Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi
Chương 49

Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 49

Mấy người trẻ tuổi đi cũng nhanh, dù hai người Cao Cầm Nam đi theo sau nhưng rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Đến lúc đi đến đình nghỉ chân, hai người vừa lúc cũng phát hiện mấy người trẻ tuổi đang ngồi trong đó nghỉ ngơi.

Đình cũng không lớn lắm, được chống đỡ bởi bốn cây cột chắc khỏe, mái cong mũi nhọn, chạm khắc tinh xảo. Phía dưới có xây ghế ngồi để du khách đi mệt có chỗ nghỉ chân.

Nhìn sang hai người Cao Cầm Nam, mấy người trẻ kia khẽ cười nói gì nói, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi lên trên, không quấy rầy bọn họ nữa.

Họ còn chưa đứng dậy đã bị Lý Dương gọi lại: “Đi lâu như thế rồi, các cậu vẫn nên ở lại nghỉ chút đi."

Thanh niên mặc áo thun trắng cười nói: “Bọn tôi mà ở lại thì sẽ lại làm phiền hai người mất."

Tuy cậu ta nói như vậy, nhưng cũng gọi mấy người bạn học lại, nếu đương sự không để ý thì nghỉ chút rồi đi cũng được.

Lý Dương bị trêu ghẹo nhất thời không biết nói gì, sau đó lại bị Cao Cầm Nam nhéo tay, anh ta chỉ biết cười ngượng ngùng, bày ra vẻ mặt bất lực.

Đoàn người ngồi nghỉ trong đình, Lý Dương tùy ý nói chuyện với mấy người trẻ, biết được bọn họ đều là học sinh ở trường gần đây, vừa lúc hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi không có gì làm nên rủ nhau đi leo núi.

Cao Cầm Nam ngồi nghe, thấy phong cảnh quanh đình cũng không tệ lắm, cô đứng lên đi sang bên cạnh định ngắm một chút.

Cạnh đình là vách núi, bên dưới mây mù vấn vương, sâu không thấy đáy, nhưng đứng ở đó nhìn ra phong cảnh phía xa, núi non chập chùng, mây mù vây quanh, lại vô cùng hùng vĩ lay động lòng người.

Nhìn một lúc, Cao Cầm Nam đột nhiên phát hiện bên đình có một đóa hoa hồng trắng. Bông hồng kia mọc ra từ khe đá, nở rộ tươi tắn, xinh đẹp vô cùng, nháy mắt thu hút ánh mắt của cô.

Thứ Cao Cầm Nam thích nhất là hoa hồng trắng, trong nhà cô cũng trồng rất nhiều, nhưng không có bông nào sánh được với bông hoa trước mắt. Cô càng nhìn càng thấy thích, không thể rời mắt đi được.

Sau một lúc lâu, cô nhìn thấy bên cạnh có một khối đá, đạp lên nó là có thể vươn tới đóa hồng trắng kia được, trông rất an toàn.

Thế là cô cẩn thận đạp lên trên khối đá, khối đá đó rất to, nhưng mà đạp lên thấy hơi trơn, như có người đã đổ dầu lên trên vậy, Cao Cầm Nam lập tức nhận ra điều không phù hợp, nhanh chóng muốn thu chân lại. Thế mà giày của cô cũng đột nhiên bị trơn, lúc đi lên trên thì chân trượt một cái, ngã xuống dưới.

Cao Cầm Nam đột nhiên bị dọa đến sốc, trong đầu trống rỗng, cũng may là trong thời khắc quan trọng, cô phản ứng rất nhanh, mau tay nắm lấy khối đá bên vách núi kia.

“Chồng ơi!" Cô cao giọng kêu cứu: “Mau cứu em!"

Lý Dương đang nói chuyện với mấy học sinh, nghe động tĩnh thì quay đầu liền nhìn thấy cảnh này, vội vã chạy nhanh tới. Ở sau anh ta, mấy học sinh cũng vội chạy tới.

Ánh mắt Cao Cầm Nam nhìn Lý Dương đầy chờ mong. Cô chỉ có một bàn tay nắm lấy khối đá trên vách, cả người đều treo lơ lửng ngoài vách cả, chỉ lơi lỏng một chút sẽ ngã xuống ngay.

Lý Dương cúi đầu nhìn Cao Cầm Nam, sự sốt sắng và lo lắng trong đáy mắt trong phút chốc rút đi như thủy triều, chỉ còn sự lạnh giá và thờ ơ.

Cao Cầm Nam nhìn thấy sự thay đổi trên mặt anh ta, cô vừa khó hiểu vừa kinh hoàng: “Chồng ơi…"

Lý Dương lạnh lùng nhìn Cao Cầm Nam, không có chút cảm xúc nào mà dùng khẩu hình miệng nói ra ba từ, rồi ngay trước kia đám học sinh kịp đuổi tới, mạnh mẽ dùng tay gỡ bàn tay đang nắm khối đá của Cao Cầm Nam ra.

Thân thể Cao Cầm Nam lập tức rơi xuống, bởi vì quá sốc nên không hét lên được một tiếng nào.

Trong đầu chỉ toàn là ba từ mà Lý Dương nói không thành tiếng: “Đi chết đi".

Bên vách núi, Lý Dương quỳ rạp trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay định kéo Cao Cầm Nam lên. Lúc này thấy cô ngã xuống, anh ta không nghĩ ngợi gì mà muốn nhảy xuống theo.

Nhưng còn chưa nhảy xuống đã bị mấy người trẻ kia ngăn lại.

Vẻ mặt Lý Dương đầy đau thương, anh ta vùng vẫy nói: “Mấy người bỏ tôi ra, tôi phải đi cứu vợ tôi! Lúc nãy suýt chút nữa… suýt chút nữa thôi là tôi đã nắm được cô ấy rồi! Thả tôi ra…"

Lúc này mấy học sinh cũng rất hoảng hốt, không ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này, chỉ lặp đi lặp lại lời an ủi.

“Anh tỉnh táo lại chút đi, đừng nên quá xúc động!"

“Đúng rồi, giờ anh có nhảy xuống cũng không làm được gì đâu. Chúng ta nghĩ cách khác…"

“Mau, mau báo cảnh sát!"

“…"

Từ bên vách đá nhìn xuống, không nhìn thấy được đáy, mà phía dưới còn có cây cối rậm rạp, núi non sừng sững, không chừng còn có thú hoang gì đó nữa, chưa kể ngã xuống từ trên cao như thế, khẳng định Cao Cầm Nam lành ít dữ nhiều.

Lý Dương ngã ngồi trên đất, hai mắt thất thần, tinh thần gần như sụp đổ, còn rất đau khổ tự trách, có mấy học sinh đang đứng bên cạnh anh ta, lúc nào cũng cảnh giác, sợ anh ta nghĩ không thông, cũng nhảy xuống luôn. Những người khác đang liên hệ với cảnh sát trong thắng cảnh, cầu cứu bọn họ, để bọn họ mau nghĩ cách cứu người.

Tiêu Chước và Trịnh Kình cùng lúc chạy tới, nhìn thấy cảnh này, hiểu ngay rằng bọn họ đã chậm một bước rồi.

“Có gấu nhỏ rồi, chắc chị Cao không sao đâu." Tiêu Chước nói.

Cậu nói xong thì ánh mắt lại chuyển sang Lý Dương đang đau khổ day dứt, quan sát sắc mặt đối phương, sau một lúc mới cười nhạo: “Diễn gì giả thế, gào thét lâu như thế mà một giọt nước mắt cũng không có."

Ánh mắt Trịnh Kình nhìn Lý Dương cũng rất lạnh lùng, rõ ràng là cố ý hại người, vậy mà lại giả vờ như người bị hại, ở đây giả mù sa mưa mà làm vẻ đau thương.

“Đi xem tình trạng của Cao Cầm Nam trước đi." Anh trầm giọng nói.

Tiêu Chước gật đầu, nhanh chóng cùng nhau đi xuống chân núi, không hề ngó ngàng gì tới màn diễn đầy tình cảm sâu sắc của Lý Dương nữa.

Diện tích của núi Tê Vân rất rộng, chân núi được bao phủ bởi đại thụ, cây cỏ um tùm, tán cây tỏa ra bốn phía, tựa như tán ô lộng lẫy, nhưng cũng ngăn cản ánh mặt trời trên đỉnh đầu, lộ ra chút u ám âm u. Chỉ có một nơi có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp, nhàn nhạt mà chiếu lên mặt đất.

Phạm vi lớn như thế, nếu bạ đâu tìm đó thì không khác gì mò kim đáy bể, cũng may bọn họ còn cảm nhận được yêu khí của gấu nhỏ, Tiêu Chước và Trịnh Kình chạy thẳng về phía trước.

Nhưng bọn họ cũng cảm nhận được yêu khí của gấu nhỏ đang dần dần yếu đi, ban đầu còn cảm nhận rõ lắm, về sau gần như không phát hiện ra được nữa rồi.

Lúc bọn họ tìm thấy Cao Cầm Nam, nhìn thấy đối phương không thương tổn chút nào, tay cầm gấu bông nhỏ nước mắt rơi đầy mặt. Gấu bông nhỏ kia mặc áo len màu hồng, rách nát cũ kĩ, kích cỡ của nó chỉ như món đồ trang trí mà người ta thuận tay gắn lên ba lô.

Nhìn thấy Tiêu Chước, Cao Cầm Nam nâng gấu bông nhỏ lên trước mặt cậu, ráng nhịn bi thương mà nói: “Cậu có thể cứu gấu nhỏ được không? Vì cứu tôi mà nó mới thành ra như thế này. Tôi đã nhớ ra hết rồi, tôi biết nó là ai."

Cao Cầm Nam kể, hồi nhỏ cô ở ngoài Bắc, cũng lớn lên ở đó. Cô còn nhớ rõ, vào sinh nhật ba tuổi, mẹ đã tặng cho cô một con gấu bông rất to, con gấu bông đó cao gần bằng một người, cô rất thích nó, tối nào cũng ôm gấu bông đi ngủ.

Con gấu bông này đã bầu bạn cô rất nhiều năm, cô coi gấu bông như bạn tốt, chia sẻ tất cả mọi vui buồn với nó, thậm chí còn tự tay làm một bộ quần áo cho nó nữa. Lúc đó cô còn nhỏ, đan quần áo rất xấu, nhưng gấu bông thì đâu có biết ghét bỏ.

Cô dần dần trưởng thành, gấu bông vẫn bầu bạn bên cạnh cô, Cao Cầm Nam cũng quen có người bạn này, lúc nào cũng chia sẻ tâm sự với đối phương, cứ như nó có thể thật sự nghe hiểu lời mình nói vậy.

Nhưng sau đó vì kế sinh nhai, bọn họ chuyển nhà, từ phía Bắc chuyển xuống Nam, trong nhà có rất nhiều đồ không cần thiết nữa, trong đó có gấu bông nhỏ đó. Vì chuyện đó mà Cao Cầm Nam đã khóc rất lâu, khóc đến mức mắt sưng húp cả lên, nhưng mẹ cô nói có nhiều đồ lắm, gấu bông quá lớn, bất tiện, khăng khăng không mang theo, còn nói là đợi đến nhà mới rồi, sẽ mua cho cô một con khác.

Sau này đương nhiên bọn họ không mua thêm con nào nữa, bởi vì trong lòng Cao Cầm Nam, gấu bông nhỏ chỉ có một, bạn cũng chỉ có một, không có thú bông nào khác có thể thay thế được.

“Nó thu nhỏ lại rồi…" Cao Cầm Nam nghẹn ngào, cúi đầu nhìn gấu bông nhỏ bé trong tay: “Cho nên tôi mới không nhận ra, tôi cứ tưởng gấu bông ấy đã không còn tồn tại từ lâu rồi."

Dù sao cũng đã qua nhiều năm như thế.

Nhưng có làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, vào lúc nguy hiểm nhất, lại là gấu bông nhỏ một mực bảo vệ cô, để cô khỏi bị tổn thương, thậm chí cam nguyện trả giả bằng mọi thứ, mà người mà cô tin tưởng nhất, vậy mà cũng là người đẩy cô ngã xuống vực sâu.

Gấu bông nhỏ vốn đã yếu rồi, sau khi dùng hết yêu lực để cứu Cao Cầm Nam, giờ đã chuyển thành trạng thái tiêu tan.

Cao Cầm Nam cầm gấu bông mà có cảm giác tay chân dư thừa, cô không biết nên làm thế nào mới có thể cứu nó.

Tiêu Chước nhìn gấu bông nhỏ kia, cũng không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện cũ như thế.

Cậu lên tiếng: “Con gấu bông này vốn có thể hóa linh cũng chính là vì cô. Cô coi nó như bạn bè, yêu thương nó, trân quý nó, bày tỏ phiền não trước mặt nó, những việc này đều có thể khiến nó từng chút một có linh tính. Vì nó được sinh ra nhờ cô, nên nó có thể cảm nhận được cô gặp nguy hiểm. Từ giờ trở đi, cô đem nó theo bên người, chờ đợi nó như trước kia, nó có thể chậm rãi khôi phục."

Cao Cầm Nam nghe thế thì trong lòng lập tức dấy lên hy vọng: “Thật sao?"

Tiêu Chước gật đầu.

Lúc này trong mắt Cao Cầm Nam mới ngừng khóc, thật trân trọng ôm vào gấu bông nhỏ ngực. Lúc trước cô hiểu lầm gấu bông nhỏ muốn làm hại đến tính mạng của cô, nhưng gặp qua chuyện này rồi, ngược lại đã phân rõ thiện ác.

“Giờ cô muốn làm gì?" Tiêu Chước hỏi.

Cao Cầm Nam đưa tay gạt nước mắt, cô vốn là một người phụ nữ độc lập kiên cường, mặc dù sự phản bội của chồng khiến cô đau khổ đến cùng cực, nhưng cô cũng tỉnh táo lại rất nhanh, tận lực đè nén tất cả những cảm xúc đau thương này.

“Tôi không ngờ khoảng thời gian này, người vẫn luôn vò đầu bứt tóc muốn sát hại tôi chính là Lý Dương, tài diễn xuất của anh ta cũng được lắm, đã qua nhiều năm vậy rồi mà kim trong bọc vẫn chưa lòi ra, chỉ trách tôi vẫn luôn không hay biết gì, tưởng anh ta thật sự yêu tôi, giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười đến cực điểm."

Cao Cầm Nam bi thương nói xong, cô cười khổ một tiếng, ánh mắt lại trở nên kiên định lạnh lùng: “Nhưng nếu tôi còn sống, tiếp theo sẽ đến lượt anh ta. Cho dù anh ta muốn cái gì, tôi cũng khiến anh ta phải cái trả giá thật đắt."

Tiêu Chước gật đầu, cậu nhìn Trịnh Kình một cái, trong lòng cũng có chút than thở. Lúc đầu cậu gặp Lý Dương, chỉ cảm thấy anh ta thật lòng chung thủy, ai ngờ phía dưới mặt nạ giả vờ tốt đẹp của đối phương lại đang che giấu con tim ác độc xấu xí như thế.

Sau đó Tiêu Chước và Trịnh Kình đưa Cao Cầm Nam ra khỏi núi Tê Vân, vẫn không làm kinh động đến người khác. Lúc rời đi, từ xa bọn họ còn thấy bóng dáng người phụ trách thắng cảnh và cảnh sát.

Trong lòng Cao Cầm Nam đã có tính toán, Tiêu Chước cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo nếu cô cần hỗ trợ có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào.

Cao Cầm Nam rất cảm kích, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Tiêu Chước và Trịnh Kình.

*

Sau khi trở về từ núi Tê Vân, mặt ngoài Lý Dương tỏ vẻ đau thương không dứt, từ chối gặp bất kì ai, nhưng bên trong lại rất vui sướng đắc ý. Anh ta đã sắp đặt rất nhiều sự cố ngoài ý muốn, nhưng không biết tại sao vận may của Cao Cầm Nam lại tốt đến như vậy, lần nào cũng có thể bình yên vô sự mà tránh được.

Cũng may lần này vận may của cô đã cạn rồi, rốt cuộc kế hoạch của anh ta cũng đã thành công.

Cảnh sát và người phụ trách khu thắng cảnh tìm kiếm dưới chân núi thật lâu cũng không tìm thấy thi thể của Cao Cầm Nam, nhưng đối với chuyện này Lý Dương cũng không lo lắng, ngã xuống từ nơi cao đến vậy, trừ khi gặp quỷ thì Cao Cầm Nam không thể nào sống sót được.

Anh ta diễn kịch với Cao Cầm Nam nhiều năm như vậy, diễn đến mức quá mệt mỏi rồi, đã âm mưu nhiều năm, tất cả mọi thứ cuối cùng đã thuộc về anh ta, cũng coi như đã đạt thành nguyện vọng.

Năm ấy, khi anh ta kết hôn với Cao Cầm Nam, bố vợ khinh thường anh ta, cảm thấy anh ta là đồ nhà quê, không có bối cảnh, nhục mạ anh ta đủ điều. Lý Dương vẫn in sâu chuyện này trong lòng, chưa hề quên, nếu không vì phần sản nghiệp này của nhà họ Cao, vì tiền đồ và tương lai của anh ta, anh ta đã rời đi từ lâu rồi, sao có thể khúm núm, thấp kém mà ca tụng, nịnh nọt bọn họ như thế được.

Lý Dương đóng cửa ở trong nhà hai ngày, đến ngày thứ ba, anh ta lặng lẽ ra ngoài từ cửa sau, đưa nhân tình vào căn biệt thự mà anh ta và Cao Cầm Nam ở.

Dương Mai vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, còn rất ân cần, không giống Cao Cầm Nam, vụng về cứng nhắc, tính cách mạnh mẽ. Mẹ của Lý Dương có tính tình mạnh mẽ, thế nên từ nhỏ anh ta đã không thích phụ nữ mạnh mẽ, khiến anh ta không còn chút mặt mũi nào. Anh ta thích Dương Mai hơn Cao Cầm Nam rất nhiều, cô ta dịu dàng hiền lành, tốt bụng hiểu ý, điều quan trọng nhất là, đối phương còn mang thai đứa con của anh ta nữa.

Anh ta đồng ý với Dương Mai, sẽ để cô ta trở thành chủ nhân của biệt thự này, trở thành bà Cao.

Mà bây giờ, anh ta đã hoàn thành tâm nguyện, trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của tập đoàn Cao thị, kiêm chủ nhân của căn biệt thự này.

Dương Mai nâng cái bụng to tròn, vừa đi cạnh Lý Dương vừa đánh giá căn biệt thự trước mắt, cô ta cũng vui vẻ đắc ý, trên mặt cô ta lộ vẻ đã hết khổ rồi, đầy kích động và phấn khích.

Bây giờ tất cả mọi thứ đều là của cô ta, cô ta chịu đựng lâu thế rồi, rốt cuộc đã thành công rồi, đợi đến khi cô ta sinh ra đứa con của Lý Dương, địa vị của cô ta càng được củng cố.

Nghĩ đến đây, Dương Mai quay người ôm lấy Lý Dương, mềm yếu rúc vào trong lồng ngực anh ta, khó giấu vui sướng mà thấp giọng nói: “Tất cả đều là sự thật sao? Sao em có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy?"

Lý Dương nắm lấy tay Dương Mai, ngón tay đặt lên bụng cô ta: “Đương nhiên là thật, từ giờ trở đi, tất cả đều là của chúng ta và con chúng ta. Lúc trước em vất vả nhiều rồi, từ giờ trở đi, về sau em không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa."

Dương Mai lo lắng nói: “Cao Cầm Nam chết thật rồi sao? Dù sao cảnh sát cũng chưa tìm thấy thi thể của cô ta."

“Chắc chắn đã chết rồi, anh tận mắt nhìn thấy cô ta ngã xuống mà, núi cao như vậy, không có lý nào cô ta còn sống được, em đừng nghĩ lung tung nữa." Lý Dương an ủi Dương Mai, tâm trạng anh ta rất tốt, đến chân mày cũng mang nét vui vẻ: “Đợi lát nữa anh đến công ty, lấy danh nghĩa Cao Cầm Nam chuyển hết cổ phần công ty sang cho anh, sau này anh chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cao thị."

Dương Mai mỉm cười gật đầu, cô ta cũng đắm chìm trong vui sướng, thấp giọng chúc mừng Lý Dương, nhiều năm lên kế hoạch rốt cuộc cũng đã đạt thành tâm nguyện.

Không lâu sau, Lý Dương lái xe đến công ty.

Luật sư đã ở trong văn phòng chờ Lý Dương từ lâu, vì Cao Cầm Nam và Lý Dương phòng ngừa chuyện bất trắc, thêm một điều khoản, mang ý nếu mình gặp chuyện gì bất trắc thì sẽ chuyển cổ phần công ty sang cho đối phương, bây giờ Cao Cầm Nam gặp chuyện không may, điều khoản này cũng tự động có hiệu lực, mặc dù vẫn còn có nhiều nghi vấn về việc này, nhưng chuyện chuyển cổ phần công ty vẫn tiến hành thuận lợi.

Lúc Lý Dương xuống xe, đầu tiên anh ta soi gương làm rối tóc mình, giả vờ ra vẻ bi thương khổ sở, sau khi cảm thấy không lộ sơ hở gì, mới xuống xe.

Thế nên anh ta cũng không để ý, ngay sau giây phút anh ta đi vào thang máy, Cao Cầm Nam đội mũ, đeo khẩu trang, cả người kín mít cũng xuất hiện ở bàn tiếp tân.

Tiếp tân nhìn thấy Cao Cầm Nam cởi khẩu trang xuống, lập tức bị dọa đến nhảy dựng, còn tưởng mình gặp ma giữa ban ngày, may là Cao Cầm Nam kịp thời lên tiếng, khiến lễ tân thoát ra khỏi sự kinh hãi.

“Tổng giám đốc Cao, cô không bị gì sao?" Tiếp tân cẩn thận hỏi.

Cao Cầm Nam lắc đầu, căn dặn tiếp tân không được kinh động đến bất cứ ai, sau đó cô đi thẳng vào thang máy, bấm tầng lầu mà khi nãy Lý Dương đi lên.

Trong văn phòng, sau khi Lý Dương gặp luật sư xong, luật sư đưa ra rất nhiều văn kiện cần anh ta kí tên. Một khi ký tên xong hết, những văn kiện này lập tức có hiệu lực, Lý Dương cũng trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Cao thị.

Luật sư và Cao Cầm Nam là bạn tốt, cha anh vẫn luôn làm việc cho tập đoàn Cao thị, có thể nói anh và Cao Cầm Nam cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.

Sau khi biết được chuyện của Cao Cầm Nam, luật sư cũng đau thương khổ sở, thấy vẻ mặt Lý Dương bi thương, ngơ ngơ ngác ngác, anh đến vỗ vai anh ta an ủi mấy câu.

“Người chết không thể sống lại, anh cũng mau chóng tỉnh táo lại đi. Cầm Nam gặp chuyện không may, các cổ đông khác trong công ty đều đang nhìn chằm chằm, bây giờ tập đoàn Cao thị cần có anh đứng đầu, tuyệt đối đừng để những cổ đông này hủy hoại cơ nghiệp của Cao thị."

Lý Dương ngồi đối diện luật sư, anh ta cúi đầu xuống, nghe thế thì dùng sức chùi má, cười khổ nói: “Cầm Nam mất rồi, tôi làm thế nào tỉnh táo được nữa, bây giờ tôi còn không biết sống sao nữa, mỗi ngày về nhà, trong nhà đều trống rỗng, không có chút âm thanh nào… Đều tại tôi, tôi không nên đưa cô ấy đi leo núi, nếu không đi leo núi, cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này."

Luật sư cũng đầy vẻ tiếc thương, khó giấu đau lòng, lại khuyên Lý Dương thêm mấy câu, anh đưa văn kiện đã chỉnh sửa xong lên trước mặt anh ta.

Lý Dương cầm viết, hai mắt nhìn chằm chằm văn kiện trước mặt, trong đáy mắt tràn đầy dục vọng và lòng tham mãnh liệt, anh ta gần như không thể chờ đợi nổi mà cầm chặt viết, chuẩn bị ký tên.

Nhưng không ngờ, ngay tại giây phút này, cửa phòng họp đột nhiên bị người dùng sức mở toang ra, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng vang cực lớn.

Luật sư ngạc nhiên nói: “Anh là ai? Làm sao vào đây được?"

Có lẽ là vì có tật giật mình, trong lòng Lý Dương đột nhiên hoảng loạn, thậm chí anh ta còn không ngẩng đầu nhìn sang phía cửa, trong lòng chỉ muốn kí tên nhanh, ai cũng không thể ngăn anh ta được nữa, chỉ cần ký tên xong, từ sau tập đoàn Cao thị sẽ là của anh ta.

“Anh Trình." Cao Cầm Nam cởi nón, khẩu trang, nhìn luật sư Trình nói.

Luật sư Trình tràn đầy kinh ngạc, sau khi kinh ngạc anh không che giấu được mừng rỡ, anh đứng dậy, đi nhanh đến trước mặt Cao Cầm Nam, không thể tin được mà nói: “Cầm Nam, em… em còn sống sao?"

Cao Cầm Nam mỉm cười gật đầu, lúc này ánh mắt chuyển sang người Lý Dương, đột nhiên biến thành sự lạnh lùng băng giá. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dương, đầu cũng không quay lại, nói với luật sư Trình: “Anh Trình, em có chuyện cần phải nói riêng với Lý Dương, anh có thể đi ra ngoài trước được không?"

Luật sư Trình nhìn Cao Cầm Nam, rồi lại nhìn Lý Dương, như đã nhận ra điều gì, vừa chấn động vừa tức giận nhìn về phía Lý Dương, sau một lúc lâu anh mới rời khỏi phòng họp, đóng chặt cửa lại.

Lý Dương cúi đầu nhanh tay ký tên, giống như có chuyện gì cũng không ngăn được anh ta.

Sau một lúc lâu, anh ta ôm đống văn kiện đã ký tên xong, quay qua nhìn Cao Cầm Nam, gần như điên cuồng mà cười to, nói: “Tôi đã ký tên xong hết rồi, từ giờ trở đi, tập đoàn Cao thị là của tôi, không ai có thể ngăn cản tôi nữa!"

Cao Cầm Nam lạnh lùng nhìn anh ta, không nói câu nào, bỗng nhiên đi đến, giành lấy đống văn kiện mà xé nát, giọng nói lạnh lẽo: “Có kí xong thì sao? Tập đoàn Cao thị là của nhà họ Cao, nếu tôi không bằng lòng, anh xem có ai dám làm trái không? Huống gì điều kiện để ký đống văn kiện này bây giờ cũng không được thành lập nữa rồi."

Hai mắt Lý Dương giận dữ trừng Cao Cầm Nam, đột nhiên anh ta đứng phắt dậy đẩy cô đụng vào cạnh bàn, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ vừa đi ra từ địa ngục: “Rõ ràng tôi tận mắt thấy cô ngã xuống, sao cô còn sống được? Không thể nào, cô không phải Cao Cầm Nam! Tuyệt đối không phải!"

Cao Cầm Nam nhìn Lý Dương, khó có thể tưởng tượng đây là người mà mình từng yêu.

Cô không muốn đáp lại Lý Dương, chỉ nói mình đã báo cảnh sát rồi, trong khoảng thời gian này cô cũng đã điều tra rõ những sự cố ngoài ý muốn lúc trước, biết rằng những chuyện đó đều là do Lý Dương ở đằng sau giật dây, Lý Dương muốn giết cô.

Thậm chí hôm đó ở núi Tê Vân, đóa hoa hồng trắng kia cũng là do Lý Dương biết cô thích nên cố ý trồng ở đó, đất ở vùng đó có dấu tích bị người động vào, chuyện này tra là biết. Hiện giờ chứng cứ đã đầy đủ, Lý Dương có trốn cũng không thoát.

Cô kêu luật sư Trình ra ngoài, một mình ở lại với Lý Dương, chỉ là vì muốn hỏi một chuyện cuối cùng: “Tôi và nhà họ Cao chúng tôi, những năm này đối với anh còn chưa đủ tốt sao? Tại sao anh phải làm như thế?"

“Tại sao ư?" Âm mưu nhiều năm giờ hóa thành bọt nước, Lý Dương trở nên điên loạn, vẻ mặt anh ta điên cuồng: “Nhiều năm như thế, nhà họ Cao các người có từng xem tôi là người không? Cha cô xem thường tôi, coi tôi như con chó sai đến sai đi, mẹ cô còn không thèm nhìn lấy tôi một lần. Còn cô, trên danh nghĩa tôi là Tổng giám đốc Lý của công ty, nhưng có ai thật sự xem tôi là giám đốc không? Tất cả quyết định đều phải hỏi cô mới được, còn tôi là gì? Con rối của cô à? Huống gì cô chẳng có chút tình thú nào, tôi chịu đựng cô bao nhiêu năm nay đã đủ rồi, không chỉ vậy, cô thậm chí còn không mang thai được…"

Hai mắt Cao Cầm Nam nhòe đi, cắn răng nói: “Anh đã nói là không cần mà."

Cô cũng không ngờ, sự đề bạt và giáo huấn của cha cô đối với Lý Dương những năm nay, trong mắt Lý Dương lại trở thành sự khinh thường, không xem anh ta là người. Nếu như thật sự không xem anh ta là người, cha cô thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Lý Dương nữa kìa.

“Chắc tôi đã lừa được cô rồi chứ gì?" Lý Dương giận dữ hét lên: “Đều là giả, tất cả đều là lừa cô hết."

Anh ta vừa nói xong câu này, ánh mắt nhìn Cao Cầm Nam đột nhiên trở nên nguy hiểm đáng sợ, anhh ta tiến gần về phía cô, lầm bầm như kẻ điên: “Cô không chết cũng không sao, bây giờ người ngoài đều tưởng là cô đã chết rồi, chỉ cần tôi giết cô…"

Anh ta đột nhiên vùng lên, siết chặt lấy cổ họng Cao Cầm Nam.

“Rầm——" Cửa phòng họp bị người dùng sức đẩy ra, luật sư Trình lao vào lôi Lý Dương ra, đấm một cú khiến anh ta ngã xuống dúi đất.

Sau đó cảnh sát cũng lập tức đến, chứng cứ mưu sát của Lý Dương đã đầy đủ, bị còng tay đưa về cục.

Cho đến khi bị đưa đi, Lý Dương vẫn không cam lòng, gào thét điên cuồng như tên thần kinh. Anh ta nhẫn nhục nhiều năm như thế, mọi thứ sẽ lập tức trở thành hiện thực, vậy mà ở ngay lúc quan trọng nhất lại thua trắng tay, anh ta không cam tâm, anh ta tuyệt đối không cam tâm!

Nhưng cho dù anh ta cam nguyện hay không, kết thúc đã định, thứ chờ đợi anh ta vẫn là tù lao không thấy lối ra.

Biệt thự nhà họ Cao.

Dương Mai đang tràn đầy đắc ý ngồi trên sô pha xem tivi, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô ta cứ tưởng Lý Dương đã về, liền mỉm cười đi đến mở cửa, dịu giọng hỏi: “Quên mang chìa khóa…"

Lời cô ta đang nói một nửa thì im bặt, phát hiện người đứng bên ngoài không phải là Lý Dương, mà là Cao Cầm Nam vốn đã chết rồi.

Cô ta lập tức sợ hãi, liên tục lùi về phía sau.

Ánh mắt Cao Cầm Nam lạnh lùng đánh giá Dương Mai, dừng trên cái bụng to tướng của cô ta vài giây, chợt cảm thấy nực cười vô cùng.

Cô đi thẳng vào biệt thự, không hề ngó ngàng tới Dương Mai, mà chỉ nói với mấy người phía sau cô: “Đuổi cô ta ra ngoài, nếu sau này còn cô ta ở Hải Thành, thấy một lần thì đánh một lần, đúng rồi, quăng hết đồ đạc của bọn họ ra luôn đi, tôi ngại bẩn lắm."

Cô nói xong xoay người lên lầu.

Dương Mai đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cô ta tuyệt vọng, ngã sụp xuống mặt đất, qua một lúc lâu vẫn không tỉnh táo trở lại được, cô vốn đã nhịn lâu như thế rồi, tưởng rốt cuộc cũng hết khổ, ai ngờ hạnh phúc ngắn ngủi vài ngày, cô ta lại lần thứ hai rơi xuống đáy.

Cho dù cô ta có tuyệt vọng có không cam lòng như thế nào đi chăng nữa, sự thật cũng không thể thay đổi được. Hai người đàn ông xách cô ta đi, không chút thương tình mà đuổi cô ta ra khỏi biệt thự.

*

“Không hổ là người có thể một mình nắm giữ tập đoàn Cao thị nhiều năm, hành động rõ ràng nhanh nhẹn, trừng phạt quyết đoán." Trong phòng khách biệt thự, Tiêu Chước xem tin nhắn Cao Cầm Nam đã gửi cho cậu, không nhịn được cảm khái một câu: “Tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy sẽ mất lý trí vì tuyệt vọng chứ."

Trịnh Kình bưng một hộp bánh quy tới đưa cho Tiêu Chước, anh nói: “Cao Cầm Nam nắm giữ tập đoàn Cao thị nhiều năm như thế, nếu không có năng lực thì làm sao có thể áp chế đám người đó được. Chỉ là cô ấy biết cứng biết mềm, trước mặt Lý Dương, cũng có thể biểu lộ ra một mặt thùy mị mà thôi."

Tiêu Chước nghe thế gật đầu: “Lý Dương này cũng đáng ghét quá đi mất, vì danh lợi mà ngụy trang lâu như thế…"

Cậu đang nói thì khựng lại, ăn bánh quy, hỏi Trịnh Kình: “Rốt cuộc anh mua bánh quy này ở đâu vậy? Ăn ngon quá à."

Trịnh Kình nói: “Bí mật."

Tiêu Chước bĩu môi, thầm nghĩ Trịnh Kình lại hẹp hòi đi rồi, nếu cậu biết mua bánh quy ở đâu thì có thể mua nguyên bịch lớn về. Không giống bây giờ, lâu lâu mới được ăn một hộp nhỏ như thế, khiến mỗi khi Tiêu Chước không được ăn lại ngày ngày nhớ thương.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, phòng khách sáng đèn, trông vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Tiêu Chước cầm miếng bánh quy, vui vẻ ăn, cậu ngồi trên sô pha xem tivi cùng Trịnh Kình. Sự chú ý của cậu nằm trên tivi, mà sự chú ý của Trịnh Kình lại nằm trên người cậu nhiều hơn.

Ánh sáng từ đèn trần thủy tinh trên đầu phủ lên người Tiêu Chước, vốn đã cực kì xinh đẹp, trong khoảnh khắc này cậu lại càng đáng yêu mê người hơn.

Tâm trạng Trịnh Kình rất tốt, nhìn một hồi anh không dời mắt đi nổi, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi đôi môi mềm mại của Tiêu Chước, đáy lòng chấn động khó bình tĩnh.

Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên bỗng làm đứt đoạn luồng suy nghĩ của Trịnh Kình.

Anh lấy điện thoại ra nhìn, là Chúc Dư gọi đến.

“A lô." Bởi vì luồng suy nghĩ bị cắt ngang, giọng Trịnh Kình rất lạnh lẽo.

Chúc Dư cũng không để ý, giọng đầy lo lắng, nói: “Thanh tra Trịnh, không ổn rồi, Tuyên Dung đại nhân bị tên cuồng ma ăn yêu kia bắt đi rồi!"

Tiếng nói chuyện của anh ta rất lớn, Tiêu Chước cũng nghe, để nghe rõ hơn cậu lại gần một chút, bờ má cách Trịnh Kình chỉ vài centimet.

Hơi thở Trịnh Kình hơi nghẹn lại, nhìn chằm chằm làn da trắng trẻo không tì vết của cậu, nhất thời nhìn một hồi đến sững cả người, đến lúc Chúc Dư ở đầu dây bên kia hỏi anh có nghe không.

Trịnh Kình bình tĩnh lại, giọng điệu rất tỉnh táo: “Đã xảy ra chuyện gì?"

Chúc Dư nói: “Bọn họ cũng không rõ tình huống cụ thể, hôm nay lúc tan làm quay về kí túc xá, có người phát hiện cửa phòng kí túc xá của Tuyên Dung đại nhân đang mở, mà bên trong lại không có ai. Mới đầu cũng không có yêu nào dám vào quấy nhiễu, sau đó lại thấy không bình thường, phát hiện trong phòng có dấu vết đánh nhau, ngoài ra, trên bàn còn có một bức thư."

Trịnh Kình và Tiêu Chước nghe thế thì liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều dâng lên một suy nghĩ, hẳn là cuối cùng Tuyên Dung cũng bắt đầu hành động rồi.

“Trên thư ghi mười từ: Gặp ở núi Cát Độ, không thì giết con tin."

Trên thư không nói muốn ai đi cả, nhưng chắc chắn nếu có yêu nào biết cô ta bị bắt cóc thì tất nhiên sẽ lập tức đuổi đến.

Trịnh Kình nghe thế, giọng đầy lạnh lùng: “Ừ. Vậy giết con tin đi."

Chúc Dư: “???"

Không phải đội trưởng Trịnh vì Tuyên Dung đại nhân mà trở thành kẻ thù với anh Tiêu sao? Lẽ nào tình yêu phai nhạt nhanh như thế?
Tác giả : Diệp Bồ Đề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại