[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh
Chương 24
"Mình đang ở đâu đây?" Câu duy nhất mà nó nghĩ được lúc này. Gần như mất hết sức lực, nó chỉ biết nằm đó, sống chết ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Máu ở đầu nó đang rỉ ra, chân tay trầy xước, thương tích khắp cơ thể. Nghe có tiếng động, lúc này với nó im lặng là trên hết để xem xét tình hình
- AN NHIÊN, CẬU Ở ĐÂU? AN NHIÊN_ Tiểu Thiên Thiên lớn tiếng gọi, chỉ có thể biết nó đang ở quanh đây nhưng không xác định được vị trí chính xác của nó vì Kuma của cậu đã hết pin
- AN NHIÊN, AN NHIÊN, TÊN NGỐC MẶT LIỆT CỦA CẬU ĐÂY, CẬU Ở ĐÂU THÌ LÊN TIẾNG ĐI_ Cậu hét, nhìn cậu lúc này như sắp rơi lệ đến nơi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó ở bên dưới cái dốc "Là cậu đúng không?" Thiên hy vọng rồi cậu cẩn trọng đi xuống. Cậu sửng sốt khi thấy một bóng người đang nằm đó.
- An An, cậu làm sao thế này? Tỉnh lại đi An An
Nó mơn man, nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Thấy như mình bị xốc lên rồi lại dựa vào cái gì đó, thực sự rất ấm áp. Cảm giác an toàn một lần nữa quay về rồi " Có phải cậu không Thiên Thiên?"_ Nó nói rất bé, rất bé
- Là tôi, Thiên Thiên của cậu đây. Chúng ta sắp về đến trại rồi, cậu cố chịu nhé!
Cậu nói, mồ hôi trên trán chảy xuống, sự lo lắng, tức giận đang lấn át con người cậu. Bước chân cậu ngày càng gấp gáp hơn, quãng đường cậu đi với cậu như càng dài ra. Cuối cùng cũng về đến nơi. Mọi người cứ đi qua đi lại vì sợ có gì không hay sẽ xảy ra với 2 người.
- MAU LẤY NƯỚC, BÔNG VÀ BĂNG Y TẾ LẠI ĐÂY, MAU LÊN_ Cậu hét rồi đưa nó vào trong trại của mình
Mọi người đều bất ngờ trước tình trạng hiện nay của nó, vội vàng đi lấy đồ ngay không thôi lại bị Thiên Thiên la thì khổ
- Của cậu đây
- Đi ra ngoài, tôi sẽ sơ cứu cho cậu ấy_ Thiên dùng những lời lẽ vô cùng lạnh nhạt
Cả lũ răm rắp nghe theo. " Hy vọng cậu ấy không sao" Tất cả đều chắp tay cầu nguyện cho nó. Sau bụi cây, Hạ Vy tức đến sôi máu" Lần này là may có Thiên thôi, không có lần sau đâu con nhỏ kia"
Sau khi sơ cứu cho nó xong, cậu ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Cậu đi tìm Hạ Vy lôi ra trước mặt mọi người
- Sao cậu đẩy An Nhiên ngã xuống con dốc đó?_ Cậu nói
- Tôi không biết, tôi chả biết gì cả_ Cô ả gân cổ cãi
- Không biết? Có thật không biết không? Cậu mau thành thật nếu không tôi cho cậu vào tù đấy_ Cậu nhìn Vy với ánh mắt sắc lạnh, buông lời đe dọa trước sự sửng sốt của mọi người
- Tôi....tôi...tôi_ Ả ấp úng
- Nhìn thái độ, không cần cậu thừa nhận cũng đủ để tôi biết đáp án rồi, MAU BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI_ Cậu hét vào mặt nhỏ. Con người đứng trước giới hạn chịu đựng thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện kinh khủng nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế. Cậu chọn cách này để cô ta không đứng trước mặt An Nhiên và cậu nữa, đồng thời cũng cho cô ta thời gian để hối lỗi
- Vậy tôi đi và tôi cũng nói luôn, cậu hãy canh chừng nó cẩn thận kẻo một ngày tôi sẽ quay lại để trả thù đấy_ Nói rồi cô ta bỏ đi.
Và thế là cậu lại thức nguyên đêm canh nó ( cơ mà nó nằm ở trại của cậu căn bản muốn ngủ cũng khó).
" Hãy tin tôi, tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu"_ Cậu thầm nghĩ, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.
Tờ mờ sáng, cậu thấy hơi mệt cuối cùng cậu đã vận nội công" NGỦ NGỒI". Trời ơi, cái tướng này thì còn gì là nam thần cao lãnh nữa, mất hình tượng quá. Rồi nó cũng tỉnh dậy. Đầu nó nhức, chân tay vừa mỏi vừa đau. Nó nhìn người nào đó bên cạnh mình" Aiyo, có ai biểu cậu phải ngủ khổ như thế này không?" nghĩ rồi nó ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Sau khi đắp chăn cho cậu, nó ra ngoài tận hưởng khí trời. Cả lớp nhìn thấy nó thì chạy đến hỏi thăm
- Cậu đỡ chưa? Có đau nhức chỗ nào không? Có nhận ra mình không? Cậu có nhớ hôm qua ai đã cứu cậu không?.....vv
- Các cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Đầu tôi đau quá_ Nó nhăn mặt
- HẢ???? Cậu không nhớ bọn mình? Chẳng nhẽ sau vụ va chạm, cậu đã mất trí nhớ_ Mọi người hốt hoảng
- HAHAHA, xem mặt kìa, có nghiêm trọng vậy không? Mình đùa vui chút mà_ Nó cười lăn lộn
- Mà hôm qua, người cứu mình là Thiên Thiên hả?_Nó hỏi
- Phải! Cậu nhớ chuyện đó sao?_ Mọi người thắc mắc
- Không có gì, chỉ là linh cảm thôi_ Nó nói, mắt hướng về trại của ai đó
- AN NHIÊN, CẬU Ở ĐÂU? AN NHIÊN_ Tiểu Thiên Thiên lớn tiếng gọi, chỉ có thể biết nó đang ở quanh đây nhưng không xác định được vị trí chính xác của nó vì Kuma của cậu đã hết pin
- AN NHIÊN, AN NHIÊN, TÊN NGỐC MẶT LIỆT CỦA CẬU ĐÂY, CẬU Ở ĐÂU THÌ LÊN TIẾNG ĐI_ Cậu hét, nhìn cậu lúc này như sắp rơi lệ đến nơi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó ở bên dưới cái dốc "Là cậu đúng không?" Thiên hy vọng rồi cậu cẩn trọng đi xuống. Cậu sửng sốt khi thấy một bóng người đang nằm đó.
- An An, cậu làm sao thế này? Tỉnh lại đi An An
Nó mơn man, nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Thấy như mình bị xốc lên rồi lại dựa vào cái gì đó, thực sự rất ấm áp. Cảm giác an toàn một lần nữa quay về rồi " Có phải cậu không Thiên Thiên?"_ Nó nói rất bé, rất bé
- Là tôi, Thiên Thiên của cậu đây. Chúng ta sắp về đến trại rồi, cậu cố chịu nhé!
Cậu nói, mồ hôi trên trán chảy xuống, sự lo lắng, tức giận đang lấn át con người cậu. Bước chân cậu ngày càng gấp gáp hơn, quãng đường cậu đi với cậu như càng dài ra. Cuối cùng cũng về đến nơi. Mọi người cứ đi qua đi lại vì sợ có gì không hay sẽ xảy ra với 2 người.
- MAU LẤY NƯỚC, BÔNG VÀ BĂNG Y TẾ LẠI ĐÂY, MAU LÊN_ Cậu hét rồi đưa nó vào trong trại của mình
Mọi người đều bất ngờ trước tình trạng hiện nay của nó, vội vàng đi lấy đồ ngay không thôi lại bị Thiên Thiên la thì khổ
- Của cậu đây
- Đi ra ngoài, tôi sẽ sơ cứu cho cậu ấy_ Thiên dùng những lời lẽ vô cùng lạnh nhạt
Cả lũ răm rắp nghe theo. " Hy vọng cậu ấy không sao" Tất cả đều chắp tay cầu nguyện cho nó. Sau bụi cây, Hạ Vy tức đến sôi máu" Lần này là may có Thiên thôi, không có lần sau đâu con nhỏ kia"
Sau khi sơ cứu cho nó xong, cậu ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Cậu đi tìm Hạ Vy lôi ra trước mặt mọi người
- Sao cậu đẩy An Nhiên ngã xuống con dốc đó?_ Cậu nói
- Tôi không biết, tôi chả biết gì cả_ Cô ả gân cổ cãi
- Không biết? Có thật không biết không? Cậu mau thành thật nếu không tôi cho cậu vào tù đấy_ Cậu nhìn Vy với ánh mắt sắc lạnh, buông lời đe dọa trước sự sửng sốt của mọi người
- Tôi....tôi...tôi_ Ả ấp úng
- Nhìn thái độ, không cần cậu thừa nhận cũng đủ để tôi biết đáp án rồi, MAU BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI_ Cậu hét vào mặt nhỏ. Con người đứng trước giới hạn chịu đựng thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện kinh khủng nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế. Cậu chọn cách này để cô ta không đứng trước mặt An Nhiên và cậu nữa, đồng thời cũng cho cô ta thời gian để hối lỗi
- Vậy tôi đi và tôi cũng nói luôn, cậu hãy canh chừng nó cẩn thận kẻo một ngày tôi sẽ quay lại để trả thù đấy_ Nói rồi cô ta bỏ đi.
Và thế là cậu lại thức nguyên đêm canh nó ( cơ mà nó nằm ở trại của cậu căn bản muốn ngủ cũng khó).
" Hãy tin tôi, tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu"_ Cậu thầm nghĩ, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.
Tờ mờ sáng, cậu thấy hơi mệt cuối cùng cậu đã vận nội công" NGỦ NGỒI". Trời ơi, cái tướng này thì còn gì là nam thần cao lãnh nữa, mất hình tượng quá. Rồi nó cũng tỉnh dậy. Đầu nó nhức, chân tay vừa mỏi vừa đau. Nó nhìn người nào đó bên cạnh mình" Aiyo, có ai biểu cậu phải ngủ khổ như thế này không?" nghĩ rồi nó ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Sau khi đắp chăn cho cậu, nó ra ngoài tận hưởng khí trời. Cả lớp nhìn thấy nó thì chạy đến hỏi thăm
- Cậu đỡ chưa? Có đau nhức chỗ nào không? Có nhận ra mình không? Cậu có nhớ hôm qua ai đã cứu cậu không?.....vv
- Các cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Đầu tôi đau quá_ Nó nhăn mặt
- HẢ???? Cậu không nhớ bọn mình? Chẳng nhẽ sau vụ va chạm, cậu đã mất trí nhớ_ Mọi người hốt hoảng
- HAHAHA, xem mặt kìa, có nghiêm trọng vậy không? Mình đùa vui chút mà_ Nó cười lăn lộn
- Mà hôm qua, người cứu mình là Thiên Thiên hả?_Nó hỏi
- Phải! Cậu nhớ chuyện đó sao?_ Mọi người thắc mắc
- Không có gì, chỉ là linh cảm thôi_ Nó nói, mắt hướng về trại của ai đó
Tác giả :
Diệp Lam Song