Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
Chương 13: Mất trí nhớ!
Chiếc xe đứng trước nhà cô, cô không thèm chào anh một tiếng mà mở cửa xe đi vào nhà. Vừa đi vào giữa sân thì:
*Bịch*
Cô ngã xuống đất, anh định đạp ga thì thấy cô như vậy liền chạy vào đỡ cô. Đầu cô tuôn máu mà không biết tại sao. Ba mẹ cô không có nhà nữa chứ.
_Linh, Linh em sao vậy?Linh!-anh gọi to, liền đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thì đi qua đi lại. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh rút điện thoại ra:
_《Alo, mau vào phòng cấp cứu mau. Băng Linh trông cậy vào ông!》-nói rồi anh cúp máy.
_Mong em đừng có chuyện gì!-anh cứ lẫm bẫm trong miệng.
30' sau bác sĩ mở cửa ra, anh lật đật chạy lại.
_Cô ấy không sao, do suy sụp tinh thần mà ngất đi. Chắc lúc ngã do va chạp vào vật gì đó quá mạnh nên đầu có vết thương nhưng cũng không đáng lo. Thiếu gia yên tâm!-vị bác sĩ ân cần giải thích.
_Cảm ơn!-anh nói rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã được chuyển ra phòng hồi sức, anh nhìn nét mặt cô mà lo lắng. Gương mặt xanh xao gầy hóp trông thấy, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Anh thật muốn sưỡi ấm cho đôi môi ấy nhưng không thể. Đối với cô, anh chỉ là một tên chết bầm đáng ghét luôn mang lại phiền phức cho cô. Anh thật có lỗi!
Nhìn cô thì anh cũng phải nhìn lại mình, áo đồng phục màu trắng đã lấm một khoảng đỏ do máu của cô lúc anh bế cô. Ai nhìn vào tưởng anh giết người là nguy to
*Bịch*
Cô ngã xuống đất, anh định đạp ga thì thấy cô như vậy liền chạy vào đỡ cô. Đầu cô tuôn máu mà không biết tại sao. Ba mẹ cô không có nhà nữa chứ.
_Linh, Linh em sao vậy?Linh!-anh gọi to, liền đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thì đi qua đi lại. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh rút điện thoại ra:
_《Alo, mau vào phòng cấp cứu mau. Băng Linh trông cậy vào ông!》-nói rồi anh cúp máy.
_Mong em đừng có chuyện gì!-anh cứ lẫm bẫm trong miệng.
30' sau bác sĩ mở cửa ra, anh lật đật chạy lại.
_Cô ấy không sao, do suy sụp tinh thần mà ngất đi. Chắc lúc ngã do va chạp vào vật gì đó quá mạnh nên đầu có vết thương nhưng cũng không đáng lo. Thiếu gia yên tâm!-vị bác sĩ ân cần giải thích.
_Cảm ơn!-anh nói rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng cấp cứu.
Cô đã được chuyển ra phòng hồi sức, anh nhìn nét mặt cô mà lo lắng. Gương mặt xanh xao gầy hóp trông thấy, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo. Anh thật muốn sưỡi ấm cho đôi môi ấy nhưng không thể. Đối với cô, anh chỉ là một tên chết bầm đáng ghét luôn mang lại phiền phức cho cô. Anh thật có lỗi!
Nhìn cô thì anh cũng phải nhìn lại mình, áo đồng phục màu trắng đã lấm một khoảng đỏ do máu của cô lúc anh bế cô. Ai nhìn vào tưởng anh giết người là nguy to
Tác giả :
Thùy Book