[TFBoys] Thiên Tỉ.... Cậu Là Của Tôi!!
Chương 13
Thiên Tỉ nhìn cô,tự nhiên anh bị cô hỏi một câu hỏi bất ngờ như thế này thì anh biết trả lời sai đây.
"À thì....Tùy theo mức độ làm việc phạm tội với tôi thôi!"Thiên Tỉ gãi gãi đầu nói.
"Nếu tôi bảo anh về nhà tôi ăn một bữa cơm rất đặc biệt thì anh có thể đi cùng tôi không?"Cô hỏi.
"Một "bữa cơm đặc biệt"?Đừng nói cô dắt tôi về nhà cô ăn cơm với ba mẹ cô nha??"Thiên Tỉ cau mày hỏi.
Cô im lặng,lại bị tổn thương nữa rồi!!
"Ba mẹ tôi...mất rồi!"Cô hạ giọng nói.
"Tôi xin lỗi!!Tôi không biết!"Thiên Tỉ khó xử nhind cô nói.Ba mẹ cô đã mất?Vậy cô là trẻ mồ côi?
"Không sao.Người không biết không có tội."Cô nói.
"Đã vậy cái bữa ăn đặc biệt của cô là gì?"Thiên Tỉ cau mày hỏi.
"À,chỉ là một bữa ăn với dòng họ nhà Trương thôi.Cơ mà cậu không đi thì tôi không ép."Cô nói rồi quay lưng đi.
Thiên Tỉ nhìn bóng cô.Lí do cô lạnh lùng là do vì coi mất ba mẹ à?
Bỗng...mặt Thiên Tỉ đơ ra,hai mắt trố nhìn.Trương Mỹ Tuyết cô cũng chỉ mới 17 tuổi cơ mà sao lại có thể lái xe bốn bánh?Xe bốn bánh chả phải trên 20 tuổi mới có thể lái sao?
"Bộ cô ta là quái vật hả trời??"Thiên Tỉ lắc đầu hỏi.
---Sáng Hôm Sau---
Cô đến trường với nhiều lời bàn tán thật đáng phẫn nộ.
"Cậu ta dám vênh mặt nói muốn đuổi giáo viên giỏi trong trường đấy!"
"Chỉ được cái giỏi võ mồm."
"Bla...Bla.."
Quả là miếng người đời.Chân bước bỗng dừng lại.
"Rảnh rỗi tới mức nói chuyện người khác....sao không nhìn lại bản thân?"Lạnh lẽo nhìn đám người kia nói rồi tiếp tục bước đi.
Bước vào lớp,cô ngồi vào chỗ.Cảm giác đi học không vui vẻ chút nào cả!
Chuông reo giáo viên dạy toán bước vào.Thái độ của bà ta ngày càng nghênh mặt nhìn cô hơn.
"Trương Mỹ Tuyết,xem ra hôm nay em không làm việc riêng nhỏ?"Câu hỏi đầy khiêu khích nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Cô lạnh lùng nhìn giáo viên,bà ta đang khiêu khích cô à?
"Reng...reng" điện thoại cô vang lên.An nhàng nhấc máy.
"Chú Trương,gọi cháu có việc gì không?"Cô hỏi.
"Hôm nay công ty mở tiệc,cháu nên về chuẩn bị."Chú Trương nói.
"Chú đợi cháu dưới cổng,cháu còn chút việc."Cô nói rồi cúp máy.
Khe đưa mắt nhìn giáo viên,vẻ mặt bà ta đang giận.
"Tôi sẽ nhân từ cho cô giảng dạy nốt hôm nay.À,để xem cái thái độ của cô vẫn hơn.Tôi có việc không rảnh chấp cô."Cô nói rồi cầm cặp đi ra khỏi lớp trước những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
Đi dọc hành lang cô cũng đã gây chú ý cho nhiều người thế là hậu quả cô bị giám thị đưa lên phòng giáo viên.
"Đang trong giờ học ai cho em cúp tiết?"Thầy giám thị nhìn cô quát.
"Nếu thầy còn kính trọng nhà họ Trương thì đừng có nói nhiều."Cô nói.
"Con cháu nhà họ Trương tôi dã gặp mặt tất cả.Em còn dám mượn danh nghĩa nhà họ Trương để phách lối có tin tôi đuổi học em không?"Thầy giám thị cau mày hỏi.
"Đã gặp con cháu nhà hpj Trương hết rồi à?Vậy ông gặp những ai?Cháu thứ Trương Hàn và Trương Tĩnh Liên hay là cháu út 3 tuổi Trương Tiêu Phong?Vậy còn cháu trưởng cũng là cháu đích tôn Trương Mỹ Tuyết ông đã gặp qua chưa?"Cô lạnh lùng hỏi.
"Trương Mỹ Tuyết?Không phải là đã chết trong vụ hỏa hoạn mấy năm trước à?"Thầy giám thị hỏi.
Cô nhếch môi cười nhạt.Trương Lãnh Khiêm quả là mưu mô xảo trá mà.
"Ai bảo là gia đình tôi chết vì hỏa hoạn?Thông tin nào cho ông thấy tôi đã chết?A...Chắc là tôi đây là linh hồn rồi!!"Cô nhếch môi nói rồi lạnh lùng bước đi.
Trương Lãnh Khiêm....thù này cô nhất định phải trả!!
*Tập đoàn N.E*
Cô sải bước đi về phía phòng tổng giám đốc mà xô cửa bướ và.
"Trương Lãnh Khiêm....Ông nhìn chung cũng gian xảo quá nhỉ?"Cô khoanh tay nhìn người đàn ông kia lạnh lùng hỏi.
"Hỗn xược...Con cháu nhà họ Trương lại có thói ăn nói với bề trên như vậy à?Mà khoan đã....chỉ là đứa mồ côi nên vô phép vô lễ là điều thường tình rôi!"Trương Lãnh Khiêm nhìn cô nhếch môi nói.
"Đừng quên ở đây là công ty.Tôi lớn hơn ông một bậc có nghĩa ông vẫn phải sử dụng kính ngưỡng với tôi trong công ty.Trừ phi ra khỏi công ty thì mới mong tôi lễ phép!"Cô nói.
"Mày..."Trương Lãnh Khiêm tức giận tạm thời không biết nói gì hơn.Năm xưa cho cô sống sót quả thật đúng là một mầm họa sau này.
"Đang định muốn tính xổ với ông nhưng mà thôi...đợi sau này tính luôn một thể."Cô nhếch môi nói rồi quay người bước ra ngoài.
Về lại phòng chủ tịch cô mệt mỏi đưa tay xoa thái dương.
"Hôm nay công ty sẽ ăm mừng việc có chủ tich mới.Buổi lễ sẽ chính thức tổ chức vào tối nay,cháu nên về nghỉ mệt đi rồi tối nay mới có tinh thần."Chú Trương nhìn nó nói.
"Khi nãy chú bảo cháu về đây để chuẩn bị gì?"Cô hỏi.
"Cũng không gì quan trọng.Cháu nên về nghỉ ngơi."Chú Trương nói.
"Đợi đến lúc cháu trả được thù...cháu sẽ đưa N.E cho chú tiếp quản."Cô nói.
"Cháu là người thừa kế của N.E..."
"Cứ coi như là chú giúp cháu trông coi N.E một thời gian.Khi đó cháu muốn tìm lại cháu lúc trước..."Cô nói.
"À thì....Tùy theo mức độ làm việc phạm tội với tôi thôi!"Thiên Tỉ gãi gãi đầu nói.
"Nếu tôi bảo anh về nhà tôi ăn một bữa cơm rất đặc biệt thì anh có thể đi cùng tôi không?"Cô hỏi.
"Một "bữa cơm đặc biệt"?Đừng nói cô dắt tôi về nhà cô ăn cơm với ba mẹ cô nha??"Thiên Tỉ cau mày hỏi.
Cô im lặng,lại bị tổn thương nữa rồi!!
"Ba mẹ tôi...mất rồi!"Cô hạ giọng nói.
"Tôi xin lỗi!!Tôi không biết!"Thiên Tỉ khó xử nhind cô nói.Ba mẹ cô đã mất?Vậy cô là trẻ mồ côi?
"Không sao.Người không biết không có tội."Cô nói.
"Đã vậy cái bữa ăn đặc biệt của cô là gì?"Thiên Tỉ cau mày hỏi.
"À,chỉ là một bữa ăn với dòng họ nhà Trương thôi.Cơ mà cậu không đi thì tôi không ép."Cô nói rồi quay lưng đi.
Thiên Tỉ nhìn bóng cô.Lí do cô lạnh lùng là do vì coi mất ba mẹ à?
Bỗng...mặt Thiên Tỉ đơ ra,hai mắt trố nhìn.Trương Mỹ Tuyết cô cũng chỉ mới 17 tuổi cơ mà sao lại có thể lái xe bốn bánh?Xe bốn bánh chả phải trên 20 tuổi mới có thể lái sao?
"Bộ cô ta là quái vật hả trời??"Thiên Tỉ lắc đầu hỏi.
---Sáng Hôm Sau---
Cô đến trường với nhiều lời bàn tán thật đáng phẫn nộ.
"Cậu ta dám vênh mặt nói muốn đuổi giáo viên giỏi trong trường đấy!"
"Chỉ được cái giỏi võ mồm."
"Bla...Bla.."
Quả là miếng người đời.Chân bước bỗng dừng lại.
"Rảnh rỗi tới mức nói chuyện người khác....sao không nhìn lại bản thân?"Lạnh lẽo nhìn đám người kia nói rồi tiếp tục bước đi.
Bước vào lớp,cô ngồi vào chỗ.Cảm giác đi học không vui vẻ chút nào cả!
Chuông reo giáo viên dạy toán bước vào.Thái độ của bà ta ngày càng nghênh mặt nhìn cô hơn.
"Trương Mỹ Tuyết,xem ra hôm nay em không làm việc riêng nhỏ?"Câu hỏi đầy khiêu khích nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Cô lạnh lùng nhìn giáo viên,bà ta đang khiêu khích cô à?
"Reng...reng" điện thoại cô vang lên.An nhàng nhấc máy.
"Chú Trương,gọi cháu có việc gì không?"Cô hỏi.
"Hôm nay công ty mở tiệc,cháu nên về chuẩn bị."Chú Trương nói.
"Chú đợi cháu dưới cổng,cháu còn chút việc."Cô nói rồi cúp máy.
Khe đưa mắt nhìn giáo viên,vẻ mặt bà ta đang giận.
"Tôi sẽ nhân từ cho cô giảng dạy nốt hôm nay.À,để xem cái thái độ của cô vẫn hơn.Tôi có việc không rảnh chấp cô."Cô nói rồi cầm cặp đi ra khỏi lớp trước những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
Đi dọc hành lang cô cũng đã gây chú ý cho nhiều người thế là hậu quả cô bị giám thị đưa lên phòng giáo viên.
"Đang trong giờ học ai cho em cúp tiết?"Thầy giám thị nhìn cô quát.
"Nếu thầy còn kính trọng nhà họ Trương thì đừng có nói nhiều."Cô nói.
"Con cháu nhà họ Trương tôi dã gặp mặt tất cả.Em còn dám mượn danh nghĩa nhà họ Trương để phách lối có tin tôi đuổi học em không?"Thầy giám thị cau mày hỏi.
"Đã gặp con cháu nhà hpj Trương hết rồi à?Vậy ông gặp những ai?Cháu thứ Trương Hàn và Trương Tĩnh Liên hay là cháu út 3 tuổi Trương Tiêu Phong?Vậy còn cháu trưởng cũng là cháu đích tôn Trương Mỹ Tuyết ông đã gặp qua chưa?"Cô lạnh lùng hỏi.
"Trương Mỹ Tuyết?Không phải là đã chết trong vụ hỏa hoạn mấy năm trước à?"Thầy giám thị hỏi.
Cô nhếch môi cười nhạt.Trương Lãnh Khiêm quả là mưu mô xảo trá mà.
"Ai bảo là gia đình tôi chết vì hỏa hoạn?Thông tin nào cho ông thấy tôi đã chết?A...Chắc là tôi đây là linh hồn rồi!!"Cô nhếch môi nói rồi lạnh lùng bước đi.
Trương Lãnh Khiêm....thù này cô nhất định phải trả!!
*Tập đoàn N.E*
Cô sải bước đi về phía phòng tổng giám đốc mà xô cửa bướ và.
"Trương Lãnh Khiêm....Ông nhìn chung cũng gian xảo quá nhỉ?"Cô khoanh tay nhìn người đàn ông kia lạnh lùng hỏi.
"Hỗn xược...Con cháu nhà họ Trương lại có thói ăn nói với bề trên như vậy à?Mà khoan đã....chỉ là đứa mồ côi nên vô phép vô lễ là điều thường tình rôi!"Trương Lãnh Khiêm nhìn cô nhếch môi nói.
"Đừng quên ở đây là công ty.Tôi lớn hơn ông một bậc có nghĩa ông vẫn phải sử dụng kính ngưỡng với tôi trong công ty.Trừ phi ra khỏi công ty thì mới mong tôi lễ phép!"Cô nói.
"Mày..."Trương Lãnh Khiêm tức giận tạm thời không biết nói gì hơn.Năm xưa cho cô sống sót quả thật đúng là một mầm họa sau này.
"Đang định muốn tính xổ với ông nhưng mà thôi...đợi sau này tính luôn một thể."Cô nhếch môi nói rồi quay người bước ra ngoài.
Về lại phòng chủ tịch cô mệt mỏi đưa tay xoa thái dương.
"Hôm nay công ty sẽ ăm mừng việc có chủ tich mới.Buổi lễ sẽ chính thức tổ chức vào tối nay,cháu nên về nghỉ mệt đi rồi tối nay mới có tinh thần."Chú Trương nhìn nó nói.
"Khi nãy chú bảo cháu về đây để chuẩn bị gì?"Cô hỏi.
"Cũng không gì quan trọng.Cháu nên về nghỉ ngơi."Chú Trương nói.
"Đợi đến lúc cháu trả được thù...cháu sẽ đưa N.E cho chú tiếp quản."Cô nói.
"Cháu là người thừa kế của N.E..."
"Cứ coi như là chú giúp cháu trông coi N.E một thời gian.Khi đó cháu muốn tìm lại cháu lúc trước..."Cô nói.
Tác giả :
Kiti Tửng