Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 3: Người thực vật mất tích!
Edit: Diệu Linhh
-----
Vinh Thiển ngẩn ngơ. Cái cảm giác đau nhói đã từ lâu không có nay lại xuất hiện. Lệ Cảnh Trình vẫn cứ ôm cô không buông.
Vết thương lòng của cô không hề nhẹ. Cô chưa bao giờ rời khỏi Nam Thịnh, từ nhỏ lại có vị hôn phu định trước cùng gia đình che chở, đến bây giờ vì sao lại chịu đắng cay như thế?
Nhưng cô cũng không hẳn hạnh phúc từ bé. Được gia đình che chở thì sao? Chẳng phải cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi hay sao?
Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng vỗ về cần cổ cô. Anh đã bỏ mặc cô lưu lạc ba năm bên ngoài, chẳng quan tâm. Thật ra quãng thời gian Vinh Thiển rời đi, Lệ Cảnh Trình không chịu nổi, chỉ dốc sức lật tung khắp nơi tìm tung tích cô, muốn bức cô đến chết. Nhưng nhìn thấy Gạo Nếp khóc suốt một ngày một đêm đòi mẹ, anh lại không nhẫn tâm.
Sau này, có nhiều lúc anh không kiềm chế được mình, cứ nhìn Gạo Nếp. Con bé càng lớn càng xinh đẹp, thế nhưng lại thiếu vắng một người mẹ.
Vinh Thiển vẫn không trở về.
Cho dù là một lần quay lại, liếc mắt nhìn con bé cũng không có.
Tính cách cô ương ngạnh, Lệ Cảnh Trình hiểu rõ. Anh cũng không còn dành thời gian, sức lực tìm cô nữa. Anh cũng không còn quan tâm tới ai. Có lẽ bên cạnh cô không thiếu người lo lắng, rồi cô sẽ lại tìm thấy hạnh phúc mới thôi.
Lệ Cảnh Trình lùi ra sau một bước, Vinh Thiển sửa lại vòng cổ.
Bảo mẫu nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, mở cửa, liền trông thấy hai người im lặng không nói gì đang đứng bên ngoài.
Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình rồi xoay người vào phòng. Anh cũng đi theo sau cô vào phòng không chút khách sáo.
Bảo mẫu xuống dưới lầu lấy xe đẩy. Vinh Thiển ôm lấy Tụng Tụng mà cưng nựng.
"Có một số việc, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói."
Cô cầm chén nước: “Năm thứ nhất, tôi làm ở một chỗ có mức lương cùng đãi ngộ rất tốt, không cần lo đến cơm áo gạo tiền. Ông ngoại lúc ấy đã lớn tuổi, bà ngoại và mẹ thì đã qua đời. Sau khi mẹ tôi mất, tính cách ông ngoại trở nên quái gở, luôn cho rằng không ai thèm để ý, nói với ông một lời quan tâm, chăm sóc. Dần dần, người thân quen không còn lui tới thăm hỏi nữa. Khi đó vì vấn đề tuổi tác mà ông không đủ sức để tự lo ình. Mẹ tôi qua đời không lâu thì xuất hiện một người rất được ông ngoại coi trọng, tên là Lý Năng Hạo, tính cách kiên định, có năng lực làm việc, trình độ nghiệp vụ đều tốt. Hắn thay ông chèo chống công ty, vực dậy rồi tạo nên một tập đoàn cao cấp có vị thế tốt. Ông ngoại rất vui, cũng vì thế mà nhận hắn làm con nuôi."
"Hắn chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty bây giờ?"
Vinh Thiển gật đầu: “Năm ấy, khi tôi chưa rời đi, hắn đối xử với ông ngoại rất tốt, luôn ở bên cạnh ông, nhưng chuyện công ty lại chỉ nói cho ông mấy câu vụn vặt, lại còn lo bữa cơm cho tôi đầy đủ..."
Lệ Cảnh Trình nghĩ lại, không ngờ một ông già khôn khéo trong thương trường lại có ngày bị hậu bối lấy vải thưa che mắt như thế!
"Đến một hôm…" Vinh Thiển nhớ lại chuyện xảy ra hai năm trước, lòng đau nhói: “Tôi vừa về nhà, người giúp việc liền báo rằng ông ngoại đnag cấp cứu ở bệnh viện. Lúc tới bệnh viện liền thấy Lý Năng Hạo đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu. Ông ngoại được trả về nhà. Bác sĩ có nói, bệnh của ông phát tác, lại không uống thuốc đúng liều đúng giờ. Nhưng tôi biết, ông ngoại luôn rất tự giác uống thuốc đều đặn, không bỏ một viên nào..."
Cô nói đến đây, Lệ Cảnh Trình cũng đã nắm được phần nào.
Lý Năng Hạo thuận lợi tiếp quản công ty, trở thành người thừa kế duy nhất.
Vinh Thiển không có phần thừa kế công ty, chỉ được nhận một khoản tiền nhỏ, sau này thì xảy ra chuyện cô mất tích.
"Em và gia đình hai bên, ý tôi là cả gia đình vị hôn phu kia, cùng Lý Năng Hạo có quan hệ gì sao?"
Vinh Thiển nhìn sang Tụng Tụng, cô không muốn nhắc lại chuyện này: “Không biết, tôi cũng không muốn nhớ lại."
"Vinh Thiển, vì sao em không chịu nói thật cho tôi biết?"
Lệ Cảnh Trình hỏi một câu như vậy khiến cô hơi bất ngờ.
"Những lời ấy đều là thật."
"Tôi không tin. Em chỉ vì muốn trả ơn cứu giúp liền sinh con cho người ta? Em là loại người như thế sao?"
Vinh Thiển cố gắng che giấu vẻ bối rối.
"Tôi nói rồi, anh không tin cũng mặc kệ."
"Vậy tại sao thái độ của em với tôi vẫn không thay đổi? Em không cho tôi cơ hội đã đành, đến cả một cái liếc mắt cũng ích kỷ giữ lấy. Em nói ông ngoại em gặp chuyện không may một năm trước, Tụng Tụng hai tuổi, nói cách khác, em vừa được người ta cứu liền sinh con cho người đó, không màng đến yêu đương nam nữ. Em mà cũng tuỳ tiện đến vậy ư?"
Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình hỏi dồn dập, á khẩu không trả lời được. Vì anh luôn không ngừng truy hỏi cho nên cô mới nói vài câu, thế nhưng không ngờ anh vẫn hỏi dồn dập như vậy.
Im lặng một lúc, cô mở lời: “Tôi đã yêu trước đó rồi."
"Tôi đang rất hoài nghi, Tụng Tụng có chắc là con do em sinh ra?"
Vinh Thiển vung tay hất chén nước, làm nước bắn ra ngoài. Lệ Cảnh Trình đưa tay lên che mặt: “Tôi cũng chỉ mới nói hoài nghi, em liền kích động như vậy làm gì?"
"Lệ Cảnh Trình, mời anh đi cho."
"Đuổi sao? Được thôi. Tôi vốn đã mủi lòng thương em vì không được nhìn Gạo Nếp, nhưng xem ra, lòng tốt của tôi lại dư thừa rồi."
"Chờ một chút!"
Vinh Thiển đặt chén nước xuống: “Lúc nào anh mới cho tôi gặp con bé?"
"Tôi sẽ sắp xếp cho em gặp con bé."
"Không." Vinh Thiển sốt ruột ngăn lại: “Tôi sẽ tới Đế Cảnh."
"Em lại bán cái gì trong hồ lô vậy?" Lệ Cảnh Trình hỏi.
"Nơi ở này của tôi quá nhỏ..."
Vinh Thiển nhận ra cô không biết nên nói gì nữa.
Đôi mắt kia của Lệ Cảnh Trình chỉ cần nhìn qua dường như đã có thể vạch thấu tâm tư của cô rồi.
Cô cúi đầu, chuyển đề tài: “Lệ Cảnh Trình, chúng ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là hai đường thẳng song song, huống chi anh lại sắp đính hôn với Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Trình, ngày lành của anh cũng sắp đến rồi."
"Vậy đối với em, chuyện tôi đính hôn với Thịnh Thư Lan là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nên vui hay nên buồn?"
Vinh Thiển nhìn chằm chằm cái chén trong tay: “Có liên quan gì tới tôi?"
"Tôi sắp lấy Thịnh Thư Lan, Gạo Nếp sắp có mẹ kế."
Lông mi cô khẽ động, giọng nói cũng nhẹ đi: “Ba năm qua, Thịnh Thư Lan cũng đã vất vả nhiều rồi."
"Không giống nhau. Khi đó cô ấy chẳng qua cũng chỉ thay tôi chăm sóc cho Gạo Nếp. Bây giờ chúng tôi kết hôn, cô ấy còn trẻ, tôi cũng thế, rồi cũng sẽ có con chung. Đến lúc đó chắc chắn Gạo Nếp sẽ không còn là mối quan tâm đặc biệt nữa. Em nghĩ sao?"
Vinh Thiển thoáng sợ hãi, con gái của cô từ bé đã không nhận được sự vỗ về của mẹ.
Lệ Cảnh Trình nói cũng không sai, sau khi bọn họ kết hôn chắc chắn sẽ có con chung. Cô im lặng hồi lâu, trong ngực như có gì đó chặn lại. Lệ Cảnh Trình vẫn đứng im quan sát nhất cử nhất động của cô.
Cô khẽ cắn môi: “Đó là quyết định của anh."
"Đúng, là quyết định của tôi. Nhưng chỉ cần em nói một câu không muốn, tôi sẽ lập tức huỷ bỏ lễ đính hôn hay kết hôn gì đó lại."
Vinh Thiển im lặng cắn môi.
Cô thật sự rất muốn nói vậy. Thịnh Thư Lan sẽ hận chết cô đi, nhưng nếu cô không làm vậy thì con gái cô phải làm sao đây?
Cô bình tĩnh suy xét. Phải chăng đây chỉ là một cái bẫy mà Lệ Cảnh Trình cố ý sắp đặt, chỉ cần cô mất cảnh giác sa hố liền rút dây?
"Lệ Cảnh Trình, đính hôn là chuyện trọng đại, sao có thể đem ra làm trò đùa?"
"Vì sao không được? Lúc đó tôi cũng chỉ là buột miệng. Huống hồ kết hôn rồi còn có thể ly hôn, làm sao không thể huỷ đính hôn?"
Vinh Thiển nhìn anh: “Tôi đâu có bảo ly hôn?"
Lệ Cảnh Trình đảo mắt nhìn cô: “Em đang ghen."
"Lệ Cảnh Trình, hoá ra anh cũng có khi ấu trĩ đến thế."
Vinh Thiển nói xong, hung hăng uống một ngụm nước. Cô cũng không rõ lí do mình kích động thế này.
Nước còn khá nóng, cô không cẩn thận mà bị giật mình liền phun ra ngoài. Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên bảo vệ mặt.
Vinh Thiển khom người ho khan, đặt chén trà xuống bàn.
Có tiếng gõ cửa.
Bảo mẫu ra mở cửa.
"Ngài là?"
Vinh Thiển đứng dậy liền giật mình, là Hoắc Thiếu Huyền.
Anh thay dép đi trong nhà rất tự nhiên, mặt đối mặt với Lệ Cảnh Trình.
Ánh mắt sắc lạnh của Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiển. Vì sao anh ta biết cô ở đây? Anh ta tới làm gì?
Hoắc Thiếu Huyền đi thẳng tới trước mặt Vinh Thiển, anh cũng không ngờ Lệ Cảnh Trình cũng có mặt ở đây.
"Thiếu Huyền, sao anh lại tới đây?"
"Anh biết hôm nay em được nghỉ, nhân tiện đi ngang qua nên ghé vào."
"Tôi nhớ là Hoắc gia ở cách đây khá xa, đường đến cũng đâu có tiện nhỉ?" Lệ Cảnh Trình nhàn nhạt hỏi, giọng điệu có vẻ khó chịu.
Hoắc Thiếu Huyền cười nhạt, có vẻ không quan tâm: “Phải rồi. Từ Đế Cảnh tới đây lại càng không tiện đường."
"Tôi cố ý tới đấy." Lệ Cảnh Trình trả lời.
Vinh Thiển đau đầu nhìn hai người cứ anh một câu tôi một câu.
Hoắc Thiếu Huyền cũng không yếu thế: “Hai người đều đã ly hôn, có ai còn chưa biết chuyện này đâu?"
Lệ Cảnh Trình mím môi, lạnh lung nhìn dò xét Vinh Thiển. Chuyện bọn họ ly hôn không đồn ra ngoài, chỉ có một vài người trong gia đình biết, nếu không phải cô nói thì làm sao mà Hoắc Thiếu Huyền biết?
Vinh Thiển kéo Hoắc Thiếu Huyền ngồi xuống: “Để em đi rót nước cho anh."
Sắc mặt Lệ Cảnh Trình càng thêm khó coi. Anh ngồi đây nửa ngày cũng không có lấy một chén trà, còn thiếu chút nữa bị cô phun nước nóng vào mặt. Vậy mà Hoắc Thiếu Huyền vừa đến lại ngay lập tức được mời nước.
Cái quái gì thế chứ?
Vinh Thiển nhanh chóng mang ra hai cốc nước, một cốc cho Hoắc Thiếu Huyền, một cho Lệ Cảnh Trình.
Anh nhìn, là cà phê.
Lệ Cảnh Trình nhướng mày: “Em vẫn còn nhớ tôi thích uống cà phê."
"Trong nhà chỉ còn cà phê hoà tan thôi đấy."
Vinh Thiển vừa nói vừa chuyển cốc còn lại cho Hoắc Thiếu Huyền. Anh ấy khẽ cười: “Em vẫn còn nhớ anh thích uống nước bưởi ép sao?"
Vị cà phê hoà tan trong miệng Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên thay đổi.
So với cà phê hòa tan, làm nước bưởi ép còn tốn thời gian hơn.
Không phải sao?
Vinh Thiển ngồi ở ghế sô pha nhìn hai người.
Hoắc Thiếu Huyền hôm nay mặc áo gió màu nâu nhạt, cổ áo dựng thẳng lên, rất có phong cách. Hai người đàn ông này đều có phong cách ăn mặc rất đẹp, cũng chẳng kém gì so với người mẫu.
Hoắc Thiếu Huyền uống một ngụm nước, không nhanh không chậm lên tiếng: “Anh với Mạc Hy đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi."
Lệ Cảnh Trình cảm thấy vị cà phê trong miệng càng đắng chát. Tại sao cà phê hôm nay lại khó uống vậy chứ?
"Tranh Tranh thì sao?"
"Con bé sẽ ở với anh."
Vinh Thiển không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cũng vừa ly hôn, về mặt này, cô đều không thể an ủi người khác.
Lệ Cảnh Trình mím môi quan sát.
Hai người này không định nối lại tình xưa đấy chứ?
"Ha ha, vậy thì nhanh nhanh mà tìm mẹ kế cho con gái nhà anh đi."
Lệ Cảnh Trình nói câu này là ý gì?
Vinh Thiển khó xử. Hoắc Thiếu Huyền nghiêng đầu đáp trả: “Tâm đầu ý hợp mới đem lại hạnh phúc, cưỡng cầu, ép buộc cũng chẳng có ích gì. Anh và cô ấy cũng đã ly hôn rồi phải không? Cái này anh phải hiểu rõ hơn tôi mới phải?"
Hoắc Thiếu Huyền nói không hẳn là sai. Từ trước đến nay, ngoại trừ không thể đến với nhau ra, anh với Vinh Thiển chẳng phải vẫn luôn tương đồng quan điểm hay sao?
"Chúng tôi chỉ mới kí vào bản ly hôn, còn chưa ra cục dân chính giải quyết đâu. Cho nên, không giống nhau."
Vinh Thiển ngẩng đầu: “Lệ Cảnh Trình?"
Anh có nhất thiết phải nói kĩ vậy không?
Hoắc Thiếu Huyền không bận tâm: “Chẳng qua đối với anh thì cái giấy đăng kí kết hôn kia cũng chỉ là một mớ giấy vụn mà thôi."
Lệ Cảnh Trình nheo mắt. Thực ra, anh đã lừa Vinh Thiển, lúc đó anh tức giận, toàn bộ thủ tục đều do luật sư làm hết nhưng lại không nghĩ đến luật sư lại nhanh chóng làm việc tốt đến vậy, đợi đến khi anh hoàn hồn gọi lại ngăn cản thì đơn ly hôn đã được chuyển tới.
Cho nên, có đánh chết anh cũng không nói với cô, mọi việc đều là vô ý. Thật mất mặt.
Bình thường anh luôn rất quyết đoán trong công việc, đã quyết định cái gì sẽ làm đến cùng. Thế nhưng đôi khi anh cũng thật bất lực để một số chuyện xảy ra trái ý.
Lệ Cảnh Trình ai oán, anh đã bao giờ như thế này đâu?
Bây giờ bảo anh xé đơn ly hôn kia rồi níu kéo Vinh Thiển quay về bên mình, chẳng thà bảo anh lên trời còn hơn sao?
Nếu đã vậy, chỉ còn cách không tới cục dân chính hoàn tất thủ tục là hết chuyện!
“Hoắc Thiếu Huyền, hay là anh có ý định chen chân vào làm tiểu tam?"
Hoắc Thiếu Huyền phản bác: “Hừ, đừng cho là mình tốt đẹp! Anh một mặt ly hôn với Vinh Thiển, mặt khác lại chuẩn bị đính hôn với Thịnh Thư Lan. Vậy là tốt đẹp sao?"
Mùi thuốc súng nồng nặc rồi!
Vinh Thiển vội vàng nói: “Lệ Cảnh Trình, anh mau về đi."
Lệ Cảnh Trình càng tức tối, dựa vào cái gì mà cô đuổi anh về?
"Cũng không còn sớm nữa. Chắc Gạo Nếp đang đợi anh ở nhà đấy."
Lệ Cảnh Trình nhếch môi: “Gạo Nếp là con gái chúng ta. Em quan tâm cũng phải. Vinh Thiển, em mặc dù không muốn ở cùng tôi, nhưng có lẽ em cũng nên xem xét lại. Em bây giờ còn có Tụng Tụng, nếu em tái hôn, thằng bé sẽ thế nào? Em rồi sẽ phải sinh con cho người ta, vậy còn con trai em?"
Chuyện này….
Vinh Thiển không được thoải mái, Hoắc Thiếu Huyền cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
"Anh ngược lại, rất muốn ở cùng cô ấy. Ha, trước đây có kẻ cứ tự kỷ tự phụ, ngạo nghễ cho rằng Tụng Tụng là con trai mình cơ đấy. Nhìn đi nhìn lại, các người mang nét gì giống nhau? Vậy mà còn ra vẻ tự tin!"
Đây là vết sẹo lớn trong lòng Lệ Cảnh Trình. Nếu cứ tiếp tục thế này, Vinh Thiển sợ hai người kia sẽ không kiềm chế được mình!
Nếu như họ đánh nhau thì làm sao?
Sắc mặt Lệ Cảnh Trình đen thui, tâm tình đã không còn dễ chịu nhưng miệng lưỡi tuyệt đối không nhượng bộ: “Thì sao? Chẳng lẽ anh không thế? Còn có ảnh chụp cơ mà."
Vinh Thiển sốt ruột. Anh ta sẽ không nói chuyện tấm ảnh chụp kia chứ?
"Lệ Cảnh Trình, anh mau về đi!"
Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền lộ ra vẻ hoài nghi: “Có chuyện gì liên quan sao?"
"Người phụ nữ kia chắc là lần đầu tiên của anh phải không? Thì ra là vậy. Đều nói, đàn ông đối với “mối tình đầu" chỉ có nhớ chứ không quên. Hoá ra là đúng."
Sở thích đặc biệt của Lệ Cảnh Trình là xát muối vào vết thương lòng của người khác.
Vinh Thiển lén nhìn Hoắc Thiếu Huyền. Người đó là vết thương lòng lớn nhất của anh. Cho dù chuyện đã qua lâu rồi, vết thương cũng đã khép miệng nhưng anh vẫn mãi để tâm.
Ánh mắt anh bỗng lạnh lùng.
Vinh Thiển lên tiếng hỏi Lệ Cảnh Trình: “Vậy còn anh, anh cũng nhớ mãi không quên người tình đầu tiên của mình phải không?"
Lệ Cảnh Trình nghẹn họng.
Vinh Thiển nói tiếp: “Cho nên anh mới đồng ý đính hôn cùng người đó."
Hoắc Thiếu Huyền nghe thế nào cũng thấy bọn họ như là đôi vợ chồng son đang hờn dỗi trách móc nhau, bên trong câu chữ lại còn có vẻ tình nồng ý đậm…
Lệ Cảnh Trình khó xử.
Kì thực người tình đầu tiên của anh không phải Vinh Thiển, vậy mà anh lại lỡ miệng nói đến tình đầu của Hoắc Thiếu Huyền.
Hoắc Thiếu Huyền thong dong ngắm nghía cốc nước: “Lệ thiếu, rốt cuộc anh có bao nhiêu mối tình thế?"
Lệ Cảnh Trình đáp: “Sau khi kết hôn, tôi cũng chỉ có mình Vinh Thiển."
Vinh Thiển nghe hai người tranh cãi mãi, bỗng nhận ra dường như da mặt cô vốn đã dày nay lại càng dày hơn rồi thì phải?
Bọn họ thật đúng là…
Sao không ai chịu nhường bước mà đi trước vậy?
Tụng Tụng khát nước, Vinh Thiển đang cho thằng bé uống nước thì điện thoại của Lệ Cảnh Trình đổ chuông, là Gạo Nếp gọi tới.
"Ba ba, lúc nào ba trở về?"
"Lát nữa ba sẽ về."
"Ba mau về nhé. Hôm nay ăn tôm, con muốn cùng ăn cơm với ba ba."
"Ba ba còn có chút chuyện."
"Bà với cô Thư Lan đều ra ngoài mua đồ rồi. Ba ba, con không muốn có mẹ, con chỉ cần có ba ba thôi."
Lệ Cảnh Trình nghe giọng nói đáng thương từ đầu dây bên kia, nhìn đến sắc mặt Vinh Thiển rồi trả lời con bé: “Được rồi, ba ba sẽ về."
Tắt điện thoại rồi, anh vẫn ngồi yên không có ý ra về.
"Gạo Nếp gọi anh về rồi phải không?" Vinh Thiển hỏi.
Lệ Cảnh Trình muốn Vinh Thiển đuổi Hoắc Thiếu Huyền đi về nhưng hiển nhiên là cô không có ý định đó.
Hoắc Thiếu Huyền cũng nhàn nhã, thoải mái duỗi đôi chân thẳng tắp ra.
Lệ Cảnh Trình nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, nếu không về bây giờ thì Gạo Nếp ở nhà sẽ đói.
Anh đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy còn nhàn nhạt nói: “Đi thong thả, không tiễn."
Vinh Thiển buông Tụng Tụng ra: “Chờ một chút."
Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra hai hộp giấy, đem một hộp cho Lệ Cảnh Trình: “Đây là bánh tôi làm từ bột mỳ, anh đưa về cho con bé ăn thử xem."
Lệ Cảnh Trình nhận lấy, thấy Vinh Thiển xoay người định đi tới sô pha liền đưa tay giữ lấy bả vai cô, hôn lên khuôn mặt đang tràn đầy kinh ngạc.
Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa chú ý bên này, Vinh Thiển đỏ mặt đẩy anh ra.
"Anh!"
Lệ Cảnh Trình hạ giọng, “Chúng ta còn chưa ly hôn đâu, nên đừng làm chuyện gì có lỗi với tôi."
"Lệ Cảnh Trình, anh là đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Thế cũng được. Em nói tôi ba tuổi, vậy thì tôi ba tuổi."
Vinh Thiển không thèm để ý đến anh, xoay người đi đến ghế sô pha.
Lệ Cảnh Trình hậm hực rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới nhìn về Vinh Thiển.
"Những tấm ảnh ấy em đã xem rồi sao?"
Vinh Thiển đỏ mặt: “Vâng, là chị ấy cho em xem."
"Vậy bây giờ, em đối với anh là loại cảm giác gì?"
Cô bối rối cầm chén trà lên xoay xoay: “Chúng ta từng yêu nhau quá sâu sắc."
"Đã từng." Giọng Hoắc Thiếu Huyền như đang rất kiềm chế: “Anh rất mong chúng ta sẽ có thể quay lại bên nhau, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vinh Thiển, nếu như chúng ta không quan tâm mà cứ cố ép đối phương bên cạnh mình, liệu có hạnh phúc không?"
“…"
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta đã từng có rất nhiều cơ hội quay lại, nhưng hoá ra tất cả đều đã qua rồi."
Tâm trạng Hoắc Thiếu Huyền bây giờ rất hỗn loạn, bọn họ có mười lăm năm yêu nhau sâu sắc, mặc dù về sau Vinh Thiển xảy ra chuyện, lại có rất nhiều cơ hội ở bên nhau vun đắp tình cảm, thế nhưng bọn họ lại vô tình bỏ lỡ, mà tình cảm cũng không thể trở về như ban đầu.
"Thiếu Huyền, muốn em quên được anh chắc chắn là điều không thể. Chúng ta đã từng yêu nhau say đắm trong suốt mười lăm năm. Có lẽ, tự đáy lòng em vẫn luôn dành riêng cho anh một vị trí quan trọng. Chỉ có điều, cho dù không có những tấm ảnh kia thì chúng ta cũng sẽ không thể nào quay lại."
Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô chăm chú, mỉm cười.
Vinh Thiển của anh đã thật sự trưởng thành rồi!
Tụng Tụng ở bên cạnh chơi đùa. Hoắc Thiếu Huyền nhìn nó, kì thực anh rất rõ, nếu lại ở bên nhau, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện còn đau khổ hơn ba năm trước.
Chẳng hạn như, cả hai đều có một đứa con riêng…
Nhưng anh vẫn không cam lòng nên mới cố níu giữ cô, nói với cô rằng, anh và Mạc Hy đã ly hôn rồi….
Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy ra về.
Vinh Thiển cũng đưa cho anh một hộp bánh gửi về cho Tranh Tranh. Người đàn ông đang đứng dưới hàng hiên tối này đã từng là thanh mai trúc mã của cô, đã từng cùng cô trải qua mười lăm năm yêu nhau nồng nhiệt.
Ánh mắt Vinh Thiển mờ dần.
Tất cả đã là quá khứ nhưng cô biết, lòng mình vẫn luôn cất giấu những kí ức ấy ở một nơi thuộc về riêng anh.
---
Đã là đầu tuần, Vinh Thiển lái xe đi làm, lúc dừng đèn đỏ liền trông thấy màn hình điện tử lớn tại quảng trường đang phát quảng cáo.
Hình ảnh vừa thay đổi liền chiếu tin tức về Lệ Cảnh Trình.
Trả lời phỏng vấn là Thẩm Tĩnh Mạn, chính thức tuyên bố tin Lệ Cảnh Trình đính hôn với Thịnh Thư Lan.
Vinh Thiển bất giác nắm chặt tay lái.
Lệ Cảnh Trình từng nói, chỉ cần cô không muốn, anh nhất định sẽ huỷ bỏ lễ đính hôn ấy. Nhưng hôm nay, tin chính thức đã được thông báo, cô không tin Lệ Cảnh Trình lại không hay biết gì.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn cô nói với anh, cô không muốn hai người họ đính hôn?
Cô mệt mỏi vuốt mi tâm.
Trên màn hình lại phát hình ảnh Thịnh Thư Lan, những câu hỏi xoay người người mẹ đẻ của Gạo Nếp cũng liên tục được đặt ra.
Vinh Thiển cắn môi. Lệ Cảnh Trình đúng là hồ ly, trước sau bất nhất.
Có tiếng còi xe phía sau. Cô lấy lại tinh thần, không nhìn đến màn hình lớn nữa mà nhấn chân ga rời đi.
Vừa tới phòng đấu giá, điện thoại của Vinh Thiển bỗng đổ chuông.
Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, bất giác tim đập nhanh: “Tôi nghe."
"Cô Vinh, không xong rồi."
Lòng cô bỗng chùng xuống: “Xảy ra chuyện gì?"
"Có chuyện lớn rồi."
Vinh Thiển lảo đảo ngồi xuống ghế.
Nếu như, nếu như anh ấy chết rồi thì chẳng phải tất cả công sức cô bỏ ra đều uổng phí hết ư?
"Từ khi nào?"
"Sáng sớm hôm nay. Tối hôm qua vẫn còn bình yên."
Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đau điếng nhưng lại hoàn toàn không giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn: “Tôi sẽ tới đó ngay."
"Cô có qua đây cũng sẽ không thể làm gì nữa rồi..."
Vinh Thiển ôm mặt, một dòng nước ấm chảy xuống qua kẽ tay: “Rốt cuộc vẫn không thể cứu được người sao?"
"A?" Đối phương lập tức kêu lên: “Cô Vinh, cô nghe tôi nói hết đã, không thấy ngài Lăng đâu cả!"
Vinh Thiển nghe như sét đánh ngang tai: “Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!"
"Sáng sớm hôm nay, chúng tôi tới kiểm tra phòng thì đã thấy giường bệnh trống không, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng ngài Lăng đâu cả."
"Chờ một chút…" Vinh Thiển sốt ruột: “Ý anh là có người cố ý đưa anh ấy đi?"
"Ống kim truyền đều bị rút ra, chúng tôi phái người đi tìm, cũng xem lại camera, mặc dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng tôi khẳng định, người trèo tường ra ngoài là ngài Lăng."
"Cái gì?" Vinh Thiển giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất.
Một người thực vật bỗng nhiên tỉnh lại đã đủ kinh ngạc lắm rồi, lại còn có sức trốn đi nữa sao?
-----
-----
Vinh Thiển ngẩn ngơ. Cái cảm giác đau nhói đã từ lâu không có nay lại xuất hiện. Lệ Cảnh Trình vẫn cứ ôm cô không buông.
Vết thương lòng của cô không hề nhẹ. Cô chưa bao giờ rời khỏi Nam Thịnh, từ nhỏ lại có vị hôn phu định trước cùng gia đình che chở, đến bây giờ vì sao lại chịu đắng cay như thế?
Nhưng cô cũng không hẳn hạnh phúc từ bé. Được gia đình che chở thì sao? Chẳng phải cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi hay sao?
Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng vỗ về cần cổ cô. Anh đã bỏ mặc cô lưu lạc ba năm bên ngoài, chẳng quan tâm. Thật ra quãng thời gian Vinh Thiển rời đi, Lệ Cảnh Trình không chịu nổi, chỉ dốc sức lật tung khắp nơi tìm tung tích cô, muốn bức cô đến chết. Nhưng nhìn thấy Gạo Nếp khóc suốt một ngày một đêm đòi mẹ, anh lại không nhẫn tâm.
Sau này, có nhiều lúc anh không kiềm chế được mình, cứ nhìn Gạo Nếp. Con bé càng lớn càng xinh đẹp, thế nhưng lại thiếu vắng một người mẹ.
Vinh Thiển vẫn không trở về.
Cho dù là một lần quay lại, liếc mắt nhìn con bé cũng không có.
Tính cách cô ương ngạnh, Lệ Cảnh Trình hiểu rõ. Anh cũng không còn dành thời gian, sức lực tìm cô nữa. Anh cũng không còn quan tâm tới ai. Có lẽ bên cạnh cô không thiếu người lo lắng, rồi cô sẽ lại tìm thấy hạnh phúc mới thôi.
Lệ Cảnh Trình lùi ra sau một bước, Vinh Thiển sửa lại vòng cổ.
Bảo mẫu nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, mở cửa, liền trông thấy hai người im lặng không nói gì đang đứng bên ngoài.
Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình rồi xoay người vào phòng. Anh cũng đi theo sau cô vào phòng không chút khách sáo.
Bảo mẫu xuống dưới lầu lấy xe đẩy. Vinh Thiển ôm lấy Tụng Tụng mà cưng nựng.
"Có một số việc, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói."
Cô cầm chén nước: “Năm thứ nhất, tôi làm ở một chỗ có mức lương cùng đãi ngộ rất tốt, không cần lo đến cơm áo gạo tiền. Ông ngoại lúc ấy đã lớn tuổi, bà ngoại và mẹ thì đã qua đời. Sau khi mẹ tôi mất, tính cách ông ngoại trở nên quái gở, luôn cho rằng không ai thèm để ý, nói với ông một lời quan tâm, chăm sóc. Dần dần, người thân quen không còn lui tới thăm hỏi nữa. Khi đó vì vấn đề tuổi tác mà ông không đủ sức để tự lo ình. Mẹ tôi qua đời không lâu thì xuất hiện một người rất được ông ngoại coi trọng, tên là Lý Năng Hạo, tính cách kiên định, có năng lực làm việc, trình độ nghiệp vụ đều tốt. Hắn thay ông chèo chống công ty, vực dậy rồi tạo nên một tập đoàn cao cấp có vị thế tốt. Ông ngoại rất vui, cũng vì thế mà nhận hắn làm con nuôi."
"Hắn chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty bây giờ?"
Vinh Thiển gật đầu: “Năm ấy, khi tôi chưa rời đi, hắn đối xử với ông ngoại rất tốt, luôn ở bên cạnh ông, nhưng chuyện công ty lại chỉ nói cho ông mấy câu vụn vặt, lại còn lo bữa cơm cho tôi đầy đủ..."
Lệ Cảnh Trình nghĩ lại, không ngờ một ông già khôn khéo trong thương trường lại có ngày bị hậu bối lấy vải thưa che mắt như thế!
"Đến một hôm…" Vinh Thiển nhớ lại chuyện xảy ra hai năm trước, lòng đau nhói: “Tôi vừa về nhà, người giúp việc liền báo rằng ông ngoại đnag cấp cứu ở bệnh viện. Lúc tới bệnh viện liền thấy Lý Năng Hạo đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu. Ông ngoại được trả về nhà. Bác sĩ có nói, bệnh của ông phát tác, lại không uống thuốc đúng liều đúng giờ. Nhưng tôi biết, ông ngoại luôn rất tự giác uống thuốc đều đặn, không bỏ một viên nào..."
Cô nói đến đây, Lệ Cảnh Trình cũng đã nắm được phần nào.
Lý Năng Hạo thuận lợi tiếp quản công ty, trở thành người thừa kế duy nhất.
Vinh Thiển không có phần thừa kế công ty, chỉ được nhận một khoản tiền nhỏ, sau này thì xảy ra chuyện cô mất tích.
"Em và gia đình hai bên, ý tôi là cả gia đình vị hôn phu kia, cùng Lý Năng Hạo có quan hệ gì sao?"
Vinh Thiển nhìn sang Tụng Tụng, cô không muốn nhắc lại chuyện này: “Không biết, tôi cũng không muốn nhớ lại."
"Vinh Thiển, vì sao em không chịu nói thật cho tôi biết?"
Lệ Cảnh Trình hỏi một câu như vậy khiến cô hơi bất ngờ.
"Những lời ấy đều là thật."
"Tôi không tin. Em chỉ vì muốn trả ơn cứu giúp liền sinh con cho người ta? Em là loại người như thế sao?"
Vinh Thiển cố gắng che giấu vẻ bối rối.
"Tôi nói rồi, anh không tin cũng mặc kệ."
"Vậy tại sao thái độ của em với tôi vẫn không thay đổi? Em không cho tôi cơ hội đã đành, đến cả một cái liếc mắt cũng ích kỷ giữ lấy. Em nói ông ngoại em gặp chuyện không may một năm trước, Tụng Tụng hai tuổi, nói cách khác, em vừa được người ta cứu liền sinh con cho người đó, không màng đến yêu đương nam nữ. Em mà cũng tuỳ tiện đến vậy ư?"
Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình hỏi dồn dập, á khẩu không trả lời được. Vì anh luôn không ngừng truy hỏi cho nên cô mới nói vài câu, thế nhưng không ngờ anh vẫn hỏi dồn dập như vậy.
Im lặng một lúc, cô mở lời: “Tôi đã yêu trước đó rồi."
"Tôi đang rất hoài nghi, Tụng Tụng có chắc là con do em sinh ra?"
Vinh Thiển vung tay hất chén nước, làm nước bắn ra ngoài. Lệ Cảnh Trình đưa tay lên che mặt: “Tôi cũng chỉ mới nói hoài nghi, em liền kích động như vậy làm gì?"
"Lệ Cảnh Trình, mời anh đi cho."
"Đuổi sao? Được thôi. Tôi vốn đã mủi lòng thương em vì không được nhìn Gạo Nếp, nhưng xem ra, lòng tốt của tôi lại dư thừa rồi."
"Chờ một chút!"
Vinh Thiển đặt chén nước xuống: “Lúc nào anh mới cho tôi gặp con bé?"
"Tôi sẽ sắp xếp cho em gặp con bé."
"Không." Vinh Thiển sốt ruột ngăn lại: “Tôi sẽ tới Đế Cảnh."
"Em lại bán cái gì trong hồ lô vậy?" Lệ Cảnh Trình hỏi.
"Nơi ở này của tôi quá nhỏ..."
Vinh Thiển nhận ra cô không biết nên nói gì nữa.
Đôi mắt kia của Lệ Cảnh Trình chỉ cần nhìn qua dường như đã có thể vạch thấu tâm tư của cô rồi.
Cô cúi đầu, chuyển đề tài: “Lệ Cảnh Trình, chúng ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là hai đường thẳng song song, huống chi anh lại sắp đính hôn với Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Trình, ngày lành của anh cũng sắp đến rồi."
"Vậy đối với em, chuyện tôi đính hôn với Thịnh Thư Lan là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nên vui hay nên buồn?"
Vinh Thiển nhìn chằm chằm cái chén trong tay: “Có liên quan gì tới tôi?"
"Tôi sắp lấy Thịnh Thư Lan, Gạo Nếp sắp có mẹ kế."
Lông mi cô khẽ động, giọng nói cũng nhẹ đi: “Ba năm qua, Thịnh Thư Lan cũng đã vất vả nhiều rồi."
"Không giống nhau. Khi đó cô ấy chẳng qua cũng chỉ thay tôi chăm sóc cho Gạo Nếp. Bây giờ chúng tôi kết hôn, cô ấy còn trẻ, tôi cũng thế, rồi cũng sẽ có con chung. Đến lúc đó chắc chắn Gạo Nếp sẽ không còn là mối quan tâm đặc biệt nữa. Em nghĩ sao?"
Vinh Thiển thoáng sợ hãi, con gái của cô từ bé đã không nhận được sự vỗ về của mẹ.
Lệ Cảnh Trình nói cũng không sai, sau khi bọn họ kết hôn chắc chắn sẽ có con chung. Cô im lặng hồi lâu, trong ngực như có gì đó chặn lại. Lệ Cảnh Trình vẫn đứng im quan sát nhất cử nhất động của cô.
Cô khẽ cắn môi: “Đó là quyết định của anh."
"Đúng, là quyết định của tôi. Nhưng chỉ cần em nói một câu không muốn, tôi sẽ lập tức huỷ bỏ lễ đính hôn hay kết hôn gì đó lại."
Vinh Thiển im lặng cắn môi.
Cô thật sự rất muốn nói vậy. Thịnh Thư Lan sẽ hận chết cô đi, nhưng nếu cô không làm vậy thì con gái cô phải làm sao đây?
Cô bình tĩnh suy xét. Phải chăng đây chỉ là một cái bẫy mà Lệ Cảnh Trình cố ý sắp đặt, chỉ cần cô mất cảnh giác sa hố liền rút dây?
"Lệ Cảnh Trình, đính hôn là chuyện trọng đại, sao có thể đem ra làm trò đùa?"
"Vì sao không được? Lúc đó tôi cũng chỉ là buột miệng. Huống hồ kết hôn rồi còn có thể ly hôn, làm sao không thể huỷ đính hôn?"
Vinh Thiển nhìn anh: “Tôi đâu có bảo ly hôn?"
Lệ Cảnh Trình đảo mắt nhìn cô: “Em đang ghen."
"Lệ Cảnh Trình, hoá ra anh cũng có khi ấu trĩ đến thế."
Vinh Thiển nói xong, hung hăng uống một ngụm nước. Cô cũng không rõ lí do mình kích động thế này.
Nước còn khá nóng, cô không cẩn thận mà bị giật mình liền phun ra ngoài. Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên bảo vệ mặt.
Vinh Thiển khom người ho khan, đặt chén trà xuống bàn.
Có tiếng gõ cửa.
Bảo mẫu ra mở cửa.
"Ngài là?"
Vinh Thiển đứng dậy liền giật mình, là Hoắc Thiếu Huyền.
Anh thay dép đi trong nhà rất tự nhiên, mặt đối mặt với Lệ Cảnh Trình.
Ánh mắt sắc lạnh của Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiển. Vì sao anh ta biết cô ở đây? Anh ta tới làm gì?
Hoắc Thiếu Huyền đi thẳng tới trước mặt Vinh Thiển, anh cũng không ngờ Lệ Cảnh Trình cũng có mặt ở đây.
"Thiếu Huyền, sao anh lại tới đây?"
"Anh biết hôm nay em được nghỉ, nhân tiện đi ngang qua nên ghé vào."
"Tôi nhớ là Hoắc gia ở cách đây khá xa, đường đến cũng đâu có tiện nhỉ?" Lệ Cảnh Trình nhàn nhạt hỏi, giọng điệu có vẻ khó chịu.
Hoắc Thiếu Huyền cười nhạt, có vẻ không quan tâm: “Phải rồi. Từ Đế Cảnh tới đây lại càng không tiện đường."
"Tôi cố ý tới đấy." Lệ Cảnh Trình trả lời.
Vinh Thiển đau đầu nhìn hai người cứ anh một câu tôi một câu.
Hoắc Thiếu Huyền cũng không yếu thế: “Hai người đều đã ly hôn, có ai còn chưa biết chuyện này đâu?"
Lệ Cảnh Trình mím môi, lạnh lung nhìn dò xét Vinh Thiển. Chuyện bọn họ ly hôn không đồn ra ngoài, chỉ có một vài người trong gia đình biết, nếu không phải cô nói thì làm sao mà Hoắc Thiếu Huyền biết?
Vinh Thiển kéo Hoắc Thiếu Huyền ngồi xuống: “Để em đi rót nước cho anh."
Sắc mặt Lệ Cảnh Trình càng thêm khó coi. Anh ngồi đây nửa ngày cũng không có lấy một chén trà, còn thiếu chút nữa bị cô phun nước nóng vào mặt. Vậy mà Hoắc Thiếu Huyền vừa đến lại ngay lập tức được mời nước.
Cái quái gì thế chứ?
Vinh Thiển nhanh chóng mang ra hai cốc nước, một cốc cho Hoắc Thiếu Huyền, một cho Lệ Cảnh Trình.
Anh nhìn, là cà phê.
Lệ Cảnh Trình nhướng mày: “Em vẫn còn nhớ tôi thích uống cà phê."
"Trong nhà chỉ còn cà phê hoà tan thôi đấy."
Vinh Thiển vừa nói vừa chuyển cốc còn lại cho Hoắc Thiếu Huyền. Anh ấy khẽ cười: “Em vẫn còn nhớ anh thích uống nước bưởi ép sao?"
Vị cà phê hoà tan trong miệng Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên thay đổi.
So với cà phê hòa tan, làm nước bưởi ép còn tốn thời gian hơn.
Không phải sao?
Vinh Thiển ngồi ở ghế sô pha nhìn hai người.
Hoắc Thiếu Huyền hôm nay mặc áo gió màu nâu nhạt, cổ áo dựng thẳng lên, rất có phong cách. Hai người đàn ông này đều có phong cách ăn mặc rất đẹp, cũng chẳng kém gì so với người mẫu.
Hoắc Thiếu Huyền uống một ngụm nước, không nhanh không chậm lên tiếng: “Anh với Mạc Hy đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi."
Lệ Cảnh Trình cảm thấy vị cà phê trong miệng càng đắng chát. Tại sao cà phê hôm nay lại khó uống vậy chứ?
"Tranh Tranh thì sao?"
"Con bé sẽ ở với anh."
Vinh Thiển không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cũng vừa ly hôn, về mặt này, cô đều không thể an ủi người khác.
Lệ Cảnh Trình mím môi quan sát.
Hai người này không định nối lại tình xưa đấy chứ?
"Ha ha, vậy thì nhanh nhanh mà tìm mẹ kế cho con gái nhà anh đi."
Lệ Cảnh Trình nói câu này là ý gì?
Vinh Thiển khó xử. Hoắc Thiếu Huyền nghiêng đầu đáp trả: “Tâm đầu ý hợp mới đem lại hạnh phúc, cưỡng cầu, ép buộc cũng chẳng có ích gì. Anh và cô ấy cũng đã ly hôn rồi phải không? Cái này anh phải hiểu rõ hơn tôi mới phải?"
Hoắc Thiếu Huyền nói không hẳn là sai. Từ trước đến nay, ngoại trừ không thể đến với nhau ra, anh với Vinh Thiển chẳng phải vẫn luôn tương đồng quan điểm hay sao?
"Chúng tôi chỉ mới kí vào bản ly hôn, còn chưa ra cục dân chính giải quyết đâu. Cho nên, không giống nhau."
Vinh Thiển ngẩng đầu: “Lệ Cảnh Trình?"
Anh có nhất thiết phải nói kĩ vậy không?
Hoắc Thiếu Huyền không bận tâm: “Chẳng qua đối với anh thì cái giấy đăng kí kết hôn kia cũng chỉ là một mớ giấy vụn mà thôi."
Lệ Cảnh Trình nheo mắt. Thực ra, anh đã lừa Vinh Thiển, lúc đó anh tức giận, toàn bộ thủ tục đều do luật sư làm hết nhưng lại không nghĩ đến luật sư lại nhanh chóng làm việc tốt đến vậy, đợi đến khi anh hoàn hồn gọi lại ngăn cản thì đơn ly hôn đã được chuyển tới.
Cho nên, có đánh chết anh cũng không nói với cô, mọi việc đều là vô ý. Thật mất mặt.
Bình thường anh luôn rất quyết đoán trong công việc, đã quyết định cái gì sẽ làm đến cùng. Thế nhưng đôi khi anh cũng thật bất lực để một số chuyện xảy ra trái ý.
Lệ Cảnh Trình ai oán, anh đã bao giờ như thế này đâu?
Bây giờ bảo anh xé đơn ly hôn kia rồi níu kéo Vinh Thiển quay về bên mình, chẳng thà bảo anh lên trời còn hơn sao?
Nếu đã vậy, chỉ còn cách không tới cục dân chính hoàn tất thủ tục là hết chuyện!
“Hoắc Thiếu Huyền, hay là anh có ý định chen chân vào làm tiểu tam?"
Hoắc Thiếu Huyền phản bác: “Hừ, đừng cho là mình tốt đẹp! Anh một mặt ly hôn với Vinh Thiển, mặt khác lại chuẩn bị đính hôn với Thịnh Thư Lan. Vậy là tốt đẹp sao?"
Mùi thuốc súng nồng nặc rồi!
Vinh Thiển vội vàng nói: “Lệ Cảnh Trình, anh mau về đi."
Lệ Cảnh Trình càng tức tối, dựa vào cái gì mà cô đuổi anh về?
"Cũng không còn sớm nữa. Chắc Gạo Nếp đang đợi anh ở nhà đấy."
Lệ Cảnh Trình nhếch môi: “Gạo Nếp là con gái chúng ta. Em quan tâm cũng phải. Vinh Thiển, em mặc dù không muốn ở cùng tôi, nhưng có lẽ em cũng nên xem xét lại. Em bây giờ còn có Tụng Tụng, nếu em tái hôn, thằng bé sẽ thế nào? Em rồi sẽ phải sinh con cho người ta, vậy còn con trai em?"
Chuyện này….
Vinh Thiển không được thoải mái, Hoắc Thiếu Huyền cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
"Anh ngược lại, rất muốn ở cùng cô ấy. Ha, trước đây có kẻ cứ tự kỷ tự phụ, ngạo nghễ cho rằng Tụng Tụng là con trai mình cơ đấy. Nhìn đi nhìn lại, các người mang nét gì giống nhau? Vậy mà còn ra vẻ tự tin!"
Đây là vết sẹo lớn trong lòng Lệ Cảnh Trình. Nếu cứ tiếp tục thế này, Vinh Thiển sợ hai người kia sẽ không kiềm chế được mình!
Nếu như họ đánh nhau thì làm sao?
Sắc mặt Lệ Cảnh Trình đen thui, tâm tình đã không còn dễ chịu nhưng miệng lưỡi tuyệt đối không nhượng bộ: “Thì sao? Chẳng lẽ anh không thế? Còn có ảnh chụp cơ mà."
Vinh Thiển sốt ruột. Anh ta sẽ không nói chuyện tấm ảnh chụp kia chứ?
"Lệ Cảnh Trình, anh mau về đi!"
Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền lộ ra vẻ hoài nghi: “Có chuyện gì liên quan sao?"
"Người phụ nữ kia chắc là lần đầu tiên của anh phải không? Thì ra là vậy. Đều nói, đàn ông đối với “mối tình đầu" chỉ có nhớ chứ không quên. Hoá ra là đúng."
Sở thích đặc biệt của Lệ Cảnh Trình là xát muối vào vết thương lòng của người khác.
Vinh Thiển lén nhìn Hoắc Thiếu Huyền. Người đó là vết thương lòng lớn nhất của anh. Cho dù chuyện đã qua lâu rồi, vết thương cũng đã khép miệng nhưng anh vẫn mãi để tâm.
Ánh mắt anh bỗng lạnh lùng.
Vinh Thiển lên tiếng hỏi Lệ Cảnh Trình: “Vậy còn anh, anh cũng nhớ mãi không quên người tình đầu tiên của mình phải không?"
Lệ Cảnh Trình nghẹn họng.
Vinh Thiển nói tiếp: “Cho nên anh mới đồng ý đính hôn cùng người đó."
Hoắc Thiếu Huyền nghe thế nào cũng thấy bọn họ như là đôi vợ chồng son đang hờn dỗi trách móc nhau, bên trong câu chữ lại còn có vẻ tình nồng ý đậm…
Lệ Cảnh Trình khó xử.
Kì thực người tình đầu tiên của anh không phải Vinh Thiển, vậy mà anh lại lỡ miệng nói đến tình đầu của Hoắc Thiếu Huyền.
Hoắc Thiếu Huyền thong dong ngắm nghía cốc nước: “Lệ thiếu, rốt cuộc anh có bao nhiêu mối tình thế?"
Lệ Cảnh Trình đáp: “Sau khi kết hôn, tôi cũng chỉ có mình Vinh Thiển."
Vinh Thiển nghe hai người tranh cãi mãi, bỗng nhận ra dường như da mặt cô vốn đã dày nay lại càng dày hơn rồi thì phải?
Bọn họ thật đúng là…
Sao không ai chịu nhường bước mà đi trước vậy?
Tụng Tụng khát nước, Vinh Thiển đang cho thằng bé uống nước thì điện thoại của Lệ Cảnh Trình đổ chuông, là Gạo Nếp gọi tới.
"Ba ba, lúc nào ba trở về?"
"Lát nữa ba sẽ về."
"Ba mau về nhé. Hôm nay ăn tôm, con muốn cùng ăn cơm với ba ba."
"Ba ba còn có chút chuyện."
"Bà với cô Thư Lan đều ra ngoài mua đồ rồi. Ba ba, con không muốn có mẹ, con chỉ cần có ba ba thôi."
Lệ Cảnh Trình nghe giọng nói đáng thương từ đầu dây bên kia, nhìn đến sắc mặt Vinh Thiển rồi trả lời con bé: “Được rồi, ba ba sẽ về."
Tắt điện thoại rồi, anh vẫn ngồi yên không có ý ra về.
"Gạo Nếp gọi anh về rồi phải không?" Vinh Thiển hỏi.
Lệ Cảnh Trình muốn Vinh Thiển đuổi Hoắc Thiếu Huyền đi về nhưng hiển nhiên là cô không có ý định đó.
Hoắc Thiếu Huyền cũng nhàn nhã, thoải mái duỗi đôi chân thẳng tắp ra.
Lệ Cảnh Trình nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, nếu không về bây giờ thì Gạo Nếp ở nhà sẽ đói.
Anh đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy còn nhàn nhạt nói: “Đi thong thả, không tiễn."
Vinh Thiển buông Tụng Tụng ra: “Chờ một chút."
Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra hai hộp giấy, đem một hộp cho Lệ Cảnh Trình: “Đây là bánh tôi làm từ bột mỳ, anh đưa về cho con bé ăn thử xem."
Lệ Cảnh Trình nhận lấy, thấy Vinh Thiển xoay người định đi tới sô pha liền đưa tay giữ lấy bả vai cô, hôn lên khuôn mặt đang tràn đầy kinh ngạc.
Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa chú ý bên này, Vinh Thiển đỏ mặt đẩy anh ra.
"Anh!"
Lệ Cảnh Trình hạ giọng, “Chúng ta còn chưa ly hôn đâu, nên đừng làm chuyện gì có lỗi với tôi."
"Lệ Cảnh Trình, anh là đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Thế cũng được. Em nói tôi ba tuổi, vậy thì tôi ba tuổi."
Vinh Thiển không thèm để ý đến anh, xoay người đi đến ghế sô pha.
Lệ Cảnh Trình hậm hực rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới nhìn về Vinh Thiển.
"Những tấm ảnh ấy em đã xem rồi sao?"
Vinh Thiển đỏ mặt: “Vâng, là chị ấy cho em xem."
"Vậy bây giờ, em đối với anh là loại cảm giác gì?"
Cô bối rối cầm chén trà lên xoay xoay: “Chúng ta từng yêu nhau quá sâu sắc."
"Đã từng." Giọng Hoắc Thiếu Huyền như đang rất kiềm chế: “Anh rất mong chúng ta sẽ có thể quay lại bên nhau, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vinh Thiển, nếu như chúng ta không quan tâm mà cứ cố ép đối phương bên cạnh mình, liệu có hạnh phúc không?"
“…"
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta đã từng có rất nhiều cơ hội quay lại, nhưng hoá ra tất cả đều đã qua rồi."
Tâm trạng Hoắc Thiếu Huyền bây giờ rất hỗn loạn, bọn họ có mười lăm năm yêu nhau sâu sắc, mặc dù về sau Vinh Thiển xảy ra chuyện, lại có rất nhiều cơ hội ở bên nhau vun đắp tình cảm, thế nhưng bọn họ lại vô tình bỏ lỡ, mà tình cảm cũng không thể trở về như ban đầu.
"Thiếu Huyền, muốn em quên được anh chắc chắn là điều không thể. Chúng ta đã từng yêu nhau say đắm trong suốt mười lăm năm. Có lẽ, tự đáy lòng em vẫn luôn dành riêng cho anh một vị trí quan trọng. Chỉ có điều, cho dù không có những tấm ảnh kia thì chúng ta cũng sẽ không thể nào quay lại."
Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô chăm chú, mỉm cười.
Vinh Thiển của anh đã thật sự trưởng thành rồi!
Tụng Tụng ở bên cạnh chơi đùa. Hoắc Thiếu Huyền nhìn nó, kì thực anh rất rõ, nếu lại ở bên nhau, chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện còn đau khổ hơn ba năm trước.
Chẳng hạn như, cả hai đều có một đứa con riêng…
Nhưng anh vẫn không cam lòng nên mới cố níu giữ cô, nói với cô rằng, anh và Mạc Hy đã ly hôn rồi….
Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy ra về.
Vinh Thiển cũng đưa cho anh một hộp bánh gửi về cho Tranh Tranh. Người đàn ông đang đứng dưới hàng hiên tối này đã từng là thanh mai trúc mã của cô, đã từng cùng cô trải qua mười lăm năm yêu nhau nồng nhiệt.
Ánh mắt Vinh Thiển mờ dần.
Tất cả đã là quá khứ nhưng cô biết, lòng mình vẫn luôn cất giấu những kí ức ấy ở một nơi thuộc về riêng anh.
---
Đã là đầu tuần, Vinh Thiển lái xe đi làm, lúc dừng đèn đỏ liền trông thấy màn hình điện tử lớn tại quảng trường đang phát quảng cáo.
Hình ảnh vừa thay đổi liền chiếu tin tức về Lệ Cảnh Trình.
Trả lời phỏng vấn là Thẩm Tĩnh Mạn, chính thức tuyên bố tin Lệ Cảnh Trình đính hôn với Thịnh Thư Lan.
Vinh Thiển bất giác nắm chặt tay lái.
Lệ Cảnh Trình từng nói, chỉ cần cô không muốn, anh nhất định sẽ huỷ bỏ lễ đính hôn ấy. Nhưng hôm nay, tin chính thức đã được thông báo, cô không tin Lệ Cảnh Trình lại không hay biết gì.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn cô nói với anh, cô không muốn hai người họ đính hôn?
Cô mệt mỏi vuốt mi tâm.
Trên màn hình lại phát hình ảnh Thịnh Thư Lan, những câu hỏi xoay người người mẹ đẻ của Gạo Nếp cũng liên tục được đặt ra.
Vinh Thiển cắn môi. Lệ Cảnh Trình đúng là hồ ly, trước sau bất nhất.
Có tiếng còi xe phía sau. Cô lấy lại tinh thần, không nhìn đến màn hình lớn nữa mà nhấn chân ga rời đi.
Vừa tới phòng đấu giá, điện thoại của Vinh Thiển bỗng đổ chuông.
Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, bất giác tim đập nhanh: “Tôi nghe."
"Cô Vinh, không xong rồi."
Lòng cô bỗng chùng xuống: “Xảy ra chuyện gì?"
"Có chuyện lớn rồi."
Vinh Thiển lảo đảo ngồi xuống ghế.
Nếu như, nếu như anh ấy chết rồi thì chẳng phải tất cả công sức cô bỏ ra đều uổng phí hết ư?
"Từ khi nào?"
"Sáng sớm hôm nay. Tối hôm qua vẫn còn bình yên."
Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đau điếng nhưng lại hoàn toàn không giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn: “Tôi sẽ tới đó ngay."
"Cô có qua đây cũng sẽ không thể làm gì nữa rồi..."
Vinh Thiển ôm mặt, một dòng nước ấm chảy xuống qua kẽ tay: “Rốt cuộc vẫn không thể cứu được người sao?"
"A?" Đối phương lập tức kêu lên: “Cô Vinh, cô nghe tôi nói hết đã, không thấy ngài Lăng đâu cả!"
Vinh Thiển nghe như sét đánh ngang tai: “Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!"
"Sáng sớm hôm nay, chúng tôi tới kiểm tra phòng thì đã thấy giường bệnh trống không, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng ngài Lăng đâu cả."
"Chờ một chút…" Vinh Thiển sốt ruột: “Ý anh là có người cố ý đưa anh ấy đi?"
"Ống kim truyền đều bị rút ra, chúng tôi phái người đi tìm, cũng xem lại camera, mặc dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng tôi khẳng định, người trèo tường ra ngoài là ngài Lăng."
"Cái gì?" Vinh Thiển giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất.
Một người thực vật bỗng nhiên tỉnh lại đã đủ kinh ngạc lắm rồi, lại còn có sức trốn đi nữa sao?
-----
Tác giả :
Thánh Yêu