TFBoys Và Hủ Nữ Siêu Quậy
Chương 29-2: Sứa kể lại
- Ưm....a..... tiểu Hoành... đúng rồi, mạnh hơn a. Thật sướng a - Cừu dưới thân Hoành kêu rên theo nhịp đưa đẩy.
- Sao không lên giường làm. Ở sopha làm việc này nhỡ đâu người ta thấy... - Hoành liên tục dùng sức đẩy nhanh
- Bớt nói nhãm đê. Em trai massage cho chị gái thì nói mệ gì. - Cừu càu nhàu, nhờ nó đấm bóp 1 tí mà cứ lèm bà lèm bèm
Điện thoại di động rung lên từng hồi. Có cuộc gọi tới. Sứa gọi
- Alo.
- Cừu hả? - Bên đầu dây bên kia là một giọng nam trầm. Thiên Tỷ
- Anh là Thiên Tỷ? Sứa đâu?
- Không có thời gian để giải thích đâu. Giờ em tới bệnh viện Trùng Khánh đi. Sứa nhập viện rồi
- Hả, tôi tới ngay.
Nói liền đứng phắt lên làm Hoành suýt té.
- Gì vậy?- Hoành nhìn gương mặt đang nghiêm trọng của Cừu sau khi nghe điện thoại liền hỏi.
- Gọi con Heo đến bệnh viện Trùng Khánh gấp. Sứa nhập viện rồi. - Cừu nói xong phi lên lầu. Hoành ở dưới cũng lóng ngóng gọi cho Heo rồi thay đồ.
Dưới sự dẫn đuđường của Hoành, hơn 20' sau đã gặp Khải và Nguyên trùm kín mít đứng ở đại sảnh.
Đi theo họ lên phòng Sứa cấp cứu. Ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài cửa. Bọn kia thay nhau kể cho cả bọn nghe chuyện Sứa bị thương.
Mắt Heo hồng lên phát khóc, ai cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Là cái gì đã tấn công Sứa? Riêng Thiên Tỷ nãy giờ im lặng, hai tay đan xen vào nhau cầu nguyện
- Sao em ấy lại gào lên bảo gọi cô tới bằng cả họ tên vậy mà sao không gọi ba mẹ em ấy? - Khải lưu tâm hỏi.
- Tôi không biết, chắc nó sợ ba mẹ nó lo. Nhưng nếu gọi tôi như vậy nhất định có cái gì đó rất kinh khủng, và... - Cừu ngập ngừng
- Và? - Khải lặp lại
- Ừm, và không phải là con người. - Cô nói nốt trong sự hoang mang tột độ của mọi người. Trừ Heo đang run rẫy kia ra
- Không phải con người? - Hoành lặp lại
- Ừm
Không gian rơi vào trầm mặc và ngột ngạt.
Lát sau bác sĩ bước ra. Bọn kia liền bu lại
- Bệnh nhân bị chém 1 vết dài từ bả vai trái xuống eo phải đã được khâu lại. Bị mất máu quá nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, khoảng một lát nữa hết tác dụng của thuốc mê sẽ hết hiệu lực, bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Nói xong liền bước đi.
Hiện tại Sứa đã tỉnh lại, đang nằm úp sấp trong phòng dưỡng sức VIP
- Nếu em không khỏe tốt nhất khoan nói g... - Cừu chợt ngưng nói khi thấy Sứa khẽ lắc đầu.
-không, em phải nói. - Sứa chậm rãi nói
- Em tới phòng tập vũ đạo chơi, đang quay lưng dọn đồ, chợt nhìn lên tấm gương trước mặt thì thấy ảnh phản chiếu ở tấm gương sau lưng trừng mắt nhìn em. Gương mặt của nó biến đỗi.... - nói tới đây cô chợt rùng mình- Nó trườn ra khỏi tấm gương rồi.... kể thì lâu nhưng thật ra chỉ có vài giây thôi. - Kết thúc hồi tưởng. Gương mặt Sứa nhăn lại, cơ thể co lại như con tôm.
Heo khẽ vuốt lưng Sứa, ánh mắt lo lắng nhìn Cừu.
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô.
- Gương ở phòng tập nhảy đó mới thay đúng không? - Không đầu không đuôi hỏi
- Ừm.
- Vậy nó là.... - Hoành ngập ngừng
- Ám vật
- Sao không lên giường làm. Ở sopha làm việc này nhỡ đâu người ta thấy... - Hoành liên tục dùng sức đẩy nhanh
- Bớt nói nhãm đê. Em trai massage cho chị gái thì nói mệ gì. - Cừu càu nhàu, nhờ nó đấm bóp 1 tí mà cứ lèm bà lèm bèm
Điện thoại di động rung lên từng hồi. Có cuộc gọi tới. Sứa gọi
- Alo.
- Cừu hả? - Bên đầu dây bên kia là một giọng nam trầm. Thiên Tỷ
- Anh là Thiên Tỷ? Sứa đâu?
- Không có thời gian để giải thích đâu. Giờ em tới bệnh viện Trùng Khánh đi. Sứa nhập viện rồi
- Hả, tôi tới ngay.
Nói liền đứng phắt lên làm Hoành suýt té.
- Gì vậy?- Hoành nhìn gương mặt đang nghiêm trọng của Cừu sau khi nghe điện thoại liền hỏi.
- Gọi con Heo đến bệnh viện Trùng Khánh gấp. Sứa nhập viện rồi. - Cừu nói xong phi lên lầu. Hoành ở dưới cũng lóng ngóng gọi cho Heo rồi thay đồ.
Dưới sự dẫn đuđường của Hoành, hơn 20' sau đã gặp Khải và Nguyên trùm kín mít đứng ở đại sảnh.
Đi theo họ lên phòng Sứa cấp cứu. Ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài cửa. Bọn kia thay nhau kể cho cả bọn nghe chuyện Sứa bị thương.
Mắt Heo hồng lên phát khóc, ai cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Là cái gì đã tấn công Sứa? Riêng Thiên Tỷ nãy giờ im lặng, hai tay đan xen vào nhau cầu nguyện
- Sao em ấy lại gào lên bảo gọi cô tới bằng cả họ tên vậy mà sao không gọi ba mẹ em ấy? - Khải lưu tâm hỏi.
- Tôi không biết, chắc nó sợ ba mẹ nó lo. Nhưng nếu gọi tôi như vậy nhất định có cái gì đó rất kinh khủng, và... - Cừu ngập ngừng
- Và? - Khải lặp lại
- Ừm, và không phải là con người. - Cô nói nốt trong sự hoang mang tột độ của mọi người. Trừ Heo đang run rẫy kia ra
- Không phải con người? - Hoành lặp lại
- Ừm
Không gian rơi vào trầm mặc và ngột ngạt.
Lát sau bác sĩ bước ra. Bọn kia liền bu lại
- Bệnh nhân bị chém 1 vết dài từ bả vai trái xuống eo phải đã được khâu lại. Bị mất máu quá nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, khoảng một lát nữa hết tác dụng của thuốc mê sẽ hết hiệu lực, bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Nói xong liền bước đi.
Hiện tại Sứa đã tỉnh lại, đang nằm úp sấp trong phòng dưỡng sức VIP
- Nếu em không khỏe tốt nhất khoan nói g... - Cừu chợt ngưng nói khi thấy Sứa khẽ lắc đầu.
-không, em phải nói. - Sứa chậm rãi nói
- Em tới phòng tập vũ đạo chơi, đang quay lưng dọn đồ, chợt nhìn lên tấm gương trước mặt thì thấy ảnh phản chiếu ở tấm gương sau lưng trừng mắt nhìn em. Gương mặt của nó biến đỗi.... - nói tới đây cô chợt rùng mình- Nó trườn ra khỏi tấm gương rồi.... kể thì lâu nhưng thật ra chỉ có vài giây thôi. - Kết thúc hồi tưởng. Gương mặt Sứa nhăn lại, cơ thể co lại như con tôm.
Heo khẽ vuốt lưng Sứa, ánh mắt lo lắng nhìn Cừu.
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô.
- Gương ở phòng tập nhảy đó mới thay đúng không? - Không đầu không đuôi hỏi
- Ừm.
- Vậy nó là.... - Hoành ngập ngừng
- Ám vật
Tác giả :
Tiểu Dương