[TFBoys] Ngàn Con Hạc Giấy
Chương 8: Giải quyết xong
Ái Vân chạy nhanh hết mức có thể để tới phòng kỉ luật. Đứng trước cửa phòng kỉ luật, cô gập người thở dốc rồi vào trong.
- Hội phó...mau...mau đến cứu bạn...em!
Ái Vân nói đứt quãng khiến cho người kia chỉ tròn mắt như không hiểu cô nói gì. Ái Vân điều chỉnh lại mức thở của mình rồi nói với vẻ cấp bách.
- Chị Kim Sa, Bạch Thất Linh đang lộng hành kia kìa. Cô ta đang bắt nạn bạn em. Chị mau tới đấy nhanh lên!
Kim Sa giờ đã hiểu những gì Vân nói, cô đứng dậy nói với tên đang ung dung chơi game.
-Duy An còn ngồi ì ra đấy nữa, mau đi giải quyết cùng tôi nào.
Nghe thấy Sa nói vậy Duy An tự đứng dậy cất điện thoại đi và nói:
-Thế bạn em đang ở chỗ nào?
* * * * * * * * *
Chỉ trong phút chốc, nó đã hạ gục tất cả lũ trâu bò kia. Giờ nhìn chúng nó thật thảm hại, đứa nào đứa nấy cũng ôm bụng kêu lên. Chúng Chúng cố gắng đứng dậy chạy thoát thân để mặc Linh ở lại.
-Bạch Thất Linh, giờ cô có muốn thử?
Nó nhếch môi cười khẩy nhìn khuôn mặt tái xanh như đít nhái của cô ả, xem ra đang sợ lắm đây.
-Đừng mà Bảo Nhi! Dùng vũ lực là không tốt đâu thế nên...
Cái bộ mặt giả tạo, giọng nói giả dối đầy mùi thối tha khiến nó phải khinh miệt coi thường. Biết là dùng vũ lực không tốt, vậy sao ả lại dùng để bắt nạt những học sinh khác?
-Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất là loại người hai mặt như cô đấy!_nó chau mày nhìn Thất Linh, giọng nói cũng có chút bực mình.
-Vậy cô muốn tôi làm gì để cô tha cho tôi?_Linh
Nó cười một cách nham hiểm và nói giọng thách thức:
-Liệu cô có thể làm được không đây?
Bạch Thất Linh không suy nghĩ mà nói:
-Chuyện gì tôi cũng có thể làm được.
-Vậy cô đi quỳ xuống xin lỗi những người cô đã hại và cả Ái Vân nữa.
-Sao? Không đời nào!
Sao có thể bắt cô quỳ xuống xin lỗi mấy cái đứa ấy? Làm như thế thì cô còn mặt mũi nào đâu mà nhìn mặt mọi người?Rồi chúng sẽ không còn tôn trọng cô nữa.
-Vậy ư? Cô không xin lỗi? Được, tôi đành...
Nó chưa nói hết câu thì Linh lên tiếng:
-Được rồi, tôi sẽ làm.
《Xì, lời nói gió bay thì sợ gì chứ? Mình đồng ý đại đi, cần quái gì phải làm theo lời con nhỏ kia chứ. Đợi đến khi tao có cơ hội nhất định sẽ dạy cho mày một bài học》
-Lời cô nói ra chỉ là nhất thời, tôi sao có thể tin được đây. Hay cô xin lỗi mọi người trước mặt tôi đi!
Nó biết là loại người như cô ta sẽ chả bao giờ làm đâu. Chả qua trong lúc sợ hãi nên đồng ý thôi.Đến khi tha cho rồi lại chứng nào tật ấy nên nó phải trị tới cùng.
Thấy vẻ mặt cô ả có vẻ không muốn, nó cười khẩy:
-Khó lắm hả?
Linh cói nuốt nỗi hận vào lòng sẽ có một ngày cô sẽ dìm nó xuống tới tầng thứ 18 của địa ngục mới thôi. Cứ đợi đấy. Cô ả nói:
-Không...tôi...sẽ làm như cô nói!
Có lẽ câu nói này rất khó nói với Linh nhưng nó lại rất hài lòng với thái độ lúc này của cô, nói: "Rất tốt"
-Bảo Nhi, tớ dẫn người đến giúp... cậu...!
Vân dẫn đồng đội tới và bất ngờ khi thấy nó đang mỉm cười với cô. Còn Thất Linh, nhìn cô ả có vẻ rất sợ nó. Rốt cuộc vừa nãy cô đã bỏ lỡ sự việc trọng đại gì sao?
-Đâu, người bị hại đâu?
Sa Sa cùng Duy An tới nơi có thấy cảnh đánh nhau như theo lời Vân kể lúc đi trên đường đâu. Cảnh này quả chả giống đánh nhau quái gì. Nói đúng ra họ đang nói chuyện với nhau.
-Vân, em bảo Linh đánh bạn em nhưng đâu thấy?_Sa Sa
-Em...em...
Vân ấp úng không biết trả lời sao nữa, cũng may nó nhanh miệng nói giúp:
-Giữa em và Linh đã giải quyết xong những uẩn khúc bằng cách nói chuyện, chứ không cần đến vũ lực như Vân nói đâu. Chúng ta là người văn minh sẽ không dùng đến vũ lực để đánh nhau phải không Linh?
Nó cười trừ quay sang nhìn Linh, cô ả như hiểu ra cũng gật đầu. Duy An ngáp một cái rồi nói:
-Không có chuyện gì thì thôi, Kim Sa ta về nào. Chắc tụi nhỏ sẽ không đánh nhau theo lời Vân kể một cách li kì hấp dẫn đâu.
Kim Sa gật đầu nhất chí rồi cùng Duy An đi về. Vân thì đừng ngẩn ra chả hiểu cái mô-tê gì. Thêm tiếp là Linh xin lỗi cô khiến cô không hiểu hơn hỏi nó:
-Bảo Ngọc, tại sao...
Chưa để Vân nói hết nó đã chặn họng luôn:
-Chúng ta đi thôi!
.
.
.
Tại một góc nào đó, có một người từ nãy tới giờ quan sát chứng kiến tất cả những trò thú vị của nó và Linh, anh chỉ cười lạnh:
-Cô nhóc này thật thú vị!_rồi lạnh lùng bước đi ra khỏi chỗ ấy.
Thất Linh xin lỗi tất cả những người cô ta hại xong. Nó cùng Vân đi về lớp, trong tiết học Vân hỏi liên hồi làm nó không thể tập trung vào việc học, nó liền nói tan học sẽ kể cho Vân chuyện vừa nãy. Vừa dứt lời thì kết thúc tiết học và đi về, nó lại phải diễn đại lại cái câu chuyện ấy cho Vân nghe.
Tối hôm ấy nó bị ba mẹ tra vấn về buổi đầu tiên đi học ra sao? Vui hay chán, gặp nhiều bạn không? Bla...bla... làm nó mệt vì phải trả lời những câu trả lời của nhị vị phụ huynh. Và cuối cùng nó cũng thoát khỏi họ vì trả lời xong câu cuối cùng...
_____________________________________________
Hế nhô! Mình sẽ quay trở lại viết truyện sau mấy tháng bỏ lửng. Mong các bạn ủng hộ truyện tiếp nha! Còn nữa cho mình xin ít ý kiến khi các bạn đọc xong truyện mình nha. Mình vẫn còn rất nhiều sai sót mong các bạn giúp đỡ. Yêu mấy chế nhiều!
- Hội phó...mau...mau đến cứu bạn...em!
Ái Vân nói đứt quãng khiến cho người kia chỉ tròn mắt như không hiểu cô nói gì. Ái Vân điều chỉnh lại mức thở của mình rồi nói với vẻ cấp bách.
- Chị Kim Sa, Bạch Thất Linh đang lộng hành kia kìa. Cô ta đang bắt nạn bạn em. Chị mau tới đấy nhanh lên!
Kim Sa giờ đã hiểu những gì Vân nói, cô đứng dậy nói với tên đang ung dung chơi game.
-Duy An còn ngồi ì ra đấy nữa, mau đi giải quyết cùng tôi nào.
Nghe thấy Sa nói vậy Duy An tự đứng dậy cất điện thoại đi và nói:
-Thế bạn em đang ở chỗ nào?
* * * * * * * * *
Chỉ trong phút chốc, nó đã hạ gục tất cả lũ trâu bò kia. Giờ nhìn chúng nó thật thảm hại, đứa nào đứa nấy cũng ôm bụng kêu lên. Chúng Chúng cố gắng đứng dậy chạy thoát thân để mặc Linh ở lại.
-Bạch Thất Linh, giờ cô có muốn thử?
Nó nhếch môi cười khẩy nhìn khuôn mặt tái xanh như đít nhái của cô ả, xem ra đang sợ lắm đây.
-Đừng mà Bảo Nhi! Dùng vũ lực là không tốt đâu thế nên...
Cái bộ mặt giả tạo, giọng nói giả dối đầy mùi thối tha khiến nó phải khinh miệt coi thường. Biết là dùng vũ lực không tốt, vậy sao ả lại dùng để bắt nạt những học sinh khác?
-Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất là loại người hai mặt như cô đấy!_nó chau mày nhìn Thất Linh, giọng nói cũng có chút bực mình.
-Vậy cô muốn tôi làm gì để cô tha cho tôi?_Linh
Nó cười một cách nham hiểm và nói giọng thách thức:
-Liệu cô có thể làm được không đây?
Bạch Thất Linh không suy nghĩ mà nói:
-Chuyện gì tôi cũng có thể làm được.
-Vậy cô đi quỳ xuống xin lỗi những người cô đã hại và cả Ái Vân nữa.
-Sao? Không đời nào!
Sao có thể bắt cô quỳ xuống xin lỗi mấy cái đứa ấy? Làm như thế thì cô còn mặt mũi nào đâu mà nhìn mặt mọi người?Rồi chúng sẽ không còn tôn trọng cô nữa.
-Vậy ư? Cô không xin lỗi? Được, tôi đành...
Nó chưa nói hết câu thì Linh lên tiếng:
-Được rồi, tôi sẽ làm.
《Xì, lời nói gió bay thì sợ gì chứ? Mình đồng ý đại đi, cần quái gì phải làm theo lời con nhỏ kia chứ. Đợi đến khi tao có cơ hội nhất định sẽ dạy cho mày một bài học》
-Lời cô nói ra chỉ là nhất thời, tôi sao có thể tin được đây. Hay cô xin lỗi mọi người trước mặt tôi đi!
Nó biết là loại người như cô ta sẽ chả bao giờ làm đâu. Chả qua trong lúc sợ hãi nên đồng ý thôi.Đến khi tha cho rồi lại chứng nào tật ấy nên nó phải trị tới cùng.
Thấy vẻ mặt cô ả có vẻ không muốn, nó cười khẩy:
-Khó lắm hả?
Linh cói nuốt nỗi hận vào lòng sẽ có một ngày cô sẽ dìm nó xuống tới tầng thứ 18 của địa ngục mới thôi. Cứ đợi đấy. Cô ả nói:
-Không...tôi...sẽ làm như cô nói!
Có lẽ câu nói này rất khó nói với Linh nhưng nó lại rất hài lòng với thái độ lúc này của cô, nói: "Rất tốt"
-Bảo Nhi, tớ dẫn người đến giúp... cậu...!
Vân dẫn đồng đội tới và bất ngờ khi thấy nó đang mỉm cười với cô. Còn Thất Linh, nhìn cô ả có vẻ rất sợ nó. Rốt cuộc vừa nãy cô đã bỏ lỡ sự việc trọng đại gì sao?
-Đâu, người bị hại đâu?
Sa Sa cùng Duy An tới nơi có thấy cảnh đánh nhau như theo lời Vân kể lúc đi trên đường đâu. Cảnh này quả chả giống đánh nhau quái gì. Nói đúng ra họ đang nói chuyện với nhau.
-Vân, em bảo Linh đánh bạn em nhưng đâu thấy?_Sa Sa
-Em...em...
Vân ấp úng không biết trả lời sao nữa, cũng may nó nhanh miệng nói giúp:
-Giữa em và Linh đã giải quyết xong những uẩn khúc bằng cách nói chuyện, chứ không cần đến vũ lực như Vân nói đâu. Chúng ta là người văn minh sẽ không dùng đến vũ lực để đánh nhau phải không Linh?
Nó cười trừ quay sang nhìn Linh, cô ả như hiểu ra cũng gật đầu. Duy An ngáp một cái rồi nói:
-Không có chuyện gì thì thôi, Kim Sa ta về nào. Chắc tụi nhỏ sẽ không đánh nhau theo lời Vân kể một cách li kì hấp dẫn đâu.
Kim Sa gật đầu nhất chí rồi cùng Duy An đi về. Vân thì đừng ngẩn ra chả hiểu cái mô-tê gì. Thêm tiếp là Linh xin lỗi cô khiến cô không hiểu hơn hỏi nó:
-Bảo Ngọc, tại sao...
Chưa để Vân nói hết nó đã chặn họng luôn:
-Chúng ta đi thôi!
.
.
.
Tại một góc nào đó, có một người từ nãy tới giờ quan sát chứng kiến tất cả những trò thú vị của nó và Linh, anh chỉ cười lạnh:
-Cô nhóc này thật thú vị!_rồi lạnh lùng bước đi ra khỏi chỗ ấy.
Thất Linh xin lỗi tất cả những người cô ta hại xong. Nó cùng Vân đi về lớp, trong tiết học Vân hỏi liên hồi làm nó không thể tập trung vào việc học, nó liền nói tan học sẽ kể cho Vân chuyện vừa nãy. Vừa dứt lời thì kết thúc tiết học và đi về, nó lại phải diễn đại lại cái câu chuyện ấy cho Vân nghe.
Tối hôm ấy nó bị ba mẹ tra vấn về buổi đầu tiên đi học ra sao? Vui hay chán, gặp nhiều bạn không? Bla...bla... làm nó mệt vì phải trả lời những câu trả lời của nhị vị phụ huynh. Và cuối cùng nó cũng thoát khỏi họ vì trả lời xong câu cuối cùng...
_____________________________________________
Hế nhô! Mình sẽ quay trở lại viết truyện sau mấy tháng bỏ lửng. Mong các bạn ủng hộ truyện tiếp nha! Còn nữa cho mình xin ít ý kiến khi các bạn đọc xong truyện mình nha. Mình vẫn còn rất nhiều sai sót mong các bạn giúp đỡ. Yêu mấy chế nhiều!
Tác giả :
mèo cận