Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 3 - Chương 11: Hai năm trước (thượng)
Edit: Apple + Rainie
Beta: Rainie
——-
Hai năm trước.
Vinh Thiển vào sân, gần đây sức khỏe của ông ngày càng kém, bác sĩ đến xem, dặn là phải tĩnh dưỡng nhiều.
Cô ôm một chồng tư liệu trong ngực, mới từ chỗ thầy trở về.
Cửa sắt nặng nề mở ra, ngôi biệt thự nhìn đã nhiều năm, Vinh Thiển đi vào thì thấy bác Cố đang gọi mình: “Tiểu thư, ngài Lí đến tìm."
"Vâng."
Vinh Thiển nhìn phía dưới, đi về phía trước, chân dẫm lên trên một nhánh cây chưa được dọn dẹp.
Tiếng gãy răng rắc làm cô kinh hãi nhìn xuống.
Vinh Thiển nhíu mày, mỗi ngày ở đây, cô chưa bao giờ ngừng nhớ nhung con gái Gạo Nếp. Liệu có gọi người khác là mẹ hay không?
Vinh Thiển cúi đầu, im lặng đi tiếp.
Đi vào phòng trong, ông tuổi tác đã lớn nên dọn xuống ở tầng dưới cùng, ra ngoài ăn uống đi đứng cũng tiện hơn.
Vinh Thiển buông sách vở đi đến cửa phòng của ông, cánh cửa cũng không có đóng kín, cô nhìn thấy Lí Trọng Hạo ngồi cùng ông trước giường.
Người đàn ông chặn tầm mắt của Vinh Thiển, cô không nhìn thấy vẻ mặt của ông, Lí Trọng Hạo đang dùng khăn lông ướt lau tay giúp ông, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nói chung vẫn là chuyện của công ty.
Vinh Thiển vươn tay đóng cửa phòng lại, trong việc đối ngoại Lí Trọng Hạo luôn luôn tốt, đây là chuyện ai ai cũng biết.
Vinh Thiển ngồi ở phòng khách mở mấy bản tư liệu thì có tiếng bước chân đi tới, cô ngẩng đầu: “Cậu."
Lí Trọng Hạo cũng đã bốn mươi tuổi, nhờ có ngoại hình được chú ý chăm sóc tốt, nhìn qua chỉ tầm khoảng ba mươi, diện mạo xuất chúng. Vinh Thiển nhìn vào phòng của ông: “Ông ngoại có khỏe không?"
"Lát nữa con tự vào xem đi, ba gần đây thân thể cũng không được tốt."
"Vâng."
Lí Trọng Hạo cũng không ở lâu, đứng dậy rời đi, ánh mắt xoáy sâu nhìn Vinh Thiển: “Thiển nha đầu, cậu đi trước đây."
"Vâng, cậu đi thong thả."
Cô buông tài liệu xuống, tiễn Lí Trọng Hạo ra cổng sau đó vào phòng ông ngoại.
Ông vẫn chưa ngủ, Vinh Thiển ngồi trên giường: “Ông ngoại, sức khỏe người như thế nào rồi?"
"Yên tâm đi, ông còn muốn sống tới khi con đi lấy chồng đấy."
Khóe miệng Vinh Thiển cứng ngắc: “Ông ngoại, cậu đi rồi."
"Nó đến nói với ta chút chuyện của công ty." Ông kéo tay Vinh Thiển qua: “Bảo bối của ta, thật không thể chấp nhận chuyện mẹ con lại chết oan uổng như vậy, nhưng ít nhất vẫn còn có con, ta thấy cũng đủ rồi."
Lí Trọng Hạo bình thường rất chững chạc, công ty lại hoàn toàn dựa vào hắn, điểm trọng yếu là, hắn chưa bao giờ thể hiện một chút tư tâm nào.
"Về sau, cho dù ta mất, cậu con cũng sẽ chiếu cố thật tốt cho con, coi con như con ruột."
Vinh Thiển không khỏi cười ra tiếng: “Con làm con gái của cậu á? Cậu vẫn còn trẻ quá mà."
Vinh Thiển không biết, một câu vui đùa, tới tai Lí Trọng Hạo lại trở nên vô cùng hoang đường.
—-
Hai ngày sau.
Vinh Thiển đang học, nhận được điện thoại trong nhà, nói là ông ngoại đã xảy ra chuyện.
Từ trường học chạy về đến nhà cũng gần, cô nhanh chóng chạy về, người giúp việc nói ông đã được đưa vào bệnh viện.
Đi vào phòng cấp cứu, chỉ có mỗi mình Lí Trọng Hạo đứng chờ bên ngoài, Vinh Thiển bước nhanh đến: “Cậu."
Lí Trọng Hạo ngồi ở đó không lên tiếng, hai người ở bên ngoài đợi rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra.
Bác sĩ lắc đầu: “Bệnh nhân bị xuất huyết não, lại được đưa đến đây quá trễ, tại sao người bệnh lại không uống thuốc đầy đủ?"
Ông bác sĩ thở dài, hiện tại nói thì đã muộn rồi.
"Mong gia đình hãy nén bi thương và chấp nhận sự thật."
"Bác sĩ, xin ông hãy nghĩ cách, ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh, sẽ không đột nhiên ra đi như vậy..."
Vinh Thiển đuổi theo bác sĩ, lại một người thân của cô ra đi không báo trước. Sắc mặt Lí Trọng Hạo như đau đớn kịch liệt, nhìn thấy Vinh Thiển như vậy, anh ta tiến lên từ phía sau ôm chặt lấy cô: “Thiển nha đầu, đừng như vậy, để cho ông yên nghỉ đi."
"Ông mỗi ngày đều đã uống thuốc, ngày hôm qua còn rất tốt, còn đi phơi nắng với con, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ?"
Vinh Thiển thương tâm muốn chết, nước mắt nóng bỏng chảy ra khỏi hốc mắt, Lí Trọng Hạo ôm chặt lấy cô, cằm cơ hồ chạm phải đỉnh đầu của cô, Lí Trọng Hạo nhắm lại hai mắt, dùng sức hít vào một hơi.
Mùi sữa tắm mang hương vị tươi mát, thật sự làm nét mặt hắn ta khẽ thay đổi...
Vinh Thiển vẫn đang thương tâm nên không thể nhận ra chuyện này....
Kế tiếp, là lễ tang của ông ngoại.
Lí Trọng Hạo lấy thân phận con trai đảm đương mọi việc, tất cả mọi người đều thầm khen ngợi anh ta, Vinh Thiển lại không để ý đến chuyện này, giờ đây cô đang vô cùng đau đớn.
Sau khi ông được hạ táng xong, Lí Trọng Hạo đưa cô về nhà, hai người lặng im đi vào phòng.
Trong tay Lí Trọng Hạo ôm di ảnh của ông: “Thiền nha đầu, con dọn đến ở với cậu đi, tránh nhìn cảnh cũ mà đau lòng."
Không có ông gắn kết quan hệ, Vinh Thiển tự giác tạo khoảng cách với Lí Trọng Hạo, cô lắc đầu: “Không cần đâu cậu, con ở nhà cũ đã quen rồi."
Lí Trọng Hạo nhìn qua bốn phía, người giúp việc vội vàng dọn dẹp lễ tang xong, anh ta đã cho về sớm.
Anh ta gật đầu, ôm di ảnh đi vào phòng.
Vinh Thiển nhìn bài trí bên trong phòng ông ngoại, trên giường còn có chăn gối hỗn độn, chắc là khi cấp cứu nên thành như vậy.
Lí Trọng Hạo đem di ảnh đặt xuống tủ đầu giường.
Vinh Thiển ngồi ở mép giường, nhịn không được che miệng lại khóc, Lí Trọng Hạo đi qua khóa trái cửa phòng, hai mắt Vinh Thiển sưng đỏ, anh ta nhìn: “Đừng khóc, khóc nhiều sẽ mù đấy."
Anh ta vươn tay thay cô gạt đi nước mắt.
Vinh Thiển dừng lại tiếng khóc, mơ hồ phát giác ra có gì đó không thích hợp: “Cậu, cậu đi về trước đi, cũng không còn sớm nữa."
Lại không nghĩ rằng, Lí Trọng Hạo ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thiển nha đầu, lúc trước ông đã dặn cậu phải chăm sóc tốt cho con, đây là trách nhiệm của cậu."
Vinh Thiển bắt đầu sợ hãi, nhưng cô tự trấn định, nhu nhược trong mắt cô vùng lên một chút cứng rắn: “Cậu, con có thể tự chăm sóc cho bản thân, ông mất, con có thể quay về thành phố Nam Thịnh, ỏ đó có gia đình con..."
Lí Trọng Hạo cười cười: “Chẳng lẽ cậu chiếu cố con không tốt sao?"
Trán Vinh Thiển chảy mồ hôi lạnh, cô đứng dậy: “Cậu, cậu cũng phải có gia đình riêng của mình."
Lí Trọng Hạo bỗng nhiên cầm lấy tay cô: “Thiển nha đầu..."
Anh ta ném cô lên giường, hai đầu gối ngăn chặn chân cô, đau đớn sắc nhọn xuyên thấu qua phía dưới, Vinh Thiển càng lúc càng sợ hãi hơn.
Sắc mặt Lí Trọng Hạo dưới ánh trăng có vài phần dữ tợn: “Vinh Thiển, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy bộ dạng của em chỉ là có chút xinh đẹp, mới hơn một năm, tôi lại phát hiện trên người của em có một loại ánh sáng, hiện tại ba đã mất, em hãy đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, căn nhà này hết thảy đều thuộc sở hữu của em."
Vinh Thiển hoảng sợ không thôi, trong mắt lộ ra phẫn hận: “Có phải cái chết của ông ngoại có liên quan đến ông hay không?"
Mặc kệ việc đã làm hay chưa, Lí Trọng Hạo cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Vinh Thiển: “Em đi theo tôi, tôi cam đoan em không cần lo cơm áo..."
Mấy chữ này, Vinh Thiển nghe vào hết sức quen thuộc, Lệ Cảnh Trình đã từng nói chính xác những lời này.
Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt này, cái loại sợ hãi từ nơi sâu nhất lại trỗi dậy, trong thời điểm Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình vây khốn, ít nhất cô biết Lệ Cảnh Trình yêu cô, mà sự kiện kia cũng đã qua vài năm. Mà bây giờ, Vinh Thiển nhìn Lí Trọng Hạo, cô giãy dụa giãy dụa như bệnh nhân tâm thần, cảm giác đó hoàn toàn không giống như với khi đối mặt với Lệ Cảnh Trình, đây mới chính là hủy diệt thể xác và tra tấn tinh thần.
"Buông ra, hôm nay là ngày hạ táng của ông, đây là phòng của ông, buông ra!"
Ánh mắt Vinh Thiển nhìn sang chỗ khác, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt trên ảnh, cô sợ tới mức cuộn mình lại.
"Tôi sợ cái gì? Cái gì tôi cũng không sợ! Ông của em đã chết, còn có thể ngăn cản tôi làm cái gì?"
Lí Trọng Hạo hướng bàn tay tới Vinh Thiển, bỗng nhiên va vào tủ đầu giường làm khuôn ảnh rơi xuống, phát ra thanh âm trống trải nặng nề bên trong gian phòng trống, Lí Trọng Hạo cả kinh kéo Vinh Thiển đứng lên, cô sửa sang lại áo, ôm lấy khuôn ảnh: “Ông, ông còn chưa đi đúng không? Ông ơi.... ông cứu... cứu con...."
Sắc mặt Lí Trọng Hạo trắng bệch, cổ họng nuốt khan, đèn trong phòng ngủ bỗng nhiên tắt hết, liếc mắt một cái nhìn lại, cả tòa biệt thự đều chìm vào trong bóng đêm vô tận, Lí Trọng Hạo lui lại hai bước.
Ngọn đèn lần thứ hai sáng lên, gáy anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi đó, Lí Trọng Hạo liền khóa cửa, ngực anh ta phập phồng, chỉ cảm thấy từng trận hít thở nặng nề.
Anh ta đi ra ngoài, dặn dò mấy người làm: “Tiểu thư đang kích động, các người hãy coi chừng kĩ, đừng cho cô ấy ra khỏi phòng này dù chỉ một bước."
"Vâng."
Trong phòng ngủ, Vinh Thiển ôm chặt lấy khung ảnh vào ngực, giống như đang ôm lấy thứ quan trọng nhất của mình.
Cô không dư thừa thời gian để khóc lóc, khi Vinh Thiển xác định Lí Trọng Hạo đi rồi, vội nhìn lại khung ảnh trong lòng.
Chính giữa mặt kính có một lỗ nhỏ, bốn phía vỡ vụn, cô nhanh chóng nhìn ra phía cửa sổ, quả nhiên là đang mở.
Vinh Thiển đi tới, bên ngoài đã sớm không thấy một bóng người.
Cô ôm khung ảnh đi đến trước cửa, thử mở nó ra.
Lí Trọng Hạo sớm có chuẩn bị, điện thoại trong phòng bị cắt đứt, quả nhiên là muốn giam lỏng cô bên trong.
Vinh Thiển đứng bên cửa sổ hét lên: “Cứu mạng, thả tôi đi ra ngoài!"
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
Vinh Thiển bị giam cả đêm, cho đến ngày hôm sau, cũng không ai mở cửa cho cô.
Ánh nắng ở ngoài cửa sổ phía tây, Vinh Thiển đói bụng suốt một ngày một đêm, cô tựa vào đầu giường hoàn toàn không có chút sức lực, Lí Trọng Hạo không phải Lệ Cảnh Trình, ngoại trừ tham lam thân thể cô, sẽ không có chút thương tiếc với Vinh Thiển.
Lại đến nửa đêm, Vinh Thiển đi đến cửa sổ lần nữa, cô vẫn muốn thử một lần, cửa sổ đều là dùng đinh ốc cố định, căn bản không thể tháo ra được.
Hai tay cô dùng sức đập vài cái, bỗng nhiên có một bóng người nhảy lên.
"Cô chủ."
Vinh Thiển nhận ra người trước mắt: “Phong Nhạc."
Đối phương tuổi còn trẻ, không nhiều hơn cô là bao.
"Hai ngày này Lí Trọng Hạo vội vã lo hậu sự cho ông ngoại cô, xế chiều hôm nay tôi nghe được, hắn đã cho người thu thập đồ đạc của cô, ngày mai sẽ đưa cô đi."
"Cái gì?" Vinh Thiển kinh hãi, hai tay nhanh chóng vịn lấy cửa sổ, nhìn chàng trai đứng bên ngoài: “Tối hôm qua người làm khung ảnh nứt là anh sao?"
"Phải."
"Phong Nhạc, anh giúp tôi ra ngoài đi."
Vinh Thiển thấy anh ta do dự, đứng im không nhúc nhích.
"Anh sợ Lí Trọng Hạo làm khó dễ anh?"
"Cũng không có gì khó xử, ông đã đi rồi, sớm hay muộn chúng tôi cũng bị đuổi đi."
Phong Nhạc nhìn bốn phía: “Đợi người của tôi đến, chúng ta trốn đi."
"Được."
Cậu ta đi rồi, bốn phía khôi phục vẻ yên lặng như chết.
Vinh Thiển ôm hai vai, tựa vào vách tường bên cửa sổ ngồi xuống.
Hơi lạnh từ mặt tường lạnh đến thấu xương, xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng lan vào cơ thể cô, hai tay Vinh Thiển nắm chặt, cảm giác khủng hoảng này, tựa như rơi vào một khoảng hư vô mờ mịt không rõ bờ bến, cô nghĩ đến lúc còn ở Đế Cảnh.
Mỗi một việc đã trải qua, huống chi đau đớn thương tâm còn ở phía trước, bỗng nhiên nghĩ lại chuyện cũ, Vinh Thiển cảm thấy được mình gần như đã quên đi đau khổ thương tâm đó.
Lúc Lệ Cảnh Trình bóp chặt bả vai cô, nói anh yêu cô, Vinh Thiển đau tới tê tâm liệt phế, lại dùng tình cảm mà tin mình nắm chắc thắng lợi.
Lệ Cảnh Trình cho dù làm chính mình thương tổn sâu sắc, cũng không làm cô thương tổn.
Vinh Thiển cuộn người lại, giờ cô chỉ là người tứ cố vô thân, tâm trí cô hiện giờ bay rất xa, bay đến Đế Cảnh - như con chim hoàng yến tìm về lồng son cũ.
Nước mắt nóng bỏng khẽ rơi, Lệ Cảnh Trình dù có ác ý, cũng không hề có ý muốn che dấu, mà Lí Trọng Hạo ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện được.
Anh ta ngày thường vừa bình tĩnh lại biết cách kiềm chế, đối với Vinh Thiển chưa từng có hành động quá đáng, dù có tiếp xúc, cũng tỏ ra hòa ái dễ gần, Vinh Thiển lau đi nước mắt, thế giới bên ngoài quá âm u, đã sớm khiến đôi mắt cô rơi bao nhiêu giọt nước mắt.
Mà toàn bộ hi vọng của cô bây giờ, chỉ có thể nhờ vào Phong Nhạc.
—-
Trên đầu vang lên tiếng gõ nhỏ nhỏ.
Vinh Thiển vội vàng đứng lên, Phong Nhạc cầm trong tay rất nhiều đồ, anh ta lấy vít điện nhắm ngay đinh ốc, mở điện, đinh ốc xoay tròn rồi bị rút ra, cứ thế lặp lại, Phong Nhạc tháo toàn bộ cửa sổ.
Vinh Thiển kê ghế dựa đến cửa sổ, trước khi đi, đem theo khung ảnh của ông ngoại ôm vào trong ngực.
Phong Nhạc đưa cô đến cửa: “Chú Cố đã mở cửa sẵn, cô nhanh chạy đi."
Vinh Thiển gật đầu, cô chạy qua cửa, vẫn ôm chặt khung hình vào trong ngực.
Cô không có chỗ nào để đi, nếu muốn trốn, chỉ có thể nghĩ cách trở về thành phố Nam Thịnh.
Mới vừa chạy đi không lâu, phía trước có một chiếc xe chạy đến, ánh đèn chói mắt làm cô theo bản năng giơ cánh tay lên che mắt.
Chiếc xe chạy qua, Lí Trọng Hạo ngồi ở phía sau đã xử lý xong việc liền gấp rút trở về lúc nửa đêm, anh ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy bóng hình quen thuộc.
Đó không phải là Vinh Thiển sao?
"Mau đuổi theo!"
Vinh Thiển chạy vài bước, thấy không ổn, chiếc xe đã đuổi theo cô, Vinh Thiển thấy rõ ràng người ngồi bên trong, cô khẽ cắn môi, lập tức xông vào rừng cây bên cạnh.
Lí Trọng Hạo mở cửa xe, đuổi theo vào.
Phía trước đầy chướng ngại vật, Vinh Thiển không thể chạy nhanh, Lí Trọng Hạo mới bốn mươi tuổi nên thân thể cường tráng, không quá vài bước Vinh Thiển đã bị túm về.
Anh ta dùng sức đẩy ngã cô vào một gốc cây đại thụ, khung ảnh trong tay Vinh Thiển rơi xuống trên mặt đất.
Lí Trọng Hạo bóp lấy cổ cô: “Tôi xem em chạy đi đâu!"
Cảm giác hít thở không thông, đầu gối Vinh Thiển hung hăng đá hướng phần dưới của anh ta, cô dùng hai tay đẩy anh ta ra, Lí Trọng Hạo phản ứng rất nhanh, đè Vinh Thiển trên mặt đất rồi tát cô một cái.
Vinh Thiển bị đánh đến nỗi nổ đom đóm mắt, Lí Trọng Hạo giật lấy khung ảnh trong tay cô.
"Lão già đó hiển linh phải không? Ông ta tới cứu em phải không?"
"Ông ngoại đối tốt với ông như vậy, vì sao ông lại làm chuyện này?"
"Chẳng lẽ tôi không tốt với ông ta? Ông ta đã chết, tôi muốn chăm sóc em, em chạy làm cái gì?"
"Tôi khinh!"
Lí Trọng Hạo cười cười, bỗng nhiên giơ tay lên quăng khung ảnh vào mặt Vinh Thiển, trán cô bị đập trúng đến rách da chảy máu, nét mặt Lí Trọng Hạo dữ tợn, bắt đầu xé rách quần áo của cô.
Nỗi sợ hãi lại ập đến, Vinh Thiển hoảng sợ kêu lên, Lí Trọng Hạo một tay che miệng của cô, một tay tháo cà vạt trói chặt hai tay cô.
Trong ánh mắt của anh ta lộ ra vẻ hưng phấn: “Còn chưa biết cảm giác bị cưỡng bức là gì đúng không? Tôi cho em biết, em sẽ rất thích nó."
Vinh Thiển lắc đầu, quá khứ lại hiện ra trước mắt, một cửa ải còn chưa vượt qua, chẳng lẽ vết thương cũ lại bị xé rách thêm một lần nữa?
Anh ta xé bỏ áo khoác của cô, Vinh Thiển cố gắng giãy dụa, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, đang lúc giãy dụa, ngón tay đụng đến khung ảnh, Vinh Thiển cầm nó lên, thừa dịp Lí Trọng Hạo không đề phòng, đập lên đầu anh ta, anh ta bị đau, hai chân còn ở bên hông cô khụy xuống.
Vinh Thiển ngồi bật dậy, trán đập thật mạnh vào mũi Lí Trọng Hạo.
Anh ta kêu lên thảm thiết, ôm lấy mũi, máu tươi chảy ròng ròng, đầu Vinh Thiển vang lên tiếng ong ong, trên đầu đều là máu, cũng không biết là máu của ai.
Hai tay cô bị trói trước ngực đặt lên người Lí Trọng Hạo, cô gian nan bò qua người anh ta chạy ra ngoài, bước nhanh về phía trước, Lí Trọng Hạo mới bị đánh trúng mặt, ngồi dưới đất, cố đứng dậy nhưng không được.
Vinh Thiển vừa chạy, vừa mở cà vạt đang trói tay mình.
Thật vất vả lao ra khỏi rừng cây, lại phát hiện đây là ngõ cụt.
Cho tới khi Lí Trọng Hạo đuổi theo đến, Vinh Thiển đang cẩn thận nhích từng bước, anh ta tiến lên, hiện tại chỗ này là núi cao, phía dưới là biển lớn.
Vinh Thiển nhìn xuống lòng bàn chân, Lí Trọng Hạo đi tới vài bước.
Vinh Thiển cắn chặt môi, Lí Trọng Hạo nghiến răng: “Em không sợ chết sao?"
Tay cô quơ loạn, xương ngón tay đau đến tê tâm liệt phế: “Ông buông ra, để tôi đi, tôi sẽ không chạy."
"Tôi chỉ biết, một đóa hoa dưỡng trong nhà kính cũng sẽ có gai."
Lí Trọng Hạo di chuyển hai chân, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh ta: “Lí Trọng Hạo, tôi chúc ông có chết cũng không được tử tế!"
Nói xong, đột nhiên buông tay.
Cả người cô rơi thẳng xuống mặt nước trong nháy mắt, Vinh Thiển cảm thấy từng tế bào trên da giống như vỡ ra từng mảnh.
Lí Trọng Hạo vô cùng kích động, nhìn xung quanh, xác định không có ai lúc này mới chạy về đường cũ.
Nước biển lạnh như băng thấm qua quần áo cô, một cơn sóng ụp đến, Vinh Thiển bị đẩy đi thật xa. Cô mỏi mệt vô lực, nhưng chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại bơi về phía trước, cô muốn trở lại bờ biển, nhưng lại sợ tên Lí Trọng Hạo kia đang chờ ở đó.
Xa xa, một con thuyền đi qua, người đứng trên bong thuyền cầm kính viễn vọng: “Chỗ kia hình như có người, mau qua đó."
Vinh Thiển bơi mấy chục thước, thể lực dần dần mất khả năng chống đỡ, cô có cảm giác mình sắp chết.
Nước biển mặn chát tát vào miệng cô, tuyệt vọng dâng trào, cô không cam lòng, cô còn muốn nhìn thấy con gái, nước biển tạt qua mặt cô lần nữa, Vinh Thiển nhắm chặt mắt, cô nghĩ đến Gạo Nếp, rồi nghĩ đến Lệ Cảnh Trình.
Một cái phao cứu hộ bỗng nhiên quăng tới bên cạnh, cô bị nước biển nhấm chìm qua khỏi đầu, Vinh Thiển dựa vào chút sức lực cuối cùng nắm chặt phao cứu hộ.
Được người cứu lên thuyền, Vinh Thiển không kịp thở dốc, có hai người đem cô vào khoang thuyền bên trong.
Cửa bị mở ra, cô bị đẩy vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy trong khoang thuyền có tới mười mấy cô gái.
Vinh Thiển ý thức được có gì đó không ổn, người đàn ông ở đằng sau cười ra tiếng: “Không nghĩ là ở ngoài biển còn có thể “nhặt" được loại hàng tốt như vậy, lần này nhất định có thể kiếm lời lớn."
Vinh Thiển xoay người, đường lui đã bị chặn, tên nào đó dùng sức đẩy bả vai cô.
"Ngồi xuống."
"Các người là ai?"
"Còn dám hỏi bọn tao là ai?"
Vinh Thiển cũng không sợ hãi lắm, những chuyện như thế này luôn bám riết lấy cô, Vinh Thiển cảm thấy mình cũng có kinh nghiệm.
"Trong lúc vô tình tôi bị rơi xuống biển, vị hôn phu của tôi còn đang tìm tôi, nếu các người cần tiền, ít hay nhiều cũng được, tôi có thể cho."
Hai người kia nhìn nhau, trong đó một người bỗng nhiên đẩy ngã cô: “Câm miệng, đừng hòng lừa tao."
Vinh Thiển ngã vào đám người, cô vừa muốn đứng dậy, lại bị người bên cạnh đè mu bàn tay lại.
Hai người đàn ông rời đi, Vinh Thiển nhìn về phía bên cạnh, thấy một cô gái tóc dài, gương mặt vô cũng thanh tú, nhưng trên mặt lại rất bẩn: “Đừng sợ."
Vinh Thiển ngồi xuống sàn thuyền: “Cô cũng bị bắt sao?"
Cô ấy gật đầu: “Sẽ có người tới cứu chúng ta, không cần sợ hãi."
Trong khoang thuyền có mùi lạ, rất khó thở, toàn thân Vinh Thiển đều ướt đẫm, bọn họ cũng không có quần áo cho cô thay, cô gái bên cạnh cởi cái áo khoác duy nhất đưa cho cô: “Ráng chịu đựng một chút."
Cô gật đầu, bị bắt vào hang hùm cũng không đáng sợ, còn hơn bị chết trên biển.
Cũng không lâu lắm, cánh cửa bị đá ra lần nữa, tên đàn ông bước tới, đi thẳng tới trước mặt Vinh Thiển, kéo cô ra khỏi đám người: “Chính là mày nói, chúng ta muốn bao nhiêu tiền đều được?"
Vinh Thiển tự trấn an bản thân, cô đẩy tay hắn ra: “Phải."
"Khẩu khí thật không nhỏ, mày là ai?"
Đầu óc Vinh Thiển chuyển động nhanh: “Cho tôi gọi điện thoại, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền cứ nói."
"Đừng cho tao là người dễ đùa giỡn."
Vinh Thiển cố tìm đường thoát thân.
"Chúng tôi đều ở trong tay các người, còn có thể đùa giỡn sao?"
Hắn ta nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bán những người này ra ngoài, mặt hàng tốt nhất cũng chỉ khoảng mấy vạn, hắn nhìn quần áo Vinh Thiển ướt sũng, lại là hàng hiệu.
"Tao chỉ ày một cơ hội, nếu dám gạt tao, tao sẽ cưỡng bức mày."
Vinh Thiển nuốt nước bọt, cố gắng che giấu vẻ lo lắng: “Được."
Vinh Thiển đã nghĩ qua, cô chỉ nhớ hai số điện thoại, một của Hoắc Thiếu Huyền, người còn lại là Lệ Cảnh Trình.
Lần trước Mạc Hy đã cảnh cáo, Vinh Thiển sẽ không mạo hiểm gọi cho Hoắc Thiếu Huyền nữa.
Tuy rằng cô cùng Lệ Cảnh Trình đã ra nông nỗi này, nhưng Vinh Thiển tin rằng nếu cô xảy ra chuyện, Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Cô chậm rãi đọc từng số, sợ bị nhầm lẫn.
Hắn ta bấm gọi, Vinh Thiển bước lên: “Để tôi nói."
Hắn lại đẩy cô ra: “Mày đã nói vị hôn phu đang lo lắng tìm mày, nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm mày."
Vinh Thiển lo lắng nhìn hắn chằm chằm, móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, cô sợ Lệ Cảnh Trình không đến, đây là nỗi lo duy nhất.
Tim Vinh Thiển đập nhanh, gặp gỡ Lệ Cảnh Trình trong hoàn cảnh này, về sau còn có thể rời anh đi được sao.
Một lúc lâu sau, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
"Alo?" Giọng nói của người đàn ông vang lên
Là giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc, lúc này Vinh Thiển mới thả lỏng một chút.
——-
Beta: Rainie
——-
Hai năm trước.
Vinh Thiển vào sân, gần đây sức khỏe của ông ngày càng kém, bác sĩ đến xem, dặn là phải tĩnh dưỡng nhiều.
Cô ôm một chồng tư liệu trong ngực, mới từ chỗ thầy trở về.
Cửa sắt nặng nề mở ra, ngôi biệt thự nhìn đã nhiều năm, Vinh Thiển đi vào thì thấy bác Cố đang gọi mình: “Tiểu thư, ngài Lí đến tìm."
"Vâng."
Vinh Thiển nhìn phía dưới, đi về phía trước, chân dẫm lên trên một nhánh cây chưa được dọn dẹp.
Tiếng gãy răng rắc làm cô kinh hãi nhìn xuống.
Vinh Thiển nhíu mày, mỗi ngày ở đây, cô chưa bao giờ ngừng nhớ nhung con gái Gạo Nếp. Liệu có gọi người khác là mẹ hay không?
Vinh Thiển cúi đầu, im lặng đi tiếp.
Đi vào phòng trong, ông tuổi tác đã lớn nên dọn xuống ở tầng dưới cùng, ra ngoài ăn uống đi đứng cũng tiện hơn.
Vinh Thiển buông sách vở đi đến cửa phòng của ông, cánh cửa cũng không có đóng kín, cô nhìn thấy Lí Trọng Hạo ngồi cùng ông trước giường.
Người đàn ông chặn tầm mắt của Vinh Thiển, cô không nhìn thấy vẻ mặt của ông, Lí Trọng Hạo đang dùng khăn lông ướt lau tay giúp ông, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nói chung vẫn là chuyện của công ty.
Vinh Thiển vươn tay đóng cửa phòng lại, trong việc đối ngoại Lí Trọng Hạo luôn luôn tốt, đây là chuyện ai ai cũng biết.
Vinh Thiển ngồi ở phòng khách mở mấy bản tư liệu thì có tiếng bước chân đi tới, cô ngẩng đầu: “Cậu."
Lí Trọng Hạo cũng đã bốn mươi tuổi, nhờ có ngoại hình được chú ý chăm sóc tốt, nhìn qua chỉ tầm khoảng ba mươi, diện mạo xuất chúng. Vinh Thiển nhìn vào phòng của ông: “Ông ngoại có khỏe không?"
"Lát nữa con tự vào xem đi, ba gần đây thân thể cũng không được tốt."
"Vâng."
Lí Trọng Hạo cũng không ở lâu, đứng dậy rời đi, ánh mắt xoáy sâu nhìn Vinh Thiển: “Thiển nha đầu, cậu đi trước đây."
"Vâng, cậu đi thong thả."
Cô buông tài liệu xuống, tiễn Lí Trọng Hạo ra cổng sau đó vào phòng ông ngoại.
Ông vẫn chưa ngủ, Vinh Thiển ngồi trên giường: “Ông ngoại, sức khỏe người như thế nào rồi?"
"Yên tâm đi, ông còn muốn sống tới khi con đi lấy chồng đấy."
Khóe miệng Vinh Thiển cứng ngắc: “Ông ngoại, cậu đi rồi."
"Nó đến nói với ta chút chuyện của công ty." Ông kéo tay Vinh Thiển qua: “Bảo bối của ta, thật không thể chấp nhận chuyện mẹ con lại chết oan uổng như vậy, nhưng ít nhất vẫn còn có con, ta thấy cũng đủ rồi."
Lí Trọng Hạo bình thường rất chững chạc, công ty lại hoàn toàn dựa vào hắn, điểm trọng yếu là, hắn chưa bao giờ thể hiện một chút tư tâm nào.
"Về sau, cho dù ta mất, cậu con cũng sẽ chiếu cố thật tốt cho con, coi con như con ruột."
Vinh Thiển không khỏi cười ra tiếng: “Con làm con gái của cậu á? Cậu vẫn còn trẻ quá mà."
Vinh Thiển không biết, một câu vui đùa, tới tai Lí Trọng Hạo lại trở nên vô cùng hoang đường.
—-
Hai ngày sau.
Vinh Thiển đang học, nhận được điện thoại trong nhà, nói là ông ngoại đã xảy ra chuyện.
Từ trường học chạy về đến nhà cũng gần, cô nhanh chóng chạy về, người giúp việc nói ông đã được đưa vào bệnh viện.
Đi vào phòng cấp cứu, chỉ có mỗi mình Lí Trọng Hạo đứng chờ bên ngoài, Vinh Thiển bước nhanh đến: “Cậu."
Lí Trọng Hạo ngồi ở đó không lên tiếng, hai người ở bên ngoài đợi rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra.
Bác sĩ lắc đầu: “Bệnh nhân bị xuất huyết não, lại được đưa đến đây quá trễ, tại sao người bệnh lại không uống thuốc đầy đủ?"
Ông bác sĩ thở dài, hiện tại nói thì đã muộn rồi.
"Mong gia đình hãy nén bi thương và chấp nhận sự thật."
"Bác sĩ, xin ông hãy nghĩ cách, ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh, sẽ không đột nhiên ra đi như vậy..."
Vinh Thiển đuổi theo bác sĩ, lại một người thân của cô ra đi không báo trước. Sắc mặt Lí Trọng Hạo như đau đớn kịch liệt, nhìn thấy Vinh Thiển như vậy, anh ta tiến lên từ phía sau ôm chặt lấy cô: “Thiển nha đầu, đừng như vậy, để cho ông yên nghỉ đi."
"Ông mỗi ngày đều đã uống thuốc, ngày hôm qua còn rất tốt, còn đi phơi nắng với con, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ?"
Vinh Thiển thương tâm muốn chết, nước mắt nóng bỏng chảy ra khỏi hốc mắt, Lí Trọng Hạo ôm chặt lấy cô, cằm cơ hồ chạm phải đỉnh đầu của cô, Lí Trọng Hạo nhắm lại hai mắt, dùng sức hít vào một hơi.
Mùi sữa tắm mang hương vị tươi mát, thật sự làm nét mặt hắn ta khẽ thay đổi...
Vinh Thiển vẫn đang thương tâm nên không thể nhận ra chuyện này....
Kế tiếp, là lễ tang của ông ngoại.
Lí Trọng Hạo lấy thân phận con trai đảm đương mọi việc, tất cả mọi người đều thầm khen ngợi anh ta, Vinh Thiển lại không để ý đến chuyện này, giờ đây cô đang vô cùng đau đớn.
Sau khi ông được hạ táng xong, Lí Trọng Hạo đưa cô về nhà, hai người lặng im đi vào phòng.
Trong tay Lí Trọng Hạo ôm di ảnh của ông: “Thiền nha đầu, con dọn đến ở với cậu đi, tránh nhìn cảnh cũ mà đau lòng."
Không có ông gắn kết quan hệ, Vinh Thiển tự giác tạo khoảng cách với Lí Trọng Hạo, cô lắc đầu: “Không cần đâu cậu, con ở nhà cũ đã quen rồi."
Lí Trọng Hạo nhìn qua bốn phía, người giúp việc vội vàng dọn dẹp lễ tang xong, anh ta đã cho về sớm.
Anh ta gật đầu, ôm di ảnh đi vào phòng.
Vinh Thiển nhìn bài trí bên trong phòng ông ngoại, trên giường còn có chăn gối hỗn độn, chắc là khi cấp cứu nên thành như vậy.
Lí Trọng Hạo đem di ảnh đặt xuống tủ đầu giường.
Vinh Thiển ngồi ở mép giường, nhịn không được che miệng lại khóc, Lí Trọng Hạo đi qua khóa trái cửa phòng, hai mắt Vinh Thiển sưng đỏ, anh ta nhìn: “Đừng khóc, khóc nhiều sẽ mù đấy."
Anh ta vươn tay thay cô gạt đi nước mắt.
Vinh Thiển dừng lại tiếng khóc, mơ hồ phát giác ra có gì đó không thích hợp: “Cậu, cậu đi về trước đi, cũng không còn sớm nữa."
Lại không nghĩ rằng, Lí Trọng Hạo ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thiển nha đầu, lúc trước ông đã dặn cậu phải chăm sóc tốt cho con, đây là trách nhiệm của cậu."
Vinh Thiển bắt đầu sợ hãi, nhưng cô tự trấn định, nhu nhược trong mắt cô vùng lên một chút cứng rắn: “Cậu, con có thể tự chăm sóc cho bản thân, ông mất, con có thể quay về thành phố Nam Thịnh, ỏ đó có gia đình con..."
Lí Trọng Hạo cười cười: “Chẳng lẽ cậu chiếu cố con không tốt sao?"
Trán Vinh Thiển chảy mồ hôi lạnh, cô đứng dậy: “Cậu, cậu cũng phải có gia đình riêng của mình."
Lí Trọng Hạo bỗng nhiên cầm lấy tay cô: “Thiển nha đầu..."
Anh ta ném cô lên giường, hai đầu gối ngăn chặn chân cô, đau đớn sắc nhọn xuyên thấu qua phía dưới, Vinh Thiển càng lúc càng sợ hãi hơn.
Sắc mặt Lí Trọng Hạo dưới ánh trăng có vài phần dữ tợn: “Vinh Thiển, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy bộ dạng của em chỉ là có chút xinh đẹp, mới hơn một năm, tôi lại phát hiện trên người của em có một loại ánh sáng, hiện tại ba đã mất, em hãy đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, căn nhà này hết thảy đều thuộc sở hữu của em."
Vinh Thiển hoảng sợ không thôi, trong mắt lộ ra phẫn hận: “Có phải cái chết của ông ngoại có liên quan đến ông hay không?"
Mặc kệ việc đã làm hay chưa, Lí Trọng Hạo cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Vinh Thiển: “Em đi theo tôi, tôi cam đoan em không cần lo cơm áo..."
Mấy chữ này, Vinh Thiển nghe vào hết sức quen thuộc, Lệ Cảnh Trình đã từng nói chính xác những lời này.
Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt này, cái loại sợ hãi từ nơi sâu nhất lại trỗi dậy, trong thời điểm Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình vây khốn, ít nhất cô biết Lệ Cảnh Trình yêu cô, mà sự kiện kia cũng đã qua vài năm. Mà bây giờ, Vinh Thiển nhìn Lí Trọng Hạo, cô giãy dụa giãy dụa như bệnh nhân tâm thần, cảm giác đó hoàn toàn không giống như với khi đối mặt với Lệ Cảnh Trình, đây mới chính là hủy diệt thể xác và tra tấn tinh thần.
"Buông ra, hôm nay là ngày hạ táng của ông, đây là phòng của ông, buông ra!"
Ánh mắt Vinh Thiển nhìn sang chỗ khác, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt trên ảnh, cô sợ tới mức cuộn mình lại.
"Tôi sợ cái gì? Cái gì tôi cũng không sợ! Ông của em đã chết, còn có thể ngăn cản tôi làm cái gì?"
Lí Trọng Hạo hướng bàn tay tới Vinh Thiển, bỗng nhiên va vào tủ đầu giường làm khuôn ảnh rơi xuống, phát ra thanh âm trống trải nặng nề bên trong gian phòng trống, Lí Trọng Hạo cả kinh kéo Vinh Thiển đứng lên, cô sửa sang lại áo, ôm lấy khuôn ảnh: “Ông, ông còn chưa đi đúng không? Ông ơi.... ông cứu... cứu con...."
Sắc mặt Lí Trọng Hạo trắng bệch, cổ họng nuốt khan, đèn trong phòng ngủ bỗng nhiên tắt hết, liếc mắt một cái nhìn lại, cả tòa biệt thự đều chìm vào trong bóng đêm vô tận, Lí Trọng Hạo lui lại hai bước.
Ngọn đèn lần thứ hai sáng lên, gáy anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi đó, Lí Trọng Hạo liền khóa cửa, ngực anh ta phập phồng, chỉ cảm thấy từng trận hít thở nặng nề.
Anh ta đi ra ngoài, dặn dò mấy người làm: “Tiểu thư đang kích động, các người hãy coi chừng kĩ, đừng cho cô ấy ra khỏi phòng này dù chỉ một bước."
"Vâng."
Trong phòng ngủ, Vinh Thiển ôm chặt lấy khung ảnh vào ngực, giống như đang ôm lấy thứ quan trọng nhất của mình.
Cô không dư thừa thời gian để khóc lóc, khi Vinh Thiển xác định Lí Trọng Hạo đi rồi, vội nhìn lại khung ảnh trong lòng.
Chính giữa mặt kính có một lỗ nhỏ, bốn phía vỡ vụn, cô nhanh chóng nhìn ra phía cửa sổ, quả nhiên là đang mở.
Vinh Thiển đi tới, bên ngoài đã sớm không thấy một bóng người.
Cô ôm khung ảnh đi đến trước cửa, thử mở nó ra.
Lí Trọng Hạo sớm có chuẩn bị, điện thoại trong phòng bị cắt đứt, quả nhiên là muốn giam lỏng cô bên trong.
Vinh Thiển đứng bên cửa sổ hét lên: “Cứu mạng, thả tôi đi ra ngoài!"
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
Vinh Thiển bị giam cả đêm, cho đến ngày hôm sau, cũng không ai mở cửa cho cô.
Ánh nắng ở ngoài cửa sổ phía tây, Vinh Thiển đói bụng suốt một ngày một đêm, cô tựa vào đầu giường hoàn toàn không có chút sức lực, Lí Trọng Hạo không phải Lệ Cảnh Trình, ngoại trừ tham lam thân thể cô, sẽ không có chút thương tiếc với Vinh Thiển.
Lại đến nửa đêm, Vinh Thiển đi đến cửa sổ lần nữa, cô vẫn muốn thử một lần, cửa sổ đều là dùng đinh ốc cố định, căn bản không thể tháo ra được.
Hai tay cô dùng sức đập vài cái, bỗng nhiên có một bóng người nhảy lên.
"Cô chủ."
Vinh Thiển nhận ra người trước mắt: “Phong Nhạc."
Đối phương tuổi còn trẻ, không nhiều hơn cô là bao.
"Hai ngày này Lí Trọng Hạo vội vã lo hậu sự cho ông ngoại cô, xế chiều hôm nay tôi nghe được, hắn đã cho người thu thập đồ đạc của cô, ngày mai sẽ đưa cô đi."
"Cái gì?" Vinh Thiển kinh hãi, hai tay nhanh chóng vịn lấy cửa sổ, nhìn chàng trai đứng bên ngoài: “Tối hôm qua người làm khung ảnh nứt là anh sao?"
"Phải."
"Phong Nhạc, anh giúp tôi ra ngoài đi."
Vinh Thiển thấy anh ta do dự, đứng im không nhúc nhích.
"Anh sợ Lí Trọng Hạo làm khó dễ anh?"
"Cũng không có gì khó xử, ông đã đi rồi, sớm hay muộn chúng tôi cũng bị đuổi đi."
Phong Nhạc nhìn bốn phía: “Đợi người của tôi đến, chúng ta trốn đi."
"Được."
Cậu ta đi rồi, bốn phía khôi phục vẻ yên lặng như chết.
Vinh Thiển ôm hai vai, tựa vào vách tường bên cửa sổ ngồi xuống.
Hơi lạnh từ mặt tường lạnh đến thấu xương, xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng lan vào cơ thể cô, hai tay Vinh Thiển nắm chặt, cảm giác khủng hoảng này, tựa như rơi vào một khoảng hư vô mờ mịt không rõ bờ bến, cô nghĩ đến lúc còn ở Đế Cảnh.
Mỗi một việc đã trải qua, huống chi đau đớn thương tâm còn ở phía trước, bỗng nhiên nghĩ lại chuyện cũ, Vinh Thiển cảm thấy được mình gần như đã quên đi đau khổ thương tâm đó.
Lúc Lệ Cảnh Trình bóp chặt bả vai cô, nói anh yêu cô, Vinh Thiển đau tới tê tâm liệt phế, lại dùng tình cảm mà tin mình nắm chắc thắng lợi.
Lệ Cảnh Trình cho dù làm chính mình thương tổn sâu sắc, cũng không làm cô thương tổn.
Vinh Thiển cuộn người lại, giờ cô chỉ là người tứ cố vô thân, tâm trí cô hiện giờ bay rất xa, bay đến Đế Cảnh - như con chim hoàng yến tìm về lồng son cũ.
Nước mắt nóng bỏng khẽ rơi, Lệ Cảnh Trình dù có ác ý, cũng không hề có ý muốn che dấu, mà Lí Trọng Hạo ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện được.
Anh ta ngày thường vừa bình tĩnh lại biết cách kiềm chế, đối với Vinh Thiển chưa từng có hành động quá đáng, dù có tiếp xúc, cũng tỏ ra hòa ái dễ gần, Vinh Thiển lau đi nước mắt, thế giới bên ngoài quá âm u, đã sớm khiến đôi mắt cô rơi bao nhiêu giọt nước mắt.
Mà toàn bộ hi vọng của cô bây giờ, chỉ có thể nhờ vào Phong Nhạc.
—-
Trên đầu vang lên tiếng gõ nhỏ nhỏ.
Vinh Thiển vội vàng đứng lên, Phong Nhạc cầm trong tay rất nhiều đồ, anh ta lấy vít điện nhắm ngay đinh ốc, mở điện, đinh ốc xoay tròn rồi bị rút ra, cứ thế lặp lại, Phong Nhạc tháo toàn bộ cửa sổ.
Vinh Thiển kê ghế dựa đến cửa sổ, trước khi đi, đem theo khung ảnh của ông ngoại ôm vào trong ngực.
Phong Nhạc đưa cô đến cửa: “Chú Cố đã mở cửa sẵn, cô nhanh chạy đi."
Vinh Thiển gật đầu, cô chạy qua cửa, vẫn ôm chặt khung hình vào trong ngực.
Cô không có chỗ nào để đi, nếu muốn trốn, chỉ có thể nghĩ cách trở về thành phố Nam Thịnh.
Mới vừa chạy đi không lâu, phía trước có một chiếc xe chạy đến, ánh đèn chói mắt làm cô theo bản năng giơ cánh tay lên che mắt.
Chiếc xe chạy qua, Lí Trọng Hạo ngồi ở phía sau đã xử lý xong việc liền gấp rút trở về lúc nửa đêm, anh ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy bóng hình quen thuộc.
Đó không phải là Vinh Thiển sao?
"Mau đuổi theo!"
Vinh Thiển chạy vài bước, thấy không ổn, chiếc xe đã đuổi theo cô, Vinh Thiển thấy rõ ràng người ngồi bên trong, cô khẽ cắn môi, lập tức xông vào rừng cây bên cạnh.
Lí Trọng Hạo mở cửa xe, đuổi theo vào.
Phía trước đầy chướng ngại vật, Vinh Thiển không thể chạy nhanh, Lí Trọng Hạo mới bốn mươi tuổi nên thân thể cường tráng, không quá vài bước Vinh Thiển đã bị túm về.
Anh ta dùng sức đẩy ngã cô vào một gốc cây đại thụ, khung ảnh trong tay Vinh Thiển rơi xuống trên mặt đất.
Lí Trọng Hạo bóp lấy cổ cô: “Tôi xem em chạy đi đâu!"
Cảm giác hít thở không thông, đầu gối Vinh Thiển hung hăng đá hướng phần dưới của anh ta, cô dùng hai tay đẩy anh ta ra, Lí Trọng Hạo phản ứng rất nhanh, đè Vinh Thiển trên mặt đất rồi tát cô một cái.
Vinh Thiển bị đánh đến nỗi nổ đom đóm mắt, Lí Trọng Hạo giật lấy khung ảnh trong tay cô.
"Lão già đó hiển linh phải không? Ông ta tới cứu em phải không?"
"Ông ngoại đối tốt với ông như vậy, vì sao ông lại làm chuyện này?"
"Chẳng lẽ tôi không tốt với ông ta? Ông ta đã chết, tôi muốn chăm sóc em, em chạy làm cái gì?"
"Tôi khinh!"
Lí Trọng Hạo cười cười, bỗng nhiên giơ tay lên quăng khung ảnh vào mặt Vinh Thiển, trán cô bị đập trúng đến rách da chảy máu, nét mặt Lí Trọng Hạo dữ tợn, bắt đầu xé rách quần áo của cô.
Nỗi sợ hãi lại ập đến, Vinh Thiển hoảng sợ kêu lên, Lí Trọng Hạo một tay che miệng của cô, một tay tháo cà vạt trói chặt hai tay cô.
Trong ánh mắt của anh ta lộ ra vẻ hưng phấn: “Còn chưa biết cảm giác bị cưỡng bức là gì đúng không? Tôi cho em biết, em sẽ rất thích nó."
Vinh Thiển lắc đầu, quá khứ lại hiện ra trước mắt, một cửa ải còn chưa vượt qua, chẳng lẽ vết thương cũ lại bị xé rách thêm một lần nữa?
Anh ta xé bỏ áo khoác của cô, Vinh Thiển cố gắng giãy dụa, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, đang lúc giãy dụa, ngón tay đụng đến khung ảnh, Vinh Thiển cầm nó lên, thừa dịp Lí Trọng Hạo không đề phòng, đập lên đầu anh ta, anh ta bị đau, hai chân còn ở bên hông cô khụy xuống.
Vinh Thiển ngồi bật dậy, trán đập thật mạnh vào mũi Lí Trọng Hạo.
Anh ta kêu lên thảm thiết, ôm lấy mũi, máu tươi chảy ròng ròng, đầu Vinh Thiển vang lên tiếng ong ong, trên đầu đều là máu, cũng không biết là máu của ai.
Hai tay cô bị trói trước ngực đặt lên người Lí Trọng Hạo, cô gian nan bò qua người anh ta chạy ra ngoài, bước nhanh về phía trước, Lí Trọng Hạo mới bị đánh trúng mặt, ngồi dưới đất, cố đứng dậy nhưng không được.
Vinh Thiển vừa chạy, vừa mở cà vạt đang trói tay mình.
Thật vất vả lao ra khỏi rừng cây, lại phát hiện đây là ngõ cụt.
Cho tới khi Lí Trọng Hạo đuổi theo đến, Vinh Thiển đang cẩn thận nhích từng bước, anh ta tiến lên, hiện tại chỗ này là núi cao, phía dưới là biển lớn.
Vinh Thiển nhìn xuống lòng bàn chân, Lí Trọng Hạo đi tới vài bước.
Vinh Thiển cắn chặt môi, Lí Trọng Hạo nghiến răng: “Em không sợ chết sao?"
Tay cô quơ loạn, xương ngón tay đau đến tê tâm liệt phế: “Ông buông ra, để tôi đi, tôi sẽ không chạy."
"Tôi chỉ biết, một đóa hoa dưỡng trong nhà kính cũng sẽ có gai."
Lí Trọng Hạo di chuyển hai chân, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh ta: “Lí Trọng Hạo, tôi chúc ông có chết cũng không được tử tế!"
Nói xong, đột nhiên buông tay.
Cả người cô rơi thẳng xuống mặt nước trong nháy mắt, Vinh Thiển cảm thấy từng tế bào trên da giống như vỡ ra từng mảnh.
Lí Trọng Hạo vô cùng kích động, nhìn xung quanh, xác định không có ai lúc này mới chạy về đường cũ.
Nước biển lạnh như băng thấm qua quần áo cô, một cơn sóng ụp đến, Vinh Thiển bị đẩy đi thật xa. Cô mỏi mệt vô lực, nhưng chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại bơi về phía trước, cô muốn trở lại bờ biển, nhưng lại sợ tên Lí Trọng Hạo kia đang chờ ở đó.
Xa xa, một con thuyền đi qua, người đứng trên bong thuyền cầm kính viễn vọng: “Chỗ kia hình như có người, mau qua đó."
Vinh Thiển bơi mấy chục thước, thể lực dần dần mất khả năng chống đỡ, cô có cảm giác mình sắp chết.
Nước biển mặn chát tát vào miệng cô, tuyệt vọng dâng trào, cô không cam lòng, cô còn muốn nhìn thấy con gái, nước biển tạt qua mặt cô lần nữa, Vinh Thiển nhắm chặt mắt, cô nghĩ đến Gạo Nếp, rồi nghĩ đến Lệ Cảnh Trình.
Một cái phao cứu hộ bỗng nhiên quăng tới bên cạnh, cô bị nước biển nhấm chìm qua khỏi đầu, Vinh Thiển dựa vào chút sức lực cuối cùng nắm chặt phao cứu hộ.
Được người cứu lên thuyền, Vinh Thiển không kịp thở dốc, có hai người đem cô vào khoang thuyền bên trong.
Cửa bị mở ra, cô bị đẩy vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy trong khoang thuyền có tới mười mấy cô gái.
Vinh Thiển ý thức được có gì đó không ổn, người đàn ông ở đằng sau cười ra tiếng: “Không nghĩ là ở ngoài biển còn có thể “nhặt" được loại hàng tốt như vậy, lần này nhất định có thể kiếm lời lớn."
Vinh Thiển xoay người, đường lui đã bị chặn, tên nào đó dùng sức đẩy bả vai cô.
"Ngồi xuống."
"Các người là ai?"
"Còn dám hỏi bọn tao là ai?"
Vinh Thiển cũng không sợ hãi lắm, những chuyện như thế này luôn bám riết lấy cô, Vinh Thiển cảm thấy mình cũng có kinh nghiệm.
"Trong lúc vô tình tôi bị rơi xuống biển, vị hôn phu của tôi còn đang tìm tôi, nếu các người cần tiền, ít hay nhiều cũng được, tôi có thể cho."
Hai người kia nhìn nhau, trong đó một người bỗng nhiên đẩy ngã cô: “Câm miệng, đừng hòng lừa tao."
Vinh Thiển ngã vào đám người, cô vừa muốn đứng dậy, lại bị người bên cạnh đè mu bàn tay lại.
Hai người đàn ông rời đi, Vinh Thiển nhìn về phía bên cạnh, thấy một cô gái tóc dài, gương mặt vô cũng thanh tú, nhưng trên mặt lại rất bẩn: “Đừng sợ."
Vinh Thiển ngồi xuống sàn thuyền: “Cô cũng bị bắt sao?"
Cô ấy gật đầu: “Sẽ có người tới cứu chúng ta, không cần sợ hãi."
Trong khoang thuyền có mùi lạ, rất khó thở, toàn thân Vinh Thiển đều ướt đẫm, bọn họ cũng không có quần áo cho cô thay, cô gái bên cạnh cởi cái áo khoác duy nhất đưa cho cô: “Ráng chịu đựng một chút."
Cô gật đầu, bị bắt vào hang hùm cũng không đáng sợ, còn hơn bị chết trên biển.
Cũng không lâu lắm, cánh cửa bị đá ra lần nữa, tên đàn ông bước tới, đi thẳng tới trước mặt Vinh Thiển, kéo cô ra khỏi đám người: “Chính là mày nói, chúng ta muốn bao nhiêu tiền đều được?"
Vinh Thiển tự trấn an bản thân, cô đẩy tay hắn ra: “Phải."
"Khẩu khí thật không nhỏ, mày là ai?"
Đầu óc Vinh Thiển chuyển động nhanh: “Cho tôi gọi điện thoại, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền cứ nói."
"Đừng cho tao là người dễ đùa giỡn."
Vinh Thiển cố tìm đường thoát thân.
"Chúng tôi đều ở trong tay các người, còn có thể đùa giỡn sao?"
Hắn ta nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bán những người này ra ngoài, mặt hàng tốt nhất cũng chỉ khoảng mấy vạn, hắn nhìn quần áo Vinh Thiển ướt sũng, lại là hàng hiệu.
"Tao chỉ ày một cơ hội, nếu dám gạt tao, tao sẽ cưỡng bức mày."
Vinh Thiển nuốt nước bọt, cố gắng che giấu vẻ lo lắng: “Được."
Vinh Thiển đã nghĩ qua, cô chỉ nhớ hai số điện thoại, một của Hoắc Thiếu Huyền, người còn lại là Lệ Cảnh Trình.
Lần trước Mạc Hy đã cảnh cáo, Vinh Thiển sẽ không mạo hiểm gọi cho Hoắc Thiếu Huyền nữa.
Tuy rằng cô cùng Lệ Cảnh Trình đã ra nông nỗi này, nhưng Vinh Thiển tin rằng nếu cô xảy ra chuyện, Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Cô chậm rãi đọc từng số, sợ bị nhầm lẫn.
Hắn ta bấm gọi, Vinh Thiển bước lên: “Để tôi nói."
Hắn lại đẩy cô ra: “Mày đã nói vị hôn phu đang lo lắng tìm mày, nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm mày."
Vinh Thiển lo lắng nhìn hắn chằm chằm, móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, cô sợ Lệ Cảnh Trình không đến, đây là nỗi lo duy nhất.
Tim Vinh Thiển đập nhanh, gặp gỡ Lệ Cảnh Trình trong hoàn cảnh này, về sau còn có thể rời anh đi được sao.
Một lúc lâu sau, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
"Alo?" Giọng nói của người đàn ông vang lên
Là giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc, lúc này Vinh Thiển mới thả lỏng một chút.
——-
Tác giả :
Thánh Yêu