[TFBoys] Đối Với Em, Tôi Là Gì?
Chương 12: Tình cảm chôn giấu

[TFBoys] Đối Với Em, Tôi Là Gì?

Chương 12: Tình cảm chôn giấu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Trật chân rồi nè! -Tuấn Khải nói. -Ái! Đau! Đau! Đau! Đau! -Khả Như la lên.

-Em làm cái gì vậy? Anh đã động vào đâu! -Khải nhăn mặt, cả bọn đứng phía sau bụm miệng cười.

-Cái con Ngọc Nữ này ác thiệt. -Anh Kì vừa nói vừa nghiến răng ken két.

-Dùng cái này đi. -Thiên Tỉ đưa cho cô một cái lọ nhỏ.

-Gì vậy ạ? -Cô ngước mặt lên hỏi.

-Rượu thuốc, xoa vào là đỡ ngay.

-Vâng. Em cảm ơn anh! -Cô mỉm cười và nhận lấy.

-Kh- không có gì. -Cậu ngập ngừng.

Mọi người bảo cô nằm nghỉ rồi kéo nhai ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng không biết làm gì, cô chợt nhớ đến mẹ. Phải rồi! Cả tuần nay cô chưa gọi về hỏi thăm ba mẹ mình được vì bận quá. Cô vớ lấy chiếc điện thoại (mới mua hồi năm ngoái, phải hỏi đi hỏi lại mấy nàng kia mới dùng thạo được nó) rồi gọi về cho mẹ cô. Họ cũng nhận được hai cái do cô gửi về.

Sau một hồi trò chuyện, mẹ cô mới báo rằng sẽ qua Trung Quốc để sống với cô, lúc đầu cô còn ngạc nhiên, sau đó vui mừng không tả nổi. Khoảng nửa tiếng sau, cô chào tạm biệt mẹ và leo lên giường đánh một giấc trưa ngon lành.

_______________ 14 giờ 30 phút _____________

-Như Như, anh vào được chứ? -Thiên Tỉ vừa gõ cửa, gõ mãi không thấy động tĩnh gì, thôi thì tiện thể cửa không khóa, vào luôn.

-Ôi, thì ra là còn ngủ.

Thiên Tỉ đi đến, kéo tấm chăn đắp lên người cô. Bỗng, cô trở mình, vô tình "đặt" tay mình lên tay cậu và "siết" hơi chặt một chút. Cậu giật mình, định rút tay lại, nhưng thôi, vì sợ cô tỉnh giấc. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngủ, cậu ngắm gương mặt của cô. Dễ thương thật! Nhìn cô ngủ mà cậu cũng cảm thấy rất yên bình. Cứ như vậy một hồi lâu. Thật lâu. Rồi cậu chợt giật mình, như thể vừa thoát ra khỏi giấc mộng, cậu vỗ vỗ trán mình.

"Ây! Mình làm sao vậy nè? Không được! Không được! Phải ra ngoài thôi!"

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và đặt xuống đệm, rồi cậu đi ra ngoài. Không hiểu tại sao trong đầu cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng lúc nãy, và chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Không lẽ..."

________________________ 14 giờ 45 phút_________________________

-Thiên Ca thật tình! Nhờ anh ấy đi gọi Như dậy mà lúc quay lại thì quên mất! -Anh Kì vừa trên đường đi lên phòng cô vừa than vãn với Mỹ Liên.

-Thôi mà, mình đi gọi cũng được thôi, có sao đâu? -Mỹ Liên nói.

-Bênh người ta vừa thôi nha. -Anh Kì châm chọc.

-B- Bênh gì? Đâu có! -Mỹ Liên bị nói trúng tim đen, ấp a ấp úng.

-Thôi đi bạn hiền, làm như tui không biết bạn đang nhĩ gì chắc! -Anh Kì vỗ lưng Mỹ Liên, nháy mắt tinh nghịch.

Tới phòng, cả hai mở cửa xông vào.

-Trời đất!! Dậy mau lên! Dậy mau! Sắp đến giờ ra trường quay rồi kìa! -Anh Kì lao tới giật tung tấm chăn ra, hét.

-Quỷ nào phá ta! Đi ra cho ta ngủ!!! -Khả Như nói rồi lăn ra chỗ khác tiếp tục ngủ.

-Quỷ gì mà quỷ! Mẹ bạn gọi cho bạn nè. -Mỹ Liên nhẹ nhàng nói.

-Hả?? Mẹ hả?? -Cô lập tức bật dậy chụp ngay lấy điện thoại áp vào tai, lát sau không nghe thấy động tĩnh gì, cô mới biết là mình bị lừa, liền quay sang lườm hai người đang làm mặt ngây thơ vô (số) tội đứng kế bên, rồi ngã người xuống giường và tiếp tục... ngủ.

Hai cô bạn thấy vậy, lập tức xông tới lôi cô ra khỏi giường, lục bộ đồ thích hợp cho cô rồi quăng cô vào phòng tắm. Vài phút sau, Khả Như bước ra với một con mắt nhắm, một con mắt mở (mặc dù đã rửa mặt 9 lần). Anh Kì và Mỹ Liên nhah chóng lôi cô đến trường quay với tốc độ... ánh sáng.

-Sao lâu vậy? -Tuấn Khải hỏi khi cả ba đã đến nơi, một người thì ngáp ngắn ngáp dài, còn hai người thì thở như điên.

-Nó... nó... ngủ như heo! -Kì và Liên chỉ tay vào Như, đồng thanh.

-Thôi. Ba đứa vào thay đồ nhanh lên. -Khải giục.

-Ủa, chỉ là trailer thôi sao? -Khả Như nhìn vào tờ poster đang cầm trên tay, phán một câu với vẻ chán nản.

-Ừ. -Cả nhóm lên tiếng.

-Hừ. Vậy mà cũng vào phá giấc ngủ của tui cho được à!! -Cô trề môi, mặt mày nhăn nhó.

-Trailer cũng quan trọng lắm mà chị! -Cô bé nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhờ tiếng hét của ông đạo diễn. Tất cả tập trung lại một chỗ, nghe ông đạo diễn phổ biến một số vấn đề. Phải mất mười lăm phút sau họ mới được bắt đầu diễn.

Mở đầu là cảnh lớp 11A nhốn nháo, bọn học sinh quậy phá, la ó om sòm. Cho đến khi cô giáo vào lớp, theo sau là 4 bạn học sinh mới. Ba anh chàng vô cùng đẹp trai, dễ mến, và một cô nàng kiêu kì, chảnh chọe. Tiếp theo là cuộc chiến giành chức lớp trưởng của hai ứng cử viên sáng giá: Trương Minh Tuyết (do Khả Như thủ vai) được cả lớp bầu và học sinh mới vào, Hàn Nhã Tiên (do Ngọc Nữ thủ vai) tự mình đề cử. Cuối cùng, chức lớp trưởng lại rơi vào tay Nhã Tiên,do Minh Tuyết nhường. Lớp trưởng mới vô cùng kiêu ngạo, dùng chức quyền của mình để lợi dụng bạn cùng lớp,xúi bạn chọc phá thầy cô, không làm bài tập về nhà, không học bài cũ, hỗn xược với người lớn. Ngọc Nữ nhanh chóng có được sự "mện mộ" từ các phần tử quậy phá trong lớp. Cái tên "Cá Biệt" xuất phát từ đó.

Xong một đoạn trailer, ông đạo diễn có vẻ rất hài lòng và cho cả bọn nghỉ giải lao. Lát sau, tiếp tục đoạn trailer thứ hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó.

-Dzô!! Mừng cho buổi diễn thành công tốt đẹp!

Cả đám sau khi quay xong thì rủ nhau ra ngoài, mở tiệc trong một quán ăn nhỏ khuất trong hẻm vắng. "Quán Ăn Pretty" này là quán quen của Hoài Linh, cô bé thường cùng ba mẹ đến đây ăn vào mỗi cuối tuần (ba Hoài Linh là người Trung, mẹ là người Việt nhé, cả gia đình sang định cư ở Trung từ khi cô bé trở thành ca sĩ), chính cô bé đã đề nghị hai nhóm đến đây ăn khi cả bọn đang "bí", không biết ăn ở đâu. Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trang trọng, đồ ăn rất đẹp mắt và rất ngon, bà chủ quán lại vui tính, bà còn ngồi vào bàn cùng cả bọn, lâu lâu lại hát cho họ nghe nữa, nói chung ai cũng đều thấy rất thoải mái.

-Ý em xin lỗi, em xin phép ra ngoài. -Khả Như đứng dậy khi chuông điện thoại của cô reo lên, là mẹ cô gọi.

*-Mẹ ạ? Mẹ gọi con có chuyện gì không?

*-Nhà con ở chỗ nào?

*-Dạ? Nhà số 7, đường A, khu X,làm gì vậy ạ?

*-Ba mẹ đến Trung Quốc rồi đây!

*-Sao cơ?? Sao ba mẹ không nói cho con biết???? -Cô há mồm ngạc nhiên.

*-Mẹ tới nơi rồi nè! Ủa sao nhà con tối thui vậy?

*-Tụi con đang đi ăn mà! Con sẽ về ngay, mẹ chờ nhé! -Cô cúp máy rồi chạy lại vào trong, bảo phải về nhà, mọi người cũng về luôn.

Cả bọn tạm biệt bà chủ rồi rời đi. Về đến nhà, cô nhìn thấy có hai người đứng trước cổng. Không chần chừ, cô mở cửa xe, lao ngay xuống, ôm chầm lấy họ. Những người còn lại cũng xuống xe. Hai bên chào hỏi nhau rồi cùng vào nhà.

*-Ba mẹ ở đây không sao chứ? -Ba cô hỏi.

*-Không đâu ạ, con đã gọi điện xin phép Giám Đốc rồi, ông ấy nói cứ tự nhiên. -Cô cười.

*-Ừm, nhà đẹp quá ha! -Mẹ cô nhìn quanh, nói.

Khả Như sắp xếp chỗ ngủ cho ba mẹ cô, Vương Nguyên giúp họ mang hành lí lên lầu, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi trò chuyện cùng họ, ba cô nàng còn lại thì mang bánh trái và nước ra mời họ uống, cả bọn ai cũng rất lễ phép với hai người.

Tối đó, mẹ cô sang phòng cô để trò chuyện.

*-Ở đây có vui không con? -Mẹ cô vuốt tóc cô, âu yếm hỏi.

*-Dạ vui, mọi người rất tốt với con. -Cô cười, giọng nũng nịu.

*-Đã để ý ai chưa? -Bà hỏi bất ngờ làm cô ngạc nhiên.

*-Dạ?? Làm gì có!

*-Cô nương, tưởng tui không biết cô nghĩ gì hả? -Bà véo nhẹ má cô.

*-Ái, không có mà mẹ ơi! -Cô nhăn mặt.

*-Thôi được rồi, không có thì thôi! Yêu cũng được, nhưng phải đàng hoàng, phải lo học nghe chưa! -Mẹ cô nhẹ nhàng nói.

*-Dạ vâng.

*-Thôi, mẹ đi ngủ đây, con ngủ ngon nhé! -Bà nói rồi đứng dậy.

*-Vâng, mẹ cũng ngủ ngon ạ! -Cô cười, mẹ cô hôn trán cô rồi tắt đèn phòng, đi ra ngoài.

Cô ngã người xuống giường, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Yêu cũng được, nhưng phải đàng hoàng, phải lo học nghe chưa! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Ta nói cái chap này nó nhảm chi cho biết. Thực sự au rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ cả tháng trời. Và au thông báo luôn là: Độc giả vui lòng chờ thêm một thời gian nữa nhé, vì au không có thời gian để viết tiếp. Au sẽ quay lại nhah thôi, đừng có bơ truyện của au đó nha. Hứa hẹn

Hình minh họa: Lâm Khả Như (quá trời quá đất đẹp, có trúng anime nào thì cho au xin lõi) kk

Tác giả : Vương Nhi Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại