[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh
Chương 6
Bình minh đã lên, ông mặt trời cũng bắt đầu chạy ''sô''. Những tia nắng mai xuyên qua cửa sổ, nghịch ngợm trên gương mặt của nó khiến nó vô thức nheo mắt tỉnh dậy - Ưm, đã sáng rồi sao? aiya, ngày đầu tiên đi học... Ưm mong chờ quá
Nó nhanh chóng nhảy khỏi giường, thu dọn đồ đạc, VSCN, ăn sáng chuẩn bị đi học. Vừa ra ngoài nó thấy chị Băng mặc đồng phục của trường nó, tóc được buộc cao gọn gàng cùng chiếc ba lô nhỏ xinh và giày thể thao khỏe khoắn, nó đứng hình vài giây rồi thốt lên một câu:
- OH MY GOD, người già, à không mỹ nữ nào đi lạc vào kí túc xá thế này?...vv
- Đang đùa chị hả nhóc con, mau lên còn đi học, mới sáng sớm đã thao thao bất tuyệt thế hả?_Chị Băng đỏ mặt. À đúng rồi, em học sớm 1 năm nên sẽ học chung lớp với chị, đừng gọi chị là chị Băng, nghe kì lắm, gọi là Tiểu Băng được rồi nhé!
- Tuân lệnh_Nó giơ tay chào kiểu quân đội. Cơ mà sao chị học chung trường với em thế? Chị cũng được học bổng à?
- Ừm, công nhận em quan tâm chị thật_ Chị Băng chép miệng
- Đương nhiên cái đấy khỏi nói à nha~~_Nó cười, hồi đó nó lao đầu vào học nên không biết tin này là đúng rồi với lại khi đó, chị Băng cũng ở trường khác nên dĩ nhiên nó không biết
- Thôi được rồi, ta đi học thôi_Hai người đồng thanh
Nắng sớm thật đẹp, học sinh xôn xao đến trường, trời xanh, nước xanh, cây xanh, tất cả đều hòa chung với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Hai cô gái thuần khiết tựa ngọc cùng nhau đến trường
- Hôm nay đúng là ngày đáng để nghi nhớ, ngày đầu sống tự lập sao lại hạnh phúc thế này, thoải mái quá_Nó cười, dang rộng tay lao về phía trước
Nó và Tiểu Băng gặp được cô giáo chủ nhiệm rồi được cô dẫn vào lớp
- Các em, hôm nay lớp ta sẽ có hai bạn mới, họ là người ngoại quốc nên sẽ chưa thích nghi kịp với môi trường mới nên cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ các bạn ấy ha_Cô giáo mỉm cười.- Các em vào đi
Nó và Tiểu Băng bước vô lớp tươi cười (không muốn đâu, chỉ là gây ấn tượng tốt thôi, chúng nó mà không ưa đánh mk thì khổ)
- Xin chào, tôi là An Nhiên, rất vui được làm quen với các bạn. Các bạn cứ gọi tôi là An An hay Tiểu Nhiên là được rồi
- Xin chào, tôi là Hạ Băng, rất vui được làm quen. Cứ gọi tôi là Tiểu Băng nha
- WOA, tiểu thiên thần,hảo đáng yêu nha, 2 bạn có tài lẻ gì không, kể nghe đi_Cả lớp nhao nhao (vì đây là lớp chọn nên học sinh rất chú trọng vào học lực và tài năng)
- Tôi biết karate, taekwondo, nấu ăn, hiphop, vẽ linh tinh và chơi guitar. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm_Nó nói
- Tôi thì biết múa bale, chơi piano, violin, thổi sáo và nấu ăn_ Tiểu Bằng cười
- Các bạn cũng giỏi ghê ha, còn xinh nữa, thật đáng ngưỡng mộ_ Cả lớp trầm trồ khen ngợi - Được rồi, cô xếp chỗ ngồi cho các em nhé, gần cửa sổ có bàn trống, 2 em qua đó ngồi nha_Cô giáo bảo
Hai người họ đi về chỗ ngồi của mình, nó dường như thấy gì đó liền thì thầm với Tiểu Băng
- Tiểu Băng, nhìn kìa, cái tên đó cũng học đây sao?...Cái tên...
Nó nhanh chóng nhảy khỏi giường, thu dọn đồ đạc, VSCN, ăn sáng chuẩn bị đi học. Vừa ra ngoài nó thấy chị Băng mặc đồng phục của trường nó, tóc được buộc cao gọn gàng cùng chiếc ba lô nhỏ xinh và giày thể thao khỏe khoắn, nó đứng hình vài giây rồi thốt lên một câu:
- OH MY GOD, người già, à không mỹ nữ nào đi lạc vào kí túc xá thế này?...vv
- Đang đùa chị hả nhóc con, mau lên còn đi học, mới sáng sớm đã thao thao bất tuyệt thế hả?_Chị Băng đỏ mặt. À đúng rồi, em học sớm 1 năm nên sẽ học chung lớp với chị, đừng gọi chị là chị Băng, nghe kì lắm, gọi là Tiểu Băng được rồi nhé!
- Tuân lệnh_Nó giơ tay chào kiểu quân đội. Cơ mà sao chị học chung trường với em thế? Chị cũng được học bổng à?
- Ừm, công nhận em quan tâm chị thật_ Chị Băng chép miệng
- Đương nhiên cái đấy khỏi nói à nha~~_Nó cười, hồi đó nó lao đầu vào học nên không biết tin này là đúng rồi với lại khi đó, chị Băng cũng ở trường khác nên dĩ nhiên nó không biết
- Thôi được rồi, ta đi học thôi_Hai người đồng thanh
Nắng sớm thật đẹp, học sinh xôn xao đến trường, trời xanh, nước xanh, cây xanh, tất cả đều hòa chung với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Hai cô gái thuần khiết tựa ngọc cùng nhau đến trường
- Hôm nay đúng là ngày đáng để nghi nhớ, ngày đầu sống tự lập sao lại hạnh phúc thế này, thoải mái quá_Nó cười, dang rộng tay lao về phía trước
Nó và Tiểu Băng gặp được cô giáo chủ nhiệm rồi được cô dẫn vào lớp
- Các em, hôm nay lớp ta sẽ có hai bạn mới, họ là người ngoại quốc nên sẽ chưa thích nghi kịp với môi trường mới nên cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ các bạn ấy ha_Cô giáo mỉm cười.- Các em vào đi
Nó và Tiểu Băng bước vô lớp tươi cười (không muốn đâu, chỉ là gây ấn tượng tốt thôi, chúng nó mà không ưa đánh mk thì khổ)
- Xin chào, tôi là An Nhiên, rất vui được làm quen với các bạn. Các bạn cứ gọi tôi là An An hay Tiểu Nhiên là được rồi
- Xin chào, tôi là Hạ Băng, rất vui được làm quen. Cứ gọi tôi là Tiểu Băng nha
- WOA, tiểu thiên thần,hảo đáng yêu nha, 2 bạn có tài lẻ gì không, kể nghe đi_Cả lớp nhao nhao (vì đây là lớp chọn nên học sinh rất chú trọng vào học lực và tài năng)
- Tôi biết karate, taekwondo, nấu ăn, hiphop, vẽ linh tinh và chơi guitar. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm_Nó nói
- Tôi thì biết múa bale, chơi piano, violin, thổi sáo và nấu ăn_ Tiểu Bằng cười
- Các bạn cũng giỏi ghê ha, còn xinh nữa, thật đáng ngưỡng mộ_ Cả lớp trầm trồ khen ngợi - Được rồi, cô xếp chỗ ngồi cho các em nhé, gần cửa sổ có bàn trống, 2 em qua đó ngồi nha_Cô giáo bảo
Hai người họ đi về chỗ ngồi của mình, nó dường như thấy gì đó liền thì thầm với Tiểu Băng
- Tiểu Băng, nhìn kìa, cái tên đó cũng học đây sao?...Cái tên...
Tác giả :
Diệp Lam Song