[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh
Chương 4
Sáng hôm sau, bình minh lại lên, công việc lại tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự của nó. Một vòng không bao giờ có thể kết thúc. Mệt mỏi??? Không hề, ấy vậy nhưng có rất nhiều điều mới mẻ đang dang tay chờ đón.
- Oáp, sáng rồi sao? Nhanh quá_ Tiểu Băng còn ngái ngủ, bật dậy, vươn người về phía trước đón nắng mai từ ô cửa sổ. Nhanh chóng vscn rồi chạy một mạch qua phòng An Nhiên
- Tiểu Nhiên à, dậy đi nhóc, sáng rồi còn phải làm thủ tục nhập học nữa...vv_Sau khi nói một tràng giang đại hải vẫn không nghe thấy bất kì một tiếng động nào. - Nè, sao em không trả lời, AN NHIÊN_Chị hét
- Mới sáng sớm, chị hét gì to thế_ An Nhiên lọ mọ trong bếp vọng ra. Chị giúp em chuẩn bị bữa sáng coi!
Chị Băng đơ ra một lúc, cái mặt nghệt ra
- Tiểu Nhiên, em dậy sớm thế?_Chị Băng bất ngờ. -Hình như không giống tác phong thường ngày của em lắm
- Xời, có gì đâu, mau mau giúp em chuẩn bị đồ ăn sáng nào_Nó giục
Ăn xong họ cùng nhau đến trường. Con đường này có phần khang trang hơn, rộng rãi hơn và ít rác thải hơn ở Việt. Nói thế chắc cũng hơi quá nhưng đúng vậy thật. Ở Việt lao công quét dọn khỏ cực thế nào thì xong người đi đường lại bày ra, đúng là quá vô ý thức. Những hàng cây bên đường xanh ngắt, tươi trẻ giống với tâm hồn của cả hai người, vui vẻ và không mấy bận tâm tới sự đời nó như thế nào
- Này, em học trường nào thế?
- Chị quan tâm em nhỉ, em học trường THPT Mai Khê
- Ồ, trường to quá, ngay trước mặt luôn này_Chị Băng nói
- Nãy giờ em với chị đang đi theo đường trên bản đồ dẫn đến trường thì đương nhiên phải đến trường rồi, đúng là ngốc, Người già đại ngốc
- Hôm nay chị hiền chị sẽ không xử em nữa, chị chỉ đánh em thôi_ Đuổi nhau quanh sân trường, kì thực thì đây là cơ hội tốt để đi tham quan nơi này, nó chạy rất nhanh, ngay lập tứ cắt đuôi chị, nó đi quanh quanh và rồi.....Ruỳnh
- Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều_Nó cúi đầu lia lịa rồi chuồn mất "Gì đây, từ ngày sang Trung tới giờ sao mình chỉ bận va vào người khác thế nhỉ''
- NÈ, TIỂU NHIÊN, EM LẠI PHÁ PHÁCH NỮA HẢ?_ Chị Băng hét
- Đâu có, em chị ngoan lắm, nó không làm chị mất mặt đâu_Nó chu mỏ đáng yêu
- Rồi, chị tìm được phòng thầy hiệu trưởng rồi, đi theo chị nào
Hai chị em họ vừa đi vừa nói cười với nhau, vậy mà nó không hề biết người nó mới đụng phải chính là ân nhân cứu mạng nó.
- Em chào thầy_Họ bước vào phòng, lễ phép chào hỏi
- Các em vào đi_thầy tươi cười
- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài_ Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và ngay lập tức được nó chú ý đến
- Ồ, lại là cậu sao? HAHAHA có duyên ghê nhở_ Hai người đồng thanh, nhìn nhau cười lớn
- Hai em biết nhau sao_ Thầy hiệu trưởng hỏi
- Dạ, cậu ấy là ân nhân cứu mạng em
- Ghê à nha_ Chị Băng nhìn nó
- Nè, đầu óc chị trở nên tăm tối từ khi nào ấy nhỉ?_Nó lườm. Em là võ sĩ đai đen đấy, chị cẩn thận
- HAHAHA, em hài thật đấy, vẫn không bằng chị, mãi mãi không bằng chị_Chị nó vỗ ngực tự hào, một tay xoa đầu con tiểu nha đầu nghịch ngợm kia
Khi đó, người con trai bên cạnh cũng phải bật cười nhưng anh sẽ rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, cao lãnh mọi ngày......
- Oáp, sáng rồi sao? Nhanh quá_ Tiểu Băng còn ngái ngủ, bật dậy, vươn người về phía trước đón nắng mai từ ô cửa sổ. Nhanh chóng vscn rồi chạy một mạch qua phòng An Nhiên
- Tiểu Nhiên à, dậy đi nhóc, sáng rồi còn phải làm thủ tục nhập học nữa...vv_Sau khi nói một tràng giang đại hải vẫn không nghe thấy bất kì một tiếng động nào. - Nè, sao em không trả lời, AN NHIÊN_Chị hét
- Mới sáng sớm, chị hét gì to thế_ An Nhiên lọ mọ trong bếp vọng ra. Chị giúp em chuẩn bị bữa sáng coi!
Chị Băng đơ ra một lúc, cái mặt nghệt ra
- Tiểu Nhiên, em dậy sớm thế?_Chị Băng bất ngờ. -Hình như không giống tác phong thường ngày của em lắm
- Xời, có gì đâu, mau mau giúp em chuẩn bị đồ ăn sáng nào_Nó giục
Ăn xong họ cùng nhau đến trường. Con đường này có phần khang trang hơn, rộng rãi hơn và ít rác thải hơn ở Việt. Nói thế chắc cũng hơi quá nhưng đúng vậy thật. Ở Việt lao công quét dọn khỏ cực thế nào thì xong người đi đường lại bày ra, đúng là quá vô ý thức. Những hàng cây bên đường xanh ngắt, tươi trẻ giống với tâm hồn của cả hai người, vui vẻ và không mấy bận tâm tới sự đời nó như thế nào
- Này, em học trường nào thế?
- Chị quan tâm em nhỉ, em học trường THPT Mai Khê
- Ồ, trường to quá, ngay trước mặt luôn này_Chị Băng nói
- Nãy giờ em với chị đang đi theo đường trên bản đồ dẫn đến trường thì đương nhiên phải đến trường rồi, đúng là ngốc, Người già đại ngốc
- Hôm nay chị hiền chị sẽ không xử em nữa, chị chỉ đánh em thôi_ Đuổi nhau quanh sân trường, kì thực thì đây là cơ hội tốt để đi tham quan nơi này, nó chạy rất nhanh, ngay lập tứ cắt đuôi chị, nó đi quanh quanh và rồi.....Ruỳnh
- Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều_Nó cúi đầu lia lịa rồi chuồn mất "Gì đây, từ ngày sang Trung tới giờ sao mình chỉ bận va vào người khác thế nhỉ''
- NÈ, TIỂU NHIÊN, EM LẠI PHÁ PHÁCH NỮA HẢ?_ Chị Băng hét
- Đâu có, em chị ngoan lắm, nó không làm chị mất mặt đâu_Nó chu mỏ đáng yêu
- Rồi, chị tìm được phòng thầy hiệu trưởng rồi, đi theo chị nào
Hai chị em họ vừa đi vừa nói cười với nhau, vậy mà nó không hề biết người nó mới đụng phải chính là ân nhân cứu mạng nó.
- Em chào thầy_Họ bước vào phòng, lễ phép chào hỏi
- Các em vào đi_thầy tươi cười
- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài_ Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và ngay lập tức được nó chú ý đến
- Ồ, lại là cậu sao? HAHAHA có duyên ghê nhở_ Hai người đồng thanh, nhìn nhau cười lớn
- Hai em biết nhau sao_ Thầy hiệu trưởng hỏi
- Dạ, cậu ấy là ân nhân cứu mạng em
- Ghê à nha_ Chị Băng nhìn nó
- Nè, đầu óc chị trở nên tăm tối từ khi nào ấy nhỉ?_Nó lườm. Em là võ sĩ đai đen đấy, chị cẩn thận
- HAHAHA, em hài thật đấy, vẫn không bằng chị, mãi mãi không bằng chị_Chị nó vỗ ngực tự hào, một tay xoa đầu con tiểu nha đầu nghịch ngợm kia
Khi đó, người con trai bên cạnh cũng phải bật cười nhưng anh sẽ rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, cao lãnh mọi ngày......
Tác giả :
Diệp Lam Song