[TFBoys] Bồ Công Anh
Chương 17
Tâm nghe có tiếng người lập tức ngẩng mặt lên, một chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng theo bản năng, cái vẻ ngoài ngượng ngượng hay ái ngại đều được giấu rất kĩ bên trong, thay vào đó là một nét mặt hoàn toàn khác. Có thể nhận ra rất rõ sự thay đổi này một cách nhanh chóng từ lúc cô nhìn thấy người con trai gương mặt búng ra sữa, nhoi nhoi chạy tới chạy lui. Bản thân dường như phải vô cùng kiềm chế, vô cùng giữ bình tĩnh chứ không cô đã chạy tới véo cho cậu ấy sưng hết má lên rồi, đáng yêu hết sức. Ấn tượng lại càng mạnh mẽ với chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ấy đẹp, có cái gì đó phóng khoáng toát ra từ thần thái, trong ánh mắt đến cử chỉ, thực rất trưởng thành, rất lãng tử.
- Cậu là... Chúng ta từng gặp nhau sao? Trông cậu quen quá
Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, quan sát và có phần hơi dò xét. Tâm tròn mắt lên trước hành động đó, hơi bất ngờ nên chắc phản ứng chậm, chỉ nhẹ lắc đầu một cái, đôi mắt trong sáng vẫn mở to. Vừa quay qua thì cậu nhóc nhoi nhoi khi nãy bay tới, dáng vẻ hoạt bát này thật khiến người ta phải nhớ mãi
- Nhớ rồi, cô bé trèo tường vượt hàng rào đúng không nhỉ? Xin chào, mình là TFBOYS - Vương Nguyên, rất vui được làm quen, bạn của Thiên Thiên dễ thương quá
- Mình từng gặp cậu sao? Bao giờ ta? Sao mình chả nhớ gì cả. Mà TFBOYS là gì thế? Từ viết tắt tiếng Anh?_ Tâm nghệt mặt, hình như hơi ngốc, hỏi lại
- Đúng rồi đó, TFBOYS là tên một nhóm nhạc, có mình, Khải Ca và Tiểu Thiên Thiên nữa_ Nhị Nguyên ngây ngô, trả lời một cách vô cùng hồn nhiên. - Cậu là con gái mà giỏi võ quá, tại hạ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!!!_ Cậu lại bắt đầu nói đùa, dấu hiệu của một sự nghịch ngợm, quậy phá nào đó chuẩn bị diễn ra
- Các hạ quá khen, quá khen, tại hạ không dám nhận_ Tâm hòa nhập ngay lập tức, căn bản là người đang nói chuyện với cô quá ư là vui tính. - Mình tên Dương Băng Tâm, hân hạnh được làm quen với các cậu.
- Và cậu ấy chính là học viên của Thiên Thiên tớ. Tớ là thầy giáo của cậu ấy đó, ghê không?_ Im lặng hồi cậu mới chịu cất tiếng
- Hơ, tôi là học viên của cậu từ bao giờ? Đôi tai nào của cậu nghe thấy tôi nói vậy? Thôi nha, bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt, lát nữa gặp lại ha
- Vậy vượt hàng rào đó, mất công tôi lại phải ra mở cổng_ Thiên Thiên nói vọng ra
- Biết rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời lại lên cao hơn khi nãy. Sự hòa quyện của gam màu vàng cam, màu trứng gà và đôi khi rực đỏ giữa bầu trời trong xanh như tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp tinh tế. Một chút cổ điển, cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Tâm Nhi, nói là về nhà chứ nào có đặt chân vô đâu, cô trốn ra ngoài dạo chơi, tận hưởng bầu không khí mát mẻ. Lang thang, vô định, chỉ biết bước đi thôi chứ đâu có nơi nào để tới, chốn nào để dừng chân. Có điều, không phải, là chắc chắn cô sẽ không bao giờ phải cô đơn, bởi phía sau cô luôn có một người….
- Hô hô, không ở đó chơi với tôi mà phải chạy ra ngoài này hả?
Tâm giật mình, là cậu ấy vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ sao? Đúng là hành động cẩn trọng quá làm cô không có cảm giác gì cả, cũng có thể do dạo này không phải vận động nhiều nên bản thân mất dần khá năng cảm nhận
- Thích hóng mát chút thôi, cậu ra ngoài này làm gì?
- Đương nhiên ra ngoài là phải hóng mát, đi dạo rồi, lâu lắm mới có dịp thoải mái thế này mà_ Không biết Vương Nguyên từ đâu lại bay tới, vẫn hoạt ngôn như mọi khi
- Chính xác, người ta gọi là ngàn năm có một, phải biết tận hưởng không nên để lãng phí_ Hết Nguyên Nhi rồi lại đến Tuấn Khải, họ thi nhau chạy tới, lượn lượn lượn lượn, ngố hết phần người khác, trẻ con hết sức, không biết “ Hai con khỉ Trùng Khánh" này rốt cuộc bao nhiêu tuổi nữa. Mà thôi, họ đều trưởng thành hết rồi, còn giữ được nét dễ thương này quả rất hiếm gặp, rất tốt.
- Tối nay ra biển chơi không? Gọi cả vợ chồng bác Dương tới chúng ta tổ chức tiệc luôn, sẽ rất vui đó_ Thiên Thiên hỏi
- Đi biển? Cái này tôi phải hỏi ý kiến Tuấn Kiệt Ca đã, tôi không thể…..
- Cứ đi đi, ca đồng ý, sau này có việc gì thì học cách tự mình quyết định nha, em lớn rồi mà_ Tuấn Kiệt ở phía sau lao vù lên khoác vai nó, luôn luôn thân thiết như vậy
- Thống nhất vậy ha…
- Cậu là... Chúng ta từng gặp nhau sao? Trông cậu quen quá
Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, quan sát và có phần hơi dò xét. Tâm tròn mắt lên trước hành động đó, hơi bất ngờ nên chắc phản ứng chậm, chỉ nhẹ lắc đầu một cái, đôi mắt trong sáng vẫn mở to. Vừa quay qua thì cậu nhóc nhoi nhoi khi nãy bay tới, dáng vẻ hoạt bát này thật khiến người ta phải nhớ mãi
- Nhớ rồi, cô bé trèo tường vượt hàng rào đúng không nhỉ? Xin chào, mình là TFBOYS - Vương Nguyên, rất vui được làm quen, bạn của Thiên Thiên dễ thương quá
- Mình từng gặp cậu sao? Bao giờ ta? Sao mình chả nhớ gì cả. Mà TFBOYS là gì thế? Từ viết tắt tiếng Anh?_ Tâm nghệt mặt, hình như hơi ngốc, hỏi lại
- Đúng rồi đó, TFBOYS là tên một nhóm nhạc, có mình, Khải Ca và Tiểu Thiên Thiên nữa_ Nhị Nguyên ngây ngô, trả lời một cách vô cùng hồn nhiên. - Cậu là con gái mà giỏi võ quá, tại hạ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!!!_ Cậu lại bắt đầu nói đùa, dấu hiệu của một sự nghịch ngợm, quậy phá nào đó chuẩn bị diễn ra
- Các hạ quá khen, quá khen, tại hạ không dám nhận_ Tâm hòa nhập ngay lập tức, căn bản là người đang nói chuyện với cô quá ư là vui tính. - Mình tên Dương Băng Tâm, hân hạnh được làm quen với các cậu.
- Và cậu ấy chính là học viên của Thiên Thiên tớ. Tớ là thầy giáo của cậu ấy đó, ghê không?_ Im lặng hồi cậu mới chịu cất tiếng
- Hơ, tôi là học viên của cậu từ bao giờ? Đôi tai nào của cậu nghe thấy tôi nói vậy? Thôi nha, bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt, lát nữa gặp lại ha
- Vậy vượt hàng rào đó, mất công tôi lại phải ra mở cổng_ Thiên Thiên nói vọng ra
- Biết rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời lại lên cao hơn khi nãy. Sự hòa quyện của gam màu vàng cam, màu trứng gà và đôi khi rực đỏ giữa bầu trời trong xanh như tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp tinh tế. Một chút cổ điển, cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Tâm Nhi, nói là về nhà chứ nào có đặt chân vô đâu, cô trốn ra ngoài dạo chơi, tận hưởng bầu không khí mát mẻ. Lang thang, vô định, chỉ biết bước đi thôi chứ đâu có nơi nào để tới, chốn nào để dừng chân. Có điều, không phải, là chắc chắn cô sẽ không bao giờ phải cô đơn, bởi phía sau cô luôn có một người….
- Hô hô, không ở đó chơi với tôi mà phải chạy ra ngoài này hả?
Tâm giật mình, là cậu ấy vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ sao? Đúng là hành động cẩn trọng quá làm cô không có cảm giác gì cả, cũng có thể do dạo này không phải vận động nhiều nên bản thân mất dần khá năng cảm nhận
- Thích hóng mát chút thôi, cậu ra ngoài này làm gì?
- Đương nhiên ra ngoài là phải hóng mát, đi dạo rồi, lâu lắm mới có dịp thoải mái thế này mà_ Không biết Vương Nguyên từ đâu lại bay tới, vẫn hoạt ngôn như mọi khi
- Chính xác, người ta gọi là ngàn năm có một, phải biết tận hưởng không nên để lãng phí_ Hết Nguyên Nhi rồi lại đến Tuấn Khải, họ thi nhau chạy tới, lượn lượn lượn lượn, ngố hết phần người khác, trẻ con hết sức, không biết “ Hai con khỉ Trùng Khánh" này rốt cuộc bao nhiêu tuổi nữa. Mà thôi, họ đều trưởng thành hết rồi, còn giữ được nét dễ thương này quả rất hiếm gặp, rất tốt.
- Tối nay ra biển chơi không? Gọi cả vợ chồng bác Dương tới chúng ta tổ chức tiệc luôn, sẽ rất vui đó_ Thiên Thiên hỏi
- Đi biển? Cái này tôi phải hỏi ý kiến Tuấn Kiệt Ca đã, tôi không thể…..
- Cứ đi đi, ca đồng ý, sau này có việc gì thì học cách tự mình quyết định nha, em lớn rồi mà_ Tuấn Kiệt ở phía sau lao vù lên khoác vai nó, luôn luôn thân thiết như vậy
- Thống nhất vậy ha…
Tác giả :
Diệp Lam Song