Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 40: Con tôi không thể có người cha là kẻ cưỡng bức

Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 2 - Chương 40: Con tôi không thể có người cha là kẻ cưỡng bức

Edit: Dế Mèn

-----

Tên người đó được cô lưu tên là “mười ba".

Vinh Thiển thấy hắn đang online.

Đối phương lập tức gửi yêu cầu chat.

Vinh Thiển vẫn không do dự, nhấp nút đồng ý.

"Suy nghĩ thế nào rồi?" Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Vinh Thiển cũng không quanh co lòng vòng: “Chuyện tố cáo Lệ Cảnh Trình cưỡng bức, tôi không đồng ý."

Đối phương hiển nhiên không ngờ cô đã đến tìm hắn mà còn từ chối dứt khoát như vậy: “Vì sao?"

"Mặc kệ tương lai thành ra thế nào, anh ta vẫn là cha đứa con trong bụng tôi. Tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình. Nếu tôi tố cáo anh ta tức là tôi đã phơi chuyện này ra ánh sáng cho người khác nhìn, sau đó mọi người đều sẽ biết chuyện tôi và Lệ Cảnh Trình. Tôi không thể để con mình có một người cha là kẻ cưỡng bức, vì vậy, chuyện tố cáo anh ta tôi sẽ không làm."

Người đàn ông cười khẽ hai tiếng: “Cô là đang trốn tránh sự thật."

"Tùy anh nói thế nào cũng được, chỉ cần tôi không tố cáo, tương lai con tôi cũng sẽ không bị áp lực gì, càng không bị người khác chỉ trỏ." Vinh Thiển bàn tay để lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Người đàn ông tiếp tục mở miệng nói: “Cái này gọi là không sợ phải hi sinh chính mình?"

"Tôi thì sẽ không hi sinh con mình."

Nếu như cô đi tới bước đó, sau này thế tất sẽ có người chỉ vào Tiểu Mễ Từ mà nói, “Mày là do ba mày cưỡng bức mẹ mày mà sinh ra". Có nhiều chuyện sẽ luôn bị bẻ cong từ miệng người khác, trường hợp này, Vinh Thiển nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Sau một hồi trầm mặc, người đàn ông lúc này mới nói tiếp: “Cô đã không chịu thì còn tìm tới tôi làm gì?"

"Ngay từ ban đầu, anh đã trốn phía sau mà thao túng mọi đường đi nước bước. Lúc đầu tôi nghĩ đến việc anh chỉ muốn chia rẽ tôi và Lệ Cảnh Trình, nhưng nghĩ thế nào cũng chưa thấy hợp lý. Cho tới bây giờ tôi mới biết, anh bảo tôi đi tố cáo chính là muốn tiêu diệt anh ta. Nếu chỉ nhằm muốn anh ta không được yên ổn, thì anh cứ giúp tôi rời khỏi đây đi, tôi có cả trăm cách giúp anh đạt được mục đích."

"Nếu tôi chỉ muốn việc anh ta phạm tội cưỡng bức bị bại lộ thì sao?"

Vinh Thiển cảm thấy quái lạ, cô hỏi thẳng luôn: “Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, tôi không đi tố cáo mắc mớ gì tới anh?"

"Đây là thái độ cô cầu xin người khác sao?"

"Không phải tôi cầu xin anh, cùng lắm chúng ta chỉ có thể coi là ai cũng có chuyện cần. Không! Cũng không thể coi là vậy, anh đã phải nói ra chuyện tôi và Lệ Cảnh Trình bốn năm trước, vậy nước cờ của anh đi tới ngõ cụt rồi!"

Người đàn ông gác chân, dựa người ra sau ngả lưng vào ghế; động tác này đương nhiên là Vinh Thiển không nhìn thấy.

Hắn tựa như đang suy nghĩ.

"Nếu tôi đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát, bọn họ cũng sẽ tra chuyện này thôi."

"Đương sự không thừa nhận thì có tác dụng ư? Huống hồ cũng là chuyện từ năm nào, đến lúc đó tôi thề thốt phủ nhận, cảnh sát còn có thể làm gì?"

"Cô____" Người đàn ông tất nhiên không ngờ Vinh Thiển sẽ có thái độ như vậy, hắn nhịn cơn tức xuống: “Tôi sẽ nghĩ cách dùm cô, lúc đó ở trên tòa sẽ bảo mật thân phận cho cô. Khi chuyện Lệ Cảnh Trình cưỡng bức được xác nhận, vừa hay cô có thể đơn phương xin ly hôn. Nếu cô không muốn con mình nhận anh ta, chuyện Lệ Cảnh Trình vào tù do phạm tội cưỡng bức cũng sẽ không quan hệ tới con của cô."

Vinh Thiển nghe nói vậy bỗng nhiên nghiêng đầu xuống: “Sao anh biết tôi đã kết hôn với Lệ Cảnh Trình?"

Người đàn ông chỉ im lặng trong chốc lát, tiện đà lại nói: “Có một số việc, nếu muốn tra cũng rất dễ."

"Chuyện tôi và anh ta đi đăng ký kết hôn không có mấy người biết."

"Cô chỉ cần nói cho tôi biết, làm hay là không làm?"

Vinh Thiển cảm thấy bị bức tới đường cùng, cô lắc lắc đầu: “Không làm."

Bên kia, trong một lát không có tiếng động, nếu không phải cửa sổ chat còn mở, Vinh Thiển thật cho rằng đối phương đã đi rồi.

Cô cũng không biết tại sao mình lại kiên quyết như thế, rốt cuộc là vì Tiểu Mễ Từ, hay vẫn vì lý do khác.

Theo lý thuyết, đề nghị của người kia chắc có thể xem là tốt nhất rồi, cô không những có thể mang Tiểu Mễ Từ theo, còn có thể có tờ giấy ly hôn, càng có thể khiến Lệ Cảnh Trình bị trừng phạt đúng tội năm đó.

Bàn tay nhỏ bé trên bàn nắm chặt lại, trong hình dung của cô, hình ảnh Lệ Cảnh Trình hiện ra phải nên là hình ảnh bốn năm trước.

Nhưng vậy còn bốn năm sau của anh?

"Có phải cô đã động lòng với anh ta không, cho nên không thể không thấy tiếc?"

Nỗi băn khoăn đang lớn dần trong lòng lại bị một câu của người đàn ông đâm thủng, giọng Vinh Thiển không nén được kích động: “Anh nói tầm bậy!"

"Chẳng có gì mất thể diện cả! Biết bao nhiêu người đã yêu cái loại khoái cảm khi bị cưỡng bức ấy, hơn nữa cô và anh ta đã có chung đứa con..."

Vinh Thiển giận dữ cắt ngang lời hắn: “Chuyện khác tôi có thể đồng ý, trừ chuyện này ra!"

Thái độ của cô kiên quyết, hoặc là cách khác, hoặc là cá chết lưới rách, tuyệt đối không thể mặt đối mặt vạch trần chuyện Lệ Cảnh Trình.

Hắn đã cho cô thời gian mấy ngày, cô lại thế nào cũng không chịu chuẩn bị tâm lý đón nhận.

"Tốt lắm! Cô thật sự không chịu. Cô chỉ cần thay tôi làm một chuyện, xong tôi sẽ lập tức an bài giúp cô ra đi."

"Chuyện gì?"

"Không lâu nữa tôi đưa một thứ cho cô, đến lúc đó cô đặt nó trên xe Lệ Cảnh Trình là được."

"Thứ gì cơ?"

"Cô không cần để ý! Yên tâm, tôi không muốn mạng anh ta đâu, tôi đây ‘tuân kỷ thủ pháp’ (t/n: tuân kỷ thủ pháp - tuân thủ kỷ cương pháp luật), sẽ không làm chuyện trái pháp luật."

Vinh Thiển nghe vậy cũng chẳng buồn cười lạnh một cái với hắn.

Sau khi tắt cửa sổ chat, Vinh Thiển, như thường lệ, xóa sạch sẽ dấu vết. Cô ngồi tại chỗ rất lâu, suy nghĩ thất thần nhìn ra bên ngoài.

Lúc xế chiều, người giúp việc lên lầu gọi cô: “Thiếu phu nhân."

Vinh Thiển đang ngủ trưa, đáp nhỏ cho có lệ: “Chuyện gì?"

"Phu nhân tới rồi ạ."

Cô giật mình, vội bật dậy. Lúc xuống lầu cô thấy Thẩm Tĩnh Mạn ngồi trên sô pha, bên cạnh còn cả vali hành lí.

"Mẹ."

Thẩm Tĩnh Mạn đi tới kéo tay cô: “Nghe nói gần đây con ngủ không được? Có phải còn chịu ảnh hưởng của cái túi thơm kia không?"

"Không phải ạ, do thai càng lớn, đè ép nên bị khó chịu." Vinh Thiển ngồi xuống cạnh Thẩm Tĩnh Mạn.

"Tháng cuối hay bị khó chịu." Thẩm Tĩnh Mạn bảo người giúp việc đem vali hành lí mang lên lầu: “Mẹ và ba con bàn bạc rồi. Vẫn là vầy đi, người khác chăm sóc con mẹ cũng không yên lòng, mẹ sẽ đến đây ở cho tới khi con ở cữ xong."

Huyệt thái dương Vinh Thiển liền giật thình thịch. Trước mắt, Thẩm Tĩnh Mạn ở đây, cơ hội cho cô bỏ đi càng xa vời.

"Cảm ơn mẹ, thật ra Cảnh Trình đã mời vú nuôi giúp con rồi. Các bà ấy coi sóc con rất chu đáo."

"Chu đáo sao cũng không thể hơn người trong nhà." Ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn chuyển qua bụng Vinh Thiển: “Hơn tám tháng có phải đã biết trai hay gái rồi không?"

"Vâng." chuyện này không cần phải giấu diếm, Vinh Thiển nói thẳng cho bà biết: “Là con gái."

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn hơi thay đổi, vẻ hụt hẫng trong mắt không giấu được: “Con gái?"

"Mẹ?"

Thẩm Tĩnh Mạn lấy lại tinh thần, bà cũng biết trước mặt không thể biểu lộ ra như vậy được: “Thiển Thiển à, mẹ không phải là không thích. Mặc dù ba con đã nói sinh con gái cũng không sao cả, nhưng dù sao cũng liên quan tới quyền kế thừa tương lai của nhà họ Lệ, bên phía cậu hai cũng không phải là người dễ bắt nạt. Con hiểu ý mẹ chứ?"

"Mẹ, con cháu tự có phúc của con cháu, nếu muốn có gì thì nên tự mình tranh đua."

Lời như vậy vào tai Thẩm Tĩnh Mạn nghe thật buồn cười.

"Thiển Thiển, có những người sinh ra là đã bị định sẵn số nghèo; nhưng có người khác khi sinh ra lại được tiền tài, quyền thế phủ kín sẵn cả đường, đứa trẻ của nhà họ Lệ chúng ta là như thế. Là như thế đấy! Chỉ là, con đường này rất khó đi, phải loại trừ thẳng tay, vượt mọi chông gai mới có thể đứng lên chỗ cao nhất. Con nói là ‘tranh đua’ thật ra cũng đúng đấy."

Ý của Vinh Thiển bị bẻ cong nhưng cô cũng không đôi co.

Thẩm Tĩnh Mạn vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Chờ sau này con vào Lệ gia rồi sẽ biết, có con là điều quan trọng thế nào."

Vinh Thiển không khỏi thấy hoảng. Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy lên tiếng an ủi: “Nhưng mà không sao cả, mẹ có cách."

Lúc này cô chưa nghe ra được ý tứ trong lời nói Thẩm Tĩnh Mạn, Vinh Thiển đỡ bà ngồi xuống xong liền đi lên lầu nghỉ ngơi.

Ban đêm, Vinh Thiển cảm thấy mình cứ trốn ở trong phòng cũng không hay nên cô đi xuống lầu.

Mới vừa đi tới cửa thang lầu đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Vinh Thiển không khỏi nhíu mày, bị ngộp chỉ muốn chạy lên lầu lại.

Đúng lúc đó Thẩm Tĩnh Mạn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Vinh Thiển, bà vẫy tay về phía cô.

Thẩm Tĩnh Mạn đã thay một bộ sườn xám ở nhà, hoa văn ca rô, rất trang nhã. Tóc bà búi sau ót, vóc dáng cũng được chăm chút rất tốt nên rất hợp để mặc sườn xám.

"Mẹ…" Vinh Thiển che mũi miệng mà thở: “Mùi gì thế ạ?"

"Mẹ đặc biệt mang từ Lại Hải đến đấy! Con đói bụng không?"

Vinh Thiển có dự cảm không hay: “Con chưa thấy đói, chúng ta chờ Cảnh Trình về ăn cùng đi ạ."

"Mẹ hầm canh gà rồi, cho con một chén đầy trước đã."

Cô vừa định nói không muốn ăn thì Thẩm Tĩnh Mạn đã bước nhanh vào bếp.

Lúc bà đi ra, trong cái chén sứ men xanh là đùi gà to, còn có mấy loại nấm gì đó. Lúc bà để chén vào tay Vinh Thiển, cái mùi thuốc đó nghe càng nồng hơn.

Vinh Thiển cố nén, thiếu chút đã ói ra.

"Mẹ, cái này thật ra là gì vậy ạ?"

"Mẹ có ột ít dược liệu bổ cho cơ thể. Đều rất tốt, con yên tâm uống đi."

Vinh Thiển nào dám uống, bà vú nuôi đứng bên cạnh thấy tình cảnh đó kịp thời đi tới: “Phu nhân, bụng thiếu phu nhân đã lớn như vậy, dinh dưỡng cần thiết cũng đầy đủ rồi, cũng không thể cứ uống bao nhiêu cũng được, nếu uống không đúng sẽ có chuyện."

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn bà ấy: “Con dâu tôi, chẳng lẽ tôi lại đi hại nó?"

"Tôi đương nhiên không có ý này ạ."

Thẩm Tĩnh Mạn kéo ghế bên cạnh Vinh Thiển ra: “Sau chuyện túi thơm, mẹ lấy thuốc cũng không đi tìm Thư Lan. Con không cần lo lắng, thuốc đây là do thầy Trung y nổi tiếng nhất ở Lại Hải kê, người khác xếp hàng cả tháng cũng chưa chắc có thể lấy được số nhé."

Vinh Thiển hơi nhếch miệng: “Mẹ, cơ thể con rất tốt, thực sự không cần bồi bổ thêm."

Vú nuôi không tiện nói nhiều, chỉ có thể đứng bên cạnh khuyên: “Phu nhân, dinh dưỡng quá dư thừa cũng không tốt cho thai nhi. Các hạng, chỉ tiêu kiểm tra thai sản của thiếu phu nhân đều bình thường ạ."

Thẩm Tĩnh Mạn dứt khoát ngồi xuống cạnh Vinh Thiển. Tay bà cầm cái chén, múc một thìa đưa đến miệng Vinh Thiển.

"Nếu con thực sự không thích uống thì cứ nhắm mắt nuốt đại là được."

Vinh Thiển nhìn vào trong chén, một mớ đen thui, mùi thuốc xông mũi, cô quay mặt, chỉ muốn nôn: “Mẹ, con nuốt không trôi."

"Cái này tốt cho đứa bé, đừng lộn xộn!"

Vú nuôi bên cạnh thấy vậy rất sốt ruột, bà ấy không ngờ Thẩm Tĩnh Mạn có xuất thân như vậy lại đi tin những cái gọi là thần y gì đấy. Vinh Thiển mím chặt miệng, đời nào dám uống mấy thứ không rõ ràng đó.

Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô vậy thì có chút phiền: “Thiển Thiển, chẳng lẽ con cho rằng mẹ sẽ hại con ư?"

"Con không có."

"Nghe lời, mẹ đây là đang giúp con."

Vinh Thiển mắt nhìn cửa lớn, chỉ hi vọng Lệ Cảnh Trình mau trở về. Cô giả vờ nôn khan: “Mẹ, con không chịu được mùi thuốc, chỉ muốn ói."

Thẩm Tĩnh Mạn một tay kéo vai Vinh Thiển: “Lúc mẹ sinh Cảnh Trình cũng uống thuốc này, rất hiệu quả."

Người vú nuôi rất lẹ mắt, vừa nhìn thấy bóng dáng từ bên kia đang đi tới đã cao giọng kêu: “Cậu Lệ đã về!"

Tinh thần Vinh Thiển được buông lỏng, cầm lấy chén canh của Thẩm Tĩnh Mạn khẽ đẩy ra: “Mẹ, bây giờ con không đói, canh này để sau đi."

Lệ Cảnh Trình thay giày ở cửa xong đi vào, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên, chắc bà đã nói chuyện trước với anh rồi.

Anh bước tới trước, chân mày nhíu lại: “Mùi gì vậy?"

Người vú nuôi vội vàng mở miệng: “Phu nhân tự mình bắc thuốc bổ, nói là để cho thiếu phu nhân uống."

Lệ Cảnh Trình đi tới, nhìn thấy Vinh Thiển đang ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt ủy khuất, môi run run như sắp khóc. Lệ Cảnh Trình nhìn cái chén trên bàn: “Thứ này uống được sao?"

"Sao không thể uống?" Thẩm Tĩnh Mạn không nể mặt: “Là mẹ đặc biệt đi lấy đấy."

"Mẹ…" Lệ Cảnh Trình thả cái thìa xuống lại: “Cái gì không rõ nguồn gốc đừng tùy tiện đưa cho Vinh Thiển, xong rồi lỡ xảy ra vấn đề làm sao?"

"Hồi đó mẹ cũng đã uống rồi, trước khi sinh mẹ đã uống hơn một tháng mới sinh ra con đấy."

Lệ Cảnh Trình cảm thấy hoang đường: “Nếu mẹ không uống sẽ sinh ra người khác ư?"

"Lúc bắt mạch, thầy thuốc nói mẹ sẽ sinh con gái."

Vinh Thiển khiếp hãi, nghĩ mà sợ: “Mẹ, rốt cuộc trong chén là cái gì vậy?"

"Ngạc nhiên làm cái gì?" Thẩm Tĩnh Mạn vẫn không thấy như vậy có bất cứ vấn đề gì: “Con nói siêu âm ra con gái mà, nhưng sinh được con trai mới là điều tốt nhất cho con. Vinh Thiển, thuốc này có thể giúp con, con kiên trì uống tới khi sinh, nhất định sẽ sinh con trai."

Vinh Thiển thực sự sắp điên rồi.

Cô không thể hiểu, rốt cuộc phụ nữ của nhà họ Lệ sinh sống ở thế giới nào vậy?

Đường đường là bà chủ của một gia tộc lớn như vậy lại đi tin mấy lời như thế.

Vinh Thiển nghẹn họng, nhìn trân trối: “Mẹ, những thứ ấy không có khoa học."

"Chúng ta từ trước đến giờ đều như vậy. Con cho là Củng Dụ không lén đi bốc thuốc sao? Nếu không sao sinh được thằng hai? Số cô ta là số sinh con gái!"

Lệ Cảnh Trình kéo ghế ra, vẻ mặt nghiêm nghị: “Mẹ, mẹ đừng mọi chuyện rối như canh hẹ. Con thích con gái, con muốn cô ấy sinh con gái."

"Con hồ đồ hả!"

Vú nuôi và người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, lui về xuống bếp.

"Đứa đầu tiên phải là con trai, sau này sinh trai hay gái tùy các con."

"Giới tính đã xác định rồi, uống thuốc của mẹ vào là có thể thay đổi ư?"

"Các con tin mẹ, cứ uống nhiều lên sẽ có tác dụng."

Vinh Thiển vỗ về bụng, đúng là sóng trước chưa yên sóng sau đã tới. Cô vất vả cử động người: “Mẹ, con nhất định không uống thuốc này đâu. Con của con, là con gái con cũng yêu."

Cô đẩy ra ghế sau muốn lên lầu, Lệ Cảnh Trình kéo cổ tay cô lại: “Cứ ăn cơm trước đã."

"Uống thuốc trước!" Thẩm Tĩnh Mạn kiên trì.

Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng này thì buông tay ra: “Em lên lầu trước, anh sẽ đem cơm lên sau."

Vinh Thiển đi tới cửa thang lầu, sắc mặt Lệ Cảnh Trình tối sầm, nhìn mấy miếng thuốc trong chén: “Thuốc này do ai bốc đây? Thịnh Thư Lan?"

"Thư Lan làm sao dám! Cảnh Trình, chuyện lần trước vốn không thể trách Thư Lan."

Lệ Cảnh Trình xua tay, ý không muốn nghe cái tên đó: “Mẹ mau vứt mấy thuốc này đi, con không để cô ấy uống gì bậy bạ đâu."

Vinh Thiển về phòng không bao lâu Lệ Cảnh Trình đã đem cơm nước vào phòng.

Cô ngồi ở sô pha, một tay vuốt bụng: “Lúc trước mẹ anh uống tầm vậy mà sinh anh ra không bị sao nhỉ?"

Lệ Cảnh Trình đặt cơm nước lên bàn trà: “Vậy rõ ràng là anh ‘bách độc bất xâm’*."

(*ý nói chất độc không thể xâm nhập)

Vinh Thiển thật sự không nghĩ tới Thẩm Tĩnh Mạn có thể làm mấy chuyện đó. Cô nghĩ bụng Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không để cô uống lung tung, còn Thẩm Tĩnh Mạn dĩ nhiên là sẽ không muốn từ bỏ ý định này.

Ngày hôm sau, Vinh Thiển dậy tương đối sớm, dù sao Thẩm Tĩnh Mạn đang ở đây, cô không thể quá tùy ý.

Hai người đi xuống lầu. Người giúp việc mới làm nem rán rất ngon, để trên bàn mà hương vị tỏa bốn phía, Lệ Cảnh Trình gắp cho cô hai miếng. Người giúp việc lại từ trong bếp bưng ra món cháo đậu đen ninh mềm.

Những món này được cố ý nấu cho Vinh Thiển. Cô ăn hết cái nem rán, lại múc thìa cháo đưa vào miệng.

Mới ăn hai miếng lại đột nhiên khom người nôn mửa liên tục.

Lệ Cảnh Trình vội vàng để đũa xuống: “Sao vậy?"

Vinh Thiển tay trái ôm cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng vì ói, nói cũng không được. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ sau lưng cho cô, sau khi thở lại được, Vinh Thiển mới lên tiếng: “Đắng quá, đắng quá!"

Cháo sao lại đắng được?

Lệ Cảnh Trình lấy ly nước lọc cho cô uống. Anh nhìn xuống mặt đất, trong mớ cháo nôn ra có thứ gì tròn tròn to bằng ngón tay út, thân lại dài, chắc chắn là thuốc. Anh giận tím mặt nhìn Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ bỏ gì vậy?!"

Người giúp việc giật mình kêu lên: “Ôi trời, lúc đó tôi canh lửa mà, sao có thể như vậy?"

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn bộ dáng Vinh Thiển, vẻ không hài lòng: “Chỉ là mấy viên thuốc thôi mà con ói ra như vậy."

"Mẹ còn chưa bỏ ý định đó sao?" Lệ Cảnh Trình không nén được cơn tức giận, nếu đổi là người khác đã bị đuổi từ sớm rồi: “Mẹ đang lấy mạng người ra đùa đấy!"

Vinh Thiển sợ hãi rụt tay lại, chẳng dám ăn gì nữa, ai biết bà ấy có lén bỏ thuốc vô món nào nữa không.

Thẩm Tĩnh Mạn thấy kế hoạch không thành công lập tức lạnh mặt: “Các người thật không hiểu chuyện."

Lệ Cảnh Trình gạt chén cháo đậu đen trong tay Vinh Thiển ra: “Mẹ còn như vậy con sẽ mời mẹ về đấy."

"Con____ “

Sắc mặt Vinh Thiển hơi tái, đẩy ghế ra vội vàng đi lên lầu.

Lúc Lệ Cảnh Trình đem điểm tâm vào, Vinh Thiển đang nằm ở trên giường, tâm tình càng tệ hơn tối hôm qua.

Tay anh ôm hông cô định kéo cô dậy nhưng Vinh Thiển nằm đó không nhúc nhích.

Lệ Cảnh Trình khom lưng hôn mặt lên côsắc mặt “Mau dậy!"

"Dậy làm gì cơ? Em không dám ăn gì đó nữa đâu."

Người đàn ông dễ dang ôm cô ngồi trên đùi mình: “Anh một miếng, em một miếng, anh bảo đảm bên trong không có thuốc gì."

"Lệ Cảnh Trình, có phải em sinh con gái nhà anh sẽ không thích?"

"Nói gì vậy…" Nét mặt anh tối đi: “Anh thích, anh yêu."

"Nhưng nhà họ Lệ rốt cuộc là trọng nam khinh nữ." Mặc dù Vinh Thiển đã hạ quyết tâm sẽ mang Tiểu Mễ Từ theo, không để lại cho Lệ Cảnh Trình, nhưng con trong bụng chưa sinh ra đã phải chịu đối xử như vậy khiến tim cô như bị đè xuống.

"Mẹ anh..." Nhắc tới quan niệm của Thẩm Tĩnh Mạn, Lệ Cảnh Trình cũng có chút đau đầu: “Đừng lo, Tiểu Mễ Từ là bảo bối trong tay anh, giống như em vậy."

Vinh Thiển miễn cưỡng cười khẽ, Lệ Cảnh Trình thả cô xuống lại giường, cầm lấy cái chén nhỏ: “Mì, có thêm một chút mùi cá thịt băm, là vị em thích đấy!"

Lệ Cảnh Trình dùng đũa gắp một miếng, Vinh Thiển lắc lắc đầu: “Không dám ăn."

"Anh tự mình làm em còn không tin ư?"

Vinh Thiển nhìn vào trong chén chỉ chỉ: “Đây là cái gì?"

"Cà rốt, còn có mộc nhĩ…" Lệ Cảnh Trình gạt gạt đũa chỉ từng món, rất tỉ mỉ chịu khó: “Em xem, không có thuốc."

"Nhìn như vậy em mới thấy được vì sao trước khi để vua chúa dùng cơm, người ta đều phải dùng ngân châm thử món ăn trước."

Vinh Thiển cúi đầu, nhìn Lệ Cảnh Trình cầm đôi đũa đảo cái chén. Cô ngó đồng hồ, đáng lẽ giờ này anh phải tới công ty nhưng lại tự mình xuống bếp, tự mình muốn đút cho cô ăn.

Vinh Thiển thất thần, trong lòng suy nghĩ, nếu như không có chuyện bốn năm trước thật tốt bao nhiêu?

Lệ Cảnh Trình gắp mì cho vào trong thìa rồi đưa tới miệng Vinh Thiển.

Cô vẫn không há miệng.

Lệ Cảnh Trình lại gắp một miếng tự mình ăn: “Xem, có thuốc thì cũng bị anh ăn rồi."

Cô không khỏi bật cười: “Đàn ông mà ăn thuốc đó sinh con được không nhỉ?"

"Vậy anh và em đều mang thai."

Vinh Thiển cười đến nỗi ngã ra sau, cánh tay giơ lên che khuất hai mắt. Cô vốn không dễ bị chọc cười nhưng nghĩ đến cảnh Lệ Cảnh Trình mang thai cô không ngừng cười được.

Anh đút mì cho cô: “Ăn xong rồi hãy cười, nghẹn đấy."

"Thật muốn nhìn bộ dạng mang thai của anh đó."

Lệ Cảnh Trình cầm ly sữa vẫn còn nóng. Anh thổi thổi, tự nhấp một hớp mới đưa cho Vinh Thiển: “Không có mùi thuốc, uống mau đi."

Mi mắt cô hơi rũ xuống, anh chu đáo săn sóc như vậy. Trong lòng Vinh Thiển đã sớm ngăn một bức tường đồng vách sắt, đạn dược pháo khói cũng không oanh tạc được. Nhưng cô sợ nhất chính là loại tình cảm dịu dàng thân mật này, từ từ ăn mòn, dần dần lấn chiếm, trong vô thức, tâm tình có thể bị đánh tan rã bất cứ lúc nào.

Cô cầm lấy cái ly: “Để em, anh mau tới công ty đi."

"Anh nhìn em ăn xong đã, kẻo em lại lo rồi đói bụng."

Vinh Thiển ngoan ngoãn uống sữa, ánh mắt Lệ Cảnh Trình lộ vẻ hài lòng: “Cơm trưa, anh đã bảo người giúp việc chuẩn bị trong bếp rồi, một tấc cũng không được rời khỏi đó. Tối nay anh dẫn em ra ngoài ăn."

"Được."

Lệ Cảnh Trình đi được không lâu thì có mấy gói đồ được gởi tới cho Vinh Thiển.

Cô đã cố gắng mua thật nhiều đồ trên Taobao. Người giúp việc mang đồ lên cho cô, sau khi đóng cửa phòng cẩn thận cô mới mở từng hộp ra xem.

Một trong số đó quả nhiên là đồ của người kia gửi tới.

Vinh Thiển mở ra, thấy trong đó là một vật màu đen, cùng cỡ như cái hộp quẹt nhưng cầm trong tay khá nặng.

Cũng không còn gì khác hay giấy tờ gì cả, Vinh Thiển lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Ban đêm, cô chờ Lệ Cảnh Trình về. Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô có một mình, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ suy nghĩ thế nào cô mới có thể uống thuốc.

Lúc Vinh Thiển thấy bà thì không khỏi rùng mình, Thẩm Tĩnh Mạn bưng chén canh hạt sen ngân nhĩ: “Thiển Thiển, ăn chút gì không."

Cô vội xua tay: “Mẹ, con thực sự không đói, đợi Cảnh Trình về tụi con tối nay sẽ ra ngoài ăn."

"Là món tráng miệng nhẹ thôi mà, không no đâu..."

Vinh Thiển vội cầm túi xách lên: “Con thấy xe anh ấy rồi. Mẹ, con đi trước."

Cô bước nhanh ra ngoài, mãi tới lúc ngồi lên xe Lệ Cảnh Trình mới thở phào được.

Thẩm Tĩnh Mạn cứ như vậy, Vinh Thiển lại không dám ở lại trong nhà lâu, hàng ngày ăn đồ ăn gì cũng hồi hộp lo sợ.

Đồ vật kia bị cô giấu trong túi, Vinh Thiển cẩn thận từ từ lấy ra, nắm trong lòng bàn tay. Cô do dự, suy cho cùng cũng không biết đây là vật gì.

Lệ Cảnh Trình lái xe rất cẩn thận. Bụng Vinh Thiển đói kêu vang, hôm nay cô ăn vài thứ linh tinh ngay trong phòng ngủ, cơm trưa cũng không dám ăn nhiều. Lúc xe quẹo, bỗng nhiên có một người băng ngang qua đường, Lệ Cảnh Trình vội đạp thắng, mặc dù có cài dây an toàn nhưng người Vinh Thiển vẫn ngã về phía trước. Đồ vật trong tay bị văng ra, lúc Vinh Thiển ngồi ổn định lại, mới đầu tưởng nó rơi ở gần chân mà tìm thế nào cũng không thấy.

-----
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại