[TFBoys] Ngàn Con Hạc Giấy
Chương 13-2: Gặp bão tuyết- Tớ là Thiên Chỉ Hạc
Mình nghĩ lại rồi, cho dù mình nản vì không có ai cho mình ý kiến gì nhưng mình sẽ không bỏ giở truyện này đâu. Vì nó là cả một tâm huyết suốt mấy tháng nay của mình mà. Vì sao chỉ vì truyện nhỏ nhặt ấy mình phải bỏ chứ đúng không? Dù không có ai ủng hộ, không đọc truyện hay không cho mình một ý kiến đi nữa. Mình vẫn cứ mặt dày viết tiếp để thỏa mãn sự yêu thích thích viết truyện này.
- - - - - - -
Tối hôm ấy, Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi của ba nó rằng tại sao nó không nghe máy có phải nó đang ở cạnh anh không? Anh trả lời:
-Dạ, cậu ấy không ở cùng cháu! Chắc giờ này cậu ấy đang ngủ ấy bác ạ! Để cháu qua phòng cậu ấy xem sao!
-Ừ, thế cháu sang xem hộ bác nhé!_Đầu dây bên kia nói.
Thiên Tỉ cúp máy, thở dài mệt mỏi đi sang phòng nó. Anh gõ cửa phòng nó nhưng không có một tí động tĩnh và dấu hiệu nào cho thấy nó ở trong phòng. Khi anh mượn chìa khóa ở dưới khu tiếp tân và mở phòng nó ra. Trong ấy hoàn toàn không có nó.
"Bảo Nhi, muộn vậy rồi tại sao cậu còn không chịu về chứ?"
Trong sâu thẳm thâm tâm anh có một thứ gì đó rất sốt ruột, nó cứ thôi thúc anh phải đi tìm Bảo Nhi. Như nhắc nhở anh là sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra đối với nó. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, quay trở về phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
-Tối rồi mà Thiên Tỉ đi đâu thế nhỉ? Đại ca có biết không?_Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đi ra ngoài liền quay sang hỏi Khải.
-Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Anh đâu phải thánh mà đoán được em ấy đi đâu! Nghe nói tối nay bão tuyết sao í!_Khải nói rồi giựt lấy gói khoai tây chiên từ tay Nguyên.
-Thế thì Thiên Tỉ ra ngoài trong lúc bão tuyết làm gì cơ chứ?_Nguyên bức xúc dành lấy đồ ăn của mình.
- - - - - - -
Tối hôm ấy, Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi của ba nó rằng tại sao nó không nghe máy có phải nó đang ở cạnh anh không? Anh trả lời:
-Dạ, cậu ấy không ở cùng cháu! Chắc giờ này cậu ấy đang ngủ ấy bác ạ! Để cháu qua phòng cậu ấy xem sao!
-Ừ, thế cháu sang xem hộ bác nhé!_Đầu dây bên kia nói.
Thiên Tỉ cúp máy, thở dài mệt mỏi đi sang phòng nó. Anh gõ cửa phòng nó nhưng không có một tí động tĩnh và dấu hiệu nào cho thấy nó ở trong phòng. Khi anh mượn chìa khóa ở dưới khu tiếp tân và mở phòng nó ra. Trong ấy hoàn toàn không có nó.
"Bảo Nhi, muộn vậy rồi tại sao cậu còn không chịu về chứ?"
Trong sâu thẳm thâm tâm anh có một thứ gì đó rất sốt ruột, nó cứ thôi thúc anh phải đi tìm Bảo Nhi. Như nhắc nhở anh là sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra đối với nó. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, quay trở về phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
-Tối rồi mà Thiên Tỉ đi đâu thế nhỉ? Đại ca có biết không?_Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đi ra ngoài liền quay sang hỏi Khải.
-Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Anh đâu phải thánh mà đoán được em ấy đi đâu! Nghe nói tối nay bão tuyết sao í!_Khải nói rồi giựt lấy gói khoai tây chiên từ tay Nguyên.
-Thế thì Thiên Tỉ ra ngoài trong lúc bão tuyết làm gì cơ chứ?_Nguyên bức xúc dành lấy đồ ăn của mình.
Tác giả :
mèo cận