[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?
Chương 24: Không xác định được tình cảm
Còn nó, từ khi ra khỏi cổng trường thì nó lang thang trên đoạn đường đông đúc, rồi dừng chân trên 1 cây cầu, có nhiều người nhận ra nó, họ bàn tán gì đó nhưng bây giờ nó không còn tâm trạng nào để nghe nữa, nước mắt không ngừng chảy ra, nghĩ về những câu nói của Thiên khiến nó buồn vô cùng, sau Thiên lại thay đổi nhanh đến vậy, nó đã khó khăn lắm mới vui lại được vậy mà Thiên lại vô tình làm nước mắt nó tuôn 1 lần nữa, tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra với nó.
Trời bắt đầu đổ mưa, Cơn mưa buổi sáng rơi xuống như thác đổ, những giọt mưa như xoá tan đi nỗi đau, xoá tan đi nước mắt trên má nó. Nó ngã khuỵu xuống, cơ thể run lên vì lạnh. Nó vẫn cứ khóc, mặc kệ mọi thứ.
-Vy Vy, tại sao lại đứng đây, không thấy mưa à, về thôi._Trình với bộ đồng phục trường Trung học ướt sủng lo lắng kéo tay nó đứng dậy.
-Trình Trình, hức hức._Nó nhào vào lòng Trình khóc. Trình không biết đã xảy ra chuyện gì với nó, Trình không biết tại sao nó lại khóc, nhận được tin nhắn của Nguyên, cậu đã rất lo lắng, bỏ cả việc học để chạy đi tìm nó.
-Có chuyện gì về công ty rồi nói, ở đây lâu sẽ cảm đấy._Trình nhẹ nhàng ôm lấy nó nói.
Nó không nói gì, mệt mỏi đứng dậy, chỉ vừa đi được vài bước nó ngất xỉu, Trình nhanh tay đỡ lấy nó rồi bế lên đi vào mái hiên gần đó, gọi xe tới đoán.
...
Cả 2 được tài xế chở về công ty, Trình bế nó lên phòng nghỉ ngơi, đặt nó xuống rồi kêu chị Ái thay quần áo cho nó, cậu cũng về phòng thay đồ.
Đến trưa, nó vẫn chưa tỉnh vì kiệt sức, TFBOYS cùng máy nhóc đã đi học về. Nguyên vội vàng chạy tới chỗ nó, lo lắng hỏi Trình.
-Vy Vy, bị sao thế?
-Thấm nước mưa, kiệt sức, ngất xỉu, Nhưng có ai cho em biết tại sao tỉ ấy lại khóc không?
-Em là người yêu của Vy Vy à?_Cả 3 người không trả lời câu hỏi của Trình, Khải hỏi lại cậu.
-Ưm..ưm._Đôi mắt nó mở ra, 2 tay ôm đầu, rồi ngước lên thì thấy TFBOYS, Hàng Hàng, Kỳ Kỳ, Tiểu Dật, Trình Trình đang nhìn mình. Đôi mắt liếc qua Thiên thì nhận được khuôn mặt không cảm xúc của cậu.
-Trình Trình, cảm ơn nhóc đã đưa tỉ về._Nó nhìn Trình mỉm cười. Nụ cười ấy làm Thiên càng thêm hận nó, môi cậu nhếch lên khinh khỉnh, buông ra 1 câu nói:
-Tỉ với nhóc sau, giả tạo.
-Vy tỉ tỉ, tỉ nghỉ ngơi đi, mọi người ra ngoài được không?_Trình nói với nó rồi quay qua mấy người còn lại. Tất cả cũng đi ra, những người ngoài cuộc đang thắc mắc về câu hỏi của Khải cộng thêm câu nói của Thiên làm ai nấy khó hiểu.
-Vy Vy, em với Thiên có chuyện gì?_Khi còn lại một mình Trình và nó trong phòng thì Trình lên tiếng hỏi nó, lúc nãy nghe câu nói của Thiên, cậu cũng hiểu được Thiên là người đã làm nó đứng khóc dưới mưa và ra như thế này.
-Không có gì đâu._Nó cụp mắt xuống trả lời.
-Em thích Thiên?
Thích sau?, nó còn không xác định được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời. Nó không biết có thật sự thích Thiên hay không?, ở bên cạnh Thiên luôn làm trái tim nó đập nhanh, luôn làm đầu óc nó căng thẳng và không thể tập trung được gì.
Còn khi ở cạnh Trình, cậu lại cho nó 1 cảm giác bình yên, nó có thể nói hết những gì nó muốn, nó thích thấy Trình cười và đùa giỡn với nó, nó không bao giờ muốn rời xa cậu.
Nó có ích kỉ lắm không, trong tim luôn mang hình bóng của 2 người con trai, lại là người nổi tiếng, nó không hiểu được trái tim của mình nữa, thật sự bây giờ nó rối lắm.
-Tôi không xác định được tình cảm, tôi không biết tôi thích Trình hay là Thiên, tôi xin lỗi._Nó ôm đầu trả lời, đôi mắt xuất hiện 1 màng sương.
-Không sao, đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi 1 chút đi. Tôi ra ngoài._Trình biết nếu nói gì đi nữa thì nó vẫn vậy, nó sẽ khó xử và tránh mặt cậu. Bằng không để nó từ từ xác định, tới lúc đó dù nó chọn ai đi nữa, thì cậu vẫn luôn bên cạnh nó.
...
-Thiên ca, gặp em 1 chút._Trình tới chỗ Thiên lên tiếng.
Thiên đứng dậy đi theo Trình, khuôn mặt vẫn còn lạnh lùng đến đáng sợ.
-Nói gì, cậu nói đi, tôi không có thời gian._Thiên khó chịu.
-Sao anh lại có thái độ đó với Vy Vy.
-Thái độ gì?_Thiên hờ hững hỏi.
-Anh còn hỏi, anh đã làm cho Vy Vy khóc, anh biết Vy Vy đã đứng dưới mưa lâu lắm không, nếu em không tới kịp thì sẽ có chuyện gì, em không biết anh nói gì với Vy Vy, nhưng từ nay em cấm anh đừng quan tâm tới cô ấy nữa, em sẽ công khai cho mọi người biết em yêu cô ấy từ lâu lắm rồi._Trình tuôn 1 tràng rồi quay đi.
Thiên đứng đó, 2 tay siết chặt, đôi mắt đỏ lên, cậu đang rất tức giận, nếu cậu không giỏi kiềm chế, có lẽ Trình đã phải nhận 1 cú đấm từ cậu rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, Cơn mưa buổi sáng rơi xuống như thác đổ, những giọt mưa như xoá tan đi nỗi đau, xoá tan đi nước mắt trên má nó. Nó ngã khuỵu xuống, cơ thể run lên vì lạnh. Nó vẫn cứ khóc, mặc kệ mọi thứ.
-Vy Vy, tại sao lại đứng đây, không thấy mưa à, về thôi._Trình với bộ đồng phục trường Trung học ướt sủng lo lắng kéo tay nó đứng dậy.
-Trình Trình, hức hức._Nó nhào vào lòng Trình khóc. Trình không biết đã xảy ra chuyện gì với nó, Trình không biết tại sao nó lại khóc, nhận được tin nhắn của Nguyên, cậu đã rất lo lắng, bỏ cả việc học để chạy đi tìm nó.
-Có chuyện gì về công ty rồi nói, ở đây lâu sẽ cảm đấy._Trình nhẹ nhàng ôm lấy nó nói.
Nó không nói gì, mệt mỏi đứng dậy, chỉ vừa đi được vài bước nó ngất xỉu, Trình nhanh tay đỡ lấy nó rồi bế lên đi vào mái hiên gần đó, gọi xe tới đoán.
...
Cả 2 được tài xế chở về công ty, Trình bế nó lên phòng nghỉ ngơi, đặt nó xuống rồi kêu chị Ái thay quần áo cho nó, cậu cũng về phòng thay đồ.
Đến trưa, nó vẫn chưa tỉnh vì kiệt sức, TFBOYS cùng máy nhóc đã đi học về. Nguyên vội vàng chạy tới chỗ nó, lo lắng hỏi Trình.
-Vy Vy, bị sao thế?
-Thấm nước mưa, kiệt sức, ngất xỉu, Nhưng có ai cho em biết tại sao tỉ ấy lại khóc không?
-Em là người yêu của Vy Vy à?_Cả 3 người không trả lời câu hỏi của Trình, Khải hỏi lại cậu.
-Ưm..ưm._Đôi mắt nó mở ra, 2 tay ôm đầu, rồi ngước lên thì thấy TFBOYS, Hàng Hàng, Kỳ Kỳ, Tiểu Dật, Trình Trình đang nhìn mình. Đôi mắt liếc qua Thiên thì nhận được khuôn mặt không cảm xúc của cậu.
-Trình Trình, cảm ơn nhóc đã đưa tỉ về._Nó nhìn Trình mỉm cười. Nụ cười ấy làm Thiên càng thêm hận nó, môi cậu nhếch lên khinh khỉnh, buông ra 1 câu nói:
-Tỉ với nhóc sau, giả tạo.
-Vy tỉ tỉ, tỉ nghỉ ngơi đi, mọi người ra ngoài được không?_Trình nói với nó rồi quay qua mấy người còn lại. Tất cả cũng đi ra, những người ngoài cuộc đang thắc mắc về câu hỏi của Khải cộng thêm câu nói của Thiên làm ai nấy khó hiểu.
-Vy Vy, em với Thiên có chuyện gì?_Khi còn lại một mình Trình và nó trong phòng thì Trình lên tiếng hỏi nó, lúc nãy nghe câu nói của Thiên, cậu cũng hiểu được Thiên là người đã làm nó đứng khóc dưới mưa và ra như thế này.
-Không có gì đâu._Nó cụp mắt xuống trả lời.
-Em thích Thiên?
Thích sau?, nó còn không xác định được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời. Nó không biết có thật sự thích Thiên hay không?, ở bên cạnh Thiên luôn làm trái tim nó đập nhanh, luôn làm đầu óc nó căng thẳng và không thể tập trung được gì.
Còn khi ở cạnh Trình, cậu lại cho nó 1 cảm giác bình yên, nó có thể nói hết những gì nó muốn, nó thích thấy Trình cười và đùa giỡn với nó, nó không bao giờ muốn rời xa cậu.
Nó có ích kỉ lắm không, trong tim luôn mang hình bóng của 2 người con trai, lại là người nổi tiếng, nó không hiểu được trái tim của mình nữa, thật sự bây giờ nó rối lắm.
-Tôi không xác định được tình cảm, tôi không biết tôi thích Trình hay là Thiên, tôi xin lỗi._Nó ôm đầu trả lời, đôi mắt xuất hiện 1 màng sương.
-Không sao, đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi 1 chút đi. Tôi ra ngoài._Trình biết nếu nói gì đi nữa thì nó vẫn vậy, nó sẽ khó xử và tránh mặt cậu. Bằng không để nó từ từ xác định, tới lúc đó dù nó chọn ai đi nữa, thì cậu vẫn luôn bên cạnh nó.
...
-Thiên ca, gặp em 1 chút._Trình tới chỗ Thiên lên tiếng.
Thiên đứng dậy đi theo Trình, khuôn mặt vẫn còn lạnh lùng đến đáng sợ.
-Nói gì, cậu nói đi, tôi không có thời gian._Thiên khó chịu.
-Sao anh lại có thái độ đó với Vy Vy.
-Thái độ gì?_Thiên hờ hững hỏi.
-Anh còn hỏi, anh đã làm cho Vy Vy khóc, anh biết Vy Vy đã đứng dưới mưa lâu lắm không, nếu em không tới kịp thì sẽ có chuyện gì, em không biết anh nói gì với Vy Vy, nhưng từ nay em cấm anh đừng quan tâm tới cô ấy nữa, em sẽ công khai cho mọi người biết em yêu cô ấy từ lâu lắm rồi._Trình tuôn 1 tràng rồi quay đi.
Thiên đứng đó, 2 tay siết chặt, đôi mắt đỏ lên, cậu đang rất tức giận, nếu cậu không giỏi kiềm chế, có lẽ Trình đã phải nhận 1 cú đấm từ cậu rồi.
Tác giả :
Băng Tuyệt