[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 46

" Gì đây, sao lại giống như thế? Người này có lai lịch thế nào? Sao lúc nào mình cũng cảm thấy cô gái này rất quen thế nhỉ? Cô gái này thường xuyên xuất hiện trong tiềm thức của mình, An Nhiên, wo ai ni....An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, An An.. không.... không lẽ...." Nghĩ đến đây, sắc mặt nó thất thần lại, giờ đây như không còn đứng vững trên mặt đất được nữa, nó khuỵu hẳn xuống đất." Trên đời này không bao giờ có chuyện người giống người thế được nhưng tại sao mình không thể nhớ được chút chuyện hay kỉ niệm gì là sao???? Ngoài hình ảnh cậu bé luôn xuất hiện để cứu mình ra thì còn lại mình không hề nhớ gì cả, tại sao, tại sao chứ???" Nó gõ đầu mình rất nhiều, rất nhiều lần nhưng cũng vô tác dụng, quay mặt hướng về con Rilakkuma nhỏ bé, nó nâng bé Kuma lên, vùi gương mặt nó vào người Kuma một lúc như muốn tìm lại sự ấm áp [nó khi mệt mỏi hay căng thẳng đều tìm Kuma để tâm sự] rồi lại cho Kuma vào túi áo. Vừa lúc đó, một tên áo đen từ sau cánh cửa nhẹ nhàng bước ra. Hắn bịt miệng nó bằng khăn có chứa thuốc ngủ, cánh tay trai sần với sự thô bạo siết chặt nó lại, còn nó thì quá bất ngờ và hoảng sợ, trong đầu nó tự nhiên nhớ đến Thiên Thiên" Cậu đâu rồi, tôi sợ lắm, đến cứu tôi mau lên". Nó đạp đổ lọ hoa trên bàn rồi ngất đi.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi luyện tập vũ đạo xong, TFBOYS và Williams đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn tối. Cả bốn người sau khi tắm rửa xong thì bắt đầu chạy vô phòng tìm nó vì sợ nó lại giận dỗi nữa thì khổ, con gái mà, khó hiểu lắm. Họ gõ cửa phòng, gọi rất to và lâu nhưng không thấy ai trả lời, Vương Nguyên xụ mặt xuống:

- Không phải cậu ấy giận chúng ta rồi chứ? Nhỏ nhen quá đi

- Ừm, có thể đấy, cậu ấy từng giận chúng ta một lần rồi mà. Tốt nhất là nên để cậu ấy một mình đi, tụi mình đi ăn trước_ Đại ca chống tay lên cằm rồi đưa ra biện pháp xử lý. Cả lũ đều răm rắp nghe theo duy chỉ có Thiên thì cảm xúc khó chịu kèm theo sự bất an không hề nhẹ.

Sau khi cả bốn người ăn no nê xong, à không phải chỉ có ba người thôi còn Thiên Thiên cả buổi bất an lo lắng nên nuốt không trôi. Vừa mới đứng dậy, cậu chạy vội vào bếp bê một khay thức ăn khác lên phòng [thực ra là lên phòng nó]. Ba người còn lại nhìn cậu

- Vừa mới ăn hết một phần cơm xong giờ lấy nữa là sao? Cái bụng cậu là lỗ đen vũ trụ hay cậu muốn thành con heo luôn đấy hả? _ Vương Nguyên cười cười trêu cậu

- Cậu nhìn vào phần ăn của tôi xem, coi tôi đụng vào miếng nào chưa và phần cơm này tôi không có ăn, tôi chỉ không muốn có người chết đói trên phòng thôi_ Cậu nói nhanh rồi vội vã chạy đi

- Có cần phải vội thế không? Cậu cứ làm như An An là người yêu cậu không bằng ấy, coi trọng cô ấy hơn anh em tốt này hả?_ Nguyên lẩm bẩm một mình

- Nguyên Tử, em ghen với An An à? Ầy bạn bè thế là không được rồi nha_ Tuấn Khải chọc Vương Nguyên "Cơ mà hành động của Thiên Thiên như vậy là hơi quá thì phải"

- Rất giống với suy nghĩ của ta_ Williams và Vương Nguyên đồng thanh, hai người quay mặt nhìn nhau rồi đập tay nói "Anh em tốt ha"

- Bơ đại ca này luôn hả Nguyên Tử?

- Ca đang ghen với Williams sao? Ầy bạn bè thế là không được rồi nha_ Vương Nguyên nhanh chóng xỏ xiên lại, vốn tính cậu hoạt ngôn nhanh nhạy nên chắc.... đại ca chọc nhầm người rồi

- Nhóc...nhóc dám_ Tuấn Khải cứng họng còn Williams và Nguyên Nguyên ôm bụng cười

Lúc này Thiên Thiên vừa đặt khay cơm xuống vừa gọi cửa nhưng vẫn không ai trả lời. Thấy vậy cậu liền dùng sức phá cửa lao vào. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy, vừa mở được cửa phòng thì không thấy nó đâu, lọ hoa trên bàn bị đổ vỡ ngay tâm trạng cậu vốn đã lo giờ lại còn lo hơn, cậu chạy ra ngoài tìm nó luôn. Trèo lên sân thượng rồi lại ra con đường mà cậu và nó hay đi nhưng đều không thấy đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy, rối quá cậu chỉ còn nghĩ ra cách là cho Williams và Tuấn Khải. Nhận được cuộc điện thoại của Thiên, cả ba người đều sửng sốt tức tốc chạy đi tìm nó [tình bạn tốt được thể hiện chính là lúc này]....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi cách đó không xa, một căn nhà hoang tồi tàn và đen tối, xung quanh chỉ toàn là cây dại cũng như không có quá nhiều người qua lại nên đây được coi là một địa điểm giam giữ người khác vô cùng hoàn hảo. Nó bị trói vào một cái cột, đầu gục xuống, một người con gái đem cả xô nước lạnh tạt vào người nó làm nó tỉnh lại

- Con kia, mày tỉnh chưa? Ngủ vừa thôi nhóc, mày còn phải đi chầu diêm vương nữa mà

" Là giọng con gái sao? Người này là ai thế nhỉ? Tại sao mình lại ở đây?" Nó cựa quậy và nhận ra mình đang bị trói, toàn thân ướt nhẹp.

- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? Đây là đâu?_ Nó ngước mặt lên nhìn

- Không nhận ra ta sao? Ta bắt người để trả thù cho chuyện năm xưa người đã làm với ta đó HAHAHA_ Cô ta nó với cái giọng đanh ác và một nụ cười ghê rợn

......................
Tác giả : Diệp Lam Song
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại