bày biện trang trí, sô pha, bàn ghế, đều do mình chọn lựa.

Khi còn ở Lại Hải, cô cũng đã lên mạng xem qua, cho nên cũng biết chút ít.

Lệ Cảnh Trình nhấc chân lên, không khỏi mỉm cười, đây không phải là cô đang quan tâm đến cuộc sống của mình sao?

Hiện tại, rốt cục anh cũng nếm trải được cái cảm giác được người khác quan tâm, cảm giác này thực sự quá tốt, tựa hồ trở thành nghiện.

Đi vào, thấy Vinh Thiển mặc một cái tạp dề, người đang bận rộn điêu khắc.

Lệ Cảnh Trình đi lên phía trước, hai tay ôm chặt eo của cô, Vinh Thiển chỉ dùng một cái kẹp đơn giản kẹp tóc ra đằng sau: “Gạo Nếp đã ngủ?"

“Ừ, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ rồi."

Vinh Thiển đẩy tay anh ra, để anh ngồi vào ghế sa lon, Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào thành ghế mềm mại, kéo cái ghế của Vinh Thiển: “Anh không được lộn xộn."

“Anh biết rồi."

Bên phải của Vinh Thiển là bản vẽ, có đôi lúc, cô nhìn bức tranh một chút, người đàn ông này, cố nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ từng ngũ quan sinh động mà quen thuộc, Lệ Cảnh Trình nhìn cô vẫn chưa động tay, nghĩ đến lúc trước anh và Hoắc Thiếu Huyền tranh đoạt, ánh mắt rơi vào trong tay cô, càng thêm nhu hòa hơn.

Thỉnh thoảng Vinh Thiển lại ngẩng đầu, hai người bèn nhìn nhau cười, Lệ Cảnh Trình giữa ban ngày bận rộn, buổi tối lại chăm sóc Gạo Nếp, đầu anh tựa lên ghế, chờ tới lúc lần thứ hai cô nhìn anh, thì anh đã ngủ.

Cô đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, đưa tay cầm lấy cái mền đắp lên người anh.

Anh khẽ nhíu mày, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Cô tiến đến trước mặt anh: “Trở về phòng ngủ đi."

Anh thuận thế đem cô ôm vào trong lòng: “Bà xã, anh vừa nằm mơ."

“Mơ cái gì đó?"

“Anh mơ thấy đám cưới của chúng ta, rất long trọng, em nắm tay Gạo Nếp, một tay thì ôm con trai của chúng ta..."

Vinh Thiển cười yếu ớt ngắt lời anh: “Em mới không cần ấy, mất mặt muốn chết, đã sinh cho người ta hai đứa con rồi còn cử hành hôn lễ, người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào?"

“Người ta chỉ nghĩ, người phụ nữ này thật hạnh phúc, vừa có con trai lại có con gái, lại còn có người chồng ưu tú như thế."

Bàn tay xoa vài cái lên bụng cô: “Cảnh Trình, em không cần hôn lễ hoành tráng, em chỉ cần mình sống hạnh phúc là được, không cần dệt hoa trên gấm."

“Nhưng anh cần." Lệ Cảnh Trình hôn lên trán cô: “Anh không muốn vợ mình bị người ta chỉ trỏ, anh muốn cho mọi người biết, anh là chồng của em, là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời em."

Anh vuốt ve bả vai cô: “Anh muốn cho em một hôn lễ chính thức."

Vinh Thiển biết trong lòng anh nghĩ gì, lúc trước, sau khi cô và Hoắc Thiếu Huyền rời đi, cô lần đầu tiên vì Hoắc Thiếu Huyền mà mặc áo cưới, đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, đây là nỗi bận tâm lớn nhất của anh.

“Vậy chờ em sinh xong con rồi hãy tổ chức, em cũng không muốn mang cái bụng bự mặc áo cưới đâu."

“Được." Lệ Cảnh Trình mặt vui sướng đáp ứng.



Vinh Thiển mang thai tới tháng thứ bảy, bụng cũng khá lớn, không ít người nói, cô nhất định sẽ sinh con trai, nhìn bụng của cô là biết.

Hôm nay, cô lái xe đi ngang qua con phố mua sắm, trong miệng bỗng dưng thèm ăn cực kỳ, cô liền dừng lại, xuống xe.

Cô đi vào một quán cà phê, gọi một ly cà phê sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cô không uống, cô chỉ nghĩ ngửi mùi cà phê cho đỡ thèm.

Cách đó không xa, có mấy người đang nói chuyện, một trong số người đó ngẩng đầu, nhìn thấy Vinh Thiển. Cô cùng bạn chào hỏi, sau đó đứng dậy ngồi vào đối diện Vinh Thiển.

Nghe được động tĩnh, Vinh Thiển không khỏi ngẩng đầu, khi nhìn thấy người trước mặt, cô hơi giật mình.

Mạc Hy mở miệng trước: “Thiển Thiển."

“Chị Hy Tử."

Mạc Hy gọi một ly cà phê: “Bé mấy tháng rồi?"

“Bảy tháng."

“Xem ra là một cậu bé nha."

Vinh Thiển mỉm cười: “Con trai hay con gái cũng giống nhau cả thôi."

Mạc Hy cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, hai tay cầm chặt ly cà phê: “Thiếu Huyền có lẽ cũng biết em đã trở lại rồi chứ?"

“Biết rồi chị, lúc trở về có gặp qua, hiện tại Tranh Tranh cùng Gạo Nếp trở thành bạn tốt, thường ngày, thỉnh thoảng còn ăn cơm cùng nhau."

Sắc mặt Mạc Hy lộ ra vẻ mất tự nhiên, Vinh Thiển nhìn vào mắt cô: “Còn chị, cùng Tôn Giai Lân tốt chứ?"

“Đừng nói nữa, nhà họ Tôn vẫn không đồng ý chuyện của bọn chị, cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả."

“Chỉ cần anh ấy thật sự thích chị là được."

Mạc Hy nhún nhún vai: “Chuyện tình yêu thật khó nói, giờ quay về thì chị cũng đã mất tất cả, cũng chỉ có thể theo anh ấy thôi."

Vinh Thiển đem đường bỏ vào trong ly cà phê, cô cũng không uống, chỉ khuấy đều.

Mạc Hy sớm đã nếm quả đắng, mặc dù Hoắc Thiếu Huyền không nói với Tranh Tranh cái gì cả, nhưng con bé rất mẫn cảm, lúc cô đi chơi cùng con bé, nó cũng không còn thân thiết với cô như trước nữa.

Cô rất hối hận, hôm nay, Vinh Thiển đã là mẹ của hai đứa con, còn cô thì lại đi nhầm đường, đánh mất đi người quan trọng nhất đối với mình.

Cách đó không xa, bạn bè gọi cô, Mạc Hy cùng Vinh Thiển chào nhau sau đó cả hai người rời đi.

Trở lại Đế Cảnh, vừa mở cửa ra, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng nói chuyện huyên náo.

Vinh Thiển đi vào, thấy Thẩm Tĩnh Mạn ở trong phòng khách.

“Mẹ."

Lệ Cảnh Trình phất tay, hai mắt Thẩm Tĩnh Mạn đỏ ngầu: “Thiển Thiển về đó à".

Vinh Thiển chú ý tới bên cạnh bà có valy, cô đi tới ngồi vào bên cạnh Lệ Cảnh Trình, Thẩm Tĩnh Mạn lau nước mắt: “Mẹ không bao giờ... về đó nữa."

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, liền nói: “Mẹ ở lại đây là được rồi."

“Từ khi trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ba con nhìn mẹ không vừa mắt."

Thẩm Tĩnh Mạn chỉ chỉ mặt mình: “Ông ta tát mẹ một cái, thiếu chút nữa tai mẹ điếc luôn, bây giờ các con nói chuyện mẹ cũng không nghe rõ lắm, ông ta nói mẹ là sao chổi, nếu năm xưa không cưới mẹ vào cửa, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế."

Lệ Cảnh Vân giận chó đánh mèo, trút giận lên người Thẩm Tĩnh Mạn, cũng là rất bình thường, Lệ Cảnh Trình mở miệng nói: “Còn hơn hai tháng nữa, Vinh Thiển sẽ sinh, mẹ ở lại Đế Cảnh, vừa vặn chăm sóc



Cách ngày sinh dự tính càng gần, Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình đi tới đi lui, vẻ mặt hưng phấn cùng khẩn trương đều không giấu được, anh đi tới bên giường: “Hoàn toàn không có cảm giác gì sao?"

“Không có, anh làm gì mà lo lắng vậy?"

“Anh rất khẩn trương."

“Khẩn trương cái gì, đây cũng không phải lần đầu tiên."

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: “Không giống, lúc trước sinh Gạo Nếp, anh biết em phải đi, tất cả tâm tư của anh không quan tâm tới chuyện này, anh không được trải nghiệm khoảng thời gian hưng phấn cùng chờ mong, em sờ thử xem nè, tim anh như muốn nhảy ra ngoài."

Vinh Thiển bật cười, ngoài cửa truyền đến bước chân, Gạo Nếp từ ngoài chạy vào đến trước giường, con bé ngay từ đầu rất không thích mẹ sinh em trai, nhưng ba ba đã cùng bé nói rất nhiều điều về “Đạo lý lớn", hiện tại, con bé cũng như cha mẹ, rất mong chờ mẹ sinh em trai trong bụng ra.

Gạo Nếp sờ cái bụng của Vinh Thiển: “Mẹ, em trai sẽ từ nơi này đi ra sao?"

“Em ở trong bụng, thì đương nhiên từ trong bụng đi ra rồi."

Gạo Nếp nghiêng cái đầu nhỏ: “Nhưng bụng mẹ không có cửa, con không hiểu."

Lệ Cảnh Trình tiếp lời: “Chờ lúc em trai của con gõ cửa, mẹ sẽ mở cửa cho em trai ra ngoài."

“Thật sao?" Gạo Nếp ngạc nhiên kêu lên, hai tay che miệng lại: “Thật tốt quá."

“Cho nên, khi nào chờ em trai về, con phải ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?"

“Thế nhưng, có người bạn con nói, bọn con đều là từ nách mẹ mà chui ra."

Vinh Thiển nhớ lại lúc còn bé, người lớn trong nhà cũng dùng lý do này gạt cô, Lệ Cảnh Trình ôm lấy Gạo Nếp, để cho con ngồi lên chân mình, Gạo Nếp ánh mắt lộ ra sự chờ mong: “Không biết em trai sẽ có hình dáng như thế nào, con thích em phải đẹp trai một chút."

Lệ Cảnh Trình cười: “Đúng, phải đẹp trai."

Con của anh, sao lại không đẹp trai được chứ?

Nghe những lời này, Gạo Nếp hận không thể nhảy múa quanh phòng, như vậy, sau này sẽ có một cậu em trai xinh xắn dễ nhìn đi ra ngoài dương oai nha.



Lúc Vinh Thiển mang thai, Lệ Cảnh Trình chụp không ít hình cho cô, từng ngày tháng đều được ghi lại, lúc Vinh Thiển mở album ra có thể nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của mình. Tám tháng, bụng to như một quả bóng cao su, hành động cũng có chút bất tiện.

Vinh Thiển ngồi ở mép giường, Lệ Cảnh Trình ngồi xổm trước người cô, trên người cô chỉ mặc nội y, anh cầm bút, sắc mặt nghiêm túc vẽ lên bụng cô cái gì dó. Vinh Thiển cúi đầu, nói với anh: “Anh vẽ nhanh lên một chút nào, đúng thế, như thế đó."

Lệ Cảnh Trình dù sao cũng chưa từng làm cái này bao giờ, trên tay là thuốc màu, ngay cả trên mặt cũng có, đầu bút mềm mại quét lên bụng Vinh Thiển, đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được, giơ chân đạp, trên bụng cô nhô ra một bàn chân nho nhỏ.

Lệ Cảnh Trình nhìn say đắm, tay nắm bút không nhúc nhích, mặt cười trên bụng cô đã xong, đúng lúc cục cưng hoạt bát hiếu động, Vinh Thiển nhìn bụng mình: “Ai da, sao anh vẽ lộn xộn thế này?"

Lần này, bé con trong bụng lại đạp, hợp với mặt cười trên bụng, cực kỳ sinh động. Lệ Cảnh  Trình buông bút, ôm lấy eo Vinh Thiển, ở trên bụng cô hôn một cái.

Cô cười vui vẻ vỗ vai anh: “Thật hối hận vì lúc mang thai Gạo Nếp, lại không biết quý trọng khoảng thời giân ấy."

Khi đó, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, làm sao mang con đi, mỗi ngày trôi qua, đều nặng nề áp lực, cũng chưa từng cảm nhận mối tương quan hạnh phúc giữa mẹ và con.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt nhu hòa: “Hiện tại thì chúng ta không phải đang quý trọng sao? Sau này, tất cả thời gian đều dành cho con."

Vinh Thiển cười rộ lên, Lệ Cảnh Trình cầm máy ảnh đặt trên tủ đầu giường, chuyên chú thay cô chụp ảnh, cô đưa tay ôm bụng: “Mập như thế, xấu chết được, anh không được chụp hình em."

“Sau này sẽ cho cục cưng xem nhưng tấm hình này, để cho con biết mẹ mang thai con khổ như thế nào."

Cửa truyền đến tiếng động, Gạo Nếp đi tới, Vinh Thiển nghe được động tĩnh, đưa tay lấy áo bên cạnh mặc vào. Gạo Nếp đưa ánh mắt hiếu kỳ, nhìn Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển một chút: “Ba mẹ, ba mẹ đang làm cái gì đó?"

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình thay đổi: “Đương nhiên là ba đang chụp hình cho mẹ con rồi."

“Chụp hình sao lại cởi quần áo?" Gạo Nếp đi tới bên cạnh người Vinh Thiển: “Mẹ, ba ba gạt người."

Vinh Thiển cầm áo vén lên: “Ba ba con không gạt người, con xem, đây là ba ba vẽ cho mẹ, đẹp không?" Cô đưa tay chỉ bụng mình, muốn dời đi sự chú ý của con gái.

Gạo Nếp nhìn một chút, sau đó nhìn Lệ Cảnh Trình: “Ba ba, miệng của ba sao lại dính màu đen, ba ăn vụng màu vẽ à?"

Nhất định là mới vừa rồi không cẩn thận dính vào, Lệ Cảnh Trình để máy ảnh về chỗ cũ, đem con gái kéo đến trước mặt: “Đúng vậy, ba ăn vụng màu vẽ, con có muốn ăn không?"

Gạo Nếp cau mày một cái: “Bẩn chết được."

“Không đâu, hương vị rất tuyệt."

Lệ Cảnh Trình nói, sau đó hướng miệng mình tới gần con gái, Gạo Nếp oa oa kêu to lên, nhưng cơ thể nhỏ bé không thể giãy ra được, bị Lệ Cảnh Trình kéo đến trước mặt, thấy anh đưa miệng lại gần, con bé hung hăn cắn một miếng lên mặt anh.

Vinh Thiển cười yếu ớt, Gạo Nếp xoa xoa miệng: “Ba ba bẩn, ba ba bẩn."

Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm lấy con gái, xoay xoay vài vòng, Gạo Nếp thích như vậy, chỉ một cái chớp mắt, liền bị dụ cười ha hả.



Lại Hải.

Ngoài cửa sổ lất phất mưa phùn, Thịnh Thư Lan sau khi rời giường vẫn không lập tức chải đầu rửa mặt, mà khoác áo đi tới bên ban công. Hoa trong vườn luôn tươi mới, mặc dù đã qua mùa hoa nở, nhưng cũng có một vài cây nở hoa, làm xua tan đi cái khí trời ảm đảm. Cô xòe bàn tay ra, mưa phùn rơi vào lòng bàn tay, có một loại cảm giác tê dại nhột nhột. Thịnh Thư Lan vốn đa sầu đa cảm, hôm nay, cả một căn nhà lớn như vậy, chỉ còn mình cô và Lệ Cảnh Vân, ngay cả Thẩm Tĩnh Mạn cũng đi rồi.

Tựa hồ nhớ tới hôm nay có chuyện quan trọng gì, Thịnh Thư Lan vội trở về phòng, rửa mặt xong, từ tủ quần áo chọn một bộ sườn sám, màu sắc ưu nhã, thêu màu trúc xanh, cô dùng một cây trâm mộc cài lên tóc, cầm áo khoác choàng lên người rồi đi ra ngoài.

Đi xuống dưới lầu, thấy một bóng người ngồi ở sô pha, Thịnh Thư Lan đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Vân, nhìn thấy ông đang lật mở album ảnh của gia đình. Thịnh Thư Lan không khỏi xúc động trong lòng, cô ngồi vào bên người ông: “Ba, hôm nay con muốn đi thăm Cảnh Tầm."

“Đi đi."

“Con biết ba cũng quan tâm anh ấy, nếu không nhờ có ba, con cũng khó mà gặp được anh ấy."

Lệ Cảnh Vân đóng album lại, tức giận nói: “Một gia đình thật tốt, giờ lại biến thành thế này."

Thịnh Thư Lan đưa tay đặt lên vai ông: “Ba, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con đi một lát rồi trở lại, buổi tối con sẽ làm vằn thắn cho ba ăn."

Lệ Cảnh Vân không nói gì nữa, Thịnh Thư Lan đi ra, vừa qua Đông Uyển, cô không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn, cảnh còn người mất.

Mới vừa ra khỏi cửa, đã có tài xế bên ngoài chờ cô, Thịnh Thư Lan còn chưa lên xe, liền có một bóng người nhảy tới nắm lấy tay cô: “Thư Lan, Thư Lan, con giúp mẹ một chút."

Thịnh Thư Lan hoảng sợ, tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, cô chăm chú nhìn kỹ lại, là Củng Dụ: “Mẹ, mẹ nhỏ?"

“Là mẹ, Thư Lan, ba con đâu?"

“Ba ở trong phòng."

“Để cho mẹ vào, mẹ có vài lời muốn nói với ông ấy." Củng Dụ thấy thế, liền muốn đi vào, Thịnh Thự Lan liền kéo tay bà lại: “Mẹ nhỏ, đừng như thế, chuyện của Cảnh Tầm, đến khi ba biết rất là tức giận, hiện tại mẹ đừng vào khơi gợi lại nữa."

“Mẹ không tin, mẹ và Cảnh Vân tình cảm sâu đậm như thế, mẹ không tin ông ấy nhẫn tâm để mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, chuyện qua lâu rồi, ông ấy khẳng định đã tha thứ cho mẹ, được rồi, Thẩm Tĩnh Mạn chắc cũng đã rời đi phải không? Cảnh Vân nhất định sẽ tiếp nhận mẹ, đợi mẹ trở về."

Nghe si tâm vọng tưởng của Củng Dụng, Thịnh Thư Lan không khỏi thở dài, Củng Dụ bước về trước hai bước, cửa tự động đã đóng lại cản bà bên ngoài. Bà ta tức giận, sắc mặt thay đổi: “Tôi đã làm cái gì? Chính cô cũng nhìn thấy mà, có đúng không?"

“Mẹ, đừng làm ồn, ba mà dẫn người tới thì cũng không tốt cho mẹ."

“Cô cũng học cách nói chuyện như thế với tôi sao? Các người đều xem tôi là đồ bỏ đi có phải hay không?"

Củng Dụ kích động la lên, cả người hướng tới cửa sắt, ngẩng đầu nhìn, xa xa thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, Củng Dụ dừng động tác trong tay, hai tay bà sờ sờ tóc. Đợi cho Lệ Cảnh Vân đi tới, bà ta cao hứng nói: “Cảnh Vân, ông cuối cùng cũng đến nhìn tôi."

Lệ Cảnh Vân hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra phía xa, người làm sau lưng mang theo hai rương hành lý tới trước mặt. Lực chú ý của Lệ Cảnh Vân lúc này mới rơi xuống người Củng Dụ: “Đây là quần áo và đồ dùng hằng ngày của bà, mang đi đi."

Củng Dụ giật mình đứng cứng ngắc, tựa hồ bà không nghĩ tới Lệ Cảnh Vân sẽ làm như thế, bà khó tin lắc lắc đầu: “Cảnh Vân, tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng, nếu tôi có làm sai điều gì, chẳng lẽ ông nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà sao?"

“Tôi và bà vốn cũng chẳng phải là vợ chồng được pháp luật công nhận, lúc bà làm ra những chuyện kia, bà có nghĩ tới Cảnh Trình là con tôi sao?"

“Đến tột cùng, ông vẫn thiên vị."

“Tôi thiên vị?" Lệ Cảnh Vân tự giễu cười ra tiếng: “Nếu tôi không thiên vị, không chừng sẽ không xảy ra những chuyện này, các người muốn làm gì làm, không phải là do tôi thiên vị sao?"

Củng Dụ hướng tới vách tường bên cạnh tới gần: “Cảnh Vân, bây giờ bên cạnh ông không còn ai, để tôi ở lại đi."

“Đồ trang sức cùng tiền, tôi không để cho bà, thẻ ngân hàng tôi cũng đã khóa, Củng Dụ, đúng, chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng, cho nên tôi buông tha cho bà, bà đi đi."

“Ông!" Củng Dụ trừng lớn hai mắt: “Ông lại tuyệt tình như thế."

Lệ Cảnh Vân đưa chân đẩy cái vali tới trước mặt Củng Dụ: “Cút đi cho khuất mắt tôi."

“Cảnh Vân, ông đối với thôi như thế, ít ra phải cho tôi biết lý do vì sao chứ?"

Củng Dụ dây dưa không dứt, Thịnh Thư Lan ở bên cạnh nhìn bà, phảng phất như thấy mình trước kia, khóc lóc van xin, trong mắt trong lòng chỉ có một người đàn ông, coi người đó là ông trời, là thần, kết quả như thế nào?

May mắn, may là trong lúc đó cô đã kịp dừng lại, còn Củng Dụ lại lún sâu vào như thế, dù thế nào cũng không thể quay về được.

“Chuyện cho tới bây giờ, bà còn bảo tôi cho bà lý do nữa sao?" Lệ Cảnh Vân nghe bà ta nói thế, càng tức giận: “Cút, cút đi cho tôi."

“Ông, nhất nhật phu thê bách nhật ân!*"

(*Nhất nhật phu thê bách nhật ân: 一夜夫妻百夜恩 – yī yè fū qī bǎi yè ēn – một ngày làm vợ chồng cũng là tình nghĩa mãi mãi).

Lệ Cảnh Vân hừ lạnh, xoay người muốn đi vào: “Sau này ai dám để bà ta tiến vào, tôi sẽ cắt đứt chân của người đó."

Tay ông chống lên quải trượng đi vào, Củng Dụ muốn đi theo, lại bị nhốt ở ngoài cửa sắt, Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn, sau đó xoay người hướng phía chiếc xe đi tới.

“Thư Lan!" Củng Dụ xoay người, đem lực chú ý chuyển lên người Thịnh Thư Lan: “Con đi đâu?"

“Con đi thăm Cảnh Tầm."

“Có thể, có thể đi thăm sao?"

Thịnh Thư Lan đã đứng bên cạnh xe, sắc mặt cô lạnh dần: “Có thể, nhưng ba nói, ba không muốn gặp Cảnh Tầm, mà con thì không có khả năng mang người theo vào."

Cung Dụ nghe vậy, mắt đỏ ngầu, thanh âm không khỏi có chút kích động: “Ngay cả mẹ, mẹ đi cũng không được sao?"

“Mẹ nhỏ, người nuôi dưỡng, trong một số chuyện cũng có liên quan, Cảnh Tầm và con, từ nhỏ sống trong căn nhà âm u này, mưa dầm thấm đất, chuyện anh ấy đi lạc đường, tựa hồ cũng có chút nguyên nhân." Nói xong, liền mở cửa xe đi vào.

Củng Dụ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Thư Lan sẽ nói ra những lời này, chỉ bằng lá gan của cô mà cũng dám nói những lời như vậy?

Xe rất nhanh chạy đi, Củng Dụ đuổi theo, nhưng lại bị cái vali bên cạnh làm vấp té, bà ta chật vật ngồi dưới đất, phía sau bà là ngôi nhà duy nhất, nhưng đã không thể trở về, con không có, chồng cũng không, tất cả đều mất hết.



Từ lúc Lệ Cảnh Tầm bị bắt đi, Thịnh Thư Lan một lần cũng chưa gặp được.

Trong căn phòng nhỏ đơn độc, hai cảnh sát đứng hai bên trái phải, mặc dù là ban ngày, nhưng trong phòng vẫn bật đèn sáng trưng. Trên bức tường phía bắc có hai song sắt cửa sổ, cao và hẹp, làm cho người ta cảm thấy một cảm giác bức bách.

Lệ Cảnh Tầm bị mang vào, nhìn thấy Thịnh Thư Lan đang ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nhìn lên song cửa sổ.

Anh ta chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xuống đối diện Thịnh Thư Lan, mãi đến khi tiếng động của cái ghế vang lên trong tai, Thịnh Thư Lan lúc này mới hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Lệ Cảnh Tầm tóc cắt ngắn, nhìn có sức sống hơn, anh lớn lên vốn đã đẹp trai, tóc cắt ngắn, liền cho người ta một cảm giác khác.

Ánh mắt Lệ Cảnh Tầm gần như tham lam nhìn cô, Thịnh Thư Lan không nói lời nào, vành mắt từ từ đỏ lên, cuối cùng nhịn không được, nước mắt trào ra.

Cổ họng Lệ Cảnh tầm hơi đắng, anh ngồi ngay ngắn, dời mắt đi: “Em tới làm gì?"

Thịnh Thư Lan hai tay đặt lên bàn: “Ba rất nhớ anh."

Lệ Cảnh Tầm hừ lạnh: “Vậy thì làm sao?"

“Cảnh Tầm, ngày anh bị bắt đi, em có ở nhà, chỉ là không ra mà thôi."

“Nếu ngày đó không muốn gặp, thì giờ tới đây làm gì?"

Thịnh Thư Lan nhìn anh ta: “Em không thể để anh ở lại một mình được."

Lệ Cảnh Tầm hơi sợ run lên: “Có cái gì mà không bỏ được?"

“Anh còn nhớ rõ khi chúng ta còn bé không? Em lúc nào cũng đi theo Lệ Cảnh Trình, còn anh thì lại đi theo em, hiện giờ em rất hối hận, khoảng thời gian anh đuổi theo em, lúc anh theo đuổi em, em không nên đi tìm một hình bóng không thật, mà em chỉ cần đứng tại chỗ chờ anh tới, nếu thế, hai chúng ta cũng không cần phải đi một đoạn đường dài như thế."

Lệ Cảnh Tầm không khỏi rung động trong lòng, nhưng cũng không biểu lộ rõ ra ngoài: “Bây giờ nói những lời này...còn có ý nghĩa gì nữa? Luật sư nói anh tối thiểu bị xử từ 15 năm trở lên, chờ đến lúc anh ra tù, liệu em có còn nhận ra anh không?"

“Làm sao lại không nhận ra, em nghĩ, cũng không khác lắm so với bây giờ."

Lệ Cảnh Tầm mỉm cười, đôi mắt hung ác nham hiểm lúc trước giảm đi không ít: “Thư Lan, nhưng ngày tháng sau này, hãy tìm một người thật tốt, mặc dù không thể tìm được một tổng tài, nhưng với điều kiện của em, người yêu thích em cũng không ít."

“Cảnh Tầm, anh nói nhăng cuội gì đó?"

Thịnh Thư Lan giọng nói có chút cứng ngắc, không đành lòng nghe anh nói, liền cắt đứt lời anh: “Anh nghĩ em như thế, còn có thể tìm được người khác sao?"

Lệ Cảnh Tầm nghe, trong đôi mắt hiện lên sự khó tin, anh hoàn toàn không nghĩ tới điều này, ánh mắt anh hơi nóng lên: “Ý của em là gì? Chẳng lẽ sau này em không định tìm ai sao?"

“Đương nhiên không, em sẽ chờ anh đi ra."

“Ai bảo em chờ anh?"

Lệ Cảnh Tầm cất giọng lạnh lẽo, cô hiện tại còn có suy nghĩ như thế: “Em nghe không hiểu lời của anh sao? Anh ít nhất phải ngồi hơn mười lăm năm tù, em điên rồi có đúng hay không?"

“Em không điên, em rất tỉnh táo, Cảnh Tầm, em sẽ không đi tìm ai cả, miễn cưỡng cùng người không thích hợp ở chung với nhau, chi bằng em ở nhà  trồng hoa đọc sách chờ anh, đợi anh trở về..."

“Anh không càn em phải làm thế!"

Lệ Cảnh Tầm một quyền đấm lên mặt bàn: “Anh không cầm sự thương hại của em."

“Bình tĩnh một chút!" Sau lưng vang lên tiếng nói, cảnh sát canh giữ đi lên đè hai đầu vai Lệ Cảnh Tầm lại.

Hai tay anh nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Thịnh Thư Lan, lá gan của em càng ngày càng lớn, anh không cần em làm như thế, nên em cũng đừng bắt anh mang cái trách nhiệm nặng nề đó, em muốn làm vợ, anh không cản em, nhưng đừng có đến đây mang theo bộ mặt dát vàng tráng lệ lên đó."

Anh nỗ lực làm cô tức giận, cũng nỗ lực làm thế nào để cô bỏ đi, nhưng sắc mặt Thịnh Thư Lan vẫn bình thường, hình như đối với những lời này căn bản không bỏ vào tai, cô chỉ yên lặng đứng lên: “Ngồi tù là chuyện của anh, chờ anh, là chuyện của em, chuyện của anh em không quản được, vậy chuyện của em, anh cũng đừng quản."

Lệ Cảnh Tầm chưa từng thấy qua cô cứng đầu ngốc nghếch như thế, anh giận dữ đứng dậy, đưa tay nắm chặt hai vai cô: “Tôi nói, tôi không cần cô nữa!"

Cảnh sát không kịp ngăn lại, nhưng Thịnh Thư Lan cũng kịp lui về sau một chút, tránh cho anh đụng vào người cô: “Không cần em, đó là chuyện của anh, Cảnh Tầm, lần này vất vả lắm mới có cơ hội tới thăm anh, hà cớ gì anh phải làm như thế này? Em từ nhỏ đã sống không có chủ kiến, thế nhưng lần này, em sẽ không để ai quyết định thay mình, em sẽ làm theo suy nghĩ của mình, bây giờ anh không muốn gặp em, vậy em đi trước, anh cũng đừng có tực giận, bởi vì có tức giận cũng chẳng làm được gì, anh ở trong này cũng không thể can thiệp gì được vào cuộc sống bên ngoài của em cả."

Nói xong, liền cầm túi xách rời đi.

“Thịnh Thư Lan!"

Cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.



Về nhà không bao lâu, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rơi trên đầu vai, có thể thấy rất rõ hình dạng của tuyết. Thịnh Thư Lan đứng trên ban công, đưa tay
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại