[TFBoys] Bồ Công Anh
Chương 24
Sáng sớm, như thường lệ, Tâm sẽ ra ngoài hóng gió hay đi dạo giải khuây, nhưng hôm nay lịch trình của cô như hỗn loạn. Cầm một cuốn sách, ngồi lại gần cửa sổ, song chẳng mấy chốc, dòng suy nghĩ của cô lại đi xa hơn những trang giấy. Cô hình dung một thiếu nữ với hai hàng nước mắt, lại nghe văng vẳng bên tai chất giọng vốn khá êm nhưng cứ nghẹn ngào vì xúc động khi thuật lại sự việc mà mình biết. Yên Đan, cái tên khá đẹp đấy nhỉ! Nó đẹp như cái tuổi mười sáu, cái tuổi thanh xuân đang vừa chớm rực rỡ, tâm hồn không vướng bụi vị kỉ và lại được kinh nghiệm đầu đời làm lắng dịu xuống… Có ngờ đâu, hoàn cảnh của người bạn cùng tuổi này còn éo le hơn cô khi mẹ bị sát hại, cha là kẻ tình nghi gây án. Đấy là ở bên người thân nhưng nào có được hạnh phúc
- Bắt đầu rồi đấy, chả liên quan gì cả_ Cô tự lẩm bẩm trong miệng, cốc nhẹ đầu một cái rồi chui ra khỏi phòng
Cả căn nhà vắng tanh, thiếu hẳn sự vui vẻ, cũng như cái sức sống mà mọi ngày cô vẫn vô thức cảm nhận được. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cô quyết định ra ngoài. Vừa mở cửa, Thiên Thiên,Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vừa tới, ăn mặc gọn gàng và đương nhiên cái khẩu trang lúc nào cũng kè kè ở bên.
- Chào buổi sáng, hy vọng hôm nay chúng ta có thể thành công xử lý mọi viêc. Công nhận,đúng lúc ghê ha, đi thôi, bác Dương và anh trai cậu chạy trước rồi_ Nguyên Nhi hoạt bát tươi cười, trông rất vui vẻ
- Ừm…Ra ngay…Có phát hiện mới sao mà vui vậy?_ Tâm nhanh nhẹn khóa cửa, chạy tới, khoác vội chiếc áo mỏng lên người
- Không, hoàn toàn chả có gì mới, rất bình thường, bình thường tới kì lạ. Tại vì buổi sáng phải hưng phấn, thoải mái thì mới có sức để giải quyết cả tá công việc đang chờ đợi kia được_ Nguyên Nhi trả lời, cười nhẹ. Ai mà cũng như cậu ấy thì cuộc đời đẹp biết bao
- Đứng đây nói thì tới bao giờ, ta đi mau lên, ca nóng ruột quá rồi_ Đao Ca giục.
- Thế đấy giờ mới nhận ra, một nhóm mà không có đội trường với tinh thần trách nhiệm cao thế này chắc…._ Thiên Thiên đưa tay lên cằm vuốt rồi lại xoa nhẹ lên trán lắc đầu lia lịa
………………………………..
Hiện trường vụ án ở ngay trước mắt. Hôm nay cảnh sát cũng giảm hơn, những người tụ tập xung quanh cũng ít lại, dễ dàng cho mấy đứa nhỏ hành động theo cách của chúng. Mới bước vào nhà thôi, chưa gì đã thấy cô gái có tên Yên Đan co người lại, hét liên hồi, cả người run lên vì khiếp sợ. Mái tóc màu hạt dẻ xù lên, rũ rượi, đôi bàn tay gầy gầy, xương xương chằng chịt những vết rạch xé da xé thịt.
- Nào, bình tĩnh bình tĩnh lại, có chuyện gì hãy nói tôi biết, tôi sẽ giúp cậu_ Tuấn Kiệt nói nhẹ lời, chầm chậm từng bước nhỏ một tiến lại gần cô gái đó
- Biến, tránh ra chỗ khác, tôi không cần mấy người. Mấy người sẽ giết tôi, sẽ đánh tôi như đánh cô hầu gái đó, tránh ra_ Yên Đan càng lùi lại phía sau, con dao gọt hoa quả trên tay cứ cứa từng nhát, tùng nhát một, máu chảy càng nhiều, cô ấy càng cười lớn, cười đến điên dại
- Ngoan, cậu không phải tin những con người độc ác đó, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nào, đưa con dao cho tôi_ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại đó, cố chế ngự lại hành động ngu ngốc kia, tiến gần thêm một chút.Yên Đan ngây người, không lùi lại nữa. Cảm giác như bị đôi mắt trân thành kia cảm hóa được trái tim, tay cũng thả lỏng dần, vậy mới biết nó đau thế nào, đau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Cơ hội tới ngay trước mặt, Tuấn Kiệt giật lấy con dao, hất mạnh ra xa làm Yên Đan bừng tỉnh. Anh nhanh chóng tiến đến, ôm chặt cô ấy vào lòng, mặc cho cô ấy có giãy giụa, nước mắt rơi không ngừng, những vết thương trên tay đang dần nhuộm màu bộ áo phông trắng
- Ngoan, tốt lắm, đừng khóc nữa, ổn cả rồi, tôi xin lỗi nếu làm cậu sợ_ Cử chỉ dịu dàng đến lạ. Nhớ trước đây hành động thế này anh chỉ từng làm với duy nhất một người là đứa em gái nhỏ, vậy mà…. Túm lại là đang trong hoàn cảnh ép buộc. Nhẹ vỗ vào lưng Yên Đan một hồi, vậy là mọi chuyện trở lại bình yên như trước. Cô gái ấy mệt, kiệt sức, thiếp đi trên vai Tuấn Kiệt lúc nào không hay.
- Mất máu quá nhiều, ngủ rồi. Băng vết thương lại và nghỉ ngơi sẽ khỏi_ Thiên Thiên cất lời trong khi ba người còn lại vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Tiểu Kiệt. Rất có kinh nghiệm, rất liều lĩnh và cũng khá là khéo léo. Người ta gọi là càng ngày càng tiến bộ.
- Có chuyện gì thế? Sao Yên Đan lại thành ra như vậy?_ Thiên Thiên hỏi
- Tôi cũng không biết. Từ lúc bước vào đây đã….
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi một tiếng"tốc tốc" khá mạnh từ trong cánh cửa phòng bên vọng ra. Tiếng"tốc tốc" mỗi lúc lại trở lên nhiều hơn khiến cả nhóm càng bực bội. Tuấn Khải vẫn im lìm, nghến người lên phía trước với một sự kích động mãnh liệt. Bất ngờ lại nghe một thứ tiếng “òng ọc" và cảm nhận được thứ gì đó đang gõ trên gỗ vô cùng dữ dội. Tâm chợt nhớ lại câu nói của cô gái kia"Mấy người sẽ giết tôi, sẽ đánh tôi như đánh cô hầu gái đó", cô nhảy vọt khỏi căn phòng như một kẻ điên loạn và đẩy mạnh cánh cửa nơi phát ra âm thanh quái lạ đó. Nó được khóa chặt ở bên trong. Chung sức, cả nhóm dốc toàn lực xô mạnh vào cánh cửa.
Căn phòng bừa bộn, sau chót cửa sổ bật tung, những mảnh vụn la liệt trên sàn. Cả nhóm bối rối một giây trước cái cảnh tượng diễn ra quá bất ngờ. Móc vào một cái móc gần sau cánh cửa, dùng sợi dây thừng dài quấn vào quanh cổ, cô hầu gái đã tự treo cổ mình lên. Đầu gối ả co quắp, tiếng gót chân động vào cánh cửa là tiếng động ngắt quãng cả câu chuyện của mọi người. Một thoáng, Băng Tâm đã lao đến đỡ lấy thân mỉnh ả, nâng lên, Tuấn Khải và Vương Nguyên tháo gỡ sợi dây ra. Cả nhóm lại mất công dìu người đó sang phòng bên, cho ả nằm dài ở đó. Theo nhịp thở, đôi môi khô kia cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống.
- Chậm chút nữa thôi là rồi đời! Nhưng giờ cô ta đã sống, ai đó làm ơn mở cửa sổ và mang chút nước lại đây được không?_ Vương Nguyên bình tĩnh xử lý, thở phù nhẹ nhõm khi thấy sự hô hấp của y đã bớt đứt khúc, mí mắt run run hiện ra một chút lòng trắng
- Chỉ còn vấn đề duy nhất là thời gian thôi_ Tâm vừa nói, vừa cầm ca nước rẩy chút nước mát lên mặt ả, rồi cả nhóm bỏ mặc cô ta nằm đó
……………………………
- Thật tức chết được mà, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế không biết. Đầu tiên là con gái nạn nhân trở nên mất ý thức, sau đó cô hầu gái tự tử, chuyện gì nữa đây? Cả căn nhà này đang dần bị thiêu dụi rồi. À quên nữa, hình như có hai cô hầu chứ nhỉ, ở đây lại chỉ thấy một người, người kia đâu rồi_ Thiên Thiên thở dài một cái, tâm trạng hoàn toàn không tốt, muốn cười cũng không nổi. Cơ mà nếu tự nhiên bây giờ bắt cậu rời khỏi vụ này chắc cậu cũng chả thể ăn ngon ngủ yên được như trước
- Thú vị thật. Theo sự việc và lời nói của nạn nhân, có thể giả thiết rằng Yên Đan vô cùng sợ hãi khi thấy thủ phạm đánh cô người hầu. Nhưng cô hầu này lại không có vết thương nào trên da cả chứng tỏ ả không phải người Yên Đan nhìn thấy. Người còn lại….biến mất….không lẽ…
Năm người mở tròn mắt, quay qua nhìn nhau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán….
- Bắt đầu rồi đấy, chả liên quan gì cả_ Cô tự lẩm bẩm trong miệng, cốc nhẹ đầu một cái rồi chui ra khỏi phòng
Cả căn nhà vắng tanh, thiếu hẳn sự vui vẻ, cũng như cái sức sống mà mọi ngày cô vẫn vô thức cảm nhận được. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cô quyết định ra ngoài. Vừa mở cửa, Thiên Thiên,Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vừa tới, ăn mặc gọn gàng và đương nhiên cái khẩu trang lúc nào cũng kè kè ở bên.
- Chào buổi sáng, hy vọng hôm nay chúng ta có thể thành công xử lý mọi viêc. Công nhận,đúng lúc ghê ha, đi thôi, bác Dương và anh trai cậu chạy trước rồi_ Nguyên Nhi hoạt bát tươi cười, trông rất vui vẻ
- Ừm…Ra ngay…Có phát hiện mới sao mà vui vậy?_ Tâm nhanh nhẹn khóa cửa, chạy tới, khoác vội chiếc áo mỏng lên người
- Không, hoàn toàn chả có gì mới, rất bình thường, bình thường tới kì lạ. Tại vì buổi sáng phải hưng phấn, thoải mái thì mới có sức để giải quyết cả tá công việc đang chờ đợi kia được_ Nguyên Nhi trả lời, cười nhẹ. Ai mà cũng như cậu ấy thì cuộc đời đẹp biết bao
- Đứng đây nói thì tới bao giờ, ta đi mau lên, ca nóng ruột quá rồi_ Đao Ca giục.
- Thế đấy giờ mới nhận ra, một nhóm mà không có đội trường với tinh thần trách nhiệm cao thế này chắc…._ Thiên Thiên đưa tay lên cằm vuốt rồi lại xoa nhẹ lên trán lắc đầu lia lịa
………………………………..
Hiện trường vụ án ở ngay trước mắt. Hôm nay cảnh sát cũng giảm hơn, những người tụ tập xung quanh cũng ít lại, dễ dàng cho mấy đứa nhỏ hành động theo cách của chúng. Mới bước vào nhà thôi, chưa gì đã thấy cô gái có tên Yên Đan co người lại, hét liên hồi, cả người run lên vì khiếp sợ. Mái tóc màu hạt dẻ xù lên, rũ rượi, đôi bàn tay gầy gầy, xương xương chằng chịt những vết rạch xé da xé thịt.
- Nào, bình tĩnh bình tĩnh lại, có chuyện gì hãy nói tôi biết, tôi sẽ giúp cậu_ Tuấn Kiệt nói nhẹ lời, chầm chậm từng bước nhỏ một tiến lại gần cô gái đó
- Biến, tránh ra chỗ khác, tôi không cần mấy người. Mấy người sẽ giết tôi, sẽ đánh tôi như đánh cô hầu gái đó, tránh ra_ Yên Đan càng lùi lại phía sau, con dao gọt hoa quả trên tay cứ cứa từng nhát, tùng nhát một, máu chảy càng nhiều, cô ấy càng cười lớn, cười đến điên dại
- Ngoan, cậu không phải tin những con người độc ác đó, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nào, đưa con dao cho tôi_ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại đó, cố chế ngự lại hành động ngu ngốc kia, tiến gần thêm một chút.Yên Đan ngây người, không lùi lại nữa. Cảm giác như bị đôi mắt trân thành kia cảm hóa được trái tim, tay cũng thả lỏng dần, vậy mới biết nó đau thế nào, đau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Cơ hội tới ngay trước mặt, Tuấn Kiệt giật lấy con dao, hất mạnh ra xa làm Yên Đan bừng tỉnh. Anh nhanh chóng tiến đến, ôm chặt cô ấy vào lòng, mặc cho cô ấy có giãy giụa, nước mắt rơi không ngừng, những vết thương trên tay đang dần nhuộm màu bộ áo phông trắng
- Ngoan, tốt lắm, đừng khóc nữa, ổn cả rồi, tôi xin lỗi nếu làm cậu sợ_ Cử chỉ dịu dàng đến lạ. Nhớ trước đây hành động thế này anh chỉ từng làm với duy nhất một người là đứa em gái nhỏ, vậy mà…. Túm lại là đang trong hoàn cảnh ép buộc. Nhẹ vỗ vào lưng Yên Đan một hồi, vậy là mọi chuyện trở lại bình yên như trước. Cô gái ấy mệt, kiệt sức, thiếp đi trên vai Tuấn Kiệt lúc nào không hay.
- Mất máu quá nhiều, ngủ rồi. Băng vết thương lại và nghỉ ngơi sẽ khỏi_ Thiên Thiên cất lời trong khi ba người còn lại vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Tiểu Kiệt. Rất có kinh nghiệm, rất liều lĩnh và cũng khá là khéo léo. Người ta gọi là càng ngày càng tiến bộ.
- Có chuyện gì thế? Sao Yên Đan lại thành ra như vậy?_ Thiên Thiên hỏi
- Tôi cũng không biết. Từ lúc bước vào đây đã….
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi một tiếng"tốc tốc" khá mạnh từ trong cánh cửa phòng bên vọng ra. Tiếng"tốc tốc" mỗi lúc lại trở lên nhiều hơn khiến cả nhóm càng bực bội. Tuấn Khải vẫn im lìm, nghến người lên phía trước với một sự kích động mãnh liệt. Bất ngờ lại nghe một thứ tiếng “òng ọc" và cảm nhận được thứ gì đó đang gõ trên gỗ vô cùng dữ dội. Tâm chợt nhớ lại câu nói của cô gái kia"Mấy người sẽ giết tôi, sẽ đánh tôi như đánh cô hầu gái đó", cô nhảy vọt khỏi căn phòng như một kẻ điên loạn và đẩy mạnh cánh cửa nơi phát ra âm thanh quái lạ đó. Nó được khóa chặt ở bên trong. Chung sức, cả nhóm dốc toàn lực xô mạnh vào cánh cửa.
Căn phòng bừa bộn, sau chót cửa sổ bật tung, những mảnh vụn la liệt trên sàn. Cả nhóm bối rối một giây trước cái cảnh tượng diễn ra quá bất ngờ. Móc vào một cái móc gần sau cánh cửa, dùng sợi dây thừng dài quấn vào quanh cổ, cô hầu gái đã tự treo cổ mình lên. Đầu gối ả co quắp, tiếng gót chân động vào cánh cửa là tiếng động ngắt quãng cả câu chuyện của mọi người. Một thoáng, Băng Tâm đã lao đến đỡ lấy thân mỉnh ả, nâng lên, Tuấn Khải và Vương Nguyên tháo gỡ sợi dây ra. Cả nhóm lại mất công dìu người đó sang phòng bên, cho ả nằm dài ở đó. Theo nhịp thở, đôi môi khô kia cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống.
- Chậm chút nữa thôi là rồi đời! Nhưng giờ cô ta đã sống, ai đó làm ơn mở cửa sổ và mang chút nước lại đây được không?_ Vương Nguyên bình tĩnh xử lý, thở phù nhẹ nhõm khi thấy sự hô hấp của y đã bớt đứt khúc, mí mắt run run hiện ra một chút lòng trắng
- Chỉ còn vấn đề duy nhất là thời gian thôi_ Tâm vừa nói, vừa cầm ca nước rẩy chút nước mát lên mặt ả, rồi cả nhóm bỏ mặc cô ta nằm đó
……………………………
- Thật tức chết được mà, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế không biết. Đầu tiên là con gái nạn nhân trở nên mất ý thức, sau đó cô hầu gái tự tử, chuyện gì nữa đây? Cả căn nhà này đang dần bị thiêu dụi rồi. À quên nữa, hình như có hai cô hầu chứ nhỉ, ở đây lại chỉ thấy một người, người kia đâu rồi_ Thiên Thiên thở dài một cái, tâm trạng hoàn toàn không tốt, muốn cười cũng không nổi. Cơ mà nếu tự nhiên bây giờ bắt cậu rời khỏi vụ này chắc cậu cũng chả thể ăn ngon ngủ yên được như trước
- Thú vị thật. Theo sự việc và lời nói của nạn nhân, có thể giả thiết rằng Yên Đan vô cùng sợ hãi khi thấy thủ phạm đánh cô người hầu. Nhưng cô hầu này lại không có vết thương nào trên da cả chứng tỏ ả không phải người Yên Đan nhìn thấy. Người còn lại….biến mất….không lẽ…
Năm người mở tròn mắt, quay qua nhìn nhau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán….
Tác giả :
Diệp Lam Song