[TFBoys] Bồ Công Anh
Chương 15
Vụ án giết người đã kết thúc, đánh dấu bước tiến đầu tiên của Băng Tâm và Tuấn Kiệt. Hai đứa mới 16, 17 tuổi mà lại vô cùng thông minh và có thực lực. Mặc dù quan sát rất nhanh nhạy, mặc dù trang phục lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh, gọn gàng nhưng có một điểm đặc biệt trong tính cách của cả hai đứa nhóc đó chính là những kẻ bừa bộn nhất thế giới. Thật là khiến người ta phát điên lên khi phải sống chung với họ. Không có ẩn chứa hàm ý gì nhưng rõ ràng vợ chồng bác Dương thực đã quá dễ dàng trong việc này, mặc dù mọi chuyện cũng chỉ có mức độ. Bác Dương vẫn luôn cho rằng, đu dây, leo trèo là những hoạt động giải trí ở ngoài trời, nhưng khi thấy Tuấn Kiệt và Băng Tâm bày trò buộc rèm cửa vào với nhau rồi đu từ cửa sổ sang cửa chính bác cũng không mắng, không nói gì, chỉ muốn sự sáng tạo và trí thông minh của hai anh em phát triển toàn diện. Giấy tờ, sách vở, những con số đều lộn xộn hết trong phòng của hai người nhưng nếu quan sát và nhìn tổng thể sẽ nhận ra đó cũng là một kiểu trang trí mới lạ và cũng khá thú vị.
- Tâm Tâm, thi không?_ Tiếng Tuấn Kiệt vang lên
- Thi cái gì mới được?
- Trèo tường, phá ổ khóa, đu dây, nhào lộn, đứa nào làm xong tất cả với thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. OK?
- Cũng được, nhưng thua thì phải làm sao? Phải bị phạt mới vui chứ?
- Làm theo lời người kia là được chứ gì. Bây giờ thì chơi được chưa hả nhóc?_ Tuấn Kiệt vừa quay lại nhìn đã chả thấy tung tích Tâm đâu, biết mình bị lừa, anh nhanh chóng vào cuộc.
Trèo tường với hai đứa gần như không có gì là khó cả, chỉ cần nắm vào cái dây dài thòng lọng được buộc ở cửa sổ thì leo lên rất dễ bởi vốn lực ở cổ tay của hai người đều rất khỏe. Phá ổ khóa, có một điều khá may mắn, khóa cửa sổ Tuấn Kiệt đã được sửa trong khi cửa sổ của Tâm thì chưa nên cái thời gian thực hiện mọi động tác đều được rút gọn đáng kể. Đu dây và nhào lộn Tâm đều đã từng thử qua và vô cùng thích thú, xử lý mọi việc chỉ với ba từ: Nhanh, gọn, nhẹ. Lát sau...
- Tâm Nhi, Tâm Nhi, chưa xong hả? Anh đã thắng rồi nhé. Xuống đây anh nói chuyện coi_ Tuấn Kiệt la lớn nhưng không ai trả lời lại cả. 5 phút, 10 phút, 20 phút,...anh đứng dưới sân đợi thực rất nóng ruột. Đáng nhẽ em gái anh phải làm xong thử thách lâu rồi chứ. Đi đi lại lại, đứng dưới gốc cây, cầm cái điện thoại trên tay, anh gọi cho đứa em gái
"Reng...reng..reng" Tiếng chuông điện thoại reo, hơn nữa còn reo ngay trên đầu cùng với giọng nói quen thuộc
- Đang vui, réo lúc nào không réo, réo ngay lúc này, mất hứng
- À, nhóc con, có xuống đây không thì bảo? Có biết anh lo lắm không?
- Anh quá kém, thua em rồi, nghe lời em đi, há há há_ Tâm nhi cười sắc sảo. Cái mắt sáng lên, mặt gian hơn bao giờ hết. Nhảy từ trên cành cây xuống đất rồi túm cổ anh trai
- Cõng em chạy quanh quanh sân, phải nghe theo em bảo nhanh thì nhanh, bảo chậm thì chậm biết chưa?_ Tâm gằn giọng, miệng cười ha hả
- Dạ, anh biết rồi, em không phải nói nhiều thế_ Tuấn Kiệt cười khổ
Hai người cứ cười cười, giỡn giỡn với nhau. Tình cảm anh em lúc nào cũng vậy, rất trong sáng và đáng yêu. Người anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, lo lắng cho em còn đứa em ấy lại bày những trò nghịch ngợm tinh quái làm anh cười. Có thể phải chịu cảnh sinh ra trong gia đình khó khăn, mất cha mẹ quá sớm khiến cho cả hai người ý thức hơn về tầm quan trọng của những thân trong gia đình chăng?
- Khỏe rồi sao? Vết thương lần trước của cả hai người đã đỡ hơn rồi hả?_ Thiên Thiên đứng ở sân nhà mình nói vọng sang
- Cảm ơn, chúng tôi đều khỏe hết rồi, nhờ cậu cả đó_ Tuấn Kiệt cười đáp lại
- Đúng rồi, chúng tôi còn trèo tường, phá khóa, đu dây các trò nữa mà..... HAAAAAAAẢ anh bỏ em xuống mau lên, mau_ Bỗng nhiên Tâm lại hét lớn
- À...Ờ...sao thế?
- Anh bị thương chỗ nào? Vết thương có nặng không? Cõng em chắc đau lắm nhỉ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu_ Tâm từ nét mặt vui cười nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Hết nắn nắn tay xem xét lại kéo tay áo kiểm tra
- Chịu em rồi. Anh mà bị nặng thì chắc đã nhập viện khi đánh nhau với tên đó chứ chả đứng đây mà trèo tường với em. Hôm nọ bị đá đập đầu sao mà tự nhiên ngốc vậy?_ Kiệt cười hiền, xoa xoa mái tóc của em gái
- Bỏ ra, em có phải trẻ con nữa đâu. Ai ngốc chứ? Anh ngốc thì có đó
Thiên Thiên đứng ở sân nhà mình, thấy hình ảnh, hành động và thái độ ngốc nghếch, đáng yêu của hai anh em Tâm liền bật cười thành tiếng. Đồng điếu nhỏ ở khóe miệng rộ lên thật đẹp. " Cậu quên việc chính rồi à? Bài tập của tôi đâu?"
- Tâm Tâm, thi không?_ Tiếng Tuấn Kiệt vang lên
- Thi cái gì mới được?
- Trèo tường, phá ổ khóa, đu dây, nhào lộn, đứa nào làm xong tất cả với thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. OK?
- Cũng được, nhưng thua thì phải làm sao? Phải bị phạt mới vui chứ?
- Làm theo lời người kia là được chứ gì. Bây giờ thì chơi được chưa hả nhóc?_ Tuấn Kiệt vừa quay lại nhìn đã chả thấy tung tích Tâm đâu, biết mình bị lừa, anh nhanh chóng vào cuộc.
Trèo tường với hai đứa gần như không có gì là khó cả, chỉ cần nắm vào cái dây dài thòng lọng được buộc ở cửa sổ thì leo lên rất dễ bởi vốn lực ở cổ tay của hai người đều rất khỏe. Phá ổ khóa, có một điều khá may mắn, khóa cửa sổ Tuấn Kiệt đã được sửa trong khi cửa sổ của Tâm thì chưa nên cái thời gian thực hiện mọi động tác đều được rút gọn đáng kể. Đu dây và nhào lộn Tâm đều đã từng thử qua và vô cùng thích thú, xử lý mọi việc chỉ với ba từ: Nhanh, gọn, nhẹ. Lát sau...
- Tâm Nhi, Tâm Nhi, chưa xong hả? Anh đã thắng rồi nhé. Xuống đây anh nói chuyện coi_ Tuấn Kiệt la lớn nhưng không ai trả lời lại cả. 5 phút, 10 phút, 20 phút,...anh đứng dưới sân đợi thực rất nóng ruột. Đáng nhẽ em gái anh phải làm xong thử thách lâu rồi chứ. Đi đi lại lại, đứng dưới gốc cây, cầm cái điện thoại trên tay, anh gọi cho đứa em gái
"Reng...reng..reng" Tiếng chuông điện thoại reo, hơn nữa còn reo ngay trên đầu cùng với giọng nói quen thuộc
- Đang vui, réo lúc nào không réo, réo ngay lúc này, mất hứng
- À, nhóc con, có xuống đây không thì bảo? Có biết anh lo lắm không?
- Anh quá kém, thua em rồi, nghe lời em đi, há há há_ Tâm nhi cười sắc sảo. Cái mắt sáng lên, mặt gian hơn bao giờ hết. Nhảy từ trên cành cây xuống đất rồi túm cổ anh trai
- Cõng em chạy quanh quanh sân, phải nghe theo em bảo nhanh thì nhanh, bảo chậm thì chậm biết chưa?_ Tâm gằn giọng, miệng cười ha hả
- Dạ, anh biết rồi, em không phải nói nhiều thế_ Tuấn Kiệt cười khổ
Hai người cứ cười cười, giỡn giỡn với nhau. Tình cảm anh em lúc nào cũng vậy, rất trong sáng và đáng yêu. Người anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, lo lắng cho em còn đứa em ấy lại bày những trò nghịch ngợm tinh quái làm anh cười. Có thể phải chịu cảnh sinh ra trong gia đình khó khăn, mất cha mẹ quá sớm khiến cho cả hai người ý thức hơn về tầm quan trọng của những thân trong gia đình chăng?
- Khỏe rồi sao? Vết thương lần trước của cả hai người đã đỡ hơn rồi hả?_ Thiên Thiên đứng ở sân nhà mình nói vọng sang
- Cảm ơn, chúng tôi đều khỏe hết rồi, nhờ cậu cả đó_ Tuấn Kiệt cười đáp lại
- Đúng rồi, chúng tôi còn trèo tường, phá khóa, đu dây các trò nữa mà..... HAAAAAAAẢ anh bỏ em xuống mau lên, mau_ Bỗng nhiên Tâm lại hét lớn
- À...Ờ...sao thế?
- Anh bị thương chỗ nào? Vết thương có nặng không? Cõng em chắc đau lắm nhỉ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu_ Tâm từ nét mặt vui cười nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Hết nắn nắn tay xem xét lại kéo tay áo kiểm tra
- Chịu em rồi. Anh mà bị nặng thì chắc đã nhập viện khi đánh nhau với tên đó chứ chả đứng đây mà trèo tường với em. Hôm nọ bị đá đập đầu sao mà tự nhiên ngốc vậy?_ Kiệt cười hiền, xoa xoa mái tóc của em gái
- Bỏ ra, em có phải trẻ con nữa đâu. Ai ngốc chứ? Anh ngốc thì có đó
Thiên Thiên đứng ở sân nhà mình, thấy hình ảnh, hành động và thái độ ngốc nghếch, đáng yêu của hai anh em Tâm liền bật cười thành tiếng. Đồng điếu nhỏ ở khóe miệng rộ lên thật đẹp. " Cậu quên việc chính rồi à? Bài tập của tôi đâu?"
Tác giả :
Diệp Lam Song